My Lovely Kim Jaejoong
|
|
“Yunho-ya, Em…muốn…anh…”
Everyday and night with you Samenai binetsu dake mote amashi nagara Everyday Everynight Everywhere Futari no kankaku wo motto kasaneyou Ima kimi to boku wa begin
Every day and night with you, I just don't know what to do with this ceaseless fever Every day every night everywhere, Let's gather up our feelings more and more Now, you and I begin
Yunho rên rỉ lớn tiếng hơn khi anh ấn chặt Jaejoong xuống, đầu gối anh dạng hai chân cậu rộng ra. Jaejoong cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào chất chứa trên trán, trên khuôn ngực vạm vỡ, trên đôi môi hơi hé mở định nói điều gì đó, trên cánh mũi bỏng rát đang nặng nề thở trên vùng bụng chuyển động bởi từng va chạm nhỏ nhất của hai làn da trần. Nhưng điều nhìn thấy trong mắt Yunho mới là điều làm cậu thấy khó thở nhất.
Jaejoong nhìn thấy tất cả tình yêu của Yunho bừng sáng ở những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đẹp đẽ của anh. Tất cả tình yêu có thể lấp đầy thế giới của Jaejoong, và còn hơn nữa.
Và cậu biết, cậu có thể tin tưởng anh thêm 1 lần nữa…
"… vào… trong… em.."
Hontou wa boku mo onaji da yo (Baby I need your love need your touch Oh Baby I need your love need your touch baby) Yoru no yami ni obieteru (you tell me now) Demo hitori ja nai
You're really just like me (Baby I need your love, need your touch) (Baby I need your love, need your touch, baby) Scared of the darkness of the night (You tell me now) But you're not alone.
Giọng nói của Jaejoong như mật ngọt rót vào tai Yunho, anh rên lớn hơn khi bắt đầu ấn mạnh thành viên của mình tiến sâu đến lối vào của Jaejoong. Anh cắn chặt môi, cố gắng điều khiển nhịp độ. Jaejoong có thể cảm thấy đau nếu anh quá vội vàng. Jaejoong cắn chặt môi dưới của mình, cơn đau như lớn dần, đôi mắt cậu không rời khỏi mắt anh. Sâu thẳm trong đó, cậu có thể hiểu được điều anh muốn nói với mình. Anh muốn cậu hãy tin tưởng anh lần nữa…
Một nỗi đau không thể diễn tả xuyên qua cơ thể Jaejoong khi Yunho đẩy sâu hơn, thì thầm một hàng dài, rời rạc những lời ngọt ngào vô nghĩa bên tai cậu.
Đột nhiên hình ảnh cậu quằn quại trong đau đớn khi anh ép chặt cậu vào tường vụt qua trong tâm trí….
Jaejoong khép chặt mắt lại, cố quên đi hình ảnh khủng khiếp đó…
Cậu nghe tiếng Yunho đang hỏi cậu có ổn không.
Cậu còn hơn cả ổn lúc này, vì sự đam mê và niềm hạnh phúc cậu chưa từng nghĩ có thể xuất hiện trong đời đang sưởi ấm cậu từ đầu tời chân, vì cậu đang chạm mình đến ngưỡng thiên đường.
Everyday and night with you Furueru kimi no te wo nigirishimeru kara Everyday Everynight Everywhere Tsunagaru kanshoku wo zutto tashikame yo Ima monogatari wa begin
Every day and night with you, I take your quivering hand and hold it tight Every day every night everywhere, Let's always make sure our feelings are connected Now, let the story begin. Ma sát nối tiếp ma sát.
Đẩy vào càng lúc càng sâu.
Hơi thở càng lúc càng nặng nề.
"Ôi Chúa ơi… chúa ơi… Jaejoongie.. ahh… ahhh!!"
