Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
"Xin lỗi, tay của cậu… " Yoochun rốt cuộc cũng mở lời sau khi ngồi lặng yên gần một tiếng đồng hồ. Junsu quay đầu lại nhìn Yoochun. Những ngọn gió lùa vào mái tóc anh làm những lọn tóc màu đen và vàng hoà vào nhau, trông thật tuyệt, y như lần đầu Junsu trông thấy nó.
Họ đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ, ngắm nhìn biển đêm qua thanh chắn an toàn chạy dọc đường bờ biển. Những ngôi sao tuyệt đẹp đã ló dạng, nhưng Yoochun chỉ nhìn chăm chú vào mặt biển đen.
Junsu nhìn xuống bàn tay mình. Cuối cùng thì Yoochun cũng đã buông nó ra khi họ cùng ngồi xuống chiếc ghế.
Sự buồn bã trên khuôn mặt anh khiến anh trông như một đứa trẻ... một đứa trẻ mà Junsu muốn bảo vệ.
Cậu quyết định mỉm cười và nắm tay anh. Cậu lại đan những ngón tay họ lại và tiếp tục cười toe toét trước sự ngạc nhiên của Yoochun.
"Anh chỉ cần một ai đó nắm lấy bàn tay mình thì sẽ không bị lạc lõng trong biển u uất đâu," cậu nói.
"Đừng có thuyết giáo tôi!" Yoochun khó chịu, mặc dù vậy anh cũng không rút tay mình lại.
"Anh không bằng lòng với thực tế, tại sao lại không cố gắng tháo gỡ nó thay vì tiếp tục để nó nhấn chìm anh trong đau khổ?"
Yoochun quay lại nhìn ra mặt nước. "Đó là chuyện của hai năm trước," Yoochun nói, rồi dừng lại một lúc lâu. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc của mình ra với người khác.
"Nếu anh không muốn nói thì.."
"Không, chỉ là..."
"Hãy cho bản thân thời gian, nhưng tôi phải nhắc anh rằng anh cần phải về nhà sớm để ngủ đấy. Sau tất cả chuyện vừa rồi, ngày mai anh vẫn phải làm việc mà."
Yoochun nhướng mày. "Đến cả ba mẹ tôi còn chưa bao giờ ra lệnh cho tôi. Điều gì khiến cậu cho rằng mình có quyền?"
"Cái đó đúng! Ba mẹ chắc chắn là có một số quyền mà người khác không có."
Yoochun nhăn mặt khó chịu trước những lời Junsu đang cố nói, nhưng thay vì nổi cáu, anh chỉ nói, "Phải, họ có."
"Tôi cứ nghĩ ba mẹ anh đang kiểm soát hay ép buộc anh, nhưng anh nói họ chưa bao giờ ra lệnh cho anh hết ư?"
"Họ không kiểm soát tất cả, nhưng.." anh dừng lại. "Tôi không tức giận vì những gì họ làm với tôi. Họ chẳng bao giờ làm gì để làm tổn thương tôi... trực tiếp. Tôi tức giận vì những gì mà họ làm với Jaejoong."
"Anh rất yêu anh trai mình," Junsu vừa mỉm cười khích lệ vừa siết nhẹ tay anh.
Một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi Yoochun. "Đúng thế. Jae hyung chính là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh ấy lúc nào cũng chăm lo cho tôi và Changmin. Ba mẹ tôi thường xuyên bận công việc mà Changmin và tôi thì quá hư và nghịch đến nỗi vú em cũng chẳng thể làm gì nổi."
Junsu cười khúc khích, "Chỉ có Jaejoong mới trị nổi hai người thôi."
"Chỉ có anh ấy thôi!" Yoochun cười lớn khi anh nhắc lại những kỉ niệm. "Đó là một lần khi tôi lên chín còn Changmin lên bảy, chúng tôi đang đánh nhau để giành đồ ăn và không thèm nói chuyện với nhau suốt cả ngày. Jae hyung đã kéo chúng tôi lại rồi làm cách nào đó mà trói chúng tôi với nhau bằng một sợi dây. Anh ấy để chúng tôi ngồi trong góc và ngồi ăn những món chúng tôi thích nhất ngay trước mặt hai đứa!"
