Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Chapter 19
●○Playground○●
“Ý anh là, Bomi giận em vì cô ấy yêu em?”
“Chính thế! Cho nên tốt hơn là em mau nói với cô ấy đi, trước khi cô ấy quyết định từ bỏ.”
“Từ lúc nào mà anh trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu thế hả? Nhỡ cô ấy không yêu em mà giận vì chuyện gì khác thì sao?”
“Không thử thì sao mà biết được?” Jaejoong trả lời.
“Nhưng… cô ấy là thư ký của em… Yêu đương nơi công sở vừa lắm thứ cản trở lại khó tiến triển nữa.”
“Thì em cứ giấu đám đồng nghiệp đến khi nào tình cảm chắc chắn cái đã. Hơn nữa, nếu đó là tình yêu thực sự, thì trở ngại gì mà chẳng vượt qua được?” Jaejoong giục giã “Mau mau thú nhận với cô ấy đi!”
“Anh nói chí lý!” Changmin siết chặt chiếc thìa trong lòng bàn tay. Đôi mắt ánh lên quyết tâm ngút trời “Em sẽ làm!”
“Thế mới phải!” Yoochun nói trong khi chọc dĩa vào phần ăn của Changmin và cướp miếng thịt mà cậu chưa kịp động tới.
“Êê!” Changmin kêu lên.
“Gì chứ? Micky bị tiêu chảy đêm qua nên Junsu cứ mải mê săn sóc! Bận đến nỗi không thèm nấu ăn nên từ hôm qua đến giờ anh đã có gì vào bụng đâu!”
“Em bị tiêu chảy à?” Jaejoong lo lắng.
“Không, không. Micky là con thỏ Junsu nuôi.”
“A, thú vị ghê!” Jaejoong mỉm cười.
“Vâng! Nhưng nói cho hai người biết, em đây còn dễ thương hơn cái cục bông bự đó nhiều. Junsu sẽ phải để ý đến em nhiều hơn nó.”
“Khổ thân Junsu bị anh nhắm vào.” Changmin trả đũa.
“Khổ thân Bomi vì bị em nhắm tới thì có ấy!” Yoochun chống chế.
Changmin lờ anh đi, uống một ngụm nước rồi quay sang Jaejoong “Hyung, vậy bọn em nên xót cho AI bị là mục tiêu của hyung đây?”
“Anh chẳng có hứng thú yêu đương đâu!” Jaejoong cúi xuống phần rau trong đĩa của mình.
“Vậy sao? Thế vì cớ gì mà hôm nay ba mẹ lại đá em đi vì được mời ăn trưa bởi “Ngài Yunho Jung” nào đó nhỉ?”
“Hả?”
“Mẹ bảo em thế lúc gọi điện mà!”
“Khoan đã, Yunho mời ba mẹ đi ăn trưa? Tức là bây giờ họ đang ăn cùng nhau sao?” Jaejoong cố làm rõ chuyện.
“Sao lại thế?” Yoochun cũng tò mò không kém.
“Biết chết liền!” Changmin nhún vai “Hình như mẹ có nói đến cái gì mà bạn trai của anh cũng ở đó cùng Yunho nữa…”
“Cái gì của anh cơ?” Yoochun kinh ngạc.
“Bạn trai của em đấy! Họ nghĩ Junsu là bạn trai của em!”Jaejoong giải thích.
“Yunho và Junsu đang ăn trưa với ba mẹ mình á?” Yoochun đánh rơi chiếc thìa xuống đất, anh quay sang Changmin “Làm thế quái nào mà như thế được?”
“Em không rõ chi tiết. Anh biết mà, em có mấy khi hỏi han ba mẹ nhiều đâu?”
“Đấy là cách mày tránh khỏi cuộc tranh cãi này! Thằng hèn!”
“Em cho thế là sáng suốt. Em có mối quan hệ tốt đẹp với ba mẹ và các anh. Vậy là đủ!”
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ya! Không cãi nhau nữa! Em có biết họ đi ăn ở đâu không?” Jaejoong ngắt lời.
“Em không hỏi.” Changmin đáp “Chắc là nhà hàng sang trọng, ngon lành nào đó để gây ấn tượng với ba mẹ rồi!”
-●○-●○-●○-
Trên ô tô của Yunho, ông bà Park đang ngồi ở băng ghế sau, Junsu trên ghế trước và Yunho ngồi ở ghế lái xe.
“Đừng có nghĩ là đưa chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng đắt tiền là tôi sẽ có cảm tình với cậu!” Ông Park nói.
“Thật ra chúng cháu định đưa hai bác đến một sân chơi trẻ em.” Junsu quay lại mỉm cười. Ông Park vẫn nhăn mặt với Junsu, nhưng bà Park lại trở nên tươi tỉnh hẳn trước nụ cười dễ gần của Junsu.
“Sân chơi trẻ em?” Ông Park hỏi.
“Bác rất hay cau mày đúng không ạ, bác Park?” Junsu hỏi, cậu hỏi với cái giọng như thể một đứa trẻ đang hỏi người lớn “Bác ơi, làm bánh mì như thế nào?”
Gương mặt cau có của ông Park bị thay thế bởi vẻ mặt lúng túng. “Cậu nói gì thế?”
“Cháu chỉ nghĩ là bác nên cười nhiều hơn. Nó tốt cho việc kéo dài tuổi thọ của vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài.”
Yunho cố nén nụ cười nhẹ trong khi nghe. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn đường.
“Quay lên và cài chặt dây an toàn của cậu vào đi!” Ông Park ra lệnh.
