Hay Là Gì ?
|
|
chương 5
Anh Phúc đến ở nhà Thanh vậy là được hơn tháng. Dần dần anh đã quen với nề nếp sống nhà Thanh. Ba mẹ Thanh xem anh như con ruột. Còn Thanh thì coi anh như người anh trong nhà. Trước nay nhà chỉ có mình nó, mè nheo, nhõng nhẽo với ba mẹ là cái thời kì còn bé tí. Bây giờ lớn, nó thấy buồn vì sự cô đơn. Nó nghĩ, giá mà ba mẹ sinh thêm em thì vui phải biết. Nhưng bây giờ thì nó vui rồi. Nó có 1 người anh vô cùng thương nó. Đó là anh Phúc. Từ ngày anh về sống trong căn nhà nhỏ cuối hẻm, nó cảm thấy bớt trống trải. Những hôm ba mẹ đi công tác, cũng có người ở nhà cùng nó, nói chuyện với nó. Nó không còn phải thui thủi 1 mình mỗi lúc ba mẹ đi xa nữa.
Và ngược lại, đối với anh Phúc, việc đến ở nhà Thanh là một bước thay đổi. Anh có điều kiện để chuyên tâm học hành, lại không phải bận tâm hàng tháng chuyện cơm áo. Ba mẹ Thanh tìm cho anh thầy giỏi để anh đến luyện thi. Tầm chiều đến tối, anh đi học. Còn sáng đến chiều thì anh ôn tại nhà. Bao nhiêu là kiến thức rơi rụng theo những ngày anh bươn chải với cuộc sống giờ được củng cố. Anh thầm cảm ơn trong lòng sự đối đãi tử tế mà bác Tư Thành dành cho anh. Nhưng ba mẹ Thanh thì cứ bảo:
- Con đó, ráng mà lo học. Năm nay thi đậu cho 2 bác mừng. Mấy chuyện khác không cần lo. Cũng đừng nói tiếng ân nghĩa. 2 bác giúp con đây một phần cũng là vì cái tình đồng hương. Nói thật, 2 bác thương con vì cái tính chịu khó. Nhưng khi biết con cũng gốc gác Cái Bè như bác trai thì 2 bác thương con nhiều hơn…
Anh được biết ngày xưa bác Tư Thành là người gốc quê nghèo. Ba mẹ mất sớm, một thân bác phải tự lo. Rồi thì bác lên thành phố, gặp, đem lòng yêu bác gái, nên vợ nên chồng rồi sinh ra Thanh. Vì cũng xuất thân từ vất vả, nên 2 bác thương người chịu khó, biết vươn lên. Thêm nữa, nhà chỉ có thằng con độc nhất, 2 bác luôn mong nó kết bạn với người đàng hoàng. Việc Phúc chuyển đến cũng còn vì lí do đó.
Anh Phúc đến nhà, mang đến một không khí mới mẻ. Mảnh đất nhỏ trước sân nhà bấy lâu chỉ có vài chậu hoa nhỏ trồng lấy ít màu xanh, nay được anh trồng thêm vài khóm hồng tỉ muội. Nhà cửa cũng trở nên ngăn nắp gọn gàng hơn. Anh còn lau chùi mấy cái quạt trần đóng bụi, giúp mẹ đóng một cái kệ nhỏ để giày dép. Ba thì hay cùng anh đánh vài ván cờ những lúc ba nhàn rỗi.
***
Một buổi tối, trong lúc Thanh đang ủi quần áo, còn anh Phúc đang lau nhà, thì có điện thoại. Thanh vội dựng bàn ủi lên, đi về phía góc cầu thang. Nó nhấc máy:
- Alo!
- Thanh hả? Tao nè.
- Biết rồi mày. Gọi tao có gì hông?
- Cái vẻ ngọt ngào của mày mất tiu rồi. Vậy là ba mẹ mày hông có nhà.
- Mày thôi xỏ xiên tao đi nha. Ừ, tao đang ở nhà với anh Phúc.
- Ảnh qua nhà mày mấy nay ở được hông? Có bị mày ăn hiếp không? Tao nghi ảnh bị sút mấy kí vì bị mày giành ăn phải hông?hihihi
- Ê, mày biết là tao hiền mà, sao nỡ gieo tiếng ác cho tao vậy mậy. Chán thở rồi hả. Gọi tao có gì hông? Tao đang không rảnh tay…
- hihih. Xin lỗi, tao hông biết mày hiền, cũng hông biết mày đang bận. heheh…. Nói nghe, mai đi chơi hông?
