Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Junsu hít một hơi thật sâu và cố kìm nén cảm xúc của mình.
Cậu chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt không được phép chảy ra. Răng cậu nghiến chặt môi dưới và ôm lấy hai khuỷu tay trấn tĩnh lại.
Đôi mắt cậu lướt chậm về phía chiếc tủ ở góc bên kia phòng.
Tiếng Micky giậm chân trong lồng làm gián đoạn suy nghĩ của Junsu. Cậu nhanh chóng bước tới thả Micky ra khỏi ngôi nhà bé nhỏ.
“Tao xin lỗi… Tiếng la hét làm mày thức giấc hả?” Junsu âu yếm vuốt ve chú thỏ khi nó cuộn mình nũng nịu trong lòng Junsu.
Micky ngước đôi mắt tròn xoe đáng yêu của mình nhìn Junsu như muốn nói “đừng buồn nữa~”
Junsu mỉm cười một chút rồi nụ cười nhanh chóng biến mất. Thật sự là quá khó để vẽ ra nụ cười giả dối lúc này.
“Micky ah…” Junsu vừa thì thầm vừa nhìn chú thỏ “Junsu yêu Micky!”
~TBC~
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 27
●○Yellow Envelope○●
Junsu đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm trên giường. Cậu nghe tiếng cửa đóng sầm lại và biết Yoochun đã đi làm… sớm hơn tới ba tiếng đồng hồ so với giờ vào sở.
Cậu thở dài liếc nhìn đồng hồ. Cậu còn mười tiếng nữa trước khi Yoochun về. Vẫn còn cả đống thời gian.
Junsu ngồi dậy, bước vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Sau khi tắm xong, khoác lên người chiếc áo choàng tắm, cậu bước ra chọn quần áo. Cậu quyết định mặc một bộ đặc biệt.
Năm phút sau, Junsu đứng trước gương. Cậu mặc một chiếc áo dài tay màu hồng không cài khuy, để lộ màu trắng sang trọng của chiếc áo phông bên trong; kết hợp đồng bộ là quần ống côn trắng càng làm bộ đồ trông hoàn hảo. Thứ duy nhất còn thiếu là chiếc va-li nhãn hiệu nổi tiếng của cậu.
Junsu đi thu xếp các vật dụng cá nhân và đặt vào trong chiếc va-li cậu đã dùng vào ngày đầu tiên chuyển tới đây. Đang sắp đồ thì cậu nhìn thấy bức hình vẫn nằm trên sàn nhà cạnh ví của cậu từ hôm qua. Đó là ảnh của ba anh em Yoochun. Thế ảnh của Junsu đâu?
Sau một hồi tìm kiếm, cậu quyết định bỏ nó lại. Bây giờ còn rất nhiều việc phải làm nữa.
Junsu gọi vài cú điện thoại rồi cho Micky ăn. Khi chú thỏ đã no nê hạnh phúc lăn ra ngủ, cậu bước ra cái tủ đó – cái tủ trong góc phòng. Cậu mở khóa và thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bên trong.
Với một hơi thở dài mệt mỏi, cậu đưa tay lấy ra một phong bì màu vàng khổ lớn.
Cử động những ngón tay yếu ớt, cậu mở nắp phong bì, rút ra tập giấy được giữ kín bên trong.
Trái tim cậu phải chịu một cơn đau quặn thắt khi ánh mắt đưa xuống dòng cuối cùng của trang giấy cuối cùng. Nó ghi “99,999999 %”!
Junsu nhớ lại niềm hạnh phúc mà cậu cảm nhận được khi lần đầu tiên đọc kết quả này, nhưng bây giờ khi nhìn vào nó lần thứ hai… sao lại đau lòng thế… Cậu không vui một chút nào! Cậu đau khổ!
Junsu quả quyết với bản thân rằng: mình đau khổ chẳng qua là vì đã làm tổn thương Yoochun. Cậu không đau khổ bởi việc bản thân không hề muốn kết quả DNA này là thật! Cậu yêu Yoochun như yêu một người anh trai. Chỉ có thế! Không hơn!
Junsu không muốn “sẵn sàng chết đi để kết quả DNA này là giả”! Cậu không muốn… Hoàn toàn không muốn…
Thượng đế sẽ không làm cho hai anh em ruột yêu nhau. Một ngày nào đó Yoochun sẽ nhận ra tình yêu anh dành cho Junsu chỉ là tình anh em, tất cả chỉ là một sự ngộ nhận gây hiểu lầm thôi!
Anh sẽ tìm thấy người sinh ra để dành cho anh và sẽ nhanh chóng quên Junsu.
Cái suy nghĩ Yoochun rồi sẽ ở bên một người khác khiến trái tim cậu nện thình thịch. Bàn tay bất giác nắm chặt làm tờ kết quả nhúm nhó.
Chỉ như một người anh trai, cậu tự nhắc mình. Một người anh trai thôi…
Junsu hít một hơi thật sâu rồi cho tập tài liệu vào phong bì. Mắt cậu cố chớp thật nhanh để ép những giọt nước mắt đang chực trào không được phép rơi.
Cậu còn nhiều việc phải làm lắm.
-●○-●○-●○-
Đã 5:02, Yoochun vẫn ở bên bàn làm việc, tay vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng trong khi đám đồng nghiệp ném cho cậu cái nhìn khó hiểu trước khi rời văn phòng. Người duy nhất còn ở lại là Yunho, anh đang trong phòng mình chuẩn bị ra về và… người mới đến – Jaejoong.
“Yoochun? Đã 5:02 rồi mà vẫn làm việc chăm chỉ thế?” Jaejoong hỏi trong khi bước về phía cậu em trai.
Yoochun nhìn xuống tờ giấy trên bàn rồi nhìn Jaejoong “Anh đến đón Yunho à? Anh ấy có xe riêng mà, chẳng lẽ anh không biết?”
Jaejoong để ý thấy thái độ cục cằn trong lời cậu nói. “Có chuyện gì thế?”
“Cậu ta cứ hậm hực như thế suốt từ lúc đến văn phòng sáng nay… sớm hơn ba tiếng so với yêu cầu.” Yunho vừa nói vừa bước ra ngoài. Anh lại chỗ hai anh em, hôn nhẹ lên má Jaejoong như thể đó là điều đương nhiên phải thế.
Yoochun tròn mắt, làm vẻ mặt “thấy gớm!” rồi lại vẽ nguệch ngoạc điên cuồng vào cả mớ giấy.
“Em đang viết gì thế?” Jaejoong hỏi.
“À, đúng rồi! Hồi trước, anh luôn kiểm tra giúp em bài tập về nhà mà. Đây!” Yoochun dúi mạnh chỗ giấy vào tay Jaejoong. “Xem em có sai lỗi nào không!”
