Hay Là Gì ?
|
|
…anh yêu em!
Anh không biết tại sao lại trở nên như thế, khi mà một người con trai đem lòng yêu một người con trai…. Em có trách anh thì anh cũng phải nói với em. Nếu không anh nghĩ chắc anh cũng sẽ không còn lúc nào để nói. Anh không còn quay lại thành phố nữa, nên anh muốn nói cho em biết…Anh yêu em!
Có thể em cười, cho là anh điên mất rồi…Nhưng…Đó là sự thật. Và anh quả thật đang điên lên mất rồi. Điên vì em đó. Nó khiến anh suốt một thời gian dài vô cùng khó xử. Nhưng giờ thì anh nghĩ mình cũng đã đủ lớn để chịu trách nhiệm những gì mình nghĩ, những gì mình làm… Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình để em hiểu lòng anh…”
*** …
- Em biết mình là người có lỗi với anh nhiều lắm!
- Anh không trách em! Anh chỉ thắc mắc…
- Thắc mắc vì sao em dứt áo ra đi?
- Không! Anh thắc mắc vì sao em không nói rõ cùng anh… Lẽ ra, anh mới là người thay thế Lâm, để giúp gia đình em vượt qua giai đọan khó khăn ấy!
- Nhưng anh thì có khác gì em… Anh lúc đó đang bận học, nhà lại cũng chẳng khá gì…
- Em có thể nói cho anh biết mà… Sao lại âm thầm một mình… Em có biết lúc đó anh đau khổ đến mức nào hay không?
- …em cũng đâu có vui sướng gì…!
…
***
“…anh yêu em từ khi em vào quán anh trú mưa. Lần ấy, nhìn em ướt lướt thướt mà lòng anh trào dâng một niềm cảm xúc kì lạ. Lúc ấy, anh muốn ôm em vào lòng, để đẩy đi cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể em, khiến người em run rẩy…Nhưng anh chỉ dám lấy một chiếc khăn khô cho em lau. Chỉ dám pha cho em một ly sữa nóng…
Rồi những ngày sau đó, anh nói dối em là anh xem em như đứa em trai. Thật ra, anh chẳng có em trai nào cả. Anh là con trai duy nhất của ba mẹ. Anh nói dối là để anh được chăm sóc em, mà không khiến em phải bận tâm tại sao…. Những lần anh dúi cho em quà bánh, bảo là từ quê mang lên, là do anh đi tìm mua cả. Ba mẹ anh đầu tắt mặt tối, làm sao có nhiều thời gian lên thăm anh như vậy…”
***
- Mấy lần anh có ghé về Cái Bè, anh chỉ hỏi thăm anh Ba về em, chứ không dám gặp mặt. Anh nghe nói gia đình chồng em rất khắt khe…
- Dạ không!... Anh Lâm rất là thương em. Và em sống một cuộc sống rất hạnh phúc.
- Nhưng anh Ba bảo…
- Anh Ba chỉ là hàng xóm, thì làm sao biết được bên trong gia đình em. Đúng là bà nội thằng Phúc rất khó tính. Nhưng em làm dâu, chưa lần nào khiến bà phải có điều khiển trách nặng nề cả… Vả lại, tình cảm anh Lâm với em rất là sâu nặng. Nếu lần đó, anh Lâm không giúp, chắc má em đã mất sau cơn bạo bệnh. Nhà em đang từ khá giả, gặp cơn khốn khó, của cải trong nhà lần lượt ra đi…
- Anh biết Lâm thương em từ lâu, nhưng vì em và anh đã bên nhau… Ngặt vì lúc đó anh nghèo, gia đình em không có đồng ý…
- Chuyện xưa, anh đừng nhắc nhiều, khiến thêm xót xa… Giờ này, chúng ta đều đã có gia đình riêng, và gia đình chúng ta lại đang rất hạnh phúc, yên ấm. Em nghĩ, cũng không nên để quá khứ làm xáo trộn…
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“…Thời gian sau, anh về nhà em. Được sống những ngày ấy, với anh là chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Không phải vì được sống trong sự sung túc. Không phải vì được, ăn ngon mặc đẹp. Không phải vì bất kì cái gì… Mà là vì, anh được sống gần em!...”
***
- Có lần anh về Cái Bè, nghe anh Ba kể, ngày em sinh con, gia đình em rất tức giận…
- Anh đừng nghe người ngoài! Em không có chuyện gì hôm ấy cả… Àh, chắc anh Ba nghe loáng thoáng là hôm ấy em quýnh quáng đến nhà sanh nên đánh rơi mất chiếc bông tai của mẹ cho ngày cưới. Cái bông tai của hồi môn được bà nội anh Lâm để lại cho dâu, rồi đến cháu dâu là em…. Rồi, nghĩ rộng ra là em bị gia đình chồng ghẻ lạnh đó mà. Thật ra thì mẹ chỉ hơi giận hôm ấy, chứ sau đó mẹ rất thương em, vì bà có thằng cháu trai mà…
- Em có nói thật không? … Sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi em nói điều đó ? Ánh mắt em xa xăm…
…
- Anh không tin những lời em nói sao?
…
***
“… Những ngày bên cạnh em, anh như sống một cuộc sống khác. Lúc nào cũng được nhìn em cười đùa. Được nghe em nói líu lo… Được nhìn ngắm em lúc ngủ… Có thể em cho là anh bệnh hoạn. Nhưng đó là những gì xuất phát từ tận trái tim anh, và nó khiến anh phải rung lên từng hồi thổn thức. Con tim anh đã hoàn toàn thuộc về em…
Chiếc áo em và anh cùng đi mua hôm nào, anh vẫn không dám mặc. Nhớ hôm mua về, em mặc thử vào người, rồi chê bai anh có cái gu ăn mặc sao giống ông già lụm khụm. Em cứ chạy loanh quanh khi anh đuổi bắt, mồ hôi em tươm đầy chiếc áo…Em có biết, anh không dám mặc, vì sợ mùi bay đi mất… Rồi anh sẽ không có cái để nhớ em!
