Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
“Chẳng công bằng tí nào! Jae hyung được là cái cây để người ta cưa, còn chúng ta lại phải đi làm cưa thế này!” Yoochun la lên đấy bất mãn.
“Cái cây lúc nào chả sướng hơn cái cưa?” Changmin thở dài.
“Gì mà cây với cưa thế?” Jaejoong hỏi khi anh trở lại bàn sau khi vào toilet.
“Cái cây là người được theo đuổi, cái cưa là những con người khốn khổ phải theo đuổi người khác đấy.” Yoochun giải thích.
“Mấy đứa lại chơi chữ đấy à?” Jaejoong mỉm cười.
“Đừng có nghĩ về Yunho nữa! Cứ nhìn anh hạnh phúc là bọn em lại đau khổ tràn trề…” Changmin nói.
“Em vẫn chưa tỏ tình với Bomi sao?” Jaejoong hỏi.
“Chưa! Em không biết phải mở mồm thế nào cả. Nhất là khi cô ấy cứ coi như em không tồn tại.”
“Ya! Em nên hỏi anh mới đúng!” Yoochun đập vào tay Changmin.
“Anh có ý tưởng gì à?” Mắt Changmin sáng rực.
“Đương nhiên! Em chỉ cần làm gì đó lãng mạn và cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho em.” Yoochun bảo đảm.
“Không phải là đơn giản hơn nếu em đến trước mặt cô ấy và nói thẳng cảm xúc của mình ư?” Jaejoong gợi ý.
“Không, như thế thì thường quá! Em phải làm cái gì thật hoành tráng, thật vĩ đại vào!” Yoochun phấn khích.
“Thôi, chúc hai đứa vui vẻ với đống ý tưởng đó!” Jaejoong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
“Tối nay lại đi chơi với Yunho đấy à?” Yoochun nhướng một bên lông mày lên “Trong khi đứa em của anh đang khốn khổ thế này ư?”
“Changmin lớn rồi. Nó tự giải quyết được chuyện của mình” Jaejoong nói với Yoochun, rồi quay sang Changmin “Đừng để Yoochun nó hủy hoại cuộc tình của em, dong seng à!”
“Êê!” Yoochun phản đối. Jaejoong mỉm cười rồi bước ra khỏi quán bar.
“Ý anh ấy là gì?” Changmin có vẻ phân vân dữ dội
“Đừng nghe lời anh ý! Nghe anh đây này!” Yoochun đặt một bàn tay lên vai cậu em trai. “Anh có một kế hoạch tuyệt hảo cho em đây…”
Changmin nhìn vào Yoochun và đột nhiên, tưởng tượng ra cặp sừng trên đầu anh, thậm chí còn cả đôi răng nanh nhọn hoắt nữa.
Trong khi đó, Yoochun nhìn lên trần nhà mơ mộng và bắt đầu diễn tả….
[Y.o.o.c.h.u.n.’.s.I.d.e.a]
“Hyung, anh có nghĩ kế hoạch này thành công không?” Changmin hỏi.
“Đương nhiên rồi! Nó là tất cả những gì em cần.” Yoochun đáp khi tiếp tục trát phấn hồng lên mặt Changmin. Rồi anh mở nắp chai rượu, rót ra tay. Anh xoa xoa, vỗ vỗ đôi tay ướt nhẹp hơi men lên cổ và quần áo Changmin. “Rồi! Bây giờ em có mùi và trông như thằng say rượu rồi! Đi đi!”
Yoochun đẩy Changmin về phía cái cửa trong khi anh lại đứng nấp sau bụi rậm để xem.
“Ngài Park?” Bomi mở cửa và bất ngờ khi thấy Changmin đứng trước nhà cô…. Say xỉn!
“Bomi” Changmin nói giọng như một đứa trẻ. Cậu sẩy chân và ngã vào lòng cô.
Bomi nhanh chóng đưa cậu vào ghế sofa và đỡ cậu nằm xuống. Cô chạy ra đóng cửa, rồi quay lại lấy khăn ướt và chút trà nóng.
“Ngài bị sao vậy?” Bomi quỳ xuống cạnh chiếc sofa, và bắt đầu lau mặt cho cậu bằng chiếc khăn ướt.
Changmin nắm lấy tay Bomi rồi nhìn sâu vào mắt cô, “Tôi đã phải lòng một cô gái”
~TBC~
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 23
●○Perfect Method○●
Changmin nắm lấy tay Bomi rồi nhìn sâu vào mắt cô, “Tôi đã phải lòng một cô gái”
Bomi cúi xuống buồn bã. “Ồ, chuyện đó… chuyện đó cũng tốt… ”
“Cô ấy cũng yêu tôi.” Changmin tiếp tục “Nhưng tôi đã làm một chuyện rất ngu ngốc và làm cô ấy giận.”
“Nếu cô ấy yêu anh, tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ.” Bomi nói, mắt vẫn dán xuống sàn nhà. Cô không muốn Changmin nhìn thấy sự ghen tị và đau khổ trong mắt mình.
“Nếu em là cô ấy, liệu em có tha thứ cho tôi không?”
Bomi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Changmin. Ánh mắt như tha thiết muốn nói cô ước sao mình chính là người con gái may mắn kia.
“Có! Chắc chắn sẽ tha thứ… ” Cô đáp lại đau đớn.
Changmin mỉm cười và lấy chiếc khăn ướt trong tay cô. Cậu từ từ lau sạch chỗ phấn hồng mà Yoochun đã cố trát để mặt cậu đỏ lừ như thằng say rượu.
Mắt Bomi mở to kinh ngạc khi Changmin ngồi dậy dễ dàng và màu hồng trên má cậu dần dần biến mất.
“Anh không say!” Changmin giải thích “Người con gái mà anh đang nói đến chính là em.”
“Anh giả vờ say sao?” Bomi hỏi.
“Anh đã giả vờ say! Còn bây giờ, anh đảm bảo với em, ngay lúc này anh không hề say và cả khi anh hôn em tối hôm đó cũng không say chút nào.”
“Tối hôm đó…” Bomi lầm bầm nhớ lại.
