Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Chapter 31
●○Open Eyes○●
Yoochun nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền. Changmin và Bomi ngồi một bên, bên kia là ông bà Park.
“Chắc anh ấy chỉ đang ngủ thôi.” Changmin nói. “Dù gì Yoochun lúc nào cũng là người lười biếng nhất. Sở thích của anh ấy là ngủ mà.”
“Ừmh… Nó luôn là đứa lười nhất trong ba anh em, nhưng dạo gần đây… đặc biệt là tháng vừa rồi; mẹ thấy nó thay đổi hẳn. Thậm chí cả căn hộ của nó cũng gọn gàng ngăn nắp!” Bà Park nói, mắt vẫn nhìn chăm chú cậu con trai đang nằm trên giường.
“Junsu thực sự đã làm nó thay đổi!” Ông Park thêm vào. “Nếu Yunho và Jaejoong không tìm được Junsu về thì ba sẽ bay sang đó và tự tay lôi cậu ta đến đây.”
“Con biết ba yêu Yoochun nhưng lôi Junsu về Hàn Quốc sẽ chẳng cải thiện được tình hình đâu. Vả lại, Yoochun cũng không muốn ba làm thế.” Giọng Yunho làm mọi người đổ hết sự chú ý vào anh khi cùng với Jaejoong bước vào phòng.
"Vẫn chưa tỉnh sao?” Jaejoong đi về phía giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yoochun.
“Anh liên lạc được với Junsu không?” Changmin hỏi.
“Bọn anh phải để lại tin nhắn với… ừm… bạn của cậu ấy” Yunho đáp, không biết từ “bạn” ở đây liệu có đúng không nữa.
“Vậy là hai anh gọi cho cậu ấy rồi?” Yoochun làm tất thảy mọi người ở đó khiếp vía khi bất ngờ ngồi dậy với tư thế rất đàng hoàng.
“Yoochun!!!” Jaejoong, Yunho, Changmin và Bomi há hốc miệng kinh ngạc.
“Ồ, thế mà ba cứ tưởng con ngủ rồi.” Ông Park nói giọng bình thản.
“Anh… Anh giả vờ hả? Còn em… em thì khóc… và… và…” Changmin chưa nói hết câu đã lao người khỏi ghế, nhảy bổ lên giường, hai tay nhằm ngay cổ Yoochun mà bóp cật lực.
“Changmin!”Bomi và Jaejoong nhanh chóng gỡ Changmin ra.
Yoochun vừa xoa cổ vừa ho sù sụ. “Đây là cơ hội hoàn hảo của anh để khiến họ gọi cho Junsu mà.”
“Em biết bọn anh có số của cậu ấy ư?”
“Em biết một tháng rồi. Em không đủ can đảm để hỏi, mà kể cả có hỏi đi nữa thì anh cũng chẳng chịu đưa cho em.” Yoochun nói vói Yunho. “Thậm chí cả khi anh chịu đưa thì Jaejoong cũng không đời nào cho phép. Mà anh thì rõ là sẽ đứng về phía anh ấy rồi.”
Jaejoong quay sang bên phải nhìn đôi vợ chồng già nãy giờ ngồi nín thinh nghe chuyện. “Appa, umma, hai người đều biết nó giả vờ sao?”
“Lúc con cùng Yunho ra ngoài gọi điện, Changmin và Bomi thì đi làm thủ tục nhập viện, ba mẹ ở lại phòng trông Yoochun, nó mở mắt và kể hết tất cả.” Bà Park giải thích.
“Con không muốn làm ba mẹ lo lắng. Điều đó không tốt cho sức khỏe của ba mẹ!” Yoochun nói thêm.
“Chẳng lẽ nó tốt cho sức khỏe của bọn em chắc?” Changmin làm toáng lên. “Anh lừa Jaejoong thì còn hiểu được, thế em thì sao hả?”
“Trình độ diễn xuất của em tệ, chúa của tệ. Em sẽ không thể lừa được Jaejoong đâu, hơn nữa vận mệnh cuộc đời anh dựa cả vào chuyện này.”
Changmin biết lời anh trai đang nói là thật nên thôi không kêu ca nữa. Cậu trề môi tỏ vẻ bị tổn thương ghê lắm rồi quay sang Bomi tìm kiếm sự an ủi.
“Ít nhất em cũng phải thử thuyết phục anh trước chứ, sao lại đùa cợt với tính mạng của mình thế hả?” Jaejoong tiếp tục tranh cãi.
“Nhưng em không muốn tự mình gọi cho Junsu.” Yoochun giải thích “Em nghĩ đây là cơ hội để biết Junsu có quan tâm đến em không. Hay ít ra… nếu cậu ấy không thèm để ý thì cậu ấy cũng sẽ không xuất hiện. Không đến bệnh viện thăm em dù sao cũng đỡ hơn là tự em đi tìm cậu ấy và bị cự tuyệt thẳng thừng… lần thứ ba. Thật sự sẽ đau khổ lắm!”
Tất cả nỗi giận dữ hay hờn giận trong căn phòng đều tan biến hết khi mọi người nhìn thấy vẻ thương tâm trên gương mặt thanh tú của Yoochun.
Changmin thở dài, bước lại bên chiếc giường, quàng tay qua người anh trai vỗ vỗ. “Em sẽ biết điều. Chỉ nện anh tơi bời sau khi anh giải quyết xong chuyện với Junsu thôi!”
“Được! Cảm ơn em giai!” Yoochun nói.
“Vậy, bây giờ mình phải làm gì?” Jaejoong hỏi.
“Giờ thì đợi thôi.” Yoochun thở dài thườn thượt.
“Anh định đợi đến bao giờ? Lỡ mà anh ấy không đến…” Bomi nói thật nhỏ những từ cuối cùng với đôi mắt buồn bã.
“Lúc đó hẵng đau khổ!” Yoochun mỉm cười cay đắng. “Nhưng ít nhất cậu ấy cũng không thẳng mặt từ chối anh. Lần thứ ba này sẽ như một bùa chú giải thoát. Nếu thất bại thì để nó qua đi. Anh sẽ bắt đầu học cách từ bỏ tình yêu này.”
Mọi người lắng nghe lời anh nói gật đầu như đã hiểu. Họ hiểu hoàn toàn, hiểu nỗi đau trong lời nói và cả sự giả dối mà Yoochun trưng ra để làm người khác yên lòng.
Lời nói luôn dễ hơn hành động!
|
“Ai gọi đấy?” Junsu bước ra khỏi phòng đúng lúc thấy Siwon đặt điện thoại của cậu xuống. Tim cậu đập tình thịch và rất buồn ngủ.
Siwon nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của Junsu. “Tôi tưởng đã bảo cậu uống thuốc và đi ngủ rồi cơ mà?”
“Tôi không ngủ được! Cậu cứ chuyện bé xé ra to, chỉ là sốt nhẹ thôi mà.” Junsu vừa nói với người bạn thân vừa thả mình xuống ghế sofa.
