Sự Nuông Chiều Của Sói
|
|
CHAP28
Minh Khôi lảo đảo chạy ào ra bên ngoài, đám vệ sĩ của anh đã nằm ngã ngiêng trên sàn. Đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ. - GIỮ BỌN HỌ LẠI CHO TÔI.... Hét lớn qua điện thoại Minh Khôi vội vàng chạy vào thang máy.
Tấn Phát ôm Tiểu Phi vội vàng chạy xuống xe ở tầng hầm, anh rất vội vì Tiểu Phi mất máu quá nhiều, gương mặt cũng đã trắng bệch. - ĐỨNG LẠI. Phát như rơi vào tuyệt vọng khi trước mắt anh là một nhóm hơn mười người đàn ông. Anh vội vàng xoay người lại, nhưng bước chân anh liền cứng lại vì Minh Khôi đang đứng trước mặt anh. - MẸ KIẾP TỤI MÀY DÁM CHƠI TAO. Tấn Phát hoàn toàn tuyệt vọng. Không còn đường để chạy, Tiểu Phi lại đang nguy kịch, phút chốc anh chẳng còn biết mình phải làm gì. - TỤI MÀY ĐẬP NÓ CHO TAO. Minh Khôi hét lớn, đám đàn em liền nhào đến. Tấn Phát nhanh nhẹn né những cú đá cú đấm rất dữ dội. Thế nhưng, Tiểu Phi nằm trên tay nên anh không thể nào trả đòn lại được. Nhưng với tình trạng hiện giờ của Phi anh không dám buông tay ra, chỉ có thể cố gắn tránh đòn.
Dù có giỏi đến đâu thì Tấn Phát cũng nhanh chóng đuối sức. Anh thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng rộng lớn, thế nhưng anh vẫn ôm Tiểu Phi rất chặt. - A A.... hự Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Tấn Phát chưa kịp định thần thì đã đau đớn hự lên một tiếng rồi gục xuống. Từ lưng anh, dòng máu tươi liền phúng ra. - Mẹ nó mày dám chạy à. Minh Khôi đùng đùng đi đến, anh ta đá mạnh vào người Phát làm anh phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. - BUÔNG TIỂU PHI RA....MAU LÊN Minh Khôi như con thú điên, đôi chân mạnh mẽ liên tục tung những cú đá chí mạng vào người Phát. Tấn Phát đã không thể chịu đựng được thêm nữa, đôi mắt anh yếu ớt nhắm lại. - Xin....l..ỗ..i Thế nhưng, cánh tay đang ôm Tiểu Phi lại siết chặt một cách thật lạ. Cùng lúc đó, tiếng xe thắng gấp vang dội cả một góc tầng hầm, nhóm người của Minh Khôi chưa kịp định thần thì từng người từng người một hự lên đau đớn rồi gục xuống chết ngay lập tức. Minh Khôi xanh mặt nhanh chóng kéo mạnh Tiểu Phi ra khỏi vòng tay của Tấn Phát. - THẰNG CHÓ, MÀY BUÔNG PHI RA CHO TAO..... Thế Vũ như một con sói điên lau từ xe xuống. Nhìn thân thể Tiểu Phi đầy máu anh không thể nào chịu được nữa, trái tim tanh đau đớn tận cùng. Nhìn gương mặt trắng bệch của Phi cái cảm giác sợ hãi tột độ ập vào người làm anh không thể nào thở được. - Haha MÀY VỀ RỒI À - TAO NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA, BUÔNG TIỂU PHI RA. - TAO KHÔNG BUÔNG. HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT CÁI CẢM GIÁC BẤT LỰC LÀ NHƯ THẾ NÀO HAHA. - KHÔNG...
|
|
a Nhã ơi đang khúc hay mà mau ra chap đi !! ^_^
|
CHAP29
Một bệnh viện vừa lấy lại sự yên tĩnh một sau một trận ầm ĩ chưa từng có trong lịch sử của nơi này.
Chiều nay một người đàn ông cao lớn ôm trên tay một chàng trai trên người đầy máu, vừa đến cửa anh ta đã hét lớn... - BÁC SĨ RA HẾT ĐÂY CHO TÔI. Phía sau anh ta hơn mười người cùng mặc vest đen chạy ào vào, phút chốc nhóm người đã làm náo loạn cả bệnh viện. Người đàn ông đó như một con sói vô cùng hung tợn, anh ta túm áo hết bác sĩ này đến bác sĩ khác yêu cầu họ phải cứu sống chàng trai kia. Anh ta điên dại gào lên, không có bất cứ người nào dám ngăn anh ta lại. Sau hơn bốn tiếng, vị giám đốc bệnh viện từ phòng cấp cứu bước ra với vẻ mặt đầy hoảng sợ - SAO RỒI? CẬU ẤY SAO RỒI? NÓI MAU. - Anh....anh bình tĩnh lại.
