My Lovely Kim Jaejoong
|
|
Yunho bất ngờ. Lông mày anh nhíu lại khó hiểu.
“Cậu …cậu ấy tới để tìm em sao?”
Heechul hối lỗi ngắm nhìn khuôn mặt bình an của Jaejoong rồi tiếp tục.
“Vâng. Cậu ấy đến tìm em. Em đã vô cùng sốc và bất ngờ khi nhận được điện thoại cậu ấy, nhưng em quyết định gặp cậu ấy sau khi cậy ấy giải thích lý do cậy ấy muốn gặp em. Yunnie à…Cậy ấy bảo với em rằng sẽ để anh đi. Cậu ấy bảo sẽ trả anh lại về với em, và cậu ấy sẽ đưa đơn li hôn với anh. Cậu ấy biết rằng nó sẽ rất là khó xử với anh trong việc này nên đã tự mình làm điều đó. Lúc đó, em đã vô cùng cảm kích trước hành động của cậu, nhưng em cứ không ngừng suy nghĩ mãi về chuyện đó, Yunnie à…Em không thể ngừng nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ của cậu ấy khi nói với em cậu ấy đã yêu anh như thế nào…Em không thể quên được nó, Yunnie à…suy nghĩ về những hy sinh cả cậy ấy cứ bám lấy tâm trí em suốt mấy hôm nay…” Heechul đau xót nói, một giọt lệ từ từ tuôn xuống đôi má xương xương của cậu.
Yunho nhìn về Heechul lẫn Jaejoong. Anh nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cả hai người con trai trước mặt vì những hành động ngu xuẩn của mình.
Heechul, người mà anh đã yêu thương gần như cả cuộc đời mình…
Và Jaejoong, người đã yêu anh không đòi hỏi gì cả…
Anh đã làm đau hai người họ vì những việc làm thiếu suy nghĩ của mình…
Heechul…
Jaejoong…
Anh xin lỗi…
Anh biết lỗi thật rồi…
Anh cảm thấy sự ăn năn đang nghẹn lấy cổ họng anh như thuốc độc vậy, gần như làm cho anh muốn nôn ra tất cả.
“Yunnie-ah…Em đã nghĩ kỹ về chuyện này rồi. Chúng ta đã bên nhau quá lâu rồi, nhưng chúng ta đã để cho cơ hội vuột khỏi tầm tay…cứ nghĩ rằng nó vẫn sẽ ở đó đợi ta. Nhưng mà cuộc sống không phải như vậy, Yunnie…anh một là nắm lấy cơ hội đó khi vẫn có thể còn không thì anh sẽ vuột mất nó đi. Và chúng ta đã đánh mất nó rồi.” Heechul nói với Yunho, sự thật trong lời nói của cậu không có gì để có thể bàn cãi. Cậu để cho lời nói của mình thấm vào đầu Yunho, trước khi đau đớn nói thêm, nước mắt bây giờ đang tuôn rơi không ngừng trên mặt cậu.
“Anh chưa bao giờ là của em cả, Yunnie. Đúng, chúng ta ta đã là người yêu của nhau, và đúng, em đã biết anh trước, nhưng chính Jaejoong mới là người thật sự chăm sóc anh toàn tâm toàn ý. Cậu ấy đặt hạnh phúc của anh lên trước mình, và em biết là mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Cậu ấy là người vợ luật pháp của anh, Yunnie…và nó sai khi em kêu anh hãy từ bỏ cậu ấy mà đến với em, khi mà em đã ngu ngốc để anh đi trong khi lẽ ra em phải biết níu giữ anh lại. Yunnie…Em sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều mà Jaejoong đã làm…cậu ấy là con người nhân hậu nhất và không ích kỷ nhất mà em từng được gặp. Cậu ấy thật lòng yêu anh, không màng đến việc có nhận được thứ gì đáp lại hay không. Nếu em để cho anh ly hôn với cậu, em sẽ chẳng thể tha thứ cho mình bào giờ…Em xin lỗi…Tôi thật sự xin lỗi về mọi thứ, Jaejoong à…” Heechul nói khi cậu siết nhẹ bàn tay của Jaejoong.
Chứng kiến cảnh Haehul cầu xin cho sự tha thứ của Jaejoong như thể ông trời đang trừng phạt anh hơn nữa. Làm thế nào mà mình có thể làm như thế với Chullie được…
Anh lập tức đứng dậy và tiến tới chỗ Heechul, lòng thật muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng Heechul nhanh chóng dơ tay lên, ngăn Yunho lại.
