My Lovely Kim Jaejoong
|
|
keuttaen yae-gihaji mothaetjyo nomu orisogotjyo ijewaso irohke ae-tae-umyo na[n]yongsor biroyo
I couldn’t say it then, I was being absurd Now in my grief, I ask for forgiveness
Yunho cảm thấy trống ngực đập thính thịch trong lồng ngực đau thắt, anh nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của cậu bằng đôi mắt đẫm lệ của anh.
Jaejoong xoay mặt ra chỗ khác, không thể chịu nỗi sự đau khổ hiện diện trong mắt Yunho. Yunho nhẹ nhàng nâng cằm cậu kéo mặt cậu lại nhìn thẳng vào mặt anh, hai mắt nhìn nhau và anh không muốn lỡ mất cơ hội này.
Dangshinun nanun baboimnida Chajonshim ttae-mune Michol du-than guri-ume mang-ga-chigo itjyo Tangshinun nanun babo-imnida a-jik sa-rang-ha-gi-ye ha-ru jong-il pong-po-ngul-go-ma-nit-jjyo keu-dae-do na-do modu pabochorom
You, Me…we’re both fools Because of our pride We break down with yearning You, Me…we’re both fools For still loving I cry all day long Like fools, you and I
Nhẹ nhàng, cẩn thận, Yunho đặt trán mình tựa vào trán Jaejoong, nước mắt hai người tuôn rơi hòa quyện vào nhau ướt cả ra giường. Kéo người Jaejoong lại gần mình hơn, Yunho thổn thức khi anh để cho bầu không khí ngọt ngào sưởi ấm hai người.
“Jaejoongie…xin hãy cho anh một cơ hội nữa…Anh biết mình đã làm một thằng chồng tồi tệ kể từ khi chúng ta lấy nhau…nhưng em có thể nào để anh chứng tỏ với em rằng anh có thể thay đổi…? Rằng anh có thể làm một người chồng tốt…?” Yunho khẩn thiết hỏi khi anh nhìn cậu. Jaejoong nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước của mình, cơ thể cậu run lên theo từng tiếng nấc não lòng, một tay đấm vào ngực YUnho với tất cả sức lực cậu có bây giờ.
“Hãy đánh anh đi, Jaejoong…đánh anh cho tới khi nào em hả giận mà thôi…Anh sẽ chịu đựng mà…Anh không quan tâm đến việc em có làm đau anh hay không, Jaejoong..nhưng xin em, đừng tự tổn thương chính mình nữa…Khi em làm đau chính mình, trái tim anh cũng đau theo nó luôn, Jaejoongie…” Yunho nói nhẹ nhàng, giọng run run khi anh nghẹn ngào trong nỗi đau của tội lỗi dâng tràn khắc cơ thể.
“Anh biết rằng mình đã không quý trọng em trước khi…Anh đã không qua tâm đến em…và chẳng biết đến việc em ngã bệnh…”
Yunho cắn chặt môi, tìm kiếm sức lực để nói tiếp.
“Anh đã đem hết gánh nặng của cuộc hôn nhân đè hết lên vai em…Anh biết răng hôn nhân của chúng ta không phải là điều mà cả hai chọn lựa, nhưng anh không nên đối xử tồi tệ với em như thế…Anh đã quên rằng em cũng chỉ như anh mà thôi, không có ý kiến gì hết trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh đã quá ích kỷ…anh chĩ nghĩ đến cái anh muốn, và không quan tâm đến suy nghĩ của em…nhưng em chẳng bao giờ phàn nàn điều gì cả, và thậm chí còn nói dối cho anh nữa…Anh đã hành hạ em với những lời nói và hành động tàn nhẫn của mình, nhưng em đã luôn kiên nhẫn với anh, chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh, nấu những bữa cơm ngon miệng mà anh chẳng hề để tâm quý trọng đến…Anh xin lỗi, em yêu…Anh đã quá nhẫn tâm với em…Anh là một tên khốn chết tiệt khi để em chịu khổ thế này…”
Cổ họng Yunho nghẹn lại khi anh cố tìm cách bộc lộ rỗi hối hận của mình.
