Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 19 Cao phong đã sẵn sàng cho một kế hoạch trả thù thật hoàn hảo. Một quả bom hẹn giờ được đặt trên xe của Bách Hoa Niên. Trước đó, phía cảnh sát vẫn luôn ngày đêm theo dõi mọi sự đi đứng của ông ta còn Thừa Khang không khỏe và Cao Phong cũng vịn vào lý do đó mà không cho Thừa Khang ra ngoài chỉ mỗi mình nó là vẫn còn được tài xế chở đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hy ngồi trên xe đang đỗ ở gần trước biệt thự của Bách Hoa Niên và sáng nay tài xế vẫn lái xe chở ông ta ra khỏi biệt thự. Nhưng rồi chạy được một đoạn thì chiếc xe bị nổ tung và xung quanh nhiều người đi đường cũng bị vụ nổ làm cho bị thương, giao thông tắc nghẽn. Người dân gọi điện báo cảnh sát Hy xuống xe gọi cho Thừa Khang đúng lúc Thừa Khang vừa trong toilet đi ra: - Alô! - Sếp Khang, ông chủ Bách cả người và xe vừa bị nổ tung rồi. Nghe Hy báo cáo sự việc mà Thừa Khang cũng thất thần, anh quay qua nhìn Cao Phong đang đứng thay đồ với vẻ mặt thật bình thản không chút biểu cảm nào: - Martin, nhìn em đi. Cao Phong cầm lấy khăn choàng đi lại quấn quanh cổ của Thừa Khang: - Em lại muốn đi làm sao? Thừa Khang nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp của Cao Phong, anh gặng hỏi từng chữ: - Là anh có phải không? - Chuyện gì chứ? - Ông chủ Bách đã chết rồi. Cao phong nhún vai: - Thì sao, liên quan gì tới anh. Thừa Khang tóm chặt lấy Cao Phong và hét lớn: - Nếu không phải anh thì còn ai vào đây. Cả cái thành phố này, có ai mà không biết tiếng tăm của hai ông chủ lớn. Nhưng tại sao anh lại giết người bằng cách gài bom dã man vậy hả? Cao Phong hất văng Thừa Khang ngã nhào qua gường anh quát: - Thằng khốn đó đã hại chết mẹ của anh, bây giờ anh chỉ muốn tiễn nó một đoạn thôi. Ngồi bật dậy Thừa Khang kéo ngăn tủ lấy súng và còng rồi anh đứng lên chĩa về phía Cao Phong: - HK là nơi pháp trị không thể có chuyện để cho anh muốn giết ai thì giết. Hãy đưa tay ở nơi em có thể nhìn thấy. Làm ngay đi! Cao Phong chẳng thèm để ý lời nói của Thừa Khang mà anh còn giương mắt nhìn Thừa Khang rồi hất hàm: - Nổ súng đi, cảnh sát giết người tội này không biết phải ngồi tù bao lâu nhỉ? - Kẻ phải ngồi tù là anh. Thừa Khang vẫn chĩa súng về phía của Cao Phong và anh từ từ tiến tới gần còng tay Cao Phong lại rồi lôi Cao Phong xuống dưới nhà: - Em đang bắt người trái phép đấy. - Anh là chủ mưu của một vụ giết người, bây giờ tôi chính thức bắt anh. