My Lovely Kim Jaejoong
|
|
Vậy là bây giờ tôi đã có thể để anh đi được rồi.
Tôi đã có thể ghét anh được rồi…
Tôi hận anh, Jung Yunho…
Tôi căm hận anh!!!
End Chapter 7.
#22 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 8
Yunho nốc cạn ly rượu của mình, nhăn mặt vì cái vị đắng nghét trôi xuống cổ. Anh nhìn chằm chằm cái ly rỗng, rỗng tuếch như tâm trạng của anh bây giờ vậy.
Mình không còn là người nữa rồi…Yunho nghĩ về mình khi tựa đầu vào hai cánh tay. Quán bar hôm nay đông nghẹt người, nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nỗi bất hạnh của anh bây giờ. Anh cảm thấy ngạt thở chỉ với sự hiện diện của chính mình, chưa bao giờ trong 27 năm qua anh cảm thấy rối rắm và tồi tệ như thế này.
Yunho mệt mỏi thở dài. Anh không thể nhúc nhích nổi từ chỗ ngồi của mình, anh chẳng thể làm gì hết. Anh tự hỏi làm thế nào mà mình tìm đâu ra sức lực để có thể lái xe từ nhà đến đây.
Jaejoong…
Suy nghĩ của anh bỗng chuyển sang vợ của mình. Hiện thực bỗng đâm lấy tâm hồn anh kéo anh về với nó. Anh đã cưỡng đoạt chính vợ của mình…
Yunho có thể cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng đang dằn xéo lòng mình, khiến anh có cảm giác buồn nôn. Làm sao mà anh có thể quên được những lời van xin thống thiết của Jaejoong, những cái chống cự yếu ớt của cậu, những dòng lệ lặng thầm rơi, và cả cơ thể mong manh đang run lên bần bật khi Yunho xâm chiếm cậu không một chút chần chừ thương tiếc. Anh nhớ lại việc mình đã bỏ mặc Jaejoong nằm trần trụi trên sàn nhà, lệ vẫn tiếp tục tuôn rơi từ đôi mắt vô hồn.
Nỗi căm hận chính mình đang đâm lấy trái tim và linh hồn anh như những con dao vừa được mài bén.
Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt, ướt cả hai cánh tay anh. Không lâu sau đó, cả cơ thể anh bắt đầu run lên, và anh bật khóc như một đứa trẻ vậy.
Tôi muốn cậu căm hận tôi, Jaejoong à…
Tôi chẳng xứng đáng có được cậu…
Chẳng xứng đáng chút nào…
Cậu có lẽ đang căm hận tôi lắm đúng không, Jaejoong à?
Yunho để cho nước mắt mình gột rửa những hối hận trong lòng đi. Đó dĩ nhiên là điều không thể, khi mà anh biết mình đã tổn thương Jaejoong đến mức nào. Anh có thể cảm nhận được mọi người trong quán đang nhìn anh chằm chằm, nhất định là đang thắc mắc tại sao anh lại khóc, nhưng anh mặc kệ. Anh cảm thấy căm ghét bản thân mình đến tột cùng đến nỗi không còn màng đến việc người khác nghĩ gì về mình.
….
Heechul cảm thấy những giọt nước mưa lạnh buốt nhanh chóng ướt thấm cả cơ thể cậu khi đang cố chạy lại tòa nhà gần nhất có thể. Cậu rủa thầm về việc quên không đem theo dù. Chẳng giống cậu ngày thường lúc nào. Cậu luôn luôn cẩn trọng và chuẩn bị cho mọi chuyện, nhưng chuyện xảy ra với Yunho hôm nay cứ làm cậu không yên.
Cậu mở cửa bước vào trong một tiệm thời trang tóc, mái tóc và quần áo cậu nhiễu nước đầy xuống sàn nhà. Cậu nhìn quanh quẩn để tìm ông chủ cửa tiệm, lòng thầm mong rằng ông ấy không đuổi cậu ra về việc làm bẩn sàn nhà.