- Đi đâu mậy?
- Qua nhà anh Hải. Mai là sinh nhật nhỏ Mai em ảnh. Ảnh mời tao với mày qua chơi.
- Ờ, để tao xin ba mẹ đã rồi mai tao qua đi với mày.
- Thôi không cần đâu.
- Sao vậy. Mọi khi đi đâu tao cũng qua chở mày đi mà.
- Hì hì, thật ra anh Hải nói mai nhờ tao đi với ảnh mua quà cho bé Mai nên ảnh sẽ qua đón tao luôn. Mày chỉ việc đến đúng giờ là được. 7g nha, ở nhà ảnh. Tiệc nhỏ thôi, chỉ có mấy đứa mình.
- Vậy thôi. Mai tao đi 1 mình. Bye mày.
Thanh cúp máy. Anh Phúc thấy vậy hỏi:
- Hoà hả em? Lâu không gặp nó. Nó khoẻ không?
- Dạ, con Hoà. Nó rủ em mai qua nhà anh Hải đi sinh nhật nhỏ em ảnh.
- Rồi em nói sao?
- Em nói để em xin ba mẹ rồi mới đi được….. Anh Phúc ơi, lát anh có rảnh ủi đồ dùm em. Không thì để đó, mai em ủi tiếp… Giờ thấy…mỏi tay quá. Em nghỉ à nha!
- Mới ủi có chút mà than rồi! Để đó, anh lau nhà xong anh giải quyết cho.
Thanh rút phích cắm ra. Nó máng cái áo vừa ủi vào tủ rồi đi về phòng. Anh Phúc nhìn theo, lẩm bẩm:
- Thằng thiệt ngộ! Mới nói chuyện vui vẻ với mình, nghe điện thoại xong cái nó ỉu xìu… Con Hoà rủ đi chơi mà. Sao vậy nhỉ?
|
Thanh lấy vội gói quà trên bàn rồi nhanh chóng dắt xe ra cổng.
- Anh Phúc ơi, đóng cửa dùm em!
- Ừ, để đó đi nhóc. Anh cũng đi học mà. Anh ra liền đó.
Thanh khép cửa lại. Nó đạp xe qua nhà anh Hải. Nó biết là Hoà dặn nó 7 giờ. Nó cũng biết rõ là từ nhà nó qua nhà anh Hải chỉ mất có 15 phút. Và nó biết là hiện giờ anh Hải đang đi mua quà với Hoà. Nhưng nó vẫn cứ thích đi sớm. Chẳng biết tại sao. Nó muốn đi, và thế là nó đi. Vậy thôi…
Đến nhà Hải, ngôi nhà có giàn hoa giấy bùm xum những hoa, nó tần ngần rồi bấm chuông. Bên trong một cô bé thắt tóc bím chạy ra. Tóc bím hỏi:
- Anh tìm ai ạ?
- Đây là nhà của anh Hải phải không em?
- Dạ! – Tóc bím trả lời – Anh tìm anh Hải có việc gì không? Anh Hải em không có nhà!
- Có chứ! Nếu anh đoán không lầm thì em là … Mai!
- Dạ, em tên Mai.
- Nếu đúng thế thì…. Happy birthday to… em! Mừng sinh nhật nhóc. Có ai đến chưa?
- Ớ… - Mai hơi bất ngờ - Dạ chưa. Cám ơn anh! Mời anh vào nhà chơi. Chút xíu anh Bảo tới. Còn anh Hải thì đi đón bạn rồi.
Mai mở rộng cánh cửa gỗ, rồi đứng nép qua 1 bên. Thanh dắt xe vào nhà. Nó quay sang cô bé:
- Giàn hoa giấy nhà em đẹp quá!
- Ai cũng khen hết đó anh!
Thanh bước vào trong. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng xinh xắn. Cửa gỗ với những ô nhỏ được lắp kính sơn một màu trắng. Bên trong, bày biện giữa nhà là một chiếc bàn con với bộ ghế mây cũng sơn một màu trắng. Nền nhà lót gạch tàu mát lạnh. Bao quanh nhà là một hàng rào với những thanh gỗ nhọn một đầu cũng được sơn màu trắng. Phủ lên trên và rủ xuống cổng và là một màu tím xen lẫn trắng của hoa giấy. Tất cả làm nên một khung cảnh thật đẹp và nên thơ.