Những ngày về quê với anh là những ngày dài lê thê… Anh lại đang bệnh, phải nằm nhà. Nỗi nhớ em càng thêm quay quắt. Trái tim anh héo khô vì mong nhớ…. Để rồi, khi nghe là phải ở lại quê nhà, anh không biết nên buồn hay nên vui. Tình cảm ba mẹ dành cho anh thật ấm áp. Mấy ngày qua, mối quan hệ gia đình cũng cải thiện nhiều. Và việc anh ở lại, sẽ khiến cho ba mẹ già có thêm ngừơi đỡ đần khi cảnh nhà anh quá neo đơn… Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải xa em…
Nghĩ đến đây mà lòng anh đau thắt!...”
***
…
- Em hãy nhìn vào mắt anh đây này! Và nói cho anh biết… Thật ra, Thằng Phúc có phải là con trai anh không?
- Anh…
- Nghĩ ra, tuổi nó vừa tròn năm mình chia tay nhau… Có phải vì thế mà gia đình chồng cư xử lạnh nhạt với em? Những ngày Phúc nó ở đây, anh vui lắm, cảm giác thân tình và gần gũi…
- Anh…
- Anh rất thương thằng Phúc. Và nếu nó là con trai anh, anh sẽ hết lòng thương yêu và sẽ nuôi nó ăn học thành tài…
- Anh thôi đi!
Bà Liên lớn giọng. Rồi chợt nhận ra rằng mình quá bất nhã, bà trấn tĩnh… Cất giọng nói run run, bà tiếp:
- Tôi khẳng định với anh: Thằng Phúc là con trai tôi và anh Lâm. Và cuộc sống gia đình tôi hiện tại đang rất hạnh phúc. Tôi không muốn có bất cứ một biến cố nào xảy ra, làm cho hạnh phúc ấy tan vỡ… Và tôi nghĩ, cuộc sống gia đình anh hiện cũng đang êm ấm. Sao anh không gìn giữ nó. Sao anh cứ hoài níu kéo quá khứ làm gì? Chuyện hai muơi mấy năm qua, anh hãy cho nó ngủ yên. Hiện tại, chúng ta đang có những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo… Anh có muốn làm cho chúng lâm vào cảnh giằng xé tâm tư không? Anh có muốn chị nhà phải bận lòng không? … Sao anh cứ mãi hoài hỏi em những câu như vậy?
Nói xong những lời ấy, bà Liên chực khóc. Ngấn nước đong đầy trong đáy mắt hằn sâu những vết chân chim, dấu vết thời gian nhuốm nhiều tủi cực…
Sững sờ, ông Thành lặng người. Những lời bà Liên nói đúng quá. Giờ này cả 2 cũng đã có gia đình riêng. Cuộc sống cũng đang rất là êm ấm. Cái cuộc sống mà biết bao con người hằng mơ ước ấy. Ông là cán bộ nghiên cứu, vợ cũng là cán bộ. Cả 2 công tác chung cơ quan.. Những ngày đồng cam cộng khổ, xây đắp gia đình. Rồi thằng Thanh ra đời… Những hôm con bệnh, khóc oằn người, ba bồng con chạy đến bệnh viện, mẹ thì tay xách nách mang… Những đêm thức trắng… Ngày con tốt nghiệp. Ngày con đậu vào đại học… Những niềm vui, những ký ức… Tất cả giờ ùa về, choáng đầy cái đầu óc đang ong ong lên giữa quá khứ và hiện tại… Giờ ông còn mong ước điều chi nữa. Nhưng mà trong lòng ông còn một khúc mắc rất lớn. Mà nếu không có một lời đáp, chắc chắn lòng ông không thể nào yên…
Ông Thành im lặng một lúc, rồi bất thần quay lên, nhìn đau đáu về phía bà Liên, hỏi mà giọng run run:
- Vậy,… Thằng Phúc…?
Mắt ráo hoảnh, bà Liên dứt khoát:
- Nó là con em…
…
***
Thanh gấp lá thư lại. Nó không dám đọc tiếp. Những lời lẽ trong thư của anh Phúc khiến Thanh thẫn thờ. Sao lại thế này anh Phúc ơi!
Anh sợ rằng em ghét bỏ, sợ hãi anh ư? Sợ là em cho là anh bệnh hoạn ư?... Vậy thì em cho mình là thế nào? … Không đâu anh! Những suy nghĩ của anh, em hoàn toàn thấu hiểu. Mối tình đơn phương câm lặng nào cũng có một dư vị thật kì lạ. Em cũng đang yêu đơn phương. Cũng đang gậm nhấm sự thương nhớ dạt dào…
Em không ghét bỏ gì anh hết. Chỉ bất ngờ khi người anh yêu lại là em… Em chỉ xem anh là một người anh trong gia đình. Và chưa bao giờ khác hơn điều đó. Những lúc nhận sự quan tâm từ anh, em vô tư đón nhận như là một cử chỉ thông thường mà một ngừơi anh dành cho em. Như anh từng nói, em trai của anh mà! Em nào ngờ đó là thứ tình yêu mà xã hội nào không chấp nhận, anh đang dành cho em. Nói sao với anh đây? Khuyên anh hãy quên đi, yêu làm chi, khi mà biết trước sẽ không bao giờ có 1 kết cục nào… Vậy em phải khuyên em thế nào đây, khi bản thân em cũng đang yêu Hải da diết. Biết là sẽ không có kết cục nào, vậy mà vẫn cứ yêu. Tình yêu thật là biết cách làm cho người ta đau. Anh yêu em, em yêu Hải. Hải lại yêu Hoà. Trong khi Mai cũng dành tình cảm cho em, còn Bảo lại âm thầm đau khổ. Cái vòng lẩn quẩn này, bao giờ mới dứt đây anh?
Chân tình anh dành cho em, em rất là cảm động. Nhưng trái tim em đã có hình bóng khác. Nó rất sâu đậm, và khiến em không thể nào đón nhận tình cảm của anh được. Em xin lỗi… Lẽ ra, em nên vui… Vui vì được anh yêu thương. Nhưng em đang khóc đây anh! … Em không biết sao, nhưng nước mắt cứ tràn ra, không ngưng lại được anh à!
… Mình mãi là anh em tốt, được không anh! …
|
- Kìa chị! Ở lại ăn cơm với gia đình em đã, sao vội về sớm thế?
Mẹ Thanh đon đả mời bà Liên. Nãy giờ, nhà có khách, mẹ phải quay trở ra chợ, mua thêm mớ tép và ít rau xanh, muốn dành thêm phần cơm đãi khách. Dầu gì cũng là mẹ của thằng Phúc, lại là chỗ bạn học ngày xưa của ông nhà, người đồng hương… Coi như chỗ thâm tình. Nên mẹ muốn có một bữa cơm nhỏ.
