Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Changmin xoa cằm, "Uhm, tiếp theo?"
"Thứ hai là cậu ấy thực sự lo lắng cho anh rất nhiều!"
"Đó chính là nguyên nhân lần trước anh nghĩ rằng anh ấy yêu anh còn gì. Chẳng lẽ anh không nhận ra là anh ấy tốt với tất cả mọi người sao?"
"Chậc... cậu ấy đã sợ gần chết khi anh bị bọn cho vay nặng lãi đánh đập! Đến mức mà cậu ấy thậm chí đánh mất bình tĩnh và dùng từ rút gọn đấy!" (T/N: contraction)
" Contraction ư?"
"Ừ, nếu em để ý thì sẽ thấy cậu ta là một người nguyên tắc nên sẽ không bao giờ dùng từ rút gọn trong lời nói của mình đâu!"
"Em biết chứ. Em chỉ sốc vì anh cũng biết từ đó."
Yoochun trừng mắt nhưng rồi lại cười toe. "Quên đi; em sẽ phá hỏng tâm trạng của anh mất. Tiếp nào, thứ ba là: sau vụ cãi vã ở nhà hàng, bọn anh đã tới ngồi ở cảng cả tiếng đồng hồ. Cậu ta lần đầu tiên nắm tay anh và thậm chí còn ngồi với anh tới tận khuya nữa! Chúng ta đang nói về Junsu đấy nhé, con người đó luôn ngủ trước tám giờ tối!"
"Có lẽ anh ta tội nghiệp anh vì chuyện xảy ra ở nhà hàng," Changmin nhún vai. Yoochun quyết định lờ đi lời nhận xét đó.
"Thứ tư: Tiền thuê nhà. Hình như cậu ấy biết là anh cố chém tiền cậu ấy, nhưng vẫn kí vào bản hợp đồng!"
"Chẳng phải anh đã bảo là cậu ta giàu có và ngu ngốc sao."
"Không, không, Junsu không ngốc chút nào. Cậu ấy chỉ làm thế vì muốn tiếp cận anh thôi. Cậu ấy sẵn sàng dâng hiến tiền vì tình!" Yoochun cười toe toét tới tận mang tai, như thể mình là người đặc biệt nhất trên thế giới vậy.
"Nếu anh ta không ngốc thì cũng mù rồi! Em thấy tiếc vì anh ấy lại đi yêu một người như anh!"
"Câm đi! Anh tuyệt vời, đẹp trai, thông minh, tử tế..."
"Được rồi được rồi, em đã nghe đủ lí do rồi. Giờ thì nói đi, sao anh lại kể cho em tất cả những điều đó."
"Anh chỉ muốn chia sẻ niềm vui thôi mà. À và bảo với Bomi là cô ấy không cần phải giả làm bạn gái của anh nữa đâu. Anh nghĩ cô ấy là lí do khiến tụi anh không thể bên nhau đấy."
Yoochun quá mù quáng vì tình yêu mà không nhận ra phản ứng của Changmin khi nhắc tới “Bomi”.
"Được rồi, chắc chắn là thế rồi," Changmin lầm bầm.
"Ok, cảm ơn nha, em trai yêu dấu. Bye!"
Yoochun rời khỏi văn phòng với nụ cười toe toét.
-●○-●○-●○-
"Thật thoải mái! Đã lâu lắm rồi em không được đi mua sắm vui như thế! Cảm ơn anh!" Junsu cười thât tươi với Jaejoong.
"Có gì đâu. Hãy coi như đó là cách mà anh cảm ơn vì em đã giúp đỡ hôm ở nhà hàng đó."
"Ý anh là SỰ CỐ GẮNG giúp đỡ của em á?" Junsu chữa lại. "Em muốn giải quyết căng thẳng đó, nhưng tất cả những gì em làm được là khiến họ giận dữ hơn."
"Không, anh muốn cảm ơn vì em đã khiến Yoochun đủ điên lên để bước ra ngoài. Nếu nó còn ở đó thêm một lúc nữa thì chiến tranh nhất định sẽ bùng nổ."
Junsu mỉm cười hiền hòa với Jaejoong - người trông vẫn khỏe như thường sau khi đi qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
"Jaejoong," Junsu ngưng bước và nhìn vào mắt anh. "Anh rất giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc của mình đấy."
Jaejoong chớp mắt bối rối. "Sao cơ?"
"Không phải lúc nào như vậy cũng tốt đâu."
Jaejoong thở dài chấp nhận, "Anh biết."
~TBC~
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 16
○●Perfect Timing●○
"Mình ngồi nghỉ và uống chút gì nha!" Junsu chỉ tay về phía một nhà hàng gần đó. Jaejoong gật đầu đồng ý.
Khi họ đã ngồi xuống và đồ uống được mang ra, hai người tựa lưng lên ghế và thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ.
"Em đã thấy quen với phố phường ở Hàn chưa?"
"Chút chút, nhưng chắc chắn là không đủ để đảm bảo mình sẽ không bị lạc," Junsu mỉm cười.
"Con đường này là nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang đẹp nhất. Nhìn thấy toà nhà ở cuối phố không?"
"Đó là một toà nhà lớn."
"Chính là nơi Yoochun và Changmin đang làm việc đấy. Anh nhớ mình đã đưa chúng tới đó trong ngày làm việc đầu tiên."