“Cảm ơn bác đã quan tâm, thưa bác” Junsu đáp lại lễ phép. Cậu quay người lại và ngồi thẳng lưng với ghế.
Yunho nhìn qua gương chiếu hậu và thấy bà Park khe khẽ cười trong khi ông Park vẫn tiếp tục nhăn nhó
Chẳng bao lâu, họ đã ở trước một nhà ăn lớn. Yunho và Junsu dẫn ông bà Park lên tầng hai. Đây là tầng được thiết kế đặc biệt dành cho những gia đình có con nhỏ. Nó gồm một sân chơi khá rộng ở riêng một khu và khu thức ăn thì ở phía còn lại.
Yunho và Junsu đi đến bàn mà họ đã đặt từ trước. Cả hai nhẹ nhàng kéo ghế ra cho hai ông bà. Bà Park thì thầm nói “Cảm ơn” trong khi trên gương mặt ông Park – nét cau có vẫn nguyên vị.
“Cháu mời hai bác uống gì được không ạ?” Yunho hỏi, anh đứng như dáng một người phục vụ.
“Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại mời chúng tôi ăn trưa thôi.” Ông Park đáp.
“Cháu dám chắc hai bác bằng lòng đến đây là do tò mò về Junsu, người mà hai bác cho là bạn trai của con trai mình.” Yunho giải trình.
“Cháu rất vui vì hai bác muốn tìm hiểu thêm về cháu. Điều đó có nghĩa là: hai bác vẫn quan tâm thật nhiều đến Yoochun” Junsu mỉm cười. Yunho đúng là khôn ngoan khi nhờ Junsu giúp đỡ, anh biết Junsu là nhân tố quan trọng để nhử ông bà Park nhận lời mời ăn trưa.
“Anh nói đi, tôi sẽ đi lấy vài thức uống.” Junsu bảo Yunho trước khi bước về phía mấy gian hàng bán đồ ăn.
Yunho ngồi xuống, cạnh ghế ông Park “Junsu không phải là bạn trai của Yoochun” Anh nói thẳng cho ông biết.
Điều đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ông bà. “Cậu ta không phải sao?” Bà Park hỏi.
“Yoochun chỉ lấy Junsu ra để chọc giận bác thôi. Yoochun không bằng lòng với cách mà bác kiểm soát chuyện tình cảm của Jaejoong.”
“Nó tỏ ra đủ bất mãn từ khi bỏ đi mấy năm trước rồi.” Ông Park bắt bẻ.
“Thế rồi bác đã làm gì? Hai bác không thấy nhớ con mình sao?”
“Chúng tôi nhớ chứ.” Bà Park buồn rầu cúi xuống. Biểu hiện của ông Park thì cho thấy ông cũng nhớ cậu con trai nhưng lại không chịu thừa nhận.
|
“Anh ấy nhớ hai bác lắm.” Junsu nói trong khi bước về chiếc bàn. Cậu đặt mấy ly nước xuống. “Chúng cháu đã trò chuyện vào buổi tối sau vụ tranh cãi ở nhà hàng, anh ấy nhắc đến việc bác trai thích uống trà xanh còn bác gái lại thích nước cam. Bác gái cũng chính là lý do khiến Jaejoong thích nước cam như thế.”
Ông bà dường như bị sốc vì Junsu có thể nhớ , nhưng hơn thế nữa ... Yoochun vẫn còn nhớ chuyện đó.
“Cảm ơn” Ông Park gần như là đồng thanh với bà vợ khi Junsu để ly nước trước mặt họ.
Junsu cười và ngồi xuống. “Tối hôm đó, Yoochun rất buồn. Anh ấy không hề muốn gây chiến với hai bác, đồng thời cũng không muốn thấy anh trai mình đau khổ. Nếu chuyện này chỉ làm cho cả ba bên đau khổ như thế, thì sao không giải quyết nó để mọi người đều được hạnh phúc?”
“Là một gia đình, cháu nghĩ tất cả nên cùng chia sẻ, nói rõ với nhau. Nếu không mọi người sẽ càng ngày càng xa cách, và càng né tránh nhiều vấn đề hơn. Jaejoong và Changmin phải cố tránh nói về hai bác trước mặt Yoochun, đồng thời cũng cố tránh nhắc đến Yoochun trước hai bác. Như thế còn giống một gia đình nữa không?” Yunho tiếp lời.
“Vào chủ đề chính đi.” Ông Park nhăn mặt, ông biết hai chàng trai trẻ này đang chạm đúng vào sự thật mà bản thân ông từ lâu đã cố tránh né.
Đúng lúc đó, một cô bé dễ thương chạy về bàn họ đang ngồi và ngay lập tức ôm lấy Yunho “Papa!”
Đôi vợ chồng già và Junsu nhìn chăm chú trong kinh ngạc khi Yunho bế bé gái vào lòng một cách nhẹ nhàng. “Con lại trốn cô Seul Gi nữa phải không?”
Ngay khi bé gái định cất lời thì một cô gái trẻ chạy tới, thở hổn hển. Junsu không quen biết cô nhưng nhanh nhẹn đưa cho cô khăn giấy để lau mồ hôi một cách lịch sự.
“Cảm ơn” Cô cười hiền hòa và nhận lấy tờ khăn giấy. Rồi cô quay sang Yunho “Con bé chỉ biết đến anh thôi. Không phải là lỗi của em khi lại để cháu chạy mất đâu nhá!”
“Anh đã bảo em là phải tập thể dục nhiều hơn mà!” Yunho trêu. Nói xong, anh nhìn ba người còn lại “Đây là em gái cháu – Seul Gi. Còn đây là con cháu!”
