Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
Nửa tiếng sau, Jaejoong bước ra từ nhà tắm, với một tấm khăn bông thiệt là bự đang quấn quanh eo, chiếc còn lại đang được dùng để lau khô mái tóc còn ướt. Vâng, đó thật là một cảnh tượng sexy đến nỗi đủ để tống cả vạn người vào nhà thương vì mất máu, đến cả một con cầm thú dù có ngu đến mức nào cũng không tới mức mà bỏ qua một con mồi như thế này.
Và điều ấy chẳng là ngoại lệ với Jung Yunho, có điều anh chàng đang phản ứng bằng việc trố mắt ra nhìn một cách đáng ngạc nhiên, như thể trời đất đang sập xuống trước mắt anh.
Kim Jaejoong đang tiến về phía anh, trong một bộ dạng đầy khiêu khích, đủ để khiến một con dê nào nhìn thấy cũng phải nhảy xổ vào mà đè ra… làm chuyện gì đó mà chỉ có Trời biết, đất biết và con dê đó biết.
…
_ Đừng nhìn em như thể là quái vật vừa xổng chuồng. Trước đây anh từng ngắm em như thế này rất nhiều lần mà ?
_ Jaejoong ah ~
_ Gì ?
_ Em đang khiêu khích anh đấy àh ?
_ Còn anh đang tự kiềm chế đấy àh ? Nghe hay ho thật.
Câu phản pháo của Jaejoong khiến anh như nín họng. Đứng dậy khỏi chiếc giường, Yunho tiến về phía cửa phòng, và khóa lại. Đôi mắt anh đang giương ánh nhìn khinh khỉnh, đầy ngạo mạn về phía Jaejoong. Miệng nở nụ cười gian tà nhất mọi thời đại.
Dê cụ giương nòng chuẩn bị nã pháo ~
…
…
…
Jaejoong ngồi xuống trên giường của anh, tay vẫn còn đang lau khô mái tóc. Những giọt nước còn sót cứ thế mà lăn dài bên trên thân thể ngọc ngà, đẹp đẽ kia.
Yunho chỉ đứng đó nhìn thôi, không làm thêm gì khác. Rồi sau đó, anh từ từ tiến đến bên giường, đè cậu xuống không do dự, nhưng lại không gặp bất kì ý muốn phản kháng nào của Jaejoong. Jaejoong chỉ cười, nụ cười ranh ma như đùa cợt.
Yunho trong tư thế nằm đè lên trên người Jaejoong, anh cười.
_ Thỏ con đừng hòng chạy thoát nhé ^^
_ Ai là thỏ con của anh nhỉ ? ~ ^^
Không trả lời, Yunho ngấu nghiến lấy đôi môi hồng quyến rũ đang mời gọi kia. Cả hai ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nàn.
…
…
…
_ Anh muốn em là của anh đêm nay, Jaejoong ah …
_ Có sớm quá không ? ^^
_ Em tránh né nhiêu đó là đủ rồi đấy *cười*
_ Chậc chậc, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng mà ? ^^
_ Vậy chừng nào mới sẵn sàng ?
Yunho hỏi một cách ngu ngơ mà không biết rằng anh bị sập bẫy từ lúc nào. Jaejoong đẩy anh qua một bên và ngồi dậy, đáp lại cùng một cái cười nghịch ngợm.
_ Tháo được cái còng đó đi rồi nói tiếp ^^ em qua phòng bên ngủ đây *thè lưỡi*
(Gấu đã sập bẫy)
Yunho ngó trân trân cái còng từ đâu ra và từ lúc nào mà nó xích anh lại với thành giường mà anh không hề hay biết, rồi anh gào lên.
_ Em quá đáng thật ! Dám dùng thứ này với anh àh ?
_ Lần khác đi nhé, Yunnie yêu ~
Và Jaejoong lẳng lặng rời khỏi phòng.
~~~
Sói mắc mưu Thỏ. Thỏ chạy thoát rồi ~
|
Chapter 19 - Part I :
Biệt thự riêng của Shim Changmin. 21h 26’
…
_ Áh hahahahahahaaaaaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tràng cười khanh khách kéo dài đến nỗi thở không ra hơi. Và ở phía đối diện, Yunho ngồi ệch mặt ra rầu rĩ như bánh bao chiều.
_ Em đừng có cười được nữa không hả, Minnie ? Hyung đang rầu lắm đây này ~ Em cười cứ như thể chọc vào nỗi đau của hyung đấy ~
_ Hơ hơ hơ ~ Tha lỗi cho sự khiếm nhã của em, nhưng … *cố gắng nín cười một cách đau đớn*
_ Nhưng …?
