Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Tiếp nha.mình thích thể looai nay .viet dài dài nha.ok
|
Chương 4 Căn hộ của Thừa Khang được Cao Phong cho người sửa sang lại,trong những ngày này nó phải ở tạm chỗ biệt thự của Cao Phong.Ở đây,việc gì cũng có người làm sẵn,nhiều lúc nó làm xong việc ở quán ăn rồi mà cũng không muốn về,còn Cao Phong thì bận rộn công việc ở công ty có khi cũng không về nhà.Có một lần nó đi làm về khuya nhìn thấy Cao Phong ngồi trong phòng sách nói chuyện với Mặc Duy Phu,nó không muốn nghe lén người khác nói chuyện.Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện có nhắc đến tên của nó: - Martin,lần này ông may mắn thoát chết nhưng bọn cảnh sát vẫn sẽ còn làm phiền ông dài dài.Chưa hết đâu,cái thằng nhóc Âu Dương San vốn dĩ đã không thích ông nên tôi lo là ở trước mặt cảnh sát cậu ta sẽ khai bậy bạ. - Đến giờ không biết cậu ta còn hoàn hồn chưa nữa kìa. - Martin à,phía cảnh sát luôn tìm đủ mọi chứng cứ để cáo buộc ông về tội giết người,cho dù sự thật là ông giết người vì tự vệ thì chuyện này cũng không thể đùa được đâu. - Cái đám cảnh sát vô dụng đó thì có thể làm gì được tôi chứ. - Hay để tôi đứng ra làm luật sư biện hộ cho ông. - Duy Phu à,cậu đừng quên tôi cũng là một luật sư,tôi tự biết biện hộ cho mình.Giờ cậu đi nghỉ đi,chuyện của ngày mai để ngày mai tính. - Vâng,chúc ông ngủ ngon! Nó đợi cho Mặc Duy Phu về phòng mình rồi nó đi vào phòng sách và gọi: - Ông Cao! - Chưa ngủ sao? - Ông Cao,sự thực là sáng hôm đó tôi không thấy ông giết người.Nhưng mà tôi chứng kiến ông bị người ta tấn công bằng nhiều phát súng.Cho nên nếu có phải ra tòa thì tôi cũng sẽ nói như vậy. - Tối nay,cậu với Duy Phu làm gì mà dài hơi vậy.Cứ cho là tôi giết người vì cố ý thì sao chứ? - Bây giờ ông đang là tội phạm bị tình nghi cố ý giết người,và tôi đang cố để giúp ông đó. - Cậu có muốn giúp tôi nhưng cũng phải coi quan tòa và bồi thẩm đoàn có chịu nghe cậu nói không. Nó không muốn để cho Cao Phong nhìn thấy nó khóc nên nó vừa quẹt nước mắt vừa nói: - Vậy ông nói đi tôi phải nói gì khi ra tòa,ông dạy tôi đi. - Cả ngày hôm nay ngồi ở văn phòng tôi đã mệt lắm rồi,để tôi yên đi. - Được,tôi không phiền ông nghỉ ngơi nữa.Giờ tôi sẽ gọi điện nói cho sếp Khang biết là.. - Cậu bị điên sao hả?Thừa Khang đang đi học cậu muốn làm em tôi bỏ học bay về đây vì chuyện vớ vẩn này à? - Tôi muốn tốt cho ông như vậy cũng có lỗi sao hả? Nó hét lớn vào mặt Cao Phong,anh giận dữ đá mạnh vào chiếc ghế rồi bỏ đi ra ngoài. Đêm đó Cao Phong đã bắt đầu lục lọi lại những sách vở và tài liệu có liên quan đến luật để nhét ngược vào đầu mình. Điều đó cũng rất đơn giản vì anh muốn khi phiên tòa sắp tới anh sẽ tự biện hộ cho mình bởi lẽ trong cái xã hội phức tạp này anh không tin vào bất cứ ai ngoại trừ con người mình.Nó cũng không ngủ được mà tìm Mặc Duy Phu để trò chuyện và Mặc Duy Phu đã kể cho nó nghe rất nhiều chuyện về Cao Phong.Hóa ra trước khi trở thành thương gia Cao Phong còn là một luật sư,nó ngồi nghe mà quên cả buồn