“Jaejoong à…em yêu…làm ơn cho anh một cơ hội đi…hãy cho hai chúng ta một cơ hội được không…”
Kurojin marayo dashi saenggakhaebwayo suri ottoke yogikkaji himdulke wannunde dashi saenggakhaebwayo huhwehashilkkoyeyo naega chongmal jalmothaessoyo chongmalmianhaeyo
Stop, give us a chance We’ve come so far Give it another chance – You might regret I was wrong. I am sorry
Yunho nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của Jaejoong, trước khi tiếp tục, mong muốn kinh khủng rằng vợ mình biết lòng anh.
“Giờ thì tới lượt em ghét anh như thế này, anh đã nếm được mùi vị của những việc anh đã gây ra cho em…nếu trước kia là anh lánh mặc em, thì bây giờ chính anh lại là người bị lãng tránh…không, anh không có bực mình vì em đâu…Anh biết anh rất đáng lãnh lấy những điều đó, Jaejoong à, có lẽ còn hơn thế nữa…” Một nụ cười cay đắng hiện trên môi khi anh nhớ lại hết những việc từ trước đến giờ. Anh nhẹ nhàng nựng lấy bờ má mềm mại của Jaejoong, đôi mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong trắng, dịu dàng.
|
“Em thật là xinh đẹp, Jaejoong à…Anh thật sự là một tên khờ khi không nhận ra điều này…em đẹp cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong…những việc làm của em, lời nói của em, lòng chung thủy của em, sự hiền hậu của em, lòng kiên nhẫn của em, sự dịu dàng của em…tất cả mọi thứ về em đều tuyệt đẹp…” Yunho tiếp tục khi những ngón tay anh chải lấy mái tóc mềm mượt màu nâu của Jaejoong, mắt chẳng lúc nào rời khỏi đôi mắt cậu. Jaejoong ngượng ngùng nhìn xuống cổ họng của Yunho rồi trông chờ cho Yunho nói tiếp. YUnho cảm thấy hy vọng đang rọi sáng cả hai người, ánh sáng của nó hòa quyện hai tâm hồn với nhau. Cám ơn Chúa đã cho chúng con hy vọng này…Yunho thầm cảm ơn trong lòng khi anh tiếp tục nhìn ngắm vợ mình.
“Em không biết rằng anh đã nhớ giọng nói của em đến thế nào, Jaejoong à…có lẽ đó là hình phạt mà Chúa đã dành cho anh…Anh đã không trân trọng giọng nói ngọt ngào của em trước kia, và bây giờ anh phải sống trong mong mỏi được nghe lại tiếng nói ấy…Joongie-ya…em không đáng gánh chịu những điều này…Nếu không phải vì anh, em sẽ không phải chịu khổ như thế này…Anh là lý do em đã ngã bệnh, và nguyên nhân mà em không thể nói được nữa…ôi giá mà em có thể biết được rằng anh đã hối hận như thế nào….giá như anh có thể quay trở ngược thời gian hay là thay đổi vị trí với em, anh sẽ…” Yunho nói, rồi anh bắt đầu khóc một lần nữa vào tóc Jaejoong, ôm lấy cậu sát vào trong tim mình.
Yunho biết rằng mình sẽ sống trong ân hận suốt đời. Nó là điều không thể khi muốn xóa hết đi những chuyện anh đã gây ra.
