My Lovely Kim Jaejoong
|
|
Jaejoong biết rằng Yunho sẽ không bao giờ yêu mình, nhưng sao cậu lại luôn thèm khát được anh yêu thương cứ như một cơn đói không bao giờ có thể được thoả mãn. Ngay cả đến bây gờ, khi đang chìm trong đau khổ và bất lực như thế này đây, cậu biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn mình, cậu cũng vẫn cứ ước ao có được một chút tình yêu cuả anh.
Chỉ một chút, một chút xíu thôi cũng đủ rồi…
Jaejoong thở dài nặng nề, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi trên đôi má.
Mình chỉ tiếp tục tự hành hạ bản thân mình thôi khi cứ mong chờ anh như thế này…
Chal-motdwin shi-jak-i-rago kurohke shib-ke saeng-gak-hae-sson-nunde Onjedun purul su i-ssul-kko-rago nan midosson-nunde
I thought that it was a wrong start I thought so easily I believed that I could always call you
Cậu nhớ lại hôn lễ cuả mình. Ngày hôm đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi giữa bạn bè thân và gia đình của hai bên, nhưng Jaejoong đã cảm thấy tự hào biết bao khi bước vào thánh đường và tiến về phía Yunho đang rực rỡ đứng trên bục lễ. Cậu đã tưởng rằng người đàn ông vận bộ âu phục đang đứng chờ cậu kia sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cậu, và anh sẽ yêu thương cậu thật nhiều đến nỗi cậu không thể nào cầu mong thêm được nữa.
Giá mà cậu biết mình đã sai lầm biết bao..
Những kết thúc hoàn hảo, như chính ý nghĩa của chúng, chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Cậu giờ đây đã hiểu ra được điều đó.
Ottohke nanhae-ya halji Odiso butoga chalmotdwin gonji Isarangul pihae-yi hanunde Ni modunge nomu kuri-wojyo
What should I do? Where did it go wrong? I need to avoid this love But I yearn for everything about you
Jaejoong khép mắt lại rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Cậu cố gắng nhắc lại cho chính mình nghe những lời nói tàn nhẫn vô tình của Yunho, và tất cả những cử chỉ lạnh lùng thô bạo mà anh luôn đối xử với cậu. Cậu muốn tập căm ghét Yunho, muốn mình thật sự hận Yunho đến tột cùng nhưng điều đó chỉ khiến cho cơ thể bắt đầu đau lên mà thôi.
Cả người cậu run lên khi mà nỗi đau xuyên suốt cơ thể. Chỉ có thử thôi mà mình còn không thể làm được…
Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là nụ cười và khuôn mặt vui vẻ của Yunho khi có mặt gia đình và bạn bè. Những cái ôm ấp và những nụ hôn hiếm hoi mà Yunho trao cho cậu khi đang ở trước mặt người khác. Cái vẻ mặt trẻ con của Yunho khi anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, cơ thể cuộn tròn lại trông như một đứa con nít đang nằm trong lòng mẹ vậy.
Cậu cảm thấy như mình có thể sống mãi trong cái thế giới giả tạo đó vậy.
Nhưng cậu biết là không thể nào được.
Ijen no animyon amuwimi omnunde Ije nado narul ojjolsuga omnunde Norul jiwoyaman handanun sashilduri onuldo nal.. Do himdulke hae
Now if its not you, there is no meaning to anything I can’t contain myself anymore The fact that I have to erase you Today again, It makes it harder..
Jaejoong đứng dậy, gạt đi dòng lệ vẫn còn lăn dài trên má mình rồi vuốt lại tóc tai cho gọn gàng. Cậu chưa từng quyết tâm hơn lúc nào hơn lúc này đây. Cậu lấy di động của mình từ trong túi quần jean ra, rồi bắt đầu tìm số.
“Siwon? Là mình. Jaejoong đây. Hiện cậu có thời gian rảnh không? Mình có việc cần cậu giúp”.
End Chapter 6
|
Chapter 7: But why can’t I stop thinking about Jaejoong?
