Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
15 phút sau.
“Keeétttt”
Chiếc Audi R8 dừng lại đột ngột trong sân. Changmin nhủ thầm.
_ Đến rồi …
Nhưng điều cậu không ngờ là cả trường như nháo nhào cả lên. Hầu hết toàn thể các học sinh đổ về sân trường xúm xít xung quanh. Cậu thở dài.
_ Junsu coi bộ ba hoa hơi nhiều về ông anh rồi …
Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, cậu đã sững sờ.
“Cộp”
Cái “alo” trong tay cậu rơi xuống sàn. Và một dàn hợp âm kinh khủng phá nát bầu không khí.
“AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH ~~~~~~~~~~~~~”
_ Lạy Chúa … Jaejoong-hyung, hyung làm cái gì thế này ?
…
…
…
Cánh cửa xe mở ra. Jaejoong ló đầu ra và đứng dậy trong sự chứng kiến lẫn há hốc kinh ngạc của nhiều người.
Anh mặc một chiếc áo tay dài màu trắng mỏnh manh vô cùng, và điều đặc biệt ở chiếc áo là phần cổ gần như để hở toàn bộ vùng vai, để lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh nắng trở nên ửng hồng.
Chiếc quần jean vô cùng “bụi” được kết hợp cùng với đôi giày thể thao thời trang.
Nhưng điều khiến Changmin há hốc kinh hoàng chưa dừng lại chỗ đó.
Mái tóc đen nhánh của Jaejoong ngày nào, giờ đã trở thành một mái tóc vàng hoe được chải theo phong cách “bụi” đồng thời kèm theo là đôi bông tai hình thánh giá bạc.
Toàn thể các học sinh như mất máu đồng loạt. Changmin ngớ người ra.
_ Đẹp mê hồn …
…
Nhạc chuông “Lovin’ You” đột ngột vang lên khiến cậu như bừng tỉnh. Changmin vỗ chan chát vào hai bên má.
_ ôi, mình nghĩ gì thế này ?
Rồi cậu nhặt điện thoại và nghe.
_ “Minnie hả ? Có chuyện gì vậy ? Sao bên đó ồn thế ?”
_ Hyung, đẩy nhanh kế hoạch. Hai tiếng đồng hồ nữa, hyung đến đây nhé.
_ “Có chuyện gì vậy ?”
_ Khi đến đây hyung khắc biết.
…
…
…
Jaejoong bước về phía hàng ghế dành cho khách mời, và cậu ngồi xuống. Cậu còn không quên làm động tác nháy mắt về phía đám đông học sinh khiến cả một khu gần ngã sóng soài ra đất mà bất tỉnh vì mất máu.
Đại diện cho Tổng công ty Reiga – Kim Jaejoong, đã gây bất ngờ cho toàn bộ các quan khách. Ai ai cũng phải ngoái nhìn về phía cậu. gặp ai, cậu cũng đều chào hỏi xã giao khiến không ít người như sững sờ người ra khi tiếp chuyện với cậu.
“Đẹp mê hồn …”
…
…
…
Trong khi đó thì Shim Changmin vẫn đang ngồi ở một góc, vò đầu bứt tóc liên tục. Mặt cậu chầm hầm một đống. Ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn và quan sát toàn bộ các hành động của Jaejoong.
_ Quỷ tha ma bắt hyung đi, Jaejoong-hyung ~~~ Hyung mà làm thế thì đến cả ma quỷ chứ đừng nói là một con Sói, phải điên loạn vì hyung.
Mặt vẫn không ngừng đăm chiêu, Changmin tiếp tục xoa trán suy nghĩ.
_ Chết tiệt thật. Làm cách nào bây giờ ?
…
_ Changmin ah, cậu đang làm gì thế ?
_ Junsu ?
Junsu đang tiến về phía cậu, trông có vẻ hồ hởi.
_ Tớ đang suy nghĩ một chút thôi. Còn cậu, sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu đang phụ giúp lớp cậu làm gian hàng trò chơi sao ?