“Chính vì cậu không tự chăm lo cho bản thân được nên tôi mới lo lắng thế.” Siwon đáp. “Bây giờ tôi không muốn gì hơn là nhốt cậu ở trong phòng một tuần liền và ép bằng được cậu phải nghỉ ngơi vì sức khỏe của mình.”
“Siwon, tôi khỏe mà” Junsu cố bảo đảm, tuy nhiên lại cảm thấy nóng ran khi chạm tay vào má. “Cậu cũng không cần nghe điện hộ tôi đâu.”
“Tôi không muốn bất cứ ai làm phiền trong lúc cậu nghỉ ngơi lại sức… Nhưng tôi nghĩ là không được rồi.”
“Ý cậu là gì? Ai đã gọi thế? Công ty xảy ra chuyện gì sao?”
“Không! Có chuyện gì đó xảy ra với anh chàng nào đó đang ở trong bệnh viện và bị nguy hiểm đến tính mạng.”
Mắt Junsu trợn tròn, lập tức đứng bật dậy “Ai?”
“ Là “Yoochun” hay gì đó. Chẳng phải đó là người cậu thuê thám tử tìm kiếm lúc trước ư?” Siwon hỏi. Junsu thấy tim mình đập nhanh như muốn vỡ tung ra, không thể thở nổi nữa.
“Anh ấy ở trong bệnh viện sắp chết đến nơi rồi mà cậu còn tâm trí hỏi chuyện vớ vẩn đó sao? Mau đưa tôi đến bệnh viện ngay!”
“Được! Được!” Siwon giơ tay đầu hàng rồi chạy đi tìm chìa khóa. Junsu vội vã lao ra khỏi nhà và liên tục mắng Siwon phải đi nhanh hơn nữa trong suốt quãng đường lái xe.
Mười phút sau họ đã có mặt ở bệnh viện mà bình thường phải mất hai mươi phút mới tới được.
Siwon lo lắng nhìn Junsu nhảy bổ xuống xe khi máy vẫn chưa kịp tắt. Anh căm thù cái tên nào đã gọi cú điện thoại đó vì thật sự không muốn điều gì quấy nhiễu mấy ngày nghỉ của Junsu.
Junsu cứ đi đi lại lại như người mất hồn suốt cả tháng qua, thiếu ngủ trầm trọng và đâm đầu vào công việc, cuối cùng thì sốt cao như thế. Vậy mà cậu ấy vẫn chẳng chịu chăm sóc bản thân. Cứ mải miết chôn vùi mình trong hàng đống công việc chồng chất.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Siwon và cậu đang ở trong bệnh viện, có khi Siwon nên tiện thể đưa cậu ấy đi khám. Phải cảm ơn cái tên đã gọi đến… và cả cái tên “đang bị nguy hiểm đến tính mạng” mới được.
Siwon nhanh chóng theo Junsu vào bệnh viện. Thật quá may mắn vì ngay khi họ bước vào thì một y tá đưa cho vị bác sĩ tập giấy tờ và nói “Đây là bệnh án của Park Yoochun.”
Junsu vội vàng chạy ra chỗ bác sĩ, túm chặt lấy vạt áo blouse của ông ta giật mạnh. “Ông là bác sĩ của Park Yoochun phải không? Anh ấy thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy bị tai nạn sao? Có mất nhiều máu không? Tôi là em trai anh ấy! Tôi có thể hiến máu cho anh ấy!”
“Junsu!” Siwon cố gỡ Junsu ra khỏi vị bác sĩ sững người trong kinh ngạc. Các y tá và bệnh nhân đứng quanh đó đều ném cái nhìn khó hiểu vào người con trai vận bộ đồ màu hồng đang la hét như điên.
“Em trai?” Rất nhiều giọng nói cùng đồng thanh làm gián đoạn tình huống náo loạn vừa rồi và khiến bàu không khí trùng xuống, yên lặng trở lại.
Junsu hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại nhìn chủ nhân của những giọng nói đó.
Đó là Yoochun và tất cả mọi người. Nhưng trong mắt Junsu lúc này thì chỉ có Yoochun, một mình Yoochun mà thôi.
Yoochun không phải là một trong số mấy giọng nói đồng thanh “Em trai?” đó. Anh quá hạnh phúc khi nhìn thấy Junsu đúng lúc đi ngang qua tiền sảnh. Chẳng thứ gì là quan trọng nữa vì bây giờ Junsu đang đứng trước mặt anh rồi.
Trong khi đó sau lưng anh, sự hỗn độn vẫn tiếp tục.
Bà Park hét lớn giận dữ với ông Park “Em trai? Ông đã lừa dối tôi sao?”
“Không! Đương nhiên là không rồi!” Ông Park kêu lên.
“Em trai? Đấy là lí do tại sao Junsu bỏ đi ư?” Jaejoong hỏi.
“Hai người họ là anh em ruột sao?” Yunho hỏi cùng lúc.
“Vậy thì… Họ không thể ở bên nhau được…” Bomi nói thêm.
“Không còn cặp “Yoosu” nữa sao?” Changmin nói lầm bầm thất vọng.
Rồi tất cả nhìn vào Yoochun, cứ tưởng anh sẽ giận dữ, quát mắng và la hét điên lên. Nhưng anh chẳng làm gì trong số mấy biểu hiện đó. Anh sung sướng cười toét miệng đến tận mang tai rồi chạy nhào vào ôm Junsu thắm thiết.
Có lẽ sự sợ hãi về nỗi đau khổ tự cho phép anh không để những lời Junsu nói ăn nhập vào đầu óc… và cả trái tim anh nữa…
“Ôi, chúa ơi, tôi nhớ cậu điên lên được!” Yoochun ôm chặt cứng Junsu trong vòng tay của mình.
“Anh có ổn không? Anh ổn rồi này!” Junsu vừa thì thầm vừa ôm lại Yoochun. “Anh ổn rồi!”
“Khoan đã!” Siwon cắt ngang, anh kéo Junsu khỏi Yoochun. Yoochun không muốn và kéo cậu lại nhưng Jaejoong và Changmin vội bước tới lôi Yoochun ra xa.
“Junsu, cậu vừa nói gì? Làm thế nào mà Yoochun là anh trai của cậu được?” Yunho chất vấn.
“Chúng ta nói chuyện ở chỗ riêng tư hơn được không? Ông Park đề nghị. Có quá nhiều y tá, bác sĩ, bệnh nhân và khách đến thăm ở quanh họ.
Hết đẩy rồi kéo, mọi người rốt cuộc cũng về tới phòng bệnh của Yoochun. Siwon kéo Junsu, trong khi Jaejoong và Changmin mỗi người một bên đẩy Yoochun vào. Ông Park cố giải thích với bà Park đang cáu giận vì ghen tuông. Yunho và Bomi thì có cảm giác như đang xem một bộ phim chiếu trực tiếp.