“Anh hôn em vì anh muốn thế. Anh hoàn toàn biết rất rõ anh đang hôn ai và tại sao lại hôn cô ấy. Anh đã hôn người đó là bởi vì... anh yêu cô ấy.”
Mắt Bomi ngân ngấn nước mắt của hạnh phúc. “Minnie!” Bomi bật khóc khi sà vào vòng tay Changmin.
Changmin ôm cô thật chặt và cười trong hạnh phúc. Rồi cậu khẽ đẩy cô ra để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Đầu họ nghiêng đi và đôi môi chạm tới.
Trong lúc ấy, Yoochun nấp sau bụi cây vẫn đang theo dõi. Anh thấy bóng hai người in trên cửa sổ… và HÔN NHAU!!!!!!
Yoochun giơ hai ngón tay ra dấu chiến thắng cười toe toét. Nhiệm vụ hoàn thành!!!
[E.n.d.Y.o.o.c.h.u.n.’.s.I.d.e.a]
Yoochun cười khoái trá và làm dấu chiến thắng.
Changmin nghĩ cậu vừa nhìn thấy cả một cái đuôi đỏ mọc phía sau Yoochun nữa.
“Anh trông như con quỷ ý!” Changmin nói.
“Êê! Anh đang quân sư cho em một kế hoạch tuyệt hảo đấy!”
“Vâng, tuyệt hảo! Anh biết em nghĩ chuyện gì xảy ra với kế hoạch đấy không?”
“Chuyện gì?” Yoochun hỏi. Changmin đưa mắt nhìn lên trần nhà và Yoochun cũng thế.
. . . . [C.h.a.n.g.m.i.n.’.s.I.d.e.a]
“Anh không say” Changmin giải thích “Bomi, người con gái mà anh…”
Bốp!
Changmin tròn mắt hoảng hốt, mở miệng định nói nhưng cô ấy đã lên tiếng trước.
“Anh lừa tôi giả bộ say rượu ư? Và tôi thì mất công lo lắng cho anh!”
“Hãy nghe anh nói! Người con gái mà anh yêu chính là em!”
|
“Lại nói dối tiếp đúng không? Tôi thậm chí còn không biết lúc nào mới tin được anh nữa! Cút ra! Cút khỏi nhà tôi ngay!”
Từ chỗ nào đó, cô lôi ra một cái chổi và đập lấy đập để cho đến khi anh bước qua ngưỡng cửa mới thôi.
“Bomi! Bomi!” Tiếng Changmin kêu lên thảm thiết và cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu.
[E.n.d.C.h.a.n.g.m.i.n.’.s.I.d.e.a]
Yoochun rùng mình như thể một đám mây suy nghĩ rơi trúng mặt anh và nổ cái bốp. Rồi anh nhìn Changmin “Wow! Cái chổi đấy chắc đau phải biết!”
Changmin chống tay lên cằm và mắt cậu nhìn sang phía anh trai “Thật ra, em chưa nói xong. Anh biết cái gì còn đau hơn nữa không?”
“Cái gì?”
Changmin lại nheo mắt nhìn lên trần nhà. Yoochun dựa người lại gần Changmin và mắt anh cũng hướng theo.
. . . . [C.h.a.n.g.m.i.n.’.s.I.d.e.a]
“Bomi! Bomi!” Tiếng Changmin kêu lên thảm thiết và cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu.
“Changmin, Changmin! Chuyện gì thế?” Yoochun lao ra từ bụi rậm.
“Anh kêu em giả vờ say rượu và bây giờ cô ấy chỉ xem em là thằng dối trá, không hơn!” Changmin vừa hét vừa giang hai tay lên bóp cổ Yoochun và bắt đầu lắc điên cuồng, mắt đỏ ngầu lửa giận dữ.
[E.n.d.C.h.a.n.g.m.i.n.’.s.I.d.e.a]
Yoochun trợn tròn mắt nhảy phắt về ghế của mình, không dựa vào Changmin thêm một phút giây nào nữa.
Anh bất giác đưa tay lên ôm cổ. “Trời ơi! Làm thế dám cá cũng đau lắm!”
“Vậy anh nghĩ sao bây giờ?” Changmin đảo mắt nản chí.
“Ưm.. à… được rồi, anh có kế hoạch khác đây! Em thử lấy một cô nào giả làm người yêu để cô ấy ghen xem sao? Rồi cô ấy sẽ bay tới và tỏ tình với em! Hay là em mặc một bộ đồ con hươu rồi đến nhà cô ấy nói “Anh sẽ làm CON HƯƠU của em suốt đời!”. Anh nghĩ anh nhìn thấy trên TV một lần rồi.”
“Đúng là kế hoạch hạng bét!” Changmin bắt bẻ “Cô ấy chắc chắn sẽ ghét em thêm mất! Lỡ cô ấy nghỉ việc để thoát khỏi em thì sao?” Changmin kêu lớn “Chẳng trách Jae hyung bảo em phải cẩn thận với anh!”
“Ôi, thôi mà, làm theo lời anh đi! Đảm bảo sẽ hiệu quả cho mà xem!” Yoochun vỗ ngực tự hào “Bomi sẽ lăn sả vào vòng tay em!”
“Thật ra, em nghĩ em đã có quyết định rồi… và sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất.”
“Không phải một trong số kế hoạch của anh à?”
“Ngược lại hoàn toàn với kế hoạch của anh!”
-●○-●○-●○-
“Em đã bảo anh đừng có theo em mà!” Changmin lớn giọng.
“Anh có theo em đâu? Anh chỉ đi thăm bạn anh thôi, cậu ấy cũng sống ở đây.”
“Tức cười! Anh không phải về với Susu của anh sao?”
“Susu nói tối nay cậu ấy bận và sẽ không có mặt ở nhà trước tám giờ đâu.”
“Đau anh chưa? Có lẽ anh ấy đi chơi với bạn trai của mình.”
“Sao mày không im đi và vào với bạn gái mày ý?” Yoochun bực bội đấy Changmin ra chỗ căn hộ. Còn anh thì nấp sau bụi cây quan sát.
