Đôi lời của tác giả! Truyện đã chính thức kết thúc rồi nhé! Nhã biết cái kết này chưa làm thỏa mãn tất cả mọi người, nhưng xin phép cho Nhã được dành tặng riêng nó cho những bạn yêu thương mà mua quyển sách của Nhã. Phiên bản trên web còn khá nhiều lỗi về câu từ, Nhã xin lỗi vì điều đó nhưng khi các bạn cầm trên tay quyển sách của Nhã các bạn sẽ hài lòng hơn và đặc biệt bìa sách được thiết kế rất đẹp để dành cho các bạn. * Phần ngoại truyện sẽ giải đáp mọi thắc mắc sau cái kết,một cái Happy Wedding vô cùng lộng lẫy, và một cuộc sống mới vô cùng ngọt ngào sẽ hội tụ trong phần này nhé! Mọi nhu cầu đặt sách vui lòng inbox vào facebook của Nhã hoặc bạn AD Minh Quý nhé! Cuối tuần sau sách sẽ được in hoàn chỉnh.
|
Để đáp lại sự yêu thương của mọi người, vào ngày 20/10 Nhã sẽ post nốt phần ngoại truyện cực kỳ ngọt ngào lên web nhé. Và mọi người nhớ chú ý, vào 11 giờ ngày 11 tháng 10 này "SÓI KHÁT TÌNH" sẽ chính thức được giới thiệu trên kenhtruyen nhé.
|
"Như đã hứa hôm nay 20/10 Nhã xin gửi đến mọi người phần ngoại truyện của SỰ NUÔNG CHIỀU CỦA SÓI. Nhân đây mình cũng xin chúc các bạn nữ có ngày 20/10 thật ý nghĩa nha^^"
NGOẠI TRUYỆN
Chap31
Ngày đó anh vội vàng bay sang PAP để giải quyết chuyện lô hàng cấm của mình đang bị công an tịch thu. Giá trị của lô hàng đó cực kỳ lớn lại thuộc hàng cấm nên cảnh sát làm rất căng. Anh chẳng sợ gì hết, chỉ sợ nhỡ mình có chuyện gì thì em phải làm sao? Cho nên, anh lập tức cầu cứu lão đại. Lão đại là người đã chỉ dạy anh từ khi anh còn là một đứa trẻ. Cũng nhờ anh ấy mà anh mới có ngày hôm nay. Với thế lực của anh ấy, rất nhanh chóng đã điều tra được mọi chuyện. Anh rất tức giận khi biết người đứng sau mọi chuyện là Minh Khôi. Nhưng lúc đó anh không thể nào liên lạc được về bên này vì sợ sẽ liên lụy đến em. Trong vòng một tuần lão đại đã dùng thế lực ngầm của mình mà giúp anh thắng kiện ở tòa án. Anh lập tức trở về với em, nhưng trên đường ra sân bay anh bất ngờ bị một nhóm người truy sát. Anh bị trúng đạn rất nghiêm trọng và anh đã chết trong phòng cấp cứu. Chính trong giây phút đó gương mặt ướt đẫm nước mắt của em hiện lên kéo anh lại từ hố tử thần. Anh tỉnh lại trong sự thản thốt của tất cả các bác sĩ của bệnh viện. Dù đã tỉnh lại nhưng cồ thể anh quá yếu để có thể bay về nước được. Suốt khoảng thời gian nằm trên giường bệnh anh vô cùng lo lắng cho em, nhưng Thành Luân lúc đó quá bận cho việc cũng cố lại tình hình bên đó cộng thêm việc phải chăm sóc cho anh nên không thể nào về nước. Lão đại thì lại cấm tiệt không cho anh gọi điện hay có bất cứ liên lạc nào về nước. Đến khi anh bình phục hẳn thì thế lực của anh đã vững mạnh trở lại nhờ sự giúp đỡ của Lão đại. Lúc đó anh không còn sợ ai nữa. Khi ấy thì bất ngờ anh thấy Thiên Tuấn đang bị truy đuổi, sau đó anh biết tình hình của em và tập đoàn liền bay về nước.
