Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Chapter 8
○●My Boyfriend●○
“Anh á?”
“Thì rõ là thế, vậy nên chúng ta cần phải tìm cho anh một người giả làm bạn trai.”
“Chà, được, đóng cho rõ ràng vào là anh đang cố gắng đập tan tình yêu của cậu ta đối với anh ý! Nhưng... giới thiệu cho cậu ta một người bạn gái rồi vài ngày sau đó, lại đưa đến một người bạn trai ư? Cậu ta ngốc thật, nhưng có NGU đến mức đó không?”
“Không, nhưng anh vẫn có thể nói với cậu ta rằng anh là người lưỡng tính. Những người như anh ấy chắc chắn sẽ ghét những kẻ lưỡng tính, nên việc anh hai mặt sẽ khiến anh ta càng ghét anh hơn!”
Yoochun gõ gõ ngón tay lên cằm. “Không tồi.”
"Tất nhiên rồi, em không phải CHỈ CÓ cái mã đâu."
Yoochun trợn tròn mắt. "Anh kiếm đâu ra một người bạn trai đây? Chắc anh nên nhờ Kibum giúp anh."
Kibum là bạn từ thuở nhỏ của Yoochun và Changmin. Thực ra thì, Kibum giống với Changmin và Yoochun nhiều hơn trong khi Jaejoong lại quá khác so với họ, thế nên có một số người cho rằng Kibum mới là anh em nhà họ Park!
"Ờ, Kibum, cậu ta đã có một thằng người yêu ghen tuông rồi," Changmin càu nhàu. Rõ ràng Changmin vẫn giữ ác cảm đối với Kibum, cậu ta vì bạn trai của mình mà bỏ rơi họ.
Yoochun thấy hơi buồn khi nhớ lại. Thật đáng tiếc khi một tình bạn quí giá lại bị mất đi như thế!
"Anh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho cậu ấy" Yoochun nói.
"Chắc chắn cậu ta nhắn lại cho anh sau lưng bạn trai mình. Ai hơi đâu quan tâm, không nói về cậu ta nữa! Về người “bạn trai” của anh, em sẽ sắp xếp để một trong số mấy đứa bạn của em tới căn hộ của anh chiều ngày mai ."
"Được thôi, nhưng tốt nhất là cậu đó phải đẹp trai vào."
-●○-●○-●○-
Yoochun ngồi thườn thượt trên đi-văng, cau mày với Junsu - người đang ngồi ở bên kia chiếc sofa. Junsu ngồi mà lưng của cậu ta song song với phần trong của ghế, lúc nào cũng tinh tế trong màu tùng lam trên chiếc quần kẻ sọc và áo thun trắng. Đôi mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào đó đều hướng về cục bông trong lòng.
Cục bông đang nhai nhai một củ cà rốt. Yoochun tỏ vẻ chế nhạo rồi quay lại coi TV. Khi chương trình quảng cáo đột nhiên được phát sóng, đôi mắt anh nhìn vẩn vơ xuống bộ quần áo mình đang mặc: quần Jeans màu xanh nhạt và một chiếc áo phông hồng.
Sáng nay anh đã phải chiến một trận, nhưng Junsu lại có trong tay thứ mà anh muốn có nhất - không biết bằng cách nào, nó được chuyển tới hòm thư từ sớm và Junsu lại lấy được nó trước.
Cái áo màu hồng là một trong những lí do mà anh vẫn còn ở nhà vào sáng thứ Bảy khi mà anh không phải đi làm. Lí do khác là buổi trưa đã trôi qua mà “bạn trai” của anh lẽ ra nên tới sớm mới đúng.
Chuông cửa reo lên. Junsu nhìn ra phía cửa, rồi nhìn Yoochun. Cậu ôm Micky bằng cả hai tay rồi nhanh chóng chạy về phòng mình để giấu con thỏ. Yoochun ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra để lộ một chàng trai, cao hơn Yoochun một chút. Mái tóc đen hơi dài, nhưng kiểu cách. Quần áo của anh ta giản dị, nhưng lại toát ra khí chất giàu sang. Khi Yoochun nhìn người đó từ trên xuống dưới, anh tự nhủ, “Chà, xong, Changmin...”
"Xin chào, tôi là..." Người đó mở lời.
"Đừng tỏ ra khách sáo thế. Cậu ta chỉ đi nhốt cục bóng lông lại thôi. Cậu ta sẽ ra ngay bây giờ!"Yoochun nói khi anh kéo người kia vào căn hộ. Anh chỉ hơi đẩy cửa vào, không để ý là nó không đóng hẳn.
"Ai đó?" Junsu xuất hiện trong phòng khách, quá kinh ngạc vì sự có mặt của người lạ đó nên cũng không nhận ra là cửa vẫn còn mở.
"Bạn trai tôi," Yoochun đáp gọn khi anh kéo người lạ xuống ghế sofa và bắt anh ta ngồi xuống. Rồi anh bước tới chỗ Junsu và giục cậu ấy vào bếp, "Đi pha cho cậu ấy chút trà đi."