Heechul trông thấy môt người con trao đeo kính với mái tóc đen gợn sóng dài chấm vai đang vận trên người chiếc áo len thụng và quần jean đen. Người ấy đang nói chuyện với một thợ cắt tóc, chắc hẳn đang chỉ bảo thêm cho người thợ điều gì đó. Người ấy trông có vẻ là ông chủ của cửa tiệm…Heechul nói thầm và nhe răng cười với ông chủ, người đang nhìn về phía cậu và nở nụ cười.
Người con trai bước nhanh về phía Heechul, cậu nhận ra ngay lập tức.
“Park Yoochun?” cậu hỏi, lông mày nhíu lại với nhau. Cậu chắc chắn đây là Yoochun người mà cậu quen từ hồi còn học nghề. Anh và cậu thân như anh em vậy, khi mà cả hai đều phải chịu đựng cái sự độc tài tàn nhẫn của ông thầy giáo. Cậu chắc rằng đây là Yoochun, và cậu rất vui khi gặp lại anh lần nữa.
Người ấy mỉm cười ngọt ngào, trước khi đưa tay ra bắt lấy tay Heechul.
“Vâng, tôi là Park Yoochun. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?” Yoochun lịch sự hỏi, rõ ràng chưa nhận ra được con người trước mặt mình.
“Yahh! Là anh nè, Kim Heechul đây!” Heehcul phấn khởi nói khi bắt tay với Yoochun. Yoochun, vẫn tiếp tục cưới, nhíu mắt lại vẻ tập trung.
“Kim Heechul?”
|
“Đúng, Kim Heechul nè. Cậu không nhớ anh sao? Cinderella! Nhớ Cinderella không nè??” Heechul nói, háo hức muốn làm cho người bạn cũ nhớ ra mình. Yoochun bất chợt cười lớn, trước khi kéo Heechul lại ôm chặt lấy.
“Cinderella Heechul!! Dĩ nhiên là em nhớ anh rồi! Hahaha…Đã lâu rồi đúng không…Anh dạo này thế nào rồi hyung?” Yoochun hỏi rồi kéo Heehcul lại ngồi vào một chiếc ghế trống.
“Anh vẫn ổn. Anh chắc không cần phải hỏi cậu rồi khi nhìn thấy những thứ này đây. Cậu đã thành đạt rồi phải không?” Heechul nói, ngón tay chọc chọc vào cánh tay của Yoochun. Anh chỉ cười ngượng ngùng.
“Đừng nói thế, hyung à…Em chỉ mới bắt đầu học kinh doanh trong lĩnh vực này mà thôi…” Yoochun khiêm tốn nói.
“Câu hẳn đang học tập rất giỏi đây…khách hàng nhiều như thế trong thời điểm này, và còn trong thời tiết thế này nữa chứ? Sheeshhh, anh bắt đầu ganh tị với cậu rồi đó.” Heechul bĩu môi đùa giỡn.
“Vậy giờ anh đang làm gì vậy, hyung? Vẫn còn làm việc tại cửa tiệm của ông Song sao?” Yoochun hỏi khi anh chỉ thị cho hai người thợ đem đồ dùng mới ra.
“Không, anh vẫn còn đang tìm việc làm, anh đang theo học việc tại một vài tiệm thời trang. Hiện anh đang làm nhà tạo mẫu cho một công ty giải trí. Đã lâu lắm rồi anh chưa cắt tóc cho ai cả.” Heechul nói với giọng điệu phấn khởi. Thật là một sự tình cờ mà…gặp lại một người bạn cũ trong khi mình đang gặp rắc rối thế này đây…
“Anh không còn cắt tóc nữa sao? Thật là đáng tiếc quá…Em đã từng rất ngưỡng mộ tài nghệ của anh đó…anh còn nhớ kiểu tóc mà anh đã cắt cho em trước khi ra trường không? Uhm, em coi nó như là kiểu tóc may mắn của mình đó.”
