Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
Sweety Jaejoong - YunJae
Author : Hiroshi Katsuya hay Hiro cũng rứa ^^
Disclamer : These characters below are not belong to me, they belong to each other ^^ Genre : Yaoi, humor, angst, romance, OOC, etc. Warning & Rating : MA (Children under 18 please leave) Pairings : Jaejoong x Yunho (main), Yoochun x Junsu (a little) Summary : Đôi khi gặp gỡ nhau âu cũng do duyên phận, đôi khi lại rất bất ngờ …
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa …
Chapter 1 :
Một cơn mưa tầm tã. Có lẽ đối với Jung Yunho thì đây là lần đầu tiên cậu được thấy một cơn mưa to như thế. Mưa ngâu, mưa suốt từ sáng cho tới tận tối mịt giờ này, và cậu đang ở trong một party nho nhỏ mừng sinh nhật lần thứ 10 của cậu.
_ Chúc mừng sinh nhật Yunnie ~ !
Mẹ Yunho tươi cười nhìn đứa con trai của bà đang thổi 10 cây nến trong không khí gia đình ấm áp chỉ có hai mẹ con. Bà hớn hở ôm vào lòng đứa con trai kháu khỉnh, mà hỏi cậu.
_ Con vừa ước điều gì thế ? Kể mẹ nghe được không ?
Xoay người lại và hướng đôi mắt tinh nghịch nhìn mẹ, Yunho mỉm cười.
_ Con ước có được một người bạn mới sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho con ^o^
_ Rồi ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực, con trai của mẹ. – Bà Jung cười.
“Ding dong”
Chiếc đồng hồ trên tường đã gõ 8 tiếng. Bà Jung vội đứng dậy và xoa đầu Yunho.
_ Mẹ phải đến chỗ hẹn đây. Con ở nhà ngoan nhé.
_ Dạ ~
Cậu bé Yunho ngây thơ vẫy chào mẹ bước đi dưới tán ô màu tím khuất dần qua làn mưa. Yunho ngồi lại trên bậc thềm, ngắm nhìn mưa. Đối với một cậu nhóc như Yunho thì cơn mưa như thế có gì đó lôi cuốn cậu. Đưa tay ra hứng thử những giọt mưa đang rơi xuống, lạnh buốt lạ thường, cậu chợt thích thú mà hơi rụt tay lại vì cảm giác lành lạnh như đâm xuyên qua.
Qua hơn 15 phút ngồi nhìn mưa, Yunho đứng dậy với ý định quay vào trong nhà để sưởi ấm thì có một thứ đã lôi kéo sự chú ý của cậu vào trong màn mưa.
Một bóng hình nhỏ bé trắng toát đang ngồi co ro dưới cơn mưa lạnh lẽo. Vốn sẵn tính tò mò của một cậu bé, Yunho vội lấy một cây dù và chạy ra dưới những cơn gió thổi lạnh buốt. Khi đến gần, cậu mới nhận ra đó là một cậu bé da mặt xanh tái vì lạnh. Yunho hơi phân vân, cậu đứng tần ngần nhìn thân hình trước mặt đang run rẩy. Và chỉ trong một vài giây sau đó, cậu cúi người xuống và cõng thân hình nhỏ bé ấy vào trong nhà.
Sau một vài phút sưởi ấm và lau khô, Yunho mới nhận ra rằng người đang ngồi trước mặt thật đúng nghĩa là một cậu bé xinh đẹp.
Đôi mắt màu hạt dẻ, trông hơi u uất và bình lặng như mặt nước hồ thu. Cậu đang nhìn Yunho. Yunho cảm thấy như bị hấp dẫn bởi cậu. Làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, và gương mặt như thiên thần đang nhìn thẳng vào cậu với một sự ngơ ngác đến nguy hiểm.
Ngồi xuống bên cậu, Yunho mở lời.
_ Cậu tên gì vậy ?
Đôi mắt màu hạt dẻ ấy ban đầu nhìn Yunho, rồi sau đó, một thanh âm thỏ thẻ phát ra yếu ớt khiến Yunho ngạc nhiên.
_ … Jaejoong.
Mỉm cười nhìn Jaejoong, Yunho đáp lại.
|
_ Tớ tên Yunho.
_ Yunho …
_ Sao cậu lại ngồi dưới mưa thế ?