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Họ cùng nhau ở trong bếp trong khi người lạ kia ngồi ngoài phòng khách với vẻ mặt bối rối.
"Bạn trai anh ư?" Junsu hỏi.
"Ừh, làm ơn giúp tôi đi và dun..." (T/N: ‘dun’)
"Đừng," Junsu chữa lại. (T/N: Don’t)
Yoochun thở dài. "Làm ơn giúp tôi và ĐỪNG (don't) nói với cậu ấy về Bomi."
"Anh giấu Bomi về anh ta ư?" Junsu hỏi, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.
"Nói cho đúng là giấu cậu ta về Bomi; Tôi đã bắt đầu hẹn hò...) (T/N: datin')
"'Hẹn hò'," Junsu lại chữa lại (T/N: 'dating')
"Tôi đã bắt đầu HẸN với cậu ấy trước." (T/N: DATING)
Yoochun nhận ra cái nhìn thất vọng của Junsu dành cho anh. Đó là tín hiệu tốt, phải không?
"Tôi nghĩ là bạn... bạn trai của anh đang chờ trà đó."
"Oh, đúng thế, cậu hãy chuẩn bị cho chúng tôi nhé. Tôi sẽ..." (T/N: 'gonna')
" 'Sẽ'." (T/N: 'Going')
"Tôi SẼ đi thân mật với cậu ấy đây."
Junsu thở dài rồi bắt đầu rót nước pha trà. Yoochun lén cười một mình khi anh ta bước ra ngoài phòng khách. Người đó vẫn ngồi ở đó và nhìn anh với ánh mắt “Chờ đợi một lời giải thích?”
Yoochun ngồi xuống ngay cạnh rồi vòng tay qua vai anh ta. "Làm tốt lắm, anh bạn. Cậu ta sẽ tin sái cổ cho coi."
"Tin sái cổ chuyện gì?" người kia hỏi.
"Changmin không nói cho cậu chi tiết à? Đó là người mà cậu phải lừa cho cậu ta tin rằng cậu là bạn trai tôi."
"Oh," anh ta chỉ đáp lại như thế.
"Mà tên cậu là gì nhỉ? Changmin quên nói với tôi rồi."
"Yunho," người kia đáp, đôi mắt anh ta chăm chú quan sát Yoochun.
"Hmm, nghe quen quen, nhưng sao cũng được.."
"Anh có muốn một chút bánh ngọt ăn kèm không?" Junsu đột ngột bước ra từ nhà bếp.
Yoochun nhanh chóng choàng cả hai tay quanh Yunho. "Chắc chắn, chắc chắn rồi, Yunnie của tôi thích bánh lắm, phải không?"
Yoochun sử dụng cả ánh mắt long lanh lẫn nụ cười rạng rỡ khi nhìn Yunho. Yunho rùng mình một chút rồi kéo tay mình thoát khỏi tên phỗng đó.
Yoochun nhận ra cái rùng mình. "Oh, em yêu của anh lạnh àh? Anh sưởi ấm cho em ngay đây," anh ta kéo Yunho lại gần hơn và ôm anh thật chặt. Junsu chỉ mỉm cười gượng gạo rồi trở lại nhà bếp.
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ là..." Yunho mở lời, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Yoochun. Yoochun quá bận rộn để nghển cổ nhìn vào trong tận bếp nên không thấy điều đó. Junsu quay lại với một đĩa trái cây.
"Anh có muốn một chút trái cây thay thế không?" Junsu hỏi khi cậu đặt chiếc đĩa xuống bàn. Yoochun nhướng mày. Chuyện này có ảnh hưởng chút gì đến cậu ta không?
“Tình yêu của anh cũng thích trái cây lắm mà, phải không?” Yoochun diễn tiếp, mặt anh đã rất sát với mặt của Yunho rồi.Yunho phải chống cự mạnh hơn để giữ khoảng cách.
“Nước sôi rồi. Tôi sẽ đem trà ra ngay.” Junsu vẫn cười hết sức nhã nhặn với Yunho.
Yoochun nhăn mặt. Chưa đủ thân mật, chưa phản ứng gì à?
Đó là lí do tại sao anh quyết định tiến một bước xa hơn. Anh giật mạnh Yunho lại gần hơn nữa và thì thầm, "Hãy khiến cho vở kịch này lên tới cao trào nào."
|
"Sao cơ?" Yunho ngưng việc vùng vẫy để hỏi. Trước khi anh ta có thể nói được gì, Junsu đã quay lại với chiếc khay và những tách trà.
Yoochun nhắm mắt lại, chu mỏ và chuẩn bị đặt lên môi Yunho một nụ hôn nồng thắm. Bất kì sự hi sinh nào cũng đáng để thoát khỏi cái tình cảm mà tên bạn cùng phòng kì quái dành cho anh!
Cảm ơn chúa là Yunho đã quay đầu lại nhìn Junsu, để cho đôi môi Yoochun chạm vào má anh.