_ Yoochunnie làm hộ phần của tớ rồi ~
_ Thế àh ?
_ Changmin ah ~
_ Gì thế ?
_ Cậu đang suy nghĩ về Jaejoong-hyung phải không ?
_ Sao Junsu nghĩ thế ?
_ Vì tớ thấy Changmin cứ nhìn hyung ấy suốt.
Minnie thở dài.
_ Uhm, đúng là tớ đang rầu rĩ lắm đây. Vì hyung ấy mà tớ mất ngủ mấy đêm rồi đấy. Bây giờ lại còn chuyện này nữa, Jaejoong-hyung quả đúng phải khiến người khác mệt tim mất thôi ~
_ Tớ cũng chẳng biết chuyện này đầu đuôi ra sao cả. Tối hôm qua đến giờ hyung ấy cứ nhốt mình trong phòng suốt. Hóa ra là thế này…
_ Junsu ah…
_ Sao ?
_ Cậu hay ở bên Jaejoong-hyung, cậu có biết hyung ấy sợ nhất cái gì không ?
_ Sợ áh ?
_ Uh.
_ Để xem … Ah, phải rồi. Ở nhà, mỗi khi nhắc đến sếp của hyung, hyung đều gắt gỏng cả lên…
Changmin nhăn mặt.
_ Đó không phải là cái hyung ấy sợ nhất. Lờn thuốc rồi ~
Junsu nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi khó hiểu.
_ Lờn thuốc ?
_ Quên nó đi ~ Còn điều gì nữa không ?
_ Tớ cũng chẳng biết nữa. Hyung ít khi để lộ biểu cảm khi ở nhà, trước mặt mọi người anh ấy chỉ cười suốt không thôi.
Cậu thở dài thất vọng.
_ Vậy là hết hi vọng rồi …
_ Ah …
_ Nhớ ra gì àh ? *mắt sáng rỡ*
_ Hai ngày trước lễ hội, hyung ấy có hỏi còn bao lâu sẽ tổ chức ? Lúc ấy tớ trả lời và có nói rằng lớp của tớ sẽ làm ngôi nhà ma. Lúc đó, mặt của Jaejoong-hyung như tái mét cả lên.
_ Bingo. – Changmin mừng thầm – cám ơn Junsu nhé. Giờ tớ phải đi đây. ^^
_ Uhm, không có gì.
|
9h20’. Lễ hội được hâm nóng bởi số lượng khách tham quan từ bên ngoài vào khá đông.
Trong khi ấy, ở khu A – khu ẩm thực, Jaejoong đang dạo xung quanh các gian hàng. Và một lẽ đương nhiên không thể không nói, đó là có rất nhiều “vệ tinh” đang bám đuôi theo cậu. Và hệ lụy kèm theo, đó là khu ẩm thực đã bị tắc nghẽn lối đi chính vì nhiều người tụ tập xung quanh chỉ để ngắm nhìn Jaejoong của chúng ta.
…
Ở tại một gian hàng bán taiyaki gần đó.
_ Cho tôi một phần nữa ~
_ Vâng, có ngay ạh.
Changmin hối thúc người bán hàng. Trên bàn của cậu đã hiện diện cả một chồng dĩa khiến các thực khách xung quanh không thể không ngắm nhìn. Cậu nhăn mặt và quát lớn.
_ Nhanh lên nào ! Bán thức ăn cho thực khách mà chậm trễ như thế sao ?? Các cậu muốn mất khách hả ???
Giọng nói của cậu dường như át vía mấy cô nữ sinh đang phụ bàn gần đấy, khiến cô nào cô nấy đều xanh mặt. Cậu lầm bầm trong miệng bực tức.
_ Psì… Phục vụ khách thế này mà bảo là con gái của chủ nhà hàng 5 sao àh ?