Bé gái nhảy khỏi lòng Yunho, bước lật đật tới chỗ ông bà Park. Cô bé lễ phép cúi đầu rồi tự giới thiệu với nụ cười vô cùng đáng yêu “Cháu tên là JiYool! Cháu chào ông bà ạ!”
Đôi vợ chồng già nhìn Yunho – người đang cười với vẻ rất đỗi tự hào. Xem ra họ hơi lúng túng nhưng có vẻ thích cô bé.
“Em phải đi thôi! Trước khi anh ấy phàn nàn chuyện trễ hẹn.” Seul Gi cắt ngang, cô còn lịch sự nói lời chào tạm biệt trước khi rời khỏi đó.
“JiYool, con muốn ra sân chơi không? Ba còn bận bàn công chuyện với ông bà.” Yunho nựng cô bé.
“Vâng, papa” Cô bé đáp rồi quay sang ông bà Park và Junsu. Cô bé khẽ cúi đầu ngoan ngoãn để chào xin phép trước khi chạy ra khu sân chơi.
“Cháu bé ngoan thật đấy!” Junsu khen “Tôi không biết là anh đã kết hôn rồi.”
“Chưa mà. Tôi nhận nuôi cháu cách đây hai năm khi cháu bốn tuổi.” Yunho giãi bày. Anh đang trả lời Junsu nhưng lại hướng ánh mắt vào ông bà Park
“Cậu đang cố nói gì?” Ông Park hỏi.
“Chúng ta ngồi đây hôm nay là để nói về chuyện của con trai bác, bạn chúng cháu. Mâu thuẫn giữa mọi người tồn tại, đơn giản chỉ vì bác quá quan tâm tới việc người khác sẽ nghĩ ra sao khi biết con bác đồng tính.” Yunho đi luôn vào chủ đề, thẳng thắn như mọi khi.
Ông Park nhìn anh giận dữ.
~TBC~
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 20
○●Aftermath●○
“Bác nên chấp nhận vì đó là sự thật. Yêu là yêu, bác không thể kiểm soát được tình cảm của con người ta được đâu.” Yunho nói. Anh để ý thấy cái cách mà cặp vợ chồng ngồi sát lại và cánh tay bà Park níu nhẹ tay chồng. “Bác sẽ phản ứng thế nào khi cha mẹ bác không đồng ý cho hai người kết hôn?”
Đôi vợ chồng già nhìn nhau, ông Park bất giác đặt bàn tay lên đôi tay vợ.
“Đôi khi, cái nhìn của người ngoài cuộc lại rõ ràng và công tâm hơn cả. Chúng cháu nhận ra rằng bác yêu con trai mình nhiều hơn yêu danh tiếng gia đình” Junsu nói tiếp. “Hãy để Jaejoong đi con đường mà anh ấy chọn và thay vì cấm cản, bác hãy đưa tay tiếp sức, bước cùng anh ấy trên con đường đó.”
“Sao hai cậu lại làm điều này?”
“Cháu cần có sự thông qua của hai bác trước rồi mới tiến tới với cậu ấy được” Yunho trả lời thật lòng. “Jaejoong rất mực yêu gia đình. Điều này làm cháu có phần ghen tị.”
Junsu bị sốc bởi sự thành thực của anh
Tuy vậy, ông Park lại thích tính cách của Yunho – thẳng thắn, bộc trực. Bắt đầu vào đề, gương mặt cau có của ông giãn ra.
“Cậu quả là rất khác so với gã trước đây.” Ông Park nói sau vài giây im lặng. Ông đang nói tới người mà ông bà đã ép Jaejoong phải chia tay thời đại học. “Tôi gây khó dễ cho hắn với Jaejoong và hắn chỉ biết đứng lắp bắp. Thậm chí còn không cố gắng làm gì để tôi đổi ý.”
“Tên đó và mấy chuyện bên lề khác khiến bác phản đối tình yêu đồng giới, nhưng rốt cuộc, có một sự thật lớn hơn tất cả.”
“Rằng chúng tôi yêu con mình và có thể hi sinh mọi thứ để chúng được hạnh phúc?”
“Vâng, là thế đấy ạ! Và còn một sự thật nữa là con trai bác đã tìm thấy người yêu cậu ấy điên cuồng. Còn một tin vui hơn, hai bác hình như cũng thích người đó.” Yunho cười gian.
Ông Park cười khẩy và rồi… mỉm cười thực sự. Ông đã cười!
Junsu bị sốc… và vô cùng ấn tượng. Yunho đúng là rất biết lấy lòng người khác!
-●○-●○-●○-
“Cháu đã ngủ chưa?”
“Say như chết! Chắc hôm nay nó chơi vui lắm. Trước lúc lơ mơ ngủ, con bé còn nói với tôi là rất thích chơi với ông bà Park nữa!” Yunho nói.
“Tôi dám chắc là họ cũng thích chơi cùng con bé. Thậm chí nó còn làm ông Park cười mấy lần liền đấy!” Junsu trề môi.
“Cậu uống gì nhé?” Yunho hỏi. Họ đã quay lại nơi ở của Yunho sau khi đưa ông bà Park về tận nhà.
“Không sao mà,” Junsu mỉm cười. Yunho gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế đi-văng. “Anh thực sự rất giỏi thuyết phục người khác!”