Nấp kín, anh muốn xem kế hoạch hoàn hảo nào mà Changmin định dùng rồi anh có thể… ừm…. học hỏi chút ít.
Changmin lườm anh trai rồi mặc kệ, cậu bước về phía cánh cửa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông.
Sau một lúc tưởng dài đến vô tận, cánh cửa mở ra. Bomi mở cửa với vẻ mặt khó chịu.
“Xin lỗi, ngài Park, nhưng bây giờ là hết giờ làm của tôi rồi.” Bomi lên giọng lạnh lùng.
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Bomi…”
“Nếu ngài cần tôi làm việc gì thì ngày mai có thể nói với tôi Ở CÔNG TY ý!” Cô ngắt lời và định đóng cửa lại.
“Saranghamnida!” Changmin thốt ra.
Bomi đóng băng tại chỗ và nhìn Changmin trong kinh ngạc. Rồi cô bắt đầu lắp bắp “S.s.. sao?”
“Saranghaeyo!” Changmin nói tiếp “Anh đúng là một thằng hèn nhát… anh đã nói anh hôn em tối hôm đó vì say rượu nhưng sự thật là… anh yêu em.”
Yoochun sốc nặng. Changmin đang nhận mình là một thằng hèn ư?
“Changmin…”
Changmin gượng cười vì hồi hộp và bắt đầu mân mê ngón tay bối rối. “Đúng là… thật hay khi lại được nghe em gọi anh như thế. Lúc em cứ lạnh lùng kêu anh là “ngài Park” thực sự… đau lòng lắm. Em có thể đấm, đá hay lấy dao đâm anh cũng được, vì như thế không làm anh đau bằng việc em đối xử với anh như người dưng đâu.”
“Cảm ơn!” Bomi cuối cùng cũng lên tiếng “Cảm ơn anh vì đã nói thật lòng mình.”
Changmin thở phào ra luồng khí nãy giờ vẫn nén trong lồng ngực. Nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu “Anh… vậy… có phải… nghĩa là… ý anh là… em có…”
Bomi cười khúc khích gật đầu. Changmin nhảy lên đầy phấn khích và hét thật to “Sarangehae!”
Bomi cười tươi hơn bao giờ hết và đồng ý để cậu ôm vào lòng. “Anh sẽ đánh thức hàng xóm quanh đây dậy hết mất!”
“Anh hạnh phúc đến mức không kiềm chế nổi!” Changmin cười ngượng.
“Anh bắt đầu nói từ “Saranghamnida” đến “Sarangehaeyo” rồi “Saranghae” đấy!” Cô nhắc, vẫn tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của cậu.
“Anh mở lời bằng câu nói trang trọng, rồi chuyển sang lịch sự và kết thúc là cách thân mật nhất. “Saranghae” là để dành cho những người yêu nhau. Anh muốn chúng ta như thế, hẹn hò, yêu nhau, kết hôn, hạnh phúc, sinh con và vân vân…”
Bomi lại khúc khích “Anh nghĩ xa vừa thôi!”
“Cứ lúc nào vui quá anh lại thích nghĩ xa thế đấy.”
Cả hai cười hạnh phúc và tiếp tục ôm nhau trước cửa nhà.
“Chuyện này khó tin vật vã luôn ạ!” Một giọng nói cất lên làm gián đoạn giây phút riêng tư của hai con người đang đắm mình trong yêu thương.
Bomi chớp mắt ngỡ ngàng khi thấy Yoochun nhảy ra từ bụi rậm, trông lôi thôi lếch thếch không thể tả với lá bám đầy đầu. “Yoochun!”
~TBC~
|
Chapter 24
○●Lights...and Action●○
“Yoochun!”
“Ya! Anh chỉ giỏi phá đám thôi!” Changmin vùng vằng.
“Chuyện gì vừa diễn ra ở đây thế này? Em chỉ… Em chỉ bảo với cô ấy là Saranghae, thú nhận sự thật và rồi… từ giờ trở đi hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi?” Yoochun kêu lên bằng giọng hoài nghi.
“Vâng! Đơn giản thế đấy!” Changmin đáp, môi vẫn giữ nụ cười chan chứa yêu thương với Bomi.
Cô cười lại với cậu rồi quay sang Yoochun “Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế?”
“Nó… Như thế… Như thế quá dễ dàng! Em cứ thế mà tha thứ cho nó sao?”
“Anh im đi!” Changmin rất muốn thụi cho anh một đấm.
“Như thế chẳng đặc biệt tí nào! Nó thậm chí còn không quỳ xuống mà cũng chẳng mang theo hoa!”
“Hoa đối với em không còn ý nghĩa gì hết nếu không phải là do Changmin tặng” Bomi giải thích.
Yoochun xoa xoa cằm, chân mày cau lại “Đúng là kì diệu!”
“Cái gì kì diệu? Sự chân thành ấy hả? Đôi khi, tất cả những gì cần thiết chỉ là chân thành và thẳng thắn.” Changmin nói rõ ràng “Sao anh không thử đi?”
“Anh vẫn chưa bày tỏ với Junsu?” Bomi hỏi.
“À, anh mới đưa ra ám hiệu thôi”
“Anh còn định chờ anh ấy chủ động ư?”
“Anh không biết!”
“Tức là nếu anh ấy không bao giờ chủ động thì anh cứ như thế mà chờ cả đời chứ gì?” Changmin hỏi.
Yoochun xoa cằm một lần nữa, nhăn mặt nhìn lên bầu trời đầy sao “Ý kiến hay!”
“Hơn tám giờ rồi, bây giờ chắc anh ấy đã ở nhà rồi đấy! Mau đi đi, mau, mau!”
“Rồi, rồi, anh đi đây! Nhưng phải nhớ! Mẹ với Ông bô sẽ không chịu làm tiệc mừng đầy tháng cháu nội trước khi làm tiệc cưới đâu!”
Changmin kích động định phát mạnh vào tay Yoochun nhưng trượt mất vì Yoochun đã chạy vọt đi với tốc độ ánh sáng.
