Sự Nuông Chiều Của Sói
|
|
CHAP21
Thành Luân mang vẻ mặt đầy hốt hoảng chạy vội vã vào phòng chủ tịch sau một cuộc điện thoại. - Anh ơi chuyện lớn rồi Thế Vũ dừng tay ngẩn mặt lên nhìn. - Bên kia xảy ra chuyện lớn toàn bộ lô hàng đã bị cảnh sát thâu tóm người của mình cũng chết gần hết cổ phiếu giảm rất trầm trọng. Thế Vũ nhíu mày gương mặt không hề tỏ ra hốt hoảng hay hoang mang, điều đó thật sự khiến cho Luân phải học hỏi ở người đàn ông này. Đứng trước một chuyện dù có lớn hay không, thì Thế Vũ luôn giữ được nét mặt điềm tĩnh, như chuyện này nếu là người khác họ sẽ lập tức tuyệt vọng bởi giá trị của lô hàng cấm kia là cực kỳ lớn, nếu như được tẩu tán thành công nó sẽ mang về số tiền có thể xây dựng được một tòa nhà lớn. Ấy vậy mà Thế Vũ vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh thật sự nể người đàn ông này. - Em sẽ điều tra chuyện này - Không cần bây giờ tôi và cậu phải qua đó để giải quyết, gọi "tên kia"* nhờ hắn điều hành tập đoàn. Quan trọng nhất là cho người chăm sóc và bảo vệ Tiểu Phi 24/24. (*Tên kia là Thiên Tuấn người bạn thân của Thế Vũ, trong quá trình biên tập bạn Nhã đã làm mất một đoạn lúc tham gia buổi lễ kỷ niệm tập đoàn. Bạn Thiên Tuấn sẽ được bạn Nhã biên tập lại ở phiên bản trong sách và dành một phần nhỏ của ngoại truyện cho bạn ấy nhé) - Vâng, chúng ta đi ngay sao? - Đúng nhanh lên trước khi quá muộn. Thế Vũ bước những bước thật dài và vội vàng ra khỏi phòng. Sóng gió đang đến trước mắt anh, một cơn bão lớn sẽ mang đến anh một nỗi đau.
Ánh mặt trời đã khuất bóng, những ngọn đèn đã rực sáng khắp mọi nẻo đường. Không biết Tiểu Phi đã ngồi ở công viên đợi Thế Vũ bao lâu. Hôm nay vốn là sinh nhật của Phi cậu muốn cho anh bất ngờ nên đã nhắn tin bảo anh khi hết giờ làm sẽ đến đây với cậu, mà giờ đã tám giờ rồi vẫn không thấy anh đâu điện thoại cũng không liên lạc được. - Anh đi đâu chứ? Phi buồn bã khóe mắt cậu cay cay - Cậu Phi chúng ta về thôi. Vệ sĩ riêng của Phi ngập ngừng hỏi, anh được Thành Luân giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Phi mọi lúc mọi nơi và tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất nào. - Em chưa muốn về em chờ thêm một chút nữa. - Nhưng... - Anh đừng lo em chờ thêm một tiếng nữa nếu anh Vũ không đến em sẽ theo anh về. Vệ sĩ đành lui ra một chút đúng lúc đó một chiếc xe đen bóng dừng lại phía sau xe của Phi, cậu đứng bật dậy nhưng ngay sau đó niềm vui như vụt tắt khi nhận ra đây không phải xe Thế Vũ. - Chào em Minh Khôi bước ra cùng một bó hoa hồng đỏ. - Anh còn dám tìm tôi. Tiểu Phi lập tức nổi giận, lần trước khi nhìn thấy Minh Khôi ở buổi lễ kỷ niệm cậu đã muốn tát vào mặt tên phản bội này nhưng vì Thế Vũ nên cậu đã kềm chế lại. - Em đừng giận anh có được không, lần trước khi thấy em anh đã rất vui mừng đó. - Im miệng cho tôi Tiểu Phi bắt đầu mất kiểm soát - Hôm nay là sinh nhật em Thế Vũ không đến à. - Anh ấy bận - Bận gì mà để em ngồi ở đây chứ? - Anh đừng hỏi nhiều tôi không muốn nhìn thấy mặt anh - Được được nhưng xin em hãy nhận bó hoa này xem như anh chúc mừng sinh nhật em có được không? Tiểu Phi cầm lấy bó hoa rồi ném mạnh xuống đất cậu tức giận quay lưng bỏ lên xe. Khi chiếc xe đã khuất bóng Minh Khôi cười đểu - Xem tôi dạy dỗ em thế nào haha