Giờ thấy bà Liên tay xách chiếc giỏ, ý chừng muốn ra về, mẹ muốn giữ lại.
- Em cám ơn gia đình có ý. Nhưng em thật sự không thể nán lại thêm, dù lòng rất muốn. Hôm nay em ghé nhà ta, trước là thăm anh chị. Sau nữa là cám ơn gia đình đã thương mà giúp cho thằng Phúc được ăn học…
Ngừng lại 1 chút, bà Liên nói tiếp:
- … Em ghé nhà, rất bất ngờ khi nhận ra anh Thành là bạn học ngày xưa… Em rất mừng là giờ đây, chúng ta đang có 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chúc cho anh chị mãi mãi bên nhau, và mãi giữ được niềm hạnh phúc ấy… Lúc nãy, em có nhờ Thanh lấy dùm em mấy sách vở, đồ dùng của Phúc để nó tiếp tục ôn thi ở quê…
Bà Liên lại ngừng lại, như thể phải suy nghĩ để dùng từ, hay thật ra là đang trấn tĩnh cái niềm xúc động trong lòng:
- … Vợ chồng em định cho nó thi vào trường gần nhà. Nhà cửa cũng đơn chiếc, nó đi mấy năm nay, vợ chồng em thương quá… Cám ơn anh chị rất nhiều. Vợ chồng em và Phúc không bao giờ quên cái nghĩa này…
Rồi nhìn nhanh vào mắt ông Thành, bà Liên đưa mắt qua mẹ Thanh:
- … Khi nào có dịp rỗi, mời anh chị ghé nhà em chơi. Tuy là không có gì, nhưng nếu anh chị ghé chơi, vợ chồng em rất là mừng…
***
Bà Liên lầm lũi đi nhanh về chiếc xe đò. Nắng hâm hấp nóng. Hơi người đậm đặc. Những tiếng ồn ào chào mời của cánh buôn bán ở bến xe. Tiếng ầm ì máy nổ… Ngồi yên vị trên 1 chiếc ghế trống, tay bà Liên vô thức nắm chặt. Chiếc vé xe nhàu lại, nhăn nheo… Anh Thành, thằng Phúc quả thật là con anh… Em mang thai nó đến 10 tháng. Nhưng từ ngày cưới đến khi nó ra đời, lại đúng 9 tháng…. Cũng may con giống mẹ, những lời đàm tiếu cũng đỡ phần gay gắt hơn… Đối diện với anh, em muốn nói. Nhưng hình ảnh về chị, về gia đình đang yên ấm của anh khiến em phải nói dối. Chúng ta còn gia đình, còn tương lai các con… Nói ra sự thật thì cũng là lá rụng về cội. Nhưng mà, sự xáo trộn sẽ rất lớn. Anh Lâm có lẽ sẽ không chịu được cú sốc này… Trái tim tổn thương của anh ấy vừa được xoa dịu sau ngần ấy năm day dứt. Giờ sao em có thể nỡ…
***
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoà thấy Thanh ngồi 1 mình ở chiếc ghế đá dưới tán cây, mặt mày thì cứ u sầu, rầu rĩ. Hôm nay Hoà được mẹ đưa đến trường, nên không đi chung với Thanh mà đến hơi trễ 1 chút. Thấy bạn ngồi suy tư, tâm hồn đang lơ lửng đâu đâu ấy, nên Hoà mới rón rén tiến lại gần từ phía sau…và…
- Mày mới đến hả?
Mặt vẫn không xoay về phía sau, Thanh tỉnh rụi, hỏi. Hoà chưng hửng:
- Trời! Mày có mắt từ sau lưng hả?
- Tao cũng chỉ có 2 con mắt như mày thôi. Nhưng mà, tao thấy mày từ xa kia, lúc mày còn vòi tiền mẹ ở cổng ấy…
Hoà ngồi xuống ghế đá, miệng cứ thanh minh:
- Bậy! Tao chỉ dặn mẹ đón tao lúc mấy giờ thôi. Mày làm như…
- Làm như gì?
- Làm như ai cũng như mày ấy! Cứ suy bụng ta ra bụng người…
- Hì hì. Ai biết…
…
Những bông hoa to trắng muốt, với nét vàng điểm xuyết bên trong nhuỵ hoa, nằm e ấp trên tán lá xanh um của cây hoa đại. Và cây hoa đại thì chồm người ra, khoe cái dáng hơi nghiêng ngả của mình, che bên trên chiếc ghế đá. Bây giờ là đầu giờ trưa. Nắng đang chiếu lung linh trên vòm lá. Vài tia nắng tinh nghịch, cố len lỏi qua những khoảng trống mà những chiếc lá đại to tướng không thể kín lại, để rồi đậu nhẹ nhàng trên 2 mái tóc của 2 bạn trẻ đang ngồi bên dưới.
Thanh im lặng, trầm ngâm... Đầu óc nó hiện giờ đang đuổi theo những suy nghĩ nặng nề. Bức thư ngày hôm qua vẫn còn làm nó cảm thấy khó xử… Hoà ngồi bên cạnh, mãi không thấy Thanh nói gì sau mấy câu đối đáp qua lại ban nãy, nó hỏi:
- Mày làm sao vậy?
- Àh… Mày hỏi gì tao?
- Taooo…nóiii…màyyy…làmmm…saooo…vậy�� � �!
Hoà dài giọng, nhấn từng chữ.
- Tao có sao đâu!
- Mày nói dối! Nhìn mặt mày đầy tâm sự…Tao với mày còn lạ gì nhau!
Im lặng một lúc, Thanh quay sang, nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của Hoà:
- Mày thấy tao có phải là một kẻ độc ác không?
- Hử…
Hoà lại chưng hửng. Mắt nó tròn xoe, nhìn Thanh lạ lẫm:
- Thằng…nói gì lạ vậy mày?
- Tao thấy tao làm nhiều người đau khổ quá hà… Hình như ai quen tao cũng sẽ đến lúc phải đau vì tao hết…
Hoà tỏ vẻ hiểu biết:
- Ờ…Mày là một kẻ độc ác. Quá độc ác là khác. Với ai thì tao hông biết, nhưng mà bây giờ mày đang độc ác với một người. Người này cực kỳ quan trọng và thân với tao.