“Lúc đấy họ chưa có xe riêng sao?”
"Anh đã cố nài nỉ. Chúng có vẻ khó chịu, nhưng rồi chúng cũng phải chấp nhận yêu cầu của anh."
Junsu mỉm cười ấm áp. "Em thực sự thấy ghen với tình cảm của ba người đấy. Em là con một mà."
Jaejoong cười, "Ừm, giờ thì em có thể xem bọn anh như là anh em mà!"
Cả nụ cười và đôi mắt Junsu đều sáng lên. Hạnh phúc này khó có thể diễn tả được thành lời.
Ngay sau đó, Jaejoong nhận được một tin nhắn của Yoochun hỏi anh đang ở đâu. Anh nhắn lại rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Junsu về những xu hướng thời trang mới nhất
Mười lăm phút sau, Yoochun và Yunho có mặt tại nhà hàng và tham gia cùng họ.
Jaejoong và Junsu đang ngồi cạnh nhau nhưng Yoochun đã nhanh chóng kéo ghế ngồi bên Junsu trong khi Yunho vui vẻ chiếm lấy chỗ còn lại bên cạnh Jaejoong.
"Chúng tôi có làm phiền hai người không?" Yunho hỏi trong khi mắt vẫn chỉ nhìn Jaejoong.
"Không, không sao cả," Jaejoong đáp lại với một nụ cười nhã nhặn.
"Yunho và tui..."
“Yunho và tôi”!" Junsu chữa lại.
Yoochun dễ dàng nghe theo, "Yunho và tôi vừa đi họp về." rồi quay sang Jaejoong " Anh ấy đưa em theo nên em có thể thu được một số kinh nghiệm."
"Cảm ơn anh," Jaejoong nói.
"Có gì đâu. Đằng nào thư kí của tôi cũng đang nghỉ phép. Hai người định ăn gì không?" Yunho mỉm cười lịch thiệp với Junsu rồi lại quay sang Jaejoong.
"Tôi hơi đói rồi. Chúng ta gọi món nha?" Cậu đề nghị.
"Tôi cũng hơi đói nữa. Cậu có muốn ăn chung không?" Yoochun nhìn Junsu cười toe.
"Anh chắc không đấy? Thường thì anh ăn nhiều lắm mà," Junsu đáp lại.
"Oh, không, không, ăn chung đi!"
Jaejoong nhận ra rằng Yoochun thường nghiêng về phía Junsu khi nói chuyện. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi khi anh quan sát đứa em trai mình – nó sẵn sàng hi sinh cái bao tử của mình để chia sẻ bữa ăn với Junsu.
Yunho ngây người trước nụ cười của Jaejoong. Nhưng trái tim anh lại nhói đau khi nhận ra sự lo lắng đã thế chỗ cho nụ cười tuyệt đẹp đó.
"Được, vậy anh gọi món khi nam hay nữ phục vụ tới nhé. Tôi cần dùng toilet một chút," Junsu bắt đầu đứng dậy.
"Tôi sẽ đi với cậu!" Yoochun tình nguyện.
Junsu nhìn anh bối rối. "Anh... cũng phải đi à?"
|
"Ừa, rửa tay. Luôn phải rửa tay trước khi ăn, nhớ không?"
Junsu mỉm cười trước nụ cười toe y như trẻ con của anh. "Được thôi, vậy hai anh gọi dùm bọn em được không?"
"Không thành vấn đề!" Jaejoong đáp.
Yoochun đi theo Junsu vào toilet.
-●○-●○-●○-
"Có chuyện gì sao?" Yunho bỗng hỏi.
"Hmm?" Jaejoong quay sang nhìn anh bối rối.
"Cậu mỉm cười với cả hai người đó nhưng rồi lại lo lắng."
"Không, tôi chỉ đói thôi mà," Jaejoong gượng cười.
Yunho nhớ lại chuyện ở nhà hàng hôm đó. "Cậu cảm thấy em trai mình đã phải lòng Junsu. Điều đó khiến cậu vui mừng, nhưng đồng thời cũng khiến cậu phải lo lắng tới sự chấp thuận của gia đình."
Jaejoong kinh ngạc nhìn anh. "À… tôi… chỉ là..."
"Nếu ba mẹ cậu thực sự yêu thương cậu, họ sẽ muốn cậu được hạnh phúc."
"Anh không hiểu đâu..."
"Tôi sẽ hiểu nếu cậu chịu giải thích. Lần cuối cùng cậu thổ lộ tâm tình với người khác là khi nào thế?"
"Tôi…" Jaejoong cố nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Mỗi khi có ai đó muốn chạm vào phần sâu kín nhất trong trái tim mình, cậu đều cảm thấy lo lắng và bị đe doạ, nhưng lần này... cậu không có cảm giác mình sẽ bị tổn thương.
"Cậu lo lắng rằng nếu nói cho bạn bè hoặc gia đình mình sẽ chỉ mang đến cho họ lo lắng và áp lực. Thế sao cậu không thử nói chuyện với tôi đi? Thực ra cậu với tôi gần như là người lạ nên kể cả cậu có nói cho tôi biết thì bản thân tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì."
Jaejoong khẽ mím môi. "Anh là ai thế, người đọc được suy nghĩ của người khác à?"
