Hay Là Gì ?
|
|
Hay Là Gì ?
Tác giả : Cactacy
chuơng 1 - Ê, mày biết số điện thoại này của ai không?
- Đâu, đưa coi… 0985825… Mày chờ chút! Để tao kiểm tra trong danh bạ điện thoại của tao đã. Coi phải người quen không.
Thanh mở điện thoại của mình ra xem. Nó dò mất hết … 3 phút.
- Hông biết mày ơi, mà tao nhớ mày mới đổi số mà, phải không?
- Ừ, số trước bị phá quá nên bây giờ tao đổi qua số này.Mà bực mình quá đi, tao chỉ cho mày với người nhà tao biết thôi mà. Đứa nào cứ nhá máy tao liên tục. Đợi tao bắt lên alo là nó cúp hà. Mà toàn giờ thiêng không mày ơi.
- Giờ thiêng là giờ mày ngủ hả?
- Toàn là 10 giờ khuya với 1 giờ trưa không hà. Ngay giờ tao vừa thiu thiu. Tức thiệt, tao mà biết đứa nào, tao chửi cho nó một trận, bực quá mà!!
- He he, đây, đưa điện thoại đây..
- Chi mậy?
- Thì đưa rồi biết.
Hoà đưa điện thoại cho Thanh rồi nhìn nó tò mò. Cái thằng này tính tình nó cũng thất thường, quái lắm, không biết nó sẽ làm gì đây. Hoà ngồi nhìn Thanh hí hoáy bấm bấm. Cô đưa tay vuốt tóc. Tính ra mình mới quen nó từ đầu năm đến giờ mới có mấy tháng chứ mấy, vậy mà 2 đứa cứ như sam ấy, dính nhau suốt. Hoà ấn tượng nó lắm. Hôm mới vào trường, đi trễ nên Hoà vội vã chạy, sợ trễ giờ vào lớp. Nghe nói thầy khó tính, đứa nào vô trễ thì ngồi ngoài chơi, chờ giải lao mới được vào. Mà nó thì không muốn mất cả giờ lang thang vô ích trong trường... Đang ngon trớn thì va vào người nó. Quắc mắt lên:
- Tránh đường coi, đường có chút xíu mà đi nhỡn nhơ vậy đó hả?
- Nè, coi lại mình coi, muốn qua thì phải xin chứ. Va vào người ta không xin lỗi còn lớn lối hả?
- Đồ con trai xàm xí…
- Đồ con gái xớn xác..
- Xí…
Nói rồi, không thèm đếm xỉa đến thằng con trai đang hùng hổ định mở miệng…Hoà chạy biến. Tức thật, đã đi trễ, vào lớp còn thấy thông báo hôm nay nghỉ học. Biết vậy ở nhà ngủ cho khoẻ, còn bị sao quả tạ chiếu, xui ơi là xui, sáng sớm gặp con trai là không có hên mà.
Vừa lầm bầm, Hoà vừa đi xuống căn tin kiếm nước uống cho đỡ…tức. Chợt nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình, Hoà lại quắc mắt:
- Nhìn gì?
A, thì ra là cái tên hồi sáng. Nó đang chễm chệ ngồi bên một chiếc bàn trống bên góc căn tin. Miệng nó nhoẻn cười, thấy ghét. Hoà ghét nó từ lúc gặp mặt. Mới sáng đã gặp oan gia. Và bây giờ oan gia đang nhìn nó. Oan gia cất tiếng:
- Qua đây ngồi nè!
|
Trời ạ, trắng trợn. Mới gây gổ với ngừơi ta một trận, giờ kêu qua.
- Kêu qua xin lỗi hả, đây không thèm nhé.
- Ai thèm xin lỗi, người xin lỗi là bạn mới đúng.
- Hứ, vậy kêu qua làm gì.
- Muốn đứng thì cứ ở đó mà làm giá… đồ kênh kiệu!