Mắt Junsu mở to trước cảnh vừa rồi. Yunho dùng tất cả sức mạnh của mình để đẩy Yoochun ra. "Ya! Cậu làm gì thế hả?" Yunho kêu lên khi anh đứng bật dậy. Hành động của anh ta quá mau lẹ, quá bất ngờ, và đôi chân anh đá vào chiếc bàn đó. Yunho bất ngờ sẩy chân về phía sau và có lẽ chắc anh ta sẽ ngã xuống. Theo bản năng, Yoochun đứng bật dậy để đỡ anh ấy.
Cùng lúc đó, Junsu hốt hoảng tìm chỗ đặt chiếc khay và mấy cái tách trà đó xuống để cậu có thể rảnh tay giúp Yunho.
Ngay sau đó, cánh cửa mà Yoochun lúc đầu không khép lại đã bị kéo sang một bên để lộ ra Changmin và Jaejoong ở lối vào.
"Ya! Sao mấy người không đóng..." Changmin hỏi, nhưng không thể nói thêm gì nữa khi cậu và anh trai chứng kiến cảnh tượng trước mắt họ.
Yunho đã đổ người về phía sau và Yoochun đứng lên túm lấy tay anh ta. Yunho tự giữ được thăng bằng và không ngã xuống, nhưng Yoochun lại vấp phải chân bàn rồi đổ ập về phía Yunho.
Junsu, Changmin, và Jaejoong đứng nhìn mà rớt quai hàm khi Yunho lại loạng choạng lần nữa, Yoochun ngã đè lên anh ta. Cả hai nằm trên sàn, Yoochun ở trên Yunho, và…. môi Yoochun chạm vào môi Yunho!!!
Thời gian như đóng băng khi đôi mắt cả năm người đàn ông đều mở to.
"Wow," Changmin lẩm bẩm trước khi phá lên cười. Cậu cố nhịn cười nhưng không thể. Jaejoong nhăn mặt với đứa em vô duyên.
Yunho nhanh chóng đẩy Yoochun ra khỏi mình rồi đứng lên. Anh nhìn thấy Junsu, người vẫn đứng đó trong ngượng ngùng. Rồi Yunho nhìn sang hai người lạ mới đến. Mắt anh nhìn vào Jaejoong, và trong hai giây ngắn ngủi, mắt họ hướng thẳng về nhau.
Rồi anh quay lại nhìn Yoochun, người vẫn nằm trên sàn xoa xoa cái chân lỡ đá trúng chân bàn. Yunho trông vô cùng tức giận.
"Trời ạh, bình tĩnh đi," Yoochun nói với Yunho. Rồi anh quay sang Changmin với cái cau mày, "Chuyện gì với bạn em thế hả? Cậu ta đã phá hỏng mọi chuyện rồi!"
"Bạn em áh?" Changmin hỏi.
Yunho lại nhìn về phía Jaejoong một chút trước khi chớp mắt rồi quay lại nhìn Yoochun.
"Anh đã nhầm tôi với người khác rồi. Tôi không tới đây để đóng giả làm bạn trai anh. Tôi chỉ tới đây để thăm nhân viên mà tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đại, từ sự đóng góp ít ỏi của anh ta đối với công ty cho tới số ngày nghỉ đằng đẵng của anh ta."
Miệng Yoochun muốn rớt xuống. "Sao cơ?"
"Tôi là Jung Yunho. Tôi cũng là người giám sát mới của anh."
~TBC~
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 9
●○Partial Confession○●
"Tôi là Jung Yunho. Tôi cũng là người giám sát mới của anh. "
Yoochun đứng phắt dậy khỏi sàn nhà. “Chó chết!”
"Không được dùng từ đó," Junsu đột ngột nói. Mọi người nhìn cậu tự hỏi liệu cậu ta có nhận thức được tình trạng hiện giờ không. Nếu như cậu hiểu, thì rõ ràng là cậu không hề để tâm vì tất cả những gì Junsu làm lúc này là nở nụ cười quen thuộc rồi tiếp tục "Anh có muốn ở lại dùng bữa tối không, anh Jung?"
Mắt Yoochun đảo điên cuồng từ Yunho đang sững người đến Junsu đang toe toét. Anh em của anh thì vẫn đứng ở cửa, không biết phải làm gì.
Yoochun nhanh nhảu nghĩ "Đúng đấy! Làm ơn, hãy ở lại dùng bữa đi! Anh trai và bạn cùng phòng của tôi nấu ăn ngon lắm! Tôi cũng là người rất tuyệt nè!"
Yunho nhướng mày khi nghe câu cuối cùng. Changmin cố gắng không phá lên cười trong khi Jaejoong có vẻ đang lo ngại về tình trạng việc làm của em trai mình.
"Phải đó, anh ở lại ăn tối với cả nhà đi!" Jaejoong nhanh chóng giúp đỡ. "Yoochun và Changmin có thể trò chuyện với anh về chuyện của công ty trong lúc tôi và Junsu nấu nướng."