Thanh ngồi xuống ghế. Nó bắt chuyện:
- Sinh nhật em cũng sắp đến giờ rồi mà sao có mình em vậy. Em có mời bạn bè đến chơi không?
- Dạ không! – Mai lắc đầu, hai bím tóc theo đó cũng xoay theo.
- Sao vậy?
- Dạ, tại em không có bạn anh ơi!
- Sao lạ thế! Thế bạn học em đâu?
Mai nheo mắt:
- Dạ, tụi nó ở bên Mỹ hết rồi.
Thanh ngạc nhiên:
- Là sao? Em nói rõ hơn chút được không?
- Dạ…hihi… là vầy! Hồi nhỏ em bị bệnh tim. Mà lúc đó ba mẹ em thấy khó chạy chữa ở Việt Nam, nên ba em mới cho em theo mấy cô qua bên Mỹ để chữa bệnh. Rồi em học bên đó luôn. Vài năm em lại về Việt Nam một lần. Mấy nay em nghỉ đông. Nên về thăm ba mẹ và anh Hải. Em chỉ có bạn bên đó, chứ ở Việt Nam em đâu có quen ai.
- Thế à… Sức khoẻ em bây giờ ra sao rồi?
- Dạ, có khá hơn, nhưng bệnh tim vẫn chưa khỏi anh à!
- Ừhm… Vậy là em về đây nhân dịp sinh nhật luôn đó hả?
- Dạ, đúng dịp sinh nhật em luôn. Năm nào mà em về đúng dịp này, thì sinh nhật cũng chỉ có ba mẹ, anh Hải với anh Bảo. Năm nay, anh Hải nói có mời thêm bạn. Nên ba mẹ em nói là để cho tụi mình tự nhiên, ba mẹ đi qua nhà nội thăm ông bà rồi.
- Nói vậy, anh Bảo với nhà em cũng thân thiết lắm.
- Dạ đúng rồi! Anh Bảo với nhà em là chỗ thân quen. Ba mẹ ảnh với ba mẹ em là bạn học cùng trường. Mấy anh em là bạn với nhau từ nhỏ. Ảnh có khi còn qua nhà em ngủ luôn ấy chứ!
- Em ở bên Mỹ sao em biết rành thế?
- Hi hi, em có nói là em về thường mà. Cứ 1, 2 năm em về một lần. Mà hồi trước em còn ở Việt Nam, ảnh cũng đã hay qua đây chơi rồi. Mỗi lần em về, mấy anh em đi chơi khắp nơi. Vui lắm….
- Ai nói xấu gì tôi đó?
Chợt có tiếng nói cất lên. Thanh và Mai cùng quay ra. Thì ra là Bảo. Anh đã vào nhà tự lúc nào. Tay đang cầm ổ bánh kem to, Bảo đi lên mấy bậc thềm, vừa đi vừa lên tiếng hỏi:
- Hai người nói chuyện gì vui vẻ quá, mà hình như có nghe nhắc đến tên anh đó nha?
- Em đang điều tra Mai một ít thông tin về anh – Thanh đáp.
- Vậy em đã điều tra được điều gì rồi?
- Ảnh có điều tra gì đâu – Mai biện bạch - chỉ là nói một số việc…
- Nhưng qua một số việc đó, em biết được chút chút về anh.
- Em biết được gì, hỡi chú em nghịch ngợm thích chọc phá người khác!
Thanh làm ra vẻ ta đây biết nhiều lắm rồi nhé, nhà ngươi đừng hòng qua mặt ta…
- Em biết là có một người là bạn thanh mai trúc mã của một người. Có một người đi xa, và có một người chờ đợi. Nhiêu đó là nhiều hay ít vậy anh? Hihihi…
- Em lém lỉnh thật đó! Nè, không đùa nữa. 2 đứa bày bánh kem ra rồi cắm nến vào đi. Quên nữa. Chúc mừng sinh nhật…
- …bé yêu! – Thanh cướp lời. Rồi bật cười vui vẻ.