Những ký ức đáng sợ hiện lên qua lời kể của Thế Vũ, Tiểu Phi vô cùng sốc trước những gì anh đã phải chịu đựng.Khoé mắt cậu không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. - Anh nói lô hàng cấm là gì vậy? - Hàng trắng và rượu hiếm. - Sao anh lại buôn bán những thứ đó. Tiểu Phi vô cùng tức giận trước câu trả lời của Vũ, cậu ngồi bật dậy. - Em còn trẻ lắm, em không hiểu để có một JVT hay một Diệp Thế Vũ của hôm nay thì nó không hề dễ dàng gì. Thương trường mà em, em mà là cừu thì chắc chắn sẽ bị sói ăn thịt. Cho nên bằng mọi giá anh phải là sói. - Nhưng em không muốn. Thế Vũ ngồi dậy ôm Tiểu Phi vào lòng. - Từ đây anh sẽ không vậy nữa. Anh đã có một thứ quý giá gấp trăm lần những vali tiền kia. Phi tin anh không? - Em không biết. - Em không tin anh sao? - Em không chắc. - Hừm, Diệp Thế Vũ anh không đáng tin sao? - Em không chắc, nhưng em sẽ không tha cho anh nếu anh dám có một lô hàng cấm nào nữa mà em không biết. Em dùng quyền chủ tịch ra lệnh cho anh. Tiểu Phi dùng hai bàn tay nhỏ của mình áp lên hai má Thế Vũ, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sự đe dọa pha chút hứng thú. Thế Vũ bật cười sảng khoái. - Haha giỏi lắm, em khỏe rồi đúng không? - Này, anh muốn làm gì hã A A Tiểu Phi chưa kịp chạy đã bị Thế Vũ vật xuống giường hôn say đắm. Nụ hôn của anh đầy sự nhớ thương lẫn chiếm đoạt. Phi thả lỏng người ôm ghì lấy tấm lưng trần rộng lớn, cậu khẽ run khi vô tình chạm vào vết sẹo vẫn còn rất mới trên lưng anh. - Vũ... hứa với em - Hứa gì nào? - Anh phải ngoan, phải nghe lời em, không được buôn bán trái phép nữa. - Anh hứa! Anh ngoan phải không? Vậy thưởng cho anh đi. - Diệp Thế Vũ anh thật là - Haha Thế Vũ bật cười lại cúi xuống tiếp tục "công việc" mà anh vô cùng thích thú.
Ở một bệnh viện, một người đàn ông vừa qua đời vì bệnh tim tái phát và một người phụ nữ vừa tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê. Trời đã sáng, đôi tình nhân mệt nhoài sau một đêm ái ân mãnh liệt.
|
CHAP32
Suốt một đêm dài Thế Vũ không cho Tiểu Phi giây phút nghĩ ngơi. Hết lần này đến lần khác anh yêu cậu thật say sưa, không biết anh đã đóng bao nhiêu dấu hôn trên người Phi, chỉ khi ngừng lại cậu mới biết thân thể mình đã bầm dập hết. - Vũ à đừng mà, em buồn ngủ lắm. Tiểu Phi giận dỗi vùi mặt vào chiếc gối bông êm ái. Mới sáng sớm, Thế Vũ đã không chịu yên phận. - Anh vẫn chưa có yêu đủ. - A.... Vũ Thế Vũ không xem Tiểu Phi ra gì, đôi môi tham lam lướt khắp chiếc cổ vẫn còn rất nhiều vết bầm. - Diệp Thế Vũ Thế Vũ lập tức dừng lại, anh ngẩn mặt thích thú nhìn Phi. Chàng trai này càng lúc càng lớn gan và hơn hết là anh thấy mình không thể nào dạy dỗ được. - Muốn giết người ta hã. Tiểu Phi không màng đến việc mở mắt, cậu vùi mặt vào sâu chiếc gối. - Haha Thế Vũ bật cười sảng khoái, nhìn dáng vẻ mèo con của Phi anh không thể nào chịu được. Chàng trai này được cưng chiều càng lúc càng khó dạy dỗ. - Cấm anh không được làm phiền em ngủ, anh đi làm đi. Tiểu Phi dùng một chân đạp đạp lên đôi chân chắc nịch của Thế Vũ. - Tập đoàn có Luân lo rồi, anh muốn ở cạnh em. - Không cần, em chỉ muốn ngủ thôi. Thế Vũ lại bị những câu nói đáng yêu của Phi làm cho bật cười. - Ok ok anh sẽ đi làm được chưa? - Thế mới ngoan. Thế Vũ lấy áo choàng qua người bước xuống giường. Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên. - Có chuyện gì? Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói của Thành Luân. - Thưa anh ông Bảo Nam đã chết vì bệnh tim trở nặng, Văn Cường cũng hóa điên rồi. Thế Vũ cười nhạt, ông ta tự dắt rắn về cắn mình nên hôm nay nhận một cái kết như vậy thật đáng đời. - Còn chuyện gì không? - À chắc cậu Phi vui lắm, bà cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Thế Vũ lập tức cười thật rạng rỡ - Được, tôi và Phi sẽ đến ngay. - Gì chứ, em không đi đâu hết, em muốn ngủ, Diệp Thế Vũ anh.... Chưa kịp tắt máy tiếng Tiểu Phi lại ong óng vang lên làm Thành Luân bật cười. Thế Vũ tắt điện xoay lưng lại không thèm nói với Tiểu Phi, anh buông ra một câu ngắn gọn. - Anh đi thăm bà ngoại vợ!