“Đừng Yunnie à. Đừng để chúng ta phạm phải sai lầm nào nữa. Thật cám ơn là Jaejoong đã làm cho em hiểu ra…thật đúng lúc để làm cho em thấy được việc chúng ta ở bên nhay là một sai lầm. Chúng ta đã ở bên nhau thật lâu để khiến nó trở thành một thói quen khó có thể sửa được. Chúng ta đã quen có đối phương ở bên cạnh mình, đến cái đểm mà anh và em trông giống như là hai người bạn thân hơn là người yêu. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt cái thói quen này đi. Yunho à.” Heechul nói với giọng điệu quả quết.
Cậu dùng tay áo gạt đi nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười nhìn Jaejoong. Tuy rằng Jaejoong không thể trông thấy được nó, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng người con trai đang bất tỉnh kia có thể hiểu được lòng mình. Jaejoong…cậu đã thật dũng cảm từ bỏ những gì thật sự của cậu cho tôi…bây giờ tôi sẽ trả chúng lại cho cậu…
Yunho cảm thấy trái tim vỡ nát khi chứng kiến hình ảnh trước mắt. Anh chẳng bao giờ nghĩ Heechul sẽ làm như thế này. Biết rõ Heechul, cậu hẳn đã luôn luôn chiến đấu hết mình để giành về thứ mình muốn. Người khác có thể coi đó như là một sự ích kỷ của bản thân, Yunho đã ngưỡng mộ điều đó ở Heechul biết mấy. Hai người đã luôn luôn tin tưởng rằng cuộc đời như là điện ngục, hoạc là mình bị đánh hay là người khác đánh mình.
Nhưng hôm nay Heechul đã cho anh thấy cậu còn hơn thế nữa.
Yunhoo cuối gầm mặt xuống, nước mắt cay cay ở khóe mắt. Tất cả những gì anh đã làm là tổn thương những người mà anh yêu thương.
“Nhưng…còn lời hứa của chúng ta thì sao, Heechul? Anh không thể …không thể thất hứa được.” Yunho nói, giọng anh trầm và bối rối.
Heechul nhìn Yunho, người đàn ông đã ở trong tim anh và trong cuộc đời anh thật lâu rồi. Cậu mỉm cười, gương mặt sáng lên một chút.
|
“Hôm nay, em sẽ giải phóng cho anh khỏi những lời hứa hẹn của chúng ta…Cơ hội của chúng ta đã vuột mất rồi, Yunho…chúng ta đã không bắt lấy nó khi có thể…đó là lỗi của anh và em. Bây giờ là thời điểm anh nên ở bên cạnh Jaejoong…cậu ấy không nên là người phải chịu tổn thương vì lỗi lầm của chúng ta…” Heechul lên tiếng. Thật sự là, trái tim cậu đang thổn thức khi cậu phải từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng đây là điều cậu nên làm…Cậu đã đùa với lửa quá lâu rồi. Bởi vì cậu, mà cả ba người đã bị bẫy trong cái lưới của những hứa hẹn sai lầm và sự chung thủy. Nó đúng thôi khi chính cậu là người giải thoát cho cả ba.
“Nhưng Heechul…Anh không biết liệu rồi mình còn có cơ hội để chuộc tội với Jaejoong không nữa…Anh…Anh đã hiểu lầm cậu ấy…đã tổn thương cậu ấy lắm rồi…anh…anh…” Yunho bắt đầu khóc. Gương mặt anh ràn rụa nước mắt. Lòng tự trọng của anh đã mất đi hết, Heechul lập tức đến bên cạnh anh và nắm lấy đôi vai đang run lên vì khóc của Yunho.
“Đừng nói thế. Yunho à…chúng ta nên cầu nguyện cho cậu ấy bình phục sớm…Em biết rằng Jaejoong là một con người mạnh mẽ…hãy để chúng ta cầu chúc cho cậu mau chóng khỏe lại, okay?” cậu cố gắng an ủi Yunho, cũng như an ủi lấy trái tim tan nát đang dâng tràn nỗi hối hận của mình.
--
Ánh nắng sớm mai soi rọi cả căn phòng, ánh sáng màu cam đang làm ấm lấy quả đất bằng những tia nắng ấm áp của mình. Jeajoong chầm chậm mở mắt ra, và từ từ thích nghi với ánh sáng mặt trời. Jaejoong nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh mình, tường trắng, rèm cửa màu lục, và một Yunho đang thiếp ngủ cạnh giường cậu.
Mắt Jaejoong vội mở lớn. Mình đang ở đâu thế này?
Cậu nhìn xung quanh mình một lần nữa, và trông thấy một ống tiêm nối với tay mình, và tiếng điện tim đồ sau lưng mình. Mình đang ở trên giường bệnh…bỗng chốc cậu hiểu ra mọi chuyện.
Cậu nhẹ nhàng nhúc nhích tay trái của mình, cố gắng không làm cho Yunho thức giấc. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi được đưa tới đây, và tất cả những gì mà cậu có thể nhớ lại được là việc mình đã cố gắng bò lên cầu thang để lên giường nằm sau khi Yunho cưỡng đoạt cậu.