Siwon và Junsu cùng ngồi ở một góc phòng, những người còn lại ngồi ở phía bên kia. Jaejoong và Changmin phải ấn Yoochun ngồi xuống ghế vì anh lúc này chẳng khác gì khúc gỗ mất trí.
Cửa phòng đóng lại. Yên lặng bao trùm tất cả. Không ai biết nói gì.
“Nói gì đi!” Mặt Changmin hếch lên nói với Jaejoong.
“Nói gì bây giờ?” Mắt Jaejoong đáp lại.
Hai người nhìn sang Yoochun. Có vẻ như quãng đường từ tiền sảnh đến phòng bệnh cuối cùng cũng khiến những lời Junsu nói chui được vào cái đầu đó. Chỉ đúng một từ đơn giản mà oan nghiệt “Em trai!”
Yoochun ngập ngừng nhìn Junsu, còn Siwon trông như thể căng mắt ra lừ lừ nhìn cả gia đình ngồi bên đó để bảo vệ Junsu trước một bầy nguy hiểm.
“Con nghĩ đây là chuyện của hai người này, ta nên để họ lại với nhau.” Yunho rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng.
“Nếu chuyện này có liên quan đến một đứa con trai ngoài giá thú mà tôi không hề hay biết, thì giờ tôi muốn biết!” Bà Park nói thẳng thừng, lườm ông Park bằng ánh mắt ngùn ngụt lửa.
“Tôi chưa bao giờ lừa dối bà hết!” Ông Park kêu lên.
“Bác trai chưa bao giờ lừa dối bác đâu!” Junsu đột nhiên lên tiếng, giọng nói ấm áp của cậu lan khắp cả căn phòng.
~TBC~
|
Chapter 32
○●True Love●○
“Là cha cháu… Chính ông đã lừa dối mẹ… và có một đứa con ngoài giá thú. Người tình của cha cháu rất căm hận vì ông không chịu ly hôn với mẹ cháu nên đã đem theo đứa con và bỏ đi. Mấy năm sau, cha cháu điều tra ra bà ấy mất trong một tai nạn, đứa con lúc ấy mới năm tuổi đã bị đưa vào một trại trẻ mồ côi.”
“Đứa trẻ ấy…” Yunho khẽ lên tiếng. Anh bỗng thấy bàn tay Jaejoong siết mạnh lấy tay mình.
Junsu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Yunho rồi chuyển ánh mắt sang gương mặt đẹp trai của Yoochun giờ đang méo xẹo đi vì đau đớn. “Đứa trẻ đó là Yoo…”
“Không! Đấy không phải là tôi!” Yoochun cắt ngang “Đấy không thể là tôi được! Tôi không phải là anh trai của cậu! Tôi yêu cậu như thế thì làm sao mà là anh trai cậu được!”
“Tôi đã thuê thám tử điều tra chuyện này. Tôi còn có cả bản xét nghiệm DNA nữa! Anh không hay biết điều đó, nhưng tôi thì dám chắc!” Junsu lại chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt. Cơn đau mà bản thân cậu tự dồn nén, chôn chặt trong lòng suốt cả tháng qua giờ đang trỗi dậy… và còn đau đớn hơn triệu triệu lần.
“Bác muốn xem bản xét nghiệm DNA đó!” Ông Park lên tiếng. Mọi con mắt trong phòng dồn cả vào ông. “Cháu thuê thám tử điều tra, nhưng bác có bản sao chính xác chứng minh Yoochun là con ruột của mình. Còn Jaejoong và Changmin là con nuôi.”
Mọi người có thế thấy tia hi vọng hiện lên lấp lánh sau khi nghe ông Park nói. Yoochun muốn lao vào ôm Junsu ăn mừng ngay lập tức, nhưng đồng thời anh cũng sợ, sợ rằng ai đó sẽ bất ngờ chen vào làm tiêu tan niềm hi vọng về hạnh phúc mong manh ấy của cuộc đời anh.
“Nhưng… cháu tưởng Yoochun và Jaejoong mới là con nuôi.”
“Cháu nên tìm lại mấy gã thám tử đó để đòi tiền về đi.” Ông Park đáp. “Sao cháu lại nghĩ Yoochun là anh trai cùng cha khác mẹ ngay từ đầu thế?”
Siwon chạm vào vai Junsu khích lệ. Cậu đang vô cùng bối rối nên cảm xúc lấn át hết cả suy nghĩ. Cậu muốn hét lên vui sướng ngay lúc này nhưng cũng thấy e dè với niềm vui đó.
Yoochun cau mày trước cử chỉ thân mật vừa rồi của Siwon. Changmin để ý thái độ của anh trai và nhìn sang Jaejoong xem anh có để ý thấy không. Nhưng Jaejoong không đọc được ám hiệu qua nét mặt của Changmin bởi anh chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà như người mất hồn.
“Cha đã kể cho cháu nghe chuyện ông ngoại tình và về người anh trai cùng cha khác mẹ bên giường bệnh trước lúc ông ra đi. Tai nạn xe đã gây thương tích nghiêm trọng lên cơ thể ông, còn mẹ cháu thì qua đời ngay lúc ấy. Ông…” Junsu ngừng nói để hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Biết bao kỉ niệm, hình ảnh đau buồn ùa về trong cậu. Siwon nắm lấy tay cậu an ủi và Junsu đáp lại bằng nụ cười biết ơn.
Yoochun định bước ra đấm cho cái tên Siwon kia vài phát cho bõ ghét nhưng Changmin đã kịp giữ anh lại.
“Trông cháu như bị ốm vậy. Cháu muốn để chuyện này nói vào lúc khác không?” Bà Park ân cần lo lắng.
“Cậu ấy đang sốt.” Siwon nói “Đã thế còn không chịu nghỉ ngơi nên cháu mới thấy bực khi có ai đó gọi điện tới làm phiền.”
Yunho biết “ai đó” mà Siwon ám chỉ chính là mình. Anh nhìn Siwon đúng lúc anh ta nhìn lại, chắc cũng đoán ra người gọi là anh rồi.
“Không ạ! Cháu muốn làm rõ ngay lúc này.” Junsu quả quyết.
“Không được! Cậu phải nghỉ ngơi!” Yoochun và Siwon đồng thanh. Yoochun lừ mắt lườm Siwon.
“Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, cha cháu muốn cháu về nhà và lấy bức ảnh trong phòng làm việc của ông tới. Cháu tìm thấy nó… được giấu trong một cuốn sách dưới ngăn bàn rồi lập tức quay lại bệnh viện.” Junsu lờ cả hai người kia đi và tiếp tục giải thích. Cậu cảm giác đầu đau như búa bổ, hai bên thái dương căng ra rồi giật thình thịch choáng váng.
Nhưng cậu phải tiếp tục, cậu muốn tiếp tục.
Cậu muốn có được hạnh phúc một lần nữa.
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Appa!” Junsu vừa gọi vừa chạy vào phòng. Ruột gan cậu quặn lên khi nhìn cha yếu ớt nằm đó, bao quanh bởi cả đống máy móc dây rợ để cố duy trì nhịp tim, hơi thở.