…
Rồi ngay lúc đó, đám đông nhốn nháo bên ngoài kêu gọi sự chú ý khiến cậu ngoái đầu lại nhìn.
Jaejoong đang phải đối phó với vòng vây “vệ tinh” bám đuôi một cách khổ sở. Changmin thấy thế, lập tức đứng dậy, đi ra chắn trước mặt Jaejoong. Cậu hít một hơi rồi nói bằng giọng dõng dạc.
_ Mọi người ! Xin hãy chú ý ! Mọi người đang làm vướng đường đi đấy ! Xin mọi người tiếp tục tham quan các khu vực trong khuôn viên lễ hội !
Giọng nói của Changmin khiến mọi người dừng lại và nhìn xung quanh. Cậu tiếp tục nói.
_ …Bên phải các vị là khu A – khu ẩm thực ! Ở tại đây mọi người có thể tìm cho mình những khẩu vị ưa thích để nạp đầy năng lượng cho buổi tham quan ! Còn bên trái là khu B – khu mua sắm, mọi người có thể mua những món đồ thích hợp để có thể mang về với giá phải chăng mà không cần lo cho túi tiền ! Tiến về phía dãy phòng học là khu C – khu trò chơi, ở đó mọi người có thể lựa chọn những trò chơi khác nhau để giải trí và thư giãn ! Xin cám ơn !
Changmin nói một hơi xong, đám đông như tan ra. Ai nấy đều đi về một hướng. Jaejoong đứng đằng sau, thở phào nhẹ nhõm.
_ Hay quá ~ Cảm ơn em nhé, Minnie ~ Không có em chắc hyung khó lòng cắt đuôi được họ quá ~~
_ Hyung ah ?
_ Sao ?
_ Sao hyung lại xuất hiện với bộ dạng như thế này ?
_ Ah, hyung muốn đổi phong cách một chút ~ Như vậy trông cũng không tệ chứ hả ?
_ Hyung làm thế là vì Yunho-hyung phải không ?
… … …
Nhiều giây trôi qua.
Không khí giữa hai người bỗng dưng im lặng khác thường.
Jaejoong tròn mắt nhìn cậu, như thể là anh nghe không kịp câu hỏi vừa rồi của cậu.
_ Em vừa hỏi gì thế ? – Jaejoong cười tươi.
Nụ cười tươi đến tận mang tai của Jaejoong khiến Changmin như nổi hết cả gai ốc và rịn mồ lạnh sau lưng. Cậu cười xòa.
_ Ơ …. Không có gì ạh ~
_ Vậy thôi nhé ~ Hyung đi tham qua tiếp đây ^^ Chúc em ngon miệng ở đây nhé ~
_ Dạ …
Chằng cần nghe Changmin đáp lại, Jaejoong lập tức bước đi vào trong đám đông và rồi mất hút. Changmin đứng tần ngần tại chỗ. Một lát sau, cậu lôi trong túi ra một máy bộ đàm chuyên dụng và nói vào đấy, một cách ngắn gọn.
_ Đối tượng : Kim Jaejoong. Trạng thái hiện tại : Cực kì nguy hiểm. Sẽ tiếp tục theo dõi đối tượng. Nếu có gì thay đổi sẽ báo cáo sau. Hết.
…
…
…
Và ở trong một chiếc Limousine đen bóng đang đậu ở gần trường, một phụ nữ trẻ cùng với một chú chó, sau khi nghe xong giọng nói vừa rồi phát ra trong headphone, cô nhanh chóng nói vào micro, giọng nhẹ nhàng.
_ Kế hoạch có thay đổi. Yunnie ah, con hãy đến đây ngay bây giờ đi.
_ “Vâng, thưa mẹ”
|
Chapter 19 - Part III :
…
…
…
Đường phố đông đúc của thành phố Seoul như dừng lại mất vài giây. Một chiếc “siêu xe” Lamborghini Reventon màu xám bạc lướt như gió trên đường cao tốc với tốc độ hơn 200km/h, đủ khiến cho bất cứ ai đi ngang đều phải há hốc mồm.