Suy nghĩ đó đánh trúng vào cái đầu đang rối rắm của mình.
Yunho đã cưỡng đoạt mình…
Jaejoong nhìn người đang ông đang nằm ngủ kế bên mình với ánh mắt khi bỉ, khi mà sự căm ghét đang dâng trào mọi nơi trên cơ thể cậu. Cậu ghì chặt nắm tay, khi mà cậu cảm thấy cổ họng mình đang khô rát vì khát. Mình đã ngủ trong bao lâu rồi vậy?
Cậu dựa mình vào một khủy tay, cố gắng với lấy cái ly nước trên cái bàn cạnh giường. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhức nhối theo từng cử động. Chỉ mới chạm vào ngón tay vào chiếc ly nhựa, nó liền rơi xuống đất với một tiếng động lớn, đánh thức Yunho khỏi giấc ngủ của mình.
“Jaejoong? Jaejoong!! Em tỉnh lại rồi sao…em đã thật sự tỉnh lại rồi!!!” Yunho reo lên phấn khởi, và chồm tới ôm chầm lấy vợ của mình. Jaejoong nhúc nhích người cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh và đầy Yunho ra khỏi người mình. Cậu nhìn anh sắc lạnh khiến cho Yunho bối rối.
Jaejoong ghét mình thật rồi.
Anh cúi đầu, khi mà nỗi buồn lan toả trong lòng. Anh nhìn xuống ly nước đổ, nhận ra rằng Jaejoong đang muốn uống nước, và nhanh tay rót một ly khác cho cậu. Anh đưa ly nước cho Jaejoong. Cậu thô bạo cầm lấy nó trước khi uống cạn, cổ họng cử động theo từng lần nuốt.
Jaejoong để cho cái chất nước lạnh làm ướt lất thanh quản nhưng cổ họng vẫn còn thấy đau và khô. Cậu đặt tay lên cổ họng mình.
Yunho nhìn cậu, nét lo lắng hiện trên gương mặt.
“Jaejoong, em không sao chứ? Em muốn uống thêm nữa không?” Yunho lo lắng hỏi và tiến gần tới bên Jaejoong. Jaejoong có cảm giác muốn gào thét vào người đàn ông kia, khi vẻ lo lắng của Yunho nghe giả tạo đến tởm lợm trong tai cậu.
“Dừng cái việc giả đò như là anh quan tâm đến đi Yunho!!!”
Jaejoong thét về phía Yunho, nhưng chẳng có từ nào thoát ra khỏi miệng cậu. Đôi mắt cậu mờ đi khi cậu cố thét nữa. Lần này, chỉ có một vài tiếng động khó hiểu thoát ra. Jaejoong cảm thấy hoảng hốt xuyên suốt cơ thể mình, còn Yunho thì thật sự sợ hãi.
“Jaejoong?” Yunho cẩn trọng hỏi, khi mà Jaejoong bắt đầu hoảng hốt, một tay đặt trên ngực còn tay kia trên cổ họng mình. Lệ bắt đầu dâng lên trong mắt Jaejoong khi cậu bắt đầu mất kiểm soát. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao mình lại không nói được?! Tại sao mình không thể thét lên được?!!!
Yunho lập tức ôm chặt lấy Jaejoong khi cậu bắt đầu khóc. Anh nhấn lấy nút khẩn cấp khi cố gắng kiềm chế Jaejoong đang vùng vẫy trong vòng tay mình. Không lâu sau, bác sĩ cùng y tá tông cửa vào. Yunho thất thần nhìn bác sĩ đang kiểm tra Jaejoong người đang được trấn an bởi các cô y tá.
Chúa ơi, làm ơn hãy khiến cho Jaejoong không sao hết…
Đừng để cậu ấy tổn thương thêm nữa…
|
Yunho cầu nguyện thật tâm trong tim mình khi tiếp tục nhìn, sự sợ hãi và hối hận nhận chìm cơ thể anh.
Người bác sĩ tiến lại gần Yunho sau khi tiêm cho Jaejoong mũi thuốc giúp cho cậu bình tĩnh lại, rồi ra hiệu cho anh theo ra ngoài.
“Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy, bác sĩ? Cậu ấy có sao không? Vừa nãy cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng sao chẳng có gì phát ra được cả…rồi cậu ấy sẽ ổn chứ, bác sĩ? Yunho lập tức hỏi, nỗi lo lắng đang giết chết anh từng giây từng phút.
“Bình tĩnh nào, ông Jung…hmmm…vợ của ông không sao cả…nhưng mà…”
“Nhưng sao???”
