Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
_ Yah ! Jaejoong !
_ Gì ?
_ Cậu không hề nói với tôi là cậu biết nấu ăn.
_ Thì tôi có từng nói với anh là tôi biết nấu ăn đâu ?
_ Những bữa ăn này là sao ?
_ Sao là sao ? Bộ tôi muốn đãi mẹ con anh một bữa tối mà anh cũng không cho àh ?
_ Ý tôi không phải vậy. Mà cậu có để ý đến số người ăn hôm nay không đấy ?
_ Tất nhiên là tôi có tính toán rồi thì tôi mới dám đề nghị chứ.
_ Nhưng làm sao ba người chúng ta ăn hết cả đống này ? Cậu thừa biết là sẽ dư mà ?
_ Ai bảo anh là hôm nay có mỗi 3 người ? Còn một người nữa ~
_ Ai ?
_ Là em đây, hyung ~
Chất giọng láu lỉnh của Changmin vang lên khiến Yunho giật mình xoay lại nhìn. Cậu đang giương ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh. Một sự bất an dâng lên trong Yunho.
_ Minnie ~ Em tới đúng lúc thật ^^ Hyung vừa làm xong bữa tối rồi đây ~
Jaejoong niềm nở. Nhưng Changmin thì lại phản ứng bằng một cái trề môi và làm động tác đưa hai tay ra sau gáy, giọng hờn.
_ Yah, em đã bảo với hyung là hãy gọi em bằng tên, đừng gọi Minnie nữa ~
_ Đối với hyung thì dù gọi bằng gì đi nữa thì em cũng là Minnie thôi ^^ Chẳng có gì thay đổi cả. Yunho ~ Anh còn đứng ở đó làm gì vậy ? Ngồi vào bàn ăn đi chứ ~
_ Ờ ờ …
Nhưng đối với Changmin thì câu trả lời vừa rồi của Jaejoong như một nhát búa bổ đánh lại cậu. Anh từ chối nó. Changmin biết vậy, nhưng cậu vẫn hết sức cố gắng để làm những gì có thể, để giành lấy Jaejoong.
Trái với dự đoán của jaejoong rằng đó sẽ là một bữa tối hoàn hảo, thì dường như, ngay bên dưới bàn ăn như có một cuộc chiến tranh ngầm. Và người đứng giữa hứng đòn, không ai khác là Jaejoong.
_ Jaejoong-hyung, gắp giùm em miếng cá hồi kia đi ~
_ Uhm, chờ chút nhé ~
Jaejoong vừa vươn tay định gắp đôi đũa vào đĩa cá thì ngay lập tức đôi đũa của Yunho gạt đũa của cậu ra.
_ Để tôi gắp giùm cho. Thật là … đến từng tuổi này mà cậu còn đòi người khác gắp đồ ăn giùm hả, Minnieeee ~
Yunho cố ý kéo giọng dường như để chọc quê Changmin. Mặt cậu nhóc nhăn nhó, và ngay lập tức đáp trả. Quơ lấy đôi đũa, Changmin gắp lấy miếng thịt trừu và nắm lấy cằm Jaejoong.
_ Jaejoong-hyung há miệng ra đi nào. Nói “A” đi ~
_ Ờ … aa… - Jaejoong miễn cưỡng làm theo.
Ọc !
Và chỉ trong tích tắc, cả Jaejoong và nhất là Changmin đớ người ra khi thấy người đang đớp lấy miếng thịt trừu.
Là Yunho.
Làm điệu bộ nhai nhai một hồi rồi nuốt, Yunho cao giọng.
_ Oh, cám ơn nhé ~ Thịt trừu ngon thật đấy.
Crắc !
Có tiếng đũa gãy.
Và đó là điềm báo hiệu cho cơn giận của Shim thiếu gia đang dâng cao. Vành tai của cậu đang đỏ lừ lên.
Yunho đứng dậy chồm người lên gắp cho Jaejoong một miếng thịt trừu khác, vẻ mặt vô cùng đắc chỉ và hớn hở.
_ Em cũng ăn thịt trừu đi này, Jaejoong ~ Nói “A” đi ~
Jaejoong cảm thấy không thoải mái cho lắm, anh cười mếu và không còn cách nào khác là làm theo lời Yunho.
_ Aaa …
Lúc đó
Một giò đã giơ lên. Và …
WHAM !!!
_ UI DA, ĐAU !!!
RẦM !!!
Jung thiếu gia bị mất đà và toàn bộ cái mặt của anh úp thẳng vô nồi súp đang bốc khói. Và điều đó đã làm cho súp bị văng tung tóe khắp lên bàn và dính lên người Jaejoong. Changmin cười giòn một cách khoái chí.
_ Áh hahaha ~ Yunho-hyung, hyung làm đến nỗi sao mà lại ngã thế ?? Thật là mất mặt quá đi !! Hahaha ~
Yunho đứng dậy nhìn Changmin với ánh mắt nảy lửa.
_ Shim Changmin, cậu dám …
_ Đủ rồi đấy.
Jaejoong cất giọng lạnh lùng. Cậu nổi giận rồi.