Jaejoong nhìn những dòng chữ chằng chịt trên đó. “Gì thế này?”
“Tất cả những câu hỏi em phải đặt ra cho Junsu. Ví dụ như cái này là về tiền thuê nhà. Tại sao cậu ta lại sẵn sàng để em chém tiền thuê nhà khi không yêu em? Cậu ta đã buột miệng nói rằng cậu ta biết chuyện đó khi cứu em khỏi đám cho vay nặng lãi. Em không hỏi ngay lúc đó vì cứ nghĩ cậu ta làm thế là để hi sinh vì tình.”
“Junsu có yêu em không?” Jaejoong hỏi.
“Đương nhiên là có! Cậu ta chỉ không chịu thừa nhận vì lí do nào đó thôi.”
“Lí do gì?” Yunho nói.
“Hơ, nếu cậu ta nói thì em chẳng phải nản thế này!”
|
“Thế cậu ấy ĐÃ nói gì?”
“Nói cậu ta không yêu em.”
“Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao?” Jaejoong hỏi.
“Cậu ta nói thế nhưng đấy không phải là sự thật!”
“Sao em biết nó không thật?” Jaejoong bắt bẻ.
“Vậy sao anh biết nó là thật?” Yoochun đẩy bật người đứng dậy vênh mặt ương bướng.
“Vì Junsu là người biết rõ nhất.” Yunho nhắc.
“Không đúng!” Yoochun hét lên.
“Yoochun, em ngang ngạnh như trẻ con ý.” Jaejoong thở dài.
“Cả cậu ta và em đều thế đấy! Thượng Đế không thể tàn nhẫn đến mức làm em yêu cậu ấy nhiều đến thế này và để điều đó CHẲNG CÓ CHÚT Ý NGHĨA NÀO với cậu ấy!”
“Nếu chỉ vì em yêu một ai đó, không có nghĩa người ta phải yêu lại em.” Yunho cố nói lí lẽ.
“Anh sẽ thấy thế nào nếu Jaejoong không đáp lại anh?” Yoochun hỏi ngược.
“Anh…” Yunho mở miệng, rồi thở dài chịu thua. “Anh sẽ có cảm giác như em bây giờ.”
Jaejoong liếc ánh mắt dỗ dành sang Yunho với nụ cười hiền hòa. Yoochun thở dài buông thõng người xuống ghế rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Anh nói đúng! Anh luôn luôn đúng! Em cư xử chẳng khác nào thằng trẻ con! Em chỉ không muốn thừa nhận! Anh biết không? Em thà tự nhủ với bản thân rằng cậu ta là một thằng đần không hiểu mình đang nói gì còn hơn tin những lời cậu ta nói là thật!”
“Yoochun” Jaejoong đặt tai lên vai em trai an ủi.
“Em thực sự không biết phải đối diện với chuyện này thế nào nữa! Thật sự không biết! Trước đây em chưa từng như vậy! Làm thế quái nào mà em lại có thế yêu một người đến thế? Em muốn dùng tất cả những thứ viết ra trên tờ giấy này để hỏi rõ cậu ấy nhưng đồng thời… Em sợ! Em sợ nếu lại làm rõ ngọn ngành với cậu ấy lần nữa thì vẫn chỉ nhận được những lời khốn kiếp đó từ cậu ta thôi! Có cách nào… để chết đi mà không phải chịu đau đớn không anh?”
“Tối qua em không ngủ được đúng không? Tâm trạng em bây giờ không tốt. Về nhà anh nằm nghỉ đi!” Yunho đề nghị.
Yoochun bật người dậy, lao ra túm lấy ngực áo Yunho. Jaejoong cố gắng kéo cậu lại. “Em làm cái gì thế hả?”
“Yunho! Anh hãy nói chuyện với cậu ấy giúp em! Cậu ấy nghĩ em mất trí, trẻ con và… đần độn, nhưng anh thì sáng suốt, chín chắn và tài giỏi! Cậu ấy sẽ nghe anh!”
“Anh thật sự không nên…”
“Junsu đã giúp anh đến với Jaejoong cơ mà! Anh nợ cậu ấy! Nếu rời xa em cậu ấy sẽ đau khổ! Anh có muốn Junsu đau khổ không?” Yoochun bắt đầu lắc Yunho điên cuồng.
“Yoochun! Dừng lại đi!” Jaejoong cố gỡ tay Yoochun ra khỏi áo Yunho.
“Có vẻ như em mới là người đau khổ nếu cậu ấy rời đi!” Yunho đáp. “Em không thể ép cậu ấy yêu mình được.”
“Em không ép cậu ấy yêu mình! Mà chỉ ép cậu ấy thừa nhận là có yêu em thôi! Chúng khác nhau!”
“Thôi được rồi! Bọn anh sẽ giúp em nói chuyện với Junsu. Bây giờ thì thôi ngay việc xử sự như thằng khùng đi!” Jaejoong lớn tiếng. Yoochun cuối cùng cũng thả áo Yunho ra.
“Chúng ta sẽ giúp ư?” Yunho hỏi Jaejoong – người đang vuốt phẳng lại chỗ áo nhăn nhúm là Yoochun vừa lên cơn túm vào.
“Junsu đã giúp chúng ta. Giúp lại chúng nó cũng công bằng thôi!” Jaejoong giải thích.
“Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!Cảm ơn anh!” Yoochun vừa nói vừa cúi đầu lia lịa với tốc độ một dặm một phút.
-●○-●○-●○-
Junsu đã đi dạo quanh căn hộ đến năm lần, bàn tay nắm chặt quai kéo chiếc va-li. Đôi mắt buồn rười rượi.
Cậu đang đứng trong phòng khách, đưa tay vào túi lấy ra chiếc phong bì trắng muốt bên trong có chứa một bức thư và một tờ ngân phiếu.
Junsu định đặt nó lên chiếc bàn uống coffe nơi Yoochun có thể nhìn thấy nó khi về nhà.
“Nhà?”… Là nhà của Yoochun. Nhưng đã biết bao lần trong suốt mấy tháng qua Junsu coi nó là “nhà của chúng ta”?
Cậu không rõ là bao nhiêu lần, cậu chỉ có thể chắc chắn rằng từ giờ trở đi… sẽ không bao giờ coi nó là “nhà của chúng ta” được nữa.
Bỗng cánh cửa mở ra làm cậu giật mình. Cậu nhét vội phong thư vào túi, tròn mắt nhìn ra cửa. Yoochun, Jaejoong và Yunho bước vào.
“Junsu” Jaejoong và Yunho mỉm cười chào cậu. Junsu đáp lại bằng nụ cười yếu ớt.
“Cậu định đi đâu?” Yoochun hỏi, để ý cách Junsu ăn vận chỉnh tề và chiếc va-li cậu xách.