“Em nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp với họ thôi.” Bomi thì thầm.
“Hãy quên họ đi và bàn về việc làm thế nào để bảo vệ quan hệ của chúng ta trước đám đồng nghiệp tọc mạch, lắm điều đó.”
Bomi nghĩ trong giây lát rồi nói “Ý hay đấy!”
“ Anh hứa với em rằng anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ tình cảm của chúng ta.”
“Em biết anh sẽ làm thế mà” Cô cười thật tươi, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
“Thôi ngay!” Changmin nói với cô.
“Gì cơ?” Bomi chớp mắt lo lắng.
“Thôi ngay việc cười như thể em là người hạnh phúc nhất thế giới đi! Đấy là vị trí của anh.”
Bomi bật cười “Mình có thể chia sẻ mà.”
-●○-●○-●○-
“Chờ! Chờ với!” Yoochun vừa hét vừa chạy hớt hải tới cánh cửa thang máy đang chực đóng lại. Ơn trời, nó vẫn mở chờ anh.
Yoochun chui tọt vào thang máy và nhận ra Junsu chính là người đã nghe thấy tiếng anh gọi và giữ cửa chờ. “Chào!” Junsu tươi cười.
“Junsu! Chào!” Yoochun đáp lại bằng nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, chỉnh người đứng thẳng lưng, hai tay để sau lưng. “Ừm…. Cảm ơn nha!”
Junsu cười khúc khích. “Anh hành động cứ là lạ sao ý.”
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tôi? A… tôi á? Ý tôi là…”
“Có lẽ anh nên nghĩ hết câu rồi hãy nói.”
“Phải! Chí lý! Cậu lúc nào cũng thông minh hết cỡ.”
“Vẫn có một ranh giới nhỏ giữa biết nghĩ và thông minh đấy.” Junsu mỉm cười, rồi ngừng lại. Nụ cười nhạt đi chút ít, cậu nói thêm “Thực ra, rất nhiều thứ nữa cũng có ranh giới thật mong manh.”
“Đúng, đúng, chính xác!” Yoochun cố ra vẻ hiểu biết. Nhưng vô ích, anh vẫn không nghĩ ra phải nói gì tiếp.
Rồi anh nhớ tới Changmin – người đã dễ dàng thốt ra những lời của trái tim.
Anh nên nói “Saranghae” hay mở lời bằng cách lịch sự là “Saranghaeyo”? Liệu nói theo cách lịch sự có hợp với Junsu – người luôn cư xử đúng khuôn phép và rất lịch thiệp không?
“Hmm, sao thang máy hôm nay lại chậm rì thế nhỉ?” Junsu thắc mắc, mắt nhìn vào bảng hiện số.
Yoochun thu hết dũng khí hít một hơi thật sâu “Junsu, sar…”
RẦM! Lời nói dang dở bị cắt ngang bởi tiếng động rất lớn đó, đèn trong thang máy vụt tắt. Chỉ có đèn khẩn cấp chiếu chút ánh sáng lờ mờ giúp họ nhìn ra nhau trong bóng tối.
“Ôi~ Không! Thang máy dừng mất rồi!” Junsu vừa lẩm bẩm vừa sờ soạng với lên nút báo khẩn cấp. Nhưng cậu lập tức bị kéo giật lại và cảm thấy cả cơ thể Yoochun đang bám chặt lấy mình.
“Chó chết! Mẹ kiếp! Chết tiệt! Chúng ta bị kẹt! Chúng ta bị kẹt rồi! Tôi không muốn đâu! Tôi thừa nhận! Đi ngủ tôi phải có cái đèn cá heo! Đèn ngủ của tôi! Tôi không thở được! Không thở được!”
“Yoochun! Yoochun, bình tĩnh đi!” Junsu hét lên át cả giọng kêu gào của anh. Cậu có thể cảm nhận được tay Yoochun quấn chặt hơn lấy cánh tay mình.
“Chúng ta có thoát ra được không? Sao họ không trồng cây trong thang máy? Chúng ta sẽ hết Oxy! Cạn kiệt Oxy mất!”
“Yoochun! Nhìn tôi đi!” Junsu vội vã kéo Yoochun lại gần đèn khẩn cấp. “Nhìn vào môi tôi đây này! Nói chuyện với tôi như bình thường ý! Hãy tưởng tượng chúng ta không ở trong thang máy, chúng ta… đang ở nhà và ăn tối. Món bít tết! Tưởng tượng rằng…”
Yoochun – người nãy giờ nhìn như ngây dại vào môi Junsu, đã khóa chặt miệng cậu bằng môi của mình.
Mắt Junsu trợn to hết cỡ khi nhận ra môi Yoochun chạm vào môi mình.
Liền sau đó, cậu đẩy mạnh anh ra và rít lên âm thanh y như tiếng cá heo rồi tọng thẳng một đấm trời giáng vào Yoochun – người đang đứng sốc.
Đèn trong thang máy bật sáng trở lại nhưng Junsu làm Yoochun hết nhìn thấy nổi rồi.
Khi những nhân viên cứu hộ rốt cuộc cũng đến mở cửa thang máy, họ phát hiện ra Junsu đang đứng một góc nét mặt bàng hoàng, trong khi Yoochun nằm úp giữa sàn… bất tỉnh nhân sự.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Một nhân viên hỏi.
“Anh nên đưa anh ấy vào bệnh viện rồi anh ấy sẽ ổn thôi.” Junsu trả lời và bước qua người Yoochun để ra khỏi thang máy.
“Cậu ổn chứ?” Người đó vẫn hỏi “Cậu có cần vào bệnh viện kiểm tra xem thế nào không? Mặt cậu trông xanh xao lắm!”
"Không sao, tôi khỏe, cảm ơn anh!" Junsu đảm bảo trước khi chạy vội về căn hộ. Nhưng chạy đến cuối hành lang, cậu quay đầu lại nói với người nhân viên "Xin hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận!"
-●○-●○-●○-
Yoochun chớp mắt vài lần trước khi nhăn mặt lại vì cơn đau trên cổ. “Tôi đang ở đâu thế này?” Anh thì thào.