Lên xe Tiểu Phi bỗng dưng bật khóc nức nở cậu nhớ Vũ nhớ anh lắm, từ buổi sáng gặp anh đến tận lúc này vẫn không thấy anh đâu ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho cậu. Càng nghĩ Phi càng khóc lớn hơn - Diệp Thế Vũ em ghét anh. Đúng lúc ấy vệ sĩ nhận được điện thoại của Thành Luân - Alo à, Tiểu Phi đang trên xe cậu ấy đang khóc. Bên kia vội vàng tắt máy, ngay sau đó điện thoại của Tiểu Phi reo lên nhìn tên Thế Vũ nhấp nháy trên màn hình Phi như vỡ òa. - Đáng ghét huhu anh bỏ đi đâu vậy hã có biết em chờ anh bao lâu không hã. Thế Vũ như đang ngồi trên chảo dầu nóng nghe Tiểu Phi khóc ngất qua điện thoại anh lập tức muốn bỏ hết mọi thứ để về với cậu. - Anh xin lỗi anh xin lỗi anh có việc rất quan trọng cần phải giải quyết nên đã không nói cho em biết, lúc em nhắn tin anh đang trên máy bay nên không thấy anh xin lỗi đừng khóc mà. Thế Vũ luýnh quýnh tay chân khi bên kia điện thoại tiếng khóc của Tiểu Phi càng lúc càng lớn. - Huhu lúc nãy hắn đến tìm em. Chữ "Hắn" của Tiểu Phi làm Thế Vũ cứng đờ theo phản xạ tự nhiên anh quay sang nhìn Thành Luân, bắt gặp cái gật đầu của Luân anh nhíu mày. - Hắn nói gì với em? - Hắn chúc mừng sinh nhật - CÁI GÌ HÔM NAY LÀ SINH NHẬT EM? Thế Vũ như hét lên qua điện thoại anh gục mặt xuống bàn vô cùng mệt mỏi, có cái quái gì đang xảy ra vậy - Hức hức không sao anh cứ lo việc của anh đi ...khi về nhớ mua quà cho em. Thế Vũ không thể kềm được nữa trên gương mặt đàn ông hai giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống - Anh là đồ vô tâm, anh xin lỗi Tiểu Phi anh xin lỗi em. - Ưm không sao anh đừng vậy mà nhớ lo công việc rồi nhanh về với em. - Anh biết rồi anh biết rồi anh sẽ về nhanh thôi, nghe lời anh không được đi lung tung khi nào cần ra ngoài nhớ bảo vệ sĩ đưa đi, còn nữa sữa anh đã để sẵn khi nào muốn hãy gọi người pha cho em đừng tự ý kẻo lại bị bỏng...còn nữa... - Em biết rồi mà anh đừng lo. - Sao anh lại không lo em nghĩ mình lớn bao nhiêu hã? - Hừ Tiểu Phi vô thức bật cười, gương mặt lem luốc như bừng sáng - Còn hừ, giờ về nhà ngủ đi khuya rồi à chúc mừng sinh nhật bảo bối, chúc bảo bối của anh sẽ ngày càng xinh đẹp, khi về anh sẽ bù cho em. - Hihi không mua quà là em giận anh luôn. Nghe được tiếng cười của Tiểu Phi mọi gánh nặng trên vai Thế Vũ như được hạ xuống cả người anh tràn đầy sức sống. - Anh nhớ mà, khi nào về đến gọi cho anh biết không? - Dạ Tiểu Phi mỉm cười tắt điện thoại - Chúc mừng sinh nhật em nha - Dạ cảm ơn anh! Tiểu Phi phút chốc cảm thấy thật vui vẻ Đấy người ta gọi là yêu! Dù chỉ là một câu nói nhưng đã làm cho ta cảm thấy hạnh phúc như thế.