Yunho đang vô cùng tức giận. Anh hướng mắt về cái cảnh tưởng trước mắt mình qua chiếc kính râm, đôi mắt nghiến lại thành hai đường thẳng nhỏ, cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau cái hình ảnh trước mắt.
Jaejoong đang ôm một người con trai lạ mặt trong xe.
Yunho cảm thấy gương mặt mình co giật vì tức giận tột độ. Jaejoong, cậu…
Anh nghiến chặt răng mình, tay bấu mạnh vào vô lăng. Anh bắt đầu nổ máy rồi lái đi khỏi bãi đậu, cố tình lái ngang qua chiếc xe mà Jaejoong đang ngồi bên trong. Tên con trai kia dường như không hề để ý đến xe cuả Yunho, và nó khiến cho anh càng tức giận hơn nữa.
Yunho liếc nhìn về phiá chiếc xe kia qua kính chiếu hậu. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng việc Jaejoong đang ôm người đàn ông kia rất chặt. Trời đất, bọn họ tính ôm nhau cho đến bao giờ nữa đây???
Yunho vuốt tóc mình ra đằng sau rồi thở dài nặng nề, cơ thể anh đang run lên vì ghen tức.
Vậy ra Jaejoong cũng có một người đàn ông khác…
Yunho nhấn ga rồi bực tức phóng xe đi. Anh chuẩn bị đến gặp Heechul.
--
“Yunnie, có chuyện gì vậy? Trông anh trông chẳng giống thường ngày chút nào…” Heechul lo lắng hỏi rồi để cho Yunho bước vào nhà. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi xen lẫn bực dọc và rối rắm nhưng lại giống như anh đang chú tâm về một cái gì đó. Heechul cảm thấy dường như anh đã mất hết phong độ thường ngày.
“Chullie…” Yunho nói trong bực tức rồi kéo cậu ngã vào vòng tay mình. Heechul để cho anh ôm một lát, không nói lấy một lời. Có chuyện gì đó đã xả ra…và cậu không tránh khỏi việc nghi ngờ không biết chuyện đó có liên quan gì đến con người tên là Kim Jaejoong kia hay không.
Yunho hít thở sâu cái hương thơm trong tóc của Heechul, cái mùi hương ngọt ngào đầy thân quen đem đến cho anh sự thanh thản.
“Em yêu…Anh yêu em…” Yunho nói với chất giọng hơi khàn rồi thở dài thật sâu, như thể cái gánh nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ. Trái tim của Heechul bỗng hẫng đi một nhịp. Yuhno ít khi nói ‘Anh yêu em’ với cậu dễ dàng như thế…và cậu có thể cảm nhận rằng nó báo hiệu việc chẳng lành đây. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy điều đó, chỉ là bản năng mách bảo cho cậu rằng đó chẳng là điều gì tốt cả. Những ngón tay của Heechul bắt đầu bấu chặt vào lưng áo của Yunho, níu sát vào người anh.
Mình đang sắp sửa mất anh rồi sao…?
Heechul đẩy Yunho ra rồi hôn lấy môi anh thật nhẹ nhàng. Cậu có thể cảm nhận thấy đôi môi anh khẽ run, trước khi đáp trả lại nụ hôn của cậu một cách thiết tha. Heechul khép mắt lại. Không hiểu tại sao mà mình cảm thấy nó chẳng đúng gì cả…
Yunho cảm thấy thật rối rắm. Đây, anh đang hôn Heechl, người bạn trai bấy lâu nay của mình, nhưng không hiểu tại sao hình ảnh Jaejoong ôm ấp người đàn ông khác vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí anh, hành hạ linh hồn anh không tưởng. Anh hôn cậu sâu hơn, cố gắng gạt bỏ đi cái nút thắt trong lòng, nhưng cái ý định đó đã chấm dứt khi anh nghe thấy tiếng thét của Heechul.
“Ối! Yunnie, anh cắn vào môi em rồi!!” Heechul la lên rồi đẩy anh ra khỏi người cậu, một tay chạm lên đôi môi đang chảy máu. Yunho nhìn người yêu của mình với vẻ sững sờ. Phải tốn mất mấy giây để anh có thể nhận ra được điều mình vừa làm, và anh ngay lập tức tiến lại chỗ Heechul rồi nắm lấy tay cậu.