“Kiểu tóc may mắn? Là sao?” Heechul tò mò hỏi.
“Nó giúp cho em tìm được tình yêu của cuộc đời mình.” Yoochun cười tươi, rồi chỉ về phía bức ảnh đám cưới treo trên bức tường của cửa tiệm. Heechul kinh ngạc nhìn ngắm đôi uyên ương trong khung hình.
“Yoochun à, cậu đã kết hôn rồi sao?” Heechul ngạc nhiên hỏi.
Yoochun, người vẫn tiếp tục tục nhe răng cười, trả lời, “Uhm. Đã được 6 tháng rồi.” Anh giơ ngón áp út ra cho Heechul xem chiếc nhẫn của mình.
“Wow…cậu quả thật là đang rất thành công đó Yoochun à. Bây giờ anh thật sự ngưỡng mộ cậu lắm rồi đó.” Heechul thấp giọng nói. Suy nghĩ của cậu chuyển hướng sang Yunho và chính mình.
Hai người đã quen nhau được gần 10 năm rồi. Chúa ơi, lâu thật đó. Khi mới bắt đầu, cậu chẳng bao giờ nghĩ họ có thể duy trì được lâu như thế này. Heechul luôn luôn là người dễ cảm thấy nhàm chán trong mọi việc, nhưng với Yunho cậu chẳng thể nào cảm thấy chán được. Uhm, cậu chẳng thể có cảm giác như thế vì Yunho luôn tìm ra đủ mọi cách để nắm bắt trái tim của cậu hết lần này tới lần khác. Hai người đã bên nhau trong khoảng thời gian quá lâu đến nỗi cậu quên đi mất mình đã lệ thuộc vào Yunho đến mức nào.
Điều mà cậu hối hận nhất là việc không chịu kết hôn với Yunho khi có thể. Ba mẹ Yunho đã hối thúc anh đám cưới với một người con trai xa lạ, nhưng anh và cậu vẫn có thể kết hôn trước khi quá muộn. Heechul đã nhất quyết không chịu kết hôn khi vừa mới bắt đầu công việc mới. Cậu không muốn hôn nhân làm vướng bận tới sự nghiệp của mình. Là một người bạn trai chung thủy và hiểu chuyện, Yunho đã chìu theo quyết định của Heechul. Anh đã đám cưới với cậu con trai kia, nhưng vẫn không quên đảm bảo với Heechul rằng anh sẽ tìm mọi cách để ly hôn với cậu ta càng sớm khi có thể.
Nhưng rồi hai người phải hẹn hò trong bí mật.
Heechul nhìn xuống ngón nhẫn của Yoochun.
Quyết định của cậu đã biến chính mình thành người thứ ba trong hôn nhân của Yunho. Nếu như cậu nhận lời lấy Yunho từ trước, cậu chắc chắn sẽ khôn lâm vào tình cảnh như bây giờ.
“Hyung à?” Yoochun hỏi, lắc nhẹ lấy người Heechul kéo cậu trở về với hiện trạng. Cậu nhìn Yoochun rồi cười gượng gạo. Mặt Yoochun bỗng sáng ra, mắt mở lớn vì hiểu chuyện.
“Gosh, anh nhất định là đang lạnh cóng lên đúng không…haisshhh, làm sao mà em lại ngốc đến thế này chứ…” Yoochun nói rồi vội vàng đứng lên, anh kéo Heechul đi về phía sau của cửa tiệm. Anh đưa cho Heechul một chiếc áo sơ mi và cái máy sấy tóc, rồi bảo cậu thay đồ.
“Hãy thay đồ trước đi anh à. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với dùng cà phê nóng sau…” Yoochun nói, mỉm cười rồi đóng cửa lại.
“Yoochun—” Heechul vừa định nói cám ơn với Yoochun thì chợt khựng lại khi trông thấy một khung ảnh. Nó cũng giống như bức ảnh cưới treo ở ngoài cửa tiệm, nhưng lần này còn có người khác trong ảnh nữa. Cậu nhận ra được cặp đôi chính, nhưng mắt cậu lại đang dán chặt vào người khác.