Hoà lúc này mới nhận ra. Trong căn tin đã hết chỗ ngồi rồi. Còn mỗi một cái ghế trống. Cái ghế đó lại đang đối diện với oan gia. Mà oan gia thì đang thách thứ nó. Kệ, qua coi mày nói gì. Hoà đi đến, kéo ghế ngồi xuống.
- Ê, mày học lớp nào mà thấy mày ngon quá vậy? Nói chuyện mày tao quen rồi, thông cảm.
- Ok. Tao học cái lớp mày mới vừa chui ra á.
- Trời, sao mày biết hôm nay nghỉ hồi nãy hông nói?
- Nói chi? Mới đầu tao không biết mày học lớp nào sao nói. Lát thấy mày chạy vô đó tao mới biết. Mà cho mày chạy hụt hơi chơi, đồ con gái xớn xác…hehehhe
- Ê, nói cẩn thận nha mậy. Con trai gì mới quen mà ăn nói không có lịch sự với phụ nữ.
- Tại mày không lịch sự trước!
- Ha ha ha… hay đó. Mày tên gì, tao thích mấy đứa con trai dạn vậy đó. Làm quen nha!
- Tao tên Thanh. Nhìn mày thấy hay hay… hehe, hân hạnh!
- Còn tao tên Hoà.
- Tên Hoà mà hông có hoà. Mày là con gái mà dữ thấy ớn. Coi chừng ế…
- Xí, tao dữ mà con trai theo hà rầm. Đếm không xuể.
Đó, 2 đứa quen nhau vậy đó. Vậy mà sau đó lại thân ghê lắm. Và bây giờ thằng bạn thân yêu của nó đang hí hoái bấm bấm trên cái điện thoại của nó.
- Tao thấy đây đích thị là 1 tên mê muội. Nó bị cái sự hung dữ của mày quyến rũ nên muốn làm quen. Nhưng mà mày bắt máy lên, alo là nó khiếp đảm nên nó cúp luôn. Ha ha, sư tử gầm thì muôn thú đành câm nín…
- Ê, sao lần nào mày cũng xỏ xiên tao hết vậy mậy?
- Xỏ xiên nhưng đang giúp mày nè.
Nói rồi Thanh đưa trả điện thoại lại cho Hoà. Hoà bật ngửa:
- Mày viết gì vậy?
- Thì tao giúp mày chấm dứt mấy cú điện thoại phá rối giữa đêm khuya.
- Trời. Nhưng đâu cần viết vậy. “ Xin lỗi, ngừơi lịch sự, văn hoá không nên làm phiền người khác. Mấy hôm nay, tui thấy rất phiền. Nếu có gì muốn nói, cứ nói.Không thì làm ơn đừng nhá máy. Cám ơn đã tiếp thu, và mong thực hiện…”
- Tao phải nói vậy chứ sao. Vừa chửi nó, vừa cám ơn nó. Nó có tức cũng không thể trách mình. Hehehe.
- Mày đúng là càng ngày càng…
- Càng sao.?
- Càng ghê gớm chứ sao…
- Bảo đảm với mày là nó sẽ không nhá máy nữa. Thôi, đi về. Tám hoài, tao đói bụng rồi.
Nói rồi Thanh kéo Hoà đi. Cả 2 ríu rít đi về phía cổng trường.