ngủ. Ở bên Anh Thừa Khang lên mạng xem tin tức và biết được Cao Phong gặp chuyện,anh lo lắng đến nỗi không còn tâm trí để học.Một tuần sau phiên tòa xét xử tội danh giết người của Cao Phong là vì phòng vệ chính đáng,nên ngay lập tức anh được trả tự do tại tòa.Thừa Khang xuống máy bay anh đón taxi đến tòa án Cao Phong cùng Duy Phu từ trong tòa án đi ra,Thừa Khang ra khỏi xe và lớn tiếng gọi: - Martin! Thừa Khang chạy lại ôm chặt Cao Phong và khóc chưa bao giờ anh thấy lo sợ mất Cao Phong như lúc này: - Martin! - Em đang học mà,sao nửa chừng lại bỏ về hả? - Em rất lo cho anh và em không còn tâm trí để học nữa. - Anh không sao. - Nhưng trước đó một chân của anh đã bước vào nhà tù rồi. Mặc Duy Phu đi lấy xe tới anh nói: - Martin,nếu ông không muốn tiếp tục bị đưa lên trang bìa tạp chí nữa vậy thì lên xe đi,bọn phóng viên kéo tới rồi. Cả ba nhanh chóng lên xe Mặc Duy Phu lái xe rời khỏi sân tòa án,cả đám phóng viên cũng vừa chạy tới.
|
Trở về nhà hai người đàn ông đã quấn lấy nhau mà hôn ngấu nghiến.Giữa họ bây giờ đã không còn giới hạn anh em,mà chỉ đang tồn tại duy nhất một tình yêu là một thứ tình yêu tội lỗi.Suốt mười tám năm qua,Thừa Khang đã yêu chính người anh trai một mẹ khác cha của mình và cái bí mật này chưa một ai biết ngoài hai người trong cuộc. Nó ở Khang Ký về thì thấy Cao Phong và Thừa Khang từ trong phòng tắm ra,cả hai còn đang rất tình tứ.Nó trố mắt nhìn rồi đưa tay chỉ về phía cả hai: - Sếp khang,hai người.. Thừa Khang hơi bối rối buông anh trai mình ra còn Cao Phong thì thản nhiên nói: - Phải đó,đúng như cậu đã thấy tôi và Thừa Khang tắm chung,mà không chỉ có vậy thôi đâu.Chúng tôi còn ăn chung,ngủ chung và.. Thừa Khang đưa tay bịt miệng Cao Phong lại anh cười giả lả: - Anh ấy chỉ là nói đùa thôi,cậu đừng để ý làm gì. Cao Phong gỡ tay Thừa Khang đưa lên miệng cắn mạnh một cái rồi bỏ đi vào phòng.Nó nhìn Thừa Khang rồi hỏi: - Sao đột nhiên sếp lại trở về vậy?Khóa học của sếp kết thúc rồi sao? - Không,là tôi ở bên đó có lên mạng xem tin tức và biết được anh trai tôi phải ra tòa tôi thấy lo nên xin với cấp trên cho tôi về. - Em cũng định gọi điện nói cho sếp biết nhưng ông Cao không cho,ổng còn chửi em điên nữa đó sếp. - Vậy tôi thay mặt anh trai tôi xin lỗi cậu. - Nếu có phải nghe xin lỗi thì em cũng chỉ muốn nghe từ chính miệng của Cao Phong thôi.Sếp thì có liên quan gì chứ.À phải,sếp trở về rồi đã có nói cho bác sĩ Nhã Tư biết chưa? - Chưa,tôi vừa xuống máy bay là tới luôn chỗ tòa án.Lúc nãy,Martin nói với tôi là anh ấy đói cậu gọi gọi diện kêu đồ ăn giúp tôi nhé. - Sao phải gọi điện ạ,thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị của ông Cao đâu.Sếp cứ để em vào bếp nấu cho ông Cao ăn,còn sếp ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi,sếp đi nghỉ đi.Em nấu đồ ăn xong sẽ gọi ông Cao ra ăn. - Ừ,vậy cậu làm đi.Nhớ cẩn thận đấy nhé. - Dạ! Nó đi vào bếp,Thừa Khang nhìn nó ánh mắt anh có chút gì đó nghi ngờ và anh đi vào phòng mình đấm một cái thật mạnh lên người của Cao Phong khi