_ Hai người còn muốn lấy bữa ăn này làm trò đùa đến bao giờ nữa hả ? Hai người có còn tôn trọng tôi nữa hay không ?
Và Jaejoong đẩy ghế bước vội ra khỏi bàn ăn đi thẳng vào toilet, với một tay đang ôm mặt mà khóc.
Trong khi Yunho và Changmin còn chưa hết sững sờ thì chất giọng êm ái của Jung phu nhân vốn im lặng từ đầu bữa ăn giờ đã vang lên.
_ Yunnie, Minnie ~ Hai con đã quá trớn rồi đấy.
Rồi sau đó, Jung phu nhân cũng lẳng lặng rời khỏi bàn ăn nhờ sự dẫn đường của con Harang mà đi về phía toilet, bỏ lại hai người vẫn còn yên vị tại chỗ mà không nói nên lời nào.
|
Chapter 16
Sau ngày hôm đó, Jaejoong không đi làm. Yunho cảm thấy lo âu. Suốt cả đêm qua, anh đã trằn trọc không ngủ được. Thêm vào đó, sự khiêu khích của ChangMin càng khiến anh như muốn điên đầu.
“Jaejoong là của em, hyung àh”
Ngồi phịch xuống chiếc ghế salon trong văn phòng của Jaejoong, Yunho thở dài. Anh cảm thấy có lỗi với Jaejoong…
…
…
…
Trong khi đó, ở tại biệt thự nhà họ Kim.
Jaejoong đang rúc mình trong chăn dày, đôi mắt anh đờ đẫn và trông như đang đỏ lên. Suốt cả đêm qua anh đã khóc mà không hề ngủ. Đến nỗi bây giờ nhìn anh như một bông hoa héo hắt không sức sống.
“Cạch”
Tiếng cửa phòng vang lên. Changmin đi vào phòng với một bát súp nóng. Mắt cậu nhìn đăm đăm vào con người đang ở trên giường.
Buồn bã.
Cậu vốn không muốn anh trở nên như thế.
Ngồi xuống trên cái ghế đặt cạnh giường, cậu gọi anh.
_ Hyung ah … Hyung đừng như thế nữa …
Nhưng có vẻ như anh từ chối, Jaejoong chỉ cười thật nhạt cho có lệ rồi lại quay qua bên kia.
_ Em không cần phải làm tới mức đó, Minnie àh …
_ Nhưng em căm ghét cái kiểu anh ta sống một cách vui sướng mà không để ý đến tâm trạng của anh. Em chỉ muốn cho anh ta biết hyung đã đau khổ như thế nào vì đã chờ đợi mà thôi.
_ Đủ rồi, Minnie àh …
_ Hyung, con người đó khó có thể nhớ ra hyung là ai đâu. Anh ta bây giờ là Jung Yunho, không phải Yunnie của hyung ngày trước. Sao hyung lại có thể chờ mòn mỏi suốt 8 năm một hình bóng mà hyung biết rằng nó khó có thể quay lại ?
_ Hyung bảo là đủ rồi. Em đừng nói nữa.
Chất giọng lạnh tanh của Jaejoong vang nhẹ hẫng. Changmin chỉ còn cách im lặng, nói thêm bất cứ lời nào xem như “đổ dầu vào lửa”. Cậu nghĩ rằng, ngay lúc này tốt nhất là nên để anh nghỉ ngơi.
_ Em để bát súp này ở đây. Chừng nào hyung cảm thấy đói thì cứ ăn. Hyung đã mệt rồi, đừng tự hành hạ mình. Em về đây.
Jaejoong không đáp. Anh rất mệt. Và anh cũng không muốn bất cứ có ai vào phòng lúc này làm phiền anh nữa.
Changmin biết tính anh, vì thế cậu cũng không chờ anh đáp nên cứ lẳng lặng đi ra ngoài và đóng cửa khe khẽ.
Chẳng lẽ việc mình chờ đợi suốt 8 năm là vô vọng sao ?
…
…
…
Buổi chiều, cái bụng đói cồn cào của Jaejoong biểu tình dữ dội. Anh lồm cồm ngồi dậy, một cách khó nhọc và uể oải.
Anh nhìn sang bên cạnh, bát súp được đặt từ sáng đã nguội ngắt.
Ngồi im trong một vài giây, anh cảm thấy hơi chóng mặt vì tụt huyết áp.
Nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh, anh mở máy ra, nhìn. Có đến hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, của Yunho, và hơn mười tin nhắn, cũng của Yunho.
“Em sao vậy ? Sao hôm nay không đi làm ?”
“Em có sao không ? Anh xin lỗi em rất nhiều về chuyện tối qua. Anh không cố ý”
“Jaejoong àh, mau trả lời đi. Anh lo lắm. Hãy trả lời anh đi”
“Jaejoong àh, dù em có ra sao thì anh xin em đấy, trả lời đi …”
“Jaejoong àh…”
“Jaejoong…”
“…”
… Jaejoong nhìn vào hàng chữ “Yunnie – Gấu yêu” thì lại cười khẩy, rồi chỉ trong chốc lát, nước mắt lại lăn dài trên má. Vùi mặt xuống gối, anh thút thít trong cái yên lặng.