|
Thanh đẹp trai, Hoà đẹp gái. Hoà hung dữ, Thanh cũng không vừa. Tụi nó đúng là một cặp “ trai tài sắc, gái sắc tài”. Nhưng mà chỉ là bạn thôi, vì Thanh không bao giờ yêu con gái. Điều này là bí mật, nó không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Từ lúc mới bắt đầu biết vẩn vơ suy nghĩ, thì nó đã biết mình khác người. Mấy đứa con trai trong lớp nó thì thích bọn con gái. Còn nó, nó lại thích mấy thằng con trai đó. Nó không hiểu sao mình lại kì lạ và điên rồ như thế. Bao nhiêu lần nó tự sỉ vả mình không tiếc lời, hay thầm trách móc bản thân sinh ra mang nhiều mặc cảm. Nó dần dần ít bạn, không phải vì không có ai làm bạn với nó, mà là nó cảm thấy mình không thể làm bạn với ai. Không ai có thể hiểu nó hết. Tính tình nó đâm ra thất thường. Có lúc nó dễ thương vô cùng, lúc lại dễ dàng sửng cồ lên vì một lí do nhỏ nhặt. Đến khi vào trường này, gặp Hoà thì nó mới có 1 đứa bạn thân thiết. Nhưng tuy vậy, nó cũng không dám bộc bạch tâm sự thầm kín trong lòng.
Nó sợ lộ. Mà lộ ra là chết. Nhà nó phong kiến cực độ. Ba mẹ đều là trí thức cả. Mà trí thức thì mấy chuyện này đại kị. Do đó, hình ảnh một thằng Thanh quái lạ với tất cả ra đời. Ở trường, nó ngổ ngáo, lông bông, kênh kiệu… Nhưng về nhà lại là 1 đứa con ngoan ngoãn không ai bằng. Hoà nó ngạc nhiên lắm khi một lần đến nhà Thanh. Mọi khi Hoà đến thì ba mẹ Thanh đã đi làm. Lần này nó đến sớm, vừa lúc gặp ba mẹ Thanh chuẩn bị đi làm.
- Con chào 2 bác ạ! Có Thanh ở nhà không bác?
- Con đến tìm Thanh hả? Chờ chút nha con… Thanh ơi,con có bạn tới tìm nè.
- Dạ..
- Vô nhà chơi đi con! Thanh à, ra đóng cửa ba mẹ đi làm luôn nè.
Hoà vào nhà, ngồi ghế salon chờ. Thanh chạy ra.
- Chờ chút nha, Thanh đóng cửa cho ba mẹ đã.
Hoà thiếu chút nữa là lọt xuống ghế. Trời ạ, thằng này mày ăn nói gì ghê thế, ngọt ngào quá. Nhưng đang ngồi ở nhà người ta, lại gặp lúc thằng Thanh nó đang đóng cửa cho ba mẹ nó, mà ba mẹ nó còn chưa bước ra khỏi nhà, Hoà đành … dằn sự ngạc nhiên đó xuống.
- Lát nữa lấy trái cây trong tủ lạnh ra mời bạn ăn. À, mẹ có để nước ngọt trong đó, lấy cho bạn uống luôn nha. Cái thằng, lâu quá mới thấy dẫn bạn về chơi. Con bé xinh quá! Bác đi nha con.
- Dạ, con chào bác.
- Dạ con nghe rồi. Ba mẹ đi làm…
Đóng cửa lại, Thanh quay vào nhà. Và nhìn thấy một con khỉ mắt lồi. Vì Hoà gần như không thể chớp mắt được nữa khi chứng kiến từ đầu đến cuối.
- Ê, mày làm gì vậy?
- Thanh à, Hoà thật sự rất ngạc nhiên khi thấy bạn rất là ngoan ngoãn.
- Mày dẹp cái giọng điệu đó đi nha…không thì biết tay tao!
- ha ha, trời ơi. Mày ở nhà khác qua đi Thanh à. Ngoan phải biết. Ê làm bồ tao nha?
- Mày mà yêu mấy thằng ngoan ngoãn tao đi đầu xuống đất. Không phải tao cứng đầu mày mới làm quen hả? Mấy đứa công tử ngoan hiền mày đâu có thèm chơi.
- Ừ, nhìn tụi nó mệt quá, yếu đuối thấy ớn. Chơi với mày vui hơn. Hehehe
- Cười thấy gớm.. Mày qua kiếm tao có gì hông?
- Quên, tao qua đây nhờ mày kèm cho môn thực tập Thực vật. Trời ạ, cứ tưởng tượng đến khi vào phòng thi nhìn qua kính hiển vi rồi vẽ lại mấy cái mô, tế bào là tao xây xẩm mặt mày.