Bảo thoáng chút lúng túng. Nhưng rồi anh nghiêm mặt:
- Đề nghị khách mời danh dự nghiêm túc. Mời đồng chí giữ không khí thân thiện,không chọc phá người khác…
- Yes sir!
|
Chiếc xe máy dừng ở một shop quà lưu niệm. Hải và Hoà cùng bước vào trong. Chị bán hàng thấy có khách nên bỏ chiếc máy điện tử cầm tay xuống, đon đả ra chào mời:
- Hai em muốn mua gì. Cửa hàng chị gì cũng có. Giá cả lại phải chăng. Mua quà cho bạn gái hả cưng?
Thoáng bối rối vì câu hỏi khá đường đột, Hải đáp:
- Dạ, tụi em đi kiếm quà sinh nhật cho nhỏ em!
- Con gái hả, tụi nhỏ bây giờ thích mấy cái giỏ in hình Puca, hay mèo Kitty lắm. Chị mới lấy hàng. Mấy đứa coi được, mua dùm chị mở hàng cái. Qua đây nè em…
- Dạ, để tụi em coi xung quanh một chút nha chị! – Hoà lên tiếng.
- …. Ờ…, vậy em coi đi. Coi rồi muốn lấy cái nào, kêu chị lấy cho. Chị bán rẻ làm quen! Ở đây chị bán hàng chất lượng, lại lấy giá sinh viên…
- Dạ, tụi em coi xong, thích cái nào nói chị lấy cái đó hen. Cám ơn chị!
- Ờ…
Hải mỉm cười. May mà đi với Hoà. Nếu không, chắc anh bị quay mòng mòng với những lời lẽ có cánh của chị bán hàng mất. Xong, một hồi quay ra với món mà chị ta muốn mình mua chứ không phải là thứ mà mình muốn mua. Trước đây bao giờ cũng thế, riết rồi anh đâm ra ngại, không đi mua hàng ở shop. Muốn mua gì cứ vào siêu thị. Mà siêu thị thì mấy mặt hàng kiểu này lại không có nhiều…
Hoà rảo bước quanh shop. Nó thường hay đi mấy shop kiểu này. Con gái mà, chuyện thường xuyên ghé qua những nơi như thế là thú vui của bọn nó. Có khi chẳng để mua cái gì, chỉ là đi coi cho sướng mắt, thăm dò giá cả thế nào, vậy thôi. Cũng có khi nó tha về nhà một đống hạt…để kết thành hình này hình nọ, cho nó vui. Hoà thường giải thích như thế mỗi khi Thanh hỏi Hoà về cái thú vui kì dị mà bọn con trai lắm khi không biết để làm gì.
Cũng nhờ thế mà Hoà biết được chỗ nào bán cái gì, giá cả ra sao. Khi có người nhờ tư vấn mua quà, nó lúc nào cũng hết sức tự tin, thậm chí có thể dẫn đến tận nơi, chỉ tận mặt hàng. Như bây giờ chẳng hạn, nó đang làm công việc “thiêng liêng và đáng yêu” là dắt Hải đi mua quà cho em gái.
Sau một hồi thăm thú xung quanh, Hoà dừng bước trước chiếc tủ kính bày rất nhiều thú nhồi bông. Hải nói:
- Anh thấy cái giỏ chỉ giới thiệu hồi nãy cũng hay đó, mấy đứa bây giờ hay xài…
- Chiếc giỏ đó đẹp. Nhưng mà mai mốt người ta ra kiểu khác là nó dề mốt ngay. Mấy cái kiểu cách, hoa hoè hay xuống lắm. Nếu mua, anh nên mua cho em nó giỏ nào mà trang trí đơn giản nhưng lịch sự, hài hoà. Em nó cũng lớn rồi, bớt nhí nhảnh chút, hay hơn.
- Vậy là mình đi tiệm khác hả?
- Trời, anh nói nhỏ chút, chị bán hàng nghe thấy là mệt à nha… hhihihi! Anh thấy con chó nhồi bông đằng kia không?
- Em nói con chó to đùng, tai dài, lông trắng hả? Nhỏ Mai ở nhà có nhiều thú nhồi bông lắm…
- Dạ. Con gái đứa nào cũng thích thú nhồi bông hết, có nhiều, có thêm cũng đâu có sao. Ôm rất tuyệt! Mà anh coi nè, lông nó mềm, mát rượi. Tối bé Mai ngủ mà ôm nó, bảo đảm…mơ thấy anh hai nó liền cho coi!