“May mắn thôi! Và gồm cả vài việc khác nữa. Tôi thuê một người bạn làm thám tử điều tra lai lịch ông Park và có được thông tin về bạn bè ông, thậm chí cả kẻ thù nữa. Làm thế nào mà anh bạn tôi làm được, tôi cũng không rõ. Nhưng chỉ cần anh ta kiếm được thông tin cho tôi thì tôi chẳng để tâm làm gì.”
“Thám tử có cách riêng của họ mà.” Junsu lẩm bẩm “Nhưng ngạc nhiên thật đấy! Anh mới nói chuyện với Jaejoong hôm qua mà hôm nay đã có được những thông tin cần thiết sao?”
“Bạn tôi làm việc rất mau lẹ và vì trước đây cậu ta cũng chịu ơn tôi. Thuê một điều tra viên tốt là điều cực kỳ quan trọng,cậu biết chứ?”
“Vâng, đương nhiên rồi. Thế nghĩa là…cả đêm qua anh không ngủ?”
“Ừm, tôi thức để xem chỗ thông tin bạn tôi đào bới được. Tôi đã chộp được vài nhân tố có thể giúp ích cho mình.”
“Ví dụ như…?”
|
“À, một nhân tố chính là cậu. Tôi chắc chắn những lời cậu nói ở nhà hàng đã gây ấn tượng với ông bà Park và tôi phải nhanh chóng ra tay trong khi những lời đó vẫn còn nằm trong suy nghĩ của họ.”
“Vậy sao? Tôi thật sự không nghĩ lời nào của tôi có thể tác động đến họ cả.”
“Không, ông Park phản ứng dữ dội khi cậu nói. Nó nghĩa là: cậu đã có ảnh hưởng với ông rồi.”
“Ồ” Junsu xoa cằm. “Thế còn các nhân tố khác?”
“Tôi cố ý để họ gặp JiYool vì biết họ thích trẻ con. Cậu có thể không biết điều này, hai trong số ba anh em nhà đó đã được họ nhận nuôi. Ông bà Park dễ mềm lòng trước những trẻ mồ côi. Giới thiệu họ với JiYool giúp tôi lấy được thiện cảm của họ. Tôi có nói với con bé trước để nó sẵn sàng và nó còn bảo papa nên giới thiệu con càng sớm càng tốt đi!”
“Ồ” Junsu gật đầu lia lịa.
“Còn nữa, nếu cậu nghĩ một chút sẽ thấy, con người ta khi già đi thường nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất. Sau khi Yoochun bỏ đi lâu như vậy, tôi chắc họ sẽ rất nhớ con. Có cậu ở đó nói cho họ nghe về Yoochun sẽ làm họ cảm động hơn. Có JiYool ở đó sẽ gợi lại những kí ức tuổi thơ của con họ khi còn bé.”
Junsu gật gù tỏ ý đã hiểu “Một trái tim mềm yếu đúng là mục tiêu hoàn hảo.”
“Một trái tim mềm yếu thì dễ lôi kéo hơn.” Yunho nói.
“Phục anh thật đấy!” Junsu khen.
“Cũng phục cậu nữa. Tôi nhờ cậu giúp và chẳng cần nghĩ ngợi gì, cậu nhận lời luôn rồi.”
“Tôi biết anh làm thế vì Jaejoong. Tôi cũng mong anh ấy được hạnh phúc. Nếu anh vượt qua tất cả trở ngại vì anh ấy thì tôi tin, anh sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.”
“Tôi chỉ hi vọng mình có cơ hội để chứng tỏ điều đó.”
“Chắc chắn anh sẽ làm được mà.”
Yunho khẽ mỉm cười. “Tôi nói với JiYool rất nhiều thứ. Khi tôi kể cho con bé nghe về Jaejoong, nó nói muốn giúp tôi. Hình như, tôi quá cô đơn và không mấy bạn bè… Điều đó đôi lúc khiến tôi chán nản. Con bé nói tôi cần có người bầu bạn.”
Junsu cười khúc khích “Cô bé láu lỉnh đấy!”
“Không phải lúc nào láu lỉnh cũng tốt đâu, nhưng lần này đúng là phải cảm ơn con bé.” Yunho đáp “Còn cậu thì sao? Cậu với Yoochun thế nào rồi?”
“Chúng tôi chỉ như bạn bè thôi mà…” Junsu cười nhạt đáp.
Yunho thở dài “Tôi nợ cậu vì đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ không bắt cậu phải nói ra nhưng hãy nhớ, tôi là người thích lo chuyện bao đồng nên luôn sẵn sàng lắng nghe. Tuy nhiên… ”
“Tôi hiểu, ưu tiên số một vẫn là Jaejoong” Junsu mỉm cười. Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. “Sao bây giờ anh không đến gặp Jaejoong? Tôi có thể giúp anh trông chừng JiYool. Chúng tôi khá là hợp nhau đấy!”
“Tôi đã có sự thông qua của ông bà Park, họ đồng ý để cậu ấy yêu, nhưng tôi vẫn không biết được cậu ấy thấy tôi thế nào. Tôi có thể thuyết phục cha mẹ cậu ấy để thay đổi suy nghĩ của họ. Nhưng tôi không thể làm thế với Jaejoong. Tôi không bao giờ muốn dùng mánh khóe để có được tình yêu.”
“Lỡ như anh ấy không đáp lại tình cảm của anh thì sao?” Junsu hỏi.
“Cậu ấy đã tâm sự với tôi về mâu thuẫn gia đình, vì thế chắc chắn cậu ấy không ghét tôi. Tôi sẽ cố gắng để theo đuổi cậu ấy, nhưng nếu cuối cùng cậu ấy vẫn không có tình cảm gì với tôi thì… Tôi sẽ chúc phúc cho cậu ấy với bất cứ người nào mà cậu ấy chọn yêu.” Yunho đáp lại với đôi mắt buồn bã.