- Con gái gì mà thô kệch quá, không có khéo léo gì hết… Kiểu này cho mày rớt cho biết mùi. Tao nghe nói môn này, 10 ngừơi thi có 4 đứa qua thôi đó nha. Liệu hồn.
- Dạ, em biết anh có hoa tay, nên qua đây nhờ anh chỉ giáo nè. Mới nhờ chút mà chảnh rồi…
- Mày còn nói kiểu đó nữa là tao mở cửa đó.
- Chi vậy mày?
-Mở cửa tiễn khách chứ chi. Ăn với nói. Đâu. Mày đưa đây coi…
****
|
Nói đúng ra thì Hoà học rất giỏi. Nó cùng với Thanh tạo thành cặp đôi ăn ý trong việc chiếm các suất học bổng của nhà trường. Nhưng Hoà thì mạnh về mặt suy nghĩ, tính toán. Còn Thanh lại có ưu thế về sự cẩn thận, tỉ mỉ. Hoàn toàn ngược nhau, con trai thì chu tất, con gái lại phóng khoáng. Nên khi cả 2 chơi với nhau, giúp nhau bổ sung rất nhiều mặt. Nhờ đó mà trong danh sách nhận học bỗng không bao giờ thiếu mặt 2 đứa. Và tối đêm nay, khi mà con người tỉ mỉ đang tỉ mỉ vẽ nốt bài báo cáo cho ngày mai thì người phóng khoáng nhắn tin. Thanh với tay lấy chiếc điện thoại.
“Bực quá mày, không biết đứa nào phá. Tao mà biết ai, tao “cào mặt” nó ra. Nó mới phá tao nữa nè”
Thanh và Hoà chơi rất thân. Chuyện Hoà thấy khó chịu đương nhiên nó sẽ cằn nhằn suốt. Mà như thế thì sự khó chịu đó cũng chuyển qua Thanh. Bây giờ Thanh cũng thấy bực. Người đâu mà lì quá. Lúc chiều đã nhắn tin nói là không làm phiền, vậy mà cứ… Để xem đứa nào to gan, phá suốt cả mấy tuần vậy chứ.
Thanh chợt nảy ra ý nghĩ tinh quái. Nó lấy điện thoại của mình ra. Số mấy nhỉ, à nhớ rồi.
“ Chào bạn, mình tên là Hoàng, mình học trường Đại Học Hồng Bàng. Bạn cho mình làm quen nhé. Hôm rồi mình thấy bạn, nhưng không biết cách nào. Đành nhờ tin nhắn vậy. Đừng từ chối nhé…”
Chờ khoảng 4 phút sau.
“ Rất vui khi có thêm bạn, mà sao bạn có số của mình vậy? Mình là boy đó, bạn cũng là boy?”
“ Thì biết bạn là boy rồi, mình thấy bạn rồi mà. Mình chỉ biết mặt bạn thôi, còn tên tuổi không biết, bạn không muốn tự giới thiệu sao? Mình năm nay 19, con gái làm quen trước kì quá hà…”
“À, mình tên là Hải, 21 tuổi. Mình học khoa Toán tin, ĐH KHTN”
Thanh mỉm cười.
“Sorry, tôi đùa tí. May là bạn thành thật, nếu không tôi sẽ còn tiếp tục phá. Tôi chỉ điều tra giúp một đứa bạn thôi. Chúc một buổi tối vui vẻ”
Thanh lại nhắn tiếp.