Junsu không thể nhìn Yoochun, cậu chuyển ánh mắt sang mặt bàn uống coffe. Quá muộn rồi, đáng lẽ cậu nên nhanh chóng đặt phong bì lên đó rồi đi trước khi Yoochun về.
Sẽ dễ ra đi hơn khi không có mặt Yoochun.
“K.. Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi nên tôi phải quay về làm việc…” Junsu lên tiếng.
“Cậu định về Mỹ sao?” Yoochun gắt lên.
“Yoochun.” Jaejoong cố trấn an Yoochun bằng cách nắm lấy tay em trai.
“Đến lúc tôi phải về rồi.” Junsu đáp, mắt vẫn nhìn chiếc bàn.
“Nếu cậu chỉ đến đây để nghỉ phép thì sao lại ký hợp đồng một năm?” Yoochun chất vấn. “Và cậu cũng biết tôi chém tiền nhà của cậu! Sao lại trả nhiều tiền thế khi cậu không hề yêu tôi? Khi cậu không muốn dành cả cuộc đời còn lại chung sống với tôi? Hả?”
“Tôi chưa từng có ý định sẽ sống chung cả đời với anh,” Junsu thở dài, từng câu từng chữ cậu nói ra như kim đâm nhát một vào trái tim cậu. “Tôi có thừa tiền để phung phí nên cứ để anh gạt thế thôi. Tôi thích tiêu tiền vào những thứ vớ vẩn vì tôi quá nhiều tiền. Tiền bạc với tôi chỉ là chuyện vặt vãnh.”
“Nếu Tiền bạc là vặt vãnh, thì với cậu Tình yêu là gì?” Yoochun cay đắng tiếp tục.
“ “Tình yêu” của tôi…” Junsu thở hắt ra, mắt cố nhắm lại để nén chặt nỗi đau “… không phải là anh.”
Yoochun rất muốn chạy tới chỗ Junsu, lắc người cậu thật mạnh để cậu tỉnh ra. Jaejoong và Yunho túm ngay lấy Yoochun ngăn lại.
“Vậy là… em sẽ về Mỹ và không quay lại nữa sao?” Jaejoong hỏi.
~TBC~
|
Chapter 28
○●First, Second●○
“Vậy là… em sẽ về Mỹ và không quay lại nữa sao?” Jaejoong hỏi.
Junsu ép ra một nụ cười ngẩng đầu nhìn Jaejoong.
“Em muốn cảm ơn mọi người về tình bạn và những kỉ niệm đẹp suốt mấy tháng qua. Em thật may mắn vì đã gặp được từng người, từng người một chỉ trong khoảng thời gian ngắn sống ở đây. Giúp em gửi lời đến Changmin và Bomi nữa, em chúc cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Và… Yoochun, tôi hi vọng anh sớm tìm được người mà anh thực sự yêu…”
“Người đó là… “ Yoochun hét lên.
“…và người đó cũng là người thật lòng đáp lại tình yêu của anh.” Junsu khăng khăng nói hết câu của mình với giọng la còn lớn hơn Yoochun nữa.
Junsu nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt cậu. Jaejoong nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi và thất vọng. Gương mặt Yunho không có biểu hiện gì mặc dù nãy giờ mắt anh luôn quan sát Junsu từ lúc bước vào. Hai người - mỗi người giữ một bên cánh tay Yoochun. Việc đó là để ngăn không cho Yoochun lao vào tấn công Junsu hay để đỡ cho Yoochun khỏi bị quỵ xuống sàn nhà trong tuyệt vọng, Junsu không biết. Sự thực là cậu không muốn biết!
Nhưng cậu vẫn mắc một sai lầm lớn là đã nhìn vào mắt Yoochun. Đôi mắt ấy ánh lên sự căm phẫn, ngập tràn đau khổ và tệ hơn nữa, nó chan chứa yêu thương.
Junsu nhanh chóng quay mặt đi nhưng hình ảnh của đôi mắt ấy… vẫn khắc sâu vào tâm trí cậu.
“Junsu…” Giọng Jaejoong yếu ớt.
“Tất cả đồ đạc tư trang được chuyển đi cả rồi. Tôi là người phá vỡ hợp đồng nên đã nhờ luật sư xem các điều khoản trong đó và ông ta nói chính xác số tiền tôi nợ anh là bao nhiêu.” Junsu lấy chiếc phong bì từ trong túi, rút ra tờ ngân phiếu. “Cái này là khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền nhà còn lại cho một năm như đã ký.”
Junsu không muốn trực tiếp đưa tờ ngân phiếu cho Yoochun. Việc đó dễ dẫn đến sự tiếp xúc đầy mạo hiểm với bàn tay Yoochun.
Junsu đặt thẳng nó trên chiếc bàn uống coffee. Cậu nhanh chóng bước qua ba người còn lại và đi thật nhanh ra khỏi căn hộ. Hai bàn tay kẹp chặt lấy nhau và giữ khư khư quai xách va-li. Nếu cậu không nắm chắc lấy cái gì đó, Junsu sợ mình rất có thể sẽ vươn tay tới Yoochun, để ôm anh, chạm vào anh… lần cuối cùng.
Khi Junsu ra đến thang máy, cậu nghe tiếng Yoochun gọi với theo.
“Junsu~!”
Junsu vội ấn nút đóng cửa thang máy. Ngay trước khi cánh cửa khép lại, cậu thoáng thấy Yoochun chạy đến, với tay muốn chặn cánh cửa lại bất chấp việc đó sẽ làm gãy tay anh. Ơn trời, Jaejoong và Yunho đã kịp kéo giật tay anh ra sau và cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.
Junsu đặt tay lên lồng ngực – nơi trái tim đang đập quá ư gấp gáp.
Cậu dựa cả người vào góc thang máy, buông thõng cho cơ thể trượt dần tới khi ngồi bệt hẳn xuống sàn. Cậu gục người ôm chặt lấy đầu gối và nghiến mạnh môi dưới.
Cậu thấy lạnh… Cậu thấy trống rỗng…
Sao hôm nay thang máy lại nhanh xuống tầng trệt thế? Làm khoảng cách giữa cậu với Yoochun càng nhanh xa hơn.
Junsu gượng mình đứng dậy để bước ra. Cậu lê từng bước nặng nề đầy tiếc nuối tới cửa cho đến khi nghe giọng Yoochun vang lên một lần nữa.
“Junsu~!”
Junsu quay lại trong kinh ngạc và thấy Yoochun đang lao xuống từ cầu thang bộ để đuổi theo cậu! Yunho và Jaejoong cũng hớt hải ngay đằng sau anh.
Junsu lập tức quay người chạy vội ra ngoài khu chung cư. May mắn thay, cậu bắt được một chiếc taxi và nó lăn bánh ngay khi một bàn tay của Yoochun chạm tới thành xe.