kuttaen yaegihaji mothaetjyo nomu orisogotjyo ijewaso irohke ae-tae-umyo na[n]yongsorul biroyo
I couldn’t say it then, I was being absurd Now in my grief, I ask for forgiveness
“Jaejoong…hãy để cho anh chứng minh rằng anh có thể yêu thật nhiều như em đã yêu anh trước kia vậy, nếu có thể hơn cả thế nữa…cho anh một cơ hội đền bù tất cả…Anh biết là nó sẽ rất khó khi muốn quên đi tất cả, và anh không mong mỏi em sẽ làm điều đó…chỉ đủ rồi nếu như em chịu mở rộng trái tim mình một chút và tha thứ cho anh…Anh xin lỗi…” Yunho nói vào trong tóc Jaejoong, giọng nói nghèn nghẹn khi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Kudae op-shi-nna-han-su-ngan-do sal su opsoyo Moril challado surul masyodo nun-mulmun hurujyo
I can’t live a moment without you I cut my hair, I drink but my tears keep flowing
“Anh yêu em, Jaejoong à…Anh yêu em thật nhiều…Anh muốn làm cho em hạnh phúc…Anh muốn em kuôn vui vẻ…Anh sẽ không làm em đau lần nào nữa đâu, không bao giờ…Anh yêu em rất nhiều, em yêu…” Yunho hứa với cả trái tim anh cho Jaejoong nghe. Anh đã chờ đợi rất lâu rồi để có thể cho Jaejoong nghe được những lời này, không phải chỉ là lời nói ’anh yêu em’ mà anh luôn thì thầm bên tai Jaejoong mỗi đêm.
Trái tim anh như muốn nổ tung vì hạnh phúc khi anh cảm nhận được vòng tay của Jaejoong đang từ từ ôm lấy eo anh, lòng bàn tay chạm vào lưng Yunho kéo cậu gần vào người anh hơn, rúc đầu sâu vào lồng ngực anh. Anh cảm nhận được Jaejoong đang khóc nhẹ nhàng vào trong lòng anh, nhưng anh biết rằng những giọt nước mắt đang thấm ướt áo anh không phải là vì nỗi đau.
Ije do isang manggachichi mayo…
Please don’t feel devastated no more
Jaejoong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Yunho. Với một tay, cậu gạt đi nước mắt trên má Yunho. Và ngay lúc đó, Yunho trông thấy điều tuyệt đẹp nhất trong cả cuộc đời anh. Jaejoong đang mỉm cười nhìn anh, sau suốt mấy tháng trời.
Yunnho cảm thấy trái tim mình ngừng đập khi Jaejoong đặt lên đôi môi đang run của anh một nụ hôn mềm mại nhất, dịu dàng nhất, như thể cậu đang muốn nói với anh rằng cậu cũng có tình cảm tương tự.
Đôi môi của Jaejoong di chuyển chậm chạp trên mặt của Yunho, chạm vào đôi má anh, đôi mắt của anh, vầng trán của anh và tuột xuống sống mũi anh trước khi trở lại đôi môi anh một lần nữa.
Như thể đó mới chính là vị trí thật sự của chúng vậy.
Bờ môi của Yunho đông lại khi đôi môi của Jaejoong chạm vào chúng, không thể phản ứng lại. Anh sợ rằng sẽ làm cho Jaejoong nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó nếu như anh quá vội vàng.
Có vẻ như Jaejoong nhận thấy sự lưỡng lự của anh…rồi cậu quyết định thay cho anh.
Cậu hôn anh sâu hơn, chầm chậm tách rời đôi môi của Yunho ra.
Không còn có thể kiềm chế được nữa, Yunho nghiến chặt môi mình vào cậu, nếm lấy và thưởng thức cái hương vị ngọt ngào mà anh đã luôn mơ và nhớ đến. Một tay đặt sau lưng cậu, anh để cho Jaejoong cám dỗ mình theo cách của cậu, đôi môi hai người như tan chảy trong miệng của đối phương, hai cơ thể ấn chặt vào nhau. Đây là tình yêu, sự thèm muốn, lòng khao khát, nỗi tuyện vọng, lòng biết ơn, cơn đói khát, mặc cảm tội lỗi, hối hận, hy vọng và hạnh phúc. Nó là tất cả những thứ đó và còn hơn thế nữa.
“Jaejoongie, cám ơn…cám ơn em…Anh yêu em, Jaejoongie…Chúa ơi, anh khao khát em biết bao…” Yunho nói rồi chiếm lấy đôi môi của Jaejoong, giọng nói đứt quãng vì nước mắt. Anh cảm nhận được nụ cười đang nở trên môi Jaejoong, rồi cậu nói thật nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy được.
“I love you too, Yunho.”