Yunho mỉm cười hào phóng: "Không! Tôi chỉ biết lắng nghe và có một bờ vai vững chãi luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cậu cần đến."
"Khi nào anh cần cái gì?" Giọng nói của Yoochun cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Hai người đã gọi món chưa?" Junsu hỏi.
"Oh, chưa, vẫn chưa. Xin lỗi nha!" Jaejoong nói.
"Được rồi, không sao đâu. Yoochun và em vừa nhớ ra là có vài việc phải làm ở căn hộ. Bọn em phải đi đây."
"Chúng ta hả?" Yoochun nhìn sang Junsu.
"Đúng thế, xin lỗi vì vừa xong em mới nhớ ra," Junsu mỉm cười. "Hai người ăn ngon miệng nha."
Yoochun vẫn còn thắc mắc khi Junsu kéo anh ra ngoài. Trước khi đi khỏi, Junsu nháy mắt với Yunho và anh đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.
Jaejoong không nhìn thấy cái nháy mắt đó nhưng Yoochun thì có.
Tới khi hai người ra khỏi nhà hàng rồi Yoochun mới hỏi, "Sao cậu lại nháy mắt với anh ta? Có chuyện gì? Tôi bảo cậu đợi tôi mà cậu lại kệ tôi để đi ra trước!"
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Tôi chỉ đáp lại thiện ý với Jaejoong thôi mà," Junsu mỉm cười tự hào. Cậu đã ra khỏi toilet trước Yoochun và nghe thấy những lời của Yunho bắt đầu từ chỗ, “Cậu lo lắng rằng nếu nói cho bạn bè hoặc gia đình mình sẽ chỉ mang đến cho họ lo lắng và áp lực..."
Yoochun ra quá muộn nên chẳng nghe thấy gì, nhưng không hiểu tại sao Junsu cảm thấy rằng tốt hơn hết Yoochun không nên biết tình cảm của Yunho lúc này.
"Cậu cũng có gì đó với Yunho hả?" Yoochun trừng mắt.
"Sao cơ?" Junsu thoát khỏi dòng suy tư. Cậu nghe nhầm chăng?
"Cậu có ý với Yunho đúng không? Cậu đã nháy mắt với anh ta!"
"Hả? Không! Đương nhiên là không rồi!"
"Ok, thế thì tốt," Yoochun tự lẩm bẩm một mình trong khi Junsu thì bối rối.
"Anh có đói không? Anh muốn tới tiệm thức ăn nhanh và ăn chút gì đó không?"
"Chúng ta có thể đến một cửa hàng bán đồ ăn ngon và kiếm một cái bánh kẹp có lợi cho sức khoẻ," Yoochun đề nghị.
Junsu lại sốc lần nữa, "Ăn bánh kẹp có lợi cho sức khoẻ ư?"
"Ừa," Yoochun nhún vai, "Sao lại không?"
Một nụ cười tự hào hiện trên môi Junsu, "Được thôi."
Họ bắt đầu đi bộ đến cửa hàng ăn khá dễ thương gần công ty mà Yoochun đang làm việc. Suốt quãng đường đó, đến cuối Yoochun mới nói, "Cậu có biết sao tôi lấy Yunho ra giả làm bạn trai mình không?"
"Có, vì anh nghĩ rằng tôi thích anh," Junsu mỉm cười khi nhớ lại sự việc tức cười đó.
"Đúng, ừm… thế còn nhớ Bomi không?"
"Oh, có chứ, cô ấy thế nào rồi? Lâu lâu không thấy anh mời cô ấy tới. Tôi thấy nhớ cô ấy. Cô gái đó đúng là một người tuyệt vời."
"Cô ấy cũng là bạn gái giả nốt!" Yoochun thú nhận.
"Ồ" là tất cả những gì Junsu nói. Cậu quá bận nhìn đèn tín hiệu xem khi nào an toàn để băng qua đường.
"Thực ra tôi vẫn còn một mình," Yoochun thử lần nữa.
"Chà, tôi hi vọng là anh sớm tìm được người yêu," Junsu cười rạng rỡ trước khi quay lại coi đèn tín hiệu. Khi nó chuyển sang màu đỏ, cậu bắt đầu bước nhưng rồi nhận ra Yoochun vẫn chưa đi theo. "Nhanh lên nào, trước khi đèn chuyển màu."
Junsu túm lấy tay Yoochun rồi kéo anh qua đường. Trong suốt thời gian đó, anh chỉ nhìn chăm chú vào đôi tay họ đan vào nhau.
Họ đã sang bên kia đường, ngay trước nơi làm việc của Yoochun.
Junsu thả tay Yoochun ra và anh định nắm lại tay cậu, nhưng rồi,...
"Yoochun! Junsu!"
Cả hai nhìn sang bên kia đường và nhận ra Bomi đang đuổi theo họ trước lúc đèn chuyển sang màu xanh.
Cô ấy vừa tan sở nên vẫn vận trên người bộ đồng phục thư kí lịch sự và dễ thương. Thật tệ là bộ đồng phục dễ thương này lại bao gồm cả đôi giày gót siêu cao.
Khi vừa sang tới bên kia đường thì cô bị vấp, Yoochun phản xạ nhanh chóng và đỡ cô trong vòng tay.
"Cảm ơn anh, Chunnie. Anh đúng là người bạn trai tuyệt vời nhất!" Bomi mỉm cười âu yếm với anh.