anh đang nằm sấp thiêm thiếp ngủ: - Ngồi dậy,em muốn nói chuyện với anh. - Lúc nãy nói hết trong toilet rồi mà em còn muốn nói gì nữa. Cao Phong vẫn nằm lì ra đó Thừa Khang chồm lên người nói nhỏ vào tai Cao Phong: - Ở nhà anh và thằng nhóc San San không có gì đó chứ? Cao Phong nằm ngửa ra nhìn chằm chằm Thừa Khang: - Ý em là sao? - Là gì anh biết rõ rồi mà. - Thế em nghĩ anh có gì với thằng nhóc đó hả? - Em không biết nên mới hỏi anh đó. - Ôi trời,anh như thế này mà đi có gì với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó sao? - Đừng để em biết anh có gì với San San. - Biết rồi làm sao? Thừa Khang đưa hai tay bóp cổ Cao Phong: - Em sẽ giết chết anh rồi cắt ra từng miếng quăng xuống biển cho cá ăn. Cao Phong chụp hai tay Thừa Khang đè xuống giường anh hôn lên môi Thừa Khang: - Anh nói rồi,anh luôn sẵn sàng để chết trong tay em.Nhưng từ đây cho tới lúc đó em đừng có mà hăm dọa anh. - Em chỉ mới đi có mấy tuần thôi mà ở nhà San San đã đối xử tốt với anh rồi. - Bản tính ngốc nghếch của thằng nhóc đó thì với ai mà nó không đối xử tốt đâu riêng gì anh đâu. - Tóm lại anh cứ ra ngoài chơi em không để ý.Nhưng không được có gì với San San. - Là em có gì với thằng nhóc đó đúng vậy không hả? - Không có. - Không có thật chứ? - Sao tự dưng chuyển sang em rồi?Anh mới là đối tượng bị tình nghi mà. - Giờ thì em biết bị nghi ngờ là khó chịu như thế nào rồi chứ? - Em xin lỗi! - Anh đang đói thế mà em cứ ở đây nói toàn chuyện linh tinh gì đâu không. - San San đang nấu chờ thêm chút nữa là anh được ăn rồi. Cao Phong lại nằm xuống rồi cơn đói và kèm theo một chút mệt mỏi làm anh ngủ thiếp đi.Trong mơ Cao Phong thấy mình đang cầm súng chĩa vào đầu tên sát thủ và anh cứ thế mà bóp cò tên sát thủ không hề có trong tay thứ vũ khí nào như lời anh đã khai trước tòa.Thừa Khang ngồi ở bàn ăn,anh cầm cốc nước uống nó dọn thức ăn ra bàn rồi nói: - Lần nào ổng tới đây cũng đều để bụng đói mà ngủ. - Anh ấy là vậy,khi đói là phải ăn ngay nằm một hồi là anh ấy ngủ.Nhưng mà cậu cứ để đây đi lát nữa ngủ dậy anh ấy sẽ ăn.Cũng khuya rồi,cậu đi ngủ đi. - Dạ! Nó đi vào phòng mình Thừa Khang vẫn ngồi trong bếp anh đang nghĩ tới Nhã Tư.Bao Nhiêu năm qua anh nói yêu Nhã Tư nhưng vốn dĩ anh còn chưa có một nụ hôn nào dành cho bạn gái của mình.Cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là cái nắm tay hơn chút nữa là cái ôm.Có lúc anh muốn nói chia tay với Nhã Tư nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.Cao Phong ngủ dậy anh đi vào bếp thấy Thừa Khang đang ngồi uống nước ở bàn ăn,anh đi lại vỗ vai Thừa Khang: - Sao không gọi anh dậy,ngồi ăn một mình à? - Đâu có,San San cũng mới nấu xong tại em thấy anh ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức anh.Anh rửa mặt đi em hâm nóng thức ăn lại rồi ăn. - Ok. Rửa mặt xong Thừa Khang cũng đã hâm nóng thức ăn.Hai anh em ngồi ăn uống cười nói vui vẻ mà không hề hay biết là nó đang lén lút nhìn trộm cả hai: - Anh em sao,tôi nói hai người là một cặp đang yêu nhau thì đúng hơn.
