Sự Nuông Chiều Của Sói
|
|
Đặt truyện là đặt cho admin PMQ hay là đặt cho bn?
|
#SaitoAkihiko Bạn đặt sách với bạn Quý giúp Nhã nhé!
|
CHAP26
Sáng sớm Tiểu Phi thức giấc trong đau đớn và ê chề. Đêm qua, Minh Khôi như một tên khát tình liên tục vùi dập thân thể cậu không cho cậu bất cứ giây phút nào được nghỉ ngơi. Đến gần sáng anh ta mới mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Nhìn những vết bầm trên thân thể, Tiểu Phi nhếch môi rồi đứng dậy lấy bộ quần áo trong tủ của Minh Khôi mặc vào và rời khỏi nhà.
- Chuyện em nhờ anh điều tra sao rồi? - Theo như tôi điều tra được thì luật sư của Minh Khôi chưa về nước để có thể công chứng và xác nhận bản sang nhượng mà cậu đã ký, nếu như đúng lịch trình thì cuối tuần này ông ta sẽ về đến và ngay sáng hôm sau sẽ tiến hành công chứng và xác nhận bản hợp đồng sang nhượng đó. - Cho nên nếu bây giờ chúng ta lấy được tờ giấy đó... - Thì Minh Khôi sẽ mất trắng - Được - Cậu định làm gì? Vệ sĩ lo lắng hỏi, anh có thể đoán được Tiểu Phi muốn làm gì và anh thản thốt với ý nghĩ đó của mình. - Em tự có cách, anh yên tâm. - Nhưng mà rất nguy hiểm cậu mà có chuyện gì tôi làm sao nói chuyện với anh Tuấn. - Em sẽ không để anh liên lụy bây giờ anh giúp em làm việc này ngay lập tức. - Được - Nhớ lời em tuyệt đối không cho người thứ ba biết được chuyện này. - Tôi biết rồi giờ chúng ta về nhà hay sao? - Về nhà, em muốn nghĩ một chút. À anh giúp em thuê một căn nhà bí mật và phải thật an toàn để đưa chú Lôi đến đó, em không muốn chú gặp nguy hiểm. - Được Chiếc xe đen bóng lau vụt đi trong cái nắng dịu dàng của buổi sáng, phía trước một cuộc chơi đầy mạo hiểm đang chờ đón những người trong cuộc bước vào. Ai thắng, ai thua còn tùy vào may mắn.
- A A Khôi đau em - Hừ em có biết hôm nay có bao nhiêu tên đàn ông muốn đưa em lên giường không hã? Tiểu Phi cười, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lướt trên bộ ngực trơn bóng của Khôi. Hôm nay Minh Khôi đưa cậu đi tham dự một buổi tiệc lớn, trong suốt buổi tiệc có rất nhiều người đàn ông khen cậu xinh đẹp nên tên này rất tự hào. - Anh nỡ lòng nào để em ngủ với bọn họ sao? Phi nũng nịu ưỡn người lên vô tình làm vật thể kia tiến sâu hơn vào trong người cậu - Hự.. Minh Khôi lập tức mất kiểm soát đôi mắt anh đỏ ngầu dục vọng. - Khôi A Minh Khôi bất ngờ dập thật mạnh, theo phản xạ cậu cong người ôm chặt thân thể của Minh Khôi. - Em là người của tôi, sao tôi lại để tên đàn ông khác chơi được chứ. - A A Khôi Minh Khôi lại điên cuồng ra vào thân thể Phi đến tận khuya, Tiểu Phi gần như kiệt sức cậu chỉ còn biết ôm ghì lấy người đàn ông bên trên mà cam chịu những trận bão tố của hắn cho đến khi hắn ta mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Phi từ từ ngồi dậy lau nhanh những thứ nhơ nhuốc trên người mình rồi lấy áo choàng khoác vào và đi vào phòng tắm.
Mở vòi nước Phi thả người vào dòng nước mát lạnh, nước có thể làm trôi đi những thứ nhơ nhuốc trên người nhưng làm sao có thể cuốn trôi hết những đau đớn nhục nhã mà cậu đang trót mang. Tắt vòi nước Phi lau cơ thể mình mặc áo và bước ra. Tay vừa chạm vào cánh cửa thì bên ngoài vang lên giọng nói thật nhỏ của Minh Khôi. Phi lập tức mở vòi nước cậu áp sát vào cánh cửa để có thể nghe được. - Ngày mai mấy giờ ông về đến? Tốt, sáu giờ ông phải có mặt tại nhà tôi không được chậm trễ bất cứ giây phút nào chuyện này mà còn kéo dài thêm một ngày tôi sẽ không thể yên tâm.