“Thế thì đau khổ lắm!”
“Cuộc sống mà! Lúc nào chẳng có đau khổ? Nhưng ít nhất, tôi có thể nói rằng tôi đã giúp cậu ấy giải quyết được mâu thuẫn với cha mẹ.”
“Anh đã cho anh ấy cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm hạnh phúc.”
“Nhưng tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến cảm giác cậu ấy dành cho tôi. Nếu cậu ấy yêu tôi, tôi muốn tình yêu đó là chân thật.”
“Tình yêu chân thật – khó mà kiếm được.” Junsu vẫn cười, nhưng nụ cười đó đượm buồn. Như thể cậu không phải đang nói về Yunho, mà nói về chính mình.
“Junsu” Yunho mở lời “Cho tôi số điện thoại của cậu, được không?”
Sáng sớm nay, Yunho liên lạc với Junsu nhờ giúp đỡ bằng cách tìm trong hồ sơ của Yoochun số điện thoại nhà. Nhưng linh tính mách bảo với anh rằng, có thể trong tương lai, anh sẽ không thể liên lạc với cậu qua số nhà nữa.
“Được chứ!”
~TBC~
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 21
●○Answers○●
“Được chứ!” Junsu vui vẻ lấy số di động của Yunho và thêm vào danh bạ của mình.
“Còn số nào khác để liên lạc với cậu không? Ngoài số nhà chỗ cậu và Yoochun đang sống?” Yunho dò hỏi.
“À… Số nhà tôi ở Mỹ á?” Junsu gợi ý, dù cậu thấy hơi phân vân: sao Yunho lại muốn biết?
“Thế được không? Phòng lúc có việc gì…” Yunho nói “Có thể sau này tôi sẽ đưa JiYool sang Mỹ chơi.”
Junsu thấy hơi bất lịch sự nếu hỏi “Tại sao?” vì thế cậu bằng lòng “Được thôi!”
Từ việc Junsu vui lòng cho anh số nhà cậu ở Mỹ, Yunho đưa ra được kết luận: Junsu CÓ ý định quay về Mỹ.
Điều gì đó mách bảo, hai số liên lạc này đến lúc nào đó sẽ có ích.
-●○-●○-●○-
“Cậu ăn trưa với ba mẹ tôi hôm nay à? Tại sao thế? Mấy người đi đâu? Sao không nói với tôi?”
Từ lúc Junsu bước vào nhà, Yoochun chỉ biết hỏi và hỏi. Trong khi đó, Junsu mỉm cười khi thấy bộ đồ mà Yoochun đang mặc.
“Đi vào phòng với tôi.” Junsu hớn hở nói, hoàn toàn lờ đi chuỗi câu hỏi của Yoochun.
“Vì sao? À... Tốt thôi! Nếu cần, tôi sẽ bám theo cậu cả đêm. Tôi sẽ không cho qua, đến khi nào cậu trả lời hết thì thôi. Tại sao cậu và Yunho…”
Junsu vẫn tiếp tục lờ anh đi,lẳng lặng bước về phía tủ đựng đồ trong phòng. Cậu lấy ra một chiếc hộp và đưa cho Yoochun.
“Cái này là của anh.”
Yoochun cầm lấy chiếc hộp rồi mở nó ra. Đó là mô hình xe thể thao mà Junsu đã mua cho anh… với mục đích trao đổi lần trước.
“Đã một tháng kể từ khi chúng ta thỏa thuận về cái mô hình này. Đến hôm nay thì chính xác là một tháng. Tôi rất hãnh diện vì hôm nay anh đã tự chọn một bộ đồ màu sắc để mặc mà không cần tôi lựa giúp.”
Yoochun nhìn xuống cái áo hồng, rồi ngước lên cái mũ hồng. “À,… Chẳng qua là... tôi mặc đại thôi.”
Junsu mỉm cười trước sự lúng túng của Yoochun. “Nếu thích thì anh có thể mặc lại quần áo tối màu, cứ giữ mô hình này cũng được. Nhưng nói thật lòng nha, trông anh bảnh hơn khi mặc đồ màu sắc đấy.”
Yoochun cười ngượng ngùng, thậm chí còn hơi đỏ mặt. “Ồ, thế thì, từ giờ trở đi, tôi sẽ thử mặc mấy màu khác chỉ vì cậu bảo nó hợp với tôi thôi đấy.”
“Tốt quá!” Junsu toe toét. Yoochun thôi cười và bĩu môi làm mặt dỗi. Junsu không hiểu ý anh.
“Tôi hỏi cậu một câu nhá?” Anh nhìn vào mắt Junsu.
“Về cha mẹ anh chứ gì? Yunho và tôi chỉ cố thuyết phục họ để Jaejoong tự do quyết định tình cảm của mình. Tôi nghĩ chúng tôi thành công rồi.”
“Thật sao?” Mắt Yoochun mở to.
“Thật!” Junsu tươi cười.
“Yeah!” Yoochun quăng mô hình lên giường, tung hô vui mừng và ôm chầm lấy người Junsu. “Tuyệt quá đi à! Cậu là đỉnh nhất!”
Junsu đứng yên, tay buông thõng, không đáp lại cái ôm. “Không, Yunho mới là đỉnh nhất!”