Đôi mắt anh mở to rồi nhanh chóng quay sang nhìn Junsu, người vẫn đang trưng nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp.
~TBC~
|
Chapter 17
●○Explanations○●
"Cám ơn anh, Chunnie! Anh đúng là người bạn trai tuyệt vời nhất!"
"Hả?" Yoochun sững sờ.
Bomi lấy lại thăng bằng rồi ngọt ngào vòng tay qua eo Yoochun. "Em mới vừa tan sở. Muốn đi xem phim rồi ăn tối không?"
Miệng Yoochun muốn rớt xuống. Anh vội quay sang Junsu, "Junsu, tôi..."
Junsu nãy giờ vẫn mỉm cười thân thiện, "Hai người trông thật đáng yêu. Tôi không nên làm phiền thêm nữa. Xem phim và ăn tối vui vẻ nhé!"
"Anh có muốn đi cùng không?" Bomi đề nghị.
"Oh, không đâu, cảm ơn. Tôi có chuyện phải đi rồi. Chào nha!" Cậu nhe răng cười trước khi quay đi
"Junsu!" Yoochun gọi với theo. Cậu không quay đầu lại. Thay vào đó, cậu đi thẳng, càng bước những bước nhanh và dài hơn.
"Yoochun?" Bomi đứng đó tỏ vẻ thắc mắc.
"Ya! Buông ra đi!" Anh giận dữ đẩy tay cô ra và vô tình dùng quá nhiều sức. Bomi mất thăng bằng và suýt nữa ngã xuống đất. Changmin, người cũng vừa bước ra từ chỗ làm đã kịp đỡ lấy cô.
"Ya! Anh bị gì vậy? Anh không nên đẩy cô ấy như thế!" Changmin gắt lên.
"Anh đâu định đẩy cô ta," Yoochun cố thanh minh.
"Cô không sao chứ?" Changmin hỏi. Bomi gật đầu rồi tự đứng dậy được.
"Sao em không nói với cô ấy là không cần tiếp tục đóng giả làm bạn gái anh nữa?"
Bomi và Changmin trao nhau cái nhìn gượng gạo.
"Trời ạ, anh chỉ cần nói với Junsu chuyện vừa rồi là lỗi của em nhưng tất cả những gì anh làm là đứng nhìn anh ấy chạy đi. Và bây giờ quay sang mắng bọn em sao?" Changmin chuyển ánh mắt sang anh trai.
"Anh biết mở mồm thế nào cơ chứ? Cậu ấy sẽ chẳng nghe đâu, nhất là khi tay cô ấy vòng ôm lấy anh!"
"Cô ấy cũng chẳng thích thú gì hơn anh đâu. Giờ thì làm rõ chuyện với cô ấy xong rồi, anh phải tìm Junsu và giải thích đi."
"Cả hai đi giải thích với anh đi! Em là đứa chủ mưu mà!" Yoochun phản đối.
"Nhưng anh mua chuộc để em làm việc đó mà!" Changmin vặn lại
"Chúng ta có thể đi tìm Junsu và giải thích, được chưa?" Bomi cắt ngang bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Tốt quá! Nhưng em nhắn cho cậu ấy hỏi xem cậu ấy đang ở đâu. Chắc chắn bây giờ cậu ấy đang rất giận anh lắm..." Yoochun đưa tay vò tóc một cách chán nản.
Changmin nhắn cho Junsu và biết được cậu ấy đã về căn hộ.
"Đi nào, em sẽ lái xe." Changmin nói với hai người kia. Họ đi bộ tới bãi đỗ xe và lên một chiếc màu tím đậm.
Yoochun bước tới định ngồi ở hàng ghế trước cạnh Changmin, nhưng thật ngạc nhiên khi Bomi cũng làm như vậy. Dường như đó là hành động rất tự nhiên mà cô ấy vẫn làm.
"Oh, xin lỗi," cô nói và định lên cửa sau ngồi ở băng ghế dài.
"Không, không sao. Cô ngồi trước đi!" Yoochun nói. Anh không đợi nghe lời từ chối của cô mà tự đi xuống hàng ghế phía sau.
Yoochun quan sát Bomi dễ dàng leo lên xe với đôi giày cao gót. Nó trông cá tính và có đế rất cao. Bất kì ai cũng sẽ gặp rắc rối khi leo lên xe Changmin với đôi giày cao cỡ này vì gầm xe không hề thấp... nhưng Yoochun nhận ra rằng có lẽ Bomi đã quá quen với điều đó và trở nên thành thạo với việc lên xuống rồi.
-●○-●○-●○-
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Chắc cậu ấy giận anh lắm lắm!" Yoochun cứ nói luyên thuyên không dứt từ khi họ ra khỏi chiếc xe cho tới lúc bước gần căn hộ.
"Nếu sợ anh ấy giận đến thế thì sao anh không để anh ấy đấm xả láng như bao cát ý? Có lẽ sẽ giúp được ít nhiều," Changmin gật gù.
"Đó là ý kiến không tồi... nếu Junsu không phải là một cao thủ Karate! Cậu ấy có thể giết chết anh chỉ bằng một đấm!"
"Anh ấy là cao thủ Karate hả? Vậy thì mình lại càng thích ý tưởng đó quá đi!" Changmin muốn trả đũa.