"Đúng đúng! Tôi biết rất nhiều về công ty, từ trong ra ngoài. Tôi là người “khủng” nhất trong đám nhân viên tận tuỵ mà," Yoochun thêm vào. Changmin vẫn tiếp tục ép mình không được cười lớn.
Yunho nhìn Jaejoong. "Anh là anh trai cậu ấy à?"
"Vâng, tên tôi là Jaejoong. Tôi là anh trai Yoochun. Cậu ấy thực ra là một người tốt. Những gì vừa mới xảy ra chỉ là..." Jaejoong cố tìm một lý do.
"Anh ta rõ ràng là có âm mưu lừa gạt người thanh niên kia để cậu ấy nghĩ rằng anh ta đã có bạn trai," Yunho chỉ về phía Junsu.
"Huh?" là tất cả những gì Junsu nói.
"Cậu là một kẻ dối trá, đúng không?" Yunho quay sang Yoochun, ám chỉ rằng anh ta không đủ trung thực để làm một nhân viên tốt.
"Sao? Không! Tôi... đó... đó là một lời nói dối vô hại! Lời nói dối vô hại là lời nói dối tốt đẹp! Cậu ta... Cậu ta... là... um..." Yoochun lắp bắp.
"Junsu yêu Yoochun huyng, nhưng Yoochun huyng thì không. Anh ấy không muốn làm tổn thương Junsu bằng cách nói thẳng với anh ấy nên mới dựng nên vở kịch này để khiến Junsu từ bỏ," Changmin giải thích một cách bình thản.
"Huh?", một lần nữa, là tất cả những gì Junsu nói.
Yunho nhướng mày nhìn Junsu, "Cậu yêu anh ta sao?"
"Tôi yêu Yoochun ư?" Junsu quay sang Changmin và Jaejoong.
"Đúng thế!" Jaejoong ngay lập tức bước tới chỗ Junsu. Tay anh siết mạnh vai Junsu và đôi mắt nói với Junsu – xin hãy hợp tác cùng.
"Cậu yêu anh ta?" Yunho hỏi lại.
Junsu nhận ra lời cầu xin trong mắt Jaejoong. Cậu quay sang Yunho, "Vâng, đúng thế. Tôi thực sự cảm động vì anh ấy đã nói dối tôi để giảm bớt nỗi đau của kẻ bị từ chối. Tôi sẽ gạt bỏ sự si mê của mình và không làm phiền anh ấy nữa."
Yoochun len lén sang chỗ Changmin rồi họ luồn bàn tay ra sau lưng, đập tay ăn mừng thành công với nhau. Gương mặt Jaejoong nói lên sự biết ơn với Junsu.
|
"Anh cứ ngồi chơi trong lúc chúng tôi đi chuẩn bị bữa tối. Yoochun, trà nguội rồi. Đi pha một ấm trà mới cho anh Jung đi!" Jaejoong thúc giục.
"Vậy tôi nên cảm ơn mọi người trước vì bữa tối," Yunho nói, mắt anh vẫn nhìn Jaejoong.
Jaejoong mỉm cười với anh, "Không có chi!"
Anh nhanh chóng đẩy Junsu và Yoochun vào bếp trong khi Yunho và Changmin ở trong phòng khách.
"Phew! Làm tốt lắm, huyng," Yoochun cười toe toét.
"Em nên cảm ơn Junsu," Jaejoong nhắc nhở
Yoochun nhìn sang con người kì quặc đang mỉm cười khiêm tốn. "Không, không cần cảm ơn tôi đâu."
Yoochun choáng. "Hả? Cậu không tức giận vì tôi đã nói dối cậu ư? Cũng không muốn hỏi nguyên nhân ư?"
"Tôi chỉ thấy khó chịu với ngôn từ của anh khi rõ ràng anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ nói chuyện một cách tử tế," Junsu nhắc. "Tuy nhiên, dù tôi có thắc mắc tại sao anh lại nói dối, thì tôi cũng không định nghĩ về chuyện đó lâu đâu. Đó không phải chuyện của tôi."
"Không phải chuyện của cậu?" Yoochun kêu lên. "Tại sao cậu một chút..."
"Yoochun," Jaejoong cắt ngang. "Vấn đề trước mắt là em cần phải chứng minh cho người giám sát mới của mình rằng em đủ khả năng tiếp tục làm việc. Pha một ấm trà mới rồi ra nói chuyện với anh ta đi."
Yoochun liếc nhìn Junsu, cậu trông có vẻ bối rối bởi cái nhìn đó. "Em biết rồi."
-●○-●○-●○-
Junsu và Jaejoong làm tới chín món ăn và nấu cả soup cho bữa tối. Năm người quây quần bên chiếc bàn: Yunho ngồi giữa Jaejoong và Yoochun. Changmin để Junsu ngồi giữa cậu và Yoochun để tránh trận chiến giành đồ ăn vẫn thường xảy ra giữa hai anh em. Nhìn Yoochun tranh cướp đồ ăn với Changmin chắc chắn sẽ là giọt nước tràn ly... nhất là sau tất cả những điều lố bịch mà Yoochun đã nói trong suốt cuộc trò truyện giữa ba người, khi Junsu và Jaejoong bận bịu nấu ăn.