"Hai người đáng lắm," Junsu cười lớn.
"Thật dã man! Nhưng đó là cách mà anh ấy dùng để cố gắng hàn gắn Changmin và tôi. Cuối cùng thì cả hai đều nhận ra là chúng tôi phải cùng hành động để chiến đấu với anh ấy nên chúng tôi đã thôi việc giận dỗi nhau. Jae hyung thích chúng tôi cáu giận với anh ấy hơn là giận nhau chuyện gì."
"Tôi ước mình có một người anh như anh ấy. Anh và Changmin thật sự rất may mắn!"
Nụ cười trên môi Yoochun bắt đầu nhạt dần khi những kỉ niệm trôi khỏi tâm trí mình. "Yeahhh, nhưng tệ nhất là... anh ấy yêu thương người khác quá nhiều mà lại chẳng yêu thương bản thân mình gì cả."
"Người như thế tồn tại để bù lại cho những người ích kỉ mà," Junsu nói.
"Có phải cậu đang ám chỉ Jaejoong sinh ra là để bù lại tôi trong nhà không đấy?" Yoochun trừng mắt
|
"Đương nhiên là không rồi!" Junsu toe toét. Câu vừa rồi là nói dối!
"Gần đây, càng ngày cậu càng tinh-quái hơn đấy."
"Tôi học được những điều tốt nhất mà."
Yoochun mỉm cười nhận ra rằng mình đã chú ý đến Junsu rất lâu rồi. Anh nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía biển.
Sau những phút im lặng, cuối cùng Yoochun cũng nói, "Jaejoong đã phải lòng một anh chàng ở trường đại học và mối quan hệ đó tiến triển tốt đẹp. Nhưng rồi ba mẹ tôi biết được và ngay lập tức phản đối mối quan hệ đó. Họ không thể chấp nhận được việc con trai mình là gay."
Nhưng lời nói đó thật thẳng thắn và chân thành. Junsu cảm thấy trái tim mình ấm áp trước sự thực là Yoochun đang dần dần mở lòng với cậu.
"Đó có phải lí do tại sao anh..."
"Tôi chỉ dùng cậu để chọc giận họ mà thôi. Ý tôi là, thật ra, có gì sai khi là gay chứ? Tình yêu là tình yêu kia mà!"
"Vậy trong suốt thời gian qua, anh đã giận ba mẹ vì Jaejoong?"
"Họ đã ép Jae phải tránh xa anh chàng đó. Tôi đã cố giúp anh ấy, để bảo vệ anh và chiến đấu vì tình yêu của anh ấy. Ba mẹ tôi đương nhiên đã nổi điên lên với tôi, nhưng điều khiến tôi bực nhất chính là việc Jae đã quá dễ dàng nghe theo họ! Anh ấy đã đi chia tay với người đó ngay hôm sau rồi chuyển sang trường khác!"
"Có lẽ... anh ấy không yêu người đó chăng?"
"Không, sau khi chia tay, tôi đã thấy Jaejoong giả vờ vui vẻ trước mặt ba mẹ. Anh ấy KHÔNG vui một chút nào. Tôi đã lén vào phòng anh ấy ban đêm và bắt gặp anh đang ngồi trong góc phòng thay vì nằm trên giường để ngủ. Góc phòng là nơi anh ấy vẫn ngồi mỗi khi đau khổ."
"Có lẽ người đó không phải người lý tưởng cho Jaejoong. Nếu đúng thì Jaejoong đã không từ bỏ anh ta vì gia đình."
"Không đâu, kể cả khi tìm được NGƯỜI LÝ TƯỞNG thì Jaejoong vẫn sẽ từ bỏ vì gia đình thôi. Anh ấy ngốc thế đấy!"
"Đó là viễn cảnh trong tương lai. Khi ấy, tôi nghĩ Jaejoong sẽ không ngốc thế nữa."