Yoochun lườm cậu trừng trừng trước khi tìm chìa khoá và mở cửa. Changmin và Bomi theo phía sau.
"Tôi về rồi đây!!!" Yoochun nói bằng giọng dễ thương khi anh bước vào cùng với nụ cười toe toét và hi vọng sự dễ thương của mình có thể xoa dịu trái tim Junsu
Changmin tỏ vẻ “thấy ghê mà rùng mình” trước bô dạng ông anh trai đang cố trở nên dễ thương khiến Bomi cười khúc khích. Trông thấy cô cười thì những biểu hiện khó chịu trên mặt Changmin dường như được xoá sạch.
Thật phí khi Junsu không ở trong phòng khách để trông thấy bộ dạng "đáng yêu" đó của Yoochun.
"Anh ấy có đây không nhỉ?" Bomi hỏi.
“Su?” Yoochun cố gọi lần nữa. Anh bắt đầu bước thẳng tới phòng Junsu và hai người còn lại cũng đi theo.
Cửa phòng Junsu chỉ khép một nửa. Cả ba nhìn vào trong và thấy cậu đang ngồi trên giường quay lưng lại với họ. Đầu cậu hơi nghiêng nghiêng như thể đang cúi xuống.
"Cậu ấy buồn đến nỗi không muốn ngẩng đầu lên nữa! Cậu ấy đã quá giận nên cũng chẳng thèm đáp lại lời anh!" Yoochun thì thầm. "Junsu đang lơ anh! Ôi trời ơi, cậu ấy chắc là giận anh đến trầm cảm luôn rồi!"
"Để em!" Changmin nói khi cậu bước qua Yoochun vào phòng. Cậu đứng phía sau Junsu và đặt tay lên vai cậu ấy, "Không phải buồn vì Yoochun hyung đâu! Anh ấy không xứng đáng!"
"Im ngay!" Yoochun kêu lên
Ngay lúc đó, Junsu quay lại nhìn Changmin. Cả ba người họ đều nhận ra chiếc head-phone cậu nhét trong lỗ tai.
"Ồ! Chào!" Junsu cười vui vẻ với Changmin rồi Yoochun rồi đến Bomi và bỏ chiếc head-phone ra. "Xin lỗi nha, nhạc lớn quá, tôi không nghe thấy tiếng mọi người bước vào."
"Anh đang nghe nhạc à?" Bomi hỏi.
"Vâng, tôi vừa mua một album mới và cũng vừa chuyển nó vào máy Mp3. Còn mọi người thì sao? Tôi nghĩ hai người đi xem phim cơ mà?" Junsu vẫn chuyện trò như bình thường, với nụ cười xinh đẹp và giọng nói vui vẻ. Cậu trông quá hạnh phúc so với nhưng gì Yoochun tưởng tượng nãy giờ.
"Tôi cứ nghĩ là cậu đang lơ tôi vì tức giận" Yoochun cắt ngang.
Junsu chớp mắt nhìn anh bối rối. "Sao tôi lại giận anh chứ?" Cậu mỉm cười.
"Vì cậu nghĩ tôi đã nói dối về chuyện Bomi là bạn gái giả của tôi! Tôi đã đưa cả hai người tới để giải thích với cậu đây!"
Junsu nhìn từng người từng người một rồi dừng lại ở Yoochun. Cậu khẽ nghiêng đầu, "Sao anh lại phải giải thích với tôi?"
"Hả? Thậm chí cậu còn không thắc mắc chút nào ư?" Yoochun kêu lên.
"À, lúc đầu tôi cũng hơi thắc mắc, tự hỏi tại sao anh lại nói dối, nhưng rồi tôi không thấy đó là việc tôi cần suy nghĩ lâu la. Tôi không có lí do gì để nổi giận với anh cả. Việc của anh và Bomi là chuyện giữa hai người. Tôi không có liên quan."
"Không cái con khỉ ý!"
Junsu lại bối rối. "Anh hình như có thói quen lấy người khác đóng giả làm người yêu của mình. Yunho và tôi là ví dụ điển hình. Tôi không biết liệu Bomi có phải là bạn gái giả như anh đã thừa nhận hay cô ấy đúng là bạn gái anh. Dù gì đi nữa thì đó cũng không phải là việc của tôi."
|
"Vậy là cậu không cảm thấy dù chỉ một chút giận dữ vì tôi đã nói dối sao?"
"Anh đã nói dối, nhưng có lẽ anh cho đó là một trò chơi thôi. Dù là anh nói dối hay nói thật với tôi về Bomi thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta nên tôi không có lí do gì để tức giận hết."
"Junsu, nghe tôi nói đây! Tôi đã nói dối cậu! Cậu không muốn chửi câu quái nào cho thỏa sao?"
"Có lẽ tôi có để bụng cái ngôn ngữ khiếm nhã của anh" Junsu lém lỉnh xoa cằm. "Nhưng tôi không nổi giận với anh vì những câu nói dối ấy. Ai mà chẳng có bí mật. Anh nói dối tôi. Tôi nói dối anh. Đó là chu kì của cuộc sống. Kể cả khi chúng ta không cố tình nói dối đi chăng nữa thì tất cả đều có những bí mật muốn giữ cho riêng mình. Dù là bạn tốt, tôi cũng không trông chờ anh sẽ nói hết cho tôi những bí mật của anh và tôi cũng vậy. Nếu giận anh thì tôi cư xử quá bất công rồi.”