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yunho nghiến chặt răng khi cảm thấy điều ngọt ngào nhất đang đến gần. Anh phóng toàn bộ chất dịch của mình vào bên trong Jaejoong. Ngay khi anh sắp bùng nổ bên trong Jaejoong, anh nghe, đặc biệt và không thể nhầm lẫn, và anh nhận ra trái tim mình vỡ oà trong niềm tự hào và tình yêu
"Em yêu anh Yunnie!!!!!!" Giọng nói của Jaejoong vang vọng khắp căn nhà, cậu hét lên khi cũng tự mình giải phóng, kéo Yunho lại gần cậu hơn, và hai cơ thể cùng chuyển động, cùng giật rung cùng nhau, đến tận cùng sau nhiều khoảnh khắc dài kế tiếp..
Everyday and night with you Samenai binetsu dake mote amashi nagara Everyday Everynight Everywhere Futari no unmei wo sotto kasaneyou Ima futari dake de begin
Every day and night with you, I just don't know what to do with this ceaseless fever Every day every night everywhere, We'll gently overlap our destinies Now, just the two of us begin…
--
Jaejoong hít thở thật sâu, khi làn gió sớm mai luồn vào cửa sổ vuốt ve khuôn mặt cậu. Một nụ cười nở trên môi, khi cậu ngắm nhìn dáng người đang say ngủ của chồng mình, người đang nằm sấp xuống giường, chiếc chăn đáp ngang hông che lấp nửa phần cơ thể. Jaejoong kéo chiếc chăn lên đắp ngang cổ Yunho, khi cậu thấy anh run nhẹ vì những cơn gió lạnh.
Cậu trách mình sao lại quên không chịu đóng cửa sổ trước khi đi ngủ tối qua.
Nhưng rồi, cậu cũng có thể đâu. Đó là đêm đầu tiên của hai người.
Đêm đầu tiên hai người ở cạnh nhau.
Đêm ân ái đầu tiên.
Jaejoong thấy choáng váng bởi cảm gíac hàng ngàn con bướm đang bay cồn cào trong bụng, hình ảnh của đêm hôm trước chợt tràn vào đầu. Jaejoong lắc đầu. Chúa ơi, mình suy nghĩ gì thế này…và bây giờ chỉ mới sáng sớm thôi!
Jaejoong nhẹ nhàng tụt ra khỏi giường, một tiếng rên khẽ thoát ra khi cậu đặt chân xuống thềm nhà lạnh ngắt. Cậu nhanh chóng bịt miệng lại, rồi nhìn sang bên cạnh xem coi cậu có đánh thức Yunho không, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.
Jaejoong đứng bên cạnh giường và nhìn xuống Yunho. Cậu cảm thấy tự hào vì Yunho. Anh đã chứng tỏ rằng con người có thể thay đổi một cách tốt hơn khi người ta muốn. Anh đã cho cậu thấy rằng tình yêu vừa là hạnh phúc và cũng vừa là đau thương.
Ahhh, đau…
Cậu tự hỏi làm sao mà cơn đau đã cậu chịu đựng từ đêm ấy lại có thể trờ thành khoái cảm như hôm qua được.
Không lẽ mình đang trở thành một người nghiện đau hay sao?
Suy nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Nhanh chóng, Jaejoong cầm lấy chiếc khăn tắm vắt trên tường rồi nhẹ chân bước vào phòng tắm. Cậu cần tắm để gội sạch những ý nghĩ đen tối kia đi, nếu không chúng sẽ biến thành những việc khác mất. Cậu sợ rằng mình sẽ tấn công Yunho khi anh đang ngủ mất.
Sheeshh…mình mà tấn công Yunho?
Yahh! Kim Jaejoong!!
Jaejoong rủa chính mình. Cậu chuẩn bị đóng cửa phòng tắm lại nhưng rồi quyết định liếc nhìn chồng mình một lần nữa. Cậu trông thấy Yunho nhúc nhích dưới chăn, từ từ lăn người qua chỗ khác trước khi mở mắt ra, mỉm cười.
“Joongie-ya…sao em không đánh thức anh dậy?” Yunho lười biếng nói, tay dụi lấy đôi mắt ngái ngủ. Anh đẩy người mình lên khủy tay rồi hướng mắt nhìn Jaejoong với cơ thể nửa che đậy sau cánh cửa.