…
…
…
Yunho cảm thấy nóng ruột. Lòng dạ anh bồn chồn không yên. Jaejoong không hề nghe lẫn nhấc máy. Gọi đến biệt thự nhà cậu thì gặp phải cái lắc đầu của người quản gia.
“Cậu chủ Jaejoong không muốn ai làm phiền”
Em giận tôi đến thế sao ? Jaejoong ?
Ngồi trong buổi họp quan trọng của công ty, vậy mà anh, lại cứ tập trung sự chú ý vào chiếc điện thoại của anh. Anh gọi không ngừng, nhắn tin không dứt. Chiếc điện thoại của anh đầy ắp tin gửi đi, thư nhận về chẳng có cái nào. Jaejoong không trả lời, cũng không gọi lại.
Sốt ruột, anh ngồi khoanh tay chống cằm không yên cho đến khi buổi họp kết thúc thì anh phóng ra ngoài bãi xe, lái thật nhanh đến biệt thự nhà cậu.
_ Anh nhớ em, Jaejoong àh …
…
…
…
Két!!!
Chiếc Lamborghini Gallardo Spyder thắng gấp trong bãi xe biệt thự nhà họ Kim. Bước xuống xe, không ai khác, chính là ChangMin. Cậu cũng như Yunho, sốt ruột không kém khi người quản gia đã nhắn cho cậu rằng Jaejoong đã không hề động tới bữa ăn từ sáng đến giờ, vẫn cứ nhốt mình và đập phá đồ đạc mỗi khi có ai mở cửa vào phòng.
Ngay khi bước đến bậc thềm tam cấp, cậu nóng ruột hỏi người quản gia.
_ Thưa bác, anh ấy thế nào rồi ạh ?
Ông lắc đầu, và ông chì còn biết dẫn cậu lên phòng anh với ánh mắt buồn bã.
_ Cậu Shim, thật tình thì lão già này khuyên cậu không nên làm phiền cậu chủ Jaejoong.
Cậu nhướn mày.
_ Tại sao ?
_ Vì lão sợ sẽ giống như gần 8 năm trước, khi cậu chủ Jaejoong mới được đưa về đây, lúc nào cậu ấy cũng đòi tự sát, lúc nào cũng tự hành hạ mình và đêm nào cũng khóc. Bây giờ nhìn trạng thái hiện nay của cậu chủ, lão không tránh khỏi đau xót. Đau lắm, cậu Shim àh.
Changmin hiểu, ông lão muốn nói đến khoảng thời gian khi anh vừa bị bắt cóc đem về nhà họ Kim, để thừa kế gia sản dòng họ. Cậu cũng nghe nói đến rằng, khi đó, anh luôn trong trạng thái hoảng loạn và tin rằng Yunho vì anh mà đã bị tai nạn. Anh cũng tưởng rằng anh đã mất Yunho, vậy nên lúc nào cũng đòi tự sát. Hậu quả là đến bây giờ vẫn còn vết tích chằng chịt những vết sẹo trên cổ tay thon ấy.
Changmin cắn môi. Cậu thấy bứt rứt trong lòng. Đúng, vì cậu đã khơi lại cái cảm xúc kinh hoàng đó của anh. Vì cậu chỉ muốn anh thuộc về cậu, muốn lôi kéo anh về phía cậu. Changmin đau đớn trong lòng một cách xót xa. Ánh mặt cậu nhìn đau đáu trước cửa phòng anh mà hơi ngần ngừ.
Liệu anh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mặt cậu ? Liệu anh có làm bất cứ hành động rồ dại nào không ? Cậu lo lắng, nhưng lại sợ. Bảy năm trước, cậu đã một lần đến thăm anh, khi anh đang ở trong trạng thái gần như héo món vì tàn kiệt cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Trông anh lúc đó như người mất hồn, ánh mắt cứ như nhìn xa xăm một cõi nào đó vô định với ánh mắt buồn thảm.
Và lúc này, Changmin sợ rằng cậu lại sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Nhưng cậu không muốn chỉ vì một hình bóng đã đi vào dĩ vãng mà anh cứ tiếp tục chờ đợi một cách héo mòn.
Jung Yunho bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Đó không phải là Yunnie của anh, Jaejoong àh…
|
“Két”
Cậu hồi hộp mở cửa và sẵn sàng đón nhận bất cứ cái gì sắp ném thẳng vào cậu. Nhưng không.
Khi cánh cửa mở ra, một sự im lặng khiến cậu không ngờ tới. Tiếp theo, là những chiếc chén, tô bằng sứ bị ném bể nát bên những góc tường.
Và ở giữa phòng, có một thiên sứ đang ngồi khóc một mình, cuộn mình trong tấm chăn, vùi đầu trong chăn mà khóc từng tiếng thút thít đến nao lòng.
Khẽ ra hiệu cho người quản gia lui, Changmin nhẹ nhàng đi vào phòng mà đóng cửa lại.
Điều mà cậu sợ hãi rốt cuộc cũng xảy ra.
Trên nền chiếc chăn màu trắng đang thấm đẫm vết máu đỏ tươi đang rỏ xuống từng giọt, y hệt như hồi 8 năm về trước.