"Vậy lỡ viễn cảnh đó chẳng bao giờ xảy ra thì sao? Jaejoong đã chọn lựa và giờ thì anh ấy liên tục phải đi coi mắt để làm ba mẹ hài lòng! Anh ấy thậm chí còn không thích con gái mà họ thì lúc nào cũng gán ghép anh ấy với một cô nào đó!"
"Đấy chính là lí do..."
"Sau khi tôi tranh luận với họ về việc hãy để Jaejoong một mình, tôi luôn trốn trong phòng và thậm chí còn không ăn tối với họ nữa. Đến ngày tôi biết họ đang cố gán Jaejoong cho con gái của một người bạn, tôi đến đó cãi nhau với họ một trận nữa. Nhưng rồi… Jaejoong bước ra và nói với tôi rằng anh ấy tự nguyện đến buổi coi mắt đó, tôi đã thua như thế đấy! Hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài sống, thuê một căn hộ với một đứa bạn nữa."
"Anh cũng giận Jaejoong phải không?" Junsu hỏi, giọng đượm buồn.
"Đã từng! Một tháng sau, anh ấy tới chỗ tôi ở và nấu một bữa thịnh soạn cho tôi. Tôi đã quyết định cho qua mọi việc và vẫn nói chuyện với anh ấy như bình thường. Chúng tôi không bao giờ nói lại chuyện này nữa... Thực ra thì chúng tôi đều lảng tránh nó."
~TBC~
|
Chapter 14
○●Dangerous●○
"Anh phải hiểu. Ba mẹ anh lúc nào cũng bận việc nên anh và Changmin không thực sự thân thiết với họ trong suốt thời thơ ấu. Anh gần gũi với Jaejoong hơn là với ba mẹ mình; đó là lí do tại sao anh lại ủng hộ anh ấy nhiều như thế. Đồng thời, anh cũng phải hiểu rằng chắc chắn Jaejoong là anh cả nên có sự ràng buộc với ba mẹ nhiều hơn. Đó cũng là lí do tại sao việc từ chối lại càng khó khăn hơn với anh ấy."
Yoochun nhìn xuống nền xi măng. Bằng giọng cay đắng, anh nói, "Đúng là Jaejoong gần gũi với họ hơn. Mỗi đêm, Changmin và tôi thường đi ngủ sớm trong khi Jaejoong vẫn thức chờ cho đến khi họ về nhà. Một lần, khi tôi lên mười, tôi thức dậy để uống chút nước. Tôi đã bước qua phòng Jaejoong và trông thấy anh ấy đang chơi cờ với ba. Họ đã cười nói vui vẻ. Còn tôi thì chỉ đi lấy nước rồi quay về ngủ tiếp."
"Tôi nghĩ cơn nóng giận đã khiến anh mù quáng khi nhìn nhận vấn đề trong tình huống này. Thực ra anh nên ngồi xuống và suy nghĩ thật bình tĩnh."
Yoochun thở dài. "Tôi nghĩ tối nay mình đã quá mệt mỏi với chủ đề này rồi."
"Sẽ mất rất nhiều năng lượng để ghét một ai đó... Với một kẻ lười biếng như anh, tôi nghĩ anh nên chọn cách yêu thương thì tốt hơn. Việc ấy không cần nhiều nỗ lực đâu !"
Câu nói đó khiến nụ cười hiện lên trên môi Yoochun. "Cậu thực sự đã trở thành một kẻ tinh-quái rồi đấy."
Junsu cười tự hào rồi lặp lại, "Tôi học được những điều tốt nhất mà!"
Họ tiếp tục trò chuyện đến tận khuya, chẳng hề nhận ra hai bàn tay vẫn đan khít vào nhau. Có lẽ... điều đó đã trở nên tự nhiên đến mức chẳng đáng để nhận ra nữa.
-●○-●○-●○-
"Chúc ngủ ngon," Junsu mỉm cười ngọt ngào trước khi bước về phòng mình.
"Ya!" Yoochun gọi cậu lại, dường như không muốn Junsu rời khỏi tầm mắt mình.
"Hmm?" Junsu mệt mỏi quay lại.
Yoochun nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở của cậu mà cảm thấy mình thật tệ khi bắt cậu phải thức khuya đến thế. Junsu thường đi ngủ sớm mà.