“Con tìm thấy ảnh chưa?” Giọng ông Kim khàn khàn thì thào như hơi gió.
Junsu gật đầu rồi nhanh chóng lôi bức hình trong túi ra. Cậu đưa nó ra trước mặt cha – người lúc này ngay cả đến việc nhìn thôi cũng là quá sức.
Junsu nhận ra một nụ cười khẽ hiện trên bờ môi cha khi ông dùng tất cả sức lực còn lại để đưa tay lên chạm vào khuôn hình. Đó là bức chụp chân dung của một gia đình năm người: một đôi vợ chồng với ba đứa con trai. Ngón tay của ông Kim chạm vào gương mặt của đứa trẻ ngồi giữa.
“Appa, appa phải nằm nghỉ!” Junsu nói, hi vọng không để lộ nỗi xót xa ra ngoài. Cậu đã quá đau buồn về sự ra đi của mẹ rồi.
“Junsu, nghe ba nói. Lâu rồi, trước khi con chào đời, ba đã có quan hệ với người phụ nữ khác. Cô… cô ấy sinh cho ba một đứa con trai, nhưng vô cùng tức giận vì ba đã chọn ở bên mẹ con chứ không phải cô ấy nên đã bỏ đi cùng đứa trẻ. Đấy chính là anh trai của con… Ba không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, điều đó trở thành nỗi dằn vặt trong lòng ba suốt bao nhiêu năm qua. Ba thật sự muốn bù đắp cho họ… nên đã thuê thám tử tìm kiếm tung tích hai mẹ con. Thám tử nói cô ấy qua đời trong một tai nạn lâu rồi… lúc ấy anh trai con mới năm tuổi…” Ông Kim ho vài tiếng rồi thu hết sức nói tiếp.
“Ba sợ… Nếu bây giờ không nói với con… ba sẽ không…”
“Không đâu! Ba sẽ qua khỏi! Ba sẽ khỏe lại mà!” Nước mắt Junsu rơi lã chã dù cậu đã cố kìm lòng. Cảnh tượng bước vào phòng lạnh nhìn thi hài của mẹ vẫn còn y nguyên trong tâm trí cậu. Cậu không thể chịu đựng việc cha cũng ra đi, bỏ cậu bơ vơ một mình.
“Junsu, nghe ba nói!” Giọng người cha cầu xin, ông nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu con trai. Nước mắt ông trào ra từ khóe mắt. “Thám tử dần điều tra ra anh con được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi. Đây… đây là gia đìng ấy. Thám tử đã thu xếp để chụp được bức hình này… và đây… đây là anh trai con…”
Junsu nhìn vào bức ảnh để xem cha cậu đang chỉ vào đâu. Đôi mắt đẫm nước của cậu rốt cuộc cũng nhìn ra ngón trỏ run run của cha trong phút cuối đời đã chạm vào khuôn mặt của cậu bé đứng giữa trong hình.
“Appa…” Junsu đau đớn gọi cha, nhưng cậu chỉ thấy cánh tay ông rơi xuống giường bệnh và tim ông đã ngừng đập…
Junsu nhìn chăm chăm vào bức hình trên tay, cậu không dám nhìn cha lúc này nữa… Mất mát nhiều quá rồi…
#85 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Người cậu rung lên theo hàng nước mắt tuôn dài trên gò má, Junsu nghiến chặt răng lại rồi quay đầu nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của cha.
“Appa…” Tiếng cậu thì thầm khản đặc. Cậu muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn nhưng cổ họng đắng ngắt, nghẹn ngào như chứa một khối u thương đau khổng lồ.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Bomi và bà Park đưa tay gạt những giọt nước mắt bất giác trào ra khi nghe Junsu kể lại câu chuyện. Đến cả mấy người đàn ông bên cạnh cũng xúc động muốn rơi nước mắt đến nơi rồi.
Ông Park là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. “Cháu có mang bức hình đó ở đây không?”
“Cháu để nó lại nhà ở Mỹ rồi. Đấy là bức hình thám tử chụp vào dịp lễ giáng sinh năm 2006, lúc gia đình bác về thăm trại trẻ mồ côi. Cháu không biết thám tử làm thế nào biết được nhưng trong đám đông, họ chỉ chụp đúng gia đình bác thôi.” “Phải rồi, lúc đó khu nhà trẻ được xây mới lại và thu hút sự quan tâm lớn vì đó là trại trẻ lâu năm nhất ở Seoul. Không ai được mời chính thức nhưng tất cả phụ huynh đều biết và có mặt tham dự buổi khánh thành.” Ông Park nói rõ “Gia đình bác cũng đến đủ cả nhà.”
“Bố cậu chỉ vào hình của Yoochun nhưng cậu có tính đến trường hợp ông quá yếu nên không thể nhìn rõ không?” Yunho hỏi, những người khác nín thở lắng nghe.
“Tôi cũng đã nghĩ thế. Đó là lí do tôi bằng lòng thuê căn hộ với một số tiền ngớ ngẩn để tự tay lấy một sợi tóc của Yoochun.” Junsu đáp. Cậu lại cảm thấy bụng mình thót lại như bị thủng sâu hoắm một lỗ. Lúc này cậu đã có thể sẵn sàng chấp nhận đây là một hiểu lầm cực kỳ lớn và Yoochun không phải là anh trai cậu. Nhưng ông Park giải thích ra sao về xét nghiệm DNA?
“Cậu cố tình làm tắc phòng tắm của mình để vào được phòng tắm của tôi ư?” Yoochun hỏi.
“Không thì tôi làm gì được? Hỏi xin anh một nắm tóc sao?” Junsu chống chế.
“Em lấy tóc trong phòng tắm của Yoochun?” Jaejoong đến lúc này mới lên tiếng, nãy giờ anh lặng thinh như thể không có mặt trong phòng.
Mọi người quay lại nhìn Jaejoong, câu trả lời đã gần như sáng tỏ. “Mái tóc vàng của anh…” Junsu ngập ngừng. “Lần đầu gặp, em thấy tóc anh màu đen. Lần thứ hai thì anh đã nhuộm tóc rồi. Anh bảo em là anh “vừa mới” nhuộm màu vàng nên em cứ đinh ninh nó có màu như thế không quá một ngày trước.”
“Anh đi nhuộm tóc đúng hôm ấy – sau lần đầu tiên gặp em vì thích màu tóc Yoochun.” Jaejoong nhìn vào mắt Junsu. “Tối hôm sau… buổi tối trước hôm em dọn tới, anh đến căn hộ và dùng phòng tắm của nó.”
“Vậy sợi tóc vàng mà em tìm thấy…” Junsu lầm bầm.
“Là tóc của Jaejoong! Là của anh ấy! Anh ấy mới là anh trai cậu! Tôi không phải!” Yoochun hân hoan reo hò.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Như thể không khí nơi đây không còn đặc quánh như lúc nãy, căng thẳng đã tiêu tan hết, ai nấy đều có thể thoải mái hít thở sự thanh thản, dễ chịu như bình thường.