Jaejoong tủm tỉm cười trước khi lắc đầu.
“Vẫn còn sớm mà…Em muốn anh ngủ thêm chút nữa…” Jaejoong nói từng tiếng rõ ràng, lần này tràn đầy tự tin và không một chút khó khăn.
Yunho cảm thấy trái tim mình gào thét khi anh nghe thấy Jaejoong nói những lời đó. Oh Jaejoongie…
Ai mà biết được làm tình sẽ mang lại được tiếng nói của em chứ…
Thật là kỳ tích mà…
Em quả thật là một kỳ tích, Jaejoongie…
|
Yunho ngồi dậy và nhảy ra khỏi giường tiến đến bên Jaejoong, đẩy cửa phòng rộng ra, để lộ một Jaejoong chỉ vận mỗi chiếc quần trong trên người. Jaejoong xoay lưng về phía Yunho, rõ ràng là cảm thấy xấu hổ bởi sự thiếu thốn quần áo của mình. Và dĩ nhiên là còn sự trần trụi của YUnho nữa chứ.
“Joongie-ya, em không cần phải mắc cỡ với anh nữa đâu…CHúng ta đã nhìn thấy hết mọi thứ cần thấy rồi mà…” Yunho nói nhẹ nhàng, khúc khích một chút. Anh tiến gần lại Jaejoong hơn, rồi kéo vợ mình vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cậu. Mũi tựa vào cổ cậu, anh tận hưởng hương vị đặc biệt thơm ngọt của Jaejoong, lắc hai cơ thể cùng nhau.
“Anh nhớ em lắm.” Yunho thì thầm nhẹ nhàng vào trong tai Jaejoong, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy ngực cậu. ANh cảm nhận được cơ thể Jaejoong bỗng gồng lên bởi cái chạm của anh, và anh ngay lập tức dừng lại.
“Anh làm em sợ sao em yêu?” Yunho hỏi, giọng nói đầy quan tâm lo lắng. Ah, có lẽ nào…em vẫn còn sợ anh sao? Yunho hoang mang nghĩ.
Đáp lại sự lo lắng của anh, Jaejoong cựa người mình vào Yunho, hông cậu khép chặt vào phần giữa của anh.
“Không đâu. Em chỉ là hơi sốc một tí vì mới sáng sớm mà anh đã muốn em rồi.” Jaejoong chầm chậm thủ thỉ, xấu hổ khi cậu cảm thấy cái cương cứng của anh đang cọ sát người cậu.
“Huh?”, Yunho cố gắng làm rõ điều mà Jaejoong vừa nói.
“Em tưởng chỉ có mình em là muốn thế này.” Jaejoong nói thêm, làm rõ ý của mình. Yunho vòng tay siết chặt xung quanh Jaejoong, cảm nhận được tình yêu đang bao trùm lấy cơ thể.
“Anh cũng muốn thế này như em vậy. Mọi lúc. Mọi nơi.” Yunho thì thầm ngọt ngào vào trong tai Jaejoong, trấn an cậu.
“Anh chắc chứ? Ngay cả khi em già, nhăn nheo và đầy mỡ?” Jaejoong đùa, khi mà cảm giác ấm áp nung nóng trong bụng cậu và bắt đầu dâng tràn cơ thể.
“Uhm, thì anh tới lúc đó cũng sẽ già, nhăn nheo và đầy mỡ như em mà…nên ừ, Jaejoongie à…” Yunho thông minh trả lời lại, mỉm cười vào vai Jaejoong.
“Nhưng lỡ như em già, nhăn nheo, đầy mỡ và hôi rình thì sao?”
“Thế anh cũng sẽ là một người chồng già, nhăn nheo, đầy mỡ và hôi rình làm những chuyện thế này với em…” Yunho nói, nựng lấy cần cổ của Jaejoong. Jaejoong thét lên trước khi tiếp tục.
“Lỡ như em già, nhăn nheo, đầy mỡ và hôi rình, và—“ câu nói của cậu bị cắt đi khi Yunho kéo tụt quần trong của cậu xuống, rồi bế cậu vào trong phòng tắm.