"Oh, cho phép tôi," Yoochun lấy hai đôi đũa để chứng tỏ rằng anh ta là một người rất vệ sinh. Một đôi để ăn còn đôi kia là để anh dùng để gắp thức ăn cho những người khác. "Xem này, thịt bò cho Jaejoong hyung còn thịt heo cho Changmin."
Changmin nhướng mày với Yoochun. Anh ấy nhớ lộn rồi. Thịt bò nên để cho Changmin mới đúng, nhưng Changmin cố giữ yên lặng để Yunho tin rằng Yoochun rất quan tâm đến các thành viên trong gia đình.
Bữa tối diễn ra khá êm đẹp bởi trong miệng Yoochun luôn đầy ắp thức ăn.
"Changmin, cậu nói rằng bộ phận tiếp thị làm việc quảng cáo cho sản phẩm thể thao, có đúng không vậy?" Yunho bắt chuyện.
"À, vâng, nhưng chúng ta vẫn đang tìm một người mẫu để đại diện cho sản phẩm. Bên đối tác có vẻ không hài lòng về việc thuê một người nổi tiếng làm việc đó."
"Tại sao không tiến cử anh trai cậu?" Những lời của Yunho khiến tất cả ngừng ăn.
"Ai cơ? Tôi á?" Yoochun vừa nói vừa nhồm nhoàm.
"Cậu ấy," Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong.
"Nghe hay đấy! Sự xuất hiện của Jaejoong chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý," Junsu thêm vào.
"Ồ, không, tôi không..." Jaejoong mở miệng.
"Em nghĩ là được đấy," Changmin suy nghĩ.
"A, vâng, một ý tưởng tuyệt vời! Anh thật quá thông minh," Yoochun cười toe toét với Yunho.
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yunho chuyển sự chú ý của mình sang Jaejoong. "Được chứ?"
"Không, cảm ơn, tôi đã có việc làm rồi."
"Changmin có thể thu xếp lịch làm việc cho cậu," Yunho trình bày. "Tôi sẽ để cả Yoochun xử lí mọi việc giúp cậu nếu điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tất cả những gì cậu cần làm là ra mắt và tạo dáng thôi."
Khi nghe thấy tên mình, Yoochun ngừng ăn. Đây là cơ hội để anh lấy lòng Yunho.
"Yeah! Tôi có kha khá kinh nghiệm trong lĩnh vực này, anh biết chứ? Chỉ cần đi chụp thử rồi chúng ta sẽ gửi những bức ảnh đó cho khách hàng, biết đâu họ lại đồng ý," Yoochun chen ngang. Anh nhìn Jaejoong van xin bằng ánh mắt cún con nổi tiếng của mình.
Jaejoong biết rằng Yunho đang lôi kéo Yoochun để thuyết phục anh. Nhưng đúng là việc này có thể giúp Yoochun có được thiện cảm của Yunho.
"Được thôi, để tôi kiểm tra lịch trong tuần tới rồi tôi sẽ thu xếp một cuộc hẹn với anh," Jaejoong nhận lời.
Yunho mỉm cười - một nụ cười thực sự và là lần đầu tiên trong cả buổi tối hôm nay, mặc dù chỉ có Jaejoong là người duy nhất nhận ra nụ cười đó khiến anh trông đẹp hơn rất nhiều.
Và chỉ có Junsu là người duy nhất nhìn ra Jaejoong đã thấy được vẻ đẹp trong nụ cười của Yunho.
-●○-●○-●○-
Yoochun ngồi trên đi-văng, trong chiếc áo màu vàng nhạt và chiếc quần jeans thoải mái. Anh khoanh tay và ngồi ườn ra trong khi đôi mắt cứ trừng trừng nhìn vào người đó. Anh trông như một đứa trẻ vừa bị từ chối một thứ gì đó mà nó muốn một cách điên cuồng.
Trong khi đó, “ai kia” đang ngồi cách anh vài bước chân trong chiếc áo sơ mi in hoa và quần jeans trắng. Cậu ta đang nhặt những chiếc DVD bị vứt lung tung quanh chiếc TV rồi sắp xếp nó theo các thể loại. Cậu cố phớt lờ cái nhìn quỷ dữ của người ngồi sau lưng.
"Cậu thực sự không muốn biết vì cái quái gì mà tôi lại nói dối cậu về Yunho sao?" Cuối cùng Yoochun cũng mở miệng.
Junsu chỉ mới nhặt ra xong chồng phim “hành động”. Vẫn lịch sự như mọi khi, cậu quay lại. Cha cậu luôn dạy cậu phải nhìn vào người ta khi nói chuyện.