Changmin và Bomi theo dõi diễn biến và tự hỏi liệu Junsu mù thật hay bị ngốc nữa. Họ không dám chắc về Junsu, nhưng họ biết một điều chắc chắn rằng việc Junsu KHÔNG nổi giận đang làm Yoochun phát điên lên.
Yoochun nhíu chặt đôi mày. Anh không thích một tẹo nào cái suy nghĩ Junsu nói dối anh hay giấu giếm bí mật với anh. Nó khiến anh có cảm giác như một bức tường ngăn cách được đặt giữa anh và cậu.
"Um… Đó là thú cưng của anh à?" Bomi chỉ vào chú thỏ đang nằm trong chuồng. Đây là cách tốt nhất để thay đổi chủ đề.
"Đúng thế! Nó tên là Micky!" Junsu cười rất tươi khi nhấc nó ra từ cái chuồng cầu kỳ rồi đặt sang giường. Bomi ngồi xuống cạnh cậu và cả hai bắt đầu đùa nghịch với thỏ.
Yoochun đang cau mày khó chịu, nhưng khi trông thấy Junsu chơi rất vui vẻ với Micky, lòng anh dịu lại. Sự khó chịu biến mất trên cặp chân mày thanh tú và anh nhìn cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Cũng lúc đó, Changmin không rời mắt khỏi Bomi, khi thì cô mỉm cười rạng rỡ, lúc lại bật cười một cách dễ thương và ngọt ngào nhất.
Cuối cùng Changmin cảm thấy cặp mắt Yoochun đang nhìn mình trừng trừng và cậu ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt đầy sát khí.
”Gì đấy?” Changmin hỏi bằng ánh mắt.
”Nhìn ai mà đắm đuối thế hả?' Yoochun hỏi lại bằng cách tương tự. Anh đã nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tương tư của Changmin và nó cũng giống y chang sự tương tư phủ đầy trong đôi mắt lúc anh nhìn Junsu.
“Con thỏ Micky!” Changmin dùng biểu cảm đáp lại.
'Tốt!” nét mặt Yoochun hiện lên sự hài lòng, chỉ cần nó không nhìn Junsu là được.
Changmin lắc đầu bó tay và kết thúc cuộc chuyện trò qua ánh mắt giữa hai anh em. Cậu quay lưng bước ra khỏi phòng.
~TBC~
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 18
○●Interrogations●○
Jaejoong xoay xoay nghịch chiếc ống hút trong ly nước cam. Người ta đi lại qua chiếc bàn cậu đang ngồi, xì xào khen ngợi chàng trai thật xinh đẹp trong bộ cánh thời trang. Jaejoong chẳng đoái hoài đến đám người đó cùng những lời xì xào của họ. Cậu đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Điều gì đó mách bảo tôi là Junsu cố tình kéo Yoochun đi để chúng ta nói chuyện.” Yunho thành thật thổ lộ sau khi cô phục vụ rời khỏi.
Jaejoong vừa gọi món cho hai người và phần cậu gọi cho Yunho chính là món mà cậu thích nhất. “Ý anh là gì?”
“Cậu có muốn trò chuyện ở một nơi riêng tư hơn không?” Yunho hỏi.
Jaejoong thở dài. Yunho sẽ không dễ mà cho qua chuyện này.
“Không, tôi thích chỗ công cộng hơn. Chúng ta đang ngồi trong góc quán, nên chẳng ai nghe được chúng ta nói gì đâu. Với cả ở đây, cũng ít có khả năng để tôi òa ra khóc nức nở.” Jaejoong nhoẻn miệng cười, lời cuối cùng, cậu cố ra giọng như đó là một câu nói đùa.
Yunho thấy tim mình như thắt lại sau những lời thật lòng của Jaejoong. “Khóc tốt cho sức khỏe đấy!”
“Thật buồn cười! Tôi là người lớn nhất trong ba anh em, nhưng lại luôn luôn là người kém cỏi hơn. Có lúc, tôi ước gì mình có thể thông minh như Changmin hay dí dỏm như Yoochun.”
“Tôi chắc chắn là họ cũng đã từng mong muốn có được tính cách như cậu.”
Jaejoong cười khi nhìn chăm chú lên trần nhà. “Changmin luôn nói là nó thèm muốn chết khả năng nấu nướng của tôi. Nó luôn biết cách làm tôi cười, cũng y như Yoochun ấy.”
"Tôi đảm bảo nếu những câu đùa như vậy mà được nói bởi người khác thì cậu sẽ ko có được phản ứng như thế đâu"
“Đúng thế. Chúng tôi có sự liên kết rất đặc biệt. Như việc chúng tôi có thể trò chuyện qua nét mặt và mọi người xung quanh thì cứ nghĩ là anh em tôi điên.” Jaejoong khẽ cười khi nhớ lại.
Yunho mỉm cười. Với anh, tiếng cười của cậu nghe như tiếng nhạc vậy. “Ba mẹ các cậu hẳn phải yêu ba anh em lắm.”
Nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt Jaejoong. Yunho đang cố đẩy cậu vào chủ đề đang khiến cậu phiền lòng.