Ánh sáng của hôm nay thật dịu dàng, không khí cũng dường như trong lành đến lạ. Tạo hóa đã qui định rất rõ ràng rằng: Sau mỗi cơn giông tố luôn là một bầu trời trong lành. Có thể hậu quả của cơn giông tố đó rất lớn rất nghiêm trọng. Nhưng trên đời này chuyện gì cũng sẽ tìm được một cách giải quyết, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở hãy cố gắng mà thở được hơi thứ hai, thứ ba, thứ tư.... và hơi thở đó sẽ được kéo dài rất lâu. Vừa nghe Thế Vũ nói ba chữ "bà ngoại vợ" cậu nhảy cẫng lên chộp lấy anh mà hỏi tới tấp. - Anh nói gì? Bà ngoại vợ, bà, bà ngoại....??? Thế Vũ bỗng dưng nhấc Tiểu Phi lên đi thẳng vào nhà tắm. - Không được khóc, anh sẽ đưa em đi thăm bà, bà tỉnh lại rồi.
Hai chiếc xe sang trọng tiến thẳng vào tầng hầm của một bệnh viện đạt chuẩn quốc tế lớn nhất nhì thành phố. Tiểu Phi từ lúc lên xe đã vô cùng sốt ruột, cậu liên tục hỏi Thế Vũ về bà làm anh cũng hồi hộp theo cậu. - Đến rồi em đừng có sốt sắng như vậy. Thế Vũ ôm Phi vào lòng cố trấn an chàng trai của mình. - Nhanh đi Vũ, em không chờ được nữa rồi. - Được Vũ mở cửa xe, nắm lấy bàn tay đang run run của Phi. Anh biết cậu đang rất lo lắng.
Thang máy nhanh chóng đưa hai người lên phòng bệnh của bà ngoại Tiểu Phi. Vừa đến cửa Phi đã không thể chờ thêm được nữa, cậu buông tay Thế Vũ chạy ào vào bên trong. - Bà ơi bà ơi...... Nhe tiếng kêu, người phụ nữ trên giường khẽ động đậy đôi mắt. Đến khi đã định thần lại, người đứng trước mặt bà ấy trở nên rõ ràng và chân thật đến mức bà có thể nhìn thấy được đôi mắt cậu ấy đang ngấn nước. - Là Tiểu Phi - Bà ơi.....Phi của bà đây, Tiểu Phi đây... Tiểu Phi bật khóc như đứa trẻ con nhào đến ngã vào lòng bà của mình. - Cháu ngoan của ta - Bà không được ngủ lâu như vậy nữa, bà không được bỏ rơi con nữa. - Được ta không bỏ rơi cháu ngoan của ta nữa. Bà Lê xúc động ôm lấy thân thể đang run lên bần bật của đứa cháu mà bà hết lòng yêu thương. Trong những lúc hôn mê, hình ảnh của đứa cháu này luôn hiện hữu trong thâm tâm của bà. Chính vì thế bà không cho phép mình gục ngã bà phải tỉnh dậy để chăm sóc cho nó. Hai bà cháu ôm nhau khóc mất một buổi, Thế Vũ vẫn đứng yên một góc nhìn. Đây có lẽ là điều quý giá nhất mà anh làm được cho Tiểu Phi, anh biết dù anh có yêu thương, có chiều chuộng cậu đến mức nào cũng không thể sánh bằng việc bà ngoại tỉnh dậy. - Thôi nào đừng khóc nữa. Bà Lê mỉm cười lau nhanh những giọt nước mắt lem luốc trên gương mặt đứa cháu yêu. - À đây là....? Lúc này bà Lê mới để ý sự có mặt của một người đàn ông cao lớn lạ mặt ở trong phòng. - Dạ con là Thế Vũ, con là chồng sắp cưới của