_ … em không thể nào nhịn cười được ! Áh hahahahahahahaaaaaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~~
_ Shim Changmin !!!!
Changmin vẫn tiếp tục cười lăn cười bò mặc cho sự van nài của Yunho. Từ sau cái hôm cậu thụi Yunho một quả vào bụng, cậu chưa hề gặp lại anh. Vậy mà lần này anh đột nhiên đòi gặp cậu chỉ với lý do rất ư là đơn giản : anh ta bị Jaejoong lừa một cú ngoạn mục ngay trước mũi mà không thể làm được gì Jaejoong.
_ Hyung àh ~ Đừng cố gắng bắt em nín cười ~ Em chưa bao giờ thấy chuyện “sói lại bị thỏ lừa” tài tình như thế ~ *ôm bụng* … Ôi, đáng ghi vào lịch sử loài người lắm chứ ~ Ố hohohohohooooo ~
Yunho chỉ còn biết im lặng, mặt tiu nghỉu nhìn theo tiếng cười vang ra như đánh thẳng vào lòng tự hào đang tê dại của anh. Sự thật vẫn là sự thật, tối qua anh đã bị Jaejoong lừa một cách đau đớn mà hậu quả là, anh đã phải nằm chịu trận suốt đêm ở trên giường mà không thể đi đâu cho đến khi trời sáng.
_ Thế rốt cuộc buổi sáng Jaejoong-hyung có qua mở còng không ?
_ … *đăm chiêu*
…
…
…
*Flash back*
_ Yunnie ơi, dậy đi nào ~~~ Sáng rồi nè ~
Jaejoong ngồi xuống bên giường lay anh dậy. Đêm qua anh đã nằm ngủ trên giường, vẫn mặc cái áo sơ mi lúc tan sở. Và đương nhiên, tay trái vẫn đang bị còng vào thành giường.
_ Yunnie ơi ~~~~ Dậy đi, em mở còng rồi nè ^^
_ Jaejoongie đấy àh … - Yunho đáp với giọng ngái ngủ.
_ Anh ngủ ngon không ? ^^
_ Ngủ với cái còng lạnh ngắt trong tay sao mà ngon nổi chứ ? T^T Anh chỉ ngủ ngon khi có em ở bên àh *than vãn*
_ *cười* Yunnie ah, em cũng muốn ngủ chung với anh lắm chứ ~ Có điều…
_ Có điều sao ?
_ Em cấm anh giở trò sờ mó trong khi ngủ nhé ^^ Rút kinh nghiệm từ 8 năm trước em bị lừa quá dễ dãi, lần này thì em sẽ đề phòng triệt để với một con dê như anh *thè lưỡi*
_ Em có cần phải làm thế không ? TT_TT
_ Rất cần thiết ^^
_ Em thật ác độc. Nỡ lòng nào đối xử với anh thế …
Jaejoong chỉ cười tươi. Rồi bất chợt cậu như phát hiện thấy một điều gì đó khác lạ trong phòng. Cậu hít mũi ngửi xung quanh.
_ Mùi gì thế nhỉ ?
_ Có mùi gì đâu ?
_ Có mùi mà, quen lắm ~
_ Mùi gì cơ ? *ngơ ngác*
Rồi các giác quan của jaejoong bắt đầu tập trung cao độ, mũi hít ngửi, mắt quan sát, tay lò dò xung quanh, rồi …
…
_ Yunnie ? Sao quần của Yunnie lại ướt thế ?
Yunho giật bắn người, hơi lùl lại. Mặt anh tái mét.
_ Ơ …. Không có gì đâu ! Là do em hôm qua còng anh suốt nên anh không thể rời khỏi giường được nên ….
_ Em thấy nó không phải giống như anh nói, Yunnie àh. Cái mùi nó khác, không phải mùi khai như anh tưởng đâu ^^
_ … *lạnh sống lưng*
Ngón tay của Jaejoong chạm vào chỗ ướt “ấy” trên quần của Yunho không chút ngại ngùng, rồi một lát sau, cậu quay mặt lại nhìn anh. Yunho rơi mồ hôi lã chã như tắm.