“Có một vấn đề nhỏ ở đây.” Vị bác sĩ ngừng một chút, trước khi vẻ mặt hoảng hốt của Yunho khiến ông tiếp tục.
“Con vi khuẩn từ cái hồi cậu ấy bị sốt đã tấn công vào dây thanh quản của vợ ông, ông Jung à…cậu ấy không thể nói được…” Câu nói đó đánh mạnh vào Yunho và anh trượt xuống đất, tâm trí anh từ chối chấp nhận lấy điều mà anh vừa nghe thấy. Vị bác sĩ nhanh chóng dìu anh tới ngồi ở cái ghế gần đó.
“Chúng tôi vẫn không chắc chắn được rồi nó sẽ hồi phục hay không…cơn sốt của cậu ấy đã vô cùng nguy hiểm khi anh đem cậu ấy tới đây, nhưng cậu đã sống…vì vậy hãy cầu nguyện cho cậu ấy mau khỏe lại, okay?” Vị bác sĩ thông cảm nói, vỗ nhẹ lên lưng của Yunho.
Yunho ngồi thừ ra trên ghế, không thể nhúc nhích được. Chỉ mới đây anh đã nghĩ rằng mình sẽ có thể xóa đi những tổn thương của Jaejoong, thì số phận oan nghiệt lại bày thêm trò cho hai người. Yunho gào thét vào lòng bàn tay mình, sự tuyệt vọng nghẹn trong cổ họng.
Jaejoong à…làm sao để anh đền bù cho em đây?
Jaejoong…
Jaejoong à!!!!
---
End Chapter 10
|
Chapter 11:
Cuộc sống của Yunho không khác gì địa ngục trong những tháng này. Jaejoong quả thật rất khó để mà chăm sóc, khi cậu cứ không ngừng chìm đắm trong tâm trạng đau khổ và sự căm hận của mình đối với Yunho. Jaejoong phải nghỉ làm vì tình trạng hiện tại của mình.
Anh nhớ lại cái bạt tay của bố dành cho anh như thế nào khi nghe cái tin làm phiền não cả hai gia đình, nhớ và cái cách mà Junsu đã hăm dọa Yunho rằng cậu sẽ bắt anh trả giá cho những việc anh đã gây ra cho anh trai cậu. Anh biết mình có lỗi, do vậy mà anh để mặc cho mọi người sỉ vả mà không oan trách, bởi anh biết mình phải làm cái gì đó để dành lại niềm tin của mọi người.
Khi nghe bác sĩ thông báo rằng Jaejoong có thể xuất viện, Yunho nhớ lại việc mình đã quỳ xuống đất van xin trước mặt hai gia đình, cầu mong được phép chăm sóc Jaejoong và chứng tỏ sự hối hận của mình. Junsu hoàn toàn phản đối, và cả chính gia đình anh cũng đồng ý với cậu. Nhưng mẹ của Jaejoong, người vẫn mãi im lặng từ đầu đến cuối, lại cho phép anh, không màng đến sự phản đối gay gắt của Junsu.
“Không được đâu, Umma, mẹ không thể để cho Jaejoong-hyung sống với con người này được! Hắn ta sẽ chỉ hành hạ Jae-hyung thêm nữa thôi!!! Con không cho phép điều đó!!” Junsu la lên phản đối, trong khi Yoochun đang cố gắng kiềm chế vợ của mình lại, ôm chặt lấy người cậu sợ rằng Junsu sẽ chạy đến tấn công Yunho.
“Junsu!! Đủ rồi!!” Bà Kim nghiêm giọng khến ai cũng giật mình. Junsu im bặt. Bà rất ít khi lớn giọng với ai cả bởi tính tình của mình. Bà cũng như chính người con trai cả của bà, luôn có vẻ ngoài yếu ớt nhưng bên trong là cả một sức mạnh đáng nể phục.
Bà Kim bước tới trước mặt Yunho, và nắm lấy tay anh thật chặt. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào anh, rồi một nụ cười mỏng nở gượng gạo trên khuôn mặt người phụ nữ.
“Yunho, làm ơn chăm sóc Jaejoong giùm ta. Hãy làm cho nó thấy rằng con có thể yêu nó và nó cũng xứng đáng được yêu. Ta có lòng tin ở con.” Lời nói của bà là tất cả những gì mà Yunho muốn nghe, cuối cùng đã có người tin tưởng vào anh rồi. Anh khóc khi người phụ nữ ôm ấp lấy anh, như thể bà đang ôm chính con trai ruột của mình vậy.
Và bây giờ đây, anh quyết tâm sẽ chứng tỏ rằng niềm tin mà mẹ dành cho anh là không uổng phí. Anh hít vào thật sâu chuẩn bị tinh thần và sức mạnh của mình. Cho dù Jaejoong đã vô cùng khó chịu với anh trong mất tháng nay, anh vẫn không từ bỏ cậu. Anh sẽ chứng tỏ cho cậu thấy. Anh sẽ chứng minh rằng tình yêu của anh sẽ giúp anh vượt qua mọi thử thách.