Junsu chầm chậm đứng dậy, Siwon đỡ lấy cậu giúp sức. Với nụ cười trên môi, cậu bước tới chỗ Jaejoong và Yoochun đang ngồi cạnh nhau.
Jaejoong mỉm cười hạnh phúc, từ giờ anh sẽ nhìn cậu với tư cách khác: không chỉ đơn thuần là một người bạn tốt mà là cậu em trai ruột của mình.
Nhìn Junsu từ từ bước tới, Yoochun chuẩn bị sẵn sàng dang rộng tay ra ôm chầm lấy cậu.
Nhưng Junsu lại sà vào lòng Jaejoong với cái ôm thắm thiết. Những người còn lại chứng kiến cảnh ấy đều thấy hạnh phúc cùng hai anh em họ… rồi quay qua trêu chọc Yoochun – đang đứng như trời trồng vì xấu hổ.
“Ya! Đủ rồi đấy!” Yoochun kêu lên phụng phịu “Để không gian riêng cho bọn em đi!”
“Yoochun, đừng làm phiền hai đứa nó! Anh em ruột xa cách lâu như vậy có nhiều chuyện phải nói với nhau lắm” Bà Park nhắc nhở.
“Con cũng có nhiều chuyện phải nói với Junsu mà!” Yoochun trề môi.
“Anh tự đi mà làm thủ tục xuất viện rồi trả tiền thuốc men đi!” Changmin khiêu khích ra lệnh.
Với một cánh tay vẫn quàng qua vai Jaejoong, Junsu quay sang Yoochun hỏi “Vậy là anh đâu có bị nguy hiểm đến tính mạng?”
“Giỡn chơi chút xíu đó mà~” Yoochun bẽn lẽn trả lời.
“Giỡn chút xíu hả? Em khóc vật cả ra đấy!” Changmin phát mạnh vào tay anh trai.
“Ừh, anh cũng yêu em giai anh lắm mà!” Yoochun đỏ mặt trước câu nói của Changmin. Rồi anh nhìn sang Junsu nói bóng gió “Nhưng mà anh nghĩ người yêu thì quan trọng hơn anh em. Anh chắc chắn sẽ đặt người yêu anh lên trên hết, anh em thì xếp thứ nhì.”
Junsu tự hỏi liệu cậu có nên nhận cái ám hiệu đó và chạy tới ôm Yoochun thay vì cứ đứng trong lòng Jaejoong thế này không.
“Ra là vậy đó hả? Thế ba mẹ thì em xếp vào đâu?” Jaejoong bắt bẻ.
“Ờ…” Yoochun liếc mắt về phía ba mẹ - hai người trông có vẻ thích thú khi thấy anh bị trêu chọc.
Nhưng rồi Junsu ho khan một tiếng. “Người em nóng quá! Mình nên gọi bác sĩ đến khám xem sao.” Jaejoong sờ trán Junsu.
Junsu lúng túng. “Em khỏe, nhưng hình như thuốc Siwon đưa em uống bắt đầu có tác dụng rồi.
“Đặt nó lên giường đi!” Bà Park gợi ý. Jaejoong và Yoochun nhanh nhẹn đỡ Junsu nằm xuống.
Yoochun hết sờ tay lên trán lại áp tay vào má Junsu. “Mình phải gọi bác sĩ thôi!”
“Không, không, em không sao.” Junsu vừa mấp máy môi vừa cười. Mắt cậu gần như khép hờ. “Em chỉ cần ngủ một chút thôi. Rồi em phải dậy. Em phải bù đắp lại khoảng thời gian lãng phí một tháng qua không được ở bên mọi người. Em phải kể cho Jaejoong về appa. Em phải kể cho Changmin về nhà hàng em mới khám phá được có đồ ăn ngon tuyệt.”
“Thế còn Yoochun thì sao” Yoochun háo hức hỏi, quỳ xuống cạnh giường để Junsu nhìn thấy khuôn mặt anh.
Junsu tiếp tục mỉm cười hiền hòa với đôi mắt khép hờ. “Em phải nói với Bomi về xu hướng thời trang đang thịnh hành nhất.”
“Thế còn Yoochun thì sao?” Yoochun lặp lại.
Mắt cậu nhắm lại nhưng môi vẫn cười, “Em phải bảo bác Park kể cho em nghe mọi chuyện em thắc mắc về tuổi thơ của Jaejoong.”
“Thế còn Yoochun?”
“Em phải nói với Yunho lời “cảm ơn” vì đã… hỏi xin… số điện thoại của em.” Junsu ngáp dài.
“Thế còn Yoochun thì sao?” Yoochun trề môi “Em phải nói gì với Yoochun đi chứ?”
“Em phải bảo với Siwon… là Micky đã… nhai cái áo cậu thích nhất rồi.” Junsu thì thầm khe khẽ.
“Hả?” Siwon kêu lên.
“Im hộ cái!” Yoochun chặn họng Siwon, rồi quay lại với Junsu. “Junsu! Còn Yoochun? Em phải nói gì với Yoochun hả?”
“Và cuối cùng… em phải… nói với Yoochun là… là…”
Yoochun chờ đợi ba từ thiêng liêng ấy đến cháy cả ruột gan, mắt anh sáng rực như đèn pha còn môi thì sẵn sàng hét lên sung sướng. “Là gì thế?”
“.. Em mệt rồi.” Junsu thì thào yếu ớt, gần như chỉ nói ra hơi.
Cậu đã say ngủ và nằm mơ giấc mơ tuyệt vời nhất trong đời.
Yoochun trề môi dài thườn thượt như một đứa trẻ đang dỗi hờn, còn mọi người thì cười phá lên trước bộ dạng khốn khổ, ngốc nghếch đến đáng yêu ấy.
~TBC~
|
Chapter 33
●○Teasing○●
“Mọi người đâu cả rồi?” Junsu đưa tay dụi dụi mắt như một em bé. Lúc này trông phòng bệnh rộng hơn hẳn vì chỉ có hai người trong đó.
“Anh xua tất cả về hết rồi!” Yoochun vừa đáp vừa rót nước vào ly cho Junsu, chân mày anh cau có. “Changmin chết bầm, thậm chí nó còn bòn rút sạch cả tiền trong ví anh để trả cho bữa tối.”
“Sao lại thế?’ Junsu hỏi rồi nhấp một ngụm nước.
“Nó nhất quyết không chịu để anh lại một mình với em cho đến khi anh chịu chi cái bữa tối ấy. Cứ chờ đến mai xem, anh sẽ ngốn hết thức ăn, không nhường nó một miếng nào hết!” Yoochun gằm ghè.
Junsu mỉm cười. “Nó là em trai anh mà! Sau tất cả nỗi kinh hoàng anh gây ra với nó thì anh còn phải mua cả bữa trưa lẫn bữa sáng mới đáng đấy!”