- Hihihi, em hay đùa quá! Ừ, anh thấy bé Mai ở nhà cũng thích chó lắm, mà ba mẹ anh không có cho nuôi. Hay là mình mua con chó này về cho nó chơi vậy!
- Được đó anh…Em muốn làm em gái anh quá hà, có anh như Mai sướng thật, được chiều chuộng đủ thứ! Ba mẹ ở nhà có mình em hà! Buồn chết luôn! Nên suốt ngày em cứ chơi với thằng Thanh. Mà thằng đó nhỏng nhẽo hông có được, nó hông biết chiều gì hết à!
- Thì em làm em anh cũng được, anh chiều! Chịu không?
- Anh nói đó nha….
Cả 2 cùng bật cười..
- Ý, mà em có muốn lựa mua gì không?
- Anh nói quà cho Mai hả? Em mua cho em nó sợi dây đeo cổ rồi. Cũng phải mất kha khá thời gian để lùng đó nha. Hàng hiếm đó….hihihi
Hải đỏ mặt:
- Anh không có ý đó! Ý anh hỏi, em muốn mua gì cho em không, anh tặng em một món!
- Trời, anh làm như anh là người yêu em vậy! Bao giờ anh là người yêu của em thì lúc đó sợ anh không còn dám đi shopping với em đâu…
- Lúc đó, anh không ngại đâu!
- Thật không?
- Thật…
- Hihihi, anh dễ thương quá hà…
|
- Kính cong, kính congggg….!
Tiếng chuông cửa ngân lên. Mai đang giúp anh Bảo cắm mấy cây nến vào ổ bánh kem, nói vọng ra:
- Anh Hải hả? Vào đi anh, em không có khoá cửa. Em đang dở tay, anh tự mở vào dùm em…
- Thôi, để anh ra!
Nói xong, Thanh bước ra cổng. Nó kéo cánh cửa sang một bên cho Hải và Hoà vào nhà. Hoà ngắm nghía xung quanh rồi nói:
- Giàn hoa giấy nhà anh đẹp quá! Chào mày Thanh!
Hải mỉm cười:
- Chào Thanh. Cám ơn em quá khen. Anh thấy nó cũng bình thường thôi mà. Em tới lâu chưa Thanh? Chờ tụi anh lâu không?
Thanh nghiêng đầu, nheo mắt cười:
- Cũng sắp sửa thành lâu rồi đó anh.
- Anh xin lỗi… Tụi anh đi mua quà hơi xa.
- Không có chi… Em nói chơi đó, em mới tới chút xíu. Đang nói chuyện với anh Bảo và Mai thì anh về tới.
Nhỏ Hoà lên tiếng:
- Kệ nó anh ơi, cho nó chờ cho quen. Mai này có người yêu phải biết chờ đợi chứ. Àh, mà em khen thật đó. Giàn hoa giấy này rất hợp với căn nhà của anh. Tất cả tạo nên một tổng thể thật nên thơ…
- Hoà, về… về… mày lên cao quá rồi! – Thanh lên tiếng chọc bạn.
Hải ngẩn người:
- Là sao em?
- Em phải thức tỉnh nó. Nếu không lát nữa anh sẽ không còn thấy Hoà cô nương nữa. Mà anh sẽ thấy một cô đồng… đang thăng thiên! Ha ha ha…
- Đồ quỷ sứ! Mày có thôi nói xỏ nói xiên không. Bạn chí cốt mà nỡ hạ nhau vậy đó hả? … Anh Hải, anh coi đó…. Nó ăn hiếp em!
Nói rồi Hoà làm vẻ mặt mếu máo, ra vẻ rất tội nghiệp. Anh Hải đang định lên tiếng nói đỡ vài câu thì Thanh ôm bụng cười:
- Trời ạ, hết làm nhà thơ, bây giờ chuyển sang làm diễn viên… Mày đúng là bạn tao!!! Ha ha ha…
- Tao cho mày chết vì cười ở ngoài cửa luôn. Khỏi ăn sinh nhật Mai… Thằng quỷ sứ! Hứ.!