Cậu trông thấy Yunho của cậu. Và Jaejoong.
Cái máy sấy tóc cùng chiếc áo rơi tuột khỏi tay cậu xuống sàn nhà.
Cái gì thế này??
--
|
Yoochun đang chải tóc cho một vị khách thì nghe thấy có tiếng rơi rớt ở đang sau cửa tiệm, sau đó anh trông thấy Heechul vội vã chạy ra ngoài và đi khỏi cửa tiệm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Yoochun thất thần. Anh vội chạy ra cửa trước, nhưng lúc Yoochun định cầm dù và chạy theo cậu, anh trông thấy Heechul đã lên taxi đi mất.
--
Yunho kéo lê đôi chân mình về nhà. Anh không quá say, nhưng anh cảm thấy sức lực mình bị hút đi đâu mất như cái bánh xe xẹp vậy. Anh bấu lấy đầu mình, cố gắng làm giảm đi cơn đau thóp. Sau khi chật vật với chùm chìa khóa một hồi, anh cuối cùng cũng có thể mở cửa và bước vào nhà. Anh điều chỉnh mắt mình để quan sát mọi thứ trong nhà với ánh đèn mập mờ từ ngoài đường hắt vào, đôi mắt bõng hướng về cái nơi mà chuyện đó đã xảy ra.
Cái nơi mà anh đã dã man cướp đoạt lấy cơ thể Jaejoong trong cơn giận dữ không tính người.
Yunho thở dài. Anh đã sợ rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh Jaejoong vẫn còn nằm trên sàn đất lạnh, và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi điều đó không thành sự thật. Anh không thể chịu nổi việc giáp mặt với Jaejoong vào lúc này, khi biết rõ những việc mình đã làm.
Yunho nặng nề thả người mình xuống ghế bành. Một mùi hương nhẹ xộc vào mũi anh, và anh nhận ra ngay lập tức cái mùi hương đó thuộc về ai. Jaejoong.
Cái mùi hương ngọt ngào bám lấy cơ thể cậu quyến rũ đến nguy hiểm, và Yunho nhớ lại một lần nữa sự tàn nhẫn của mình.
Anh đã quá ham muốn cậu đi…
Nhưng anh lại để cho con quái vật trong người thoát ra trong khoảnh khắc đầu óc rối bời.
Yunho thở dài thật sâu. Anh cảm thấy nóng quá đi, và mồ hôi đang bám vào người anh một cách kinh tởm. Anh ngồi dậy lần nữa, tay gỡ tuột mấy cái nút áo anh đang mặc. Tối hôm nay nóng quá đi, và anh biết là nó không phải chỉ vì anh hơi say. Anh dùng tay vuốt lấy mặt mình trước khi nhìn vào chúng.
Hai bàn tay này đây…chính chúng đã cưỡng đoạt Jaejoong không thương tiếc.
Anh cảm thấy kinh tởm cơ thể mình đi và lập tức đứng dậy rồi chạy lên lầu. Anh cần phải tắm rửa hết những tội lỗi của mình, mặc dù trong sâu thảm tâm trí anh biết rằng điều đó là vô ích thôi.
Khi đặt chân lên bậc cao thang cao nhất, anh nhìn thấy ánh đèn rọi ra từ phía phòng ngủ. Anh nghĩ…Jaejoong vẫn còn ở đây sao?
Yunho bước cẩn thận bước im lặng tới gần căn phòng, Anh hé mắt nhìn vào bên trong. Jaejoong đang nằm trên giường với tấm chăn bao phủ cơ thể cậu từ cổ trở xuống.
Một cảm giác không lành bỗng dâng lên trong lòng. Chầm chậm tiến lại gần phía giường, anh có thể trông thấy cơ thể Jaejoong run lên nhè nhẹ dưới lớp chăn dày.
