Hay Là Gì ?
|
|
Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Hoà cũng biết chuyện… Thật ra thì Hoà cũng linh cảm là Thanh khang khác. Nhưng không biết khác cái gì. Chỉ khi anh Hải chỉ cho Hoà thấy, Hoà mới dám tin. Thanh yên tâm. Hoà không kỳ thị gì đâu! Chẳng lẽ tình bạn tụi mình bấy lâu nay không là cái gì hay sao? Hoà vốn thân với Thanh, hiểu tâm tính bạn. Nhưng còn nhiều chỗ gút mắc lắm… Rồi khi Hoà chấp nhận sự thật là Thanh không thích con gái, mọi gút mắc giải thích hết. Hoà thương Thanh nhiều lắm. Sống như vậy, cũng mang nhiều mặc cảm và dằn xé nội tâm. Thanh sẽ khó chịu nhiều lắm.
Nắm lấy bàn tay Thanh đang run lên vì xúc động, Hoà nói tiếp:
- Thanh đừng ngại. Giờ Thanh có đến 2 người bạn thân rồi đó. Hoà và anh Hải. Cả 2 rất tôn trọng và yêu mến Thanh….Ừhm, Hoà xin lỗi Thanh nhé, lúc nãy Hoà có hơi quá, ép Thanh phải xúc động như thế. Thật ra với cá tính của Thanh, mấy chuyện như vầy, không tác động 1 chút thì không thể nói đựơc…
- Vậy ra, nãy giờ….
Thanh ngơ ngác. Rồi chuyển sang tức giận:
- Hai người đang trêu tức Thanh đó hả? Dám chắc anh Hải cũng đang ở đây? Ảnh đâu rồi? kêu ảnh ra đây!
Hải bước ra…
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chương 13
Một chút gió, một chút sương Trên cành cẩm chướng nhung vừa nở hoa. Một chút mộng, một chút mơ Tình đầu đã thắm nên thơ thẩn người. ……
Kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Hoà, anh Hải nói:
- Chào em, ừhm…thật ra thì anh chỉ định là để Hoà nói chuyện với em sẽ dễ hơn. Dẫu sao 2 em cũng là bạn thân lâu rồi… Nhưng em nói đúng, anh ngồi bên trong nãy giờ…
- Anh nghe hết rồi hả? – Thanh gằn giọng – Hai người giỏi lắm, nãy giờ tôi như một con rối ấy, người ngồi trong chỉ đạo, kẻ bên ngoài giật dây… Và tôi thì cứ khóc, cứ cười, theo ý mấy người… hay lắm… Ừh đó, tôi yêu anh đó, giờ anh nghe chính miệng tôi nói rồi đó. Còn tôi ghét cô lắm vì cô là tình địch của tôi. Giờ tôi đang còn ghét cô hơn nữa, khi mà cô tiếp tay với người ta, trêu đùa tôi, đem tôi ra mà nhìn đầy thích thú…
- Em nghe anh nói nè… - Hải lên tiếng.
- Tôi không muốn nghe gì hết. Mấy người là đồ đáng ghét. Tôi ghét mấy người…
Thanh tức giận đứng bật dậy. Đẩy cái bàn qua một bên, đạp luôn cái ghế ngáng đường, nó bước xuống cầu thang… liêu xiêu, lảo đảo…hụt chân… Nó mất đà, lăn lông lốc từ trên lầu xuống… Hoà rú lên…
***
Chẳng biết tự bao giờ, tigon được gọi là hoa tim vỡ. Hoa có 5 cánh sắc hồng tươi. Hai cánh trong e ấp. Ba cánh ngoài bao bọc tạo thành hình tim. Ba cánh hoa này không khép kín, cứ he hé, trông như một trái tim hồng đang vỡ ra…
Giờ đây, những cánh hoa hồng hồng tim tím đang nằm chơ vơ dưới sàn ấy, vốn dĩ đã mang tên tim vỡ, giờ thêm tan nát dưới những bàn chân hối hả… Tiếng ồn ào la ó, tiếng hét hốt hoảng, tiếng bàn ghế bị ngã, tiếng khóc, tiếng kêu, cả tiếng xe cứu thương nữa, tiếng chân chạy rầm rập…
Thanh bị ngã, và chấn thương não.
***
Ba mẹ Thanh cùng Hòa, Hải và Phúc đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Mẹ Thanh tay ôm siết chiếc giỏ nơi bụng. Còn ba, điếu thuốc lá trên tay cháy dang dở, chân đi đi lại lại trên hành lang. Hải và Hòa thì nắm chặt tay nhau, ánh mắt đầy sự lo lắng xen lẫn áy náy, lo ngại. Còn Phúc, mắt anh không rời khỏi hình chữ thập màu đỏ trên tấm bảng phía trên cửa phòng cấp cứu… Chợt, cánh cửa bật mở..
- Bệnh nhân bị xuất huyết não, gây phù nề… Lại thêm lúc té bị cạnh sắc của mảnh vỡ hồ cá đâm vào bụng nên mất quá nhiều máu. Mà nguồn máu dự trữ nhóm O đã hết. Chúng tôi cần gấp người tiếp máu. Người nhà có ai có nhóm máu O không?
- Có tôi.
Tất cả đứng dậy, chồm người về trước khi cô ý tá vừa lò đầu ra ngoài cánh cổng cấp cứu vừa cách mấy phút còn đóng im ỉm. Một thoáng chao mày…
- Ai là người nhà bệnh nhân, để cho việc kiểm tra nhóm máu dễ dàng và nhanh chóng hơn, ngừơi nhà nên vào trước..
- Vậy 2 bác vào trong đi!
Hải lên tiếng. Ba mẹ Thanh vội bước nhanh đi theo cô y tá. Chợt ông Thành khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía Phúc:
- Con… er..con ngồi đây chờ với các bạn nha! …
***
- Phúc đừng quá lo lắng, Thanh nó không sao đâu! Bác sĩ là bạn thân ba Hải, bác ấy hứa sẽ săn sóc chu đáo.
Hải trấn an. Phúc vừa lấy máu xong, nên hãy còn mệt, mặt hơi xanh. Tay Hải đẩy ly nước về phía Phúc.