"Đó có phải là lí do tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm cả sáng nay thay vì đi ra ngoài tận hưởng ngày chủ nhật của mình không?" Junsu hỏi với nụ cười nhã nhặn quen thuộc.
Yoochun trợn mắt, tay anh vẫn khoanh trước ngực. "Không, tôi chỉ không muốn ra đường với cái áo vàng này thôi."
"Tôi nghĩ là anh trông cực kỳ hấp dẫn khi mặc màu vàng đấy. Tôi ước rằng mình có thể hợp với màu đó như anh."
"Thấy chưa?" Yoochun chỉ vào Junsu bằng một ngón tay.
Junsu chớp mắt lúng túng. "Thấy gì? Ngón tay của anh á? Anh cần cắt móng à?"
"Không!" Yoochun kêu lên. "Cậu vừa nói rằng tôi “trông cực kỳ hấp dẫn”!"
"Tôi không được phép khen anh à?"
"Không! Không được! Cậu không được nghĩ rằng tôi nóng bỏng và đẹp trai hay dễ thương và cần được vuốt ve! Cậu không được yêu tôi!"
Junsu bối rối ra mặt trong một lúc. Sau khi câu nói thấm vào đầu cậu thì cậu lấy tay che miệng cười khúc khích một cách dễ thương.
"Cậu đang cười cái quái gì thế?"
"Tôi tin rằng anh đã hứa với tôi là anh sẽ chấm dứt việc dùng nhưng ngôn ngữ thô lỗ và tiếng lóng rồi cơ mà," Junsu nói.
"Biết rồi. Thế cậu cười cái gì?" Yoochun lặp lại.
"Tôi cười vì sự hiểu nhầm của anh. Tôi đã, đang và sẽ không bao giờ “yêu” anh đâu!" Junsu mỉm cười.
Trán Yoochun càng nhăn tợn. "Cái quái gì... er... Điều đó... nghĩa là gì?"
~TBC~
|
Chapter 10
○●Heartbeat●○
"Cái quái gì... er... Điều đó nghĩa là gì?"
"Oh, không, đừng hiểu lầm nữa nha! Vậy không có nghĩa anh là người xấu đâu. Anh là một người đặc biệt và có nhiều người sẽ yêu anh. Chẳng qua tôi không phải là một trong số những người đó mà thôi. Tình cảm không thể gượng ép được."
"Vậy là cậu không yêu tôi? Nhưng cậu tốt với tôi một cách khủng khiếp."
"Tôi tin rằng tôi đối tốt với tất cả mọi người. Ít nhất thì tôi cũng cố gắng như thế."
Yoochun suy nghĩ một lúc. Đó là sự thật, cậu ta tử tế với tất cả mọi người. Nhưng Yoochun chỉ biết “tất cả mọi người” mà Junsu quen là anh em nhà mình và Yunho. Cho nên, Junsu hoàn toàn có khả năng còn đối xử với ai đó tốt hơn cả Yoochun nữa mà anh không biết.
Chẳng hiểu vì sao cái suy nghĩ đó lại khiến anh bực mình!
"Còn gì nữa không? Có lẽ tôi nên quay lại sắp xếp bộ sưu tập DVD của anh?"
Yoochun nhìn con người đó, áo hoa hoè, quần jeans trắng, tóc để kiểu... và cậu ta đang ngồi đó sắp xếp DVD. "Cha không có việc gì hay hơn để làm sao?"
"Là "cậu không" chứ!" Junsu sửa lại.
"Được rồi, chắc đó là lần đầu tiên tôi nghe cậu dùng Contraception."
"Anh bảo gì?" Mắt Junsu mở to.
"Tôi bảo gì á?" Yoochun hỏi.
"Anh vừa nói gì vậy?"
"Lúc cậu nói DVD ý, chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu dùng 'contra..'"
"Từ rút gọn!" Junsu cắt ngang. "Từ đó là 'contractions'. 'Contraception' là một từ mang nghĩa hoàn toàn khác đấy."
"Thật à?"
" 'Contraception’ có nghĩa là phương pháp tránh thai," Junsu cười khúc khích. "Anh ngốc ghê!"
Yoochun thấy ngượng cả người và khi anh thấy ngượng, anh luôn che giấu bằng sự giận dữ.
"Im đi" là sự bảo vệ yếu ớt của anh.
Junsu càng cười lớn hơn rồi quay lại sắp xếp DVD.
Yoochun không thích người khác, đặc biệt là Junsu, nghĩ rằng anh ngốc nghếch. Anh không thích trở thành “kẻ thua cuộc”, đứng sau người ta, nhưng anh cũng lười làm việc... vì vậy anh thỏa mãn khi hạ thấp người khác xuống dưới vị thế của mình. Đó là bản tính con người!
"Sao cậu không đi làm? Sao cứ suốt ngày ở nhà thế? Hay cậu là một trong những đứa trẻ hư hỏng chỉ biết chờ đợi ba mẹ gửi tiền cho?"