Mọi thứ thật là khó khăn anh từ cái ngày Jaejoong xuất viện về nhà. Nếu như Yunho không thường xuyên về nhà như trước kia, thì bây giờ đây anh túc trực ở nhà suốt ngày, trở về thật sớm và xin nghỉ làm khi có thể. Anh đem công việc của mình về nhà làm, quyết định sẽ dành thật nhiều thời gian cho Jaejoong.
Tuy nhiên, Jaejoong thì ngược lại. Cậu đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, sự hiền lành của cậu đã bị thay thế bởi cay đắng. Cậu chẳng còn cười nữa, và tìm cách không nhìn anh lẫn gặp mặt anh bằng mọi giá. Cậu luôn mặc kệ sự hiện diện của Yunho, và từ chối không ăn đồ mà Yunho nấu cho cậu nếu anh ở bên cạnh.
Điều khiến Yunho lo lắng hơn hết là thói quen mới của cậu trong việc luôn luôn nhốt mình trong phòng tắm và ngồi khóc hàng giờ trong đó. Việc đó xảy ra rất nhiều, cho đến khi Yunho buộc lòng phải tháo tất cả ổ khóa và chìa khóa đi khỏi vì Yunho sợ rằng Jaejoong sẽ làm chuyện gì dại dột và tổn thương chính mình. Suy nghĩ đó làm anh rùng mình, và anh luôn cảm thất mặc cảm tội lỗi mỗi khi nghe tiếc thút thút nhỏ của Jaejoong vọng ra từ phòng tắm, vì anh biết đó là lỗi của anh khi đã biến một Jaejoong vui vẽ trở nên như thế này. Đôi lúc anh hay bật khóc cùng Jaejoong, khi ngồi trước cửa phòng tắm lắng nghe tiếng khóc thổn thức cùa vợ mình. Hai cánh tay vòng qua đầu gối rồi anh ước và ước rằng anh có thể ôm lấy cậy ngay bây giờ đây để làm dịu đi cơn đau của cậu.
Yunho rất sợ việc Jaejoong có thể làm tổn thương chính mình, nó khiến cho cuộc sống của anh chẳng có gì ngoại trừ sự lo lắng và sợ hãi. Mỗi tối anh chỉ có thể ngủ khi chắc chắn rằng Jaejoong đã yên giấc, và vì cậu sẽ luôn thức thật khuya để khóc và suy nghĩ mông lung, Yunho chẳng có được giấc ngủ ngon nào. Anh sẽ luôn thức dậy trước Jaejoong để chuẩn bị bữa sáng cho vợ mình, dù chúng chẳng có khi nào được đụng tới, Nhưng anh vẫn không nản chí. Đây là cái giá anh phải trả cho những lần anh làm ngơ Jaejoong.
Mọi ngày, Yunho sẽ luôn ngồi trước của phòng ngủ, lắng nghe tiếng Jaejoong di chuyển trong phòng, cố gắng đoán xem cậu đang làm gì nhưng lại không dám đến gần Jaejoong. Anh biết Jaejoong sẽ chĩ làm ngơ anh mà thôi, vì thế anh thường xuyên trốn và trông chừng người vợ yêu quý của mình. Anh sẽ ở bên cạnh Jaejoong nhưng không để cho cậu biết khi Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế bành ngay ban công và ngắm nhìn bầu trời đem. Yunho sẽ luôn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jaejoong trong bí mật, lòng hiểu rằng mình chẳng có can đảm hay cái quyền gì cả để được chạm vào Jaejoong một lần nữa sau tất cả những gì anh đã làm.
Suy nghĩ đó khiến anh buồn khổ hơn hết, nhưng anh đã ép buộc bản than mình chấp nhận điều đó. Nó chỉ là sự trừng phạt nhỏ thôi khi so sánh với mặc cảm tội lỗi đè nặn trong lòng anh mỗi ngày, anh nhớ lắm giọng nói ngọt ngào và hạnh phúc của Jaejoong.
Chúa ơi con thèm được nghe lại giọng nói đó quá…
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yunho sẽ luôn rủa thầm bản thân mình mỗi lần trông thấy khuônn mặt đau khổ của Jaejoong, nhận ra rằng mình chính là thủ phạm lấy mất đi hạnh phúc của Jaejoong. Anh sẽ luôn trừng phạt chính mình trong lòng khi trông thấy Jaejoong bật khóc mỗi lần chuông điện thoại reo, bởi cậu biết mình không thể trả lời nó được.