“Chullie…Anh…Anh xin lỗi…để anh xem môi em thế nào rồi…nó có đau không? Anh sẽ đi lấy đá…” Yunho nói trong lo lắng trước khi đứng dậy rồi đi vào nhà bếp. Trước khi anh kịp đi khỏi, tay của Heechul đã nắm lấy cổ tay Yunho rồi kéo anh xuống ngồi kế bên mình.
“Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ là một vết cắt mà thôi. Hmmm, có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Yunnie? Anh biết là anh có thể nói với em bất cứ điều gì mà…” Heechul nói rồi nắm lấy bàn tay anh.
Yunho cúi đầu nhìn xuống. Anh không thể nói sự thật ra cho Heechul biết được.
Sự thật rằng anh đang ghen đến mất trí khi thấy Jaejoong ở bên cạnh người khác.
Sự thật rằng anh không thể ngừng suy nghĩ đến Jaejoong.
|
Sự thật rằng anh đã bắt đầu từ từ, từng chút một, quan tâm hơn đến người vợ của mình.
Yunho ôm lấy đầu mình với bàn tay còn lại. Đầu anh đang đau vì rối bời. Anh thở dài, liếc mắt về phía Heechul trước khi từ từ đặt đầu mình vào lòng cậu.
Hiện tại mình đang ở cạnh người con trai mình yêu…Yunho nghĩ thầm khi anh để cho Heechul vuốt tóc mình.
Nhưng tại sao mình lại không thể nào ngừng suy nghĩ về Jaejoong?
Yunho nhắm mắt lại, đầu óc và trái tim anh nhức nhối khi nghĩ tới Jaejoong.
Anh nghĩ đến những nụ cười hiền dịu của Jaejoong khi cậu trò chuyện cùng ba mẹ Yunho…
Và mái tóc nâu của cậu đang bay nhẹ theo làn gió buổi sớm mai khi cậu phơi đồ…
Và đôi môi mọng đỏ của Jaejoong chu ra khi chăm chú vào công việc nấu ăn của mình…
Và những tràng cười ngọt ngào của Jaejoong khi cậu nghe về những trò cười của Junsu và những lời đáp trả khôn lỏi của Changmin…
Và giọng nói mềm mại, dịu dàng của cậu khi cố gắng thuyết phục Yunho ăn lúc anh ốm…
“Yunnie?” Giọng nói của Heechul kéo anh trở lại với hiện thực. Yunho mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của Heechul. Yunho đột ngột ngồi dậy, rồi dùng hai lòng bàn tay vuốt lấy mặt mình.
Mình không thể làm thế với Heechul được…Mình yêu cậu ấy mà…Yunho nghĩ.
Anh đứng dậy, và nhìn vào Heechul, một nụ cười gượng gạo hiện trên môi.
“Anh không sao hết, Chullie à. Đừng lo. Đến đây nào, anh cần em.” Yunho nói, một tay kéo tay Heechul, trước khi bồng cậu dậy và tiến về phía phòng ngủ.
Khi Yunho vừa đặt Heechul xuống giường, trái tim anh bỗng đập điên loạn trong lồng ngực, gần như muốn nghiền nát anh bằng cơn đau vậy.
Jaejoong, tôi không thể nào bắt đầu yêu cậu được.
Nhưng mình có thể làm được không?
--
“Siwon, mình xin lỗi vì đã gọi cho cậu đột ngột như thế này…Mình…Mình cần sự giúp đỡ của cậu” Jaejoong nói, cúi xuống nhìn mấy ngón tay của mình. Cậu đang ngồi bên cạnh Siwon trong xe của anh, sau khi anh lái đến đón cậu đi ở quán café hai người thường gặp lúc còn đi học.