“Ôi, anh tỉnh rồi!” Một giọng phụ nữ chào đón anh.
Yoochun mở hẳn mắt và ngơ ngác nhìn quanh, rồi mắt dừng lại chỗ cô gái vận bộ đồ y tá. “Cô là y tá mà! Sao tôi lại ở đây?”
“Chúng tôi phát hiện ra anh nằm bất tỉnh trong thang máy. Đã kiểm tra sơ bộ và không có vấn đề gì. Giờ anh cảm thấy ổn chứ?”
“Chỉ có chút ê ẩm trên cổ” Yoochun đáp, rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra “Phải rồi, thang máy bị trục trặc. Junsu và tôi… Khoan đã! Junsu đâu?”
“Bạn anh à?”
“Ưmh…” Anh nhớ lại nụ hôn trong thang máy và cười thẹn thùng “Đúng! “Bạn” tôi.”
“Ồ, anh ấy chỉ đề nghị đưa anh tới bệnh viện thôi.”
“Bây giờ cậu ấy đâu?”
“Chúng tôi không rõ, nhưng anh ấy đã chắc chắn với nhân viên cứu hộ là mình hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Ôi, thế là may rồi!” Yoochun nói “Giờ tôi xuất viện được chưa?”
“Nếu anh thấy khỏe rồi thì chỉ cần kí vào bệnh án này.”
Yoochun làm các thủ tục cần thiết và ngay khi xong xuôi, anh chạy ra cổng bệnh viện bắt taxi.
Ngồi trong taxi, anh tự hỏi sao mình lại bị ngất. Vật lộn suy nghĩ một lúc thì anh nhớ ra tiếng rít và cơn đau xốc thẳng lên đầu.
Junsu đã đánh anh!
Yoochun xoa cằm, chân mày cau lại. Chao ôi, chắc Junsu bị anh dọa cho chết khiếp vì nụ hôn đó rồi.
Nhưng đôi môi quá ư hấp dẫn ấy làm sao khiến người ta không hôn cho được! Vả lại, chính cậu đã bảo Yoochun nhìn vào đôi môi đó mà!
“Mẹ kiếp!” Yoochun vừa gầm ghè vừa úp tay ôm mặt.
“Anh gì ơi, anh ổn chứ?” Lái xe taxi hỏi.
“Tôi còn lâu mới ổn!” Yoochun trả lời giọng chán chường.
“Chà, tươi tỉnh lên, anh sắp về đến nhà rồi.” Người lái xe động viên.
Yoochun ngẩng mặt nhìn lên, nhận ra khu chung cư liên hợp anh và Junsu đang sống.
“Ugh…….” Anh rên rỉ.
“Anh gì ơi, trả tiền!” Người lái xe nhắc.
Yoochun thọc tay vào túi quần rút ra một tờ tiền. Nó nhiều gấp đôi số tiền phải trả nhưng anh chẳng quan tâm. Anh lết người khỏi chiếc taxi và bước não nề về phía khu nhà.
“Wow, chúc anh một buổi tối vui vẻ!” Người lái xe hân hoan trước khoản tiền dư mình vừa nhận được.
“Vui vẻ cái con khỉ!” Yoochun càu nhàu.
~TBC~
|
Chapter 25
●○Reactions○●
“Chào! Anh khỏe rồi chứ?” Junsu chào đón Yoochun với nụ cười tươi tắn khi thấy anh bước vào căn hộ. Cậu đang mặc chiếc tạp dề màu hồng và chuẩn bị bữa tối. “Tôi nấu nhiều món ngon lắm! Đi rửa tay đi!”
Yoochun đứng đó trân trân nhìn Junsu. Cậu ta vẫn cư xử… bình thường…. Quá bình thường!
“Ý cậu là gì khi hỏi “Anh khỏe rồi chứ?” hả? Cổ tôi đau muốn chết và đó là lỗi của cậu!” Yoochun đáp, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
“Anh bị ngất vì anh quá sợ thôi mà.” Junsu trả lời, mặt bình thản.
“Tôi bị ngất vì cậu đánh tôi!”
Junsu bối rối nhìn xuống chiếc lò nướng mini, giấu tay ra sau lưng. “Tôi đâu có...”
“Tôi nhớ hết nên đừng cố nói dối!” Yoochun đe dọa “Sao lại phải nói dối? Cứ nói thẳng ra là tôi làm cậu sợ phát khiếp vì hôn cậu nên mới bị ăn đòn!”
Junsu thở dài, “Yoochun, đôi khi nói dối và chấp nhận lời nói dối lại hay hơn.”
Yoochun nhíu mày. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Junsu mặc sức quát mắng hay đấm đá thế nào cũng được, rồi anh sẽ bày tỏ với cậu và từ giờ về sau hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Nhưng khi anh bước vào đây thì chỉ bắt gặp một Junsu chọn quên đi chuyện trong thang máy. Điều đó khiến anh thất vọng. Hàng tỉ cảm xúc hỗn độn chạy qua đầu anh và anh không biết trưng ra cái nào.
“Từ khi nào nói dối trở thành thói quen của cậu thế? Cậu luôn là một người trong sáng với khuôn mặt thiên thần cơ mà.”
Junsu tròn mắt “Tôi không phải là người trong sáng với khuôn mặt thiên thần!”
“Phải! Phải đấy! Cậu là người thành thật nhất và trong sáng nhất mà tôi biết. Cậu ghét dối trá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Sẽ được chứ nếu tôi hứa không bao giờ nói dối nữa?” Yoochun tuôn ra một tràng nhanh khủng khiếp.
Junsu muốn buông lời chế nhạo, cậu muốn hỏi Yoochun, “Làm sao mà một kẻ dối trá lại ghét nói dối được cơ chứ? Làm sao mà Junsu lại ghét nói dối được khi mà cậu ta còn tự lừa dối chính bản thân mình?”
Nhưng Junsu không hỏi, cậu chỉ lặng lẽ thở dài “Chúng ta ăn tối được không? Tôi đói rồi. Và… xin lỗi vì đã đánh anh trong thang máy. Tôi bị sốc và phản xạ làm tôi vung cùi chỏ ra.”