Yoochun nhận ra, thật tuyệt biết bao khi lại được ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của Junsu, nhưng anh không biểu hiện niềm hạnh phúc ấy ra ngoài. Anh tiếp tục giả vờ cau có, bực dọc, chộp lấy ly nước từ tay Junsu và đặt mạnh cái cộp xuống bàn.
“Vậy xin phép hỏi, tôi có cần phải mua cho quý cậu đây đồ ăn để giảng hòa vì đã khiến cậu một phen kinh hoàng không?” Yoochun hậm hực nói giọng cực kỳ khách khí và khoa trương.
“Thế thì tốt quá.” Junsu nhe răng cười.
“À, nhân tiện ta đang tính xem ai nợ ai cái gì thì cùng nghiên cứu sổ ghi nợ của em đi. Anh dám cá tổng số những thứ em nợ anh phải vùi em ngập đến tận cổ đấy.”
Junsu chớp mắt bối rối “Em nợ anh cái gì?”
“Em nợ anh CÁI GÌ á?” Yoochun kêu lên bức xúc, anh bắt đầu giơ bàn tay ra, lật từng ngón một và đếm. “Em làm tan nát trái tim mong manh dễ vỡ của anh đến hai lần liền này. Em giấu anh về lai lịch của em này. Em dám nói dối việc yêu anh này. Em biến anh từ một tên cặn bã thành một anh chàng lịch thiệp này. Em…”
“Sao đấy lại là việc xấu?” Junsu cắt ngang.
“Vì anh thích nói thế đấy!”
“Vậy nếu bây giờ em thú nhận mấy chuyện đó thì sẽ xóa được nợ đúng không?”
Yoochun kéo chăn của Junsu ra, đỡ cậu ngồi khoanh chân ở một bên giường rồi anh nhảy lên nửa giường còn lại, ngồi ngay ngắn đối diện với Junsu. “Em có thể bắt đầu được rồi!”
Junsu tủm tỉm cười trước dáng vẻ đạo mạo của Yoochun. “Hmm… Bắt đầu từ đâu bây giờ ha?”
“Em phải thú nhận NHIỀU LỜI NÓI DỐI đến mức đó sao?” Yoochun trề môi.
“Ah, em nhớ một cái. Nhớ lần mà em “tình cờ” để Micky lạc khỏi tầm mắt rồi rốt cuộc nó chui tọt vào phòng anh không?”
“Ờ có…”
“Chính em là tác giả của hầu hết mớ hỗn độn đấy. Em làm thế vì không thể chịu nổi một căn phòng bừa khủng khiếp như thế.”
“Ha! Anh biết mà!” Yoochun hếch mặt, búng tay cái tách.
Junsu nhướng một bên chân mày. “Đâu, anh đâu có biết.”
Yoochun phì môi dưới ra, vai thõng xuống. “Ừh, đúng là anh không biết thật.”
Junsu mỉm cười hài lòng. “Hmm… Đấy là lúc em phát hiện ra tấm hình của ba người trong khi dọn dẹp. Em tự nhủ với mình rằng em muốn lấy một bức ảnh của anh vì chúng ta là anh em ruột. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, em lại không thích tự nhủ với mình như thế.”
Mắt Yoochun ngây cả ra. Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng. “Vậy đấy là lúc em nhận ra bản thân yêu anh đến phát điên lên chứ gì?”
“Em không nghĩ thế. Em nghĩ lúc tìm thấy bức ảnh, mình không thích cái suy nghĩ anh là anh trai em vì nhận ra anh bừa bộn và trẻ con đến mức nào.”
Yoochun trở lại bộ dạng thất vọng, vai buồn thõng như lúc trước. “Em làm thể diện của anh bay mất tiêu luôn.”
Junsu tủm tỉm rồi nói tiếp. “Vậy anh thì sao? Anh nhận ra anh yêu em từ khi nào?”
“Khi em nói với anh chuyện em phải lòng anh chỉ là hiểu lầm… Thật ra chính xác là khi… ngay sau rắc rối Yunho-làm-bạn-trai-của-anh.”
“Thật sao? Thật là trớ trêu!”
“Thật là đáng thương ý! Anh khổ chết đi được! Sau đấy, anh liên tục bật đèn xanh hết lần này đến lần khác, đánh tín hiệu cho em nhưng em ngốc không thể ngốc hơn và chẳng nhận ra tí nào cả! Rồi đến mức anh phải tự hỏi “liệu Junsu ngốc hay cậu ấy thực sự không có cảm nhận giống mình?”
“Câu trả lời là: cả hai! Junsu vừa giả vờ ngốc vừa lờ đi hết những tín hiệu đó. Em không muốn cho rằng những tín hiệu đó chứa đựng… tình yêu.”
“À… giờ thì em có thể thôi việc lờ đi cảm xúc thực sự của mình được rồi.” Yoochun nói, mắt say đắm nhìn sâu vào Junsu. Tay anh khẽ lướt qua nắm lấy tay cậu.
Junsu muốn tỏ vẻ như hành động vừa rồi không làm cậu thấy bồng bềnh như trên mây. Nhưng thật quá khó để kiềm chế!
“Anh không phiền nếu bây giờ em tỏ ra cực kỳ trẻ con và nhảy cẫng lên sung sướng chứ?”
“Phiền á? Không đâu! Được mà!”
Junsu bật cười ngả người ra sau, rồi quỳ đầu gối trên giường, vươn tay ra ôm ghì lấy cổ Yoochun.
“Jaejoong mới là anh trai em! Em đã tìm được anh trai và có được cả anh nữa! Anh không phải anh trai em! Không phải! Đây đúng là cảm giác tuyệt vời nhất nhất luôn! Thậm chí còn hơn cả “hạnh phúc” ý!”
Miệng Yoochun nở toét đến tận mang tai. Anh ôm Junsu thật chặt và không bao giờ muốn buông cậu ra nữa. Gương mặt hai người ngập tràn hạnh phúc và yêu thương.
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Thế em có điều gì muốn nói với anh không? Anh vẫn còn giận vì những lời em nói trước khi thiếp đi đấy nhá!”
“Hóa ra đó là lí do anh tỏ ra bực dọc khi em tỉnh dậy chứ gì?” Junsu hỏi, khẽ đẩy người ra để nhìn biểu hiện của Yoochun.
“Chứ sao? Em cứ hết bảo Jaejoong cái này lại bảo Changmin cái nọ. Thậm chí còn nhắc đến ba mẹ anh, Bomi, rồi cả Siwon! Anh không ngừng hỏi “Thế còn Yoochun?” và tất cả những gì em nói với anh là… em mệt rồi.!”
Junsu cười lớn. “Được rồi! Nào, bây giờ em nghĩ là em có thể nói cho anh nghe được rồi.”
“Vậy mới phải!”
“Em muốn nói với anh…” Junsu ngừng lại, cậu thấy yêu vô cùng ánh mắt trông chờ của Yoochun “… Em đói quá! Anh đi mua ít bánh viên cho em được không?”