Cậu ngay lập tức cở chiếc áo khoác ngoài ra và xé ngay một mảnh vải chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc trên người và lao đến chỗ anh.
_ Đồ ngốc ! Anh đừng có làm như thế nữa chứ ! Anh không muốn sống nữa sao ?
Kéo cánh tay đang rướm máu ra, cậu nhanh chóng thấm máu vết cắt bằng một chiếc khăn dày và băng lại bằng mảnh vải mà cậu đã xé. Trong vài giây, vết cắt đã ngừng chảy máu.
Jaejoong ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên, nhìn cậu một cách vô hồn.
_ Tại sao ? Tại sao lại ngăn cản tôi chứ ? Tôi muốn chết, đừng ngăn cản tôi…
Mím chặt môi, cậu bấu chặt vào lòng đau xót. Đây chính là Jaejoong của 8 năm trước, đã trở lại. Không hề thay đổi.
_ Hyung ah…
Nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên má anh. Đôi mắt ấy dường như không còn nhận ra cậu nữa rồi. Changmin như dằn xé.
Rốt cuộc mình đã phạm phải cái gì đây ??
_ Hyung ah, đừing như thế nữa ! Em không muốn hyung trở nên như thế !
Một cách nhanh chóng, cậu nâng cằm anh lên, mắt nhìn thẳng mắt anh, và hôn lên đôi môi ấy…
…
“Cạch”
Tiếng cửa mở ra. Tiếng thở dốc hồng hộc ngay cửa. Và người đang đứng tại ngưỡng cửa kia nhìn Changmin đang hôn Jaejoong với ánh mắt như bất ngờ…
_ Cậu làm cái gì ở đây ?...
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 17 :
Yunho đứng ở đó, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt anh.
Changmin đang hôn Jaejoong. Không chỉ thế, cậu còn cố ý quăng một ánh mắt như thể khiêu khích anh.
Đôi mắt anh như mở to hết mức nhìn cậu một cách trợn trừng.
_ Cậu là ai mà cho rằng cậu có quyền làm thế hả ?
Chỉ với một cánh tay, anh lao tới xô cậu ra và đè cậu vào tường với một sự giận dữ cực độ hằn lên trong ánh mắt.
_ Cậu là thằng khốn ! Thật uổng công bao năm qua tôi đã tin tưởng và coi cậu như em trai !
Changmin nhìn anh, cười khẩy. Cậu nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt.
_ Yunho-hyung àh, vậy cho phép em hỏi nhé, năm hyung mười tuổi, ngoại trừ mẹ hyung ra thì đã từng có ai gọi hyung bằng cái tên Yunnie chưa ?
Ánh mắt đầy ngạo nghễ kia đang nhìn anh.
Yunho hơi há hốc sững sờ.
Đầu anh lại bắt đầu đau lên những cơn đau như búa bổ.
“Yunnie …”
“Yunnie ah …”
Cơn đau như hành hạ thể xác Yunho, như muốn rút kiệt sức lực của anh.
Từng cơn đau nhói qua như thể từng cây đinh đang bị đóng xuyên qua đầu anh một cách mạnh bạo khiến những tiếng rên la vang không ngừng.
…
…
…
_ Đau, đau quá… Làm ơn, chấm dứt cho tôi …
Trong khi đó thì Changmin chỉ đứng đó khẽ phủi áo, đứng quắc mắt nhìn Yunho đang quằn quại trên nền thảm với một vẻ mặt đau đớn khó tả.
_ Thế đấy, Yunho-hyung ah … Những cơn đau này của hyung có thấm tháp gì so với nỗi đau mà Jaejoong-hyung đã chịu đựng gần 8 năm qua không ?
_ Đau … Đừng nói gì nữa …
_ Rõ ràng … - Cậu đưa chân - … HYUNG CHẲNG ĐÁNG ĐỂ JAEJOONG-HYUNG NHỚ ĐẾN !!!
“Hự”
Yunho nằm co người lại, bụng anh thốn lại vì cú đá của cậu. Nó khiến anh đau đớn đến nỗi gần như bất tỉnh.
Và giọng nói lạnh lùng của Changmin vang lên càng khiến sự việc càng thêm tệ. Cậu cúi xuống.
_ Hay tôi phải cho anh một cú nữa nhỉ ? Chẳng thấm tháp gì cả…
…
…
…
_ Hyung …
Changmin dừng lại. Mặt cậu nhăn lại nhìn anh.
_ Đủ rồi, Changmin. Hyung không muốn thấy em hành hạ anh ta như thế…
Jaejoong đứng chắn giữa cậu và anh. Ánh mắt của anh đầy đau khổ nhìn cậu.
_ Em không cần phải làm thế, Changmin ah… Tất cả là do sự yếu đuối của hyung. Do hyung quá yếu đuối nên sực việc mới thành ra như thế này…
_ Hyung không có lỗi.
Anh lắc đầu.
_ Không, là do hyung quá yếu đuối nên mới tự hành hạ bản thân. Yunnie không hề có lỗi.