…
Dừng lại trước cổng trường trung học tư thục Reiga, cánh cửa xe mở ra, cho chủ nhân của nó xuất hiện.
Yunho mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay và quần jean xanh đậm. Những hàng nút áo trên cùng được cởi bung nút ra để lộ bên trong là bộ ngực rắn chắc đầy chất “manly”.
Đặc biệt hơn, anh còn mang một chiếc kính đen khiến cho vẻ ngoài lúc này của anh trông “cool” hơn bao giờ hết.
(Vợ chồng nhà họ Giết Người Ko Dao) ~
…
_ Hyung ah, ở đây này ~
Changmin vẫy tay gọi. Và Yunho đóng cửa xe lại, lừ lừ tiến tới chỗ cậu đang đứng với một gương mặt lãnh đạm, vô cảm đúng chất như kiểu phim “Ma Trận”. Ấy vậy mà chỉ thế thôi đã đủ giết các quý cô đang đứng chiêm ngưỡng gần đó rồi đấy ~
_ Nhìn hyung không tệ chứ hả, Minnie ?
_ Không tồi đâu ^^ Quá tuyệt là đằng khác ~
_ Vậy giờ hyung phải làm gì ?
_ Săn thỏ ^^
…
…
…
Đẹp cũng là cái tội ~
Nhưng đẹp là quà tặng của Chúa trời ban cho, nỡ nào lại nói là tội ~
Jaejoong ngồi thở dài trên một băng ghế dưới bóng mát của một cây sakura nằm ở trên một ngọn đồi gần đó. Từ gốc cây sakura ấy có thể phóng ánh nhìn bao quát hết toàn bộ khu lễ hội đang diễn ra bên dưới.
Jaejoong đã mỏi nhừ chân sau khi cuốc bộ suốt hai tiếng. Và đương nhiên là với nét đẹp hoàn hảo quá nổi bật đó, Jaejoong không bị vô số những ánh nhìn dòm ngó mới là chuyện lạ.
Jaejoong ngồi duỗi chân dài ra rồi khẽ cúi gập người xuống xoa xoa hai đầu gối đang ê ẩm. Mắt cậu nhìn đau đáu về phía khu lễ hội. Cậu nhìn như thể đang ngóng chờ.
…
“Jaejoong”
“Vâng ?”
“Sáng mai cậu hãy đến dự buổi lễ hội trường sớm nhé ~ Cậu sẽ đại diện cho tôi lúc tôi không có mặt ở đó. Tôi sẽ đến sau.”
…
…
…
_ Đồ ngốc, Jung Yunho… Sao giờ này anh vẫn chưa tới vậy ?
Jaejoong lầm bầm một cách cáu bẳn. Rồi sau đó ngồi dựa vào lưng ghế, cậu ngửa mặt lên trời với ánh nhìn đăm chiêu…
…
…
…
…
…
Chuông điện thoại của Jaejoong đột ngột vang lên. Cậu nhìn hàng chữ đang hiển thị trên màn hình, tin nhắn của Changmin.
Cậu mở ra xem, và cười …
_ Đồ ngốc …
Rồi cậu đi nhanh ngay xuống đồi, quay trở lại không gian náo nhiệt của lễ hội …
…
…
…
…
…
“Yunho-hyung đến rồi. Jaejoong-hyung đến hàng lang lầu 3 của Khu C – Khu trò chơi nhé ~”
…
…
…
…
…
_ Kế hoạch này có chắc không đấy nhóc ? Jaejoong sẽ rất giận nếu biết đã bị em gạt.
_ Hyung khỏi lo cho em. Phận mai mối nó vậy đấy, hứng đủ hết.
_ Cám ơn em nhe ^^
…
…
…
…
Hàng lang lầu 3, Khu C.
Jaejoong đứng tần ngần ở đầu hành lang. Cảm giác không hề yên tâm.