Người đàn ông kia lúc này mới chịu buông ra. - Cũng may vị trí viên đạn không trúng những phần nguy hiểm nên bây giờ đã không sao rồi, nhưng thể trạng cậu ấy rất yếu nên sẽ hôn mê khoảng hai hoặc ba ngày. Trong khoảng thời gian này, cậu ấy sẽ được cách ly để chúng tôi tiện cho việc theo dõi tình hình bình phục.
Người đàn ông kia lúc này mới thở nhẹ một chút anh ta thả vị bác sĩ đáng thương kia ra. - Tôi có thể vào thăm không? - Anh có muốn cậu ấy bình phục nhanh không? - Muốn tất nhiên tôi muốn. - Vậy anh không nên vào thăm để tránh tình trạng nhiễm trùng. - Thật sự không được sao? - Tuyệt đối là không. - Vậy bao giờ tôi mới được vào? - Hai ngày nữa có thể vào thăm nhưng chỉ một người và phải mặc trang phục bảo hộ. - Được rồi, tôi nói cho anh biết chàng trai kia mà có chuyện gì tôi sẽ sang bằng cái bệnh viện này. Vị bác sĩ lập tức xanh mặt, từ lúc nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này anh đã biết mình sẽ không yên ổn nếu chàng trai kia có chuyện. Có một việc mà có chết anh cũng không dám nói đó là trong lúc cấp cứu chàng trai kia đã tắt thở. Anh và toàn bộ ekip bác sĩ như rơi vào tuyệt vọng.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước ra và đối mặt với người đàn ông đáng sợ kia thì bỗng dưng tiếng "tít tít" vang lên, cả căn phòng phẫu thuật như bừng sáng. - Bác sĩ bệnh nhân đã có sự sống trở lại rồi. Vị bác sĩ vuốt mặt đầy mệt mỏi xem như anh may mắn lần này, nếu không anh e rằng cả cái bệnh viện này sẽ không thể yên ổn.
Thế Vũ lặng người đứng trước cửa phòng bệnh. Lúc tình hình đang căng thẳng thì một tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Anh gầm lên như một con thú hoang, máu văng tung tóe trên gương mặt trắng bệch của Tiểu Phi. Cảnh tượng đó thật khủng khiếp, anh tin, cả đời của mình chưa từng sợ thứ gì bằng chứng kiến cảnh đó. - KHÔNG.....KHÔNG Vũ nhào đến, nhưng anh lập tức hoàn hồn khi người bị bắn là Minh Khôi, hắn ta bị bắn ngay đầu trước khi kịp bắn Tiểu Phi. Máu tươi nhuộm đỏ gương mặt hắn và cả Phi. Thế Vũ ôm lấy thân thể Tiểu Phi, anh run lên bần bật khi cảm nhận được độ lạnh lẽo trên thân cậu cậu, lúc ấy tưởng như anh đã hóa điên dại. Đoạn kí ức hãi hùng làm Thế Vũ bất giác phát run. - Anh - Điều tra sao rồi? - Đúng như lời của cậu Thiên Tuấn, Minh Khôi đã cài người của hắn vào tổ chức của mình, từ đó thu thập bằng chứng và cũng chính hắn đã tố cáo chúng ta với cảnh sát bên đó. Còn về tập đoàn, hắn đã có kế hoạch từ trước nên đã âm thầm mua lại cổ phần của những cổ đông nhỏ trong tập đoàn, rồi sao đó hắn ta đã bắt cóc bà ngoại của cậu Phi để ép buộc cậu ấy phải ký tên sang nhượng lại cổ phần cho hắn. Cậu Phi đã.... - Nói - Cậu ấy đã dùng mình để lấy lại lòng tin của Minh Khôi, rất nhanh chóng cậu Phi đã chiếm được sự tin tưởng của hắn. Hôm nay là ngày công chứng bản hợp đồng, cậu ấy đã.... tự bắn mình rồi nói với Minh Khôi là do chúng ta làm. Minh Khôi hoàn toàn tin tưởng cậu Phi nên không để ý, lúc hai người kia đang gấp rút để công chứng thì cậu Phi đã liều mình để xé bản hợp đồng trước khi nó được công nhận. Rất may vệ sĩ của cậu Tuấn đã vào kịp. Đến khi bế được cậu Phi ra ngoài thì bất ngờ gặp nhóm người của Minh Khôi. Và cũng chính cậu ấy đã bắn chết Minh Khôi.