"Thế còn về cuộc “họp” đêm của chúng ta thì sao?" Yoochun trêu chọc, đầu anh khẽ nghiêng sang làm bộ dễ thương nhất có thể.
Đôi mắt đang díu lại của Junsu chợt mở to rồi khuôn mặt chuyển sang màu đỏ. "Đi mà làm với bạn gái anh ý!" Cậu đáp trả với thái độ vùng vằng rồi quay người bước nhanh về phòng.
Cậu đóng cửa rồi khoá nó lại. Cậu cảm thấy cần phải khóa cửa, nhưng vì lí do gì thì cậu lại không biết.
Có lẽ tận sâu trong lòng, thay vì cánh cửa gỗ, cậu cảm thấy mình cần phải đóng cửa trái tim mới đúng.
Junsu bước về giường rồi ngồi xuống. Ánh mắt cậu lướt xuống bàn tay mình, bàn tay đã đan chặt với tay Yoochun. Trái tim cậu quặn lại.
Rồi ánh mắt cậu lướt đến chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Có thứ gì đó trong ngăn kéo; thứ gì đó đủ bé để chứa vừa trong ngăn kéo tủ kia nhưng lại có sức đả kích đủ lớn khiến người ta phải đau khổ.
-●○-●○-●○-
"Đi mà làm với bạn gái anh ý!" Junsu nói thế trước khi chui tọt vào phòng.
Thậm chí Yoochun còn nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại.Trước giờ anh chưa từng nghe thấy Junsu sập cửa. Chắc cậu ta vội về phòng lắm.
Nhưng tại sao?
”Đi mà làm với bạn gái anh ý!”
Yoochun bước về phòng mình. Anh vẫn chưa thực quen với sự sạch sẽ của nó. Kì lạ là từ khi sinh ra đến giờ, anh luôn sống với những người chịu dọn sạch nó.
|
Từ lúc bắt đầu, Yoochun đã chắc chắn rằng mối quan hệ giữa anh và Junsu sẽ không có gì vượt quá mối quan hệ giữa người thuê và chủ hộ cả. Anh thậm chí còn không muốn tìm hiểu về con người đó.
Và rồi tối nay, anh đã nắm bàn tay người ấy suốt bốn tiếng ba mươi lăm phút... đó là chưa kể thời gian mà họ đi từ phòng VIP ra đến bến tàu.
Yoochun thở dài rồi thả mình xuống chiếc giường trải màu xanh đó.
"Nếu anh thích anh ấy và sau khi làm tất cả những việc kia để khiến anh ấy bỏ cuộc, bây giờ lại muốn anh ấy thích mình. Việc đó vui đấy!"
Yoochun có thể hình dung ra nụ cười tự mãn trên mặt Changmin khi anh nhớ lại những lời đó. Suốt đời này nó sẽ trêu anh đến chết mất nếu anh thích Junsu thật.
"Có lẽ tên nhóc đó đã dùng tà thuật để hãm hại mình," Yoochun lầm bầm. "Đó chắc chắn là lỗi của Changmin vì làm mình cứ nghĩ tùm lum tới Junsu."
-●○-●○-●○-
Yoochun vẫy chào những cộng sự của mình. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến năm giờ nhưng Yunho đã về trước vì có hẹn rồi, nên anh ta cũng chẳng biết việc Yoochun nghỉ làm sớm mười lăm phút đâu.
Vào đến xe, anh nhớ ra là Junsu có nhờ anh tới cửa hàng thú cảnh gần nhất. Anh phải tìm mua một bát nước mới cho cục bóng lông lá kia.
Yoochun quyết định sẽ đi mua cái đó cho nó... nhưng chỉ là vì anh muốn mua thôi nhé.
Sau mười lăm phút lái xe, anh có mặt trước cửa tiệm thú cảnh gần khu chung cư liên hợp của họ nhất. Chỉ còn một đoạn ngắn nên có thể đi bộ.