_ … *lắc đầu*
_ Nhà cậu ở đâu vậy ?
_ … *lắc đầu*
_ Sao cậu không nói vậy ?
Jaejoong giương đôi mắt long lanh nhìn Yunho, vẫn với giọng thỏ thẻ ấy.
_ Jae lạnh …
Khẽ nghiêng đầu, Yunho liền cười tươi.
_ Được thôi, tớ sẽ dẫn cậu đi tắm nhé. Chịu không ?
_ … *gật đầu*
Trong nhà tắm,
Yunho mơ màng giữa làn hơi nước mờ mịt. Cậu phải công nhận rằng Jaejoong rất đẹp. Làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện qua làn hơi nước và lớp bọt trắng khiến cậu không thể nào mà rời mắt được.
_ Jae ơi, cần tớ kì lưng không ?
Mái tóc đen ướt đẫm bết trên mặt che đi một phần nhưng vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng của Jaejoong. Cậu khẽ lắc đầu.
_ Để Jae … tự làm được rồi …
_ Uhm, vậy thì tớ ra ngoài nghen ? Jae đừng tắm lâu quá đó ! (Yunho quả thật rất ngây thơ)
_ Biết mà …
Nói xong Ho tung tăng ra khỏi phòng tắm, để Jae ở lại …
_ Ây dà, sao lâu thế nhỉ ? Mình đã dặn Jae là đừng tắm lâu mà ? Vào xem chuyện gì mới được. “Cộc cộc”
_ Jae ơi, xong chưa ? Sao lâu quá vậy ? Jae không ra là tớ mở cửa vào nha ?
_ Đừng …
Giọng nói yếu ớt của Jae vang lên quá muộn sau khi cánh cửa đã mở toang trước mặt hai người. Và một Jaejoong hoàn toàn … n*de hiện diện trước mắt Yunho khiến cho cậu bé sững sờ mà đứng như trời trồng. Còn Jaejoong thì vội vàng lấy khăn che lại trong sự xấu hổ và ngại ngùng. Mặt Jae đỏ lên và tránh cái nhìn của Yunho.
Một vài giây trôi qua trong sự im lặng đôi bên tĩnh lặng như tờ, cuối cùng Yunho mới mở lời một cách chậm chạp và đôi mắt vẫn đang nhìn Jaejoong.
_ Ah …. Jae àh, tắm lâu dễ bị cảm lắm. Nếu xong nãy giờ thì nên ra ngoài chứ ?
Ngước nhìn lên một cách ngượng nghịu, chất giọng thỏ thẻ của Jaejoong vang nhè nhẹ.
_ Không có quần áo để thay …. Quần áo Jae bị ướt mà …
Nói đến đó thì đương nhiên Yunnie của chúng ta liền hiểu ra vấn đề. Và cậu ngay lập tức chạy đi kiếm quần áo cho Jae mặc. Trong đầu Yunnie hiện tại, có nhiều suy nghĩ đan xen, và trong đó thì cái ý nghĩ trầm trồ trước thân hình đầy mê hoặc của Jaejoong cứ khiến tim cậu đập nhanh mỗi khi nghĩ tới.
_ Ây dà, mình đang nghĩ cái gì vậy ? – Cậu tự cốc đầu mình.
_ Jae mặc thấy vừa không ?
_ Uhm … rộng quá àh …
_ Chậc, đó là quần áo của tớ đó. Tớ đã lục tung cả tủ quần áo mà chẳng thấy size nào vừa với cậu.
Jae nhìn cậu. Đôi mắt hạt dẻ trong veo kia như đang mỉm cười nhìn Yunho.
_ Không sao, đồ của cậu thì cũng được mà. Cám ơn Yunho …
_ Yunnie …
_ Sao ?
_ Gọi tớ là Yunnie đi, mẹ tớ vẫn thường hay gọi tớ như thế. Jae cũng gọi tớ như thế đi.
_ Yunnie …
_ Jae dễ thương ghê đó ^^
Vừa nói, Yunnie lấy tay xoa đầu Jaejoong. Dù cậu bẽn lẽn giấu khuôn mặt đỏ ửng sau cánh tay áo, nhưng chắc chắn một điều là cậu đang vui. Cậu đang ở cạnh Yunho, người mà cậu yêu quý…
_ Chúng ta có học cùng trường không nhỉ ?