Siwon chăm chú nhìn biểu cảm của Jaejoong, và thở ra một hơi dài. Jaejoong vẫn vô cùng xinh đẹp như bao ngày, nhưng bây giờ cậu trông hốc hác và mệt mỏi lắm. Mắt cậu đầy quầng thâm, và da cậu trông vô cùng xanh xao. Nó giống như là cuộc đời đã làm phai tàn đi sức sống của cậu vậy. Siwon không cần phải cố suy nghĩ để có thể biết nguyên nhân tại sao. Nhất định là tại cái tên Yunho chết tiệt đó…
“Có chuyện gì vậy, Jae? Cậu biết là mình luôn ở bên cạnh để giúp cậu mà…” Giọng nói nam tính của Siwon vang lên đầy sự quan tâm. Anh đặt một tay lên tay Jaejoong, nhưng cậu lại khẽ rút nó về. Siwon thở dài trong lòng.
Mình và cái tình yêu đơn phương của mình…Siwon thầm nghĩ.
Anh từ lâu rồi rất ngưỡng mộ Jaejoong, và anh đã cho cậu biết về tình cảm của mình nhưng lại bị cậu từ chối. Và anh đã đau lòng biết mấy khi nghe tin cậu sẽ kết hôn với người đàn ông khác và không thể chấp nhận tình yêu của Siwon được. Siwon hiểu về hoàn cảnh của Jaejoong, và anh biết rõ rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa tâm nguyện của mẹ.
Jaejoong, cậu thật là quá tốt bụng đi…
“Mình muốn đề đơn ly hôn.” Jaejoong nói, hay thì thầm thì đúng hơn. Siwon không thể nào tin được vào lỗ tai mình nữa.
“Cái gì? Cậu có thể lập lại được không?”
“Mình sẽ li hôn.” Jaejoong nhắc lại, lần này nói to hơn trước. Siwon ngạc nhiên nhìn Jaejoong, trước khi hiểu ra được nguyên nhân của vấn đề. Một nụ cười mỏng nở trên môi khi anh nhìn Jaejoong.
“Đã đến lúc rồi. Mình biết cậu sẽ không thể có được hạnh phúc nếu ở bên cạnh anh ta. Cho dù cậu có cười với anh ta trước mặt mình, nhưng không có cái gì có thể che giấu được nét buồn bã trong đôi mắt của cậu. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi phải không, Jae?” Siwon dịu dàng hỏi, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu vì những gì mình nói.
Jaejoong chỉ gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra và rơi xuống chiếc áo đỏ của mình. Siwon cảm thấy thương cho cậu, dù rằng anh biết cậu sẽ không chấp nhận tình yêu của anh.
|
Siwon gằn nấm đấm lại. Cái tên khốn Jung Yunho đó…
“Mình…Mình đã tự lừa dối bản thân mình bao lâu nay, Siwon à…Mình đã nghĩ rằng Yunho sẽ yêu mình…nhưng bây giờ mình đã biết là anh sẽ không đâu…Mình sẽ không tiếp tục lừa dối bản thân mình hay ai nữa hết, và sẽ không giữ anh ấy lại bên cạnh khi biết rõ anh mong được ở bên người khác…Mình…Mình sẽ trả tự do cho anh ấy, Siwon à…Mình sẽ để anh đi…thật đó…Lần này mình sẽ thật sự từ bỏ anh ấy…” Jaejoong nghẹn lên trong đau khổ. Siwon kéo cậu ngả vào vòng tay mình, và ôm cậu thật chặt để cậu khóc trên vai, nước mắt cậu bắt đầu thấm đẫm một góc chiếc áo trắng của anh.
“Mình sẽ giúp cậu, Jae à. Mình sẽ chuẩn bị giấy tờ ly hôn và những thủ tục cần thiết trong thời gian nhanh nhất có thể. Cậu không cần phải trở về căn nhà đó thêm lần nào nữa hết…” Siwon nói, một tay xoa lấy tấm lưng của Jaejoong khi cậu thổn thức trong đau khổ.
“Cám…cám ơn cậu nhiều lắm, Siwon à. Cậu thật sự là một người bạn tốt của mình.” Jaejoong nói trong tiếng nấc.