|
Đừng SE nhé tg! Trái tym tui íu đúi lắm! Sóng gió từ từ thôi ! .-.
|
CHAP22
Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, Thế Vũ vẫn chưa về và sau cuộc gọi lần trước anh không hề gọi cho Tiểu Phi nữa.
Tiểu Phi thì buồn bã sốt cao, chủ tịch Diệp không thấy đâu làm cả nhà như ngồi trên đống lửa.
Thiên Tuấn dừng xe trước cửa nhà Thế Vũ vẻ mặt anh rất khó coi. Một tuần trước Thế Vũ gọi cho anh nói cần anh quản lý giúp JVT một thời gian anh không thể không chấp nhận, nhưng ngay sau đó anh biết được sự thật rằng người bạn của anh đang gặp tai họa rất lớn. Chỉ trong một tuần tình hình tập đoàn rơi vào tình trạng rất khẩn cấp vì thiếu vốn. Với khả năng của anh thì hoàn toàn không thể nào vực dậy được và anh thản thốt khi biết được có một thế lực đang âm thầm thâu tóm cổ phần của các cổ đông nhằm leo lên chức chủ tịch tập đoàn. - Chú Lôi, Tiểu Phi sao rồi? - Sốt rất cao chú rất lo lắng, con mau vào bảo nó ăn uống nếu không sẽ nguy hiểm mất. Quản gia Lôi với vẻ mặt vô cùng hoang mang. - Vâng chú cứ để con. Thiên Tuấn vội vàng lên phòng, vừa mở cửa anh đã thấy một chàng trai nhợt nhạt đang nằm trên giường. So với vẻ đáng yêu đầy quyến rũ của Tiểu thì lần này nhìn cậu quá yếu ớt và không có chút sức sống. - Tiểu Phi Tiểu Phi yếu ớt mở mắt - Anh là.... - Anh là Thiên Tuấn lần trước em đã gặp anh ở buổi lễ - À dạ.... - Sao em không chịu ăn uống, cả nhà rất lo cho em. Tiểu Phi như muốn khóc quay mặt sang chỗ khác. - Anh biết em nhớ Thế Vũ nhưng hiện tại anh ấy đang gặp một chuyện rất lớn ở nước ngoài không thể liên lạc với ai được, em biết không anh người yêu của em chỉ gọi cho anh rồi bảo đến điều hành tập đoàn giúp hắn rồi tắt máy. Tiểu Phi quay mặt lại vẻ mặt yếu ớt lại thêm lo lắng nói - Anh ấy gặp chuyện gì vậy anh? - Chuyện rất lớn! Thiên Tuấn nói sau một tiếng thở dài - Tập đoàn đang gặp vấn đề, có một kẻ đang muốn cướp chiếc ghế chủ tịch của Thế Vũ. Tiểu Phi thất kinh ngồi dậy - Bây.. bây giờ phải làm sao? - Em phải ăn uống và mau khỏe lại bởi điều Thế Vũ căn dặn mọi người trước khi ra đi là phải chăm sóc em thật tốt, cho nên em phải mau bình phục lại và giúp anh. Tiểu Phi đã không kềm được nước mắt cậu hoàn toàn suy sụp trước câu nói của Tuấn, anh luôn quan tâm cậu dù đang gặp chuyện sao? - Em biết Thế Vũ đã làm gì không? Phi ngẩn gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt nhìn Tuấn - Thế Vũ đã âm thầm sang nhượng lại 30% cổ phần của mình sang cho em. Cho nên bây giờ em và Thế Vũ đang có 55% em có biết mình đang nắm giữ quyền lực nhất JVT không? Bằng mọi cách em phải khỏe lại và cùng anh giành lấy JVT, đó là tất cả của Thế Vũ. Tiểu Phi đưa tay lên che miệng cậu không thể nào kềm được cảm xúc của mình vào lúc này, người đàn ông của cậu lại cho cậu hết những thứ anh có. Vậy cậu đã làm gì cho anh? - Cố lên em, anh tin mọi chuyện sẽ ổn. Thiên Tuấn ngồi lên giường ôm Tiểu Phi vào lòng vỗ về.