“Ba và mẹ…. là người rất đáng nể. Cả ba chúng tôi đều được sinh ra từ những gia đình khác nhau. Anh biết không, hai trong số ba đứa chúng tôi là được nhận nuôi đấy. Ba và mẹ thực sự là người tốt khi cưu mang hai đứa trẻ mồ côi chúng tôi. Họ thật sự là những con người tuyệt vời…. Thế nhưng, ngay cả những người tốt nhất thế giới như họ cũng có tính độc đoán. Họ quan tâm quá nhiều tới tên tuổi và danh tiếng…”
“Đó là lý do vì sao cậu dễ dàng nghe theo ý họ đến thế ư?”
Jaejoong thôi không nhìn trần nhà nữa, cậu quay về phía anh với đôi mắt buồn bã. Đôi mắt ấy như cầu xin sự thông cảm. “Yunho, ba mẹ đã cứu tôi khỏi cảnh lê lết ngoài đường khi mẹ đẻ tôi chết. Lúc đó tôi mới có năm tuổi. Tôi chịu ơn họ quá nhiều và không thể làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến họ.”
Cô phục vụ bước đến với khay đồ ăn.
“Jaejoong…”
“Ăn đi nào! Hôm nay tôi đã nói đủ rồi.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi có thể hỏi thêm một câu nữa thôi được không?”
“Được mà!”
“Thế còn về mối tình đầu của cậu thì sao, người con trai mà cậu đã gạt bỏ vì thanh danh của gia đình? Cậu còn yêu anh ta không? Nếu được họ cho phép, cậu có quay lại với anh ta không?”
“Không đâu. Thật ra vài tháng trước tôi đã tình cờ gặp anh ấy. Giờ thì anh ấy có gia đình rồi. Chúng tôi đã làm hòa và trở thành những người bạn bình thường.”
|
Yunho gật đầu cười toe toét. “Nào ăn thôi!”
“Ừm, vậy hôm nay để tôi mời coi như cảm ơn anh vì đã tốt bụng lắng nghe.”
“Nếu tôi đồng ý để cậu đãi tôi bữa này thì bữa tới đến lượt tôi được không?”
Trong giây lát, Jaejoong tự hỏi liệu Yunho có mời cậu ra ngoài và đi ăn theo kiểu hẹn hò không.
Không hiểu sao bỗng dưng cậu cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua, giấu nó đi, Jaejoong mỉm cười “Lần sau, có lẽ chúng ta nên gọi mọi người đến cùng ăn một bữa thật ngon và chia tiền ra trả. Càng đông càng vui mà!”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Hyung!”
Jaejoong chớp mắt, cuối cùng anh cũng nhìn ra bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình. Hai đứa em của anh đã đứng đó từ lúc nào.
“Hai đứa đến muộn quá!” Jaejoong nói.
“Trông anh cứ như người mất hồn ý. Đang nghĩ gì à?” Changmin đáp lời khi hai người kéo ghế ngồi xuống.
“Công việc thôi.” Anh nói dối “Sao nhìn hai đứa mệt mỏi thế?”
“Bị mất ngủ…” Hai người đồng thanh đáp.
“Chuyện gì vậy?” Jaejoong hỏi.
“Anh kể trước đi. Em đói lắm!” Changmin bảo Yoochun trước khi chạy về phía dãy bàn buffe và vơ vét đồ ăn.
“Chun! Có chuyện gì?” Jaejoong nhìn vào đứa em. Anh tỏ ra ngạc nhiên về sự thay đổi đáng kể của Yoochun. Cậu không những mặc một chiếc áo màu hồng phớt đi kèm với quần jeans xanh nhạt mà còn đội thêm một chiếc mũ màu hồng nữa.
“Em đã thức suốt đêm qua để đưa ra kết luận rốt cuộc cậu ta là một tên đại ngốc hay là cậu ta không có cảm nhận giống em. Và em muốn cậu ta là đại ngốc hơn.”
“Junsu á?”
“Còn ai vào đây nữa?” Changmin trở lại với ba đĩa đầy thức ăn. Cậu nhẹ nhàng đặt một đĩa trước mặt Yoochun và một cho Jaejoong.
“Em thật sự yêu cậu ta rồi sao?” Jaejoong gặng hỏi.
“Không phải buổi tụ tập hôm nay là để ta cùng gặm nhấm mớ rắc rối tình cảm của mình sao?” Yoochun hỏi lại.
“Anh tưởng mình tụ tập vì Changmin bảo nó sẽ khao?”
“Làm gì có?” Changmin kêu lên.
Jaejoong và Yoochun lờ cậu đi. “Rắc rối tình cảm?” Jaejoong nhắc lại “Changmin cũng có à?”
“Cô gái bất hạnh đó chính là Bomi!”
“Bomi? Thư kí của em sao? Người mà em nhờ đóng giả làm bạn gái Yoochun đúng không?” Jaejoong bắt đầu tra hỏi.
“Giọng anh nghe như giọng của ba ý!” Changmin chống chế.
“Chuyện bắt đầu từ khi nào?” Jaejoong tiếp tục.
Changmin đặt chiếc thìa trên tay xuống rồi thở dài. Cậu quay về phía Yoochun. “Anh nhớ lúc anh kêu em nói với cô ấy thôi không giả vờ làm bạn gái anh trước mặt Junsu nữa không?”
“Nhớ! Và em không hề nói!”
“Ai quan tâm đâu? Đằng nào Junsu cũng chẳng thèm để ý đến.”