- Uống miếng nước đi cho khỏe… Thật tình, tôi và Hoà rất bất ngờ khi Thanh phản ứng rất quyết liệt …
- Nhưng có chuyện gì xảy ra? Tại sao Thanh lại phản ứng mạnh như vậy, đến nỗi vấp ngã cầu thang như vậy. Bình thường Thanh là người tính tình rất nhu cơ mà…
Phúc đưa mắt dò hỏi. Hải không biết nên đáp thế nào. Còn Hòa… Thật sự Hòa là bạn thân thiết của Thanh, với anh Phúc cũng là chỗ thân quen. Nhưng cô không biết có nên tiết lộ với anh về Thanh hay không… Thấy Hòa bối rối, Hải nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Hòa, khẽ khàng cầm nhẹ…
Hòa tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác:
- Ủa, mà anh Phúc về quê lâu rồi, sao lại lên Thành phố đúng lúc này vậy?
- Anh lên có việc riêng!... Chuyện gia đình thôi… – Phúc cắt ngang – Mà sao em không trả lời ngay câu anh hỏi? Sao Thanh lại đột nhiên có phản ứng gay gắt dữ vậy…?
Hòa mím môi.
- Dạ, thật ra thì… chuyện này…
- Chuyện này sao? Chuyện gì? Mấy hôm anh ở quê, chuyện gì đã xảy ra?
Hòa bối rối… Hải nói đỡ:
- Dạ, chuyện này rắc rối lắm anh! Tụi em cũng không muốn như thế. Thật ra thì…em và Hòa quen nhau. Cũng mới đây thôi…Nhưng Thanh…
- Chuyện tay ba?
- Dạ…
- Anh hiểu phần nào rồi…Thảo nào mà Thanh nó nóng giận như vậy!
Phúc đột nhiên trở nên trầm ngâm…
|
Nằm viện gần hơn tuần thì Thanh bắt đầu phục hồi dần sức khỏe. Nhưng trí não thì lại bộc lộ sự yếu kém về trí nhớ… Mấy ngày qua, ba mẹ và anh Phúc thay nhau túc trực bên cạnh chăm sóc cho Thanh. Đến khi mà Thanh bắt đầu trò chuyện được thì anh Phúc phát hiện ra Thanh không còn nhớ rất nhiều chuyện trước kia nữa.
Anh Phúc đi giặt chiếc khăn nhỏ để mang về lau mình cho Thanh. Lúc quay về, anh thấy Thanh nằm quay mặt ra, nhìn anh như muốn nói gì đó. Anh vội chạy đến:
- Em tỉnh rồi hả? Trời ơi...anh lo cho em quá!
- Anh...Phúc! – Thanh cất giọng, hãy còn yếu ớt lắm.
- Anh mừng quá, Thanh à!
Nói rồi, anh Phúc ôm chầm lấy Thanh. Nước mắt ràn rụa... Anh ghì Thanh thật chặt, ôm trong vòng tay, như chưa bao giờ được ôm Thanh trong vòng tay. Mà thật, từ lúc biết Thanh, chưa 1 lần anh dám ôm Thanh như vậy...
- ... Em... đau...
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi... Mấy ngày qua em nằm thiếp đi... em có biết mọi người rất lo lắng cho em hay không?
- Em ... sao em nằm đây vậy?... Ba mẹ em đâu rồi?
Thanh ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn anh Phúc và hỏi. Anh Phúc mặt mày vẫn chưa hết nét rạng rỡ, ánh mắt long lanh, anh đáp:
- Em bị tai nạn. Nằm đây gần nửa tháng, giờ mới tỉnh lại... Mấy ngày qua, ba mẹ em và anh thay nhau túc trực chăm sóc em. Hôm nay ba mẹ có cuộc họp gấp, anh ở đây với em cả ngày. Hòa với Hải cũng đến thăm em thường... Để anh chạy ra gọi điện thoại cho 2 bác biết!
- Con Hòa cũng đến à...Ủa, Hải nào vậy anh? Mà anh ở đây vầy, rồi quán nước bỏ ai coi... Mà anh có học thi không đó?
- Hải, bạn tụi em chứ ai...
Phúc im bặt. Anh trân trối nhìn Thanh. Ánh mắt toát lên sự ngạc nhiên, lo lắng. Bàn tay cầm chiếc khăn đã buông ra tự lúc nào...
- Anh Phúc sao vậy? Sao tự nhiên anh thần người vậy?
Thanh yếu ớt hỏi.
...
***
- Bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh chóng! Nhưng do não bị va đập mạnh, nên sau khi phục hồi, không thể nhớ một số chuyện. Tôi đã hỏi chuyện qua với em. Bây giờ, em nó chỉ nhớ những chuyện từ đầu năm học về trước. Em nó còn bảo là bác sĩ chữa nhanh nhanh, con về đi học. Năm học mới bắt đầu rồi!
- Thưa, vậy con tôi có thể nhớ lại hay không?
- Chuyện này còn tùy! Nhưng tôi cảm giác hình như trong tiềm thức của em, em không muốn nhớ lại những chuyện gần đây. Tôi có trò chuyện với em rất lâu. Nhằm khơi gợi lại xem có níu kéo được chút gì gần đây không. Nhưng kết quả không khả quan. Hiện tại, em chỉ nhớ là mình đang bắt đầu năm học. Mà bây giờ là đầu hè rồi...
- Dạ, trăm sự nhờ bác sĩ... Tôi lo ngại cháu mất trí nhớ.
- Trường hợp này là mất trí nhớ 1 phần. Bệnh nhân không phải là không còn nhớ gì. Mà là chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian mà thôi. Trên thế giới có trường hợp 1 đôi vợ chồng có với nhau 2 mặt con, nhưng người vợ chẳng may bị tai nạn. Kết quả sau khi tỉnh dậy, cô vợ rất là bất bình khi bên cạnh là chồng, là con. Bởi trong suy nghĩ cô ta, thậm chí còn chưa nhận lời làm vợ anh chàng nữa.
- Vậy, cháu có cơ hội phục hồi trí nhớ không?
- Như lúc nãy tôi đã nói. Mọi chuyện còn tùy thuộc nhiều thứ. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe em đang phục hồi rất tốt. Chuyện nhớ lại sẽ có kết quả tốt hay không còn tùy vào em rất nhiều. Nhưng mà, tôi cảm giác...
Chợt có tiếng còi xe cấp cứu...
- Xin lỗi ông bà, tôi đang giờ trực ca. Có ca cấp cứu gấp...