Bạn tốt ư…? Siwon nhắm mắt lại khi anh cố gắng chấp nhận cái ý nghĩa trong lời nói của cậu. Anh siết chặt vòng tay của mình hơn, Jaejoong vẫn tiếp tục khóc.
Mình vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu, Kim Jaejoong…cho dù cậu chỉ xem mình là một người bạn tốt thôi…
--
Jaejoong chợt thức giấc khi nghe tiếng xe của Yunho ngoài sân. Cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành với một tấm chăn bông bao lấy cơ thể đang dần nóng lên của mình. Jaejoong nhìn đồng hồ, cậu đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu đưa tay lên ngực chạm vào trái tim đang âm ỉ của mình. Cậu dự định chỉ về đề lấy vài bộ đồ và nhiều thứ linh tinh khác trước khi đến nhà của Junsu, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể bước đi, chứ đừng nói tới việc lái xe tới nhà người em của mình. Cậu nghĩ rằng nghỉ ngơi một lát sẽ giúp cậu lấy lại được một chút sức lực, nhưng cậu lại ngủ quên đi mất. Haishhhh…sao mình lại có thể ngủ lâu thế này được…
Cậu ho một chút, một tay giữ lấy ngực, một tay cầm lấy ly nước trên bàn cà phê cạnh chiếc ghế bành. Cậu uống từ từ, cổ họng rát buốt khi dòng chất lỏng lạnh giá đi qua cổ. Cậu không thể nào để cho Yunho trông thấy tình trạng hiện tại của mình được, cậu vội vã vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng.
Jaejoong có thể nghe thấy tiếng chân Yunho ngoài cửa trước, và không lâu sau đó khuôn mặt điển trai của Yunho hiện trong tầm mắt của cậu. Jaejoong nuốt nước miếng. Yunho trông có vẻ bực bội hơn thường ngày, gương mặt đỏ lên rõ ràng là đang kìm chế cơn giận.
“Yun…Yunho-sshi..anh..anh đã về rồi.” Jaejoong lắp bắp khi mà Yunho bắt đầu tiến nhanh về phía cậu. Cậu vẫn đang ngồi trên ghế, tấm chăn rớt xuống dưới bao lấy hai bàn chân.
Yunho cảm thấy căm giận Jaejoong không tưởng. Làm sao mà cậu ta có thể quên được những gì mình đã làm sáng nay. Jaejoong ngồi trong xe với một người đàn ông, và tay hắn ta lại quàng quanh người Jaejoong và ôm cậu rất chặt. Cơn bực tức khiến Yunho như muốn nổ tung ra vậy. Anh những tưởng mọi việc sẽ trở nên tốt hơn sau khi anh đến gặp Heechul. Nhưng không được. Trên đường lái xe về nhà, hình ảnh Jaejoong ôm ấp người đàn ông khác cứ lập đi lập lại trong tâm trí anh, khiến cho anh đã giận nay còn bực hơn. Và giờ đây, đứng trước mặt Jaejoong, anh không tránh khỏi việc phải hỏi cho ra lẽ.
“Cậu.. Cậu đã ở đâu sáng hôm nay?” Yunho hỏi, cơ thể gần như áp đảo lấy Jaejoong. Jaejoong quay mặt về hướng khác để tránh khỏi cái nhìn tức giận của anh, cậu cắn lấy môi mình. Cậu không thể nào nói cho Yunho biết là cậu đi cùng Siwon, người bạn luật sư của mình để bàn về việc ly hôn được. Nó chỉ khiến cho Yunho giận điên lên mà thôi và Jaejoong biết rằng mình không hề có đủ sức lực hay kiên nhẫn để chịu đựng cơn thịnh nộ của anh vào lúc này.
“Em chỉ ra ngoài…để mua thức ăn..mà thôi.” Jaejoong nói dối, nhắm nghiền mắt lại, và trông chờ cho cú đánh của anh. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu chỉ nhận được tiếng cười mỉa mia thôi, và đột nhiên anh bỗng bật cười lớn lên. Anh điên rồi hay sao? Jaejoong nhíu mày lại vì khó hiểu, rồi cậu từ từ mở mắt ra.