“Cậu ấy không để ý ư?” Jaejoong ngắt lời “Chà, chúng ta nói về Junsu sau vậy, nói tiếp đi Changmin.”
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Về mức độ hài hước của cặp Yoosu á?”
Yoochun đưa tay xoa cằm “Hmm… Yoosu, anh thích cái tên này. Có thể bọn anh sẽ đặt tên con như thế.”
Hai người còn lại nhìn Yoochun với ánh mắt nghi ngại. Yoochun? Nghĩ đến việc sẽ có con? Thật đúng là... kỳ tích!!!
Jaejoong cố trở lại với chủ đề, anh quay về phía Changmin. “Nói về Bomi ý!”
“À, ưhm… Lí do em không nói với cô ấy về việc thôi giả vờ là vì cô ấy đã lờ tịt em đi từ lâu rồi. Cô ấy chỉ nói với em khi bàn chuyện công việc … và thậm chí cả mấy câu trao đổi cũng bị hạn chế tối đa.”
“Tại sao?” Jaejoong tiếp tục hỏi trong khi Yoochun bận bịu ngấu nghiến đồ ăn.
“Bọn em vẫn luôn thân thiện với nhau kể từ khi cô ấy bắt đầu làm thư ký cho em. Dần dần, em bắt đầu đưa cô ấy về vì cô ấy ở gần nhà mình. Chúng em chuyện trò nhiều hơn và thấy…. rất tuyệt.”
“Nếu em đã thích cô ấy, sao lại không đề nghị hẹn hò chính thức?”
“Em không muốn có quan hệ kiểu đó với đồng nghiệp. Sẽ có nhiều phiền phức lắm nên muốn để thư thả đã rồi tính…” Changmin đáp, ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc.
“Rồi sao?”
“Rồi tối hôm đó Yoochun gọi em đến nhà anh ấy đón Bomi về. Em nghĩ, một trong số những lí do em nhờ cô ấy giúp Yoochun là vì bản thân muốn có nhiều cơ hội được gặp cô ấy ngoài lúc ở công ty.”
“Ngọt ngào đấy, nhưng em vẫn là một thằng hèn nhát.” Jaejoong nhận xét đơn giản.
Changmin cau mày. Mắt Yoochun chuyển qua chuyển lại giữa hai người kia, nhưng mồm vẫn nhai tóp tép.
Cậu em út tiếp tục “Đúng, tối đó xảy ra nhiều chuyện lắm! Em phải đi gặp một khách hàng đến từ Thượng Hải, lúc đấy cũng muộn rồi. Mà ông ta lại là một trong số những khách hàng thích ăn nhậu. Nên em uống cũng kha khá, nhưng không nhiều đến nỗi không thế lái xe. Rồi Yoochun hyung nhắn tin bảo em đến đón Bomi về. Em nhận lời, đương nhiên rồi.”
“Ha! Và Junsu thì thuyết giáo anh một trận vì đã không tỏ ra lịch sự và không phải là một người bạn trai tốt. Em nên cảm ơn vì anh là một thằng bạn trai tệ hại đi! Anh đã cho em cơ hội thế còn gì!” Yoochun cười toe toét đầy vẻ tự hào.
Changmin lườm anh trai “Em đâu đòi hỏi một cơ hội như thế! Đầu óc có hơi men, nên em đi theo cô ấy đến cửa nhà,… em đã hôn cô ấy!”
“Woah,” Jaejoong và Yoochun đồng thanh.
“Phải đấy” Changmin nhìn đĩa thức ăn một cách khốn khổ. Cậu chọc vào miếng thịt và chưa muốn ăn ngay.
“Nhưng em đã hôn cô ấy rồi thì chắc cũng có tiến triển gì đó!” Jaejoong nhấn mạnh.
“Sẽ có tiến triển nếu em không bỏ chạy thục mạng như một thằng điên sau khi nhận ra mình vừa làm gì.”
“Chỉ biết bỏ chạy thôi á? Sao mà ngu thế?” Yoochun cười thích thú.
“Đấy là một hành động sai lầm! Em vốn không định có quan hệ gì với cô ấy, nhất là khi đó là thư ký của em! Yêu đương trong công sở chẳng đi đến đâu.”
“Em có nói gì về nụ hôn với cô ấy sau đó không?” Jaejoong hỏi.
“Hôm sau, em nói bóng gió là ông khách hàng kia đã chuốc cho em nguyên chai rượu,” Changmin thú nhận “Rồi từ hôm đó, cô ấy trở nên lạnh nhạt.”
“Thế là đúng, nếu là anh, anh cũng ghét” Yoochun xoa cằm nhận xét sau khi nuốt xong một miếng bông cải xanh.
“Tại sao?” Changmin hỏi “Em không hiểu!”
“Em hôn một cô gái rồi lại đổ tội cho say rượu! Nếu cô ấy cũng thích em nhiều như em thích cô ấy, thì Bomi sẽ nghĩ rằng: thật ra anh ta chẳng quan tâm chút nào đến mình hết! Cô ấy có khi còn nghĩ: phải có rượu anh ta mới thấy mình hấp dẫn!” Jaejoong giải thích.
Changmin nghĩ ngợi trong giây lát “Ý anh là, Bomi giận em vì cô ấy yêu em?”
~TBC~
|