Nói rồi, chiếc áo blouse trắng hối hả bước thật nhanh. Ba mẹ Thanh đứng nhìn theo , lòng đầy lo lắng. Phúc đứng bên, ruột thắt lại, nước mắt ứa ra...
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ôi, Thanh ơi! Nếu em mất trí nhớ thì sao? Cũng may là em còn nhớ anh, anh Phúc bán quán nước gần trường. Còn bao nhiêu chuyện khác, bao nhiêu là chuyện xảy ra giữa anh em mình... Mà thôi, như vậy lại hay. Quên hết đi em. Anh không hề muốn nhìn thấy bất cứ sự buồn bã nào trong mắt em, dẫu chỉ là thoáng qua như bóng mây.
Anh là anh trai em đó, biết không? Ấy vậy mà anh lại đi yêu em trai mình. Chuyện thật khó tin, và chua chát... Ấy vậy mà nó thật như chính anh và em đang tồn tại vậy. Mẹ dấu, dấu kỹ lắm, thậm chí hôm mẹ từ thành phố về, anh cảm nhận sự khác lạ từ mẹ, nhưng hỏi mãi mẹ chẳng nói, chuyện lá thư anh gửi em, mẹ cũng không nhớ để kể khi anh hỏi... Nhưng anh biết, anh biết hết....Hèn chi bấy lâu ba cứ mỗi lần say xỉn là lại trách móc mẹ. Mẹ lại chẳng phản ứng gì, cứ khóc tấm tức. Sau khi anh bị bỏng, ba mẹ làm hòa. Nhưng khi mẹ lên thành phố về, ba lại như trước... Cứ rượu vào lời ra, nói toàn những lời xa xưa. Và mẹ thì lại tấm tức khóc. Nào là Thành... Nào là ngày xưa cô với nó quen nhau...Nào là mẹ cô đau yếu...
Hôm có đoàn bác sĩ xuống xã khám miễn phí. Anh nói dối là phải thử máu để kiểm tra sức khỏe, để rồi cầm kết quả thử máu mà anh không tin nổi vào mắt mình. Anh nhóm máu O, mẹ anh máu A, còn ba anh máu AB. Anh không thể nào là con ba anh được...
Anh không biết phải làm thế nào. Đầu óc anh lúc đó không nghĩ được gì nữa. Lại càng không hiểu mẹ sao lại phải dấu anh, dấu ba. Còn ba ruột anh. Ông là ai, là người như thế nào? Xâu chuỗi lại những lời nói không đầu không đuôi trong cơn say của ba...Xâu chuỗi bao lần mẹ tấm tức khóc...kể cả lần mẹ lên thành phố về... Anh ngờ ngợ... Để sự bức bối ấy trong lòng, anh không chịu nổi nên quýêt định lên thành phố để tìm hiểu.
Lúc anh đến nhà em thì gặp lúc ba mẹ em vào bệnh viện, nên anh đi theo. Lòng đang rối, anh như quẫn trí khi nghe em bị tai nạn... Kết quả thứ máu còn khiến anh một lần nữa choáng váng. Anh và bác Thành cùng nhóm máu O với em. Nhưng bác Thành không cho máu được do hôm trước vừa hiến máu nhân đạo... Anh ước gì mình chưa được sinh ra để không phải gặp tình cảnh éo le này. Anh và em là con của ba... Mà anh lại đi yêu em. Chuyện anh yêu em đã là chuyện khiến anh khó xử. Giờ đối diện cùng ba trong bệnh viện, em lại đang nằm đó chờ tiếp máu... anh quả thật không thể nào mở miệng cất tiếng nói! Dầu chỉ là tiếng nói “ Bác Thành”, chứ nói chi 2 chữ “ba ơi!!”
Vậy mà, giờ em lại mất trí nhớ...
Nhưng vậy có khi hóa hay, em sẽ không biết đến những chuyện khúc mắc bên trong mà đến anh là người trong cuộc còn thấy khó xử. Tại sao mẹ bao năm qua vẫn giữ chặt điều bí mật này? Tại sao khi đã gặp lại “ba”, vẫn không nhận nhìn? Để mỗi lần trong cơn say, ba anh lại buông lời nhiếc móc...
Để anh và em không phải đối diện nhau mà trong lòng vỡ nát...!
Anh muốn mãi nhìn thấy em luôn vui vẻ. Để mỗi lần nhìn vào mắt em, anh lại thấy ánh lên trong đó tia sáng ấm áp. Để mỗi lần nhìn vào môi em, chỉ là những nụ cười tươi tắn. Để được nghe tiếng em cười...
Ôi, Thanh ơi!
***
Anh Phúc đang lau mặt cho Thanh thì Hòa và Hải đến. Từ xa, Hòa đã vui mừng lên tiếng:
- Ôi, Hòa nghe Thanh tỉnh lại, vội vã chạy vào ngay! Chào anh Phúc...
- Mày làm gì mà biến đâu mất vậy? Chắc bị anh chàng đẹp trai kia hớp hồn phải không?
Không để Hòa kịp ngạc nhiên, Thanh nói tiếp, dù rằng trong giọng nói vẫn còn chưa khỏe hẳn:
- ... đây chắc là anh Hải?
Hòa và Hải ngơ ngác... Thanh tiếp:
- Sao mày không giới thiệu bạn cho tao vậy? Àh, có phải anh chàng gọi điện thoại phá mày không đó? Hihi... Anh nè, quen nhỏ này phải giữ cho kỹ, nhiều người theo đuổi nó lắm!
- Thanh...sao lại?
Hòa thảng thốt... Chợt:
- Có phải...?
Anh Phúc buồn rầu nói:
- Đúng vậy đó em!
Hòa nấc lên:
- Tại em, trời ơi...! Thanh ơi, Hòa xin lỗi!...hic...
Cô nghẹn ngào, ôm chầm lấy bạn, bậc khóc nức nở. Thanh ngạc nhiên, gỡ tay bạn ra:
- Ê, mày sao vậy mậy? Tự nhiên đến thăm tao rồi khóc? Tao còn sống mà, có chết đâu?
Hòa mặc kệ, cô cứ ôm chầm lấy bạn, khóc ngon lành.
Hải chưa hết bàng hoàng. Anh mở miệng định nói, nhưng không thể nói được bất cứ câu nào...