Lưng Junsu quay về Yoochun nên anh không thể nhìn thấy nét buồn bã hiện lên trên mặt Junsu sau khi nghe anh nói. Nhưng anh có thể nhận ra Junsu ngừng việc di chuyển một chút rồi đầu cậu khẽ cúi xuống.
"Tôi đang đi nghỉ," Junsu đáp, không phải giọng nói vui vẻ thường ngày. Cậu thậm chí không buồn quay lại để nhìn Yoochun khi nói.
"Tôi nói gì sai à?"
"Sao cơ?" Junsu quay lại nhìn anh.
"Tôi đã nói gì sai sao? Về gia đình cậu ý?"
"Họ đã mất rồi," Junsu đáp, đầu cậu cúi thấp hơn chút nữa. Yoochun không thoải mái khi nhìn thấy người đó KHÔNG mỉm cười.
"Xin lỗi," Yoochun thì thầm. Anh không tốt đến mức biểu lộ sự thương cảm của mình ra ngoài.
Cuối cùng thì Junsu cũng quay lại nhìn Yoochun, nụ cười quen thuộc lại hiện trên môi anh. "Anh còn làm gì ngày hôm nay không? Anh chở tôi tới một nơi nha?"
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thường thì Yoochun sẽ nói với cậu đi mà bắt taxi hay thuê một ai đó làm ý. Khác là, hôm nay, anh cảm thấy mình phải làm việc này không công... vì anh thấy có lỗi khi gợi lại những kí ức về ba mẹ khiến cậu buồn.
-●○-●○-●○-
Mặc dù tính đến bây giờ, họ đã sống cùng nhau trong mấy tuần rồi, nhưng Junsu chưa bao giờ trông thấy xe của Yoochun. Nhưng nghĩ lại thì Yoochun luôn rời căn hộ đi làm sớm trong lúc Junsu vẫn còn trong phòng riêng.
Họ bước ra ngoài tới bãi đỗ xe của khu chung cư và Yoochun đề nghị, "Cậu chưa bao giờ nhìn thấy xe của tôi phải không? Hãy đoán đâu là là baby của tôi đi!
“Anh có con àh?" Junsu ngây thơ hỏi.
Yoochun xịu mặt bó tay. "Thôi khỏi đoán!"
Anh bắt đầu bước vào chiếc SUV màu đen sáng bóng. Nó trông sang trọng và chắc chắn là rất đắt tiền. "Đây là xe của anh?"
"Đúng thế, nói 'Chào' với baby của tôi đi nào. Cô ấy là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới đấy," Yoochun tự hào cười toe toét.
"Tôi phải phản đối điều đó thôi. Có rất nhiều thứ tuyệt vời hơn trên thế giới này..." Junsu bắt đầu cái giọng đều đều.
"Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi có nói quá lên. Thôi nào, đừng quá cứng nhắc trong ngôn ngữ như thế. Giờ thì vào trong đi."
Với nụ cười và cái nhún vai như muốn nói “nếu anh muốn”, Junsu ngồi vào ghế bên. Ngạc nhiên thay, trong xe thực sự gọn gàng và sạch sẽ.
"Tuyệt thật..." Junsu khẽ nói.
"Đúng, là cô ấy đấy!" Yoochun tuyên bố khi anh bắt đầu khởi động động cơ. "Nó cũng có cả một dàn loa chất lượng cao nữa!"
Junsu gần như nhảy dựng lên khi tiếng nhạc ầm ĩ được mở và âm thanh của trống và ghita ầm ầm nện trong tai cậu. Yoochun lắc lư cái đầu theo nhịp cho đến khi Junsu với tay để tắt nhạc đi.
"Vâng, loa tuyệt lắm! Nhưng tôi thích nghe tiếng gió thổi hơn," Junsu nói, nhấn nút để kéo cửa sổ xuống.
"Cậu có thể nghe được mà! Baby của tôi có thể đi với tốc độ cao và cậu có thể nghe..."
"Đừng đừng! Tôi thích nghe tiếng hơi thở của mình," Junsu nhanh chóng cắt ngang. Trái tim cậu không thể chịu đựng được tốc độ 90 dặm một giờ."Giờ chúng ta đi chứ?"
"Chắc chắn rồi, chúng ta đi đâu đây? Chỉ cần cho tôi địa chỉ là tôi có thể đưa cậu tới đó. Hướng dẫn viên cóc thành vấn đề với tôi."
"'Không thành vấn đề với anh'," Junsu sửa lại.
"Hiểu, hiểu, giờ nói cho tôi biết địa điểm đi."
"Một trong những lí do mà tôi trở về từ Mĩ là mang tro cốt của ba mẹ trở về quê. Việc đó đã được hoàn thành ở nghĩa trang hôm qua rồi."
"Cậu muốn tới nghĩa trang à?" Yoochun hỏi, không còn hành động ngớ ngẩn với chiếc xe của mình.
"Vâng, làm ơn."
"Được mà, không vấn đề gì," Yoochun sang số.