“Jaejoong à…?” Yunho nhẹ nhàng gọi tên của người con trai, nhưng chẳng nhận được hồi âm gì cả. Sự sợ hãi bao lấy cơ thể, và anh lập tức chạy lại chỗ Jaejoong đang nằm, nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt.
Đôi mắt Jaejoong nhắm nghiền và cậu trông xanh xao vô cùng. Yunho đặt tay lên trán cậu. Ôi chúa ơi, cậu ấy sốt quá rồi!!
“Jaejoong! Jaejoong! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Yunho hoảng hốt gọi tên cậu. Anh lắc nhẹ cơ thể của Jaejoong, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì từ cậu cả. Anh bắt đầu mất bình tĩnh. Anh nắm lấy cổ tay của Jaejoong để có thể nghe nhịp tim đập của cậu. Cậu ấy vẫn còn sống…
Miệng Jaejoong hé mở một chút, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra từ đó cả. Nó giống như là cậu đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng chẳng thể phát ra được tiếng nào. Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cậu. Yunho cảm thấy tim mình vỡ tan. Chúa ơi, mình đã gì rồi thế này?
Không một chút chần chừ, anh quấn chặc tấm chăn quanh người Jaejoong,rồi bồng cậu dậy. Người Jaejoong nhẹ quá đi, và Yunho càng cảm thấy sợ hơn nữa. Anh nhanh chóng bế Jaejoong xuống nhà rồi đặt vào trong xe, trước khi phóng đi tới bệnh viện.
KHi hai người tới nơi, Yunho điên cuồng chạy lại bàn y tá, tay ôm chặt lấy cơ thể của Jaejoong. Trời đã khuya rồi, vì thế nên chẳng có bao nhiêu người xung quanh đó. Yunho gào lên cho y tá và bác sĩ đến nhanh lên cùng với giường cứu hộ. Anh cuối cùng cũng đặt Jaejoong lên giường, và hoảng hốt nhìn họ đưa cậu vào phòng cấp cứu. Yunho muốn đi vào trong với cậu, nhưng một vị y tá đã níu anh lại và bảo anh chờ bên ngoài.
“Liệu cậu ấy có sao không? Rồi vợ tôi sẽ ổn chứ?” Yunho hỏi, lo lắng quá độ dần khiến anh mất hết lí trí.
“Các bác sĩ đang khám cho cậu ấy, và chúng ta sẽ biết kết qua ngay sau đó. Nhưng anh có việc cần làm. Anh có thể điền lí lịch bệnh nhân vào đây cho tôi được không.” Người y tá cười thông cảm với anh trước khi đưa Yunho từ đơn và cây viết. Yunho thắc mắc nhìn chằm chằm vào tờ đơn.
“Thưa anh?”
|
Yunho lắc đầu kéo mình ra khỏi cơn thất thần. “V-vâng…Khi nào xong, tôi sẽ đưa nó cho cô.” Anh chậm rãi nói, và người y tá cười đáp lại rồi bước đi khỏi.
Yunho ngó chằm chằm tờ đơn.
Tên họ đầy đủ của bệnh nhân…Kim Jaejoong…cậu ấy có tên lót không vậy ta?
Tuổi của bệnh nhân…tuổi tác ư? Jaejoong bao nhiêu tuổi rồi vậy? Cậu ấy trông trẻ hơn mình…nhưng mà…
Ngày sinh của bệnh nhân…Mình…Mình không biết…cái quái gì thế này?
SỐ chứng minh của bệnh nhân…Làm…làm thế nào mà mình biết mấy cái thứ này chứ???
Yunho cảm thấy khó thở. Anh nhìn quanh hành lang bệnh viện. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh mặc dù máy điều hòa vẫn đang hoạt động trên đầu anh.