- Thưa anh có chuyện lớn rồi - Là chuyện gì? Minh Khôi nheo mắt nhìn trợ lý - Theo như lời anh em đã mua được 30% cổ phần của JVT nhưng không biết Diệp Thế Vũ từ lúc nào đã chuyển 30% cổ phần của anh ta cho một người nào đó. Bây giờ anh ta và người đó đã nắm trong tay 55% chúng ta không thể nào mua thêm được nữa vì những người còn lại khá trung thành với JVT. Mà dù có mua thêm được nữa thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ có 45% không thể nào lên được ghế chủ tịch. Rầm Minh Khôi tức giận đập bàn đứng dậy - Mẹ kiếp đúng là tôi đã đánh giá thấp tên Diệp Thế Vũ kia. - Bây giờ chúng ta nên làm gì thưa anh. Tiền vốn của công ty đã dùng hết vào việc mua cổ phần nếu không nhanh chóng giải quyết e là công ty ta sẽ gặp chút khó khăn. - Mau điều tra xem tên khốn đó đã chuyển cổ phần cho ai, chỉ cần ta thuyết phục được người đó chắc chắn chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JVT sẽ thuộc về tôi. - Dạ em sẽ làm ngay. Minh Khôi ngồi xuống nâng ly rượu uống từ tốn khoé môi anh chợt cong lên khi vô tình một ý nghĩa lóe lên trong đầu. - Chắc chắn là em, Tiểu Phi.
Thiên Tuấn ở lại nhà Thế Vũ đến tận chiều tối anh đích thân chăm sóc cho Tiểu Phi. Khi thấy cậu đã ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc xong tình trạng đã tốt hẳn thì anh mới ra về. - Chú Lôi nhớ chăm sóc cho Phi thật tốt bởi cậu ấy rất quan trọng với Thế Vũ và hơn hết lúc này vai trò của cậu ấy rất lớn với tập đoàn. Cho nên tuyệt đối không được để xảy ra sơ xuất gì. - Tôi biết rồi tôi sẽ nghe theo cậu - Vệ sĩ cần phải bảo vệ cậu ấy 24/24 và khi có việc gì phải gọi ngay cho con. - Vâng. Quản gia Lôi gật đầu chào Thiên Tuấn, đôi mắt người đàn ông lộ ra vẻ lo lắng. " Mong bình yên sẽ đến với căn nhà này"
|
CHAP23
Tình hình hoạt động của JVT càng lúc càng bất ổn do thiếu nguồn vốn trầm trọng, cộng thêm hàng loạt cổ đông của tập đoàn rút vốn đầu tư. Có thể nói tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu tình trạng này còn kéo dài. Thiên Tuấn đầu bù tóc rối lo toan mọi thứ nhưng anh sắp kiệt sức mà tên bạn yêu quý của hắn không chút tin tức nào. "Đồ chết bầm cậu mà không về thì tôi chết mất" - Anh Tuấn. Tiểu Phi tái xanh mặt vội vã chạy vào văn phòng chủ tịch - Tiểu Phi - Em nghe nói tập đoàn đang gặp khó khăn phải không? Thiên Tuấn vuốt mặt đầy mệt mỏi - Rất nghiêm trọng, vốn đầu tư gần như cạn kiệt bởi lúc đi Thế Vũ đã lấy một số tiền rất lớn cộng thêm hàng loạt cổ đông rút vốn. Đã có hai lô hàng lớn bị đình sản xuất rồi. Tiểu Phi thất thần ngồi xuống ghế. - Bây giờ mình cần bao nhiêu để tập đoàn cầm cự một thời gian nữa hã anh? - Rất lớn - Em sẽ lấy hết tiền trong tài khoản của mình ra, anh giúp em cầm cự tập đoàn đợi anh Vũ về - Anh sẽ cố, chỉ e là Thế Vũ sẽ về không kịp.