Junsu tự bảo mình nhất quyết không được nhìn lại… nhưng cậu đã nhìn… và thấy Yoochun đuổi theo taxi một quãng rồi chạy về bãi đỗ xe. Hình như anh muốn lấy xe đuổi theo chiếc taxi đến cùng. Tuy nhiên… muộn mất rồi!
Điều sưởi ấm trái tim Junsu là đến phút cuối trước khi xe đi khuất Yoochun vẫn cố hết sức mình, nhưng nó lại càng khiến Junsu đau đớn hơn. Thật quá tàn nhẫn và xót xa khi nhìn Yoochun yêu cậu đến thế… quá yêu và yêu trong vô vọng…
-●○-●○-●○-
Jaejoong, Yunho, Changmin, và Bomi cùng ngồi ngoài phòng khách, còn Yoochun thì tự nhốt mình trong căn phòng riêng đó.
“Mình phải làm gì bây giờ? Anh ấy vẫn chưa ăn tối. Đã bao giờ anh ấy sống nổi qua một ngày mà không ăn tối đâu?” Changmin nói.
Jaejoong thở dài và quyết định thử lần thứ năm. Anh gõ cửa, “Yoochun, anh gọi pizza, hamburgers và nhiều cánh gà lắm. Ra ăn đi!”
Chẳng ai mong chờ âm thanh nào đáp lại, cũng sẽ giống như bốn lần thử trước thôi.
Nhưng thật lạ lùng, cánh cửa mở ra và Yoochun lên tiếng. “Anh làm salad với bánh kẹp được không? Pizza, hamburgers và cánh gà không tốt cho sức khỏe.”
Mọi người nhìn vào bộ dạng thảm hại của Yoochun mà muốn rớt hàm xuống đất.
“Anh có bị làm sao không?” Changmin dè dặt hỏi.
“Anh muốn ăn đồ có lợi cho sức khỏe! Và anh đang thất tình nên em phải chiều theo tất cả ý muốn của anh!” Yoochun quạu cọ với em trai.
“Được! Được rồi! Vậy em đi mua bánh kẹp và salad ngay đây.” Changmin giơ tay tỏ ý đầu hàng.
“Không! Mua đồ ở ngoài không tốt. Tự làm đi!”
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh muốn em vào bếp á?” Mắt Changmin trợn tròn.
“Tôi đang thất tình! Làm ngay những gì tôi bảo đi!” Yoochun kêu toáng lên.
“Được rồi, được rồi!” Changmin min kéo tay Bomi rồi cả hai vội vã vào bếp.
Yunho và Jaejoong vẫn đứng sốc. “Yoochun…”
“Thật là đần độn! Việc gì em phải làm cho bản thân trở nên khốn khổ vì một kẻ không hề yêu mình?” Yoochun ngắt lời “Quên hết đi! Giờ em đã có trong tay tờ ngân phiếu trị giá bằng tiền lương cả năm. Phải dùng nó cho việc thật ý nghĩa mới được.”
“Quyên góp từ thiện chăng?” Jaejoong hỏi.
“Lên đường đi du lịch!” Yoochun nhấn mạnh.
Jaejoong tròn mắt quay sang Yunho. “Nó có vẻ đúng là Yoochun trước đây rồi.”
“Em chắc là em không sao chứ?” Yunho hỏi Yoochun.
“Em khỏe! Em chẳng việc gì phải tự đày đọa mình vì tên ngốc đó. Em chỉ lấy cậu ta làm cái cớ để sai bảo Changmin, bắt nó ngoan ngoãn vâng lời thôi. Anh biết không? Hồi bé, lúc nào nó cũng bắt nạt em với Jaejoong. Nó đáng bị em hành hạ lại lắm!” Yoochun nói giọng như đùa nhưng thái độ lại nghiêm túc.
“Thế thì tốt.” Yunho và Jaejoong đồng thanh rồi nhìn nhau vẻ lo lắng khi thấy Yoochun đi vào bếp tiếp tục làm khổ Changmin.
“Em nghĩ sao?” Yunho vừa thì thầm vừa dịu dàng khoác tay qua vai Jaejoong.
“Em nghĩ nó giả vờ bình thường thôi. Tối nay, thể nào cũng ngồi thu lu trong góc phòng khóc đến trôi hột nhãn ra ngoài mất.” Jaejoong đáp.
“Vậy theo em, Junsu có yêu nó không?”
“Em đã nghĩ là có nhưng giờ thì không dám chắc.”
“Jaejoong, em biết số điện thoại nhà của Junsu không? Ý anh là nhà ở Mỹ ấy!”
“Không, em chưa bao giờ hỏi.” Jaejoong đáp, ngước mắt nhìn Yunho.
“Anh có số cậu ấy.” Yunho thừa nhận “Khi anh hỏi thăm tình hình cậu ấy và Yoochun, cậu ấy nói giữa họ không có gì. Nhưng linh tính anh cho rằng đó là lời nói dối nên anh đã xin số phòng khi cần đến.”
“Anh thông minh thật đấy!” Jaejoong cười rồi lại xìu xuống. “Nhưng… mình có nên đưa nó cho Yoochun không?”
“Vào thời điểm này, anh nghĩ làm thế chỉ càng khiến nó suy sụp thôi.”
Jaejoong gật đầu. “Vậy thì… giữ bí mật chuyện này! Tất cả đều muốn tốt cho nó thôi.”
Yunho gật đầu.
Cả hai người không hề hay biết nãy giờ Yoochun đã đứng ở góc hành lang và nghe được toàn bộ câu chuyện.
-●○-●○-●○-
Mọi người đã ra về… sau khi chứng kiến một bữa tối kinh khủng chưa từng thấy, và đó là nhờ ơn kẻ vụng về - Changmin. Yoochun liên tục đòi Changmin làm lụng hết việc này đến việc khác mà không cho Bomi hay Jaejoong giúp đỡ.
Cuối cùng, họ đành gọi thức ăn nhanh về nhà, Yoochun tru lên điên cuồng vì sung sướng, bỗng dưng quên sạch đồ ăn đó có tốt cho sức khỏe hay không.
Hành động đó khiến mọi người lo lắng, nhưng bù lại, ít ra họ cũng yên tâm là sức khỏe Yoochun vẫn bình thường.
“Yoochun ah, sẽ ổn thôi.” Anh tự nói một mình khi ngồi thu lu trong góc tối nhất của căn phòng. Chỉ cần vài tháng là lại bình thường ngay ấy mà. Không sao đâu!
Nhưng đến vài tháng sau như anh nói, Yoochun đã cho luôn mình cái quyền được mặc sức ngồi ở góc tối đó thẫn thờ, chán nản.