- Ai vậy? Lại có người nào khổ nữa hả?
Hoà nghiêm mặt:
- Chính là mày đó!
Thanh cười:
- Con nhỏ này, mày ăn nói gì lạ thế?
- Tao nói không có lạ đâu! Mày đang độc ác với chính bản thân mày. Dạo gần đây, tao thấy mày khác lạ. Không còn là thằng Thanh ngày nào mà tao mới quen. Ngày xưa mày tính tình phóng khoáng, vui vẻ, vô tư…Còn bây giờ, trước mặt tao chỉ còn là một thằng con trai hay ủ rũ.
Nhìn Thanh đang nhìn nó, Hoà nói tiếp:
-…Mấy bữa nay, đi học lại, bài vở khó, mà tao thấy mày hay lo ra. Không còn tập trung lo học nữa. Tính tình cũng thất thường hơn. Mày hay để hồn ở đâu đó…có trời mà biết. Và mày còn nói dối nữa. Chuyện mà trước nay hiếm thấy…
-…
-… Mày nói dối thường xuyên. Và hay nói dối nhất là khi gặp anh Hải!
- …
- …Hình như là mày tránh gặp mặt anh ấy. Tại sao vậy? Có phải vì chuyện của Mai?
-..er…Mày cũng biết chuyện đó hả?... Mà hông phải chuyện đó đâu!
-…Nếu vậy thì là chuyện của tao!...
Thanh ngơ ngẩn:
- Chuyện của mày? … Ý mày là?
Hoà lấy tay vuốt vuốt mái tóc, mắt nhìn xuống chân, im lặng một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Thanh, rồi nói rõ từng chữ một:
- Mày đang yêu tao, phải không?
|
Gió thốc từng cơn thổi tung những chiếc lá vàng, kéo theo những hạt bụi tạo thành những vòng xoáy trên mặt đường, cứ như 1 đứa trẻ chơi con bông vụ. Hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác được tạo ra. Chúng đuổi theo nhau, chạy khắp sân trường. Chạy chán chê đến chân tường hay sắp sửa va vào gốc cây, thì chúng chán, không thèm chơi nữa mà biến mất, để những chiếc lá vàng xao xác được gom lại thành từng đống nhỏ. Như thể gió giúp chị lao công đỡ nhọc công quét rác vậy… Để rồi, cơn gió lại tạo ra những vòng xoáy mới, ở chỗ khác, lại tiếp tục trò chơi đầy thú vị, như mãi không bao giờ dừng…
Bây giờ mới là cuối xuân, những ngày tết hãy còn dư âm đâu đây, hè vẫn chưa đến. Ấy vậy mà, ánh nắng đã trở nên gay gắt, và mang nhiều năng lượng. Nó hung cho không khí trở nên nóng bức. Khô khốc. Ngột ngạt…Tuy là đang ngồi dưới tán cây, dưới cái bóng mát mẻ, nhưng cơ hồ như cái nóng vẫn không buông tha. Cánh mũi phập phồng, Thanh ngỡ ngàng nhìn Hoà… Không thể thốt ra lời. Nói gì bây giờ? …
Thanh không nói thì Hoà nói. Ngừng lại một chút như để suy nghĩ, nhưng Thanh cảm giác như Hoà dừng rất lâu, Hoà nói tiếp, chậm rãi:
- … Mấy ngày qua, tao để ý thấy một điều. Khi mày đi với tao thì vui vẻ bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng lúc mà anh Hải xuất hiện, nói chuyện hay là…- ngừng 1 chút - …vuốt tóc tao, như hôm trước chẳng hạn…thì mày bỏ đi, với một cái lý do nào đó, theo như mày nói… Ừh, thì mày nói sao, tao với anh Hải nghe vậy!
- …
- …Mới đầu thì tao tin là mày có lý do để đi đâu đó thật. Nhưng dần dần, tao thấy mày đi hơi bị nhiều, và những chuyện này cứ xảy ra hoài đến nỗi tao đang đi với mày mà thấy anh Hải xuất hiện là tao biết chắc mày sẽ đi đâu đó, chỉ sau 1 phút… Bây giờ thì tao và anh Hải phải xem lại, có lẽ phải có 1 lý do khác!...
Hoà xoay mặt qua nhìn Thanh. Ánh mắt toát ra vẻ dò hỏi. Không phải cái ánh mắt đắc thắng của kẻ vừa phát hiện ra một điều bí mật của đối phương, và hả hê nhìn xem cái vẻ thẹn thùng của họ. Mà là ánh mắt của một người bạn quan tâm, khi thấy trong lòng bạn mình đầy đang rối bời bời những ngổn ngang tâm sự. Ngay lúc này đây, Hoà thấy Thanh đang dần xa. Lúc trước, Hoà hiểu Thanh lắm. Đôi khi chỉ cần nhìn bạn, Hoà có thể biết Thanh đang nghĩ gì nữa. Nhưng giờ thì không… Hoàn toàn không thể biết được.
Hoà nói tiếp:
- Anh Hải và tao cho là mày vẫn còn vì chuyện của Mai mà thấy khó xử khi gặp ảnh … Nhưng mà giờ thì tao thấy không phải như thế. Bởi vì, mày có những biểu hiện khác. Mày cảm thấy không thoải mái khi anh Hải tỏ vẻ quan tâm đến tao! … Và, theo như tao nhận thấy, đó là vì mày đang ghen!
…
Một đoá hoa đại rơi xuống đất. Gió vẫn tiếp tục trò chơi của mình. Những vòng xoáy tiếp nối nhau, cuốn đi cánh hoa. Một bàn chân vội vã của ai đó bước trên đường, và dẫm nát cánh hoa… Bàn chân của ai đó, không quan trọng, không cần biết. Chỉ biết, đoá hoa vừa rời cành, chỉ mới đó đang còn tươi tắn, giờ dập nát… Gió vẫn tiếp tục trò chơi của mình…
…
Thanh chậm rãi hỏi lại:
- Theo mày, thì tao đang ghen với anh Hải?
- Ừh…Anh Hải nói với tao là mày yêu tao…
Thanh cười khẩy.…
- Anh Hải nói vậy với mày?
- Anh Hải nói là mày đang yêu tao… Ừhm, cho nên mày mới thấy khó chịu khi ảnh quan tâm đến tao…
- Mày nghĩ sao?