Giọng nói của Minh Khôi tắt hẳn Tiểu Phi thở dồn dập rồi cậu nhanh chóng cởi bỏ áo choàng leo vào bồn tắm xã nước và ngâm mình vào. Chẳng bao lâu cậu nghe tiếng bước chân và tiếng cửa mở, đôi mắt lập tức nhắm lại.
Minh Khôi tắt điện thoại,ánh mắt dò xét một chút không thấy Tiểu Phi đâu anh liền bước vào phòng tắm. Vừa bước vào anh liền nhíu mày nhìn thân thể trần vô cùng mê hoặc của Phi đang lấp ló dưới dòng nước trong vắt. Hơi thở đàn ông lập tức trở nên khó nhọc Thật sự anh rất yêu chàng trai này, nếu như không phải mấy năm trước anh quá nghèo thì chắc chắn anh và Tiểu Phi sẽ là một cặp đôi mà ai cũng phải ganh tị - Sao lại ngâm mình giờ này? - Ơ... Tiểu Phi giật mình mở mắt - Em hơi khó chịu ai bảo anh làm người ta bẩn chứ. Phi nũng nịu đánh lên ngực Minh Khôi. - Haha Minh Khôi cười lớn rồi bước vào bồn tắm ôm lấy thân thể Tiểu Phi từ phía sau. - A đừng mà em mệt lắm. Tiểu Phi phát sốt khi cảm nhận được vật thể to lớn nóng bỏng kia chạm vào người cậu. Tên đàn ông này chẳng phải muốn nữa sao? - Em đẹp quá! Minh Khôi ấn nút, nước trong bồn cạn dần. Bàn tay to lớn liền vòng qua eo kéo Tiểu Phi áp sát vào người anh. Đôi môi mõng khẽ lướt trên vùng cổ trơn tru. - A Khôi đừng anh. Tiểu Phi xoay người lại ôm chầm lấy Khôi, cậu ngã đầu lên vai anh vô cùng trẻ con. - Người ta mệt thật mà. Trước hành động quá đáng yêu của Phi, cơn dục vọng trở nên dịu lại, Khôi vuốt ve tấm lưng trần mát lạnh. - Được được bây giờ đi ngủ thôi ngâm mình lâu sẽ bệnh. - Dạ, anh bế em ra đi Tiểu Phi vòng chân ôm ghì lấy người Minh Khôi, nhìn thấy cậu trai chẳng có gì là muốn buông ra Khôi đành bế cậu bước ra ngoài. Trên môi Tiểu Phi là nụ cười đầy mãn nguyện.
|
|
CHAP27
Em yêu anh, muôn đời em vẫn yêu vì khi đã trao trọn tim mình em chẳng còn chỗ trống cho ai cả. Anh biết không người ta có thể ngủ với rất nhiều người, nhưng chỉ khi ngủ với người mình yêu thì em mới cảm nhận được sự ấm áp!
Tiểu Phi lười biếng thức dậy cậu vò vò đầu vô cùng lười biếng, quay sang nhìn đồng hồ đã gần mười giờ trưa cậu hốt hoảng bật dậy - Chết mất Nhanh chóng thay quần áo Phi vội vã gọi cho tài xế - Anh mau đến đón em. - Không xong rồi Tiểu Phi, anh vừa nhận được thông tin ông Trần đã về đến thành phố và đang di chuyển đến văn phòng chủ tịch. - Hã sao..tại sao lại là văn phòng? Tiểu Phi xanh mặt mọi kế hoạch của cậu phút chốc như tan thành mây khói. - Chắc chắn Minh Khôi đề phòng em nên mới thay đổi địa điểm công chứng vào phút cuối. Tiểu Phi đầy mệt mỏi vuốt mặt - Đến phút này em chỉ còn làm cách này thôi - Đừng Tiểu Phi....