Anh cuộn tròn người lại như quả bóng, dựa cằm lên đầu gối ủ rũ. Mắt anh nhìn chăm chăm vào bức hình trên tay, đó là ảnh của Junsu mà anh đã giữ lấy khi chạy khỏi phòng cậu tối hôm ấy.
Anh quá tức giận nên đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay làm nó dúm dó. Anh tự nguyền rủa mình trăm ngàn lần vì dám làm nhàu bức ảnh của thiên thần xinh đẹp ấy.
Dưới tấm hình, anh cầm cả tờ ngân phiếu Junsu để lại trên bàn uống coffee hôm đó nữa. Cậu đặt nó trên bàn, thậm chí còn không thèm tận tay đưa nó cho anh.
Yoochun đưa mắt xuống chữ ký trên tờ ngân phiếu và bất giác thoáng nở nụ cười. Anh nhớ lại ngày mà anh kí hợp đồng với Junsu. Cậu đã nắn nót để lại chữ ký của mình… cùng một trái tim nhỏ ở cuối.
Bất hạnh làm sao, chữ ký đầu tiên như sợi dây nối Junsu với Yoochun thì chữ ký thứ hai cắt đứt sợi dây đó. Giống như làm thủ tục đăng ký kết hôn và rồi li dị vậy!
Yoochun ném phăng tờ ngân phiếu ra xa và không thèm để ý xem nó rơi vào chỗ nào. Đôi mắt anh thơ thẩn nhìn cả căn phòng – nơi Junsu đã từng dọn dẹp.
Trái tim anh chết lặng thêm lần nữa.
Yunho có số điện thoại của Junsu. Yoochun có thể lấy nó và…. và…
… và bị cự tuyệt lần thứ ba ư?
Chưa kể đến chuyện, Yunho và Jaejoong sẽ chẳng đưa nó cho anh đâu. Họ nghĩ rằng cho anh thêm cơ hội liên lạc với Junsu cũng đồng nghĩa với việc mang đau khổ nhiều hơn cho anh mà thôi. Một góc trong con người Yoochun biết đó là sự thật!
Yoochun bất giác quàng cánh tay ôm co ro người, bỗng dưng thấy quá lạnh lẽo và trống trải. Cơn đau cháy bừng trong tim và trong đôi mắt thăm thẳm tuyệt vọng. Anh đã cố gắng hết sức cả ngày để ép mình ngăn lại những giọt nước mắt đau khổ.
Anh không muốn cố thêm chút nào nữa, kiệt sức rồi… mà cố nữa cũng vô ích mà thôi.
Nước mắt anh nóng hổi, lăn dài trên gò má…
~TBC~
|
Chapter 29
●○One Month○●
Jaejoong, Yunho và JiYool bước vào căn hộ và thấy Yoochun trong chiếc tạp dề, tay đeo găng. Cậu đang hì hụi quét dọn phòng khách. “Chú Yoochun, trông chú giống cô bảo mẫu xinh đẹp quá đi!” JiYool vừa cười khúc khích vừa chạy nhào về phía Yoochun.
Yoochun ngừng lau chùi vội giơ cao tay lên, tránh để JiYool lao vào ôm mình. “Công chúa à, đừng qua gần đây! Chú không muốn bị umma cháu binh vào đầu vì tội làm cháu dính bẩn đâu!”
“Anh đâu ác tới mức đó?” Jaejoong phản đối. Yoochun tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu vừa rồi lắm, còn Yunho và JiYool thì bật cười vui vẻ.
“Chuyến đi thế nào?” Yoochun hỏi, tay tiếp tục phủi bụi trên ghế dài.
“Nó làm anh cháy ví luôn! Hai người kia mua sắm như điên mà em biết rồi đấy, hàng Nhật đắt tởm luôn!” Yunho trả lời.
“Yunho, đừng nói thô lỗ thế!” Yoochun nói nhỏ nhẹ bằng giọng rất lịch sự.
Yunho ngồi xuống ghế sofa, hơi choáng vì Yoochun thậm chí còn coi từ “tởm” là thô lỗ ư?
“…Xin lỗi… Thế cả tuần thiếu vắng bọn anh, em thế nào?”
“Tuyệt vời ấy chứ!” Yoochun trả lời “Mọi người nên đi một tháng để đem lại bình yên thực sự cho em mới phải!”
“Không được, để em một mình chẳng khác nào khiến em dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về Junsu…”
“Yunnie!” Jaejoong lập tức ngắt lời. Đôi khi, Yunho QUÁ ĐỖI thẳng thắn khi nói chuyện.
“Anh xin lỗi.” Yunho nhận ra và nhanh chóng chữa lại.
“Junsu nào cơ?” Yoochun hỏi ngây ngô. Jaejoong và Yunho quay sang nhìn cậu với đôi mắt sững sờ. Yoochun cười tủm tỉm “Em đùa thôi mà! Em phải biết cậu ấy là ai chứ. Đừng có lo! Em quên chuyện đó rồi!”
“Em cho rằng bọn anh sẽ tin chỉ mất đúng một tháng để em quên cậu ấy ư?” Yunho nói.
“Có lẽ em chưa hoàn toàn cho qua chuyện đó. Quên hẳn nó đi là điều không thể! Nhưng ít nhất, em đã tiếp tục sống được rồi.”
Yoochun tự nói thầm trong đầu mình “ít nhất, mình cũng không ngồi khóc trong góc phòng mỗi đêm nữa.”
“Yoochun, em có còn nghĩ đến việc tìm cậu ấy không?” Yunho hỏi, Jaejoong liếc Yunho bằng ánh mắt sắc lẻm và Yoochun nhìn thấy.
Họ không hề biết Yoochun đã nghe được chuyện Yunho có số điện thoại của nhà Junsu ở Mỹ.
Nhưng Yoochun chắc chắn, kể cả khi cậu nói với họ là cậu biết thừa, thì Jaejoong cũng chẳng để Yunho đưa số điện thoại đó cho mình. Jaejoong muốn bảo vệ Yoochun nhiều tới mức sẽ không để bất cứ điều gì dẫn đến tình trạng em trai bị thất tình lần thứ ba.
Đồng thời, ngay bản thân Yoochun cũng không muốn đi tìm Junsu. Cậu cũng sợ bị cự tuyệt lần nữa. Lần thứ hai đã khiến cậu đau khổ ngoài sức tưởng tượng rồi.
Hơn nữa, lỡ Junsu quay về tìm Yoochun thì sao… Đấy cũng có thể là tình huống có thể mà… Lúc ấy thì đúng là giấc mơ thành sự thật!
“Yoochun?” Jaejoong đặt tay lên vai em trai.
“Huh? À… Vậy rốt cuộc ba người đến đây có việc gì thế?” Yoochun thay đổi chủ đề với nụ cười yếu ớt.