End Chapter 11
|
Chapter 12:
Đã gần hai tháng rồi kể từ sau nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng. Mỗi ngày, Yunho đều thầm cảm ơn Chúa trên cao đã cho anh tỉnh khỏi giấc mộng. Giấc mơ ngập tràn sự tráng lệ của Jaejoong.
Yunho cảm ơn vì hạnh phúc rồi cuối cùng cũng đến với họ, nhưng anh nhận thấy vẫn còn thiếu cái gì đó. Anh và cậu đã bắt đầu ngủ chung giường từ sau khi hai người thổ lộ tình cảm của mình cho nhau biết, rồi anh đã được vinh dự hôn và ôm ấp Jaejoong mỗi buổi tối, nhưng chỉ có thế thôi. Một vài nụ hôn và những vòng tay âu yếm.
Không, phải gọi chúng là những nụ hôn gây nghiện và những cái ôm siết cám dỗ anh đã phải kết thúc nhanh chóng như khi chúng vừa bắt đầu. Những khoảnh khắc nhanh chóng ấy đã luôn gây cho Yunho luôn có một vài “vấn đề nhỏ” không thể giải quyết được và sự gần gũi ấy chỉ hành hạ Yunho thêm mà thôi. Một cảm giác ghì chặt lấy bụng anh khiến cho Yunho không thể làm lơ nó đi được.
Cảm giác ấy nói rằng Jaejoong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.
Có thể một chút thôi, nhưng không nhiều.
Ahhh…Chúa ơi
Vợ của con vẫn chưa tin tưởng con…
Yunho gạt đi ý nghĩ đó đi, và nhắc nhở mình rằng những việc nhẫn tâm mà anh đã gây ra cho Jaejoong cần có thời gian để có thể được cất trong chiếc hộp của quá khứ. Nhưng anh không thể không cảm thấy chán nản khi nghĩ tới việc vợ mình không hoàn toàn tin tưởng anh.
Jaejoong-ya…em vẫn còn nghi ngờ về tình yêu của anh sao?
Ahhh, anh tự hỏi làm thế nào mà anh vừa cảm thấy hạnh phúc lẫn buồn chán cùng một lúc được. Anh đặt cánh tay lên đôi mắt nhắm nghiền của mình, chìm sâu trong suy nghĩ.
Có lẽ mình nên chờ thêm một chút nữa…trước khi nghĩ tới chuyện này.
Yunho cố gắng thuyết phục mình, nhưng sao anh vẫn có cảm giác rằng mình đang tự lừa dối bản thân. Anh hiểu rõ tại sao anh lại có suy nghĩ như thế này, và cứ thể tiếng rên phát ra cổ họng thể hiện sự chán nản của anh.
Làm sao mà anh có thể chịu đựng được khi mỗi đêm, cơ thể anh đều chịu sự hành hạ bởi sự thân thiết gần gũi nơi cơ thể Jaejoong?
Mặc dù anh không thấy nó, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái vách ngăn cách mà Jaejoong dựng lên giữa hai người. Mỗi khi anh muốn tiến xa thêm nữa từ những cái hôn kia, Jaejoong sẽ lập tức dứt ra, cơ thể sẽ gồng lên rồi từ từ và cẩn thận cậu hất tay Yunho ra khỏi người cậu.
Yunho cảm thấy trái tim mình nhói đau. Anh yêu Jaejoong. Và anh biết Jaejoong cũng yêu anh lắm, nhưng chẳng lẽ hai người cứ mãi như thế này sao?
Anh tự hỏi rằng không biết mình có đủ kiên nhẫn và ý chí để kiềm chế mình lại không nữa nếu mọi thứ vẫn cứ điễn ra như thế này.
Và Chúa nhân từ, anh không muốn biến thành con quái thú như trước kia khi anh cưỡng đoạt Jaejoong.
Jaejoong xứng đáng được nâng niu yêu thương như chính con người cậu vậy, và Yunho ước rằng anh có thể cho vợ mình thấy được rằng anh có khả năng làm cho Jaejoong cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Oh trái tim anh tan vỡ mỗi khi bắt gặp sự sợ hãi trong mắt Jaejoong khi hai người chìm quá sâu trong những nụ hôn, và anh nguyền rủa bản thân mình khi đã khiến cho người vọ yêu sợ anh.