_ Sao Yunnie lại hỏi thế ?
_ Vì tớ cảm thấy Jae khá quen, hình như tớ đã gặp cậu ở đâu trong trường thì phải ?
Jae không trả lời, mà chỉ im lặng mỉm cười. Điều này có lẽ khiến Ho khó hiểu nhưng với Jaejoong thì cậu không thể quên được cái ngày đó.
*Flashback*
_ ChangMin ơi, trông chừng đồ đạc của tớ, tớ vào thay đồ một chút rồi ra ngay !
_ Uhm, Ho cứ vào thay đồ đi. Tớ trông chừng cho ^^
_ Nè, đừng có bỏ đi đâu àh nha !
_ Biết rồi ^^
_ ChangMin-sshi, em đang làm gì vậy ? Hyung có đồ ăn cho em nè ^^
_ Ah, Heechul-hyung ^^ chia cho em với !
(Và Minnie nhà ta sau đó đã bỏ Yunnie ở lại phòng thay đồ một mình để đi theo tiếng gọi của “đồ ăn” Poor Ho, cậu vẫn chưa hay biết gì cả.)
_ ChangMin, lấy giùm tớ cái khăn với !
_ … *im lặng*
_ ChangMin !
_ … *im lặng*
_ Lại đi theo tiếng gọi “đồ ăn” àh ? Đúng là bản tính khó dời mà ! – Ho bực tức.
Yunho hé cửa, với ý định đi ra lấy cái túi xách được treo gần đó rồi chạy thật nhanh vào phòng trở lại để khỏi có ai nhìn thấy, vì cậu lúc này … chỉ mới mặc “underwear” (Gấu ơi …. *bleeding*).
Nhưng cái ý định đó chỉ mới diễn ra được nửa chừng, và khi Ho chuẩn bị phóng trở lại về phòng thay thì đã có một người nhìn thấy …
*End Flashback*
|
_ CÁI GÌ ???
Yunnie mở to mắt hết cỡ nhìn Jae với cái miệng hình chữ Ô to tướng. Giọng của Yunnie vang vang khắp nhà.
_ Jae chính là cô bạn đó sao ???
*Flashback*
_ AAAAAAAAHHHHHHHH !!! (Cả hai la đồng thanh)
_ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ! Tôi không thấy gì hết ! Tôi xin lỗi !
*End Flashback*
_ Vậy lúc đó Yunnie nghĩ Jae là con gái sao ?
_ Tại … (Mặt Ho đỏ bừng) … hôm đó Jae mặc cái áo khoác ngoài, với lại dung mạo của Jae còn đẹp hơn con gái nữa, hỏi sao Yunnie không nghĩ vậy …
_ … *im lặng*
_ Mà cho Yunnie hỏi được không ?
_ Hỏi gì cơ ?
_ Sao Jae lại ngồi một mình dưới mưa như thế ? Nhà Jae đâu ? Để Yunnie đưa về.
Mặt Jae buồn hẳn khi nghe câu hỏi của Ho. Đôi mắt hạt dẻ bỗng chốc trở nên u uất, khác hẳn lúc mới đây còn nét ngại ngùng.
_ Jae không còn nhà nữa. Jae đã không còn nhà nữa rồi….
Và sau đó là những tiếng thút thít phát ra và Jaejoong khóc nức nở.
_ Nè, Jae đừng khóc mà …
_ Hic hic ….. huhu ….. (tiếp tục khóc)
_ Đừng khóc mà …. – Ho nài nỉ.
_ … (tiếp tục khóc)
Yunnie thở dài một tiếng, và ngay sau đó hôn lên đôi mắt đang hoe lên của Jaejoong, liếm đi những giọt nước mắt chực chờ lăn xuống với một sự ấm áp lạ thường. Đôi mắt hạt dẻ của Jae mở to tròn long lanh nhìn Yunnie. Đưa tay quệt đi vệt nước mắt còn sót trên má cậu, Yunho mỉm cười.
_ Jae khóc nhìn xấu lắm, chả đẹp chút nào cả. Jae đừng khóc nữa nghen ?
Cậu bé Jaejoong ngồi trước mặt Yunho trông có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhưng đôi mắt cậu vẫn còn nét u buồn. Yunnie xoa đầu cậu thêm một lần nữa.