Tiểu Phi là cháu của bà. Thế Vũ tỉnh bơ nói ra một câu làm Tiểu Phi ngồi bật dậy, cậu quay mặt sang nhìn ang với ánh mắt như muốn nóivới anh rằng anh thật "trơ trẽn" Bà Lê cũng bị Thế Vũ làm cho sững người mất một lúc, sau đó bà mỉm cười - Ra là vậy, Tiểu Phi của bà thật hạnh phúc khi có một người đàn ông tuyệt vời này chăm sóc. - Bà mau khỏe lại để dự hôn lễ của chúng con. Thế Vũ tiếp tục "trơ trẽn" bất chấp Tiểu Phi đang lườm anh. - Diệp Thế Vũ, anh đang nói bừa đấy à. - Diệp Thế Vũ anh không bao giờ nói bừa.
Chap33
Đúng như lời Thế Vũ đã nói, hôn lễ của hai người hoàn toàn là sự thật! Về đến nhà Tiểu Phi thản thốt khi thấy một thùng thiệp mời lớn đang được rất nhiều người tỉ mỉ đính kết bằng những viên pha lê lấp lánh. Phi liền cầm một chiếc đã được đính xong lên ngắm. Đôi mắt cậu liền long lanh bởi những viên pha lê nhỏ vô cùng tinh xảo đang lấp lánh, những viên pha lê trắng ấy được đính thành tên của cậu và Thế Vũ. Trên nền xanh nhạt của tấm thiệp mời, những viên pha lê ấy lại càng trở nên lung linh hơn. Trái tim Tiểu Phi ngập tràn những cảm xúc ngọt ngào, đôi tay có chút run run lật mở tấm thiệp ra. Bên trong, ngoài những thông tin về thời gian và nơi tổ chức thì bên cạnh, một tấm ảnh Thế Vũ đang ôm cậu say sưa ngủ. Bên dưới bức ảnh, một dòng chữ màu xanh nhạt làm tim cậu như bấn loạn. "Anh muốn làm người đàn ông duy nhất của em cho đến hết kiếp này, cho phép anh được làm điều đó nhé!" Tiểu Phi lúc này đã không còn kềm được nước mắt nữa, cậu xúc động bật khóc. Thế Vũ luôn tạo cho cậu vô vàn những điều bất ngờ ngọt ngào như thế này. - Sao vậy? Thế Vũ ôn nhu tiến lại ôm gọn lấy Tiểu Phi từ phía sau. Anh vốn đã muốn cưới cậu từ rất lâu rồi, nếu như không có chuyện kia xảy ra thì chắc chắn giờ này cả thế giới đã biết Lưu Tiểu Phi là vợ cưng của Diệp Thế Vũ này. - Em...em - Có thích tấm thiệp không? - Thích Phi rất thích. Tiểu Phi xoay người lại ôm chầm lấy Thế Vũ - Vậy được rồi, không được khóc rất nhiều người đang nhìn em kìa. Tiểu Phi lúc này mới sực nhớ là xung quanh còn có rất nhiều người. Cậu cười ngượng ngùng đánh mấy cái lên ngực Thế Vũ. - Đáng ghét. Những người xung quanh bất ngờ vỗ tay thật lớn, trên gương mặt ai cũng đầy ý cười hạnh phúc. Diệp tổng này đúng là cưng chiều Tiểu Phi, đến mức thiệp cưới cũng được thiết kế một cách tinh xảo. Những viên pha lê nhỏ này không hề rẻ tiền mà anh lại không chút đắn đo bỏ ra một khoảng lớn để đính nó lên tấm thiệp mời. Hơn nữa lại còn thuê một đội ngũ chuyên viên hơn mười người đính kết từng viên hết sức tinh xảo. - Anh sẽ cho vợ anh một hôn lễ thật tuyệt vời.
|