“Được rồi.” Yoochun đáp cộc lốc. Ít nhất Junsu cũng chịu thừa nhận nụ hôn đó đã xảy ra.
-●○-●○-●○-
Mười lăm phút sau, họ yên vị bên bàn ăn.
“Ngon muốn chết luôn!” Yoochun nói trong khi vừa ngoạm vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà. Junsu phì cười ngắm bộ dạng ăn uống của anh.
Bữa ăn hầu như toàn những món ăn nhanh mà Yoochun yêu thích nhưng Junsu đổi vài nguyên liệu để làm nó bớt béo và tốt cho sứa khỏe hơn.
“Quá khen!” Junsu cười mãn nguyện.
“Tôi có thể sống nhờ vào tài nấu ăn của cậu hết quãng đời còn lại rồi!” Yoochun tiếp tục, thậm chí còn không để ý mình vừa nói gì vì đầu óc bận rộn với việc mải miết ăn.
Nụ cười Junsu nhạt đi chút ít khi cậu lặp lại “Quá khen!”
Sau khi xơi tái bốn đĩa, Yoochun mới chịu dừng lại. Junsu thì đã ăn xong và đang vừa rửa bát vừa mỉm cười bên bồn rửa.
Yoochun gượng người rời khỏi ghế và bước qua chỗ Junsu. Anh đứng ngay cạnh cậu vì thế vai họ chạm vào nhau.
“Trời ơi, cậu đúng là quỷ dữ có bộ mặt thiên thần. Nhìn xem cậu đã làm gì với tôi này!” Yoochun chỉ chỉ tay vào bụng. “Sáu múi cơ bụng biến mất tiêu rồi!”
Junsu tráng lại bát đĩa cười khúc khích. “Anh đã bao giờ có sáu múi cơ bụng đâu!”
Yoochun nhướng một bên mày, ma mãnh hỏi “Cậu để ý sao?”
Junsu nhận ra mình vừa nói gì, hai bên má dần dần đỏ lên “Không! Đoán bừa thôi. Anh quá lười để tập vài động tác thể dục nữa là.”
“Chuẩn ghê!” Yoochun mấp máy môi châm biếm mình.
“Anh làm tôi bị vướng.” Junsu ra hiệu muốn ám chỉ việc Yoochun đứng sát cậu đến mức nào.
“Oh, xin lỗi.” Yoochun lùi lại một bước vì thế Junsu có thể với tới chiếc khăn bông. Yoochun liền túm lấy nó. “Nào, để tôi lau khô bát cho!”
Junsu giật vội tay lại ngay khi nó chạm vào tay Yoochun.
Yoochun nhận ra còn Junsu giả vờ không chú ý đến hành động đó.
“Được rồi, anh làm đi. Tôi sẽ đi tắm và chuẩn bị đi ngủ.” Junsu mỉm cười trước khi rời khỏi bếp.
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Junsu đáng yêu trong bộ pijama con thỏ - da đã đắp mặt nạ, răng đã đánh, nuột nà tươm tất từ đầu tới chân cho một giấc ngủ xinh đẹp.
Junsu thôi không ngắm thỏ Micky thiu thiu say ngủ nữa mà chuyển mắt sang chiếc tủ ở góc phòng. Thở dài, cậu trèo xuống giường và bước về phía đó. Cậu với chùm chìa khóa trên bàn rồi loay hoay mở chiếc ngăn kéo nhỏ.
Junsu kéo tay nắm của ngăn kéo, cho tay vào định lấy ra cái….
“Junsu?”
Giọng Yoochun và tiếng anh gõ cửa suýt nữa làm Junsu bay hết hồn vía. Cậu sập ngăn kéo lại, nhanh chóng khóa nó và cất chìa khóa vào chỗ an toàn.
“V… vâng?” Junsu lên tiếng.
“Tôi vào được không?”
Junsu nhảy vội lên giường và kéo chăn kín người. Làm như thế trông giống như cậu đã sắp sửa ngủ rồi. “Được chứ, anh vào đi!” Junsu đáp.
Yoochun mở cửa, không biết sao lòng lại âm ỉ sướng khi thấy Junsu không khóa phòng. Anh thò đầu qua cửa và ngay lập tức muốn vồ lấy cái máy ảnh nào cũng được để chụp lại cảnh tượng trước mắt mình.
Junsu đang mặc một bộ pijama thỏ bông màu trắng với cái mũ trùm trên đầu. Đôi tai thỏ gắn trên mũ pha thêm màu hồng nhẹ làm nổi bật màu tóc mái của cậu. Ga trải giường trắng xốp và chăn bông trắng tinh làm cậu trông y như chú thỏ lọt thỏm giữa một đám mây. Thêm vòng sáng trên đầu nữa thôi là thành một thiên thần thật rồi.
“Yoochun?”
Yoochun chớp mắt thoát khỏi trạng thái bần thần. “Ờ, phải, xin lỗi!” Anh lẩm bẩm khi bước vô phòng rồi chỉ vào góc giường. “Tôi ngồi đây nha?”
“Ừm” Junsu mỉm cười “Anh cần gì?”
“Tôi không ngủ được nên…”
“Tôi sẽ đi hâm nóng chút sữa. Nó giúp dễ ngủ đấy!”
“Không phải, tôi không ngủ được vì tôi có tâm sự.”
“Ồ” Junsu tự hỏi có nên đề nghị Yoochun giãi bày tâm sự đó ra với mình không.
Thay vì chỉ ngồi ở góc giường và quay lưng lại với Junsu, Yoochun đổi tư thế: co chân phải lên rồi khoanh chân trên giường. Anh ngồi với tư thế rất thoải mái và nhìn thẳng vào Junsu.
“Câu hỏi cho cậu: Tên tiếng anh của cậu là gì?”
“Sao anh lại hỏi?”
“Vì tôi tò mò! Cậu biết của tôi thì tôi cũng phải biết của cậu chứ!”