Yoochun đậu xe rồi khoá nó lại. Chỉ khi anh vừa bước tới bước thứ hai về phía cửa hàng thì năm người đàn ông đã đi đến chỗ anh rồi đẩy người anh tì lên thành xe.
"Ya! Phải nhìn chứ!" Yoochun kêu lên, lo lắng không biết chiếc xe có xây xước gì không.
"Xe đẹp đấy!" một gã mặc đồ đen lên tiếng.
"Cảm ơn, giờ thì tránh đường coi!” Yoochun đáp cục cằn.
"Mày thanh toán trễ rồi. Hãy trả những gì bọn tao muốn rồi bọn này sẽ để mày yên," gã đó nhấn mạnh từng chữ. Hắn chắc chắn là đầu sỏ của bọn này.
"Tao cóc phải tên nợ tiền tụi bay. Thằng ngu đó đã chuyển đi tháng trước rồi!" Yoochun thét lại.
Anh định bước đi, nhưng bốn tên kia đã kéo anh vào một cái ngách gần đó. Một bàn tay bịt miệng anh.
Yoochun cảm thấy một cú đá thốc mạnh vào bụng và cả nền đất lạnh nữa. Anh cố hớp không khí. "Đại ca à, tôi đã nói tôi không phải là người nợ anh tiền mà!"
"Vậy thì nói cho chúng tao biết bạn mày đang ở đâu. Nếu không tìm được nó, bọn tao sẽ bắt mày trả nợ."
"Nếu mấy người có óc thì đã giờ đã tìm thấy hắn rồi! Đó là việc của mấy người, không phải của tôi!" Yoochun kêu lên. Anh lại phải chịu thêm một cú đấm vào vùng bụng đã bị thương.
Anh ôm bụng rồi lăn trên mặt đất. Vết thương khiến anh càng thêm khó thở.
Rồi anh nghe thấy tiếng ai đó kêu lên đau đớn. Yoochun ngẩng đầu lên và nhìn thấy một dáng người làm anh liên tưởng tới một ninja.
Junsu vừa mới đá thẳng một cú ngay mặt một gã trong khi hai tên khác đang bao vây cậu. Một cú đá tốc độ và hai cú đấm bồi khiến hai gã đó đập thẳng vào tường. Tên thứ năm định túm lấy chiếc túi xách của Junsu để kéo cho cậu ngã xuống nền đất. Nhưng Junsu dễ dàng lách vai qua dây đeo của chiếc túi và thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn điên tiết ném cái túi sang một bên rồi lại lao tới Junsu. Cậu bật người lên lộn nguyên vòng rồi đáp chân trên vai hắn.
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Năm gã mặc đồ đen kêu la và rên rỉ trong đau đớn quanh Yoochun - người gần như quên mất bụng mình đang đau. Anh vẫn mải nhìn Junsu trong ngưỡng mộ.
"Đi thôi!" Junsu nắm lấy tay Yoochun rồi kéo anh đứng dậy.
"Túi của cậu..." Yoochun nhắc khi anh nhanh nhẹn nhặt lấy chiếc túi xách. Anh cầm một bên quai rồi khẽ phủi nó khiến chiếc ví bên trong rơi ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Yoochun nhìn xuống chiếc ví và nhận ra bức hình bên trong đó.
"Nhanh lên nào!" Junsu kêu lên rồi cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc ví rồi kéo Yoochun ra khỏi cái ngách đó. "Chìa khoá!"
Yoochun vội vàng tìm chìa khoá rồi mở cửa xe. Mấy gã đó bước ra đúng lúc họ lái đi.
"Chúng ta lái đi đâu đây?" Yoochun kêu lên.
"Tránh xa căn hộ đó ra!" Junsu ra lệnh. Yoochun vội vã quay ngược xe lại và làm họ suýt lộn nhào.
Junsu quay đầu lại xem năm tên đó có đuổi theo không nhưng chẳng thấy chúng đâu cả.
"Chúng không theo chúng ta đâu," Yoochun nói.
"Mấy người đó là ai vậy?" Junsu hỏi, giọng đầy quan tâm.