Để Hòa cứ gục mặt vào người bạn mà khóc, Hải lấy tay vỗ nhẹ lên vai Phúc, và ra ngoài hành lang. Chưa đợi Phúc ra ngòai hẳn, Hải đã lên tiếng:
- Phúc, có thật là...?
- Đúng vậy, Thanh đã mất 1 phần trí nhớ, giờ chỉ còn nhớ những chuyện trước kia, những chuyện gần đây thì không nhớ gì hết... Lúc nãy 2 bác còn đây cũng không tin được chuyện này!
- 2 bác đâu rồi?
- Họ đi gặp bác sĩ để hỏi thêm rồi! Bác sĩ Hoàng, bạn của ba Hải đó!
-... Lỗi này là do Hải và Hòa!
Phúc đột nhiên tức giận:
- Tại sao? Tai sao 2 người lại làm như thế? Thanh là một người có trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương...
- Tôi xin lỗi. Thật lòng tôi và Hòa xin lỗi. Chúng tôi không thể ngờ kết cục lại trở nên thế này... Chẳng qua, chúng tôi muốn có 1 cuộc nói chuyện... Nhưng không ngờ...
- Nói chuyện về cái gì... Nói thế nào...mà bây giờ, Thanh nằm đó, mà không nhớ được chuyện gì hết ... Hả?
Cả 2 đều trở nên nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng. Trên 2 gương mặt, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi...Hải nói tiếp:
- Tôi.. thật lòng tôi rất khó xử... Ban đầu, tôi cứ ngỡ Thanh thích Hòa, nên trong lòng dấy lên sự ghen tuông với Thanh. Sau biết ra, Thanh yêu tôi chứ không phải Hòa thì tôi đâm ra bối rối thật sự...
- Chuyện tay ba này...? Vậy hóa ra, Thanh...?
Phúc ngơ ngác.
- Phải! Hỏi Phúc, tôi phải làm sao? Chuyện này là một sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi! Nếu biết trước, tôi đã không làm như vậy! Tôi và Hòa chỉ định khích 1 chút cho Thanh nói ra, để từ đó sẽ cùng nhau nói chuyện thẳng thắn. Nhưng mấy lần Hòa hỏi gần xa, Thanh đều chối biến... Nên....
- Nên, 2 người mới chọc cho Thanh xúc động đến nỗi phải ngã cầu thang, rồi bị va đầu, rồi mất trí....
- Tôi...
- Giờ thí Thanh mất trí rồi đó, 2 người vừa lòng chưa?
Phúc giận quá, lớn tiếng.
- Bây giờ Phúc có mắng chửi thế nào, tôi cũng chịu! Chuyện này...
- Tôi mặc kệ mấy người, làm sao thì làm, TRẢ THANH LẠI CHO TÔI!
Nói rồi, Phúc quày quả bỏ đi. Anh sợ, nếu cứ đứng đó, rồi không cầm được sự nóng giận... Hải đứng chết trân, nhìn theo, lòng rối bời, tràn dâng một niềm hối hận không tả xiết.
Hải sẽ còn đứng đó rất lấu, nếu không có một người vỗ vai:
- Ê, mày sao ở đây vậy?
Ngỏanh mặt sang, Hải vui mừng:
- Tịnh! Trời ơi, tao mừng quá! Mày ở đây... Ra kia, tao hỏi chuyện 1 chút!
- Thằng... Chờ tao chút! Tao ghé qua bà cụ cái...
|
Mày làm gì mà đứng thẫn thờ trong bệnh viện, mắt thì ướt nhèm vậy mày?
Kéo chiếc ghế nhựa nhỏ ở một hàng rong ven đường bên hông bệnh viện, Tịnh ngồi xuống, rồi quay sang:
- Chị ơi, cho 2 nước dừa!
- Có ngay!
Quay sang bạn, Tịnh nói tiếp:
- Thằng... lâu quá không gặp mày!
- Mày vẫn thường xuyên vào bệnh viện thăm mấy cụ già không ai săn sóc àh?
- Ừh, ba tao là bác sĩ trong này, nên tao hay vào chơi. Thấy mấy cụ không con cháu gì, tao thương quá nên đến nói chuyện, bóp tay bóp chân vậy thôi... Hì hì, cái đó gọi là “ luyện y đức”...
- Ừh, mày sắp là bác sĩ như bác Hoàng rồi còn gì!
2 trái dừa xiêm được mang đến. Tịnh đẩy 1 trái về phía bạn:
- Uống đi mày! Ê, mà mày có chuyện gì phải không?
Hải đột ngột hỏi:
- Có phải gay là người rất dễ có hành động bộc phát?
- Sao mày hỏi tao vậy? Chẳng lẽ mày có người bạn như tao mà còn chưa hiểu gì về gay sao?
- Thì tao cũng chỉ là người ngoài, hơn nữa, mày cũng đâu đại diên cho tất cả...!
- Thằng, ăn nói linh tinh gì vậy? – Đưa trá dừa lên miệng hút một hơi, Tịnh nói tiếp – Gay thì cùng là con người bình thường thôi, cũng có hỉ nộ ái ố. Cũng biết giận hờn, vui vẻ. Cũng biết ghen tuông. Nhưng đặc biệt yêu thì gay yêu mãnh liệt và dữ dội, khi ghen cũng thế. Dù sao, bản chất bên trong cũng là một thằng đàn ông. Mày thấy tao không – tay đẩy nhẹ gọng kính trắng – tao cũng là một thằng đàn ông chứ bộ!
Hải gật đầu:
- Ừh. Nhìn mày rất nam tính. Lại thêm tính phóng khoáng, phong lưu. Nếu không nói ra, có ai mà biết mày là... !
Đang mỉm cười nói chuyện, chợt Hải sực ra và nói:
- ... Nhưng tao muốn hỏi mày cái khác. Ý tao là, khi đụng chuyện, gay có dễ bộc phát hành động, rồi gây ra chuyện đáng tiếc...
- Sao mà nay mày kì lắm nha! Ăn với nói, cái gì mà linh tinh lên hết, không có rõ ràng
- Ý tao là... sao nhỉ? Ừh thì vầy nè. Nếu như mày bị ai đó nói thẳng về chuyện của mày ra, thì phản ứng của mày thế nào ?