Yunho đã cắt luôn đường dây điện thoại chính vì điều đó. Anh sẵn sàng cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài khi làm thế, anh không muốn khiến cho Jaejoong có thêm lý do để khóc nữa.
Tuy thế, Yunho đã luôn luôn hy vọng rằng trái tim của Jaejoong sẽ mở ra lần nữa, sẽ để cho anh sữa chữa những việc mà anh đã tàn nhẫn từ chối cậu trước kia. Anh mong ước được một cơ hội, và mỗi đêm trước khi ngủ, anh sẽ luôn bước tới gần chỗ Jaejoong đang ngủ và thì thầm lời xin lỗi và câu nói yêu thương của mình.
Đúng thế, Jaejoong à…Anh yêu em với tất cả trái tim này của anh. Và còn hơn thế nữa.
Hôm nay, Jaejoong lại một lần nữa chìm trong tâm trạng ủ rũ của mình, cậu đóng mạnh cửa phòng và từ chối làm bất cứ việc gì. Dù rằng Yunho rất muốn bù đắp cho những việc anh đã làm, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình giảm bớt đi theo từng hành động của Jaejoong, những việc ấy làm anh đau vô cùng. Nhưng anh sẽ luôn tự nhắc nhở chính mình về cái năm của sự hành hạ mà cậu phải trải qua mà những việc anh đã chịu những tháng qua chẳng thể nào so sánh được.
Anh thở dài và nhìn về phía Jaejoong, hiện đang trùm mền kín mít cơ thể, từ chối không chịu chui ra khỏi cái kén của mình. Yunho đã năn nỉ Jaejoong từ sáng xin cậu ra khỏi giường và ăn chút gì đó, nhưng Jaejoong vẫn cứ mặc kệ anh như thể anh chỉ là một con ruồi đậu trên tường mà thôi, sự tồn tại của anh là không đáng kể. Tâm trạng u uất của Jaejoong dường như trầm trọng hơn hẳn trong tuần này. Kể từ khi cậu không thể khóa cửa phòng được nữa, cậu cố tình cách ly mình trong chăn, tạo nên một vách ngăn cách giữa cậu và thế giới. Yunho không thể chịu đựng nỗi rồi, anh không thể cứ mãi đứng nhìn Jaejoong tự hành hạ bản thân mình như thế này, không ăn uống và bỏ mặc sức khỏe của mình.
Yunho đặt khay thức ăn xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, bưng chén cháo ấm anh đã nấu rồi ngồi lên giường bên cạnh Jaejoong. Một cách sợ sệt, anh thông cổ họng mình báo hiệu cho cậu biết anh đang ở đây. Jaejoong nhúc nhích một chút để xích ra xa khỏi chỗ Yunho. Yunho thở dài trong lòng. Điều này đã trở nên quá quen thuộc rồi đây, việc anh cố gắng năn nỉ Jaejoong ra khỏi chăn và Jaejoong ngoan cố không chịu nghe lời.
“Jaejoong à…hôm nay em đã tắm chưa vậy?” Yunho cố gắng mở đầu cuộc nói chuyện. Chẳng có phản ứng gì cả từ Jaejoong. Anh nhích sát lại gần Jaejoong, nhưng Jaejoong quay lưng về phía Yunho. Anh thấy đau vì điều đó, nhưng ý nghĩ về cái lần anh đã làm như thế đối với Jaejoong khi anh ngã bệnh đã kiềm anh lại. Anh tự hỏi làm thế nào mà Jaejoong có thể chịu đựng được sự trẻ con của anh, và kiên nhẫn chăm sóc anh như thế được. Yunho thử lần nữa.
“Không sao đâu nếu như em chưa có tắm…hãy ăn trước được không? Anh sẽ giúp em tắm sau vậy…Jaejoong của anh đã bắt đầu bắt mùi rồi đó…”Yunho đùa với cậu, cố gắng làm cho không khí dễ chịu hơn. Anh nghe thấy Jaejoong lên tiếng giận dỗi.
Ah, đã có phản ứng rồi.
Yunho kéo cái chăn ra, Jaejoong lại giữ chặt lấy nó như thể đó là mạng sống của cậu vậy. Nhưng Yunho mạnh hơn Jaejoong, vì thế cái chăn đã thành công thoát khỏi Jaejoong. Người con trai cuộn tròn người mình lại, tay ôm chặt lấy đầu gối kéo sát vào lòng mình. Yunho lấy lại được một chút can đảm, và chạm đầu ngón tay mình vào lưng Jaejoong. Jaejoong gắt lên lần nữa, thể hiện rõ rằng mình hoàn toàn không thích điều đó.