Yoochun liếc nhanh qua Junsu và lần đầu tiên anh nhận ra rằng, thật khủng khiếp khi không hề thấy nụ cười hay sự bối rối đáng yêu hiện trên khuôn mặt tươi tắn của cậu.
"Chúng là những kẻ cho vay nặng lãi. Tôi...," Yoochun nói.
"Tìm chỗ dừng xe đi," Junsu đột ngột cắt ngang rồi ngồi yên cho đến khi Yoochun lái đến bãi đỗ xe ở bến tàu.
Không có ai quanh đó cả. Hai người ngồi lặng yên trên xe cho tới khi Yoochun cố gắng phá vỡ sự yên lặng, " Cậu đã dùng câu giản lược lúc nói “Đi thôi” đấy." (T/N: “Let’s go” thay vì “Let us go!”)
Junsu nhìn anh như thể anh là thằng ngớ ngẩn vậy. "Trong số tất cả những lời mà anh nên nói với tôi lúc này, anh chọn câu đó đấy à?"
"À.... cậu muốn tôi nói gì đây?" Yoochun đáp lại, thấy mình giống như một đứa trẻ bị thuyết giáo bởi ba mẹ vậy.
"Hãy giải thích cho tôi tại sao anh lại đi vay nặng lãi. Những kẻ đó đặt tiền bạc lên hàng đầu và nếu anh không trả lại chúng, chúng sẽ đánh anh. Nếu tôi không bước ra khỏi tiệm thú cảnh và trông thấy chúng lôi anh đi, chúng có thể đánh anh bị thương nặng hơn!"
Yoochun cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của cậu. "Xin lỗi."
"Tôi đâu cần một lời xin lỗi. Tôi cần một lời giải thích kìa. Tại sao anh lại đi vay nặng lãi hả?"
"Thật ra thì mấy gã đó... "
"Tôi thường tự hỏi tại sao anh lại luôn ở trong tình trạng khủng hoảng tài chính như thế! Mặc dù tiền lương của anh rất khá và thêm cả tiền thuê nhà mà tôi đã trả cho anh nữa, anh hẳn là có thêm tiền mỗi tháng mới phải. Tại sao anh không chi trả hết tất cả các khoản nợ trước đi? Anh có tiền và anh tiêu nó như điên hả?" Junsu tiếp tục nói lan man, trông cậu rất buồn và thất vọng.
"Junsu..." Yoochun cố giải thích.
"Anh ngu thế? Tại sao anh lại vay từ bọn cho vay nặng lãi kia chứ? Anh là con bạc à? Thế tiền của anh đâu hết rồi hả? Chẳng lẽ anh không thể nghĩ tới hậu quả trước khi ném tiền qua cửa sổ được sao? Anh đã mắc một món nợ lớn vì để chi trả chi chiếc xe này đúng không?"
"Cậu yên lặng đi và nghe tôi giải thích đã," Yoochun thét lên cắt ngang những lời nói dông dài của Junsu. Cậu ngậm miệng lại rồi quay mặt về phía cửa sổ nên Yoochun không thể trông thấy khuôn mặt cậu lúc đó.
Anh thở dài rồi nói, "Có nhớ lúc tôi nói với cậu rằng tôi đã nổi giận với ba mẹ nên chuyển ra ở với một đứa bạn không? Chúng tôi không thực sự khôn ngoan trong cách chi tiêu. Chúng tôi chỉ biết cả hai có thể cùng trả tiền thuê một căn hộ. Vậy nên chúng tôi đổ sạch tiền vào chỗ ở. Rồi thì cậu ta nghiện ma tuý, rồi nợ nần chồng chất. Cuối cùng cậu ta chạy trốn khỏi Hàn. Những kẻ đó tới tìm cậu ta, không phải tôi."
. . . .
"Xin lỗi," Rốt cuộc cậu khẽ lên tiếng, khuôn mặt vẫn quay đi.
~TBC~
|
Chapter 15
●○Evidences○●
Junsu thấy thất vọng về mình khi nhận ra bản thân đã phản ứng quá mạnh và quá mức cho phép.