Jaejoong và Yunho để ý thấy nét buồn bã trong nụ cười ấy. Dù cố gắng thế nào thì cả tháng qua, Yoochun cũng không thể giấu nổi sự thật là mình vẫn rất buồn vì Junsu đã biến mất.
Bỗng nhiên, cánh cửa căn hộ bật tung và Changmin hớt hải lao vào.
“Hyung! Hyung!”
“Changmin xấu xí kia! Dám làm công chúa giật mình với cái giọng gớm ghiếc đấy hả?” Yoochun vừa kêu lên vừa chỉ về phía bé JiYool. Jaejoong và Yunho cũng bị sốc trước sự xuất hiện bất thình lình đó. “Em gấp chuyện gì?”
“Em vừa nhận điện thoại của cô chú Kim! Họ bảo Kibum có ý định tự tử và cần mình giúp!”
“Là cái tên mà hai đứa đá anh ra để chơi thân với nó ấy hả?” Jaejoong hỏi.
“Đúng đấy! Bây giờ thì đi mau! Xe của em đang đỗ ngay dưới kia rồi!” Changmin giục giã.
“Lúc nào đi thì khóa cửa hộ em!” Yoochun nói với Jaejoong trước khi theo Changmin chạy ra ngoài. Họ nhanh chóng lên xe Changmin và phóng đi ngay lập tức. “Giải thích chuyện thế nào đi!”
“Em đang ăn trưa với Bomi thì điện thoại kêu. Mở máy hóa ra là số di động của Kibum.”
“Anh tưởng em xóa số cậu ta rồi mà?”
“Em nói dối! Em không muốn xóa vì không tin bạn bè với nhau như thế mà nói cắt đứt là cắt đứt luôn. Thôi cho qua cái đấy đi, dù sao lúc mở máy thì em thấy hiện số di động của cậu ta. Em hơi sốc nhưng vẫn bắt máy. Nhưng không phải là cậu ta mà là chú Kim! Chú ấy bảo em là Kibum vừa chia tay với thằng người yêu và định tự tử!”
#79 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tự tử vì cái thằng khiến cậu ta bỏ bê bạn bè á?” Yoochun hỏi giọng ngờ vực rồi trở nên giận dữ.
Kibum quá yêu tên đó, đến nỗi dễ dàng hi sinh tình bạn chỉ vì thằng đó không thích Yoochun và Changmin thân thiết với Kibum. Chính nó đã phá hoại “bộ ba vô địch” ngày xưa.
“Không phải anh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với cậu ta sao?”
“Ờ, à… Tháng vừa rồi anh đã đủ khổ sở lắm rồi nên chẳng buồn nhắn lại cho ai hết.” Yoochun nói ra sự thật đau lòng.
“Quay lại cú điện thoại. Hình như cô chú Kim vẫn nghĩ mình còn thân với cậu ấy nên lục tìm số liên lạc trong di động. Họ nghĩ mình giúp được cơ đấy!”
“Sao họ lại gọi cho em mà không phải là anh?”
“Vì tên em hiện lên trước trong danh bạ điện thoại xếp theo vần alphabet. Ông anh thiên tài ạ! Ra ngoài nhanh lên, mình tới nơi rồi!”
Yoochun nhanh nhẹn xuống xe theo Changmin và chạy dọc bến tàu. “Mình đến đúng chỗ chưa?”
“Đây là chỗ cô chú Kim bảo em mà.” Changmin đáp. Rồi họ nhận ra một đám đông đang tụ tập ở đằng xa, nhưng cảnh sát ngăn bất cứ ai lại gần. Changmin và Yoochun cố chen chân vào.
“Hai cậu, xin tránh ra cho.” Người cảnh sát chắn tay trước mặt họ.
Changmin và Yoochun nhìn thấy cha mẹ Kibum và hai nhân viên an ninh khác đứng gần góc Kimbum đang ngồi chẻo vẻo. “Cô! Chú!” Hai người hét lên gọi.
Đôi vợ chồng lớn tuổi nghe tiếng liền quay lại, nhận ra và nói với một nhân viên an ninh “Đây là bạn thân của Kibum.Chúng nó có thể khuyên con trai tôi.” Người đó ra hiệu Changmin và Yoochun được phép vào.
Người cảnh sát chặn đường nói với họ “Cậu ta không phản ứng lại lời của cha mẹ và của đồng nghiệp chúng tôi. Một trong hai người hãy thu hút sự chú ý của cậu ấy, nhưng đừng nói gì để gây ra hành động quá khích. Cậu ấy còn có con dao dí khư khư ở cổ tay nên cố gắng khuyên làm sao để cậu ấy bỏ dao xuống. Đeo cái này vào tai, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp cậu biết phải nói gì.”
“Để anh!” Yoochun bảo Changmin rồi nhét tai nghe vào tai mình.
“Anh chắc không?” Changmin hỏi thận trọng.
“Anh làm được mà!” Yoochun đáp. Changmin gật đầu. Cả cậu, Jaejoong và ba mẹ đều nhận ra sự thay đổi của Yoochun suốt một tháng qua. Anh trở nên trưởng thành, chín chắn hơn và thậm chí còn xuất sắc trong công việc, không bao giờ đi làm muộn mà hầu hết là sớm hơn mọi người.
Và lúc này trước mặt cậu là một Yoochun đã thay đổi tích cực như thế.
Yoochun tách khỏi đám đông, chầm chậm bước về phía Kibum đang ngồi ủ rũ.
“Ya! Kibum! Nhớ tôi không?” Kibum khẽ ngẩng đầu lên. Yoochun bước tới gần hơn.
“Đừng qua đây nữa!” Kibum hét lên. Yoochun dừng lại. Giọng nói trong tai nghe hướng dẫn anh phải nói gì nhưng anh chọn cách lờ đi.
“Nghe tôi nói đây! Thằng đó không đáng để cậu phải hi sinh mạng sống đâu!”
“Tôi yêu anh ấy!” Kibum thì thào. Yoochun cố nhích thật êm thêm một bước nữa nhưng Kibum quay đầu nhìn thẳng anh. “Không được lại gần!”
“Được rồi, nhưng cậu phải nhìn tôi thì tôi mới biết cậu đang nghe chứ.”
“Tôi không muốn nghe gì hết!”
“Thế thì quá tệ! Vì tôi lại thích nói.” Yoochun hét lên “Tự nhìn lại mình đi! Hắn tách cậu khỏi bạn bè, tách cậu khỏi gia đình, và bây giờ còn muốn cướp nốt cuộc sống của cậu! Đấy có phải là việc một người yêu cậu làm với cậu không hả?”
“Tôi yêu anh ấy.” Kibum mấp máy môi đau đớn.
“Nhưng hắn không yêu cậu!”