Nói rồi Hoà đi vào trong. Thanh và Hải đi theo, trong bụng cố nén cười vì cái thái độ làm ra vẻ giận dỗi của Hoà, nhưng thật ra thì cô không hề giận. Mai và Bảo nãy giờ đứng bên trong, nghe mấy bạn bên ngoài đối đáp cũng bật cười trước tình huống ấy. Thanh lúc nào cũng cố tình chọc ghẹo Hoà. Còn Hoà cũng không vừa, nếu thấy lép vế không cãi lại, cô sẽ làm ra vẻ giận dỗi, dù biết Thanh không bao giờ theo năn nỉ. Nhưng cô vẫn cứ làm mặt giận. Con gái là thế, và việc giận con trai được coi như 1 đặc quyền của họ. Người nào mới gặp sẽ thấy 2 đứa này như chó với mèo, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy cả 2 rất ăn rơ. Từ trong suy nghĩ đến hành động. Ngay cả câu nói ban nãy Thanh vào nhà nói với Mai, Hoà cũng lặp lại không sai 1 chữ. Điều này, Mai vừa chợt nhận ra, khi Hoà cất lên câu nói đầu tiên khi bước chân vào nhà.
Mai đang bận rộn với những suy nghĩ trong đầu thì Hoà tiến đến và nói:
- Chà, đây chắc là Mai rồi. Chúc mừng sinh nhật em!
Mai mỉm cười đáp:
- Em chào chị ạ!
- Chị chào em ạ!
Hoà lí lắc đối lại. Mai hơi ngẩn ra, rồi cô cũng bật cười theo các anh trước câu bông đùa của Hoà. Hoà quay sang Thanh:
- Mọi người cười được rồi. Còn mày, ngưng cười đi rồi lấy cho tao bịch trái cây trên xe vô cho tao gọt. Cười hoài, sái quay hàm bây giờ…Thằng…thấy ghét!
- Vâng ạ… tỷ tỷ sư tử!
Hoà mím môi, liếc Thanh 1 cái. Thanh co giò chạy ra xe…
…
***
Chương 6
Tối hôm ấy, trong căn nhà có giàn hoa giấy với cái hàng rào gỗ sơn màu trắng bao quanh, có 2 người đang đứng ở ban công trò chuyện. Hải nói:
- Mày thấy hôm nay vui không Bảo?
- Vui. Nhưng tao thấy vui nhất vẫn là Mai…- Bảo trầm ngâm.
- Thì hôm nay sinh nhật nó mà! Vui là phải rồi.
- Không tao không có ý đó. Ý tao nói là hôm nay Mai đặc biệt vui vẻ hơn những lần sinh nhật trước.
- Thế à!... À, tao biết rồi. Nó đặc biệt vui vì năm nay nó nhận được cùng lúc 2 con thú nhồi bông. Một con chó tai dài của tao và một con chó chihuhu của Thanh.
- Nhưng mà tao thấy Mai thích con chihuhu hơn con tai dài của mày.
- Ừ, tao biết nhỏ Mai nó thích nuôi chó lắm, mà ba mẹ tao hông có cho nuôi. Bởi vậy Hoà nó gợi ý mua con chó nhồi bông là tao thấy ok liền…
Đang nói, chợt Hải quay sang Bảo:
- Ê, mày có nhận ra là Hoà với Thanh tụi nó có suy nghĩ rất ăn ý với nhau không? Thanh nó mua con chó, Hoà cũng kêu tao mua chó… Trời! Giờ tao mới nhận ra…
- Ý mày là… tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp hả?
- Ừ, chuyện này làm tao phải suy nghĩ… Thật ra thì… tụi nó có gì với nhau không?
- Sao lúc trước mày nói là nhìn tụi nó không giống tình nhân?
Hải lúng túng rồi nói tiếp:
- Ừ thì…tao có nói… Đúng là nhìn tụi nó ai cũng nghĩ thế. Nhưng mà qua tiếp xúc mới thấy. Hòa nó nhiều khi không cần nói gì, Thanh nó cũng đoán ra. Còn tao thì có mơ cũng không biết nhỏ Hoà muốn gì. Chuyện này làm tao hết sức khổ sở. Có lúc tao cảm thấy Hoà rất vui vẻ khi đi bên cạnh tao, lúc lại thấy Hoà nhìn tao bằng đôi mắt như muốn nói cái gì đó, đại loại như tao mới làm cái gì sai…
- Sao mày không dò ý xem…?