Khi cậu trông thấy những người đàn ông đó kéo Yoochun đi, trái tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi trông thấy chúng đánh đập anh, cậu chỉ nghĩ đến việc quây chúng tơi bời để trả thù cho anh. Rồi khi nghe thấy cụm từ “vay nặng lãi” thì cậu phản ứng dữ dội, hoàn toàn thất vọng và đau xót khi nghĩ Yoochun rất có thể là một kẻ cờ bạc hay nghiện ngập. Cậu sẽ đau lòng đến chết mất nếu Yoochun tự mình vùi dập bản thân như thế.
"Cậu có thể quay lại nhìn tôi được không? Họ không đấm vào mặt tôi nên tôi không nghĩ lúc này trông mình xấu hoắc đâu."
"Có nhà vệ sinh công cộng nào gần đây không?" Junsu lờ đi câu anh nói.
"Có một cái ở đằng kia," Yoochun chỉ.
"Cảm ơn," Junsu nói, thậm chí cậu còn không quay lại nhìn Yoochun lúc bước xuống xe.
Yoochun ra khỏi xe rồi theo cậu tới nhà vệ sinh công cộng. Chuyện gì với cậu ấy vậy?
Junsu rửa tay thật kĩ với xà bông rồi dùng cả đống khăn giấy để chùi quần áo mình.
Yoochun chỉ đứng đó, vừa quan sát vừa đút tay trong túi, anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. "Làm thế đâu giúp quần áo đỡ bẩn hơn đâu?"
"Tôi biết, nhưng làm gì đó với nó sẽ khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm hơn," Junsu đáp, có vẻ như cậu đang rất bận rộn với quần áo của mình đến mức không thể ngước lên nhìn Yoochun.
"Lau chùi lâu thế mà giúp cậu nhẹ nhõm hơn ư?"
"Tất nhiên là tôi không thấy lâu, những con người đầu óc giản đơn sẽ hài lòng với những điều đơn giản," Junsu nói, vẫn quá bận rộn để nhìn lên.
"Có điều gì đó mách bảo tôi rằng cậu còn lâu mới thuộc dạng “đầu óc giản đơn”."
Tay Junsu bắt đầu di chuyển chậm hơn trên quần áo. Đang vui vẻ mua đồ thì tâm trạng cậu đã bị quay ngoắt 180 độ chuyển thành tồi tệ và thậm chí còn hơn mức tồi tệ, nhưng có điều khác khiến cậu nhức nhối hơn cả chuyện ấy. Cậu đã làm sai chuyện gì đó nhưng sai chỗ nào thì cậu không thể diễn đạt được.
"Anh định thế nào với những người đàn ông đó?" Junsu quyết định thay đổi chủ đề.
"Oh, đừng lo. Tôi chỉ cần trốn khoảng vài ba ngày nữa là được. Tôi nhận được tin rằng tên bạn tôi, tên đã nợ chúng sẽ quay về Hàn Quốc. Bạn gái cậu ta vừa mới sinh, hay đại loại thế, nên cậu ta sẽ cố gắng để trốn về nước. Những kẻ cho vay nặng lãi đó chắc chắn sẽ tìm ra và quay lại đối phó cậu ta thôi."
"Đó là tin đồn hay là thật vậy?"
"Tôi nghe tin đó từ nhóm bạn mà chúng tôi thường giao du. Chắc chắn đấy! Nếu có điều gì có thể khiến cậu ta quay lại thì đó chắc chắn là vì bạn gái."
"Anh ta chắc phải yêu cô ấy lắm," Junsu tiếp tục lau lau tay áo khoác.
Yoochun rút tay khỏi túi rồi bước về phía Junsu. "Để tôi giúp cậu lau sau lưng."
Junsu dường như muốn phản đối, nhưng Yoochun đã chộp lấy chiếc khăn và kéo Junsu lại rồi nói, "Đúng, tên đó thực sự yêu bạn gái lắm. Đó là lí do tại sao cậu ta liều mạng quay về."
"Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, 'Tình yêu khiến con người ta trở nên ngốc nghếch.'"
Yoochun bật cười. "Nói đúng lắm!"