_ Yunnie ơi ~~~
_ Sao hả em ? *hồi hộp*
_ Đêm qua anh tự xử hả ? ^^
…
…
…
1s
…
…
…
2s
…
…
…
3s
…
…
…
_ AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*End Flashback*
|
_ KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGGGGG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changmin phải bịt chặt lỗ tai mới không bị cái tiếng hét vĩ đại sánh ngang tầm của một con Gấu kia đánh thủng. Yunho la hét ầm trời với một vẻ mặt đau khổ và rồi kết thúc bằng một cái dộng đầu thật mạnh xuống bàn.
_ Hyung àh ~ Đừng tự sát như thế ~ Tư thế xấu lắm ~ Jaejoong-hyung sẽ không thích lắm đâu ~
_ Còn cái gì nhục nhã hơn hả Minnie ??? Bị Jaejoong bắt quả tang trong tình huống như thế thì hyung chẳng còn biết đối mặt với cậu ấy ra sao nữa rồi ~~~~~~~~~~~~~ TToTT
Changmin thở dài. Cậu cười trừ rồi vỗ vai anh.
_ Haiz, mà cũng tại hyung, ai bảo tự xử tại chỗ làm chi rồi không xóa dấu vết để rồi bị phát hiện ? ^^”
_ Hiz, em có biết cái lúc Jaejoong ngoan ngoãn nằm trong tay anh, anh đã phải kiềm chế đến như thế nào không ??? Vậy mà cậu ấy dám …
_ Thế nên hyung mới tự xử tại chỗ cho đỡ thèm muốn chứ gì ? *cười*
_ Em có cần huỵch toẹt ra một cách thô bỉ như thế không hả ? =”=
_ Em chỉ nói đúng sự thật thôi ~ *cười gian manh*
Yunho thở dài.
_ Giờ hyung phải biết làm gì đây, Minnie ?
_ Em sẽ giúp hyung ^^
_ Thiệt không ?
_ Thiệt mà ~ Nhưng với điều kiện là hyung phải đãi em một chầu thượng hạng ở nhà hàng Pháp 5 sao nhé ^^
_ Hyung chiều tất TT^TT *kìm nén* Nào, nói mau đi ~ Hyung phải làm gì ?
_ Ghét tai vô đây rồi em nói ~
…
…
…
Cùng lúc ấy, ở tại biệt thự nhà họ Kim.
_ Junsu ah ~
_ Gì thế hyung ?
_ Còn mấy ngày nữa thì đến lễ hội trường của em vậy ?
_ Hai ngày nữa ạh.
_ Thế lớp em có dự định làm gì không ? ^^
_ Dạ, lớp em dự định làm gian hàng trò chơi.
_ Trò chơi gì thế ?
_ Ngôi nhà ma.
Jaejoong sượng người trong giây lát, nói đúng hơn là mặt anh như giãn ra hết mức.
_ Jaejoong-hyung ?
…
…
…
Ngày hôm sau.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tất cả đều bình thường, bình thường đến nỗi khiến Jaejoong hơi rợn người. Hôm nay Yunho trở nên khác lạ.
Nói thế nào nhỉ ?
Jaejoong cảm thấy như Yunho không còn giống như ngày hôm qua. Ngày hôm nay Jaejoong cố ý mặc một bộ sơ mi hở cổ với lại mái tóc thẳng được chải mượt xuống. Bất kì ai trong công ty nhìn Jaejoong đều phải ngoái nhìn. Vậy mà, chỉ có anh, Yunho không hề để ý đến cậu hôm nay như thế nào, mắt vẫn chuyên tâm chăm chú vào màn hình trước mặt.
Jaejoong dù rằng có hơi thất vọng, nhưng một Yunho “không dê xồm, chỉ chú tâm vào làm việc” khiến cậu vui lắm chứ.
“Nhưng …. Nếu là Yunnie thường ngày thì đều sẽ khen mình đẹp mà ? Sao hôm nay anh ấy …”
…
…
…
_ Được rồi. Jaejoong, cậu xử lý đống tài liệu này giúp tôi. Tôi cần bản tóm tắt ngắn gọn đầy đủ nhất trong 1 tiếng nữa.
_ Vâng, thưa anh. Ah, Yunnie này …
_ Gì ?
Yunho nhướn mày lên nhìn Jaejoong qua cặp kính trễ sống mũi, như thể muốn nói “Cậu đang làm phiền tôi đấy”
_ Ơ không … Không có gì đâu.
Rồi Jaejoong lủi thủi trở về phòng, có vẻ buồn.
“Yunnie làm sao vậy ?”
…
…
…
_ Bản tóm tắt anh cần ở đây ạh.
_ Được rồi, cám ơn cậu. Cậu về phòng làm tiếp công việc tôi giao đi.