"Tôi có thể có thêm một yêu cầu nữa được không?" Junsu hỏi, nhận ra Yoochun vui vẻ biết bao khi lái xe.
"Sao?"
"Tôi muốn tới nghĩa trang như một người còn sống, không phải một cái xác" Junsu bóng gió, hi vọng rằng Yoochun sẽ hiểu và KHÔNG lái xe quá tốc độ cho phép.
Yoochun chọn cách không hiểu.
-●○-●○-●○-
Cười ngạo nghễ, Yoochun bước xuống xe rồi bước về phía ghế khách chờ Junsu ra khỏi xe. Sự thực là Junsu không nhúc nhích nổi. Cậu chỉ biết ngồi đó trong kinh hoàng.
Yoochun kéo cửa xe ra. "Ya, sao cậu không ra ngoài đi?"
Junsu quay đầu sang nhìn anh ta. Không nói một lời, cậu bắt đầu trèo ra khỏi xe.
Yoochun nhìn thấy bộ mặt xanh xao của cậu khi cậu đặt hai chân xuống sân ximăng. Lúc cậu dùng tay đẩy mình ra khỏi xe, hai chân cậu yếu ớt bước đi và rồi cậu ngã về phía trước.
Yoochun lập tức khoác vội lấy tay Junsu để giữ cho cậu khỏi ngã. Ngực họ chạm vào nhau và cả hai tự hỏi liệu họ có cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp hay cảm thấy nhịp đập của tim người kia không.
Mặt họ rất gần nhau và bốn con mắt thì mở to. Junsu nhìn sâu vào mắt Yoochun và Yoochun nhìn sâu vào mắt cậu. Cả hai đều không biết họ tìm kiếm điều gì trong mắt đối phương, nhưng họ chẳng quan tâm. Cái nhìn vẫn sâu như thế…
|
Chầm chậm, mắt Yoochun dứt khỏi cặp mắt Junsu. Vì lí do nào đó, đôi mắt anh từ từ dịch chuyển xuống đôi môi cậu.
Không còn bị ánh mắt của Yoochun khoá chặt, Junsu dứt ra khỏi sự mê hoặc đó. "Tôi... thấy buồn nôn."
Yoochun nghe thấy những lời đó thì lại nhìn vào đôi mắt Junsu. Tự kéo bản thân ra khỏi sự quyến rũ đó, anh thả Junsu ra, thậm chí còn dùng một chút sức để đẩy người đó ra nữa.
"Tôi... uh... cậu… cậu thật yếu đuối. Tôi chỉ... đi vượt tốc độ cho phép một chút thôi... mà đã..." Yoochun nói lắp bắp, đôi mắt anh đảo khắp nơi, chỉ không nhìn Junsu mà thôi.
Junsu đã lấy lại sức lực ở đôi chân mình, nhưng vẫn bám tay trên xe để lấy thăng bằng. "Anh đi với tốc độ 80 chứ không phải 40. Anh lái như thế khi không có cảnh sát ở đó."
"Chiếc xe này sinh ra là để đi tốc độ đấy."
"Có nghĩa là những người trong xe cũng phải đi nhanh hơn àh?"
"Đi đâu?"
"Đi chết. Anh không biết có rất nhiều người chết vì tai nạn xe cộ mỗi năm àh?"
"Ya! Thôi việc thuyết giáo tôi đi! Vào thăm ba mẹ cậu mau lên!" Yoochun giục, thực sự không có tâm trạng để nghe bài thuyết trình đó, cho dù giọng nói của Junsu trong tai anh nghe ngọt ngào biết bao.
Anh khoá xe lại rồi cả hai cùng bước ra khỏi bãi đỗ xe.
Yoochun ngừng bước khi anh nhận ra những gì trái tim mình vừa nói. Giọng nói của Junsu trong tai anh? Ngọt ngào ư? Không đời nào!
"Chuyện gì thế?" Junsu hỏi, để ý thấy anh đột nhiên dừng bước.
"Uh... không có gì, cậu đi trước đi. Tôi sẽ đợi cậu ở đây," Yoochun vẫy chào cậu. Điều anh cần đôi lúc là ở một mình mà nói chuyện thẳng-thắn với trái tim mình.
"Liệu... có quá đáng không khi tôi mong anh cùng đi với tôi tới phần mộ của ba mẹ?" Junsu mỉm cười hiền hòa.
Yoochun lúng túng bởi lời đề nghị đó. Người đó sợ gì sao? Những con ma àh?
"Chắc rồi, nhưng tôi nhận được gì đây? Tôi đã chở cậu tới đây miễn phí rồi còn gì!" Yoochun nhắc.
Nụ cười của Junsu tươi hơn một chút trước sự ngờ nghệch của Yoochun. "Vâng, tôi nên biết ơn anh vì đã không sạc tôi một trận khi bắt anh làm lái xe không công. Tôi sẽ đãi anh một bữa buffet sau nha."
"Tuyệt!"
~TBC~
|