Suy nghĩ của anh bắt đầu rối lên trong hối hận. Anh nhận ra rằng mình đã đối xử vợ mình như một người xa lạ bấy lâu nay. Hai người đã sống chung với nhau được một năm rồi, mà ngay cả đến sinh nhật của Jaejoong anh cũng không biết. Anh cảm thấy xấu hổ tột cùng. Anh xoa lấy cái cổ cứng đơ của mình. Jaejoong…
Anh cảm thấy xấu hổ khi biến vợ của mình thành một kẻ xa lạ…
Khi mà cậu lại luôn cố gắng thân thiện tìm hiểu anh hơn…
Chúa ơi, mình còn có thể tồi tệ đến bao nhiêu nữa…
Thở dài thật sâu, anh từ từ tiến lại chỗ bàn y tá. Anh đưa tờ đơn vẫn chưa được hoàn tất cho người y tá đứng tuổi. Lông mày cô nhướn lên vẻ khó hiểu.
“Nhưng thưa anh…anh vẩn chưa điền hết tờ đơn mà…”
“Tôi…Tôi không thể nhớ rõ chi tiết…”
“Hmmm…vậy thì anh có thể cho tôi biết họ tên đầy đủ và ngày sinh của cậu ấy không…có thể tôi sẽ tìm được gì đó trong sổ lưu của bệnh viện…” Người y tá nói.
Yunho cúi đầu nhìn xuống đất. “Tôi…tôi không biết…”
Người y tá nhìn anh chằm chằm vẻ không tưởng trước khi nói thêm, “Đừng nói với tôi là ngay cả tên họ và ngày sinh của vợ mình mà anh còn không biết đó…”
Tất cả mọi thứ xảy ra trong vòng một năm nay bắt đầu tràn đầy trong đầu anh. Từ cái ngày mà cả hai gặp mặt, tới ngày đám cưới và cho tới hôm nay, mọi thứ bắt đầu ám ảnh và dày xéo tâm hồn anh. Những ngày mà anh luôn tìm mọi cách để tránh mặt Jaejoong, và những đêm anh bỏ Jaejoong một mình ở nhà chờ đợi anh trở về. Những lần mà anh tàn nhẫn nặng lời với Jaejoong, và những lúc Jaejoong van xin và cầu mong sự thương xót và lòng tốt của anh.
“Tôi…Tôi không biết, Tôi chẳng biết bất cứ thứ gì về vợ mình cả. Chúng tôi đã kết hôn được một năm rồi, nhưng tôi chẳng biết lấy một thứ về cậu. Không phải là tôi không thể, chỉ vì tôi là một tên khốn nạn không biết quan tâm đến người khác mà thôi. Nếu mà cậu ấy không lâm bệnh ngày hôm nay, có lẽ tôi cũng sẽ không muốn biết đến cậu cho đến suốt đời. Ngay cả chính tôi còn quên được rằng mình còn có một người vợ…một người vợ thật xinh đẹp…Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra cho tôi vậy???” Yunho lảm nhảm trong mất trí. Anh ngã gục xuống sàn nhà, tay đấm vào ngực như thể đang tự trừng phạt cho cái sự ngu ngốc của mình vậy.
Hình ảnh của một Jaejoong tươi cười trong bộ âu phục trắng đang tiến tới gần anh ở bục lễ hiện ra trước mắt.
“Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, ngay cả khi tôi đã thề với chúa rằng tôi sẽ yêu thương chăm sóc cậu đến ngày tôi chết…sự an toàn, sức khỏe của cậu…Tôi chẳng bao giờ bỏ thì giờ ra mà chú ý tới. Tôi rất ít khi nói chuyện với cậu, mà nếu có, thì chỉ là những lúc tôi la mắng cậu vì những chuyện mà cậu không hề làm…và cậu ấy thì luôn luôn xin lỗi tôi…ngay cả cho những lỗi lầm mà cậu không hề gây ra…” Yunho nói thêm, giọng nói vỡ òa và nước mắt bắt đầu tào ra từ hai khóe mắt. Anh không còn quan tâm đến mọi người sẽ nói gì nữa rồi.