Buổi trưa cái nắng oi bức làm người ta thật sự cảm thấy rất khó chịu, chỉ cần một chút bực bội cũng có thể làm cho họ nổi điên lên. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn JVT có một người như thế, anh ta đang rất bực mình vì một người đến trễ. - GỌI CHO ÔNG TA NGAY Anh ta hét lớn dọa mấy tên vệ sĩ sợ xanh mặt. - Thưa anh ông Trần đã đến và đang di chuyển lên. - Tốt lắm
Ngay lúc đó, một chàng trai đang ôm bụng đau đớn bò ra từ thang máy, người cậu ta đầy máu. Hai vệ sĩ đang đứng canh gác nhanh chóng chạy đến xem xét. - Là cậu Phi - Mau mau....báo với anh Khôi... Một người nhanh chóng gõ cửa bước vào - AI CHO PHÉP CẬU VÀO ĐÂY? - Thưa anh, cậu Phi bị trúng đạn người đầy máu đang nằm bên ngoài. - CÁI GÌ, TIỂU PHI LÀM SAO MÀ TRÚNG ĐẠN. - Tôi không rõ nhưng tình trạng rất nguy kịch anh mau ra xem. - CÁC CẬU CANH GIỮ CHIẾC VALI CẨN THẬN. Minh Khôi vội vàng chạy ra ngoài. - PHI, PHI em bị làm sao? Nhìn thấy Tiểu Phi nằm trên vũng máu Minh Khôi liền xanh mặt ôm cậu lên. - Người người.. của Thế Vũ...anh ta biết em theo anh nên....nên muốn giết em...anh mau chạy đi...mau.... - KHỐN KIẾP HẮN TA CÒN SỐNG SAO? Cùng lúc đó, luật sư Trần bước ra từ thang máy hốt hoảng chạy lại. - MAU VÀO CÔNG CHỨNG NHANH LÊN. Minh Khôi vừa nghe thấy Thế Vũ đang đến liền gấp rút bế Tiểu Phi nhanh chóng vào trong. Đặt Phi lên ghế Minh Khôi gấp rút mở chiếc vali lấy ra một sấp giấy. - Mau tiến hành đi Ông Trần chẳng kịp nói gì nhanh chóng mở máy tính và lấy con dấu, ông ta xem xét bản sang nhượng của Phi đã ký và bản mà Thế Vũ ký cho Tiểu Phi thật kỹ lưỡng. - Không có vấn đề gì, bây giờ tôi sẽ nhập dữ liệu và đóng dấu. Ông Trần gõ gõ máy tính, Minh Khôi chăm chú theo dõi từng động tác của vị luật sư nổi tiếng.
Tiểu Phi lúc này thật sự không thể chịu nổi nữa, cơn đau đớn càng lúc càng dữ dội. Cậu khẽ nhìn Khôi rồi trong một giây phút cậu chòm lên chụp lấy bản sang nhượng, chút sức lực cuối cùng còn sót lại cậu xé làm đôi tờ giấy.
Hành động vô cùng bất ngờ của Tiểu Phi không nằm trong sự suy đoán của bất cứ ai trong phòng nên ai cũng rất sốc. Minh Khôi xanh mặt hét lớn. - KHỐN NẠN EM DÁM.... Khôi chòm đến túm lấy người Tiểu Phi nhấc lên - EM DÁM - Đây... đây là...cái giá..... anh phải trả....ực Tiểu Phi yếu ớt nói xong liền phun ra một tràn máu đỏ rồi bất tỉnh ngay lập tức. Minh Khôi như con chó điên gầm lên rồi ném mạnh Tiểu Phi xuống đất. Ngay lúc đó một làn khói trắng từ đâu tràn ra khắp phòng. - LÀ AI? Minh Khôi la lớn rồi loạng choạng ngã xuống bất tỉnh. Một người đàn ông mặc trang phục bảo hộ nhanh chóng lẽn vào, vội vàng đeo mặt nạ vào rồi bế Tiểu Phi chạy ra ngoài. Trước khi đi anh ta chụp lấy hai mãnh của tờ sang nhượng dò xét một chút. Sau khi xác định nó là bản chính anh ta xé nát nó rồi ném tung tóe trong phòng sau đó liền rời đi.
Cùng lúc đó một chiếc máy bay riêng của một nhân vật rất đặc biệt cũng vừa đáp xuống sân bay quốc tế. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen, anh ta đeo kính đen làm cả người phát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Người đàn ông bước những bước thật vội xuống máy bay, phía sau anh ta một nhóm vệ sĩ khá đông cũng vội vã bước xuống. - Xác định được chưa? - Rồi đang ở tập đoàn và có dấu hiệu di chuyển. - Đến đó ngay Tất cả nhanh chóng lên bốn chiếc xe đen bóng đã được đậu sẵn, đoàn xe tiến ra khỏi sân bay trong sự e dè của mọi người bởi tốc độ của chúng rất khủng khiếp. Người đàn ông cầm điện thoại chăm chú dõi theo dấu chấm xanh đang nhấp nháy trên màn hình. Những tấm ảnh liên tục được gửi vào hộp thư của anh ta. - Khốn kiếp có chuyện gì vậy? Người đàn ông vô cùng khó chịu khi những bức ảnh đó không thể nào xác định được chuyện gì đang diễn ra. - Chết tiệt sao cậu không mua loại có thể quay phim được? - Cậu đi mà hỏi các kỹ sư đi Người đàn ông bên cạnh lớn tiếng hét lại. Ngay lúc đó một bức ảnh được gửi vào hộp thư người đàn ông ông hét lên. - NHANH LÊN NHANH LÊN CHO TÔI.
Bốn chiếc xe lau đi với vận tốc vô cùng kinh hoàng, người đàn ông trên xe liên tục hét lên khi vị trí của anh ta và dấu chấm xanh kia đang từ từ di chuyển....
|