Yunho đang cười, nhưng tiếng cười của anh vô cùng gượng gạo và mỉa mai.
“Jaejoong ơi là Jaejoong…cậu nghĩ tôi là một tên ngốc hay sao???” Tiếng nói của Yunho to như tiếng cười cùa anh vậy. Yunho liếc xuống nhìn Jaejoong, ánh mắt xuyên thấu qua người cậu.
Jaejoong lùi xa ra khỏi chỗ Yunho đang đứng trong sợ hãi.
“Anh…anh có ý gì vậy?” cậu hỏi, giọng nói không thể nào giấu được sự sợ hãi đang dâng tràn trong người.
Yunho tiến gần lại phía cậu hơn, với một cái giật, anh đã kéo Jaejoong đứng sát vào người anh, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân. Jaejoong nhắm mắt lại, đôi môi run rẫy khi cậu cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh bạo của anh.
“Tôi trông thấy cậu đi với một tên con trai, Jaejoong à. Trong xe. Ôm nhau như thế này đây nè. Vậy ra cậu có người đang ông khác ngoài tôi, huh?” Yunho hỏi thẳng vào mặt Jaejoong, giọng nói trầm và đầy đe dọa. Yunho có thể thấy Jaejoong cắn lấy môi trong sợ hãi khi cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay chắc như thép của mình nhưng vô dụng.
|
Jaejoong gượng hết sức lực còn sót lại trong người để mở mắt ra. Chợt thấy mình nhìn vào đôi mắt của Yunho, cậu đã rất ngạc nhiên khi không trông thấy sự tức giận đâu cả, nhưng là thứ khác. Ánh mắt của Yunho hơi buồn, và rối bời. Đôi mắt Yunho hoàn toàn tương phản với lời nói và hành động của anh bây giờ, và Jaejoong không thể tránh khỏi việc mong mỏi điều gì đó nơi anh.
Anh, có thể nào anh đang ghen không? Jaejoong nghĩ.
“Em…Em đã gặp một người bạn. Cậu ấy là bạn của em, chỉ có thế thôi.” Jaejoong cảm thấy mình cần giải thích rõ điều đó. Đúng, cậu không nói cho Yunho biết chuyện cậu sẽ làm và tại sao cậu lại đi gặp Siwon, vì cậu nghĩ mình cần phải giữ bí mật chuyện đó vào lúc này. Một Yunho đang tức giận không giống như là một Yunho hiểu chuyện, và cậu biết rõ lời giải thích của mình là vô ích.
Yunho thở hắt ra. Anh đặt trán mình dựa vào trán cậu, và nhắm mắt lại, cơ thể cảm thấy nặng nề như thề đang chứa đầy những cảm xúc không thể nào điều khiển được. Jaejoong không dám động đậy, nên cậu để cho Yunho ôm mình trong vòng tay chặt cứng không dễ chịu gì của anh.
“Đừng có mà nói dối tôi…” Giọng của Yunho trầm đến nỗi khiến Jaejoong khó có thể nghe được.
“Huh?”
Yunho từ từ mở mắt ra, lần này nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.
“Đừng có mà lừa tôi, khốn kiếp!!!! Đừng có hòng mà dối gạt tôi!!!!” Tiếng quát đột ngột của Yunho như khiến cho tim Jaejoong ngừng đập. Giọng anh vang vọng khắp ngôi nhà, và Jaejoong cảm thấy mọi sức lực của mình đã tan biến đi đâu hết.
Hành động kế tiếp của anh là điều mà Jaejoong không bao giờ có thể lường trước được .
Yunho ôm lấy gương mặt của Jaejoong, rồi hôn vào đôi môi cậu một cách mạnh bạo, làm chúng trầy đi. Khi Jaejoong mở miệng ra để phản đối, Yunho vội đẩy lưỡi mình vào trong vòm miệng Jaejoong, chặn lại không cho cậu nói. Jaejoong cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ và vì sợ, khi mà Yunho vẫn đang tiếp tục nuốt lấy vòm miệng cậu một cách hung bạo. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi má, khi cậu cố gắng đẩy mình ra khỏi vòng tay của Yunho bằng tất cả sức lực còn lại của mình.