Junsu mỉm cười nhớ ra BẰNG CÁCH NÀO cậu phát hiện ra tên tiếng anh của Yoochun. “Là Xiah.”
“Xiah” Yoochun nhắc lại như thể muốn xem xét kĩ từng chữ cái. “Tên hay ghê!”
Junsu nhoẻn miệng “Cảm ơn.”
“Được rồi, bây giờ cho cậu hỏi tôi một câu bất kỳ.”
Junsu gõ gõ cằm vẻ dễ thương “Tại sao anh luôn mặc màu đen hoặc xanh lục quân?”
“Dễ phối đồ và trông tôi cool hơn khi mặc màu tối.” Yoochun đáp nhanh gọn “Đến lượt tôi: Món ăn cậu thích nhất?”
“Yachae Mandoo, mẹ hay làm cho tôi ăn. Tôi luôn muốn phụ nấu nhưng viên bánh của tôi lúc nào trông cũng méo mó vẹo vọ trong khi của bà thì nhìn ngon không thể tả.”
Yoochun bật cười và Junsu cũng cười theo. Cả hai tiếp tục đưa ra những câu hỏi ngẫu nhiên và cười vui vẻ như quên hết sự đời.
“Cậu biết bơi không?”
“Tôi đã bị gọi là bơi như vịt rồi… theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.” Junsu trả lời “Hmm… Anh biết hát không?”
“Tôi hát hay cực kỳ! Mọi người bảo giọng tôi giống Rain.” Yoochun chuyển người thành tư thế cho có vẻ nam tính nhất, mặt nghiêm nghị. Junsu cười ngặt nghẽo “Ôi, thôi đi!”
“Xin lỗi” Junsu vẫn cười như nắc nẻ nhưng lấy hai tay che miệng giữ lịch sự.
Yoochun phát hiện ra anh thực sự thích nghe tiếng Junsu cười. Lúc đầu nghe thì anh thấy nó cứ quái quái, nhưng bây giờ ít nhất mỗi ngày năm lần anh phải nghe giọng cười đó thì mới sống nổi.
“Ê này, một đồng nghiệp hôm qua đã dạy tôi một trò chơi. Muốn chơi thử không?”
“Trò gì?”
“Tôi đặt câu hỏi thật nhanh và cậu phải trả lời nhanh hết cỡ. Thế nên không có tí thời gian nào để suy nghĩ hết!” Yoochun giải thích luật.
Junsu mím môi “Kiểu câu hỏi như thế nào?”
Yoochun thấy chạnh lòng khi Junsu tỏ vẻ đề phòng với anh.
“Chỉ chơi cho vui thôi mà. Tôi hỏi về môn thể thao yêu thích và sinh nhật cậu chẳng hạn.”
“Ồ, được thôi!” Junsu mỉm cười.
Yoochun toét miệng “Ok nha! Sẵn sàng chưa?”
Junsu gật gật rất đáng yêu “Sẵn sàng!”
~TBC~
|
Chapter 26
○●I Love You●○
Lời tác giả: Cố gắng đọc THẬT THẬT nhanh những câu hỏi và câu trả lời để tưởng tượng ra tốc độ họ chơi trò này.
-●○-●○-●○-
“Tên?”
“Junsu!”
“Sinh nhật?”
“Tháng một!”
“Đồ ăn?”
“Bánh viên!”
“Màu sắc?”
“Tím!”
“Thể thao?”
“Bóng đá!”
“Ban nhạc?”
“H.O.T!”
“Thú nuôi?”
“Thỏ!”
“Kì nghỉ?”
“Giáng sinh!”
“Yêu?”
“Yoo…”
Junsu thảng thốt ngậm chặt miệng và đưa tay úp cái tét vào môi mình.
Yoochun nhìn cậu trân trân với cái mồm há hốc. Rồi hình chữ “O” tròn trịa trên môi Yoochun dần chuyển thành nụ cười ngọt lịm.
Hành động như thể một cậu nhóc học sinh lần đầu trong đời được nghe người ta tỏ tình, Yoochun nhìn xuống thẹn thùng, tự mân mê ngón tay, đầu anh nghiêng nghiêng rất đáng yêu. “Cậu yêu tôi à?” Anh hỏi bằng giọng thỏ thẻ đi kèm nụ cười đường mật.
“Đúng thế!” Junsu bỏ bàn tay che miệng xuống “Cũng giống như yêu Jaejoong và Changmin. Ba người đều là anh em tốt của tôi.”
Yoochun chớp mắt, ngừng ngay hành động “hạnh phúc trong ngại ngùng”. Anh ngẩng đầu lên nhìn Junsu với khuôn mặt nhăn nhó đầy thắc mắc “Sao cơ?”
“Anh hỏi “Yêu?” và tôi trả lời là “Yoochun và anh em của Yoochun” Junsu nói rõ.
“Sao? Không! Ý tôi muốn hỏi không phải như thế!”
Junsu chớp mắt bối rối “Vậy ý anh định hỏi là gì?”
“Tôi… Ý tôi… Thôi được rồi!” Yoochun thở dài nhọc nhằn. Rồi anh nhích người lại gần Junsu hơn “Thế thì nghe tôi diễn tả bằng cách khác đây! Tôi! Yêu! Cậu!”
Anh nói rành mạch ba chữ đó từng tiếng một và nhìn sâu vào mắt Junsu kiếm tìm sự thấu hiểu.
Junsu đột nhiên mỉm cười “Phải, tôi cũng yêu anh, nhiều như yêu Jaejoong và Changmin vậy”
“Không!” Yoochun kêu lên, hai tay vò tung cả tóc “Ý tôi là TÔI YÊU CẬU không phải như yêu em trai!”
“Vậy là như yêu em gái à?” Junsu ngây thơ hỏi, mắt tròn xoe.
“Không! Tôi yêu cậu! Tôi muốn cưới cậu! Hiểu không?”
“Ồ….” Junsu nhìn xuống, bất giác đưa ngón tay lên môi chà qua chà lại nghĩ ngợi.