“Thằng phá mày mấy bữa nay tên là Hải, 21 tuổi, học khoa Toán, ĐH KHTN. Ngày mai tao với mày vô trường, hỏi thăm là biết ngay đứa nào. Sau đó tìm đến nhà nó, mày muốn làm gì cũng được, chứ đừng nói là “cào mặt” nó”
“Trời, tao bó tay mày luôn. Sao mày biết hay vậy hả? Chắc tao cười chết mất…”
“Tốn vài tin nhắn. Mai mày trả lại tao 1500 đó nha…hehhehe, chúc mày ngủ ngon. bảo đảm không ai phá mày nữa. Đồ con trai dở hơi và mê gái…heheheh”
“hahahah, đáng đời nó.. Mai tao mời mày đi càfe. Đúng là bó tay mày thật rồi Thanh ơi. Chắc tối nay mất ngủ vì cười quá, hahahha”
Thanh cũng bật cười. Nhưng rồi nó chợt thấy là mình hơi quá. Chắc giờ này tên đó đang rất bực mình và tức giận. Nó lại nhắn tiếp.
“Xin lỗi, không có ý đùa cợt, chỉ là bất đắc dĩ. Tôi chỉ điều tra xem ai mà phá bạn tôi liên tục như vậy. Anh đừng giận lâu nhé”
Thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, Thanh với tay tắt ngọn đèn, đứng dậy đi ngủ.
|
Chương 2
- Ê, mày đưa điện thoại tao coi coi.
- Nhỏ nhỏ chút, đang trong quán cáfe mà. Đây nè, mày nhớ là mày khao tao hôm nay đó nha!
- Không thành vấn đề. Trời ơi, hôm qua tao cười đau cả bụng. Mày đúng là có 1 không 2… hihihi
Hoà và Thanh đang ngồi trong quán trước cổng trường. Cả 2 cùng hí hởn cười, đùa giỡn. Dư âm tối hôm qua còn làm cho cả 2 cảm thấy hết sức thú vị. Đâu có biết, ở 1 chiếc bàn gần đó, có một gương mặt đang chuyển sang màu gấc chín.
- Ê, mày sau vậy Hải?
Gấc chín nói:
- Không có gì!
- Mặt mày tự nhiên đỏ lừ mà còn nói không có gì?
- Trong này hơi nóng, tao đi rửa mặt một chút. Mày ngồi đây nha Bảo!
Hải đứng dậy bỏ đi vào cuối quán. Bảo nhoài người về trước, cầm ly cà phê lên lấy muỗng múc cục nước đá cho vào miệng. Bên kia, câu chuyện vẫn tiếp tục nóng:
- Giờ sau mậy, mày có tính qua trường nhờ bạn kiếm dùm coi thằng nào to gan dám đụng đến con sư tử của tao không?
- Trời, tao đâu có rảnh. Mà dám cá với mày, sau cú này nó hết dám phá rồi…hahhaha.
- Ừ, không thì thôi. Mà tao thấy tội nó quá mày ơi. Con trai con đứa hiền ghê, nhắn tin lịch sự.
- Lịch sự gì? Nếu lịch sự nó không gọi điện rồi đợi tao bắt lên là cúp máy.
- Thì tại mày dữ quá, cái giọng cứ oang oang, tao nghe còn khiếp đảm nữa là nó. Chắc anh nào mê sắc đẹp của mày nên vô phúc sớ rớ chứ gì..hihi.
- Con trai nhát là tao ghét nhất. Muốn gì trực tiếp nói. Tao có ăn thịt ai mà sợ…
- Chết rồi…Thôi về mày, nãy giờ ngồi tám, tới giờ ba má tao về, tao mà hông có nhà là ổng bả la chết!
- Trời quên mất. Ngoài đường mày là quỷ sứ, còn ở nhà là con ngoan!
- Tao uýnh mày một cái cho hông anh nào mê bây giờ. Con gái, dặn hoài, ra đường phải thuỳ mị, không được lấn lướt con trai..
- Ha ha, về mày…
- Anh ơi, tính tiền dùm em.
Anh bán quán tiến đến, xuề xoà:
- Bàn này có người tính tiền rồi. Tụi bây khỏi tính.
- Ai vậy anh?
- Àh, thằng này nó cũng thường tới đây lắm, quen mặt nhưng không biết tên.