Junsu khẽ cười khi nghe thấy tiếng cười của anh. Tuy nhiên không thực sự là cậu ấy đang cười. Có điều gì đó đang khiến cậu nhức nhối...
Yoochun cuối cùng cũng lau xong lưng áo khoác, mặc dù có vẻ như anh ta làm việc đó mất khá nhiều thời gian.
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Mà này," Yoochun nói khi vò tờ khăn giấy rồi ném nó vào sọt rác.
"Hmm?" Junsu đáp lại khi cậu rửa sạch tay bằng xà bông lần nữa.
Mắt Yoochun liếc ngang liếc dọc như thể anh ta đang phải lựa chọn giữa hai thứ.
Anh đang phân vân: mình nên hỏi Junsu về tấm ảnh trong ví hay hỏi chuyện Junsu cũng biết anh chém tiền nhà của cậu ta ư?
"Ya!" Junsu đột nhiên la lớn.
"Sao thế? Cậu gãy móng tay à?"
"Không! Nhưng anh thì có đấy!" Junsu chộp lấy tay phải của anh rồi bắt đầu kiểm tra móng tay . "Anh không cắt móng tay àh?"
"Thường thì tôi cắn thôi, nhưng cậu thì vẫn đay nghiến tôi về việc đó."
"Tôi sẽ cho anh một cái bấm móng tay khi chúng ta về nhà."
Yoochun thích cái cách Junsu ám chỉ nơi họ ở là “nhà”.
"Được thôi, quay lại đó nào. Nếu những tên đó vẫn còn lảng vảng thì cậu hãy cho chúng vài cú karate nữa là được. Tôi sẽ quay lại bằng điện thoại."
"Đó không phải là trò đùa đâu. Tôi đã rất lo cho mạng sống của anh!" Junsu kêu lên.
Câu nói đó thậm chí còn làm Yoochun cười toe toét hơn. "Thật khó tin là cậu có võ đấy. Có lẽ cậu nên dạy tôi vài đường!"
"Tôi dùng võ để rèn luyện và tự vệ. Còn anh chỉ thích dùng nó để giải trí và gây lộn thôi."
"Thế mới cân xứng chứ!"
Junsu lắc lắc cái đầu, "Không, chúng ta quá khác để bù trừ cho nhau. Cảm ơn Chúa là chúng ta chỉ sống chung có một năm. Nếu lâu hơn thì chịu thôi."
Junsu bước ra khỏi toilet, lướt qua khi Yoochun vẫn còn đang đứng ở đó. Anh gãi nhẹ trên má.
Ban đầu thì người đó đối với anh tốt vô cùng, lo lắng cho mạng sống của anh. Giờ thì cậu ta lại nói rằng mối quan hệ giữa họ không thể chấp nhận được vì họ “quá khác nhau”?
Vậy thì rút cuộc Junsu có yêu Yoochun hay là không đây?
Và bức hình trong chiếc ví và bản hợp đồng là sao?
-●○-●○-●○-
"Lại nữa àh? Trước đây chẳng phải anh bảo anh ấy phải lòng anh rồi anh ấy đã nói không đúng rồi mà! Giờ thì anh lại nghĩ anh ấy yêu anh ư?" Changmin rên rỉ.
"Không, nghe đây, lần này anh nghĩ là thật đấy," Yoochun cố gắng thuyết phục
"Tốt thôi, đưa bằng chứng ra đi," Changmin dựa vào chiếc ghế trong văn phòng. Cậu muốn đi ăn trưa, nhưng rồi Yoochun lại chạy tới văn phòng cậu.
"Thứ nhất là cậu ấy mang hình của anh và cậu ấy trong ví!" Yoochun trông giống như một cậu học trò ngây thơ đang nói về mối tình đầu của mình.
"Hai người chụp ảnh chung à?"
"Chết tiệt, không! Anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng có hai khả năng. Hoặc là cậu ta xử lí tấm hình đó hoặc là lấy hình của anh, gấp nó lại rồi cũng làm thế với hình của mình. Anh nghĩ lí do thứ hai đúng hơn đấy vì anh đã nhớ ra là mình có nhìn thấy một đường chia ở giữa bức hình."
|