- Haha Diệp Thế Vũ sẽ không thể nào về được Đúng lúc đó một giọng nói lớn tiếng vang lên từ bên ngoài, Tiểu Phi thất thần khi nhìn thấy gương mặt của Minh Khôi. - Anh đến đây làm gì? - Tiểu Phi à trong tay anh đã sở hữu 40% cổ phần của tập đoàn này em nói xem anh có quyền đến đây không? - Thì ra là mày là người đứng sau chuyện này? - Ồ là Thiên Tuấn sao? Đúng không những chuyện này mà cả.... - THẰNG CHÓ Thiên Tuấn nổi điên lau đến thì liền bị hai vệ sĩ của Minh Khôi giữ lại - BUÔNG RA BUÔNG TAY RA.. - Buông anh Tuấn ra. - Tiểu Phi em đang nắm giữ 30% cổ phần đúng chứ? - Anh hỏi làm gì? - Anh muốn lấy nó - Haha anh có quyền gì bắt tôi phải đưa cho anh. Minh Khôi ghé sát tai Tiểu Phi thì thào. - Em phải đưa nếu muốn bà em còn có thể thở. Tiểu Phi tái xanh mặt mũi - ĐỒ KHỐN ANH ĐÃ LÀM GÌ BÀ TÔI? Tiểu Phi điên dại đánh đấm liên tục vào người Minh Khôi. Vừa nghe đến bà cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, một nỗi sợ hãi quá lớn làm cậu như ngừng thở. - TIỂU PHI EM ĐỪNG TIN HẮN.
Minh Khôi nhếch mép lấy điện thoại bấm bấm rồi đưa lên trước mặt Tiểu Phi Gương mặt hiền hòa của bà ngoại hiện lên trên màn hình, Tiểu Phi như hóa điên cậu gầm lên đau đớn - KHỐN NẠN ANH MUỐN GÌ HÃ Tiểu Phi khóc ngất tay chân lập tức run rẩy. - Đơn giản thôi ký tên sang nhượng lại 30% cổ phần tập đoàn cho anh vậy là bà em sẽ không sao. - TIỂU PHI ĐỪNG KÝ, EM MÀ KÝ LÀ TẬP ĐOÀN NÀY SẼ THUỘC VỀ HẮN....ĐỪNG KÝ ĐỪNG Phi gục ngã xuống đất khóc rống lên - BÀ ƠI.......... - Mau ký anh không có nhiều thời gian. Đau đớn giằng xé Tiểu Phi run rẩy cầm cây bút "Xin anh đừng trách em" - PHI PHI EM LÀM GÌ VẬY PHIIII Thiên Tuấn đau đớn gầm lên - Em...em xin lỗi. ...em xin lỗi bà em.... em không thể mất bà được. - Haha tốt lắm - ĐỒ KHỐN NẠN... Tiểu Phi vụt dậy tát mạnh vào mặt Minh Khôi "Bốp bốp" Ngay sau đó Minh Khôi điên tiết tát mạnh vào hai bên mặt làm Tiểu Phi văng xuống đất đau đớn. Dường như lúc này Tiểu Phi đã không còn cảm thấy đau đớn trên thân thể, thứ làm cậu đau đớn nhất chính là mình vừa "bán" đi cả một gia tài của Thế Vũ. - Vũ ơi...... - Hai cậu mang hai người này ném ra đường cho tôi. Hai vệ sĩ gật đầu rồi lôi Thiên Tuấn cùng Tiểu Phi ra ngoài trong sự hoang mang tột cùng của toàn thể nhân viên JVT.