Ánh mắt Jaejoong quay xuống nhìn gương mặt của Yunho. Hơi thở của Yunho trở nên nặng nề, đôi mắt nâu kia nhìn Jaejoong một cách đờ đẫn.
_ Em xin lỗi, Yunnie …
…
…
…
…
_ Bác sĩ, tình trạng anh ấy ra sao rồi ạh ? – Jaejoong hỏi vội vã.
_ Tạm thời không có vấn đề gì.
Jaejoong thở phào.
_ Nhưng thần kinh của anh ta bị tổn thương nhẹ, tôi nghĩ là do gần đây anh ta bị stress khá nhiều. Vậy nên cần phải cho tĩnh dưỡng vài ngày.
_ Vâng, xin cám ơn bác sĩ …
Jaejoong cúi đầu rồi sau đó chờ cho bác sĩ đi khỏi phòng thì quay lại nhìn anh. Yunho đang nằm trên giường, ngủ miên man.
Anh ngồi xuống sàn, đầu nghiêng nghiêng nhìn Yunho. Ánh nhìn đăm đăm như nửa buồn. Jaejoong nắm lấy bàn tay gầy gầy của Yunho, áp nhẹ lên má, mỉm cười.
_ Anh không cần nhớ ra em ngày trước cũng không sao, Yunnie ah… Em yêu anh.
…
…
…
Changmin đứng dựa tường bên ngoài căn phòng, ánh mắt nhìn lên trần nhà và thở dài như vừa trút ra được một nỗi âu lo.
_ Phew, vậy là rốt cuộc mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt… Đến mệt tim mất thôi.
Tiến đến bên cánh cửa, Changmin khe khẽ nhìn qua khe. Jaejoong vẫn ngồi đấy, nhưng có vẻ như anh đã thiếp đi rồi.
Bước đi thật nhẹ nhàng vào phòng, cậu cởi chiếc áo khoác ra mà đắp lên người anh, xong rồi lại mỉm cười tươi.
_ Ngủ ngon nhé.
Và cũng như lúc bước vào, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.
…
|
Buổi sáng thức dậy đầy lạnh lẽo. Ánh sáng le lói từ đằng đông chiếu vào cửa sổ.
Yunho khẽ cựa mình tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, đầu vẫn còn đau ê ẩm. Và cái tiếng ngáy đều đều bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh.
Jaejoong đang ngồi ngủ gục, đầu tựa lên tay Yunho, khuôn mặt nghiêng nghiêng quay về phía anh. Anh ngồi dậy nhìn cậu. Gương mặt khi ngủ lúc này của Jaejoong trông thật trẻ con, khiến anh không nín nổi mà cười khúc khích. Khẽ đưa tay vuốt ve má hồng của cậu, ánh nhìn của Yunho như lại càng đê mê.
_ Chẳng thay đổi chút nào. Vẫn dễ thương như thế, Jaejoongie àh …
Cậu chợt tỉnh giấc. Đôi mắt thiên thần kia còn chưa mở hết và điệu bộ dụi mắt của cậu trông dễ thương không kém. Yunho cười.
_ Chào buổi sáng, Jaejoongie ~
Lúc này thì Jaejoong mới thực sự tỉnh táo được một chút và ngước nhìn anh. Cậu mỉm cười.
_ Chào buổi sáng, Yunho ~
_ Em hư quá nhé ~ Sao không ngủ trên giường mà phải ngồi đó thế ?
_ Ai biết ? Bác sĩ dặn “ai đó” phải tĩnh dưỡng vài ngày nên em đâu dám quấy rầy.
_ Em gọi bác sĩ àh ?
Vẻ mặt Yunho như cau lại.
_ Ôi, chết tiệt …
_ Sao vậy ?
_ Shim Changmin, thằng trời đánh đó đâu rồi ?
_ Đừng tìm em ấy, Yunho ah. Em ấy có lý do riêng để làm như thế.
_ Nhưng thằng lỏi ấy đã hôn em ! Hôn em ngay trước mặt anh ! Đá vào bụng anh thì anh bỏ qua nhưng anh không thể nào tha thứ cho việc nó đã hôn em !
Thái độ hậm hực của anh khiến cậu vui vui. Yunho luôn như thế, ghen lên mỗi khi có ai chạm đến cậu.
_ Anh ghen àh ?
_ Ờ thì … - Yunho lúng túng - … uhm, anh ghen đấy…
Câu trả lời của Yunho được đính kèm theo một gương mặt đỏ bừng hơn cà chua chín. Jaejoong thích chí nhìn anh. Trông Yunho lúc này thật đáng yêu đến chừng nào. Đứng dậy vươn vai, Jaejoong cảm thấy hơi tê chân, có lẽ do việc ngối ngủ gục suốt đêm.
“Phịch”
Chiếc áo khoác rơi xuống. Anh và cậu đều ngạc nhiên và nhìn về nó. Nhặt nó lên, cậu mỉm cười với anh.
_ Ít ra thì Changmin vẫn là một cậu bé tốt, Yunho ah. Em ấy không xấu như anh nghĩ đâu. Sau này anh sẽ hiểu.
_ Thế ra em với cậu ta đang giấu anh mà toan tính điều gì àh ?