_ Tổng Giám đốc ?
_ Gì ?
_ Uhm …. *lóng ngóng* …. Hôm nay, anh thấy bộ này như thế nào ?
Yunho nhìn chăm chú cái bộ đồ trên người Jaejoong, với một ánh nhìn dò xét như đánh giá.
…
_ Bình thường. Mau quay về làm việc đi.
Jaejoong shock nặng.
“Bình thường ư ?? Mắt anh ta lọt tròng àh ??”
…
…
…
Buổi chiều.
_ Jaejoong ah ~ Tối nay về cậu hãy tìm hiểu cho tôi tình hình cổ đông của công ty như thế nào nhé. Tôi cần một bản báo cáo hoàn chỉnh vào ngày mai.
_ Vâng ạh … - Jaejoong đáp gượng.
Jaejoong cảm thấy buồn bực. Ah, nếu nói thẳng ra theo như điều mà anh đang suy nghĩ hiện giờ thì “Yunho hôm nay thật tệ”. Jaejoong nghe xong thì chỉ còn biết lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
_ Jaejoong.
_ Vâng ? *quay mặt lại*
_ Sáng mai cậu hãy đến dự buổi lễ hội trường sớm nhé ~ Cậu sẽ đại diện cho tôi lúc tôi không có mặt ở đó. Tôi sẽ đến sau.
_ vâng … - Jaejoong đáp khan.
|
Tối đó. Ở trong phòng của Kim Jaejoong.
“Doushite … Kimi wa suki ni natte shimattan darou ….”
_ Hyung nghe đây. Gì vậy, Changmin ?
_ “Hyung ! Em nghe nói là hôm nay Yunho-hyung lạnh nhạt với hyung hả ?”
_ Uhm…
_ “Hyung có buồn lắm không ?”
_ Không sao đâu, Minnie ah ~ Hyung không có buồn, chỉ hơi bực một chút thôi…
_ “Bực ?”
_ Uhm …
_ “Hyung nên tươi tắn ^^ ngày mai là lễ hội trường, đừng nên thể hiện cái bộ mặt như ông già chứ ^^ ”
_ Cám ơn em đã hỏi thăm ~ Hyung sẽ cố gắng ^^
_ “Uhm, vậy thôi nhé ~ Em phải đi ăn đây ~”
_ Ăn từ từ, coi chừng nghẹn đó nhóc con ^^
_ “Hyung khỏi lo ~”
Rồi cúp máy.
Jaejoong nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn gần đó, thở dài một tiếng và rồi …
_ ĐỒ KHỐN !!! JUNG YUNHO, TÔI SẼ GIẾT ANH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và ngay sau đó là một cú ném đầy thịnh nộ với tốc độ bay như sấm sét.
“RẦM ! CRẮC ! ”
Đi đời cái điện thoại ~
…
…
…
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Lễ hội trường trung học tư thục Reiga được tổ chức hết sức hoành tráng với sự tham gia của hầu hết các học sinh trong trường lẫn sự rót tiền trợ giúp của các vị phụ huynh nên quy mô của lễ hội lại lớn hơn bao giờ hết.
…
“Kéttt”
Chiếc Audi R8 bóng loáng dừng lại trong sân. Mọi sự chú ý đột ngột tập trung về chiếc xe. Nhưng có một điều là hầu hết tất thảy các học sinh bất thình lình rời khỏi vị trí mà xúm xít xung quanh.
Người trong xe bước ra. Và chỉ một giây sau, không gian như vỡ tung bởi sức ép của âm thanh.
“AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ”
…
Và đang đứng ở một góc nhìn ra sân trường, Shim Changmin nhìn như há hốc kinh ngạc. Cậu không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa.
_ Jaejoong-hyung… Hyung làm cái gì thế này ?
|
Chapter 19 - Part II :
…
…
…
Tối trước ngày lễ hội trường. 19h20’
Một chiếc Lamborghini Gallardo Spyder màu vàng tươi dừng lại đột ngột trước một cửa hàng thời trang phong cách vô cùng “style”. Người bước ra đầu tiên, Shim Changmin, đang vô cùng gắt gỏng.
_ Hyung ! Mau lên nào !
_ Minnie ah ~ Em dẫn hyung tới đây làm gì vậy ?
Yunho bước ra, anh ngước nhìn cái cửa hàng trước mặt với ánh mắt e ngại. Changmin vỗ vai anh đầy tự tin.