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói bởi vì mọi lời nói của anh sẽ là chứng cứ khi ra tòa. Đang ngủ thì nó bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn, nó lồm cồm ngồi dậy phóng ra khỏi giường và chạy xuống dưới nhà. Thừa Khang vẫn chĩa súng vào Cao Phong và tay anh vẫn đang bị còng. Lúc này, nó cũng không biết mình tỉnh hay mơ cứ thế mà đi lại chỗ Thừa Khang đang đứng: - Sếp Khang, xảy ra chuyện gì vậy? sao sếp lại còng tay của ông Cao và còn chĩa súng vào đầu của ông ấy nữa? - Tránh qua một bên đi nhóc, tôi đã gọi cảnh sát rồi họ đang trên đường tới đây. - Không, em không cho sếp bắt ông Cao đâu. Nói rồi nó chạy vào bếp lấy con dao kề lên cổ mình và nói như ra lệnh: - Sếp Khang, mau tháo còng cho ông Cao đi. Nếu không em sẽ chết trước mặt sếp đó. Thừa Khang không nghĩ là mình lại bị nó uy hiếp bằng chính mạng sống của nó. Nhưng anh vẫn do dự và nó thì đang ấn con dao sát vào cổ của mình đến nỗi rướm máu. Lúc bấy giờ Thừa Khang mới tháo còng cho Cao Phong. Khi còng tay được tháo Cao Phong nhào tới giật lấy con dao từ tay của nó và vứt đi rồi nó hoảng sợ ôm chầm lấy Cao Phong mà khóc: - Phong, em đã nghe tiếng nổ rất lớn, em sợ lắm... - Anh không sao. Thừa Khang nhìn thấy Cao Phong lo lắng cho nó thì trong lòng rất buồn, anh hạ súng xuống và bỏ đi ra ngoài ngay khi xe cảnh sát tới. Cao Phong bị mời về sở cảnh sát để cho lời khai và anh không nói gì cho tới khi Mặc Duy Phu xuất hiện với tư cách là luật sư tới để làm thủ tục bảo lãnh cho thân chủ của mình: - Chào sếp, tôi là luật sư đại diện của chủ tịch Cao, tôi đến đây là để bảo lảnh cho thân chủ của tôi cũng chính là ông Cao Phong. Đứng lên khỏi ghế Thừa Khang chống tay xuống bàn mắt nhìn chằm chằm vào Cao Phong: - Coi như lần này anh gặp may nhưng để rồi xem tôi vẫn sẽ tìm cho được chứng cứ phạm tội của anh. Khi đó anh nhất định không thoát khỏi việc phải rửa sạch mông để mà ngồi tù đâu chủ tịch Cao. Cao Phong vẫn im lặng gương mặt anh không chút biểu cảm cũng chẳng nhìn Thừa Khang. Mặc Duy Phu nhắc nhở: - Sếp Khang, cho tới thời diểm này thân chủ của tôi vẫn là người vô tội, sếp nên cẩn trọng với cách dùng từ của mình. Chỉ tay vào ngực của Mặc Duy Phu bằng đầu cây bút Thừa khang nghiến răng: - Có giỏi thì kiện tôi đi. Hy mở cửa phòng đi vào nói: - Sếp khang, cấp trên vừa có lệnh yêu cầu chúng ta phải thả người. Bây giờ Cao Phong mới đứng lên anh vừa cài lại cúc áo sơ mi vừa nói: - Nghe đây, tôi là thương gia mỗi một giây đối với tôi đều là tiền bạc. làm ơn đừng lãng phí thời gian của tôi bởi vì tôi còn phải kiếm tiền để đóng thuế nuôi bọn cảnh sát mấy người đấy. Dứt lời Cao Phong bỏ đi ra khỏi phòng Mặc Duy Phu đi theo Cao Phong để lại Thừa Khang với nỗi đau vẫn còn đang âm ỉ.