- Hoà là tuýp người khó dò ý. Mày thấy Hoà phóng khoáng như thế, vui vẻ nói cười… nhưng thật ra bên trong, cô ấy cho tao cảm giác là một người khó tính. Hoà không dễ để người khác biết cảm xúc của mình.
- Nhưng mày yêu Hoà… Vậy là mày sẽ gặp nhiều khó khăn à.
- Việc nắm bắt xem Hoà nghĩ gì là một việc khó. Thanh cũng là người khó dò ý. Đôi lúc Thanh như muốn mở lòng cho người ta xem, nhưng khi người ta đến gần để xem thì nó lại đóng lại. Đôi khi Thanh nó cũng cho tao cảm giác là nó muốn nói cái gì đó. Nhưng khi tao tìm hiểu thì Thanh nó lái suy nghĩ của tao qua hướng khác…
- Thanh nó giỏi chuyện đó lắm. Tao cũng thấy vậy… Mà mày biết điều tao lo lắng hiện giờ là gì không?
- Chuyện gì?
|
- Là Mai…
Hải ngơ ngác:
- Mai sao? Nó có việc gì à? Sao nó không nói với tao…Hèn chi lúc sinh nhật thì thấy nó vui, nhưng khi 2 đứa kia về thì thoáng thấy nó buồn buồn. Tao nghĩ hôm nay vui vẻ quá làm nó hơi mệt.
Bảo không quay sang Hải, mà đưa mắt nhìn xuống giàn hoa giấy bên dưới.
- Mày lúc nào cũng quá đơn giản…Mày biết không? Tao có cảm giác là Mai thích Thanh…
- Sao mày biết? Tao thấy nó biểu hiện gì đâu.
- Mày mải đưa mắt theo nhỏ Hoà rồi, thì làm sao thấy?
- Hì hì… mày biết tao thích Hoà rồi, còn nói làm gì!
- Vấn đề là, nhỏ Mai hôm nay đặc biệt vui vẻ không phải vì món quà con chó chihuhu mà là sự hiện diện của người tặng cho nó. Hôm nay, tao nghĩ Thanh gây được sự chú ý đặc biệt cho Mai…
Hải nhớ lại:
- Hèn chi… Lúc nãy, nhỏ Mai cứ tíu tít bên thằng Thanh hoài. Tao chỉ nghĩ là nó về Việt Nam gặp một người nói chuyện hợp thì thích chơi chung vậy thôi. Tao quên mất là nó đã lớn…
- Năm nay Mai nó đã 17 tuổi rồi. Cũng đâu còn nhỏ gì…
- Vậy mày tính sao? Mày thích nhỏ Mai mà, phải không?
- Tao thích Mai! - Bảo khẳng định – nhưng mà tao tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Tao yêu cô ấy đã lâu. Nhưng hình như là vì chúng ta quen biết nhau quá lâu, Mai cảm giác với tao đã quá thân quen…như một người anh. Giờ gặp một anh chàng vui tính, nói chuyện thu hút, lại có tài lẻ như Thanh thì… Tao nghĩ Mai đã thích Thanh thật rồi. Vả lại tao chưa tỏ tình với Mai…
- Mai nó thích Thanh cũng có cái lý của nó… Mà sao nhỏ Mai lại buồn, không lẽ nó cũng có cảm giác là Hoà với Thanh…
- Mà nói cho mày biết. Nếu nhỏ Hoà cũng thích Thanh thì nó cũng có cái lý của nó…
Hải giật nãy mình:
- Mày đừng nói vậy chứ! Tao không muốn chuyện đó xảy ra. Tao yêu Hoà, và tao không muốn mất cô ấy.
- Tình yêu cần sự độ lượng. Mày yêu Hoà, chuyện đó quá rõ. Nhưng mày có thể hy sinh cho Hoà không? Để cô ấy được quyền lựa chọn người mà cô ấy yêu. Đó mới chính là điều quí giá nhất.
- Tao không như mày? Tao không thể… tao không cam tâm!
- Mày yêu quá đâm ra… Khi yêu, phải luôn mong người mình yêu được hạnh phúc. Nếu sự lựa chọn của Hoà khiến Hoà thấy mình hạnh phúc, mày nên cho cô ấy cái quyền đó. Thôi, bây giờ nói nhiều mày cũng không thấm được. Cứ từ từ, mày sẽ thấy tình yêu nó đẹp thế nào khi có sự hy sinh.
|