Thế Vũ sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, anh chăm chú quan sát Tiểu Phi đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Trên gương mặt không hề để lộ ra bất cứ một cảm xúc gì, ung dung anh nói. - Cậu kia sao rồi? - Tình trạng rất nguy kịch vẫn đang hôn mê sâu. - Bằng mọi giá hãy cứu cậu ta. - Dạ - Còn bà Tiểu Phi? - Bà đã được Tấn Phát là chàng trai kia, mang đến một bệnh viện khác và được chăm sóc rất đặc biệt nên có thể yên tâm. - Cho người chăm sóc bà thật tốt. - Dạ. - Cậu đi lo tập đoàn giúp tôi, lúc này tôi chỉ muốn bênh cạnh Tiểu Phi. - Anh yên tâm, mọi chuyện cứ để em lo, mà anh cũng nên giữ sức khỏe để có thể chăm sóc cho cậu Phi. Thành Luân rất lo lắng cho Thế Vũ, từ lúc bế Tiểu Phi từ hầm xe đến tận bây giờ anh vẫn không chịu thay bộ quần áo dính đầy máu, cả người anh nhếch nhác rất thê thảm. Thế Vũ quay sang vỗ nhẹ lên vai Thành Luân. - Cảm ơn cậu.
|
CHAP30
Đã hơn ba ngày rồi mà Tiểu Phi vẫn chưa tỉnh dậy. Thế Vũ hết sức lo lắng, anh hết túm bác sĩ này đến y tá kia dọa họ sợ đến xanh mặt mũi. - TẠI SAO ANH NÓI BA NGÀY SẼ TỈNH LẠI MÀ BÂY GIỜ ĐÃ GẦN BỐN NGÀY RỒI MÀ VẪN CHƯA TỈNH HÃ? - Anh....anh - Anh bình tĩnh lại. Thành Luân tái mặt chạy lại ngăn cản tên đàn ông này trước khi anh ta giết người. Hơn ba ngày nay Thế Vũ như người mất hồn, anh cứ đứng trơ ra trước phòng bệnh mà không chịu ăn uống gì cả. Anh đứng đó lặng im đến đáng sợ.
Đến ngày thứ ba mà Tiểu Phi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì người đàn ông này như không còn kềm được nữa, anh cứ túm cổ hết người này đến người kia dọa họ sợ xanh mặt mũi. - ĐỪNG CÁI GÌ CHỨ.... TIỂU PHI CỨ NẰM NHƯ THẾ TÔI LÀM SAO BÌNH TĨNH. - Anh.... Vị bác sĩ bị bóp cổ đến đỏ gay mặt và gần như sắp không chịu được nữa. - Anh mau buông ra. Thế Vũ nhìn Tiểu Phi trong phòng bệnh rồi buông lỏng tay ra. Bác sĩ ho sặc sụa nước mắt nước mũi cũng vì thế mà chảy ra. Suýt chút nữa là anh đã không giữ được cái mạng của mình rồi. - Tình....hình của cậu ấy rất... tốt chỉ là tỉnh lại chậm một chút...anh đừng quá...lo lắng. - Anh nghe chưa, cậu Phi sẽ tỉnh lại sớm thôi anh đừng quá lo lắng.
Thế Vũ vô cùng đau đớn, mấy ngày qua chỉ được nhìn cậu qua tấm kính mà không được ôm, không được vỗ về cậu, điều đó làm anh đau đến tận cùng.