Yoochun căng mắt nhìn cậu chăm chú, chờ đợi phản ứng. Sau một chuỗi im lặng tưởng như bất tận, cậu nói “Nhưng… Tôi không yêu anh theo kiểu đó!”
Mồm Yoochun lại rớt xuống nhưng lần này, không có nụ cười nào thế chỗ cho biểu hiện đó.
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Nhưng… Nhưng cậu đã nói rằng cậu sẽ đỡ lấy tôi bất cứ khi nào tôi rơi vào lưới tình của cậu mà?”
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Rồi Yoochun quay người về phía cửa, nhưng lúc đó, do không cẩn thận, anh trượt chân khỏi giường…
Junsu phản ứng rất nhanh và lao đến.
Yoochun hi vọng là trong khoảnh khắc này, họ sẽ nhìn nhau say đắm, và rồi tay Junsu sẽ vòng qua eo của mình… giống mấy cảnh trên phim hay chiếu đó. Nhưng không, Junsu chỉ đỡ anh dậy, rồi khi anh lấy lại thăng bằng rồi, cậu rời tay khỏi eo Yoochun.
“Anh có đau không?” Junsu nhìn xuống chân Yoochun xem có bị xây xước hay va đập gì không, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nếu chân đau thì chắc chắn Yoochun sẽ không tỏ ra mặt. “Junsu” Yoochun lên tiếng, anh nhìn thật sâu vào mắt Junsu.
“Huh?” Junsu gần như đắm mình trong ánh mắt của anh.
“Bất cứ khi nào tôi rơi, cậu cũng sẽ đỡ lấy tôi chứ?”
Nụ cười ngọt ngào vẽ ra trên môi Junsu. “Nếu có thế, tôi sẽ!”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k] (T/N: chi tiết hơn có thể xem lại chapter 21)
“Không! Không phải! Anh hiểu nhầm rồi! Ý tôi là nếu anh bị trượt ngã, tôi sẽ đỡ lấy anh… bằng hành động, theo nghĩa đen… không phải nghĩa bóng!”
“Vậy… Còn…. Còn bức hình trong ví thì sao?”
Junsu trợn tròn mắt. Yoochun nhìn quanh và phát hiện ra túi xách của Junsu được treo trên cái giá cạnh giường ngủ. Anh đứng dậy túm lấy nó.
“Dừng lại!” Junsu vùng khỏi chăn để ra ngăn lại.
Cả hai đều đứng bên cạnh giường khi Yoochun đã mở chiếc ví và lôi bức ảnh ra ngoài trước khi Junsu kịp cản anh.
Anh nhận ra mình đã lôi ra hai bức ảnh. Một của Junsu là ảnh chụp mình cậu, cái kia là bức hình bị gấp lại của Yoochun, Jaejoong và Changmin; chỉ đúng phần có Yoochun là quay ra ngoài để nhìn được.
“Thấy chưa? Nếu cậu nói cậu yêu ba chúng tôi như nhau thì sao hình Jaejoong với Changmin lại bị úp xuống?”
Junsu chớp mắt lẩn tránh không nhìn vào Yoochun. “Anh biết tôi say mê thời trang thế nào mà. Tôi thích bộ anh mặc trong hình và nó tương phản rất nghệ thuật với bộ bên hình của tôi.”
“Sự bao biện ngớ ngẩn!”
“Đấy không phải là bao biện!”
“Đấy là bao biện và cậu rõ về điều đó!”
“Nếu tôi thực sự biết rõ về điều đó như anh vừa quả quyết, thì tôi cũng hoàn toàn có thể khẳng định đấy KHÔNG phải là bao biện!”
Yoochun nheo mắt nhìn vào hai tấm ảnh trên tay. Junsu mặc toàn màu sáng còn Yoochun vận nguyên cây đen.
“Sao cậu có thể thích bộ tôi đang mặc được? Từ đầu đến chân đen sì!”
“Tôi nói rồi, sự tương phản làm nó đẹp!”
“Cậu đang cố ám chỉ chúng ta quá khác biệt để có thể ở bên nhau đúng không?”
Junsu tự hỏi sao Yoochun lại đưa ra được cái kết luận như thế. Nhưng rồi… cậu không thể trách Yoochun được. Xét cho cùng, Yoochun đâu có biết sự thật Junsu vẫn giấu trong lòng.
“Không, không phải là…” Junsu cố làm rõ.
“Tôi thừa nhận, lúc đầu chúng ta giống như trời và đất, đen và trắng,nhưng mấy tháng vừa rồi chúng ta đều đã thay đổi! Tôi mặc đồ màu sắc, ăn món tốt cho sức khỏe và nói năng lịch sự hơn. Cậu thỉnh thoảng mặc đồ đen, ăn vặt buổi tối và dùng từ rút gọn nữa! Cả hai chúng ta đều thay đổi để hòa hợp với nhau! Điều đó diễn ra rất tự nhiên mà!”
“Yoochun, khác biệt không phải là lí do. Lí do chỉ đơn giản là tôi không yêu anh theo kiểu đó!”
Hai người đứng mặt đối mặt nhưng đôi mắt không thể nhìn thẳng vào nhau.
Junsu ngước lên sửng sốt khi nghe giọng cười cay đắng của Yoochun. Cậu thấy như tim mình quặn đau và cổ họng nghẹn lại.
“A… Mẹ kiếp! Sao tôi lại có cái cảm giác chó má này cơ chứ?” Yoochun hạ giọng chế nhạo.
Junsu quay đi, không muốn nhìn nụ cười chua chát đó thêm nữa. “Đừng chửi thề…” Cậu thì thầm nơi đầu môi.
Junsu gần như giật bắn về phía sau ngay khi Yoochun gào lạc cả giọng. “Mẹ kiếp! Chó má! Thối tha! Tôi muốn chửi thế nào thì chửi! Cậu chả là cái thá gì hết! Cậu không có quyền bảo tôi phải làm thế này thế nọ! Không có!”
Junsu vẫn tiếp tục cúi đầu buồn bã nhìn sàn nhà sau lúc nghe tiếng Yoochun chạy ra ngoài. Anh chạy về phòng và đóng sầm cửa giận dữ.
|