Hoà quay sang:
- Nghĩ sao chuyện gì?
Thanh cười nhẹ, gượng gạo:
- Thì mày nghĩ tao có yêu mày không?
- Ơ… Tao nghĩ là tao với mày làm bạn với nhau… Tao không nghĩ là mình sẽ yêu nhau. Thật ra tao cũng muốn nói với mày,…nhưng mà… Ừh thì, tao nghĩ nói rõ với nhau vẫn hay hơn. Chuyện này quá vội vàng, và đột ngột. Tao thích kết bạn với mày hơn…Mọi chuyện cứ từ từ…
- Mày đúng là một con nhỏ không giống ai. Mày không sợ tao sẽ buồn, nếu như tao yêu mày thật, khi nghe mày từ chối 1 cách thẳng thừng khi tiếng yêu chưa kịp nói…
- Không! Mày biết tính tao mà… Chuyện gì tao thấy cần, thì tao nói thẳng, không có vòng vo gì. Vả lại, tao nghĩ, với mày và tao, khi nói thẳng với nhau, sẽ dễ cư xử hơn…
Thanh bật cười:
- Ha ha ha…mày đúng là Hoà. Mãi mãi vẫn không thể lẫn đi đâu được. Vầy nè, tao hông có yêu mày gì hết. Chỉ có anh Hải, ổng đang yêu mày thì có…
Đang nói, giọng Thanh bỗng chùng xuống, và đứt… Hoà không kịp để ý đến điều này, nó đang nghĩ đến chuyện khác:
- Mày thì nói là anh Hải yêu tao. Còn khi nói chuyện với ảnh, ảnh nói là mày yêu tao. Hai người cứ nói qua nói lại…
- Tao khẳng định với mày là anh Hải yêu mày là có thật. Còn tao yêu mày là…có giả!
- Thằng… mày tửng tửng vậy, ai biết mày đang nói thiệt hay giả?
Thanh cười:
- Tao không thèm yêu mày…
Hoà mím môi, ánh mắt toát ra sự hoài nghi:
- Vậy tại sao…?
|
Hoà, mày có biết thời gian qua với tao là một sự cố gắng ghê gớm hay không? Hết chuyện với Mai, đến chuyện với anh Phúc, rồi giờ là chuyện với mày, trong khi tao đang rối rắm với anh Hải… Ôi, cái đầu của tao muốn nổ tung ra rồi đây nè.
“- Tao là cái gì? Tại sao 2 người cứ nhường qua nhường lại như vậy?...”
Những lời nói chứa đầy ẩn ý bên trong…mà mày đã thốt ra trước khi bỏ tao ngồi lại một mình ở sân trường. Mày có biết tao chết điếng khi nghe câu này? Tao biết, trong lòng màu, tao chiếm 1 vị trí nhất định trong đó. Và việc tao một mực khẳng định là tao không có yêu mày khiến mày thấy hụt hẫng… Lẽ ra tao nói là tao có yêu, để rồi mày từ chối, có lẽ sẽ dễ chịu hơn… Ôi, rắc rối quá.
Tâm lý con gái… người ta yêu thì không muốn, nhưng nếu người ta không yêu lại thắc mắc sao người ta không yêu mình? Có phải người ta đang nói dối hay không, khi mà mọi hành động, cử chỉ đều nói rõ là đang ghen…? Phải, tao đang ghen đây Hoà? Nhưng mà không phải ghen với anh Hải, mà là ghen với mày đấy… Buồn cười! Tao lấy tư cách gì mà ghen…
Nhân danh tình yêu ư! Tình yêu giữa 2 thằng con trai. Àh không, chỉ có mình tao yêu mà thôi…ha ha… yêu một cách vụn trộm, yêu thầm, yêu quay quắt… để rồi đi ghen với con nhỏ bạn thân. Để rồi, nhỏ bạn thân đó lại nghĩ là đang yêu nó… Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi mà…
Mày kêu là tao với mày chỉ nên làm bạn thôi. Ừh, thì làm bạn, tao lúc nào mà chẳng muốn thế… Nhưng mà, tao biết là trong lòng mày khác. Con gái, nói một đằng nhưng trong bụng lại nghĩ khác… Chơi với mày quá thân, tao biết mày đang nghĩ gì nữa cơ. Anh Hải với mày đúng là xứng đôi. Nhưng mày lại chưa thích ảnh, với tao, mày lại có phần thiên vị hơn. Biết là vậy đó! Nhưng mà Hoà ơi. Trách chi một câu nói thẳng thừng: “ Tao không có yêu mày đâu!”… Hụt hẫng, có. Ngạc nhiên, có…Còn bao nhiêu sắc thái khác đây… Tao không biết, và tao cũng không muốn biết. Bởi có biết thì sao? Cũng đâu thay đổi được cái sự thật là: Tao yêu Hải, Hải yêu mày, và mày thì không thích anh ta, mày muốn người thích mày là tao cơ…
Hoà à, không phải khi người ta thân nhau, hiểu nhau, đồng cảm nhau…là người ta có thể yêu nhau. Tao với mày quá nhiều điểm chung, gắn với nhau như sam. Nhưng mà là 2 con sam cùng “loại”…chứ không phải như tự nhiên là 1 con sam đực và một con sam cái! Rồi cũng đến lúc mày có người yêu. Tao thì…chẳng biết nữa! Chuyện yêu nhau giữa tao và mày, mày cứ yên tâm, mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Mày tức giận tao? Cớ gì? Tức giận khi anh Hải bảo là tao yêu mày nhiều lắm, còn tao thì lại nói là ảnh yêu mày cũng nhiều lắm? Rồi tao khuyên mày nên nhận lời anh ta ư? Hoà à… khi mày nói câu đó với tao, là lúc tao biết, trong lòng mày, tao là cái gì rồi đó! Nhưng mà con gái, chẳng ai đi nói là mình đang yêu… Thậm chí khi người ta tỏ tình, cũng làm ra vẻ “đỏng đảnh” 1 chút. Vậy mà, tao…
Tình yêu….hay là gì?