Tịnh đang chăm chú nghe, bật phá ra cười :
- Haha... Mày hỏi chuyện đó hả...Haha, thằng nào dám nói tao là gay ? Nhìn tao vầy sao mà biết chứ ! Àh, nhưng mà nếu có ai nói tao như vậy, tao đập vào mặt nó liền. Mày biết sao không, chẳng ai lại đi nói người khác như thế bao giờ. Dẫu sao đây cũng là chuyện tế nhị và riêng tư của họ mà... Với lại, ai dám khẳng định một người là gay nếu như chính bản thân họ không thừa nhận điều đó chứ ?
Hải một mực khăng khăng :
- Thì mày cứ trả lời đi. Nếu như người ta cứ một mực cho là mày là gay rồi bắt mày thừa nhận điêu đó...
- ... thì tao đập vào mặt nó. Tao nói rồi mà. Chuyện này không đùa được. Gì chứ danh dự người ta, người ta không muốn nói thì đừng có mà ép. Ai ép tao, tao thà phá tan nát, chứ không nhận... Chẳng ai muốn vạch áo cho người ta xem cả mày à !
Hải trố mắt ra vì sự phản ứng hơi quá của Tịnh :
- Nhưng...nhưng sao mày lại cho tao biết ?
- Thì tao nói rồi. Chuyện này nếu đương sự không muốn nói, và bản thân đương sự không thừa nhận thì có trời mà biết. Về mày, tao nói cho mày biết là vì một chuyện chẳng đặng đừng. Một chuyện hiểu lầm thôi...Hehehe, mày nhớ hôm trước tết tao có ghé trường mày tìm ít tài liệu trong thư viện – kéo chiếc kính ra khỏi gương mặt vuông vức, Tịnh cài vào áo – nhưng mà tìm không có, nên ghé nhà mày. Mày đưa cho tao cái USB... Vấn đề nằm ở chỗ đó. Hehe, trên đường về, tao ghé tiệm net, save vài truyện về đọc. Truyện gì thì mày biết rồi... Nhưng lúc trả tao quên không xóa. ! Mày biết rồi, con người ta có tịch rục rịch ! Làm tao mấy đêm không ngủ. Thấy cách hay nhất là cứ nói trước khi ngừơi ta hỏi. Nên mới nói mày nghe. Ai dè, mày đem USB về rồi làm mất tiêu, báo hại, tao chưa ai đánh đã khai ráo trọi...
-Ừh. Thật tao cũng bất ngờ lắm... Ai mà dè, xin lỗi mày, ai mà dè mấy người tao ghét lại có mày, thằng bạn thân từ lớp 1 của tao trong đó.
- Hỏi thiệt, nếu tao không thân mày từ lớp 1, liệu mày có chấp nhận chuyện này và tiếp tục làm bạn ?
- ... Er, chắc là không !... – Hải gãi đầu thú nhận.
Tịnh điềm nhiên :
- Đó, thấy chưa. Chính bản thân mày còn nói vậy, huống gì ai. Vậy mày có câu trả lời cho chuyện tại sao mà người ta thà chết chứ không nhận bản thân mình là... chưa ?
- Ừh..hèn chi. Ôi, mình thật ngu ngốc quá !
Hải đau đớn tự trách mình... Tịnh thấy bạn như vậy thì cũng thấy kì kì, nên hỏi :
- Ủa, mà thằng ngộ nha. Kêu tao ra nói chuyện rồi tao nói một hơi mày nghe không hà là sao vậy mậy ? Mà bữa nay mà vô đây làm gì ? Đừng nói là mày cũng muốn tích chút « y đức » nha !
Nói xong Tịnh cười vì cái ý nghĩ mới bật ra đó của mình. Hải đáp :
- Àh, tao đi thăm người bạn bị bệnh.... Àh, mà cái anh chàng gì mày gặp trong thư viện làm cho mày nổi điên ấy, lúc gặp tao mà mặt mày còn hầm hầm, anh chàng ấy còn gặp lại không ?
- Trời đất cơi ! Nhắc tới là có chuyện để nói. Gặp trong thư viện chưa kip trả miếng thì mấy bữa sau tạo gặp chàng ta trong shop quần áo.
Hải hỏi :
- Sao, mày đi mua hàng, rồi đụng mặt anh chàng?
- Không, chàng ta mua hàng ngay shop tao bán !
Hải lại ngạc nhiên :
- Hả, mày mở cửa hàng àh ?
- Thằng, ngố vậy cái nữa tao quýnh cho một phát bi giờ ? Tao đi làm thêm...
- Trời, ba mẹ mày giàu vậy, mày ăn xài túng thiếu nên phải kiếm thêm phải không ?
- Nói thêm bực. Tao mới đi làm có 1 ngày là ổng bả ra đến ngay tiệm lôi tao về rồi. Cho sấp tiền, nói có thiếu thì xin, chứ sao lại đi làm... Tao không thèm lấy. Tao nói, con muốn đi làm cho quen chứ con không có thiếu tiền.
- Tao biết ngay mà, đời nào ba mẹ mày cho cục cưng cực khổ.
- Vậy là tao chán quá, không thèm đi làm nữa, mấy bữa tao vào bệnh viện chới với mấy cụ không hà... Tội lắm mày, có người tay chân đau nhức mà không làm sao xoay trở, tao vô xoa bóp, nói chuyện, họ có vẻ thích lắm.
Hải tò mò :
- Mà mày chưa nói, hôm đi làm duy nhất của mày đó, chuyên nó sao ?
Tịnh quay sang, hào hứng :
- Trời, anh chàng hôm đó xinh ơi là xinh. Nhưng vẫn dữ như bữa trước... – Tịnh chun mũi – tao mới mở miệng nói có 1 câu, là chàng ta té tát vào mặt, rồi xăm xăm đi mất. Làm tao chẳng biết rốt cuộc thì tao là người có lỗi hay là anh chàng đó nữa...
Vừa nói, mặt Tịnh vừa xa xămmm... Hải bật cười vỗ vai bạn :
- Dám chắc mày là người có lỗi. Lỗi mày nặng lắm. Đem xử phanh thây cũng chưa hết.
Tịnh chưng hửng :
- Gì mậy ?
- Tội bỏ lỡ cơ hội. Ông trời cho mày gặp chàng ta một lần, rồi 2 lần. Vậy mà mày để vuột mất. Giờ thẫn thờ như chàng si tình...