_ Yên tâm đi ~ ^^ Không có gì xấu xa đâu. Giờ anh cứ nằm nghỉ đi nhé. Em đi làm điểm tâm cho anh ~
_ Uhm …
Anh nằm ngả lưng trên giường một lần nữa. Đầu dựa trên gối được kê cao, mắt anh dõi theo bóng dáng Jaejoong ra khỏi phòng.
_ Ah, Jaejoong !
_ Gì ? – Đầu cậu ló ra ngay cửa.
_ Nếu được thì làm cho anh món trứng chiên nhé ^^ Ăn với cơm cũng được.
Ban đầu, Jaejoong còn hơi ngạc nhiên mà trố mắt ra nhìn. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt cậu lại tươi hẳn lên và rất hăng hái.
_ Uhm, em sẽ làm ngay ! Anh ngồi đó đợi nhé ~
Yunho ngồi tại chỗ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nện bình bịch xuống sàn. Anh dám chắc rằng cậu đã vui sướng đến nỗi phóng như bay trên cầu thang xuống nhà bếp.
Anh cười một mình, tâm trạng hoàn toàn thoải mái.
…
…
…
_ Ngon không ?
_ Uh, ngon lắm. Trứng chiên Jaejoong làm ngon tuyệt.
_ Hi, đừng xem thường tay nghề của em nhé. Đừng quên một tay em đã nấu toàn bộ các món ăn trong cái bữa tối bị anh với Changmin phá nát đấy ^^
Nhắc đến chuyện bữa ăn tối đó, Jaejoong lại cười tươi lên hết cỡ. Và Yunho cảm thấy như ớn lạnh sau gáy khi nhìn thấy cái cười ấy.
_ Ờ thì … chuyện ngày hôm đó anh không cố ý. Là do Changmin gây sự trước.
_ Thằng bé chỉ nhờ em gắp giùm miếng cá thôi mà ^^
_ Nó có còn là con nít đâu mà còn đòi hỏi như thế chứ ?
_ Anh không ghen với nó thì không chịu nổi àh ? ^^
_ Ờ thì …
_ Nói tóm lại là anh đừng có mà đi đánh ghen vớ vẩn với thằng nhỏ nữa ^^ Anh có phải người lớn không vậy ?
_ Haiz, biết rồi ~ Mà em cũng bênh cho nó quá nhỉ ?
_ Em không có bênh ^^ Do anh hẹp hòi quá thôi ^^
_ Ai bảo em đẹp quá làm gì ? Nên nhớ Kim Jaejoong là của riêng, chỉ riêng và dành riêng cho Jung Yunho này thôi nhé ~ Không ai ngoài anh được phép động vào em.
_ Ai cho anh cái quyền đó thế ? ^^
_ Anh tự cho đấy. Vì anh yêu em nhiều lắm, bé cưng àh ~
_ Hứ, ai là bé cưng của anh ? *thè lưỡi*
_ Vậy gọi là bé yêu nhé ? ^o^
_ *lắc đầu*
_ Honey ?
_ *cũng lắc đầu*
_ Thế em muốn anh gọi em là gì nào ?
Jaejoong mỉm cười. Cậu đặt bàn tay lên lồng ngực ấm áp của Yunho, giọng nhỏ nhẹ.
_ Hãy gọi em là Jae, chỉ những lúc có riêng chúng ta thôi ~
Mặt Jaejoong hơi đỏ au lên. Anh cười khúch khích, rất vui. Anh thích thú đưa tay lên nhéo má cậu.
_ Ouch, sao nhéo má em ?
_ Em dễ thương chết đi được, Jae àh ~ Muốn cắn em một phát quá ~
_ Nè, em không cho anh cắn đâu nha.
_ Sao thế ? ^^
_ Cắn … đau lắm.
_ Anh cắn nhẹ thôi mà ~ Không sao đâu ^^
_ Một chút thôi nha ~
_ Biết mà ^^
Yunho kéo Jaejoong lại gần, đến nỗi gần như cậu ngồi lên đùi anh. Khẽ luồn tay vào trong mái tóc thẳng mượt mà của Jaejoong, anh nhấn chìm cậu vào trong một nụ hôn say đắm không kém phần mê hoặc. Cái lưỡi ướt át của anh như sục sạo khắp vòm miệng và nhanh chóng cuốn lấy lưỡi của cậu rồi cả hai cuốn lấy nhau trong một cơn say đầy men tình ái.
Được một lúc, cậu đã phải đẩy anh ra vì thiếu dưỡng khí. Hớp lấy hơi để thở, Jaejoong chưa kịp biết gì thì ngay sau đó anh lại đè cậu xuống và ngấu nghiến cái cổ thơm tho, trắng ngần khiến Jaejoong không thể nào kiềm chế mà bật ra những rên rỉ trong từng nhịp thở ngắt quãng.
…
|
Jaejoong sau đó đã phải đẩy Yunho ra. Anh là một kẻ tham lam, cậu biết. Và trong tình huống ban nãy nếu cậu cứ tiếp tục nằm yên thì chuyện gì đến, nó sẽ đến. Jaejoong không muốn làm quá sớm, vì cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Anh ngước nhìn cậu, tuy có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cười hiền. Mặt cậu lúc này đỏ đến hết chỗ nói, đến nỗi không còn cái gì có thể so sánh. Và Jaejoong chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống vì ngượng.