Hoà, Thanh xin lỗi Hoà. Biết là Hoà dành nhiều tình cảm cũng như sự quan tâm cho Thanh. Và Hoà mong Thanh đáp lại, ở một mức độ nào đó. Thanh lại khuyên Hoà yêu Hải…là Thanh đang làm Hoà thấy hụt hẫng! Nhưng Thanh phải làm gì bây giờ. Tạo ra một tình huống như với Mai nữa ư? Không được…Hoà là một cô gái thông minh, tinh tế. Tuy là lúc nào cũng tỏ ra là một cô gái cá tính mạnh dạn trong suy nghĩ và ăn nói. Nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một cô gái nhỏ. Cũng có cái gọi là “sĩ diện con gái”…Không nói thẳng, nhưng mà hành động thì đang nói thẳng ra đó…
Và điều này làm Thanh thấy khó xử vô cùng…Nhưng Hoà đã hiểu lầm rồi…Thanh yêu Hải chứ không phải là Hoà… Hoà ơi!!
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chương 12
Thanh ngồi trên cái khoảng sân thượng nhỏ, dưới một giàn hoa tigôn xanh mượt. Chiếc phin café chậm chạp tí tách rơi từng giọt. Ngồi nơi đây, cảm giác hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng xe, tiếng người… Khói, bụi… Ồn ào, náo nhiệt…Kẹt xe, chen chúc…Tất cả đều nằm ngoài cánh cửa gỗ dẫn vào trong quán. Đặt bàn chân đầu tiên vào quán, khi mà vừa chạm viên gạch tàu đỏ au bên dưới gót giày, thì một không gian thoáng đãng và thanh bình đã trong tầm mắt, cảm giác yên ả, thư thái đã tràn vào tận đáy lòng… Nơi đây, hoàn toàn thích hợp để con người với những tất bật cuộc sống, những rối rắm tơ lòng, hay là nặng nề tâm sự…đến để trải lòng ra, để rồi tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng. Và nơi đây, chính là nơi mà Thanh hẹn Hoà ra để nói chuyện…
Thanh đến đây từ sớm. Đến để có thêm khoảng thời gian cho riêng mình. Để cho lòng mình thư thả hơn. Để một lát nữa, mở lời nói với Hoà… Thanh không biết sẽ nói những gì, nói ra sao. Nhưng phải nói. Thanh phải nói. Nói cho người bạn thân nhất của mình biết điều thầm kín trong lòng. Bởi Thanh không muốn mọi việc thêm rắc rối nữa. Cái đầu nhỏ bé và trái tim đang lỗi nhịp của Thanh dường như đã quá sức… Đến nỗi, chỉ cần một sự chạm nhẹ, thì dây đàn đã căng hết mức, sẽ bật ra, và đứt…
…
- Thanh đợi lâu chưa?
Kéo chiếc ghế ra sau 1 chút, Hoà nhẹ nhàng ngồi xuống. Hôm nay Hoà mặc một chiếc váy màu xanh lơ, áo cánh màu hồng nhạt, còn mái tóc không buông dài nữa, mà được kẹp lên gọn ghẽ. Có vẻ như Hoà đã mất nhiều thời gian để chọn lựa trang phục. Vì cái gì, Hoà ơi…?
- Àh, …!
Hơi ngượng ngùng một chút trước cách xưng hô lạ của Hoà, Thanh lúng túng:
- Thanh đến…mới đến thôi…Ừm…Hôm nay Hoà đẹp nhỉ!
- Àh, cái áo mẹ mới mua cho hôm qua. Mẹ nói, con gái lớn, sắp đến tuổi…nên phải ăn mặc cho ra dáng 1 chút…
Hoà bẽn lẽn đáp. Mặt thoáng một chút phớt hồng, cái màu hồng nhẹ nhàng như cánh sen. Thanh cũng bối rối…
Hoa tigon nhỏ li ti tụm lại thành từng chùm chen lẫn trong những chiếc lá xanh um hình tim loà xoà. Giàn hoa được chăng dây phía trên đầu, nhưng tigon thì mới kéo xanh được khoảng một phần ba mà thôi. Những ngọn dây tigon bò dài, cố vươn ra xa… Bên dưới, trên bàn, một đoá cẩm chướng màu đỏ thắm cắm chung những đoá hoa cúc trắng li ti, đơn độc…
- …Hoa đẹp quá ha… - Thanh nói cho đỡ cảm thấy ái ngại…
- Nhưng cảm giác đơn độc quá!
Hoà tiếp lời. Cô lấy tay nhẹ nâng bông hoa:
- … Tuy là được cắm chung hoa cúc. Hoa nhiều, rất đẹp. Nhưng cẩm chướng lại chỉ có 1 mình. Cẩm chướng không hoà được với bạn. Một mình, một bóng lẻ loi. Người cắm hoa muốn nói gì…
- Tao…àh, Thanh là bông hoa cẩm chướng đó!
- Là sao?
- Là Thanh lúc nào cũng đơn độc như thế… Không hoà nhập được. Bởi vì…
***
Gió nhẹ nhàng len qua những khoảng trống giữa các toàn nhà, chạy vào con hẻm, đi lên trên mái, đáp xuống những mành tre, đánh đưa những lá, xao động những hoa. Vài cánh hoa tigon be bé rời giàn hoa, bay xoay xoay rồi nhanh chóng đáp xuống mặt bàn, đậu trên mái tóc… Những ồn ào của bên ngoài vốn bị hạn chế bởi không gian quán, giờ thì chắn chắc 1 điều là không còn được nghe thấy. Thậm chí, cả tiếng nhạc nhẹ nhàng được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngày thường vốn du dương, cũng không còn được nghe thấy. Các khách uống café quen thuộc đến những anh phục vụ mà Thanh đã quen mặt cũng hầu như không tồn tại…Tất cả biến mất, tất cả vô hình, không hiện hữu…
Giờ đây, chỉ còn mình Thanh và Hoà. 2 đứa đang ngồi đối diện nhau…
Thanh không biết mở lời thế nào…
Hoà nói:
- Bởi vì sao?
-… vì Thanh…
Ngập ngừng… Thanh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hoà và nói:
- Thanh là gay!
Tay đang cầm chiếc muỗng nhẹ khuấy trong ly da-ua đá, Hoà buông tay… Mắt nhìn Thanh….
- …Thanh vừa nói…?
- Hoà không nghe lầm đâu! Thanh nói Thanh là gay đó!