Yunho cảm thấy nụ cười hiện trên mặt khi anh nhìn Jaejoong, người đang cố gắng hết sức giả vờ như mình đang ngủ vậy. Oh Jaejoong của anh thật là dẽ thương quá đi…
Yunho kéo vai của Jaejoong lại đối mặt với anh khi mà cậu vẫn cứ cố gắng xoay lưng về phía anh nhưng không thành công. Gương mặt của Jaejoong nhăn nhó khi cậu thể hiện sự phản đối của mình, mắt vẫn nhắm chặt. Yunho cười rộng hơn nữa.
Cảm thấy dễ chịu hơn trước, Yunho gõ khẽ vào má Jaejoong, khi mà cậu vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt và giữ vững sự điềm tĩnh của mỉnh. Yunho nhăn răng cười hành động của Jaejoong. Omo…Jaejoong của anh thật là cứng đầu đến dễ thương mà….
Yunho khẽ đẩy mũi Jaejoong, rồi cậu xoay đầu qua hướng khác, môi trề ra. Yunho khúc khích một chút. Chúa ơi Jaejoong của con thật là đáng yêu không cưỡng nỗi…
“Hmmm…Joongie-ya…em muốn nằm như thế này mãi sao…Anh đã nấu cháo cho em nè…có gà, và rau trộn đó…” Yunho ăn thử một muỗng. “Mmm…ngon quá đi mất…em sẽ hối hận đó nếu không chịu ăn món cháo đặc biệt ngon này…”
Đột nhiên, Jaejoong ngồi bật dậy, đối mặt với Yunho. Yunho ngạc nhiên khi Jaejoong lườm anh tức giận và hất đi tô cháo mà Yunho đang cầm. Cái tô rớt xuống nền nhà vỡ toang, một chút cháo văng lên ống quần của Yunho.
Quá sốc vì hành động vừa rồi, Yunho to tiếng.
“Jaejoong! Có chuyện gì với em vậy? EM có biết anh đã bỏ biết bao tâm huyết cho nồi cháo đó không? Và nhìn xem nè, anh vừa mới lau nhà sáng nay…xem quần anh…”
…trước khi nhận ra rằng mắt Jaejoong đang từ từ ngấn lệ. Anh nuốt nước miếng. Ôi không, mình đã làm cái gì thế này…
|
“Jaejoong…Anh…Anh…” Yunho khẩn thiết khi Jaejoong ngồi bật dậy và vội vã ra khỏi giường. Chân cậu vô ý đạp phải những mảnh vỡ trên sàn khiến cho cậu phải ngồi lại lên giường và nhăn nhó trong đau đớn. Nước mắt Jaejoong bắt đầu tuôn rơi, cậu cắn chặt môi dưới của mình.
Yunho lập tức nâng bàn chân đang chảy máu của Jaejoong lên xem. Jaejoong đẩy Yunho ra chỗ khác, nhưng Yunho nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Jaejoong, rồi đè cậu nằm xuống giường. Jaejoong cố gắng gào thét, nhưng chỉ phát ra được những tiếng động khô khắt mà thôi. Lệ tuôn rơi mỗi lúc một nhiều và nhanh trên giương mặt.
Yunho cảm thấy trái tim mình tan nát khi thấy vợ mình vùng vẫy quyết liệt cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Anh biết việc mình đang làm lúc này đây chỉ đem lại ký ức cay đắng về ngày đó mà thôi, nhưng anh buộc phải làm thế này.
“Jaejoong à…Anh xin lỗi…làm ơn hãy chịu khó một chút thôi…Anh biết là em ghét anh, nhưng hãy để anh kiểm tra bàn chân của em một chút, được không? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em…Anh không có ý chư thế, anh chỉ là quá bất ngờ bởi hành động của em mà thôi…Anh thật lòng xin lỗi, Joongie-ya…” Yunho thì thầm nhẹ nhàng, khi mà Jaejoong vẫn tiếp tục khóc, nhúc nhích ra khỏi người Yunho. Yunho cắn môi, nhất quyết phải làm cho vợ mình hiểu được tình huống.
“Jaejoongie…làm ơn đi mà em yêu, nghe anh này…Anh sẽ không tổn thương em đâu…Anh sẽ không làm gì hết mà chỉ xem vết thương của em thôi…lỡ như còn mảnh vỡ còn dính trong chân em thì thế nào…chúng ta cần cầm máu lại và lau vết thương cho sạch…” Jaejoong lắc đầu không chịu một cách cứng đầu.
“Đừng như thế mà Jaejoongie…nếu như chúng ta không lấy mảnh vỡ ra khỏi chân em, chúng có thể sẽ bị nhiễm trùng và sưng lên đó….chúng ta phải rửa nó với thuốc, và băng nó lại…” Yunho nhẹ nhàng dỗ dành Jaejoong. Jaejoong bớt thổn thức đi, và giờ đây chuyển thành những tiếng nấc nhỏ. Yunho cảm thấy nhẹ lòng khi Jaejoong bắt đầu bình tĩnh lại. Yunho chầm chậm thả cổ tay Jaejoong ra, từ từ ra khỏi người cậu, nữa lo lắng rằng cậu sẽ chạy đi mất. Nhưng Jaejoong tiếp tục nằm yên trên giường, mặt hướng ra chỗ khác. Như thế có hy vọng hơn rồi…Yunho lạc quan nghĩ.