“Yun-dừng! Yunho..dừng đi!!” Jaejoong cắn vào môi Yunho, cách duy nhất cậu nghĩ có thể ngăn anh lại. Yunho thả ra giây sau đó, và bực tức nhìn Jaejoong, trước khi cuốn lấy môi cậu lần nữa. Nhưng cậu đã nhanh chóng xoay mặt qua hướng khác khiến cho Yunho trật mục tiêu. Yunho không hề ngừng lại, thay vào đó, anh bắt đầu hôn lấy tai và cổ của Jaejoong rồi đẩy cậu sát vào tường.
Jaejoong cảm thất sợ đến tột cùng về việc sẽ xảy ra sau đó. Yunho sẽ cưỡng bức mình! Không!!
Jaejoong nhắm ngiền mắt lại khi cậu bắt đầu đánh, đá và đấm vào người Yunho, nhưng anh lại không hề dừng lại. Cậu muốn hét lên, nhưng giống như là giọng nói của cậu đã biến mất rồi. Tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cậu là những âm thanh khàn khàn, lệ bắt đầu làm mờ đi đôi mắt của cậu. Yunho à, đừng làm thế này với em…làm ơn…
Yunho nắm lấy hai tay Jaejoong và đặt chúng lên phía trên đầu cậu, rồi anh hôn lấy hôn để gương mặt và cổ của Jaejoong. Anh có thể nếm được vị mặn nước mắt của cậu, nhưng anh không thể ngừng bản thân mình lại được. Nó như thể anh đang bị ám ảnh việc phải chiếm lấy người con trai này, ngay lúc này và ngay tại chỗ này vậy. Sự cần thiết để chứng minh một điều gì đó.
Sự cần thiết để cho Jaejoong biết rằng cậu thuộc về anh, chỉ là của anh mà thôi.
Yunho nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng đỏ của Jaejoong một lúc, ánh mắt anh tràn đầy sự thèm muốn và dục vọng, trước khi vồ xuống đôi môi kia như con đại bàng đang thưởng thức con mồi của mình vậy.
“Jaejoong…” Yunho nói trong miệng của Jaejoong, giọng tràn đầy ham muốn.
Jaejoong cảm thấy chút sức lực còn lại của cơ thể mình đã biến đi đâu mất. Cậu không thể làm được gì hết ngoài việc để mặc cho Yunho tự do muốn làm gì thì làm, lệ không ngừng trào ra từ đôi mắt sưng mọng lên của mình.
Cậu đã mơ được gần gũi với anh nhiều rồi, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó sẽ như thế này đây. Cậu đã ước rằng Yunho sẽ muốn cậu cả về thể xác lẫn tâm hồn, chứ không phải sử dụng cậu để thỏa cơn giận không tính người của mình như thế này.
Cậu có thể cảm thấy Yunho thả tay cậu ra, rồi với tay cởi nút áo cùng khóa quần jean của cậu ra trước khi xoay người Jaejoong hướng vào tường. Hai cánh tay buông thỏng hai bên, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp ập đến.
Lần đầu tiên của mình là thế này đây…
….khi bị cưỡng đoạt bởi chính người chồng của mình.
Ý nghĩ đó xé toạc cậu ra thành ngàn mảnh vụi, nỗi đau khổ cậu cảm nhận đã bỏ xa cơn đau mà cơ thể cậu đang gánh chịu. Một cơn đau xuyên thấu cả người cậu khi anh xâm nhập vào. Jaejoong nghiến chặt răng mình, khi mà đầu óc vẫn cố gắng chiến đấu cho một chút tỉnh táo. Cậu đã cảm thấy thất vọng biết bao khi nghĩ đến việc rời xa Yunho, nhưng mà giờ đây, chỉ có nỗi căm hơn là tràn đầy trong người cậu.
Yunho…
|