“Thế thì đã sao?” Đôi mắt tuyệt vọng của Kibum nhìn thẳng vào mắt Yoochun.
Kí ức về Junsu ùa về trong tâm trí Yoochun. Sẽ ra sao nếu cậu ấy cũng yêu anh nhỉ?
“Cậu hiểu rõ sự đau khổ khi yêu một người mà không được đáp lại. Vậy có hiểu nỗi đau cậu đang ôm trong lòng cũng là nỗi đau mà gia đình, bạn bè cậu đang chịu đựng không? Tất cả chúng tôi đều yêu thương cậu, vậy mà cậu không thèm quan tâm, cậu chỉ ích kỷ nghĩ đến tình yêu của riêng mình. Hắn làm khổ cậu, nhưng cậu thì làm khổ tất cả chúng tôi!”
“Im đi!”
“Hãy nghĩ xem! Hắn sẽ không khóc khi cậu chết, nhưng chúng tôi thì có!” Giọng nói trong tai nghe bảo Yoochun không được to tiếng với Kibum nữa, nhưng anh không nghe, anh bước lại gần hơn.
“Không! Đừng!” Cả Kibum và giọng người nhân viên đều kêu lên.
“Anh mà lại gần nữa thì cậu ấy nhảy xuống mất!” Changmin hét với Yoochun.
“Nếu cậu ta cố nhảy, anh sẽ nhảy xuống đó trước.” Yoochun gào lại. Lời anh nói thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, kể cả Kibum.
Yoochun bước dài tới chỗ Kibum. Kibum đứng dậy, đối mặt với anh. Con dao kè kè dí vào cổ tay. Chân cậu nhích gần hơn đến góc của nền xi măng. “Đừng có qua!”
Với đôi mắt tức giận và cương quyết, Yoochun đi nhanh hơn.
“Tôi sẽ tự sát đấy!” Kibum dọa.
“Thế thì cùng chết đi!” Yoochun lớn tiếng.
“Anh có biết bơi đâu?” Giọng Changmin thảng thốt khi thấy Yoochun chạy qua Kibum và lao xuống nước. “Hyung!”
~TBC~
|
Chapter 30
○●Injuries●○
“Hyung!”
Kibum sốc đến mức đánh rơi cả con dao trên tay. Cảnh sát ngay lập tức chạy tới chỗ cậu, còn Changmin chuẩn bị nhảy theo anh trai xuống nước.
Nhưng Kibum đã lao ra trước lúc Changmin kịp nhảy, mọi người nín thở quan sát trong nỗi hoang mang khi Kibum lặn sâu trong làn nước. Rồi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu nổi lên, cánh tay quàng lấy người Yoochun.
“Cậu ta biết bơi sao?” Một cảnh sát hỏi.
“Cậu ta định tử tự bằng cách cắt động mạch ở cổ tay chứ không phải là nhảy xuống nước!” Changmin giải thích “Mau ra giúp họ thôi!”
Vài phút sau, cảnh sát đã kéo được Kibum và Yoochun lên. Yoochun bị bất tỉnh!
“Hyung! Hyung! Mở mắt ra đi!” Changmin vỗ vỗ vào má anh trai.
“Yoochun! Mau tỉnh lại đi mà!” Kibum lắc mạnh vai Yoochun “Tôi xin lỗi cậu! Tôi xin lỗi! Tôi biết mình sai rồi!”
“Gọi nhân viên y tế ra đây ngay!” Một cảnh sát ra lệnh. Mắt Yoochun chầm chậm hé mở nhưng chỉ được một nửa, môi mỉm cười yếu ớt. Tim Changmin như thắt lại.
“Đừng để… những người yêu thương cậu chịu đựng nỗi đau… mà cậu đã trải qua.” Yoochun nói với Kibum bằng giọng thều thào, ngắt quãng.
Nhân viên y tế dẹp đường để đỡ Yoochun lên cáng cứu thương.
“Junsu…Junsu-ah,” Yoochun lầm bầm gọi trong mê man, môi không ngừng mấp máy.
“Hyung!” Changmin vặn chặt bàn tay mình, tim cậu nện thình thịch trong lo sợ, cảm giác muốn khóc tới nơi rồi. “Hyung!”
“Junsu…” Mắt Yoochun khép lại.
“Hyung! Anh không thể yếu đuối như thể được! Mở mắt ra đi hyung!” Changmin bật khóc.
“Junsu…” Yoochun vẫn gọi cái tên đó lần nữa trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
“Khốn kiếp! Có cái gì trong nước đó vậy hả?” Changmin hét lên bất lực.
-●○-●○-●○-
“Changmin!”
Changmin đứng lại, không đi tới đi lui lo âu nữa mà ngẩng đầu lên và nhận ra Bomi, Yunho và gia đình mình đang chạy đến.
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Yoochun đâu rồi? Giờ nó có ổn không?” Ông bà Park hỏi dồn dập.
“Con… Con không biết! Anh ấy vẫn chưa tỉnh! Anh ấy chỉ xuống nước một lúc thôi và Kibum nhanh chóng đưa anh ấy lên bờ rồi! Nhưng con không biết tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh!” Changmin nói không ngừng, giọng lạc cả đi.
Bà Park liền ôm lấy cậu con trai nhỏ nhất, dịu dàng xoa lưng cậu trấn an. “Bình tĩnh đi con.” Giọng bà êm ái vỗ về.
“Umma! Con sợ! Con sợ lắm!” Changmin nói run run, rúc đầu vào tóc mẹ và ôm bà chặt hơn. Bomi ngân ngấn nước mắt trước sự lo lắng của Changmin với sức khỏe anh trai cậu. Cô dang cánh tay ôm cả hai mẹ con chia sẻ sự đồng cảm.
“Nó sẽ khỏe thôi mà” Jaejoong mấp máy môi tự an ủi “Nó phải khỏe lại! Yoochun không yếu đuối như thế đâu! Chút nước đó không thể làm nó chết được…”
Yunho quàng cánh tay mạnh mẽ qua người Jaejoong tiếp thêm sức mạnh.
Đúng lúc ấy, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cả nhà luống cuống vây quanh ông hỏi han.
“Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ, thể trạng cậu ấy có vẻ ổn rồi. Chúng tôi không rõ tại sao cậu ấy chưa tỉnh, nên sẽ cần xét nghiệm kĩ hơn nếu vài tiếng nữa cậu ấy vẫn hôn mê. Đây là trường hợp cá biệt.” Bác sĩ nói
“Liệu có chất gì trong nước không? Em tôi không biết bơi nên chắc chắn đã uống rất nhiều nước ở đó.” Jaejoong gợi ý.