Khoảng cách địa lý có thể rất xa, nỗi nhớ có thể rất đầy thế nhưng nếu thương yêu nhau con người hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng làm sao? Làm sao có thể chịu được khi chỉ cách nhau một tấm kính mà không thể chạm vào nhau. - Tôi đau lắm! Thế Vũ bất ngờ ôm lấy Thành Luân, anh ngã lên vai Luân đau đớn mà bật khóc, anh khóc vì tất cả những nỗi đau mà Phi đã chịu đựng, anh khóc vì bản thân anh quá vô dụng, anh khóc vì anh không bảo vệ được cậu và anh khóc với nỗi đau của một thằng đàn ông khi nhìn người mình yêu thương đang tranh giành sự sống từng phút, từng giây mà hắn không làm được gì. Luân cứng người, anh thật sự sốc với hành động của Thế Vũ. Anh biết người đàn ông này rất yêu Tiểu Phi, nhưng anh không ngờ Thế Vũ lại có thể ôm anh mà khóc trước mặt người khác như vậy. Và dường như ở vị trí của một người đàn ông anh như cảm nhận được nỗi đau, sự lo lắng tột độ của người đàn ông này. - Sẽ ổn thôi! Luân không biết nên làm gì, anh khẽ vỗ lên vai Thế Vũ an ủi anh một chút. - Bác sĩ....bác sĩ bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại...bác sĩ Cô y tá từ bên trong la lớn chạy ra thông báo. Vị bác sĩ trẻ tuổi như chộp được chiếc phao cứu sinh, anh lập tức chạy vào bên trong trước khi bị túm lấy lần nữa.
Thế Vũ vừa nghe tiếng cô y tá mặt anh lập tức sáng lên, anh cuống quýt đứng sát lại tấm kính dáng vẻ anh lúc này thật khiến người ta phải yêu thương .
Bên trong, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi chàng trai làm họ mất ăn mất ngủ và suýt mất cả mạng mấy ngày nay cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. - Ơn trời cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Tiểu Phi nheo nheo đôi mắt yếu ớt nói - Đây....là đâu? - Đây là bệnh viện, cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Tiểu Phi nhăn mặt, bàn tay từ từ di chuyển xuống vết thương do viên đạn gây ra. - Vết mỗ vẫn chưa kịp lành nên sẽ hơi đau, nhưng sẽ không sao đâu. - Cảm...ơn bác sĩ - Không cần đâu, cậu tỉnh lại là đã cứu mạng tất cả chúng tôi rồi. - Bác sĩ ....nói gì tôi không hiểu? Tiểu Phi nhíu mày trước câu nói của bác sĩ . - Cậu nằm nghĩ đi, tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời ngay. Vị bác sĩ quay lưng đi ra ngoài, vừa mở cửa người đàn ông "ác quỹ" liền nhào đến. - Sao rồi?sao rồi? Tỉnh lại rồi phải không hã? - Tỉnh lại rồi, anh có thể vào thăm, nhưng không được để cậu ấy bị xúc động mạnh rất nguy hiểm cho cậu ấy. Thế Vũ không thèm nghe nữa, anh đẩy bác sĩ sang một bên vội vàng đi vào.
- Chị...ơi có thể pha cho em... một bình sữa...được không? Vừa vào đến phòng thì giọng nói yếu ớt của Tiểu Phi làm Thế Vũ nghẹn ngào, anh đứng sững người nhìn chàng trai mà anh hết lòng yêu thương đang đòi sữa. ( Bạn Nhã cạn lời ^^) Cô y tá thấy Thế Vũ thì mặt mũi lập tức tái xanh. - Để đó cho tôi. Cô y tá gật đầu rồi vội vàng lui ra ngoài. Tiểu Phi thản thốt từ từ quay mặt sang, bóng dáng người đàn ông cao lớn mà cậu nhớ thương bao lâu nay đang đứng trước mặt cậu. Cứ nghĩ mình đang mơ, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước. - Thế.. Vũ là anh sao? Thế Vũ vỡ òa trong hạnh phúc, anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Phi. - Là anh, anh về với em đây. Tiểu Phi bật khóc, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau đớn tủi hờn, bao nhiêu ấm ức, cứ thi nhau mà trào dâng không sao kềm lại được. - Ngoan nào, đừng khóc, em không được xúc động mạnh đâu. Thế Vũ là đang cố bình tĩnh, chẳng ai biết trong lòng anh đang xúc động đến mức nào. Vũ cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng lên những giọt nước mắt hạnh phúc của Tiểu Phi. - Nghe anh nào, đừng khóc nữa. - Em nhớ anh. - Anh yêu em! - Đừng bỏ em nữa nha