_ Thôi nào ! Hyung dẹp cái bản mặt ỉu xìu đó đi ! Vào trong đó với em nào ~~~
Chẳng đợi anh đáp, cậu lôi anh sền sệt vào trong.
…
…
…
_ Mau, hyung thử bộ này nhanh lên !
_ Bắt buộc phải làm thế sao, Minnie ? Hyung thấy cách này không có hiệu quả đâu…
Trừng mắt nhìn anh, Changmin cười độc địa.
_ O hohohohoho ~~~~~~~~ Hyung không muốn lấy điểm lại với Jaejoong-hyung hả ?
_ Muốn… muốn chứ ~
_ Vậy thì mau làm theo lời em bảo ! Vào trong đó thử đi ! ~~~~~
_ Nhưng hyung thấy bản thân hyung không hợp với phong cách thế này…
_ Hyung có phải là ông già không vậy ? Hyung có cần suốt ngày phải đóng thùng vậy không ?
_ Ờ thì …
_ Hyung còn quá trẻ để sống cuộc sống chán ngắt như thế. Ở đời thì phải biết tận hưởng chứ ~~~
_ Cũng có lý nhỉ ? – Yunho đăm chiêu.
_ Giờ hyung mới nghiệm ra sao ?
_ Đừng có xỏ xiên =”= Khoản ăn chơi thì em hơn hẳn hyung rồi ~~~
_ Vậy hyung mau vào thay đồ đi ! Đừng có lôi thôi nữa ! ^”^
_ Từ từ ! Đừng có đẩy !!! ~~~
…
…
…
10 phút sau.
_ Wow, hyung mặc quần jean này nhìn cool thật, hợp hơn quần tây nhiều ~~~ Changmin trầm trồ.
_ Minnie àh… Cái áo này có rộng quá không đấy ?
Cậu tròn mắt.
_ Hyung muốn mặc bó hả ? Được thôi. Thử cái này xem !
Thêm 15 phút nữa.
_ Hyung ah, màu này thế nào ?
_ Dẹp ! Hyung ghét màu đỏ ! =”=
_ Còn cái này ?
_ Màu cam áh ? Dẹp đi ! =”=
_ Sao hyung khó tính thế ? Vậy còn cái này ? Nó màu đen, hợp với hyung đấy.
_ Nhìn đen trùi trụi như bọ hung mà bắt hyung bận àh ?
_ Hyung đừng làm ra vẻ như ông già được không ? – Cậu gắt lên – “Bụi” một chút có sao đâu ?
_ Em làm như hyung là ăn mày ấy =”= Bộ khác !
_ Được rồi ~~~
…
22h32’
Sau hơn 3 tiếng thử đồ lẫn đấu khẩu, cuối cùng Changmin cũng lôi được cả một lố quần áo về biệt thự nhà Yunho. Mặt của cậu như tím tái cả lên, trông cực kì bực bội. Cậu lầm bầm.
_ Mình phát mệt với cái cặp này mất thôi ~ Tác hợp cho hai người này còn khó hơn chuyện bắt Chung Vô Diệm đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ ấy ~~~ =”=
Poor Minnie ~
…
…
…
Sáng hôm sau. Buổi lễ hội trường trung học tư thục Reiga. 7h05’
_ Hyung ah ~ Sẵn sàng hết chưa ?
Changmin nói vào điện thoại. Một giọng nói trầm từ đầu bên kia trả lời.
_ “Xong hết cả rồi. Chờ tin tức từ em thôi ~ ”
_ Ok. Trước mắt thì để coi tình hình ra sao đã. Sáng nay em đã gặp Junsu.
_ “Thằng bé nói gì ?”
_ Cậu ấy bảo rằng là suốt buổi tối hôm qua cho đến sáng nay, Jaejoong-hyung không hề rời khỏi phòng. Cậu ấy còn nói là liên tục nghe những tiếng phàn nàn phát ra từ trong phòng, có vẻ như hyung ấy đang chuẩn bị làm một điều gì đó không lường trước được.
_ “…”
_ Sao hyung im lặng thế ?
_ “Không có gì…”
_ Đừng lo. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ ứng biến ở đây và báo cho hyung, nhé ?
_ “Cám ơn em nhiều, Minnie”
_ Không có chi. Miễn là hyung còn nhớ giao kèo thôi ^^
_ “Em là Khủng Long Tham Ăn àh ?”
_ Hyung muốn chết àh ?
_ “Đùa thôi… Làm gì mà dữ vậy ? Hyung cúp máy. Việc ở đó nhờ em nhé”
_ Ok.
|