Yoochun sung sướng bỏ Junsu ra, nhưng tay vẫn đặt trên vai cậu. “Cả hai đều đỉnh! Đúng là kì diệu ghê! Jaejoong sẽ vui muốn chết luôn! Và thế nghĩa là Yunho thích Jaejoong thật nên mới làm tất cả những chuyện này!”
|
“Đúng vậy! Yunho rất quan tâm đến Jaejoong.” Junsu đồng tình.
“Thế nghĩa là… cậu cũng quan tâm đến ai đó nữa… nên mới giúp Yunho?” Yoochun gợi ý.
Junsu vẫn không hiểu, cậu chỉ đáp “Ừm, tôi rất muốn giúp Jaejoong. Anh ấy là người tốt vì thế anh ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc.”
Môi Yoochun lại trề ra lần nữa “Thôi, khỏi nói nữa.” Anh lầm bầm và buông tay khỏi vai Junsu.
“Anh sao thế?” Junsu hỏi.
“Chẳng sao hết!” Vai Yoochun thõng xuống buồn thiu khi anh lê bước ra nhặt mô hình xe ở trên giường lên. Rồi anh quay người về phía cửa, nhưng lúc đó, do không cẩn thận, anh trượt chân khỏi giường…
Junsu phản ứng rất nhanh và lao đến.
Yoochun hi vọng là trong khoảnh khắc này, họ sẽ nhìn nhau say đắm, và rồi tay Junsu sẽ vòng qua eo của mình… giống mấy cảnh trên phim hay chiếu đó! Nhưng không, Junsu chỉ đỡ anh dậy, rồi khi anh lấy lại thăng bằng rồi, cậu rời tay khỏi eo Yoochun.
“Anh có đau không?” Junsu nhìn xuống chân Yoochun xem có bị xây xước hay va đập gì không, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nếu chân đau thì chắc chắn Yoochun sẽ không tỏ ra mặt. “Junsu” Yoochun lên tiếng, anh nhìn thật sâu vào mắt Junsu.
“Huh?” Junsu gần như đắm mình trong ánh mắt của anh.
“Bất cứ khi nào tôi rơi, cậu cũng sẽ đỡ lấy tôi chứ?”
Nụ cười ngọt ngào vẽ ra trên môi Junsu. “Nếu có thể, nhất định tôi sẽ làm vậy!”
Yoochun toét miệng cười, khi anh nói “rơi”, ý anh là “rơi vào lưới tình”.
Thật đáng tiếc, khi Junsu nghe “rơi”, cậu nghĩ là “trượt chân và rơi ngã”
-●○-●○-●○-
Jaejoong ngồi trong công viên, nghĩ lại mọi chuyện diễn ra tối qua.
Jaejoong và Changmin về nhà đợi bố mẹ, nóng lòng muốn biết rốt cuộc họ đã đi đâu với Yunho và Junsu. Yoochun không muốn đi đến nhà cùng hai anh em và quyết định về chỗ của mình chờ Junsu.
Khi ông bà Park về nhà, hai ông bà cứ mải cười nói với nhau. Còn Jaejoong thì hỏi liên tục.
"Ba mẹ đã ở đâu? Sao di động lại tắt máy? Yunho và Junsu đã nói gì? Họ đưa ba mẹ đến chỗ nào?"
Nhưng ba mẹ cậu chỉ cười hứng khởi và thủ thỉ về “JiYool” nào đó mới đáng yêu làm sao.
Khi Changmin hỏi “JiYool là ai thế?” thì họ càng cười vui hơn nhưng vẫn không trả lời.
“Ba mẹ cho con biết chuyện gì đang xảy ra có được không?” Jaejoong cuối cùng cũng nói với cái giọng-lớn-hơn-bình-thường.
“Ôi, con yêu, muộn rồi, đi ngủ đi.” Bà Park hôn nhẹ lên má hai cậu con trai trước khi theo chồng lên lầu.
“Tất cả những gì con muốn biết sẽ được giải đáp vào ngày mai” Ông Park đảm bảo.
Thậm chí cả lúc về phòng rồi, họ vẫn nói không ngừng về “JiYool” dễ thương.
Hai anh em chỉ biết đứng trong phòng khách, nhìn nhau đầy thắc mắc.
“Ai là JiYool?” Jaejoong hỏi Changmin.
“Biết chết liền! Nhưng em thích cái tên đấy.” Changmin nhún vai trước khi về phòng.
Ông Park nói đúng, Jaejoong sẽ có câu trả lời vào ngày hôm sau.
Sáng nay, Yunho nhắn tin cho cậu, hẹn gặp ở công viên. Jaejoong đến rồi đây, còn Yunho đâu?
“Ở đây này!”
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong quay người lại, nhìn thấy Yunho đang vẫy tay với mình. Cậu bước về phía anh rồi cả hai ngồi xuống bên cạnh một vòi phun nước lớn.
“Cậu sao rồi?” Yunho hỏi với nụ cười rạng ngời.
“Anh mau nói cho tôi biết hôm qua anh đã làm gì?” Jaejoong đáp lại lạnh băng, cậu quá sốt ruột rồi.
“À, tôi dậy lúc bảy giờ, ăn sáng với ngũ cốc và…”
“Yunho?” Jaejoong ngắt lời “Xin anh đấy!”
Yunho nhìn sâu vào đôi mắt đẹp long lanh của Jaejoong, anh có cảm giác tim mình như chảy ra. “Tôi mời cha mẹ cậu đi ăn trưa và thuyết phục họ để cậu được sống đúng là mình.”