|
Lên xe Mặc Duy Phu đưa áo khoác và khăn choàng cho Cao Phong đang ngồi ở băng ghế sau của xe, anh cho xe chạy rồi nói: - Xin lỗi, ở Paris tôi có nghe tin tức về sự ra đi của bà Cao, tôi thật sự lấy làm tiếc lẽ ra tôi nên về sớm hơn để có mặt ở tang lễ. - Cậu về là tốt rồi. Tôi nghĩ bây giờ chắc là pháp y đang rất vất vả khâu lại cái xác của thằng khốn đó. - Ông đã làm mà không cho tôi tham gia. - Giết thằng khốn đó đâu cần tôi phải ra tay. Cậu cũng biết rồi đấy, chính nó đã hại chết mẹ của tôi cho nên tôi có nói là sẽ phanh thây nó và tôi đã làm. - Vâng, tôi hiểu ông mà. Bây giờ tôi sẽ chở ông về sau đó ông hãy tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ một giấc cho thật ngon không phải suy nghĩ gì hết. Mọi việc còn lại cứ giao cho tôi. Cao Phong mỉm cười vỗ lên phía sau vai của Mặc Duy Phu. Anh không biết rằng ở trường học nó đang bị Bách Vạn Đình cho uống uyên ương còn bỏ thêm thuốc ngủ và Bách Vạn Đình lôi nó lên tuốt trên sân thượng của trường rồi trói chặt nó lại trong lúc nó vẫn đang ngủ mê. Điện thoại của Cao Phong đổ chuông ngay khi Mặc Duy Phu vừa đỗ xe phía bên trong của ngôi biệt thự triệu đô. Cao Phong xuống xe nghe máy và anh hấp tấp trở ngược lên xe và nói như hét vào tai của Mặc Duy Phu: - Tới trường học đi, San San có chuyện rồi. Mặc Duy Phu phóng xe đi. Ở sở cảnh sát Thừa Khang cũng nhận được tin báo có người muốn nhảy lầu tự sát và anh cùng đội của mình có mặt ở hiện trường. Bách Vạn Đình lôi nó sát lại chỗ lan can và đấm liên tục vào người của nó cho đến lúc nó đau quá phải tỉnh giấc. Lúc này nó mới biết là mình bị trói, nó càng hoảng sợ khi thấy Bách Vạn Đình cầm súng chĩa vào đâu nó mà cười: - Cậu tỉnh lại là tốt rồi. có biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không hả? Là sân thượng đó. - Cậu làm gì vậy, mau thả tôi ra đi. Nắm lấy tóc của nó giật ngược ra phía sau Bách Vạn Đình hét lớn: - Tôi chỉ có một người bố và tôi đã van xin ông ta tha mạng cho bố tôi nhưng ông ta cũng không tha. - Ông chủ Bách có kết cục như ngày hôm nay cũng là do ông ta tự mình chuốc lấy không liên quan gì tới ông Cao, còn cậu hãy mau thả tôi ra trước khi cảnh sát đến đây tóm cậu. Bách Vạn Đình quất khẩu súng vào mặt nó làm nó đau đớn quằn quại chảy cả máu miệng: - Cậu còn muốn bênh vực cho con người máu lạnh đó sao hả? Cao Phong và Mặc Duy Phu lên tới nơi. Cao Phong lớn tiếng gọi: - San San. Nó nằm mơ màng nhìn về phía có tiếng gọi rồi nó thấy thấp thoáng dáng của Cao Phong: - Phong... cứu em... Mặc Duy Phu rút súng đưa cho Cao Phong và Cao Phong chĩa về phía Bách Vạn Đình: - Thả San san ra. Bách Vạn Đình lôi nó đứng lên gí súng sát vào đầu nó: - Ông bắn chết tôi đi và nó sẽ lót xác cho tôi. Mặc Duy Phu ghé sát tai Cao Phong và nói nhỏ: - Cẩn thận, tính mạng của San San đang trong tay ông đấy Martin. Cao Phong nhìn thẳng Bách Vạn Đình và nói: - Thôi được, cậu muốn cái mạng của tôi vậy thì trao đổi đi. Thả San San ra và cậu muốn xử tôi thế nào tùy cậu. - Vậy thì ông hãy qua đây và nhảy xuống dưới cho tôi. Chỉ cần ông chết tôi sẽ thả San San. Bách Vạn Đình càng điên tiết thì Cao Phong càng lo cho tính mạng của nó, anh đưa