_ Bé yêu của anh làm sao thế ? ^^ Sao lại đỏ mặt đến cúi gầm xuống luôn thế kia ?
_ Hiz, tại anh hết đó ! Đồ con sói tham lam !
_ Ớ, sao lại nói anh là sói ? ^”^
_ Bộ không đúng hả ? Sói tham lam ! Sói *** dê ! Sói 35 ! Sói …
Jaejoong chưa kịp bồi cho anh câu kế tiếp thì đã bị anh khóa miệng bằng một nụ hôn phớt khiến cậu như bị rút hết sức lực. Anh thật ma mãnh, anh biết rõ rằng chỉ cần làm như thế thì cho dù cậu có ý chí muốn kháng cự như thế nào đều phải gục ngã trước nụ hôn ma lực của anh, không thể nào chối bỏ nó được.
Và khi rời ra, Jaejoong không dám nhìn mặt Yunho. Cậu ngượng nghịu trước cái nhìn thèm khát của Yunho.
_ Nhìn anh nào.
_ *còn ngượng*
_ Ngước lên nhìn anh đi nào ~
Yunho nắm lấy cái cằm của cậu, quay mặt cậu đối diện với mặt anh. Ánh nhìn của Yunho thật dịu dàng, Jaejoong nghĩ thế.
…
_ Jae ah …
_ Sao ?
_ Em hãy gọi anh là Yunnie, được không ?
Jaejoong tròn mắt ra nhìn anh, như thể không thốt nên lời. Cậu ngập ngừng.
_ Anh … vừa nói gì cơ ?
Vẫn mỉm cười tươi nhìn Jaejoong, Yunho nhắc lại với nét mặt vui tươi.
_ Hãy gọi anh là Yunnie. Bất cứ lúc nào em muốn…
Jaejoong đưa tay lên miệng, như không tin nổi. Mắt cậu bắt đầu ngân ngấn.
_ Anh … nhớ ra rồi sao ?
Yunho chỉ cười. Anh đưa tay lên má cậu. Giọng nói tràn đầy ấm áp.
_ Không hẳn là tất cả. Nhưng … người đã gọi anh bằng cái tên “Yunnie” đầy thân thương, trìu mến bằng chất giọng thỏ thẻ như thế thì chỉ có em thôi, Jaejoong ah …
_ Anh … thật đã nhớ ra em rồi sao ?
_ Uhm. Yunnie của em đã về rồi đây ~
Jaejoong vỡ òa trong nước mắt và lao vào lòng anh, khóc sướt mướt. Anh đưa tay ôm lấy thân hình gầy gầy đang nằm gọn trong lòng và xoa đầu cậu vỗ về.
_ Anh đã về rồi…
…
…
…
Trong khi đó, Changmin đứng dựa ngoài cửa phòng, mỉm cười vô cùng phấn khởi. Cậu thở dài như nhẹ nhõm.
_ Vậy là từ nay mình không cần nhúng tay vào nữa rồi…
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 18 :
Ba ngày sau, Yunho có thể làm việc trở lại ở công ty. Mọi thứ đã trở lại bình thường như trước.
Tuy nhiên, bình thường là bình thường trong mắt mọi người.
Jung Yunho – Tổng Giám đốc Reiga và Kim Jaejoong – Thư ký riêng của Tổng giám đốc, hai anh chàng tuyệt vời nhất công ty đã quay lại làm việc khiến cho mọi người phải bàn tán, xì xầm lần nữa. Mà tin đồn thì có nhiều kiểu lắm, ai mà biết được miệng thiên hạ đồn đãi thế nào(^^). Tuy nhiên, vào lúc này thì chỉ có một loại tin duy nhất được đa số ủng hộ : hai nhân vật chính của chúng ta, được tin là vừa đi hú hí ở đâu đó về sau 3 ngày nghỉ không thấy mặt. (omona, thiên hạ thật tinh ý)
Haiz, nhưng nói là nói thế, nhưng sự thật thì chỉ có “hai người đó” biết mà thôi…
…
…
…
Văn phòng Thư ký Tổng giám đốc.
Jaejoong đang ngồi dán mắt vào màn hình trước mặt với sự tập trung cao độ vào những con số. Ngón tay anh lướt thoăn thoắt từ bàn phím cho tới quyển sổ ghi chép kế bên, ghi lại đầy đủ và cực kì chi tiết về tình hình thị trường trong ba ngày qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Huh, bút hết mực rồi ?
Jaejoong ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm một cây viết khác. Và rồi bất ngờ một vòng tay ôm lấy Jaejoong từ phía sau, khiến cậu ngạc nhiên.
_ Em hư quá nhé ~ Đành rằng làm việc tập trung cao độ như vậy thì anh rất vui. Nhưng anh vào phòng lúc nào mà còn không để ý thì anh chẳng vui chút nào ~
Jaejoong cười. Cậu ngước lên nhìn Yunho và mỉm cười “rất tươi tắn”.