Cùng lúc đó một người đàn ông đã giành giật được sự sống từ tay tử thần!
|
CHAP24
Thiên Tuấn đưa Tiểu Phi đến bệnh viện tìm bà thì đã không thấy đâu. Phi điên dại gào lên khi y tá nói đã có người mang bệnh nhân đi rồi - CHỊ NÓI GÌ BÀ EM LÀ AI ĐƯA ĐI LÀ AIIIII....... - Phi bình tĩnh lại đi em Phi - A A A A bà ơi.... Tiểu Phi gào thét rồi bất ngờ cậu ngã xuống bất tỉnh. Phi đã chịu quá nhiều cú sốc trong một thời gian quá ngắn tâm hồn cậu quá nhỏ bé để có thể chấp nhận được những điều này. - Mau cấp cứu... NHANH LÊN Thiên Tuấn hốt hoảng bế Tiểu Phi chạy đến phòng cấp cứu.
Trời đã ngã sang màu đen, bóng đêm lại đến như bao ngày. Nhưng sóng gió chỉ mới bắt đầu với Tiểu Phi.
Đến khuya, Tiểu Phi thức dậy trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh miệng cậu liên tục gọi Thế Vũ và bà ngoại rồi ngay sau đó lại ngất đi. Mỗi lần cậu như vậy Thiên Tuấn cảm thấy lòng mình đau nhói, anh rất lo lắng cho chàng trai này và cả tên bạn chết bầm của mình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rất lớn nên Thế Vũ mới bỏ rơi Tiểu Phi như vậy. Tập đoàn đã mất, Tiểu Phi lại rơi vào tình trạng lúc mê lúc tỉnh, Thế Vũ thì không chút tin tức. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
- Haha con thật giỏi nhanh như vậy mà đã lấy được tập đoàn JVT - Ba quá khen rồi. Ông Bảo Nam từ ngoài đi vào vẻ mặt vô cùng khoái chí. - Con dùng cách nào mà hay vậy? - Chỉ là dùng một chút mưu trí - Haha thật tốt như vậy là ta đã trở thành chủ tịch tập đoàn JVT danh giá rồi. Minh Khôi nhếch mép đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn. - Là con mới đúng chứ ba. Nụ cười trên môi ông Bảo Nam lập tức tắt đi ông nói với giọng e dè - Chẳng phải con...nói - Ba nghĩ con tốn biết bao công sức và tiền bạc để lấy được chiếc ghế đó thì con có thể dễ dàng mà cho người khác ngồi sao? - Nhưng...tiền vốn của công ty mà. Ông Bảo Nam cứng người khi phát hiện ra ý đồ của người con rể của mình. - Ba đã già rồi cũng nên nghĩ ngơi đi. - Mày...mày Ông Nam chỉ tay vào Minh Khôi rồi ông ông ngực đau đớn ngã quỵ xuống bất tỉnh. - Mang ông ta đi cho tôi. Vệ sĩ nhanh chóng bê ông Nam ra ngoài. - Cuối cùng mục tiêu quan trọng nhất của mình cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Minh Khôi nhếch mép đứng dậy quay mặt xuống lòng thành phố nâng ly rượu sóng sánh uống cạn.