Tịnh gục gặc đầu :
- Ờ, tao dở thiệt. Nhưng tao... nếu mà ông trời cho tao gặp lần 3, đố chàng ta thoát !
Tịnh đoan chắc. Nắng như lung linh nhảy múa trên cao, và cả trong ánh mắt của Tịnh nữa. ...
|
Chương 12.
Hòa ngồi gọt trái cây cho Thanh, miệng vui vẻ :
- Thanh có biết mấy bữa nghỉ học, bài vở nhiều lắm rồi không ?
- Mới đầu năm mà....
Thanh cho miếng táo vào miệng, nhai chóp chép rồi đáp. Hòa ôn tồn :
- Không, Thanh nghỉ học mấy hôm rồi, và bây giờ cũng không phải đầu năm, mà là cuối năm, sắp thi cử rồi, bài vở nhiều lắm. Để mai Hoa đem tập cho Thanh ôn, rồi Hòa vào đây ôn bài với Thanh luôn. Nha !
- Ê, sao mày ăn nói khác quá vậy. Hồi trước mày tao chi tớ, gìơ xưng tên nghe sao sao ấy. Hay tại có bồ, quen ăn nói thùy mị... ?
- Ừh, chắc vậy...
Hòa đáp, nước mắt rưng rưng.....
Ba mẹ Thanh đi từ ngoài vào.
- Hòa mới đến hả con ?
- Dạ, thưa bác !
- Ờ. Con vô chơi với nó cho đỡ buồn. Tội nghiệp, mấy bữa có mình nó với thằng Phúc.
Mẹ Thanh nói đến đây thì chợt nhận ra Phúc đã đi đâu mất. Ông Thành lên tiếng :
- Ủa, lúc nãy mới thấy thằng Phúc ở đây mà. Nó đi đâu rồi con ?
- Dạ, con đây !
Phúc đi vào trong và nhẹ nhàng :
- Thưa bác, con muốn nói chuyện với bác trai một chút ạ !
Ông Thành cười hiền :
- Sao con ?
Nói rồi, ông khoát vai Phúc thân mật. Hai người đi ra bên ngoài. Ngay lúc đó thì Hải đi vào. Vừa thấy Hải, Thanh lên tiếng :
- Chà chà, mới nhắc thiên lôi, thì thiên lôi tới !
- Dạ con chào bác !
Hải gật đầu chào mẹ Thanh rồi quay sang Thanh, hỏi, miệng cười tươi :
- Em hôm nay khỏe chưa, định bao giờ về nhà đây ?
- Dạ, làm sao mà em định được. Bác sĩ cho về mới về chứ. Mà em xin về đi học hoài, hông có được ! Nghe nói anh quen bác sĩ Hoàng, anh xin cho em về đi anh ! Sắp đi học rồi mà !
Mỗi lời nói của Thanh phát ra cứ như là một mũi kim châm vào trong lòng Hải và Hòa. Cả 2 tràn dâng một niềm hối hận khôn tả. Chịu không nổi những câu nói vô tình hay hữu ý đó, Hòa xót xa lắm. Cô đứng dậy :
- Con xin phép bác. Sáng giờ con ở chơi cũng lâu, giờ con về nhà có chút việc ! Chào bác con về !
- Ờ, Hải đưa Hòa về đi con.
Mẹ Thanh hiền hòa. Rồi quay sang Thanh, dịu dàng xoa đầu :
- Con thấy trong người thế nào ?
…
***
Hòa đi như chạy… Bóng đen dưới chân phải cố sức lắm mới đuổi kịp thân người bên trên. Tay cô bâng mặt, nức nở. Hải kêu với theo:
- Em, chờ anh với!
Chẳng đáp chẳng rằng, Hòa cứ xăm xăm bước. Hải phải chạy đuổi theo. Anh nói, giọng hổn hển khi đã bắt kịp Hòa:
- Em sao vậy? Sao…
- Anh biết tại sao rồi, anh còn hỏi nữa hả?
Hòa quay ngoắt sang, giọng đầy giận dỗi.
- Chính chúng ta đã làm Thanh ra nông nỗi này. Em sẽ ân hận suốt đời. Mỗi lời nói ngẩn ngơ của Thanh khiến em đau lòng lắm…
Ôm lấy Hòa, Hải cũng ngậm ngùi:
- Anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh và em ban đầu cứ ngỡ là Thanh thích em, về sau lại nghi ngờ trong lòng Thanh là gay. Mà tìm mãi mọi cách Thanh chẳng nhận. Mà nhận để làm gì? Nhận hay là mất đi Thanh ngày xưa… Anh đáng trách quá!
Hòa bật khóc:
- … em… em không bao giờ quên được cảnh Thanh té xuống… Ôi, lúc đó, em không biết gì nữa, chỉ biết thét lên…
- Giờ anh và em không thể thay đổi được mọi chuyện nữa, chỉ có thể làm hết sức để giúp Thanh nhớ lại phần nào… Giờ anh biết ra mình nghĩ cạn thì cũng muộn.
Hòa nghe câu này thì bật dậy, đẩy Hải ra, nhìn thẳng vào mắt anh và cất giọng trách móc:
- Anh nói vậy… chứ trước đây anh nghĩ thế nào mà lại…?
Hải xúc động:
- Anh cũng là con người mà... Em biết không ? Ban đầu, anh nghĩ Thanh có tình cảm với em. Những ngày đâu biết nhau, lúc nào Thanh cũng quấn quýt bên em, thậm chí suy nghĩ còn giống nhau như hệt. Hôm sinh nhật bé Mai, em gợi ý anh mua thú bông, về đến nhà thấy một con thú bông do Thanh mua rồi. Ban đầu anh cũng không cho việc em và Thanh có nhiều điểm tương đồng là chuyện lớn. Nhưng dần dà, tình cảm anh dành cho em lớn hơn, anh thấy khó chịu khi lúc nào bên em cũng có hình bóng Thanh hết, anh cảm thấy mình không bằng Thanh. Trong suy nghĩ của em lúc nào cũng có Thanh, còn anh... anh chẳng là gì hết !...
- Anh nghĩ về Thanh vậy thật hả ? Thật tôi... – Hòa mím môi.