- Phải 2 anh chàng mới vừa ra không anh?
- Ừ.
- A, con Hoà bây giờ sướng ghê ta. Tối thì có anh gọi điện không dám tỏ tình. Sáng lại có chàng đẹp trai mời café. Chắc tao đi với mày suốt quá, ăn ké sướng nhở…hehehhe
- Mày Stop cái miệng lại dùm. Ai vậy ta, hồi nãy vô trong này tao nhớ đâu có ai quen. Mới sáng có chuyện nữa rồi..
- Thôi về mày, tao trễ rồi… Mai quay lại đây kiếm sau cho thoả lòng..thắc mắc!
- Thằng quỷ sứ mà…
Cả 2 cùng đứng dậy, bước ra khỏi quán.
- Mai ghé nữa nha mấy đứa. Mai anh có món đặc biệt cho mấy đứa đó….
Bọn nó là khách ruột của quán này. Lúc nào cũng được anh chủ quán ưu ái. Vậy mà khách ruột hôm nay không phải trả tiền vì có anh nào đó đang tính cưa cẩm nhỏ Hoà. Thanh mỉm cười. Nó xinh đáo để, giá mà hiền chút nữa chắc đi ra ngoài phải xách theo cái kéo…mới cắt hết mấy cái đuôi theo nó. Nhưng mà có khi dữ như vậy mới có nhiều người thích thì sao?
****
Tại một ngôi nhà có giàn hoa giấy cuối phố, có 2 chàng trai đang ngồi học bài. Chàng trai thứ nhất hỏi:
- Mày hôm nay kì ghê luôn đó nha. Có thật mày không bị gì không?
- Tao nói không có gì rồi mà. Hỏi hoài. Thôi để tao vô lấy nước uống.
- Nhưng mà lát mày ra phải nói tao nghe đó nha Hải.
Bảo gấp sách lại nhìn lên giàn hoa giấy. Nhà thằng Hải đẹp thật, đẹp nhất là giàn hoa giấy, nhìn thơ mộng quá... Bảo rất thích được ngồi dưới giàn hoa giấy này. Nó có một cái không khí gì đó rất là…thích. Bảo chịu, không giải thích được. Không biết tự khi nào, Bảo đã yêu hoa giấy. Tuy chỉ là thứ hoa không hương sắc, chỉ có 2 màu trắng, hồng, nhưng chính sự mộc mạc đó lại làm cho Bảo thích. Cứ nhìn hoa giấy nở rộ trên những cành lá xanh, Bảo thấy lòng dễ chịu vô cùng. Vì thế, Bảo mới nói Hải dọn ra ngoài vườn ngồi học bài, dưới giàn hoa giấy. Để rồi những lúc giải lao, Bảo lại được để lòng mình thả hồn vào những cánh hoa xinh xinh khẽ lay động dưới ngọn gió…
- Mày lại ngẩn ngơ nhớ em tao hả, nó đi học rồi mày!....hehhehe
- Tao thèm nhớ em mày.
- Chứ thằng nào cứ qua đây là hỏi “có Mai nhà không mậy?”, không mày thì là ai hả?
- Làm gì có. Bây giờ mày nói được chưa… Ê, mà khoan, để tao đoán coi đúng tim đen mày không?
- Mày nói thử coi.
- Tao không biết mày có chuyện gì…
- Vậy cũng nói.
- …nhưng mà tao biết có liên quan tới 2 đứa. 1 nam, 1nữ ngồi bàn gần đó.
- Sao mày biết?
- Thì lúc mày đi giải quyết “chuyện đại sự” ra, mày đi tính tiền, tao thấy mày chỉ về cái bàn của tụi nó.
- Đúng là không qua được mắt mày. Ừ, tao tính tiền cho bàn đó luôn.
Bảo nheo mắt:
- Ê, thằng này lạ nha. Có gì không mậy?
- Hix, giống tra khảo quá. Thôi được rồi….
|