Thanh điềm tĩnh nói tiếp. Dù thế nào thì hôm nay, Thanh cũng phải nói. Tình huống xấu nhất, khi nói xong Thanh sẽ mãi mãi mất 1 người bạn. Nhưng cần phải nói… Nếu không, mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm…
Hoà ngẩn người…rồi mỉm cười, điềm nhiên lấy muỗng múc 1 thìa nhỏ daua đá cho vào miệng. Cô nhoẻn miệng cười, nói:
- Daua ở đây ngon thật!... Và chuyện mà Thanh bịa ra, cũng hay không kém!
Thanh bất ngờ.
- Hoà…không tin Thanh à?
Hoà nhấn giọng.
- Thanh không cần nói dối làm gì? Thanh biết anh Hải đang thích Hoà, và Thanh muốn là Hoà và anh ấy…nên Thanh mới bày ra câu chuyện như thế này phải không? Thanh nói dối dở quá, những hành động của Thanh tố cáo Thanh đấy!
Thanh sửng sốt.
- Thanh nói thật thế mà Hoà không tin à? Giờ phải làm thế nào Hoà mới tin Thanh là gay đây chứ?
- Chẳng cần làm gì cả! – Hoà đáp gọn lỏn.
Nói xong, cô lại điềm nhiên múc tiếp 1 thìa nữa cho vào miệng.
- …bởi điều đó hoàn toàn không có thật. Sao Thanh lại đi chứng minh 1 điều không có? Sự thật là Thanh đang yêu, và Thanh thấy khó chịu khi Hoà và Hải gặp nhau. Đúng không?
- Ừhm…Đúng!
- Còn lý do nào xác đáng hơn là Thanh đang thích Hoà. Và hình như là Thanh cũng biết Hoà thích Thanh?
- Ơ…
|
Vốn đã biết tính cách dạn dĩ của cô bạn, nhưng Thanh không ngờ Hoà lại có thể nói ra điều ấy dễ dàng và nhất là lại là người mở lời nói trước. Thanh bối rối. Rất bối rối. Hai bàn tay tươm đầy mồ hôi. Ghế ngồi dường như cũng trở nên cứng, và nóng. Thanh muốn bật dậy, bỏ đi đâu đó. Nhưng….
Hoà nói tiếp. Ánh mắt dịu dàng nhìn vào người đối diện:
- Thanh biết là Hoà tính cách thế nào. Hoà thích Thanh, và Thanh cũng thích Hoà. Điều này Hoà cảm nhận được…Ban đầu, Hoà cũng thấy là, giữa 2 đứa mình nên là bạn hay hơn. Nhưng sau đó, Hoà thấy đúng là mình thích Thanh thật. Không biết tự lúc nào, mỗi khi gần bên nhau, Hoà cảm nhận được sự ấm áp, trìu mến và yên bình. Bên Thanh, Hoà chỉ có vui vẻ và an lành. Không như bên anh Hải, Hoà cảm gíac như có 1 cái gì đó nó cản trở, ngăn không cho Hoà tiến đến. Trong khi với Thanh, thật tự nhiên…
Ngừng một chút, như để quan sát thái độ và tình cảm của Thanh, Hoà nói tiếp:
- …Hôm nay, đến đây, Hoà biết là sẽ nói về chuyện gì. Nếu như Hoà không mở lời trước, Thanh sẽ lại nhường Hoà cho anh Hải, như bao lần, Thanh đã bỏ Hoà một mình với anh ấy mà đi đâu mất. Một lần, hai lần rồi nhiều lần… Hoà cảm giác ngạc nhiên pha chút tức tối, nhưng rồi về sau lại cảm nhận ngọt ngào… Vì Thanh đang ghen. Ghen vì Hoà đi với Hải…Điều đó nói lên rằng Thanh đang yêu Hoà. Sao Thanh nhận mình là gay làm gì? Để Hoà không còn thích Thanh nữa sao? Để Hoà vì thế mà chuyển sang anh Hải sao? Sao Thanh không cảm nhận rằng Hoà nghĩ gì? Hoà có phải là thứ mà để người ta nhường qua nhường lại đâu? Hoà cũng có cảm nhận, tình cảm riêng, cũng có con tim biết yêu thương…
Càng về sau, giọng nói của Hoà càng nhanh, và lớn hơn, có phần gay gắt. Mỗi câu nói như 1 hồi trống thúc vào Thanh, làm đầu óc Thanh như muốn nổ tung…
- Hoà lầm!
Thanh cắt ngang.
- Thanh đang ghen. Đúng! Thanh tức tối khi thấy Hải đi với Hoà. Đúng! Nhưng còn Thanh yêu Hoà thì không đúng… Thanh yêu Hải. Hoà nghe rõ chưa! Thanh yêu Hải… Thanh là gay, Thanh yêu Hải… Nên Thanh ghen… Ghen với Hoà đó!!!!
Thanh nói nhanh. Giọng đứt quãng…
Hoà sững sờ. Mặt cô tái đi.
- Không đúng! Thanh làm thế để làm gì? Nói như vậy, thì…
- Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi đang yêu Hải, còn Hải thì yêu cô. Cô nghe rõ chưa! Tôi chẳng yêu thương gì cô cả. Tôi chỉ ghét cô mà thôi. Ghét cô vì cô làm cho con tim tôi tan nát. Ghét cô vì Hải cười với cô. Vì Hải săn đón cô. Vì Hải chỉ nhìn cô khi gặp mặt. Chỉ nói chuyện với cô. Cho dù tôi đang đừng sờ sờ ra đó…đứng sờ sờ 1 cách trơ trẽn!
Hoà biến sắc. Câu chuyện đột ngột chuyển hướng. Sắc diện Thanh lúc này thật khó coi. Ánh mắt dữ dằn khác hẳn ngày thường. Giọng nói đầy sự tức giận. Như một quả núi lửa kìm nén lâu ngày, giờ bộc phát, phun trào dữ dội… Không cách chi kìm lại!