Jaejoong đứng bật dậy “Sao cơ? Tôi biết ngay mà! Hôm đó đáng lẽ tôi không nên kể cho anh chuyện của mình! Lúc đó anh nói anh chỉ lắng nghe thôi, và bây giờ anh còn nhúng tay vào nữa.”
“Jaejoong, bình tĩnh đã nào, tất cả những gì anh làm, chỉ vì em mà thôi.” Yunho đứng dậy, vì thế anh đã cao hẳn so với Jaejoong. “Hơn nữa, tối qua, ba mẹ em cũng đã trở về an toàn và khá là vui vẻ, không phải sao?”
Jaejoong nhớ lại vẻ hân hoan trên khuôn mặt họ. Đúng là trông chẳng có vẻ gì là không vui cả!
“Junsu và anh đã khiến ông bà hiểu được: họ yêu em và em trai em nhiều thế nào. Cuối cùng, họ nhận ra, hạnh phúc của con trai họ quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
“Sao tối qua ba mẹ không nói gì với tôi?”
“Anh đã xin phép để là người báo tin vui cho em” Yunho tạm ngừng rồi nói tiếp
“Anh biết em có cảm giác mình bị phản bội. Em đã nghĩ rằng anh dò hỏi để em giãi bày trái tim với anh, sau đó thì lại đi nói những lời khiến ba mẹ em buồn phiền. Nhưng anh không hề hối hận gì về hành động của mình. Ba mẹ em đã mở lòng để thấy điều gì tốt đẹp nhất cho con trai họ. Anh chỉ dám hi vọng em có thể mở lòng để thấy: tất cả những gì anh làm là vì anh muốn giúp em.”
Jaejoong tự bảo mình phải lý trý hơn. Giờ cậu đã được tự do rồi! Ba mẹ cậu không còn ngăn cấm tình cảm đồng giới của cậu nữa. Điều đó cũng có nghĩa: ba mẹ sẽ không ngăn cấm chuyện Yoochun và Junsu.
Điều quan trọng nhất là hẳn ba mẹ phải thích Yunho lắm. Lúc nào ba mẹ cũng thích làm cậu bất ngờ, thế mà lần này lại nhường cho Yunho việc báo tin vui.
“Anh thật sự làm những việc này là vì muốn giúp tôi sao?” Cuối cùng Jaejoong đã lên tiếng với Yunho, sau một chuỗi im lặng tưởng như kéo dài vô hạn.
“Ừm…”
“Hay là anh làm vì lí do nào khác?” Jaejoong thúc ép.
“Phần lớn là để em được hạnh phúc, còn phần nhỏ…. Là để anh có cơ hội được hạnh phúc.” Yunho đáp.
~TBC
|
Chapter 22
○●Happily Miserable●○
“Phần lớn là để em được hạnh phúc, còn phần nhỏ…. Là để anh có cơ hội được hạnh phúc.” Yunho đáp.
Jaejoong cố nín cười “Ý anh là gì?”
“Anh biết em yêu gia đình nhiều thế nào. Nếu họ không đồng ý để em yêu một người đồng giới, thì em cũng không cho phép người đàn ông nào theo đuổi em. Vì thế, nếu anh có thể khiến ba mẹ thay đổi suy nghĩ, thì ít nhất anh đã có được cơ hội đến với em.”
“Anh quá thẳng thắn đấy!”
“Anh chỉ đang cố gắng thôi.” Yunho nhún vai, khẽ mỉm cười.
“Vậy… giờ sao đây?”
“Cũng còn tùy, em có hai lựa chọn. Thứ nhất, nếu em nói rằng em với anh không phải tình yêu sét đánh thì anh sẽ theo đuổi em theo phương pháp cổ điển. Còn nếu em nói rằng em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như anh đối với em, thì chúng ta có thể rút ngắn giai đoạn.”
“Phương pháp cổ điển là thế nào?”
“Anh sẽ gửi hoa, chocolate, thú bông đến nhà và chỗ em làm. Rồi sau ba ngày, anh sẽ đến trước mặt em, hỏi xin một cuộc hẹn. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ đi ăn tối, rồi đi xem phim. Sau đó đưa em về nhà và đề nghị một cuộc hẹn nữa. Anh sẽ cố kiềm chế để không hôn chúc em ngủ ngon trước cửa nhà ba mẹ cho đến lần hẹn hò thứ ba.”
“Đúng là một anh chàng tử tế!” Jaejoong cười khúc khích. Yunho như chìm đắm trong tiếng cười trong trẻo ấy. “Còn phương pháp không-cổ-điển thì sao?”
“Là vũ khí bí mật của anh!”
“Vũ khí bí mật của anh là gì?”
“Muốn biết thì em phải nói em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã.”
“Anh đang làm cho cái lựa chọn số hai nghe hấp dẫn hơn đấy!” Jaejoong gõ gõ tay vào cằm, trông thật dễ thương.
Jaejoong vẫn tiếp tục gõ ngón tay dưới cằm ra vẻ nghĩ ngợi ghê lắm.
Yunho nắm lấy tay Jaejoong, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Jaejoong nhận ra lúc này Yunho không hề đùa chút nào. Đôi mắt anh rất nghiêm túc khi nói “Xin em, đừng để lòng biết ơn hay sự thương hại, hoặc bất kì suy nghĩ nào khác chen vào quyết định của mình. Quên đi việc anh đã nói chuyện với ba mẹ em. Quên đi việc anh khiến họ cho em tự do. Quên đi tất cả và lắng nghe trái tim mình… em có thật lòng yêu anh không?”