- Em trách anh thì anh cũng phải nói... là con người, ai chẳng có tính chiếm hữu, cứ nhìn người mình yêu ngày nào cũng vui vẻ và « tâm ý tương thông » cùng ngừơi khác, cảm giác này quả thật khó chịu vô cùng... Và anh còn cảm nhận thấy, mỗi lần anh xuất hiện là y như rằng Thanh khó chịu ra mặt. Hoặc bỏ đi, hoặc mặt mày hầm hầm... Là con trai, nhìn một thằng con trai khác thế nào mà chẳng nhận ra rằng hắn đang ghen...
- Nhưng anh đã lầm, cũng như em đã lầm... – Hòa cắt ngang.
Hải ngồi gục mặt xuống, hai bàn tay nắm vào nhau, bẻ kêu răng rắc... Anh ngẩng lên :
-... quả thật... Anh thật không ngờ Thanh thích anh chứ không phải em. Đó là lần anh cùng Bảo, Hải và bé Mai đi Mũi Né... Những thằng con trai thân mật, bá vai thậm chí ôm nhau là chuyện thường, chẳng có gì là lạ. Nhưng mà... Thật lạ lùng. Thanh ôm anh làm anh có cảm giác vô cùng kỳ lạ...
Hòa tò mò :
- Kỳ lạ sao anh ?
|
- Cái ôm đó nó không bình thường.... – Hải lúng túng – ... Bảo và anh cũng có thân mật, nhưng sự thân mật của Thanh với anh rất khác.... Er.... Nó có một cái gì đó như là nâng niu, nửa như muốn chiếm lấy, nửa như e thẹn, lại có phần run rẩy nữa... Rất khác thường ! Anh không thể diễn đạt được. Chỉ cảm nhận... Thanh như muốn vồ lấy anh... cảm gíac sợ sợ... Nhưng lại có gì đó như là Thanh muốn xa ra.... Giống như một chú bé đang mải mê con đom đóm, muốn nắm lấy trong tay làm của riêng, nhưng sợ mình nắm chặt quá, con đom đóm chết mất, không còn phát ra ánh sáng nữa...
Hòa mở to mắt :
- Em thật không thể hình dung nổi !
- Ừh, anh lúc đó thật sự hốt hỏang. Hốt hỏang thật sự đó! Bởi lẽ, trong suy nghĩ của anh, Thanh đang thích em cơ mà... Giờ sao lại... Tối hôm đó, anh là người bày ra trò chơi đánh bài chất vấn. Hy vọng là qua những câu trả lời của Thanh, anh sẽ tìm thấy điểm gì đó nói lên điều anh muốn biết chăng. Nhưng em biết không ? Thanh quả thật là một con người cực kỳ thông minh... Thanh đã đặt báo thức để cho điện thoại reng. Anh không biết là Thanh làm lúc nào, chỉ biết khi mà Thanh đang bị mọi người dồn hỏi thì chuông reng rất đúng lúc. Cậu ấy bỏ ra ngoài... và đi đâu mất, đến tận tối mới về. Thanh lúc nào cũng tìm ra một lý do thích hợp vào lúc cần thiết nhất, khi mà cậu ấy không muốn người ta biết thật sự trong lòng mình nghĩ gì. Những lần sau này cũng thế. Luôn luôn bỏ đi vào lúc cần nhất....
Hòa thắc mắc :
- Sao anh biết là Thanh cài báo thức ?
Hải cười nhẹ :
- Anh để ý. Có 2 điểm. Thứ nhất, lúc đó Thanh bỏ ra ngoài, nói là nghe điện thoại, nhưng anh hoàn toàn không nghe Thanh nói gì hết. Có lẽ lúc ấy, cậu ấy quá bối rối mà quên mất không lên tiếng « alo » cho trọn vẹn chăng... Điều thứ 2 : là điều quan trọng nhất. Tiếng chuông báo thức và tiếng chuông khi có người gọi đến ở điện thoại của Thanh hoàn toàn khác nhau...
Hòa chen ngang :
- Anh nói vậy không đúng ! Thanh cũng có thể cài các âm khác nhau, tùy vào người gọi thuộc nhóm nào mà, như gia đình một âm, bạn bè một âm khác...Nói vậy, khác nào anh chụp mũ người ta ?
Hải ôn tồn :
- Em nói vậy thì em quan sát kém rồi. Bạn Thanh lâu vậy em không biết điện thoại của Thanh chỉ cài 3 loại âm thanh sao? Một âm báo tin nhắn, một âm cho cuộc gọi, và một âm báo thức. Sáng hôm ấy, tiếng chuông báo thức của Thanh kêu sớm nhất, nó rất giống với âm thanh tối đêm trước bọn anh nghe. Anh còn để ý, Thanh có cuộc gọi của mẹ, và một cuộc gọi của em nữa. Hai cuộc gọi đó cùng một âm thanh. Mà âm thanh này không phải là âm thanh mà Thanh nói là có điện thoại...
- Trời, anh để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này nữa cơ đấy?
Hải tiếp:
- Anh biết là Thanh cố tình bày ra để tránh gặp rắc rối mà mình không muốn. Anh cũng chẳng làm gì nữa, vì anh biết, nếu như có làm gì mà Thanh không muốn thì cũng chẳng bao giờ Thanh tỏ ra cho mình biết đâu! Thế là, anh chỉ ngầm quan sát...
Hòa quay sang, hỏi:
- Vậy, anh biết được gì mà anh khẳng định là Thanh thích anh, và suy nghĩ của anh khi biết ra người Thanh thích không phai em mà là anh?
Hải đáp:
- Thật sự, anh cảm thấy khó xử vô cùng em àh! Để anh nói em nghe. Biết là không thể trực tiếp tìm hiểu từ Thanh, anh để ý những chuyện xung quanh. Nếu như Thanh thích em thì Thanh sẽ không khó chịu với riêng mình anh, mà với tất cả những người con trai khác...
- Anh nói sao?
- Em cũng biết là em rất đẹp, rất được nhiều bạn trai khác quý mến, thì việc quanh em có nhiều ngừơi đến trò chuyện, tán tỉnh là không ít. Nhưng Thanh không khó chịu, có chăng cậu ấy chỉ giúp em tìm cách tránh mấy anh chàng đó. Nhưng anh thì khác... Anh xuất hiện là cậu ấy sửng cồ lên... Có lần anh còn thử bằng cách nhặt một chiếc lá bám trên tóc em...