- Không hề có bất cứ thứ tình yêu gì giữa tôi và cô hết! Tôi và cô là tình địch của nhau. Và trớ trêu thay! Cô và Hải đều nghĩ là tôi thích cô. Hải cũng xem tôi là tình địch. Còn cô xem tôi là người yêu… haha… Nực cười. Mấy người mù hết rồi! Nhảm nhí! Tôi đang cồn cào ruột gan lên đây. Tôi đang đốt cháy linh hồn mình bằng thứ tình yêu đầy sự ghen tuông. Nó hun đốt tôi. Nó thiêu cháy tôi. Khiến con tim tôi từng hồi vỡ vụn khi mọi cử chỉ ân cần Hải đều dành cho cô! Còn tôi. Chỉ là kẻ đứng bên lề, trơ cái mặt mình ra. Trơ trẽn đến mức còn có thể mỉm cười khi người ta đang săn sóc 1 cô gái. Mà cô gái đó là bạn thân của mình! Cô nói tôi phải làm sao? Vậy mà giờ này, cô lại nói tiếng yêu tôi! Cô đang chọc tức tôi đấy hả? Cô đang thử thách sự chịu đựng của tôi hay sao! Cô thắng rồi đó…. Hahahah…hahha….huhuhu…huhuhu… Tôi bất lực rồi. Không thể chịu nổi nữa… Mấy người đừng có hành hạ thêm trái tim này nữa, được không?…
Thanh bật khóc nức nở… Gục đầu xuống bàn.
Hoà bối rối thật sự. Không ngờ là Thanh lại bộc lộ tình cảm và thái độ ở một mức độ như thế…
***
Bàn bên kia, Hải rít nhẹ điếu thuốc cháy dở. Tay trái cầm ly café lên, uống một hơi cạn hết. Cái ánh sáng lập loè của đóm lửa lơ lửng. Làn khói trắng phun nhẹ, lan toả trong không gian.
Lúc nãy vào quán, Hải đi cầu thang bên trong, kín đáo dặn nhỏ anh phục vụ dành hẳn khu trên lầu. Bên ngoài, chỉ có Hoà và Thanh. Bên trong, cách 1 bức tường ngăn, bàn trong này, Hải ngồi đó, âm thầm theo dõi câu chuyện. Bây giờ, mọi chuyện là còn nhờ vào tài ăn nói của Hoà…
Chiều, Hoà báo cho Hải biết là Thanh hẹn ở quán café này. Anh ghé trước, nhưng đứng bên ngoài. Chờ Thanh vào trong hẳn, rồi anh mới lên bằng lối cầu thang bên trong, ngồi vào bàn sát đó, nhưng rất kín đáo. Anh bật máy điện thoại, báo cho Hoà đến…
***
Hoà đợi cho Thanh bớt phần xúc động rồi nhẹ nhàng cầm tay Thanh và nói:
- Thanh à, Hoà…!
Thanh rụt nhanh tay lại. Ngẩng người lên, rút bịt khăn giấy từ trong túi ra, lau nhanh. Thanh nói:
- Xin lỗi! Hoà đừng giận…Thanh không cố ý cư xử như thế! Nhưng Hoà có hiểu không? Thanh rất là khó xử…
Giọng Thanh như chực bật lên nức nở…
Hoà ôn tồn:
- Hoà biết hết. Biết hết đó. Nên hôm nay, Hoà đến đây là để nghe Thanh nói ra. Hoà cũng xin lỗi. Ban nãy Hoà có hơi quá… Nhưng không như vậy thì Thanh không nói ra điều mình nghĩ, và cũng là điều mà Thanh dấu Hoà và anh Hải…
- Anh Hải..?
- Phải! Hoà và anh Hải biết rõ.
Hoà ngừng lại. Rồi trước đôi mắt đang mở tròn nhìn mình, Hoà từ tốn:
- Hoà muốn giải thích một chút. Trước tiên là xin lỗi Thanh vì nãy giờ đã để Thanh phải xúc động….Anh Hải là một người tinh tế. Chuyện Thanh thích anh ấy, anh ấy đã biết từ lâu. Từ khi còn xảy ra chuyện của bé Mai. Và anh ấy cũng khó xử không kém. Phần vì lo ngại khi nhận ra Thanh yêu anh ấy. Còn Mai lại yêu Thanh…Thêm phần Bảo nữa, cũng rất yêu Mai.
- Nói vậy…?
Thanh ngơ ngác.
- Phải. Anh Hải biết hết, và cũng đã chỉ ra điều đó cho Hoà thấy. Thanh nghe Hoà nói đã.
Hớp một ngụm nước trà đá đã tan hết đá tứ lúc nào, Hoà bắt đầu kể:
- Anh Hải nhận ra Thanh khác lạ từ lâu. Từ những hành động săn sóc mà Thanh dành cho anh ấy. Thật ra, thì trước đó,.. ừhm,.. cũng không hẳn vậy…Thật ra thì anh Hải có bạn là gay. Nên với anh ấy, không khó để nhận ra Thanh. Và qua cách bộc lộ tình cảm của Thanh, anh Hải đã khẳng định điều đó. Vấn đề là đột nhiên xảy ra chuyện bé Mai yêu Thanh. Anh Hải vô cùng khó xứ, không biết làm cách nào…
Thanh im lặng, ánh mắt trở nên ngạc nhiên, đầu óc không còn nghĩ được gì hết. Bây giờ chỉ còn biết lắng nghe từng lời nói của Hoà.
- Hoà nói về hôm sinh nhật nhé. Hôm đó, anh ấy vẫn còn nghĩ là 2 đứa mình yêu nhau cơ đấy – ánh mắt Hoà trở nên lung linh – nhưng sau đó ít ngày nhận ra ngay là Thanh thích anh ấy chứ không phải Hoà. Anh Hải có 1 người bạn là gay, nên cũng có đôi chút cách để nhìn. Chính những ngày đi Mũi Né là những ngày anh khẳng định thêm. Qua thái đô bẽn lẽn trước anh ấy khi vô tình nhìn sang Thanh, hay lúc nô đùa trên biển…tất cả giúp anh khẳng định thêm suy đoán. Chỉ còn phần Mai. Anh Hải biết là Thanh cũng khó xử không kém, nhưng với tính Thanh, sẽ khó mà nói ra. Nên anh Hải mới nói khéo cho anh Bảo đến gặp Thanh. Quả nhiên, Thanh cũng mong mọi việc êm đẹp, nên đến tìm Mai nói rõ. Là anh trai, anh Hải thương em mình nhiều lắm, không muốn chuyện tình cảm dang dở làm đau xót… Thà rằng một lần dứt khoát! Hơi tàn nhẫn, khiến em mình đau, anh ấy cũng không dễ chịu gì. Nhưng rõ ràng, Mai đã chịu về Mỹ, tiếp tục việc học…
|