Thế Vũ không nói, anh hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp của Phi. Nụ hôn như câu trả lời ngọt ngào dành cho cậu. - Vũ.... - Chẳng phải muốn uống sữa sao? Thế Vũ mỉm cười nhớ lại khi vừa bước vào phòng đã nghe Phi đòi sữa. Anh quay sang bàn nhanh chóng pha sữa. Vốn biết Phi luôn đòi sữa dù ở bất cứ đâu nên Thế Vũ đã chuẩn bị sữa từ sớm cho cậu. Rất nhanh chóng, Thế Vũ đã đưa lên môi Tiểu Phi một bình sữa ấm áp. Anh ngồi hẳn lên giường bệnh vừa đúc sữa cho Phi vừa vuốt ve mái tóc của cậu. Chàng trai này luôn nhỏ bé trong mắt anh anh. Tất cả đã qua, giờ cậu lại nằm trong vòng tay anh. Sau cơn giông tố, hậu quả để lại luôn là thứ cần phải giải quyết. Nhưng điều đó hãy để cho anh. Tiểu Phi say sưa uống cạn bình sữa, giờ cậu chẳng còn gì phải sợ, phải lo vì Diệp Thế Vũ đang ở đây. *** - Tiểu Phi Thế Vũ sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lau người thật khô rồi bò lên giường vòng tay sang ôm gọn Tiểu Phi từ phía sau. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của đội ngủ bác sĩ ở bệnh viện cùng sự nuông chiều của Thế Vũ khiến cậu nhanh chóng bình phục. Da cậu đã hồng hào trở lại sắc mặt cũng trở nên tươi sáng. Chỉ có vết thương ở bụng vẫn chưa lành hẳn. Thế Vũ đã mang Tiểu Phi về nhà để tiện chăm sóc, được cưng chiều quá mức khiến cậu càng nhõng nhẽo với anh. Mọi sinh hoạt ăn uống điều do một tay Thế Vũ và suốt một tuần qua anh không hề rời khỏi cậu quá một giờ.
Tiểu Phi đang mút sữa ngon lành nên không thèm trả lời Thế Vũ, một tay cầm bình sữa một tay đặt lên bàn tay to lớn của anh. - Có còn đau không? Thế Vũ cho tay vào bên trong áo, nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Phi. Những ngày qua anh rất lo lắng cho chàng trai này, nhìn cậu bình phục hẳn anh mới thấy nhẹ nhõm một chút. Tiểu Phi khẽ lắc đầu miệng vẫn không rời bình sữa. Đến khi đã cạn, cậu mang vẻ mặt đầy thoả mãn nhẹ nhàng xoay người lại rút mặt vào lòng ngực to lớn của Thế Vũ. - Được chăm sóc như vậy em làm sao có thể đau được chứ. Thế Vũ mỉm cười bàn tay anh lướt nhẹ trên tấm lưng mịn màng. - Anh sẽ cưng chiều em suốt đời! - Hihi Vũ - Khi nào vết thương lành hẳn anh sẽ đưa em đi du lịch một thời gian. Tiểu Phi ngẩn mặt nhìn người đàn ông tuyệt vời của mình, anh đã về và tất nhiên chẳng còn điều gì để cậu phải lo bởi cậu biết, tất cả mọi chuyện điều nằm trong lòng bàn tay của anh. - Em lấy lại được tập đoàn cho anh rồi. Tiểu Phi buông ra một câu làm Thế Vũ sững người một lúc, anh siết nhẹ cậu vào lòng nói - JVT bây giờ đã là của em. Tiểu Phi hốt hoảng - Anh nói gì cơ? - Anh đã sang hết cổ phần của anh cho em nên hiển nhiên em đang là chủ tịch. - Vậy còn anh? Tiểu Phi đầy xúc động hỏi lại - Anh là người của em, em muốn anh làm gì thì anh làm cái đó. Chỉ cần em đừng đuổi anh đi là được. Thế Vũ khẽ cười vuốt nhẹ sóng mũi thon cao của Tiểu Phi. - Anh... Tiểu Phi mỉm cười đánh nhẹ lên ngực Thế Vũ, tên đàn ông này luôn làm cho cậu đi từ hốt hoảng này đến hốt hoảng kia. - Anh sang hết cho em rồi nhỡ em yêu người khác rồi bỏ anh, thì lúc đó anh làm sao? Tiểu Phi nằm lên ngực Vũ chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh. - Diệp Thế Vũ này sẽ không để chuyện đó xảy ra. - Haha anh thật bá đạo Tiểu Phi sớm biết được người đàn ông này sẽ trả lời như vậy cậu vui vẻ cười thật lớn. - Là đàn ông mà để người yêu của hắn đi yêu người khác thì thật không phải đàn ông. Tiểu Phi hôn nhẹ lên môi Thế Vũ, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. - Anh nợ em rất nhiều câu hỏi? Tiểu Phi nhíu mày nhìn Thế Vũ. Cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thế Vũ mỉm cười, ôn nhu ôm Phi vào lòng. Anh nợ cậu rất nhiều, nhưng anh sẽ dùng cả đời còn lại để trả lời cho cậu!
|