Jaejoong cảm thấy tim mình đập loạn lên khi nhìn vào cảm xúc hiện lên trong đôi mắt Yunho. Anh trông rất đáng sợ, như thể chỉ cần cậu nói “Không”, anh sẽ lao vào giết cậu ngay tức khắc. Nhưng đồng thời, anh cũng có vẻ như sẵn sàng bước đi cam chịu khi cậu từ chối.
“Đó không phải là tình yêu sét đánh.” Jaejoong lên tiếng.
Yunho lặng lẽ chớp mắt, quay đầu và nhìn sang hướng khác, cố ép ra nụ cười nhạt trên môi. Anh buông bàn tay cậu.
“À, thế thì đành... ” Anh ra giọng cho giống như vui vẻ, nhưng im bặt khi Jaejoong túm lại tay anh và nắm nó một cách cương quyết.
“Em chưa nói xong. Anh không nhớ là em đã bảo rất ghét người yêu mình không nghe cho hết đã nhảy ngay đến kết luận à?”
“Người yêu?” Mắt Yunho sáng lên.
Jaejoong lờ đi phản ứng thực sự rất đáng yêu đó của anh và tiếp tục “Với em, đó không phải là tình yêu sét đánh. Lần đầu gặp, em nghĩ anh rất đẹp trai và uyên bác. Em thấy anh đặc biệt, nhưng em không yêu anh ngay lúc đó. Nó giống như… tình cảm lớn dần theo thời gian. Nhưng em phải thừa nhận, để thấy yêu anh, không mất nhiều thời gian đâu.”
“Nhưng em đang… thật lòng… thực sự… lúc này… yêu anh sao?”
“Bây giờ và mãi mãi!” Jaejoong sửa lại.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Môi Yunho mấp máy nhưng không từ nào thốt ra nổi. Anh trông y như một tên ngớ ngẩn bị điếng người. Anh hạnh phúc đến không nói nên lời. Sau vài lần cố mở miệng, anh đành im lặng, kéo Jaejoong vào lòng trong cái ôm chặt cứng. Jaejoong cười thích thú trước biểu hiện đáng yêu của Yunho.
Rốt cuộc, Yunho cũng nghĩ ra câu chữ, anh nói “Bình thường anh không có trẻ con và… không biết phải nói gì như thế này. Là tại em đấy!”
“Thế em tránh xa anh ra nhá?”
“Không, không. Anh thích mình như một tên ngốc khi ở cạnh em, và lấy lại vẻ uyên bác đàn ông trước mặt người khác!”
“Yay! Umma!” Một giọng cao cao ngắt lời họ.
Jaejoong không ôm Yunho nữa, quay lại nhìn về phía giọng nói cao trong kinh ngạc. Cậu thấy một cô bé xinh xắn đang chạy tới, liền thả Yunho ra.
Yunho cười vui vẻ nhìn biểu hiện đầy ngạc nhiên của Jaejoong, rồi quỳ gối, bế cô bé lên.
“Umma? Ai là umma của cháu? Cháu bị lạc à?” Jaejoong ngọt ngào nói với cô bé.
“Chú chính là umma mới của cháu!” Cô bé chỉ tay vào Jaejoong.
“Có lẽ con nên gọi chú đây là Jaejoong appa và gọi papa là Yunnie appa” Yunho cười khúc khích với cô bé trên tay mình.
Jaejoong chớp mắt, hết nhìn Yunho, lại nhìn cô bé. “Cháu là…”
“Đây là JiYool - con gái nuôi của anh. Hi vọng, con bé cũng là con gái nuôi của em nữa.”
Jaejoong đỏ mặt, một phần vì xấu hổ, phần khác là vì Yunho đang ngầm cầu hôn cậu kìa!
“Chú còn đẹp hơn cả Yunnie appa nữa, Jaejoong appa!” JiYool cười toe toét.
“Êê! Con chẳng đã nói với ba rằng ba là người đẹp nhất thế giới sao!” Yunho trề môi.
“Ba vẫn là người đẹp nhất thế giới, nhưng Jaejoong appa là người đẹp nhất vũ trụ.” JiYool hào hứng.
Yunho và Jaejoong cười lớn.
“Vậy… Cháu chính là JiYool mà ba mẹ chú nhắc đến tối qua đấy sao? Họ cứ không ngừng khen cháu thông minh và dễ thương.” Jaejoong nói.
“Con cũng yêu ông bà nữa. Ông bà sẽ thành hal muh ni (bà) và hal ah buh ji (ông) mới của con đúng không?”
Yunho nhìn sang Jaejoong chờ đợi câu trả lời. Jaejoong nhìn anh trong giây lát rồi quay lại nói với JiYool.
“Để xem đã! Nào, bây giờ, cháu muốn ăn kem không, chú mua cho?”
JiYool chìa cánh tay ra phía Jaejoong đòi bế và cậu nhẹ nhàng đón cô bé từ tay Yunho. “Yay! Chú vừa đẹp lại vừa tốt! Bây giờ Yunnie appa khỏi lo bị cô đơn hay buồn chán rồi!”
“Linh tính mách bảo: hai người mà hợp sức lại thì anh đến khốn khổ mất thôi!” Yunho trề môi.
Jaejoong và JiYool cười lớn “Đi ăn kem đê!” Jaejoong hô vang và bế cô bé đi.
“Ya! Chờ anh với!” Yunho chạy theo, cười hớn hở.
Anh đang giỡn chơi ai thế? Kể cả khi hai người đó hợp lực lại làm khổ anh thì đó cũng là nỗi khốn khổ hạnh phúc nhất trong quãng đời còn lại của anh đấy!
-●○-●○-●○-
|