|
|
Hôm nay,Thừa Khang quay lại sở cảnh sát để trình diện gặp cấp trên xong Thừa Khang về lại văn phòng anh vừa kéo ghế ngồi thì có tiếng gõ của rồi Hy đi vào với hộp bánh trên tay: - Chào sếp! Khang ngồi vào bàn làm việc anh hỏi: - Chuyện gì vậy? - Dạ,vừa rồi San San có ghé đây nó nói mẹ của sếp làm bánh Napoli bảo nó mang tới cho sếp. - Cậu mang ra ngoài mời anh em ăn đi.À phải,về vụ án của Cao Phong tôi muốn xem lại hồ sơ,cậu đi lấy cho tôi đi. - Sếp ơi,vụ án đó đã xử xong rồi mà sếp. - Tôi bảo đi lấy hồ sơ cho tôi hỏi nhiều làm gì. - Yes sir! Cầm tập hồ sơ trên tay Thừa Khang xem đi xem lại rất nhiều lần và anh phát hiện có nhiều điểm khả nghi khiến anh nghi ngờ Cao Phong cho lời khai giả.Lấy điện thoại trên bàn Thừa Khang gọi cho nó và bảo nó về nhà gặp anh. Nó nghe điện thoại xong thì lập tức chạy về nhà Thừa Khang đứng trong bếp chờ nó: - Sếp Khang,có chuyện gì mà sếp kêu em về nhà gấp vậy? Thừa Khang đi một vòng quanh ngôi nhà xem xét thật kĩ,nó đi theo sau lưng anh.Nhưng giờ đây ngôi nhà đã được sửa sang nên cũng rất khó để cho Thừa Khang tìm chứng cứ thực sự.Nó níu áo Thừa Khang hỏi nhỏ: - Sếp Khang,sếp đang tìm gì vậy? - Về chuyện xảy ra hôm đó cậu đã nhìn thấy những gì? - Sếp muốn hỏi về chuyện ông Cao bị tấn công sao? - Ừ,tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng của cậu. Nó quay mặt đi chỗ khác và đắn đo một lúc rồi nói: - Chẳng phải tòa án đã xử ông Cao vô tội rồi sao?Vậy sếp còn muốn biết sự thật gì nữa. - Cậu mà bao che cho anh trai tôi vậy thì cậu sẽ trở thành đồng phạm đấy nhóc.Nói đi,cậu đã thấy gì vào sáng hôm đó. - Sáng hôm đó em và ông Cao đang đứng nói chuyện đột nhiên có rất nhiều tiếng nổ lớn,em còn chưa định thần thì ông Cao đã đè em sát xuống sàn rồi. - Hai người đứng ở vị trí nào? Nó chỉ tay vào chỗ chính giữa phòng khách,nơi để bộ ghế sofa: - Là chính giữa phòng khách. - Sau đó thế nào? - Sau đó ông Cao bò vào phòng sếp lấy súng rồi trở ngược ra lôi em vào ổng bảo em thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ trong phòng sếp. - Thế lúc đó kẻ tấn công anh trai tôi vẫn còn ở ngoài sao? - Vâng. - Nói vậy là từ đầu cho tới cuối cậu vẫn còn chưa thấy mặt kẻ tấn công Martin? - Ông Cao bảo em chạy em dám không nghe lời cho ổng đánh chết em sao.Nhưng nói gì thì nói,ông Cao đó là anh trai của sếp mà chẳng lẽ sếp lại nghi ngờ anh trai mình. - Tôi chỉ là muốn tìm ra sự thật. - Phải rồi,em quên mất sếp là thanh tra cao cấp mà.Nhưng sao sếp không thử nghĩ.Nếu hôm đó ông Cao không nổ súng giết chết tên khốn đó vậy có phải bây giờ người chết là ông Cao không chứ? - Cậu nói lý lẽ một chút có được không? - Cái tên sát thủ đó chết thì là không đáng,vậy ông Cao thì phải đáng chết sao?