- Anh liều thật! – Hòa đỏ mặt.
Hải cười hiền:
- Ừh, lúc đó anh liều... Mà quả thật lúc đó trên tóc em có lá bám trên đó mà. Vả lại, anh thật sự muốn vuốt tóc em...
Hòa đẩy Hải qua, mặt đỏ như gấc:
- Anh này....!
- Lúc đó, mặt anh cũng đỏ đâu kém gì mặt em.... – Hải cười – Nhưng lúc đó, Thanh đứng dậy ngay, và bỏ đi. Thái độ rất gay gắt. Lúc đó thì anh hoàn toàn khẳng định về Thanh, và cả về tình cảm của Thanh đối với anh nữa...
Hòa thắc mắc:
- Nhưng em muốn biết, lúc đó anh nghĩ gì về chuyện này?
- Anh một lần nữa hoang mang thật sự. Phần vì bản thân anh hoàn toàn không muốn Thanh thích mình, phần nữa là vì em...
- Vì em? – Hỏi tròn mắt.
Hải nắm lấy bàn tay Hòa, anh đáp:
- Ừh, vì anh không biết là em có tình cảm với Thanh không? Bởi theo như cách em đối xử, thì Thanh có một vị trí đặc biệt trong lòng em!
- Anh nói đúng! Với em, Thanh là... em không biết nữa...nhưng quả thật, với em Thanh hơn một người bạn nữa, như một người trong nhà vậy đó... Nhưng em không thích Thanh, em ... anh mới là ngừơi đó!
Vừa nói, Hòa vừa dụi đầu vào vai Hải, bẽn lẽn... Hải cười:
- Ừhm... từ khi em nhận lời làm bạn gái anh thì anh hoàn toàn tin. Chỉ còn về phía Thanh. Nói thật với em, anh thật sự không hề muốn Thanh thích mình. Thà không biết thì thôi, chứ biết rồi, anh thật... rợn da gà ! Ai đời, một đứa con trai lại đem lòng yêu thương luyến ái một đứa con trai khác... Vả lại lúc đó, anh nghĩ Thanh có lẽ chỉ ngộ nhận mà thôi. Cái thứ tình cảm đó, có thể là do thân thiết với bạn bè lâu ngày, rồi suy diễn ra. Và Thanh hoàn toàn có thể trở lại làm một thằng con trai bình thường. Vấn đề là làm cho Thanh nhận ra điều này không đúng. Nhưng như thế, phải để Thanh bộc lộ mình ra, mà chuyện này thì khó. Vì Thanh rất thông minh, luôn luôn biết cách...
- ... biết cách thoát khỏi tình huống một cách đúng lúc và hoàn hảo nhất!
- Ừh, nên anh mới nhờ em....
- Nhưng chúng ta hoàn toàn sai. Tưởng rằng giúp bạn, nhưng cách này quả thật gây ra hậu quả khôn lường. Thanh nó phản ứng cực kỳ gay gắt, thậm chí hung dữ... Em sợ cái lúc mà Thanh chồm lên, mắng vào chúng mình khi anh xuất hiện.... Rồi cả khi Thanh ngã nữa... Em không thể nào quên, nhiều đêm, em gặp ác mộng. Cứ như mình cầm dao đâm Thanh vậy.... Em đau lòng quá!
Nói xong, Hòa lại bật khóc. Hải cũng xúc động không kém:
- Anh thật ngốc nghếch. Lẽ ra anh cũng phải biết, với Thanh chuyện này cũng không dễ dàng gì. Có lẽ cậu ấy cũng đã chịu nhiều dằn vặt đau khổ. Mà Thanh đã bộc lộ tình cảm gì với anh đâu chứ. Vậy mà.... Thật, tội lỗi anh lớn lắm...Lúc nãy anh gặp Tịnh, nói chuyện với nó, anh càng thấy mình chẳng ra gì, giận lắm!
Hòa thấy Hải tự trách mình như thế, trong lòng cũng cảm khái, bèn an ủi:
- Anh đừng tự trách mình nữa, bây giờ mình sẽ giúp Thanh vượt qua giai đoạn này. Ủa, mà anh Tịnh bạn anh… anh ấy…có phải ngừơi anh nói không?
Hòa trấn an Hải.
- Ừa, nó đó. Nó là con trai bác Hoàng. Đang học y khoa năm 5. Mấy nay nó hay vào thăm mấy cụ già neo dơn ở dãy nhà bên kia kìa, gần chỗ Thanh ấy. Nên lúc nãy nó thấy anh đứng bên này. Hai đứa rủ nhau ra ngoài nói chuyện. Nó làm anh sáng tỏ nhiều thứ. Không phải là mình muốn thì bắt người ta phải theo. Ngừơi ta có sự nhạy cảm riêng. Mà bắt cái gì chứ. Nhìn Thanh vậy, anh đau lòng quá em àh!
- Thôi anh, dù sao chuyện cũng đã vậy. Giờ anh chở em về nhà, gom mấy cuốn tập. Lát chiều mình vào với Thanh. Nắm mấy bữa, nay nó mới khỏe ra được chút. Mình năng vào thăm nó. Sẵn tiện, em cùng Thanh ôn thi luôn…
Chợt Hải xoay qua:
- Nhưng anh nghĩ vầy nè. Chuyện này có khi lại hay em àh. Dĩ nhiên việc Thanh nhờ lại là một việc mà chúng ta mong nhất. Nhưng nếu Thanh nhớ thì sao? Thanh không nhớ chuyện trước kia, sẽ không còn nhớ là mình đã yêu anh, có khi còn quên luôn việc mình là gay. Như vậy không tốt sao?
- Em không nghĩ vậy? Gay thì sao chứ? Họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết yêu thương… Như anh Tịnh, bạn anh đó, anh ấy cũng là một người rất tốt đấy! Vả lại em muốn giúp Thanh nhớ lại, dẫu sao thì Thanh là con người thật của mình vẫn hơn anh àh. Việc quên lãng quá khứ, nói sao đi nữa, em vẫn có cảm giác là trốn chạy…. Gay không xấu, không việc gì phải gạt nó đi như một điều xấu. Em muốn nhìn thấy Thanh của ngày hôm qua, chứ không phải là Thanh bây giờ. Nếu không, suốt đời này, em sẽ không thôi tự dằn vặt mình.
- Ừhm…
|