_ Jae muốn sống với Yunnie không ? ^^
_ Hả ?
Jaejoong há hốc ra nhìn như không tin vào điều mà cậu mới vừa nghe thấy.
_ Yunnie hỏi là Jae có muốn sống cùng với tớ không ? - Đôi mắt Ho ngây thơ và chân thành.
_ Nhưng liệu gia đình Yunnie …
_ Mẹ Yunnie sẽ đồng ý mà ^^ Yunnie chắc chắn rằng sau khi gặp, mẹ Yunnie sẽ thích mê Jae cho mà xem ^o^ Jae đồng ý đi nha ? ^o^ Ở lại đây cho Yunnie vui ~
Một lần nữa thì cảm xúc của Jaejoong như vỡ òa. Cậu lao vào lòng Yunho với tất cả sức lực còn lại trong buổi tối …
“Cám ơn cậu, Yunnie …”
[To Be Cont.]
|
Chapter 2 :
Yunnie của chúng ta vừa mới bước qua tuổi thứ 10, và điều mà cậu bé ước dường như một phần đã trở thành sự thật…
Một đêm mưa dài đằng đẵng tưởng chừng không có kết thúc giờ đã nhường lại cho ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua từng giọt sương buổi sớm.
Trong một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh, một người phụ nữ trẻ đang thích thú đứng ngắm nhìn một quang cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Hai đứa trẻ, một bên là con trai của cô, Jung Yunho, đứa bé còn lại tựa như một nàng công chúa với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn. Yunnie của chúng ta nằm ngủ ôm Jaejoong như một cái gối ôm vậy, và Jaejoong nằm ngủ với tư thế như dụi đầu vào ngực Yunnie.
Quang cảnh này khiến Jung phu nhân không thể nào rời mắt đi chỗ khác được. Trước mặt bà là hai thiên thần đang ngủ say, và bà vẫn còn trong niềm vui lâng lâng khi bất ngờ có thêm một đứa trẻ nữa sống chung với hai mẹ con.
Đến gần nhìn kĩ với đôi mắt đầy sự thích thú, hình ảnh lúc này của Yunnie và Jaejoong được bà ghi lại một cách rõ nét trong những tấm ảnh khiến bà đôi lúc cười một mình hơi … quái đản.
_ Hai đứa tính ngủ đến chừng nào hả, hai hoàng tử của tôi ? ^^
Yunnie giọng ngái ngủ đáp lại, vẫn với đôi mắt nhắm và đổi tư thế gác chân lên phần eo của Jaejoong. (tư thế xấu)
_ Umma ~ … Còn sớm mà … Hôm nay … cho con nghỉ đi … Con muốn ở nhà với Jaejoong …
(Yunnie đáng yêu của mẹ ~ Từ khi nào mà con đã nhiễm thói háo sắc như thế rồi hả con ~ ?)
_ Ít ra cũng phải dậy ăn sáng rửa mặt cho tinh thần tươi tỉnh chứ ? ^^ Dậy đi nào, Yunnie. Suỵt, đừng làm Jaejoong thức ~ - Giọng bà khẽ nhắc.
Ho nhẹ nhàng rời khỏi Jaejoong, hơi luyến tiếc vì bị mẹ cậu đánh thức quá sớm, nếu không cậu đã có thể ngủ nướng (cùng Jaejoong) nhiều hơn nữa … Mắt cậu đau đáu nhìn vẻ mặt đang ngủ tựa như thiên thần của Jaejoong thêm một vài giây lừng khừng rồi mới chịu bước ra khỏi phòng với sự im lặng, nhẹ nhàng nhất có thể, để cậu bé xinh đẹp trên giường kia tiếp tục giấc mộng đẹp.
_ Mẹ àh …
_ Gì thế, Yunnie của mẹ ?
_ uhm … (lóng ngóng) … cám ơn mẹ đã cho Jaejoong ở lại …
Jung phu nhân hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức mỉm cười và xoa đầu cậu.
_ Jaejoong là một cậu bé rất đáng yêu, nhưng đã trải qua những thứ mà ở vào cái tuổi đó, Jaejoong không đáng để bị đối xử như thế. Cậu ấy rất đáng thương, Yunnie àh …
Lời của bà cứ trầm xuống, và đối với một cậu nhóc 10 tuổi như Yunho, thì cậu cũng không thể nào hiểu hết ý trong lời mẹ mình. Bà ngồi xuống trước mặt, đôi bàn tay ấm áp đặt lên má cậu.