“Haishh, anh biết là anh rất nhớ giọng nói của em nhưng em nói nhiều quá, Joongie à…” Yunho nói đùa, rồi anh để cho nước tưới lên cả hai người, ướu đẫm hai cơ thể đang ép sát vào nhau.
Rồi Jaejoong cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc và tình yêu khi cậu lại cảm nhận được cái đau đáng nghiện đó một lần nữa.
really could love Yunho forever…
As I know he would love me much longer.
End Chapter 12
|
[Epilogue]
Ngôi nhà của Junsu hôm nay thật là rộn ràng. Bạn bè và gia đình quây quần cùng nhau khắp phòng khách, nhiều giọng nói khác nhau có thể được nghe thấy khắp phòng. Giọng nói nổi bật nhất dĩ nhiên là thuộc về Junsu rồi, khi cậu cứ tiếp tục đi ra đi vào nhà bếp, không ngớt lời về mấy món ăn mà cậu và Jaejoong chuẩn bị và đe dọa ai dám chê bai gì về tài nghệ nấu ăn của mình.
Yoochun nhếch một mắt đứng kế bên bá vai Junsu, một tay xoa đầu đứa con gái sáu tuổi, đang bị kẹp chính giữa hai người.
“Không ai dám chê bai gì về tài nấu ăn của em đâu, Su-ya…đúng không HaRang?” anh tuyên bố một điều hiển nhiên, con gái anh gật đầu đồng tình, khi mà Junsu bĩu môi rồi bắt đầu than van về việc cậu biết rõ mình không có năng khiếu lắm trong chuyện bếp núc và việc cậu đã bỏ biết bao công sức cho những món ăn đang được bày trên bàn.
Yoochun ngu ngốc hỏi, “Nhưng anh nghĩ là Jae-hyung mới là người bỏ nhiều công sức nhất cho chúng chứ?”
Sai lầm rồi, Yoochun…là điều mà ai cũng nghĩ khi Junsu bắt đầu giận lẫy, và quay lưng bỏ vô trong bếp. Yoochun gượng gạo cười với mọi người trước khi đi theo vợ và đứa con gái. Bất cẩn, anh hất trúng vai Jaejoong đang bê trên tay chiếc khay bánh vừa nướng xong tính đặt lên bàn, hai người gần như mất thăng bằng vì cú va chạm. Yunho nhanh chân đến bên cạnh Jaejoong, ôm lấy eo cậu giữ cho cậu khỏi ngã.
Cảnh tượng làm cho mọi người ai cũng ooohh và aahhhh lên.
Changmin nhếch mép rồi đùa, “Yun-hyung à…đừng có khoe tình yêu siêu đẳng của anh đối với Jae-hyung ra nữa được không…gosh, ngừng mấy cái cảnh đó đi được rồi đó…có con nít ở đây, hai anh biết không…” rồi cậu hướng mỏ về phía hai thằng nhóc đang chạy xung quanh bàn và đứa bé gái đang nằm ngủ say sưa trong chiếc nôi gần đó.
“À, em chỉ ghen tị với anh mà thôi.” Yunho đáp trà khi Jaejoong thì thầm ‘cám ơn’ với Yunho, trước khi thoát ra khỏi vòng tay anh và đặt khay bánh lên bàn, đôi má ửng đỏ vì lời nói lúc nãy của Changmin.
Yunho trông thấy một trong hai cậu bé tiến đến gần đứa bé gái đang ngủ, và cố gắng thọc tay vào trong nôi. Anh nhanh chóng tiến lại gần chúng.
“Shin Gi, đừng làm phiền em gái của mình thế? Để cho em ngủ…” Yunho nói nhẹ nhàng với cậu bé rồi nó chớp mắt nhìn Yunho, nhăn răng một cách phá phách. Một bàn tay nhỏ cố gắng thọc vào lần nữa, và YUnho nhìn thằng bé không bằng lòng, nhưng cậu chỉ bắt chước lại dáng điệu của Yunho, lông mày nhíu lại với nhau. Yunho trợn mắt giả đò đang giận dữ, và cậu bé bắt đầu khúc khích trước khi cố gắng chạy trốn Yunho đang cười khẽ vì sự tinh ranh của thằng bé. Yunho bế xốc thằng bé lên tay, và cậu vòng hai cánh tay nhỏ của mình quanh cổ anh, ôm lấy anh.