Yunho đã tưởng rằng mặc cảm tội lỗi rồi sẽ biến đi sau khi anh cho Jaejoong biết được tình cảm của mình, nhưng anh đã sai. ANh vẫn phải sống với hối hận, mỗi ngày chứng kiến việc Jaejoong xây lên một bức tường vô hình ngăn cách hai người với nhau.
Jaejoongie…em có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa được không?
Làm ơn đi mà, Jaejoong…
Yunho không nhận ra rằng anh đang khóc, cho đến khi một giọt nước bắt đầu tuôn xuống má anh.
Anh nhận thấy có người đang khều vai mình. Nâng cánh tay vẫn đang đè chặt đôi mắt đẫm nước, anh trông thấy Jaejoong đang ngồi kế bên mình mặt lộ vẻ lo lắng.
“Yunho…tại sao…anh…lại…kh-khóc?” Jaejoogn nói, từng tiếng từng tiếng một, khuôn mặt cậu nghiến lại khi cậu cố gắng nói. Yunho cảm thấy cơn đau níu lấy trái tim anh hơn khi anh nghe thấy chúng. Với một tay, anh kéo Jaejoong vào lòng mình, ôm lấy vợ mình thật chặt, rồi khóc ròng trên vai cậu.
Anh cảm ơn trời khi anh nghe được giọng nói của Jaejoong, nhưng chứng kiến cảnh cậu vẫn cố gắng bập bẹ từng tiếng như thế, nó chỉ khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Một vài lần, Yunho đã có suy nghĩ điên khùng rằng một Jaejoong câm lặng sẽ tốt hơn một Jaejoong cà lăm cố gắng nói, bởi anh biết Jaejoong cũng có cảm giác chán nản khi cậu không thể thể hiện suy nghĩ của mình suôn sẽ như cậu muốn. Anh trông thấy vẻ mặt buồn rầu của Jaejoong khi cậu trò chuyện cùng gia đình hai bên, mọi người ai cũng kiên nhẫn chờ đợi cho Jaejoong kết thúc từng câu nói một cách chậm rãi.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yunho biết rằng Jaejoong cảm thấy mình là gánh nặng cho mọi ngưới, ngay cả cho chính anh nữa. Anh muốn khiến Jaejoong hiểu rằng anh không có nghĩ như thế đâu, rằng anh sẽ mãi chờ cho Jaejoong nói bất cứ thứ gì mặc dù chúng có thể ngốn hết tất cả thời gian của anh.
Yunho cảm nhận được tay của Jaejoong đang vuốt nhẹ nhàng sau lưng, xoa dịu cơn đau của anh. Jaejoong đẩy Yunho ra một tí sao cho cậu có thể nhìn vào mặt anh. Tay cậu đưa lên gạt đi nước mắt của Yunho rồi cậu mỉm cười.
“Yunnie…là…một…cậu bé…kh-khóc…nh-nhè” Jaejoong nháy một mắt rồi le lưỡi ra đùa. Yunho khúc khích, một nụ cười hiện trên môi khi anh khịt mũi.
“À…thì sao nào. Em làm cho anh trở thành một đứa mít ướt rồi đó, Joongie à.” Yunho đáp lại, khiến cho Jaejoong bĩu môi.
“Em sao?” Yunho thầm ước rằng mình có thể hôn mất đi cái môi đang trề ra của vợ mình.
“Đúng, là tại em.”
“Vì em cứ mãi trề môi ra như thế này này.” Yunho nhận ra câu trả lời của mình chẳng có ăn nhập gì hết, nhưng làm sao anh có thể nói thật được.
Jaejoong nhếch môi và tát vui cánh tay của anh, trước khi nhe răng cười nhìn thấy Yunho xuýt xoa lấy cánh tay đau của mình.
“Yahh! Không cần thiết phải đánh anh đau như thế đâu…” Yunho nói, làm bộ hờn dỗi. Jae nhe răng cười lớn hơn.