_ Mẹ nghĩ rằng lời cầu nguyện của con đang từ từ trở thành sự thật đấy Yunnie àh. Và mẹ mong con hãy luôn yêu thương Jaejoong nhé ~
_ Dạ ~
Bây giờ Yunho cứ luôn tự hỏi sao mẹ lại nói đầy khó hiểu như thế ? Rốt cuộc thì Jaejoong đã gặp chuyện gì mà phải bỏ nhà đi ? Jaeejong và mẹ cậu đã nói những gì khi hai người nói chuyện riêng với nhau trong phòng ?
“Khó hiểu quá àh ~ ”
-------------------------------------------
Jaejoong cảm thấy như hơi ấm thân thể đã sưởi ấm cho cậu suốt cả đêm qua dường như đã đi đâu mất. Khẽ rúc vào sâu hơn tấm chăn mềm mại, cậu dễ dàng cảm nhận thấy sự cô độc mỗi khi chỉ có một mình. Và cậu bắt đầu hồi tưởng …
Chỉ mới đêm qua thôi, Jaejoong còn không ngờ rằng, nếu như Yunho không nhìn thấy cậu, có lẽ … Jaejoong không còn nhìn thấy được bình minh hôm sau. Cậu vẫn còn cảm thấy rằng, dường như cậu đang mơ chăng ?
Đêm qua chính Yunho, người mà đêm qua cậu đã tưởng rằng sẽ không còn được nhìn thấy lại xuất hiện trước mặt cậu. Jaejoong vốn dĩ không biết nhà của Yunho, cũng như những gì có thể liên lạc với Yunho … Từ trước, cậu chỉ có thể nhìn Yunho từ xa mà không dám lại gần bắt chuyện.
Yunho trong mắt Jaejoong như một biểu tượng đẹp đẽ, tượng trưng cho tình cảm của cậu …
Và Jaejoong cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lại được sống chung Yunho, thậm chí còn được mẹ cậu ấy chấp thuận rất dễ dàng. Jung phu nhân quả thật là một người phụ nữ biết lắng nghe và thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Và …
_ Đêm qua là sinh nhật Yunnie … Mình còn biết tặng món quà gì cho cậu ấy bây giờ … ?
---------------------------------------
_ Yunnie àh ~ Mẹ đi ra ngoài đây. Con ở nhà cẩn thận, đừng cho người lạ vào nhà. Con hiểu không?
_ Dạ ^^
_ Đừng cười tươi như thế trước mặt mẹ, Yunnie àh ~ Nếu hôm qua không phải là Jaejoong thì mẹ hẳn sẽ đánh đòn con vì tội để người lạ vào trong nhà rồi. (giọng nghiêm nghị)
_ Hix, sao mẹ đòi đánh con ? TT_TT Chính con đã đưa Jaejoong về mà ? (giọng dỗi)
Khẽ nở một nụ cười … cao thâm đầy ẩn ý, Jung phu nhân quắc mắt nhìn cậu con trai của bà lần cuối.
_ Từ nay có Jaejoong ở chung rồi, Yunnie của mẹ đừng có than vãn mỗi khi ở nhà một mình nữa nhá ~ Từ nay trở đi lo mà liệu cho cuộc sống sau này của Jaejoong, nghe chưa ? (cười ma mãnh)
_ Dạ ~ Con hứa sẽ chăm sóc Jaejoong suốt đời ~ (ngây thơ đáp lại mà không cần hiểu hết độ sâu trong từng lời của mẹ, poor Ho)
(Bingo ! Con trai đáng yêu của mẹ cắn câu rồi nhá ! ^^)
_ Mẹ đi đây. Con nhớ đánh thức Jaejoong dậy nghen ? Đồ ăn sáng cho 2 đứa mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đó ~
_ Dạ ~
Và liếc qua cửa sổ, Yunnie ngắm nhìn hình ảnh một màu áo đỏ rực đang bước đi duyên dáng trên phố trong cái nhìn sững sờ của mọi người hai bên đường. Và cách nghĩ của Yunnie về mẹ mình vẫn còn rất “trong sáng” …
_ Mẹ mình đúng là đẹp nhất trên đời ~ Ai ai cũng phải ngoái nhìn ~ …
Nói xong, cậu tung tăng vào trong, và lên lầu chuẩn bị cho một cuộc đánh thức “người đẹp ngủ trong rừng” kia thức dậy …
|
Jaejoong biết rõ, Yunho đã thức và có lẽ là đang chuẩn bị dưới nhà để đi học. Nghĩ đến chuyện ở một mình trong căn phòng của Yunho – Người mà cậu thầm thương – thì nó đã khiến cho cậu vui sướng chẳng thể nói nên lời.