Miệng Yoochun rớt bịch xuống thất vọng, như thể có ai dội thẳng đầu anh một gáo nước lạnh toát. “Ya~! Đấy không phải cái anh muốn nghe!”
“Anh không có tim hay sao mà không nghe thấy dạ dày tội nghiệp của em đang sôi lên ùng ục vì đói hả?” Junsu chớp đôi mắt long lanh nhìn Yoochun.
Yoochun thấy trái tim mình muốn chảy ra vì yêu khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh hậm hực leo xuống giường “Đúng là ác quỷ mà! Trời ơi! Độc ác quá đi!” Anh kêu lên.
Junsu không nhịn nổi cười khi nhìn anh phụng phịu bước ra ngoài mua đồ ăn.
Còn lại một mình trong phòng, cậu liếc ra ngoài cửa sổ, ngắm những tia sáng lấp lánh trên bầu trời đầy sao. Cậu buông ra hơi thở hạnh phúc và mỉm cười. Niềm vui tô điểm thêm nét rạng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Mọi từ ngữ đều không thể diễn tả được cảm giác đang dâng lên trong tim cậu lúc này.
-●○-●○-●○-
“Bánh viên đây!”
Junsu nghe giọng Jaejoong vang lên trước khi anh bước vào cửa phòng bệnh.
“Jaejoong!” Junsu cười thật tươi nhưng nụ cười xìu xuống khi cậu nhận ra Jaejoong chỉ đi có một mình. “Yoochun đâu rồi?”
“Anh không biết. Nó đưa chỗ bánh viên cho anh rồi bảo anh mang lên cho em.” Jaejoong đáp.
“Thế thôi sao?”
“Nó trông có vẻ buồn buồn lúc đưa túi đồ ăn cho anh, cứ cau có suốt. Hai đứa có chuyện gì à?”
“Em đoán là chắc em trêu anh ấy quá đà rồi.” Junsu cúi đầu hối lỗi. “Đáng lẽ em nên nói ba từ anh ấy muốn nghe nhất mới phải.”
“Em vẫn chưa nói?”
“Em chỉ muốn trêu anh ấy thêm một tẹo nữa thôi…”
“Chẳng vui tí nào! Em không biết những từ đấy có ý nghĩa với nó nhiều thế nào đâu. Nó tự hiểu trong lòng điều đó rồi nhưng nghe từ miệng em nói ra mới mang ý nghĩa trọn vẹn nhất.”
“Anh có nghĩ là anh ấy giận em không?”
“Anh không nghĩ từ giờ Yoochun có thể giận em được đâu.” Jaejoong đặt một bàn tay lên vai Junsu đảm bảo.
“Anh ấy không giận nhưng chắc là buồn lắm. Nếu không sao lại phải nhờ anh mang bánh viên vào?”
“Nhận ra là tốt…” Jaejoong nói. “Em ăn trước đi đã rồi anh gọi cho nó xem.”
Junsu gật đầu, vừa ăn vừa dõi theo Jaejoong bấm số Yoochun trên bàn phím điện thoại. Nhưng đầu dây kia không bắt máy.
Junsu nhận ra biểu hiện lo lắng trên mặt Jaejoong. Cậu không muốn thấy anh trai lo lắng như thế.
Junsu mỉm cười. “Anh không phải lo đâu. Anh ấy lại giở tính trẻ con ra làm nũng đấy mà. Ra viện em sẽ làm lành với anh ấy.”
“Bác sĩ nói mai em xuất viện được rồi.”
“Bác sĩ nói thế hay mọi người muốn em đến mai mới được ra?” Junsu hỏi.
“Bọn anh đề nghị bác sĩ cho em nằm viện qua đêm nay để em dứt hẳn cơn sốt.”
“Giờ em thấy khỏe hơn rồi.” Junsu cam đoan.
“Tốt!” Jaejoong mỉm cười.
“Nhớ lần đầu mình gặp nhau không?” Junsu cắn một viên bánh rồi nhặt đôi đũa khác đưa cho Jaejoong.
Jaejoong cầm lấy đôi đũa. “Lúc em đi từ thang máy ra còn anh đi từ căn hộ của Yoochun ra á?”
“Đúng rồi, trông anh rất quen, nhưng em không nhớ ra là đã thấy anh trong bức ảnh chụp cả gia đình.”
“Không trách em được. Rõ ràng là em dồn hết chú ý vào Yoochun nên không thể nhận ra những người còn lại trong hình.”
Junsu mỉm cười. “Em xin lỗi.”
Jaejoong nuốt miếng bánh rồi gõ gõ tay lên cằm. “Muốn kể anh nghe về tuổi thơ của em không? Anh thấy mình thật thiệt thòi vì bỏ lỡ cả khoảng thời gian ấy.”
“Có gì thiệt thòi đâu anh. Em là một đứa buồn chán mà. Chuyện thú vị duy nhất có lẽ là lần em đánh nhau tơi bời với một tên nhóc vì… nó không chịu rửa tay sau khi đi vệ sinh.”
Jaejoong bật cười. “Anh cũng luôn phải phát vào lưng Changmin với Yoochun vì chúng nó không chịu rửa tay đấy.”
Hai anh em tiếp tục trò chuyện đến tận khuya, về gia đình, về bạn bè, về thời trang. Sự gắn bó và thấu hiểu đã được kết nối trước cả khi họ tìm ra sự thật.
Bây giờ, sự gắn bó ấy lại càng trở nên khăng khít và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tình yêu vốn tự nhiên đã thế.
-●○-●○-●○-
Junsu thất vọng khi thấy Yoochun không cùng Jaejoong và Yunho đến bệnh viện đón mình. Yunho nói Yoochun xin nghỉ phép một ngày nên chắc chắn không phải do bận đi làm nên không đến.
“Có cần bọn anh chở qua nhà Siwon để thu xếp hành lý luôn không?”
“Thu xếp hành lý?”
“Em không định chuyển về sống với Yoochun sao?” Jaejoong thắc mắc.
Junsu cắn môi “Em không biết nữa. Liệu anh ấy có muốn em chuyển về không?”
“Dám cá là có!” Yunho nói.
“Em nghĩ bây giờ thì anh ấy giận em rồi” Junsu nhăn trán nghĩ ngợi “Có lẽ tối qua em hơi quá giới hạn.”
“Quá giới hạn? Em gạ gẫm tán tỉnh nó à?” Yunho hỏi.
“Yunnie!” Jaejoong tét vào tay Yunho.
“Đùa mà!” Yunho nhe răng cười. “Nhưng chắc chắn là Yoochun sẽ thay đổi 180 độ cái thái độ “tức giận” nếu Junsu đụng chạm vào người nó.”
Mặt Junsu đỏ bừng.
“Anh nói thế đủ rồi nha! Đi lấy xe ra chờ ở cửa bệnh viện đi.” Jaejoong ra lệnh.
Yunho nháy mắt với Junsu rồi vừa ra khỏi phòng vừa cười thích thú.