“Em…m-mạnh…hơn..Yunnie…” Jaejoong đáp trả khoe ra bắp tay của mình. Tiếng cười của Yunho chìm đi khi anh nghe thấy giọng nói khản đặc của Jaejoong, nó làm tim anh đau.
“Oh Joongie à…” Yunho nghèn nghẹn nói rồi kéo Jaejoong ngồi lên đùi mình, lưng cậu tựa vào ngực, vòng tay ôm xung quanh eo cậu. Jaejoong không phản đối, và thậm chí còn tựa đầu vào vai YUnho nữa, mắt hướng lên nhìn chồng mình.
“Yunnie…là…cậu bé…mít ướt…” Jaejoong lập lại câu nói đùa của mình lúc nãy, rồi nhúc nhích người một chút để tìm chỗ ngồi thoải mái nhất. Yunho cắn môi mình bởi cử động vừa rồi của Jaejoong đã vô tình ảnh hưởng mạnh đến anh.
“Jaejoongie-ya…anh có thể hỏi em điều này không?” Yunho thận trọng hỏi. Anh siết chặt vòng tay xung quanh vợ mình, tìm kiếm sức mạnh từ người con trai mà anh yêu thương.
Jaejoong gật đầu, một tay xoa nhẹ cánh tay YUnho.
“Em vẫn còn…sợ anh đúng không?” Yunho cuối cùng cũng thốt lên được câu hỏi mà anh vẫn luôn chờ cơ hội để hỏi trong mấy tuần qua. Anh có thể cảm thấy cơ thể của Jaejoong gồng nhẹ, tay cậu ngay lập tức ngừng vuốt ve tay Yunho, sự sợ hãi bỗng dâng lên trong tim anh.
Jaejoong hít thở thật sâu, trước khi trả lời.
“Em…không…có…sợ…anh.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc…”
“Không sợ thật chứ?”
“Umm”
“Joongie-ya…”
“Hm?”
“Chúng ta hãy hứa là sẽ thật thà với nhau nha, được không?”
“Thật…thà?”
“Đúng, thật thà với nhau. Bắt đầu từ bây giờ.”
Jaejoong đẩy người mình ra khỏi Yunho, rồi quay sang đối mặt với anh. Cậu trông thấy sự tuyệt vọng hiển hiện rõ trong đôi mắt Yunho, và bỗng cậu thấy buồn.
Anh biết là em đang dối anh, đúng không Yunnie?
Nhưng em không thể nói rằng em vẫn còn sợ anh được…
Khi em biết anh đã là một thiên thần đối với em suốt mấy tháng qua…
Em không muốn mình sợ anh nữa đâu, Yunnie à…
|
Nhưng em cứ tiếp tục nhớ lại cái đêm hôm đó mỗi khi anh chạm vào em…
Anh muốn em tin tưởng anh…
Em cũng muốn lắm, Yunnie à…
Nhưng em sợ rằng anh sẽ tổn thương em một lần nữa…
Nakitai toki wa nakeba ii kara Nee muri wa shinaide Namida karetara egao ga hiraku Hora, mou waraatteru
It's okay if you cry when you want to, It's not unreasonable. When a tear dries, a smile lights up your face. Look, you are already laughing.
Mắt Jaejoong bắt đầu ngấn lệ khi cậu tiếp tục nhìn vào mắt Yunho. Jaejoong muốn nói cho Yunho biết những gì cậu đang nghĩ trong lòng, nhưng cậu biết tốc độ nói chuyện hiện giờ của mình sẽ rất khó để có thể làm cho Yunho hiểu được lòng cậu.
Cậu không thể nào oán trách Yunho cho tình trạng hiện tại của cậu được, một chút thôi cũng không được, vì cậu biết Yunho đã chịu khổ nhiều rối bởi mặc cảm tội lỗi và sự căm ghét chính bản thân mình. Cậu ước rằng mình có thể dũng cảm nắm lấy thứ hạnh phúc vừa được tìm thấy một cách trọn vẹn, không sợ hãi. Cậu muốn đánh chính bản thân mình cho việc cứ mãi nghĩ về quá khứ, nó đi ngược lại với điều cậu luôn luôn tin tưởng là mọi thứ xảy ra là có nguyên nhân của nó.