“Chúng tôi kiểm tra rồi. Không phải do nguồn nước. Biết đâu một tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Sẽ luôn có y tá và bác sĩ túc trực bên cạnh nếu có gì khác thường. Y tá đang chuyển cậu ấy vào phòng bệnh, mọi người có thể vào đó thăm cậu ấy.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Yunho nói khi vị bác sĩ đi khỏi. Anh xoa nhẹ bàn tay Jaejoong đang run rẩy. “Nó sẽ khỏe lại mà em.”
“Nguyên nhân là gì thế? Sao nó vẫn hôn mê?” Ông Park nói, ông cũng không cầm nổi nước mắt lo sợ.
“Junsu!” Changmin đột nhiên thì thầm.
“Sao cơ?”
“Anh ấy cứ liên tục gọi tên “Junsu” trước khi ngất hẳn! Chúng ta phải tìm Junsu! Chỉ có anh ấy mới làm hyung tỉnh lại!” Changmin quả quyết.
“Đây đâu phải là chuyện cổ tích? Làm sao khiến Yoochun tỉnh lại bằng một nụ hôn của người yêu được?” Yunho nhắc.
“Anh ấy chỉ muốn gặp Junsu thôi… Lỡ chẳng may chuyện gì bất trắc xảy ra với anh ấy… có lẽ anh ấy muốn Junsu ở cạnh mình…”
“Sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra hết!” Jaejoong mất bình tĩnh lớn tiếng.
“Anh ấy đã gọi “Junsu” mấy lần trước khi bất tỉnh đấy! Kể cả khi người ta nằm trong trạng thái hôn mê, họ vẫn có thể nghe được người khác nói gì với mình mà! Có lẽ… Biết đâu… Yoochun hyung rất muốn nghe giọng của Junsu…” Changmin cố thuyết phục.
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Nhưng làm thế nào để tìm Junsu bây giờ?” Bomi hỏi giọng buồn bã.
Yunho và Jaejoong liếc nhìn nhau.
“Chúng ta… có thể… thuê một thám tử ở Mỹ” Ông Park đề nghị “Ba không quan tâm tốn kém thế nào. Chỉ cần Junsu cứu được Yoochun thì thế nào cũng được!”
“Thuê thám tử thì lâu lắm…” Bà Park khóc nấc lên.
Yunho liếc mắt sang Jaejoong như hỏi sự cho phép, Jaejoong chớp mắt khẽ gật đầu đồng ý.
Yunho thở phào nhẹ nhõm rồi tiết lộ “Con có số điện thoại của Junsu.”
Mọi con mắt đều đổ dồn vào anh. Changmin túm lấy tay anh lắc mạnh “Thế thì gọi ngay đi!”
“Nhưng anh không chắc cậu ấy có đổi số hay chưa.”
“Không sao đâu! Cứ thử xem!” Ông Park sốt sắng.
“Vâng! Vậy cả nhà tới phòng bệnh của Yoochun. Con sẽ ra ngoài gọi điện.”
“Em đi với anh.” Jaejoong bước theo. Hai người cùng ra ngoài, Yunho bấm gọi dãy số dài trên màn hình.
Sau năm hồi chuông, anh nghe thấy tiếng đầu dây bên kia trả lời.
“Xin chào, đây là số nhà của Kim Junsu. Hiện giờ tôi đang ở Seul – Hàn Quốc, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Nếu có chuyện gấp có thể gọi cho tôi theo số 82-2-5201314. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành!”
Yunho có thể nhận ra giọng cười nói vui vẻ của Junsu qua hộp thư thoại và cũng nhận ra mình nhớ nụ cười thân thiện của cậu biết bao. Là một người bạn mà đã nhớ cậu thế này, thử hỏi Yoochun còn đau khổ đến mức nào?
“Cậu ấy có nghe máy không?” Jaejoong hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.
“Đấy là hộp trả lời tự động, cậu ấy nói mình đang ở Hàn Quốc.”
“Vậy nghĩa là Junsu chưa đi khỏi đây sao?” Jaejoong sốc.
“Có lẽ cậu ấy không nỡ xa Yoochun.” Yunho đoán.
“Thế nghĩa là Junsu thực sự có yêu Yoochun phải không?”
“Ai mà biết được?”
Jaejoong cắn môi dưới nghĩ ngợi. “Nếu cậu ấy thật lòng yêu Yoochun thì chắc chắn sẽ đến gặp nó. Mình có nên gọi số di động cậu ấy cho hồi trước không? Liệu cậu ấy có bắt máy không?”
“Anh nghĩ số Junsu cho mình khác với số trong hộp thư thoại. Số di động được nói trong đó chắc chắn là số để liên lạc cho công việc. Mình nên gọi số đó.”
Jaejoong gật đầu, gần như nín thở chờ đợi khi Yunho bấm số. Sau ba hồi chuông, giọng ai đó trả lời.
“Alô?”
Yunho nhìn sang Jaejoong mấp máy môi. “Không phải Junsu nghe.”
“Thế thì ai đấy?” Jaejoong hỏi.
“Alô?” Giọng nói lạ bên đầu kia lặp lại.
“Chào anh!” Yunho vội đáp “Làm ơn cho gặp Kim Junsu.”
“Bây giờ Junsu đang bận, anh muốn nhắn lại gì không?”
Jaejoong và Yunho liếc nhau lo lắng. Sẽ ra sao nếu đây là bạn trai của Junsu?
“Anh có chắc là cậu ấy không nghe điện bây giờ được không?” Yunho cố gắng. “Chuyện gấp lắm!”
“Chắc chắn! Anh có thể nhắn lại hoặc tôi sẽ bảo cậu ấy mai gọi cho anh.”
“Mai thì quá muộn!” Yunho lớn tiếng.
“Vậy thì để lại lời nhắn đi!” Người ở đầu dây bên kia bình thản.
“Được! Vậy thì bảo cậu ta: Yoochun đang ở trong bệnh viện, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu quan tâm thì đến Viện y trung ương Samsung.” Yunho tức giận đóng sập nắp điện thoại.
“Anh ta nói gì?” Jaejoong hỏi, lúng túng thắc mắc trước hành động đầy bực bội của Yunho.
“Tên đó tỏ thái độ khi anh đề nghị gặp Junsu. Như thể muốn chứng tỏ, hắn chính là bạn trai của Junsu ý.”
“Anh có tin thế không?”
“Anh không muốn tin. Tất cả chúng ta đều muốn Junsu yêu Yoochun, nhưng trên thực tế, không ai biết cảm xúc thật của Junsu ngoài bản thân cậu ấy. Anh nghĩ mình sẽ đi tìm hiểu thực hư ra sao nếu cậu ấy không đến đây sớm.”
“Em chỉ sợ ngay cả bản thân Junsu cũng không biết cảm xúc thật của mình thế nào nữa.” Jaejoong rầu rĩ thì thầm.
~TBC~
|