Đúng lúc đó, điện thoại Jaejoong đổ chuông. “Có phải là Yoochun gọi lại không?” Junsu sốt sắng hỏi.
“Là tin nhắn của nó.” Jaejoong đáp “Nó bảo anh thả em trước khu chung cư… rồi đi về.”
“Tại sao?”
“Anh nghĩ em phải tự tìm hiểu thôi.” Jaejoong nhún vai.
“Em cũng nghĩ thế… nhưng không sao. Miễn anh ấy không giận là được.”
~TBC~
|
Chapter 34
●○Micky Rabbit○●
Jaejoong và Yunho tiễn Junsu về chung cư chỗ Yoochun. Dù rất tò mò nhưng cả hai vẫn nghe theo lời Yoochun dặn, đi về ngay sau đó. Hơn nữa hôm nay cũng là “ngày gia đình” nên họ cần rẽ qua trường đón JiYool nữa.
“Cả nhà vui vẻ nha!” Junsu vẫy tay chào.
“Nó mà nằm đè lên em thì phải báo ngay cho bọn anh nhá!” Yunho nháy mắt. Mặt Junsu lại đỏ tưng bừng.
“Yunnie!” Jaejoong phát vào tay anh “Lái xe đi!”.
Yunho cười phá lên rồi lái xe đi mất.
Junsu thở dài và mỉm cười, cậu vui vì từ giờ Jaejoong sẽ luôn có Yunho và JiYool bên cạnh, cùng tận hưởng hạnh phúc gia đình mãi mãi.
Một lúc sau, cậu đứng trước cửa căn hộ. Cậu định ấn chuông nhưng rồi nhận ra cánh cửa thậm chí còn không đóng!
Có ai đột nhập vào sao? Liệu có tên trộm nào trong đó không? Yoochun vẫn bình an chứ?
Junsu vội vàng đẩy mạnh cửa và chạy vào. Cậu đóng băng trước cảnh tượng trước mắt.
Yoochun đứng giữa phòng khách sạch sẽ tinh tươm, trên người vận một chiếc áo sơ mi hồng kiểu cách trang nhã và quần jeans xanh nhạt, tóc anh mới cắt ngắn và nhuộm đen hoàn toàn.
“Mừng em về nhà!” Yoochun túm trên tay mỗi bên một chú thỏ và nâng chúng lên ngang với mặt mình.
“Con thỏ…” Junsu mấp máy môi, nhận ra Micky ở bên tay phải của Yoochun, rồi mỉm cười với cục bóng bông trắng còn lại trên tay trái Yoochun – nó có một đốm đen nho nhỏ quanh mắt phải rất dễ thương.
“Anh muốn em gặp Xiah!” Yoochun giới thiệu chú thỏ có đốm mắt đen.
Junsu nở nụ cười toe toét và chạy về phía Yoochun. Xiah và Micky nhảy phốc khỏi tay Yoochun trước khi chúng bị kẹt bẹp dí giữa hai người.
Yoochun phì cười, ôm chặt lấy Junsu. “Em làm Xiah sợ kìa!”
“Xiah đã có Micky dỗ dành rồi.”
“Thế ai là người mà Yoochun phải dỗ dành đây?”
“Yoochun có Junsu yêu anh ấy rồi.” Junsu đáp, cảm thấy đôi tay Yoochun siết mạnh cậu vào lòng.
“Nói lại đi~” Yoochun thì thầm trong khi dụi đầu vào tóc Junsu.
“Em yêu anh!”
Yoochun cười mãn nguyện rồi đẩy người ra một chút để đặt lên môi Junsu một nụ hôn phớt nhưng rất ngọt ngào.
Junsu chớp chớp mắt vì sốc trong giây lát. Rồi một nụ cười ngượng ngùng vẽ ra trên môi cậu, hai má cậu ửng hồng lên đáng yêu. Yoochun bật cười lần nữa.
“Em đỏ mặt kìa! Cứ làm như đây là nụ hôn đầu của em ý.”
Mặt Junsu chuyển từ hồng sang đỏ lừ. “Không đùa đâu!”
“Êê, ít ra nụ hôn đầu của em cũng không bị trao cho Yunho và… không bị do tình thế bắt buộc.” Yoochun nhún vai.
Junsu trợn tròn mắt. “Đấy là nụ hôn đầu của anh á?”
“Anh biết, chuyện đó khó tin, vì anh quá hấp dẫn, quá đẹp trai nhưng rất tiếc, nó là thật!” Yoochun tự nhiên thở dài vờ tỏ vẻ ngao ngán, bàn tay bất giác nghịch tóc Junsu.
Junsu nheo mắt tỏ thái độ. “Lại tự ca tụng mình rồi!”
“Anh giỏi cái đấy nhất mà. Anh cũng giỏi khoản “chơi đẹp” nữa. Vì anh cướp mất nụ hôn đầu của em nên để công bằng, anh sẽ hiến dâng nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp đầu tiên của anh cho em.”
“Nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên?”
“Ừ! Mình thử đi!”
Yoochun nhắm mắt lại, nghiêng đầu cho bằng với đầu Junsu. Chờ đợi. . . . .
Junsu nghiến môi ngẫm nghĩ, cố nhớ lại những cảnh hôn nhau cậu thường thấy trên phim. Nhưng chẳng nhớ được chút nào! Tim cậu đập nhanh như chạy đua còn đầu óc thì mụ mị đi vì cái suy nghĩ “mình sắp hôn Yoochun”!
Junsu hít một hơi thật sâu lấy can đảm trước khi nhắm mắt lại và vươn đầu về phía trước. Thật từ từ, môi cậu đã chạm vào…
“Đấy là mũi của anh!” Yoochun nói. Junsu mở bừng mắt và thấy một bên chân mày Yoochun đang nhướng lên nhìn mình khó hiểu. Mặt cậu đỏ như gấc.
“Ya! Em không giỏi mấy vụ này!” Junsu kêu lên.
“Được rồi.” Yoochun đáp, ngay sau đó anh kéo nhẹ Junsu vào vòng tay mình rồi hôn cậu ngấu nghiến điên cuồng.
. . . .
Đến khi hai người phải rời môi nhau để thở, Junsu liền đứng bật dậy trong kinh ngạc.
“Wow.”
“Wow.”
“Wow.”
“Wow.”
“Em yêu anh~”
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh cũng yêu anh nữa~”
“Yoochun!”
“Biết rồi, biết rồi, anh yêu em nhiều~ hơn.”
Junsu bật cười mãn nguyện, luồn tay qua hông Yoochun rồi tựa cằm lên vai anh thì thầm âu yếm “Em yêu anh.”
“Từ giờ trở đi, đấy là câu nói anh thích nhất!”
“Từ giờ trở đi, anh là con thỏ em thích nhất!” Junsu tủm tỉm trong hạnh phúc “Xứ sở Disney có chuột Micky và thỏ Rogger, còn em có chú thỏ Micky của riêng mình.”
-●○-●○-●○-
|