“Quái lạ. Sao không có ai hết vậy ? Changmin hẹn mình ở đây mà ?”
Rồi sau đó, Jaejoong lại nhìn quanh quất. Dãy hàng lang cực kì u ám thế này khiến cậu hơi rợn người. Không một bóng đèn nào được mở, các cửa sổ bị kéo rèm che kín mít đến nỗi không một ánh sáng nào có thể lọt tới. Bóng tối như bao trùm. Jaejoong tìm đến cái công tắc đèn gần đó, tìm cách bật lên.
“Tách tách”
Đèn không sáng.
Jaejoong ngó trân trân vào cái khoảng tối trước mặt mà nuốt ực một cái xuống họng. Cậu tự trấn an.
“Changmin chắc đứng chờ ở bên kia. Thôi kệ, không có gì đâu. Chắc chắn là không có gì đâu ~~~”
Miệng Jaejoong cứ lẩm bẩm liên tục “không có gì đâu”.
Mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
Jaejoong mới bắt đầu từ từ mà tiến tới ~~~
|
Giờ gan dạ BẮT ĐẦU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
…
…
…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
…
Đâu đó đã có tiếng thét vang lên, báo hiệu cho một chuỗi sự kiện vui vẻ sắp sửa xảy ra ~~~
…
…
…
Jung phu nhân ngồi trong chiếc Limousine, vừa ngồi nhâm nhi tách trà trong tay, vừa tập trung lắng nghe những âm thanh đang phát ra từ trong headphone mà cô đang đeo.
Con chó Harang nằm dưới chân đang nhìn cô. Cô khẽ cười khúc khích.
_ Kì này thằng bé Changmin sẽ ốm đòn rồi đây ~
…
…
…
Yup, nói cho dễ hiểu thì Changmin lần này làm Tổng chi huy cho một chiến dịch nho nhỏ, phục vụ cho lễ hội, mà cụ thể, là lớp của Junsu – em của Jaejoong.
Cầm một máy bộ đàm trong tay, cậu nhóc đang điều khiển mọi thứ cho chiến dịch diễn ra. Sau mỗi tiếng thét inh trời của Jaejoong là cậu lại cười khoái chí.
…
_ Người đầu tiên, Park Yoochun ! Mở màn cho tốt vào nhé !
…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~”
…
_ Tốt, duyệt. Phản ứng như thế chứng tỏ rằng hóa trang rất đạt rồi ~
Shim thiếu gia của chúng ta đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế trong phòng điều khiển, nhìn lên vô số màn hình với những hình ảnh được thu về từ các camera. Chỉ riêng khu vực hàng lang lầu 3 là dùng camera hồng ngoại. Quan sát một hình thù nhỏ nhắn đang loay hoay trong bóng tối, nụ cười ác quỷ lại càng thể hiện rõ rệt trên mặt của Shim công tử.
Trong khi đó, Yunho đang đứng đằng sau, chỉ còn biết nhìn rồi sau đó làm dấu trên ngực cầu nguyện.
~~~
_ Người tiếp theo, Eunhyuk !!! Nếu cậu làm tốt thì hai tấm vé xem phim miễn phí sẽ là của cậu !!!
Và thế là, một tiếng thét nữa lại vang lên ~
Tội nghiệp nhân vật chính của chúng ta. Changmin đã làm gì thì đừng hòng có kết cục tốt đẹp ~ Ác quỷ hiện nguyên hình ~
Poor Boo Jae ~~~
…
…
…
…
…
…
…
…
_ HeeChul. Duyệt. Hoàn toàn ngoài sức mong đợi ~ Chiến dịch kết thúc rồi ^O^
Ngay lúc này thì Yunho mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong những giây phút vừa rồi đã nhiều lần anh muốn xông ra khỏi phòng đến với Jaejoong nhưng đều bị một tên ác quỷ có tên Shim Changmin khống chế. Và lẽ đương nhiên, cậu nhóc đang ở trong vai trò Cố vấn Tham mưu tối cao cho kế hoạch giúp Yunho lấy điểm lại với Jaejoong, thì không lý nào anh lại dám cãi. Chưa kể sau lưng Changmin còn có bàn tay tiếp sức của mẹ anh – Jung phu nhân. Anh chỉ còn biết khóc thầm.