- Phi em tỉnh rồi. - Bà...em bà - Em bình tĩnh nghe anh nói bà em đã được đưa về bệnh viện và đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo - Nhưng sao.... - Lúc sáng tên Khôi mang bà em đi để ép buộc em ký tên, sau khi đạt được mục đích hắn đã mang bà em trả lại. Bác sĩ nói tình trạng của bà em đã ổn định không có gì phải lo lắng. Ngược lại là em, em bị sốc quá nhiều nên thần kinh không được ổn định cả đêm hôm qua em rơi vào tình trạng lúc mê lúc tỉnh làm anh rất lo lắng. Tiểu Phi yếu ớt nhắm mắt hai giọt nước mắt cũng chầm chậm rơi trên gương mặt xanh xao. - Có tin tức gì của Vũ chưa anh? Thiên Tuấn thở dài đầy mệt mỏi - Vẫn chưa có tin tức gì cả, có lẽ anh sẽ phải sang đó tìm một chuyến. Trái tim Tiểu Phi đau nhói lên nước mắt lại tuông rơi. - Em bình tĩnh nghe anh nói, khi Thế Vũ sang nhượng lại cổ phần cho em đã kèm theo căn nhà em đang ở cho nên khi em sang nhượng lại cổ phần đã sang luôn căn nhà cho tên Khôi. Anh nghe nói hắn đã quăng hết đồ đạc ra và đuổi hết người làm ra đường rồi. - Anh.....anh nói cái gì? Tiểu Phi trợn mắt đầy vẻ hoang mang và sợ hãi. - Em bình tĩnh giờ phút này em phải bình tĩnh lại em mà có chuyện gì anh khó mà ăn nói với Vũ. Thiên Tuấn thấy Tiểu Phi quá sốc liền ngồi lên giường ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Anh đã không giữ được tập đoàn cho Thế Vũ nhưng chàng trai này anh phải bảo vệ cho bằng được. - Khi em bình phục trở lại anh sẽ sang nước ngoài tìm Thế Vũ, em sẽ đến nhà anh ở cùng chú Lôi. Qua đó nếu có tin tức gì của Thế Vũ anh sẽ báo về cho em ngay. Em nói Thế Vũ có tạo cho em một tài khoản đúng không? - Dạ... Tiểu Phi thất thần gật đầu - Số tiền trong đó còn rất nhiều đúng không? - Rất nhiều Vũ cho em đến hai cái. - Như vậy thì tốt em hãy dùng số tiền đó mà xoay sở trong lúc anh đi nếu có chuyện gì lập tức gọi cho anh biết chưa? Tiểu Phi lại gật đầu. - Nhớ không được đi lung tung, anh đã cho người theo dõi và bảo vệ em rất bí mật khi ra ngoài em không được vào những chỗ không thể quan sát được. Trên tay em là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt, nó không thể tháo ra được cho dù có dùng bất cứ thứ gì cắt hay đập chỉ có anh và Thế Vũ mới mở được. Ở bên trong nó có một thiết bị định vị cực kỳ chính xác nên em dù đi đến đâu anh và Thế Vũ cũng có thể biết, hơn nữa trong mặt kính nó còn có một chiếc camera siêu nhỏ nếu có ai cố tình làm hại em hãy quay mặt kính về phía người đó và ấn nút điều chỉnh, cứ một phút thông tin sẽ được gửi sang hộp thư của em của anh và cả Thế Vũ. - Em cảm ơn anh! Tiểu Phi nghẹn ngào ôm lấy Thiên Tuấn, cũng may mà có anh nếu không chắc cậu không chịu nổi những chuyện này rồi. - Em biết không Thế Vũ đã từng nói với anh rằng có thể để mất mọi thứ nhưng tuyệt đối không để mất em. Cho nên em phải sống thật tốt anh sẽ đi tìm Vũ về cho em.
Tiểu Phi cười nhạt khẽ ôm Thiên Tuấn rồi ngất lịm đi, bên tai cậu vang lên tiếng Thiên Tuấn gọi bác sĩ.
|