“Cậu Yunnie? Shin Gi yêu cậu lắm!” cậu bé nói rõ to cho mọi người cùng nghe, ngắc ngư đôi chân khi Yunho cố gắng bế cậu và tránh cho cậu khỏi ngã.
“Shin Gi, đừng có nhúc nhích thế này…con sẽ té mất! Cậu không thể giữ nổi con thế này được đâu!”
“Cậu Yunnie không để con té đâu!”
“Sao con chắc vậy được?”
“Bởi vì cậu Yunnie mạnh như ba con vậy!”
Heechul, người nãy giờ vẫn đang đứng nhìn, tiến về phía Yunho và cậu bé, rồi cậu bé nhanh chóng đưa tay về phía Heechul, bỏ rơi Yunho.
“Ehh? Con nói con thương cậu mà?” Yunho trêu chọc hỏi. Cậu bé tên Shin Gi giờ đang yên vị trong lòng Heechul, ôm Heechul thật chặt.
“Con thương cậu Yunnie, nhưng con yêu ba con hơn…” cậu bé cười tươi tuyên bố, rồi hôn lấy má Heechul. Yunho cười, một tay xoa đầu cậu bé. Heechul cười nhìn Yunho vẻ có lỗi.
“Em xin lỗi, Yunho…dạo này nó quậy quá…ngay cả hai chúng em mà cũng không giữ nổi nó nữa. Đúng không, Siwonie?” Heechulk nói rồi quay sang Siwon, vừa bước ra từ toilet với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yunho hít vào sâu, ngắm nhìn hai vợ chồng trước mặt anh, rồi anh cười. Ai mà ngờ được Heechul cuối cùng lại dính với Siwon kia chứ…
Yunho gãi đầu, mặc dù anh chẳng thấy ngứa.
Hẳn đó không phải là mình rồi.
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Khi Yunho đang chìm trong suy nghĩ, anh không nhận ra rằng Jaejoong đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, trông xuống đứa bé gái rồi bồng bé ra khỏi nôi.
“Nhìn appa nè, Jung Yun Ji. Đầu óc lại để đâu nữa rồi.” Jaejoong dịu dàng nói, kéo Yunho trở về với thực tại. Yunho nhìn sang bên cạnh, và trông thấy Jaejoong đang thủ thỉ với đứa bé gái, người đang nhìn Jaejoong cới đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò.
Đôi mắt to tròn, tò mò như đôi mắt xinh đẹp của Umma nó vậy…Yunho ấm áp nghĩ, nụ cười giãn ra hết cỡ.
Một cậu bé ba tuổi chạy đến bên ba người, dộng đầu thẳng vào trong háng Yunho, khiến anh thét lên. Thằng bé cười to khi trông thấy biểu cảm của Yunho trước khi ôm chầm lấy chân anh, nhìn lên Yunho với khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ.
“Jung Ji Yong, đã bao lần papa nói với con là không có được chạy như thế? Nó nguy hiểm lắm…” Jaejoong nghiêm mặt với cậu bé nhưng với giọng nói dịu dàng của một người mẹ.
Yunho ngắm nhìn Jaejoong với niềm tự hào của một người đang đắm chiềm trong hạnh phúc. Đây, đứng giữa những tiếng ồn và đám hỗn loạn kia, anh cảm thấy cuộc đời anh thật toàn diện, tất cả những mảnh ghép hình cuối cùng cũng được lắp xong tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Jaejoong, Ji Yong, Yunji và anh.
Anh cảm thấy mình thật sự may mắn làm sao.
Và được yêu thương trọn vẹn.
Tất cả là nhờ vào Kim Jaejoong.
My Lovely Kim Jaejoong.
THE END.
|