“Xin lỗi em, Jaejoong ~~~”
…
_ Yunho-hyung, vẫn còn một người nữa ^^
Changmin gọi lại.
_ Sao ?
_ Lần này em sẽ đóng vai ác ~ Còn hyung đi làm tròn vai Hoàng tử giải cứu công chúa đi ^^
_ Minnie àh, sau chuyện này, nếu Jaejoong ngoan ngoãn vào trong tay anh thì hyung thực sự rất biết ơn em ~
_ Ơn nghĩa gì chứ ? ^^ Em chỉ cần một chầu linh đình ở nhà hàng 5 sao thôi ~
…
…
…
…
Jaejoong đứng thẫn thờ giữa hàng lang trong bóng tối. Tim cậu đập thình thịch liên hồi. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ.
Mắt cậu nửa như muốn trào ra, nhưng cuối cùng lại bị kiềm nén. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hơn ngay lúc này. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của anh.
“Yunnie …”
…
Viu ~
Một làn hơi lạnh toát ra sau lưng.
Một tràng cười man dại vang vọng trong hành lang vừa xa vừa gần như thể đang đánh lừa người nghe.
Thân người của Jaejoong bắt đầu run lên.
Tiếng bước chân tiến lại rất gần đằng sau ~
Jaejoong sợ đến nỗi không nhấc chân ra được.
Tiếng động ngày càng gần hơn.
Jaejoong cảm thấy như “vật đó” đang đứng ngay sau lưng cậu, khiến cậu không dám quay đầu lại.
Mồ hôi lạnh toát ra ước cả áo, mặc dù trong tòa nhà đang bật máy lạnh công suất hết 100%.
_ Đi đi …. Đừng dọa nữa mà, tôi sợ lắm …..
Jaejoong rên rỉ van xin. Nhưng có vẻ như chẳng ai thèm nghe.
…
Và bất thình lình, một bàn tay gầy gộc đến trơ xương đặt lên vai cậu. Bàn tay lạnh toát đột ngột nắm lấy vai khiến cho máu trong người cậu như dồn hết lên não và giật bắn lên.
Jaejoong run rẩy quay lại nhìn…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Và lập tức bỏ chạy.
…
Chờ cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng của Jaejoong nữa, Changmin mới từ từ gỡ cái mặt nạ kinh dị đầy máu me ra khỏi và sau đó cậu nói vào bộ đàm trong tay.
_ Mục tiêu đã bỏ chạy đúng theo như kế hoạch. Từ giờ trở đi chỉ còn chờ xem nhân vật chính hành động thôi. Báo cáo hết ~
|
Chạy không ngoái đầu lại.
Chạy không nhìn lại sau lưng.
Chạy như đua với báo.
Chạy như chưa bao giờ biết mệt.
Hãy cứ chạy đi cho đến khi nào sức tàn lực kiệt ~~~~
Ấy là Jaejoong đã nghĩ thế. Chạy cứ cắm đầu phía trước mà lao tới. Cho đến khi có ánh sáng thì mới dừng lại.
Và trong óc Jaejoong đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ màng… Anh đứng trong ánh sáng chói lòa dang rộng vòng tay đón lấy cậu. Từng tế bào trong người Jaejoong như hoạt động hết công suất mà nhắm thẳng hướng ấy…
“Yunnie …”
Rồi sau đó Jaejoong chẳng còn thấy gì nữa…
…
…
…
…
…
Khẽ thức dậy, Jaejoong cảm thấy đầu óc hơi mơ màng. Cậu lúc lắc đầu cho tỉnh táo và rồi ngồi dậy.