Mặc cho thời gian qua nhanh, Jaejoong chỉ muốn lúc này được nằm ngủ lâu hơn, để có thể cảm nhận từng hương vị, từng mùi hương còn bám lại trên người cậu, và đôi môi đỏ kia chợt mỉm cười …
Đột ngột, tiếng mở cửa vang lên khiến Jaejoong bất ngờ và tự hỏi rằng, ai đang bước đến sau lưng cậu đấy ? Yunho hay phu nhân Jung ? Mà chắc có lẽ là Jung phu nhân, vì Yunho giờ này đáng lẽ phải có mặt ở trường rồi. Nghĩ đến điều đó thì, cậu nghĩ rằng nên tự mình thức dậy thì nên hơn là để phải bị đánh thức.
Và Jaejoong chậm rãi ngồi dậy từ trong chăn. Mắt mở ra vẫn còn hơi ngái ngủ. Cậu quay lại.
_ Con chào c …
_ Ah, Jae dậy rồi àh ? ^^ Yunnie vừa định gọi Jae thức đấy.
_ Yunnie ? Hôm nay Yunnie không đi học sao ?
_ Jae còn mệt mà, phải không ? Vậy thì Yunnie sẽ nghỉ một buổi để ở nhà chăm sóc Jae, được không ? ^^ (cười rất ngây thơ)
Lại cái cười ấy, Jaejoong nghĩ vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Yunho thì Jaejoong lại thấy trong lòng vui vui. Ít nhất là bây giờ cậu cảm thấy vậy. Jaejoong đáp lại.
_ Cám ơn Yunnie … (giọng ngại ngùng)
_ Không có gì đâu ^^ (vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Jaejoong) Mà Jae cũng đẹp thật. Nhìn da Jae trắng và mịn thế kia, Yunnie muốn cắn quá.
_ Áh … Không được đâu ><
_ Sao vậy ?
_ Cắn … đau lắm …. ><
_ Yunnie cắn nhẹ thôi mà ~
_ Jae sợ đau lắm …
Ho mỉm cười nhìn Jae với một ánh mắt mà theo như mô tả của Jae, thì nó … “không bình thường giữa sự bình thường”.
_ Buổi sáng an lành, Jaejoonggie ~ (kiss lên má)
Mặt Jaejoong đỏ lên trong tích tắc. Giá mà cậu biết rằng là hai bên má cậu đã đỏ lên gần giống đôi môi của cậu. Yunnie với ánh mắt ngây ngô đã làm cho cậu phải xao xuyến, giờ lại còn thêm cái kiss này nữa …
_ Jae rửa mặt rồi xuống ăn sáng với Yunnie nghen ~ Bữa sáng được mẹ Yunnie chuẩn bị sẵn rồi đó …
Jaejoong vẫn cứ ngồi tần ngần trên giường khiến Yunnie nghiêng đầu thắc mắc. Có lẽ cái dư vị này còn đọng lại và cậu vẫn muốn có một chút gì đó …
_ Yunnie àh …
_ Sao ?
_ Hôm qua là sinh nhật Yunnie phải không ?
_ Đúng rồi ^^
_ Uhm …
Đôi mắt của Jaejoong nhìn Yunho, cứ giống như đặt một dấu chấm hỏi trên mặt cậu, thật khó để đoán biết được Jaejoong đang suy nghĩ điều gì.
Kéo mặt Yunnie lại gần, cậu khẽ hôn lên má, với thời gian đủ lâu để lưu lại được hơi ấm lẫn dư vị của nó.
_ Năm sau Jae nhất định sẽ tặng Yunnie món quà ý nghĩa hơn …
_ Như vậy cũng đủ rồi … - Yunho mỉm cười.
"Tớ thích cậu, Yunnie ... "
|