_ Em đang sắp xếp lại cái đống “hổ lốn” mà anh đã bỏ bê suốt ba ngày vừa rồi đấy nhé ~ Anh còn dám vào quấy rầy nữa àh ?
Nhưng Yunho có vẻ như phớt lờ câu nói vừa rồi của cậu. Anh nhanh tay nắm lấy cái cằm thanh mảnh và hôn lên đôi môi hồng xinh xinh đang hé ra như khêu gợi anh từ nãy giờ.
…
Cậu đẩy anh và quăng một ánh nhìn hình viên đạn.
_ Anh là đồ 35.
_ Không được gọi “Yunnie yêu dấu của em” là 35 nhé ^^
_ Dê xồm.
_ Em muốn tận hưởng cảm giác mạnh àh ? *cười đểu*
_ Ai mà biết ? *nhìn đi chỗ khác*
_ Kiss nữa nhé ?
_ Không.
_ Tại sao ? *puppy eyes* (pó tay cha Gấu này ___ ___#)
_ Vì thể nào mà anh chẳng giở cái trò sờ mó ra. Em không thích thế khi ở công ty.
_ Nhưng chỉ có hai chúng ta với nhau thôi mà ~
_ Anh không biết phân biệt việc công với chuyện riêng tư àh ?
_ Không ~ *trả lời tỉnh bơ*
_ Ở nhà cho rồi đi. Anh cần gì phải ở đây làm Tổng giám đốc.
_ Em lại muốn “cấm vận” anh như hồi trước đấy àh ?
Jaejoong quay mặt lại, cười tươi hết mức có thể, đến nỗi hai con mắt chỉ còn là đường thẳng, đáp.
_ Vâng ~ Vì thế nên anh biết điều mà đừng giở thói sàm sỡ ở công ty nhá ~
~~~~~~~~
(cờ trắng đầu hàng)
…
…
…
Buổi chiều.
_ Jaejoong ah ~ Tối nay về nhà anh được không ? ~
_ Để làm gì ?
_ Ăn – tối ~ ^^ *nhấn mạnh từng chữ*
_ Uhm, cũng được ~ Dù sao thì mấy hôm nay em chưa gặp mẹ anh, em cũng muốn đến thăm.
_ Vậy thì ăn tối xong, em ngủ lại nhà anh nhé ^^~ *cười tươi*
Nghe anh nói xong thì Jaejoong lập tức quăng ánh nhìn chằm chặp về phía anh như thể dò xét. Ánh mắt nghi ngờ hết sức đề phòng.
_ Có ý đồ gì không đấy ?
_ Em nghi ngờ lòng tốt của anh àh ?
_ Ai mà biết được ? Về nhà anh như chui vào hang sói rồi.
_ Vậy mà cũng đồng ý về “hang sói” cơ đấy ^^
_ Hứ, anh gian manh vừa vừa thôi ~ Càng lớn xác càng gian gấp nhiều lần hồi trước ><
_ Ai bảo em đáng yêu quá làm gì ?
Vừa nói Yunho vừa ôm chầm lấy Jaejoong, tóc anh dụi dụi vào cái cổ trắng ngần của cậu, mũi anh thì cứ hích hích lên đấy, khiến cậu nhồn nhột.
_ Khen hay là nịnh đấy ? ^^
_ Cả hai, được không ? ^^
Khẽ xoa đầu anh, Jaejoong cười.
_ Về nhà thôi nào ~
…
…
…
Tối đó, ở biệt thự nhà Jung.
~~~
_ Cái gì ? Mẹ tôi đã sang nhà Changmin àh ?
_ Vâng ạh, thưa cậu chủ. Phu nhân có dặn là nếu cậu có về thì cũng đừng chờ. Bà ấy sẽ ở đó tới ngày mai.
_ Tôi hiểu rồi.
…
Yunho quay mặt lại đối diện với Jaejoong, mặt như mừng rỡ hẳn lên.
_ Mẹ anh qua nhà Minnie rồi ~ Vậy là tối nay chỉ có hai chúng ta ^^
_ Chỉ có hai chúng ta là sao ? Mặt anh gian quá đấy ~
_ Vu oan cho anh hoài nha ~ Mặt anh không có gian ^^
_ Miệng anh nói “không” nhưng mặt anh đã vẽ ra thiệt bự chữ “GIAN” rồi kìa.
_ Em khiêu khích anh đấy àh ? *cười*
_ Ai mà biết ? *ngó lơ* Thôi em đi tắm đây.
_ *mắt sáng rỡ lên* Cần anh kì lưng không ?
_ Không cần. Anh mà dám sớ rớ, em thiến đấy.
_ Ớ ớ ? Sao mạnh tay thế ? ^”^
_ Dê xồm nó vậy. Mạnh tay mới nghe ^^ *cười tươi*
Rồi chẳng đợi Yunho đáp thêm, Jaejoong lập tức quay bước vào nhà tắm một cách thủng thẳng.
Yunho đứng đó, mặt tiu nghỉu nhìn theo. Anh chả hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.
Jaejoong đang vờn anh.
|