Jaejoong cắn môi mình, cố gượng ra một chút dũng khí.
Em muốn học cách tin tưởng một lần nữa…
Anh có thể chỉ em không, Yunnie?
Kiên nhẫn chỉ dạy em…
Em biết mình sẽ sợ lắm, nhưng xin anh hãy chỉ dạy cho em làm thế nào để vượt qua nỗi sợ của mình một lần nữa…
Hãy chỉ cho em cách yêu anh, Yunnie à…
Tomadou no wa mirai ga aru kara Mabushisa ni makenai yuuki ga hoshii
The future is confusing But I won't lose to its brilliance, I want to have courage
Cậu đặt môi mình lên môi Yunho, quyết tâm vứt bỏ đi sự sợ hãi của mình. Jaejoong để cho môi mình quét nhẹ qua môi anh, trước khi mút lấy môi dưới của Yunho, với ý muốn cám dỗ anh. Yunho rên lên, trước khi chìm sâu vào nụ hôn, vòng tay siết chặt xung quanh người Jaejoong, đẩy cậu tựa sát vào lòng mình.
Jaejoong cảm thấy cả cơ thể mình phản ứng vì sợ khi tay Yunho bắt đầy luồn sưới áo mình, nhẹ nhà vuốt ve lưng cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng chúng. Những cái hôn, những cái chạm…cậu sẽ cố chịu tất cả vì Yunho…
Nếu có thể chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu muốn mình có thể lại là một tên khờ yêu thương Yunho một cách ngốc nghếch như khi xưa cậu đã từng, và cả hiện tại nữa.
Jaejoong quyết định sẽ mãi là một tên khờ yêu thương Yunho say đắm, cho dù có được ở bên cạnh anh hay không đi nữa.
Everyday and night with you Chiisana kimi no te wo nigirishimeru kara Everyday Everynight Everywhere Tsunagaru kanshoku wo zutto tashikame yo Ima monogatari wa begin
Every day and night with you, I hold your small hand tightly Every day every night everywhere, Let's always make sure our feelings are connected Now, let the story begin.
|
Jaejoong ôm lấy mặt Yunho, rồi để cho lưỡi mình thám hiểm vòm miệng nóng bỏng của anh. Anh rên lên đáp trả.
Yunho nâng hông của Jaejoong lên một chút, tách rời hai chân vợ mình ra xa và đặt lên eo anh, để cho phần đưới của hai người cọ sát vào nhau, rồi anh hôn. Jaejoong rên lên nhẹ nhàng bởi sự ma sát mà nơi ấy của Yunho gây ra cho cậu, khi mà cơ thể hai người áp sát vào nhau, gần hơn, gần hơn nữa.
Yunho có cảm giác như muốn nổ tung vì dục vọng dâng trào, nhưng ngay cả khi đầu óc đang chìm say trong đê mê, anh vẫn nhớ được việc Jaejoong sẽ phản ứng như thế nào nếu anh tiến xa hơn nữa. Anh bất đắc dĩ tách môi mình ra khỏi cậu, rồi Jaejoong run lên phản đối vì mất đi sự tiếp xúc.
“Joongie-ah…em có chắc là em muốn làm thế này chứ?” Yunho hỏi, trái tim đập điên loạn trong lồng ngực, khi ngắm nhìn hình ảnh một Jaejoong đỏ gay vì ham muốn.
Hitomi sorashite saketeru tsumori Demo boku wa suki da yo Hanarete ite mo wakachi au mono Sou…omoi ga areba
You avert your eyes... do you plan to avoid me? But I like you Even when we are separated, we can share something Yes... if we have these feelings
“Vâng…” Đó là tất cả những gì Yunho cần nghe trước khi chiếm lấy đôi môi của Jaejoong một lần nữa, tay anh khéo léo kéo áo Jaejoong ra khỏi người cậu.
Jaejoong thở hổn hển và chần chừ một chút trước khi can đảm nắm lấy áo Yunho và kéo ra khỏi đầu anh.