Jaejoong nhìn thấy bản thân đang ở trong phòng khách của nhà anh, trên người còn đang đắp bằng cái chăn của anh đễ giữ ấm.
Jaejoong gọi quanh quất.
_ Yunnie ơi ?
Không thấy ai trả lời.
Jaejoong quan sát xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai cả. Căn nhà dường như hoàn toàn tĩnh lặng.
_ Có ai ở đây không ?
Vẫn không một tiếng trả lời.
Jaejoong cảm thấy hơi hụt hẫng.
Mọi thứ xung quanh vắng lặng, tĩnh mịch như tờ. Jaejoong ngồi dựa vào ghế, ôm gối rồi úp mặt xuống mà khóc.
_ Yunnie …
…
Bên ngoài, trời có mưa rơi. Nặng hạt.
Trong nhà, chỉ còn văng vẳng tiếng khóc thút thít…
…
…
…
…
…
“Cạch”
Tiếng cửa mở. Jaejoong vội ngẩng đầu lên. Có tiếng bước chân và tiếng càu nhàu ở tiền sảnh. Lòng cậu khấp khởi.
_ Yunnie …
Quăng cái chăn qua một bên, Jaejoong vội vã đứng dậy và lao ngay tới vào lòng anh.
_ Đồ ngốc, Yunho !!! Anh đã đi đâu vậy ??? Anh có biết là em sợ ở một mình lắm không ???
Từng tiếng nấc cậu phát ra đồng thời là từng cái đấm thùm thụp lên người anh một cách dỗi hờn. Cậu vẫn còn khóc, nhưng lúc này lại khóc vì vui.
Yunho cười hiền. Anh xoa đầu.
_ Anh xin lỗi. Tại anh cần phải đi mua vài món về nấu cho em ăn tối nên phải để em ở nhà.
_ Ăn tối ?
_ Àh, em ngủ mê mệt suốt từ sáng tới giờ đấy ^^
_ Thế àh ?
_ Chưa hết đâu, lúc ngủ, em còn ôm anh cứng ngắc, anh muốn dậy cũng khó đây này.
Trái gấc đỏ tươi ~~~
(>”<)
_ Đồ ngốc, anh chọc em đó àh ??
_ Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh không thích nhìn thấy em khóc đâu. – Yunho vỗ về.
Jaejoong chỉ khẽ lắc đầu, rồi sau đó từ từ ngẩng mặt lên, mặt dỗi.
_ Anh có biết là hồi sáng em đã sợ đến như thế nào rồi không ? Sao anh không tới sớm hơn dược chứ ?? Anh bắt em phải chờ như thế àh ??
Yunho không nói gì. Anh chỉ lẳng lặng hôn lên mắt Jaejoong, liếm đi những giọt nước mắt một cách chậm rãi, khiến cậu ngưng nấc hẳn.
Anh nhìn cậu, cười nhạt.
_ Anh xin lỗi.
Rồi chẳng đợi gì thêm, Yunho cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ hồng kia một cách nhẹ nhàng.
Jaejoong không phản đối, còn đáp lại rất bẽn lẽn.
Lưỡi của cả hai vờn nhau trong nhiều phút rồi quấn lấy nhau, không rời. Anh mút lên đôi môi ngọt ngào của cậu, rồi từ từ dùng chiếc lưỡi ướt át dạo khắp vùng cổ và vai trắng ngần, khiến cậu không kiềm được mà rên lên khe khẽ.
_ Yunnie ah …
Giọng anh thì thầm bên tai như cù vào đấy, khiến Jaejoong khẽ run lên.
_ Anh yêu em, Jaejoong ah …
_ Em cũng yêu anh …
Và rồi, tay của anh lần xuống cái áo, toan định gỡ từng cái nút cài ra…
…
“Ọtttt”
…
Yunho dừng lại.
Jaejoong thì cúi gầm mặt.
Một vài giây trôi qua.
“Khục khục”
|