Đó là lý lẽ gì vậy hả? - Có bốn viên đạn đã được găm vào đầu nạn nhân,và ở cùng một vị trí cho nên tôi tin chắc là Martin đã nổ súng giết người ở một cự li rất gần.Cố ý giết người và giết người tự vệ là hai tội danh hoàn toàn khác nhau.Còn nữa con người Martin máu lạnh thế nào tôi đây biết rõ hơn cậu. - Em chỉ biết sáng hôm đó ông Cao đã không làm gì sai.Cái tên sát thủ đó rõ ràng là muốn lấy mạng ông Cao và dù hắn có phải bị ông Cao giết chết cũng là đáng đời cho hắn.Chuyện này,em cũng không muốn nói tới nữa,bởi vì tòa án đã có phán quyết rồi và ông Cao là vô tội. Nó nói một hơi rồi bỏ đi vào phòng Thừa Khang không thể ngờ là nó lại có phản ứng mạnh đến vậy. Mặc Duy Phu mang cốc cafe đi vào văn phòng đưa cho Cao Phong đột nhiên anh nhìn thấy tay trái của Cao Phong vừa cầm cốc cafe vừa run,anh vội đỡ lấy cốc cafe để trở xuống bàn giọng anh lo lắng: - Martin,tay của ông vẫn còn đau sao? - Ừ,một chút.Nhưng mà bác sĩ Hồng đã có hẹn tôi chiều nay đến phòng khám của ông ấy cho ông ấy kiểm tra rồi. - Tôi đi với ông. - Cậu lo việc ở công ty đi,tôi sẽ bảo tài xế đưa tôi đi. - Có một số văn kiện cần ông ký tên nhưng mà tay ông bị như vậy chắc là cũng không thể cầm viết được rồi. - Để sau đi. - San San có biết tay ông bị đau là do đỡ cho cậu ta không? - Cậu ta không biết gì đâu cho nên cậu cũng đừng nói.Cũng trễ rồi tôi phải đến chỗ phòng khám của bác sĩ Hồng,có gì liên lạc qua điện thoại. - Vâng. Bác sĩ hồng kiểm tra vết thương ở tay cho Cao Phong xong rồi ông có chút lo lắng: - Bác sĩ Hồng,tay của tôi không có gì chứ? - Nhìn từ bên ngoài cơ bản thì như không có gì là nghiêm trọng,nhưng bên trong thì.. - Thì sao hả? - Tôi đã chụp x-quang và kết quả cho thấy bên trong xương cổ tay trái của ông đã có vết rạn. - có thể chữa khỏi không - Việc điều trị sẽ cần phải có thời gian và quan trọng là trong khoảng thời gian này ông phải chú ý không được cầm nắm những vật nặng.Tôi sẽ cho thuốc về nhà ông chỉ cần uống theo hướng dẫn khi nào hết thuốc thì quay lại tái khám. - Tôi biết rồi.Cảm ơn ông bác sĩ Hồng! - Không có gì. Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Hồng,tài xế chở Cao Phong về nhà anh lên phòng và ngồi ở giường nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng hôm đó.Không những tay Cao Phong bị San San đè mạnh làm cho trật khớp,mà anh còn bị tên sát thủ dùng súng quất mạnh vào.chính vì vậy mà anh đã nắm đầu tên sát thủ và trong sự đau đớn và điên tiết anh đã liên tục nổ súng vào ngay trán của tên sát thủ.
|