Yunho cảm thấy trái tim mình thổi thức vì tình cảm đang dâng tràn, bởi anh biết Jaejoong đã phải dốc hết can đảm của mình để có thể thực hiện được một điều đơn giản như thế.
Chầm chậm, anh đặt người Jaejoong xuống sofa, rồi đứng lên cởi ra chiếc quần khaki và quần trong của mình. Anh trông thấy gương mặt Jaejoong ửng đỏ khi cậu bắt gặp hình ảnh trần trụi của anh.
"Cho phép anh chứ?" Yunho nhã nhặn hỏi về quần jean của Jaejoong. Jae khẽ gật nhẹ, mắt vẫn tránh nhìn vào thân thể lộ liễu của chồng mình. Yunho mỉm cười vì nét e lệ của Jaejoong, từ từ anh tháo nút quần jean và dịu dàng hết mức co thể, kéo chiếc quần của cậu xuống khỏi chân, rồi đặt mình lên trên Jaejoong, che đi những phần đang phô bày ra của cậu bằng chính cơ thể anh.
Yunho nâng cằm Jaejoong quay qua đối mặt anh. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, chờ đợi sự đồng ý của Jaejoong.
Kinou ni mada sayonara iezu ni Kusubutteru jikan wa munashii dake sa
I can't say "goodbye" to yesterday yet This smoldering time is just lifeless...
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng, anh hứa.” Yunho thật lòng nói, rồi Jaejoong thẹn thùng mìm cười với anh, tỏ dấu hiệu bằng bòng. Yunho bắt đầu chồm lên và đặt môi của mình lên mọi nơi trên gương mặt cậu, trượt lên tai rồi xuống cổ trong khi dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể Jaejoong. Yunho nghe tiếng Jaejoong rên lên trong khoái cảm anh dành cho cậu, và Yunho cảm thấy ham muốn của anh cứ thề lớn dần, nhòa đi đôi mắt.
Yunho biết rõ hơn ai khác rằng mình không phải là một người kiên nhẫn trong chuyện làm tình, nhưng với Jaejoong, anh cảm thấy mình có thể dành tất cà thời gian chỉ để trêu chọc và quyến rũ cậu như thế này đây, từ từ làm tăng dục vọng va ham muốn của Jaejoong đến tột đỉnh.
Yunho trườn xuống dưới, hôn lấy ngực của vợ mình và nút mạnh hai đầu nhũ đã cương cứng, trong lúc đôi tay êm ái vỗ nhẹ lên đùi trong của Jaejoong, dần dần dẫn dắt và cám dỗ chân cậu mở rộng hơn. Jaejoong khẽ giật mình vì sự âu yếm của Yunho. Chúa ơi, giá như cậu có thể hét lên thật to rằng cậu muốn Yunho đến như thế nào…
Jaejoong cảm thấy như muốn chết đi khi chiếc lưỡi lành lạnh của Yunho liếm lấy rốn mình.
Cậu nhận thấy một phần nhỏ bên trong như chết mất khi những ngón tay của Yunho thành thạo chạm khắp chiều dài của cậu.
Jaejoong hơi giật mình khi Yunho kéo mạnh nó, chậm rãi và cẩn thận. Anh làm điều đó hết sức từ tốn như thể anh sợ, nếu mạnh tay hơn, anh có thể làm tổn thương cậu.
Jaejoong ý thức rõ điều này, cố giảm nhỏ đi tiếng rên của mình. Cậu biết Yunho đang mỉm cười trên bụng cậu khi anh sờ tay đến cửa mình của cậu, những ngón tay thoáng khiêu vũ với làn da cậu trong một vũ điệu ngọt ngào và êm ái. Cậu thở khó nhọc khi nhận ra Yunho đang đẩy một ngón tay vào, rồi là hai ngón, từng chút một, rõ ràng đang tập trung cao độ vào phản ứng của Jaejoong. Jaejoong chợt khó chịu vì sự chậm rãi này, dâng lên một khát khao lạ kì muốn có Yunho trong mình, muốn anh chiếm trọn cậu cho đến khi không thể lấp đầy nữa.
Jaejoong mở miệng, cố xoay xở nói trong cự cuồng nhiệt,
|