“Tôi luôn luôn bận rộn với công việc…không phải là thật sự quá bận đi, nhưng tôi luôn cố tình dùng công việc của mình làm cái cứ để khỏi phải đối mặt với cậu. Tôi luôn luôn về nhà rất trễ, và Jaejoong…cậu ấy…cậu ấy…chưa bao giờ không chờ đợi tôi cả…luôn mỉm cười đón chào tôi về ngay cửa. Tôi chả bao giờ dành cuối tuần của mình cho cậu, nhưng tôi lại đi chơi với bạn trai của mình, phản bội cậu sau lưng…Tôi chẳng bao giờ hỏi rằng cậu có khỏe hay không, rằng cậu ăn uống có điều độ không, rằng cậu có hạnh phúc không…tôi chỉ biết đến tôi và hạnh phúc của mình tôi mà thôi…Tôi…Tôi thật sự là một tên ích kỷ tồi tệ mà, đúng không?”, Yunho hỏi cô y tá, người đang trông rất sợ vì sự gục ngã đột ngột của Yunho. Đôi mắt anh ngập tràn nước mắt, đôi tay bấu chặt lấy trái tim đang đau nhói của mình. Khóc ròng trong xấu hổ, anh quỳ gối xuống sàn khi làn sóng của sự ăn năn bất đầu dâng lên trong lòng, nhấn chìm anh xuống đáy tận cùng của lí trí.
“Chúa ơi…cậu ấy còn mua quà sinh nhật cho tôi nữa chứ khi mà tôi chẳng xứng đáng nhận chúng chút nào…làm thế nào mà tôi có thể trở thành một tên khốn nạn như thế này chứ??? Jaejoong…Jaejoong đã luôn luôn là một thiên thần, luôn luôn kiên nhẫn, hiền hậu và tốt bụng…cậu chẳng bao giờ cãi lấy lời tôi cả, chả bao giờ vung tay đánh vào cái bản mặt tồi tệ của tôi lấy một lần…Cậu là một người vợ mà ai cũng mong muốn có được…và tôi thật là ngu xuẩn mà khi không biết trân trọng lấy điều đó…Chúa ơi…giá mà…giá mà…” Yunho không thể tiếp tục được nữa. Anh khóc ròng trong bàn tay mình, nước mắt tuôn ra từ trong tim khi mà ký ức về Jaejoong tiếp tục hiện ra trước mắt anh.
Jaejoong trong nhà bếp đang nấu những món ăn thơm ngon cho anh…
Jaejoong trong phòng khách đang dọn dẹp cái mớ mà anh đã bày ra…
|
Jaejoong trong phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho anh khi anh đang tắm…
Jaejoong mỉm cười ngọt ngào khi trò chuyện với ba mẹ…
Jaejoong nhìn anh với đôi mắt dịu dàng của mình…
…và anh nhớ lại những gì mình đã gây ra cho Jaejoong
“Arghhhhhhh!!!!!!!!!!!”
Yunho gào thét trong nước mắt, và những người y tá tại đó đang hoảng hốt và không biết làm gì cả. Anh gục ngã xuống sàn, ghì chặt lấy trái tim mình và nước mắt vẫn tuôn trào không ngừng. Cơ thể anh rung lên bần bật, không màng đến nỗi nhục nhã và lòng tự trọng của mình khi người ngoài đang nhìn vào anh. Cái khoảnh khắc mà anh nhận ra mình sắp mất đi vợ mình thì cũng là lúc mà trái tim anh luôn tìm cách nói cho anh biết rằng, anh đã yêu vợ mình từ lúc nào rồi không hay biết. Yêu thương một Jaejoong chung thủy và hiền dịu.
Tôi yêu em, Jaejoong à…
Tôi yêu em vô cùng…
Xin đừng bỏ rơi tôi mà, Jaejoong…
Chúa ơi, con xin người, xin đừng đem Jaejoong của con đi mất…
My Lovely Kim Jaejoong…
End Chapter 8.
|