Yunho ngồi dậy lên giường và nâng chân Jaejoong lên đặt trên đùi anh. Vết thương trên chân Jaejoong được kiểm tra kỹ càng và mảnh vỡ được lấy ra. Yunho lấy miếng khăn giấy trên tủ rồi lau khô máu đi. Anh thả chân Jaejoong cẩn thận lên giường, rồi đi vào phòng tắm lấy hộp sơ cứu ra.
Khi anh lấy hộp sơ cứu ra khỏi tủ, mắt bỗng bắt gặp cái hộp quà đặt sâu bên trong. Anh nhận ra nó ngay lập tức, rồi nỗi buồn bỗng bao trùm lấy trái tim và lình hồn anh. Đó là món quà Jaejoong đã tặng hồi sinh nhật thứ 27 của anh, đã được gần một năm rồi.
Anh nhớ lại anh đã tàn nhẫn đối xử Jaejoong như thế nào tối hôm đó, đẩy Jaejoong đi rồi phóng xe đi. Hình ảnh một Jaejoong vỡ tan nằm trên sàn nhà làm tăng thêm mặc cảm tội lỗi trong lòng. Yunho chớp mắt gạt đi dòng lệ chực trào ra. Anh xin lỗi, Jaejoongie…
Yunho gạt đi suy nghĩ đau khổ vừa rồi và chú tâm vào tình huống bây giờ. Anh quay lại giường và lau vết thương cho Jaejoong rồi băng bó nó lại.
Yunho biết rằng đôi mắt to tròn của Jaejoong đang quan sát mọi cử động của anh không chớp mắt, nhưng anh giả vờ như không để ý.
“Okay, xong cà rồi…Thế nào? Anh đâu có làm gì em đâu đúng không, như anh đã hứa rồi đó…” Yunho nhe răng cười với Jaejoong, khi mà cậu lườm anh vẻ khó chịu.
“Ui da, đừng có liếc anh như thế…em sẽ giết anh mất với đôi mắt đó đấy, Jaejoongie…” Yunho đùa, một tay đưa lên, bảo vệ cặp mắt của mình trước ánh mắt sắc lạnh của Jaejoong một cách bỡn cợt. Jaejoong phồng má lên không đồng ý. Yunho can đảm thả người nằm xuống bên cạnh Jaejoong, một nửa trông đợi Jaejoong xích qua chỗ khác. Nhưng Jaejoong vẫn không nhúc nhích.
Có thêm hy vọng rồi đây…Yunho nghĩ khi anh chống một tay lên giường, nhìn xuống mặt Jaejoong. Jaejoong xoay mặt ra chỗ khác, má ửng đỏ. Yunho cười một chút, và nhích người lại gần Jaejoong hơn. Jaejoong yếu ớt đẩy người Yunho ra chỗ khác, nhưng anh nhanh hơn và kéo Jaejoong vào trong vòng tay của mình, mặt hai người kề gần nhau. Yunho nín thở khi anh nhìn vào đôi mắt của Jaejoong, chiêm ngưỡng độ sâu và sự trong trắng của linh hồn cậu.
Nan baboyosotjyo. Naega paboyosottjyo. huhwehae-do neu-jotjyo aljyo dorikil sun opjyo keudael bol su opssoyo nado algo issoyo naega chongmal jalmo-thae-ssoyo chongmal mianhaeyo
I was a fool, I was a fool My regrets came late, no way to undo it I can’t see you, I know I was wrong. I am sorry
Anh thấy một tia hy vọng lóe lên trong mắt Jaejoong, và ánh mắt dịu dàng mà Yunho vẫn luôn rất nhớ bao lâu nay. Lại thêm một chút hy vọng nữa…
“Jaejoongie…” Yunho chậm rãi nói, giọng nghẹn lại khi cảm xúc dâng trào trong lòng. Anh không thể nói, anh thấy Jaejoong cắn lấy môi mình, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trông chờ những lời mà anh đang cố gắng thốt ra.
“Anh xin lỗi, Jaejoongie…Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em…Anh thật lòng xin lỗi….Anh thật lòng xin lỗi em Jaejoongie à…” Yunho thì thầm nhẹ nhàng khi nước mắt tìm đường lăn xuống má anh, cơ hội mà nah luôn chờ đợi cuối cùng đã đến trong giây phút không ngờ nhất.
|