lại súng cho Mặc Duy Phu rồi từ từ tiến qua chỗ lan can. Nó hoảng loạn kêu lên: - Đừng... đừng mà Phong... anh không được nhảy xuống... Thừa Khang và Hy cũng chạy lên tới Bách Vạn Đình nổ một phát súng chỉ thiên và hét lớn: - Cao Phong, ông không nhảy xuống tôi sẽ bắn chết nó. Cao Phong nhìn san san đang khóc vì lo sợ cho anh và anh đã nhào tới giữ chặt tay cầm súng của Bách Vạn Đình. Hai người vật lộn để đoạt khẩu súng, Mặc Duy Phu liền cởi trói cho nó. Thừa Khang và Hy cũng tiến tới nhưng một tiếng nổ đã vang lên và Cao Phong nằm bất động còn Bách Vạn Đình thì lồm cồm ngồi dậy. Máu đã nhuộm đỏ bên hông bụng của Cao Phong. Hy bắt giữ Bách Vạn Đình còn Thừa Khang thì đỡ Cao Phong lên, anh vừa khóc vừa gọi: - Martin, anh không được chết, mở mắt ra nhìn em đi Martin. Nó nắm lấy tay của Cao Phong và áp lên má mình: - Phong à, mở mắt ra đi anh. Cao Phong không thể mở mắt nổi vết thương ở bụng khá nghiêm trọng anh đang bị mất máu và trước đó anh cũng đã không được ngủ. Thế nên giờ đây anh chỉ muốn ngủ dù miệng anh vẫn thều thào gọi tên của nó. Bách Vạn đình bị cáo buộc giết người và trong thời gian bị tạm giam chờ ngày xét xử cậu đã tự sát. Thừa Khang cũng đã được phẫu thuật thay tim và anh cùng với Mặc Duy Phu điều hành công ty thay cho Cao Phong khi anh vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện. Nó vẫn đi học và mỗi ngày sau khi ở trường về nó đều vào viện chăm sóc cho Cao Phong bằng tất cả tình yêu mà bấy lâu nay nó luôn dành cho anh. Nhã Tư ra nước ngoài dưỡng thai và cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, cô cũng quyết định đợi khi Cao Phong tỉnh lại sẽ để anh đặt tên cho con trai của mình. Tại phòng bệnh: Cao Phong vẫn nằm hôn mê và bài hát Halo mà anh yêu thích vẫn phát đều đều bên tai anh còn nó thì đang dứng vén rèm cửa sổ chào đón buổi sớm mai: - Remember those walls i built well baby they're tumbling down... Hết
|
Ngoại Truyện: Phát Đạn Duy Nhất Chương 01 Cuối cùng thì Cao phong cũng làm xong công việc và nhanh chóng lên chuyến bay sớm nhất để trở về HK. Xuống máy bay, anh được tài xế chở thẳng về biệt thự của mình. Cao Phong cũng biết tối nay cả thành phố sẽ diễn ra lễ hội hóa trang và trong lòng anh thì lại đang nôn nóng muốn được gặp lại nó. Nhưng chuyến bay nhiều giờ đã làm anh mệt mỏi và ngủ một giấc cho tới xề chiều. Nó đi học về trước và cô giúp việc kêu nó lại rồi nói nhỏ vào tai nó khi nó đang chuẩn bị lên lầu: - Ông chủ về rồi. Nó mở to mắt nhìn cô giúp việc rồi mỉm cười hỏi: - Thật hả cô? Ông Cao về khi nào vậy? - Mới sáng nay, nhưng ông chủ đã ngủ đến giờ vẫn chưa dậy, trước đó ông chủ có dặn tôi là phải gọi ông ấy vào lúc sáu giờ. - Vậy cô để con lên gọi ông Cao cho. - Vâng. Nó chạy thật nhanh lên lầu với một tâm trang vô cùng hứng khởi khi sắp được gặp lại Cao Phong. Mở cửa phòng nó bước rón rén đến bên giường và thấy Cao Phong vẫn đang ngủ. Gương mặt điển trai này, nó đã khắc họa biết bao lần và chắc chắn đã in đậm trong trí óc của nó. Cao Phong trở mình, anh đưa tay dụi mắt và thấy nó đang đứng bên giường đờ người ra với những suy nghĩ của mình.
|
Tiep di 1cai ngoai truyen di nua ạ
|
Tác giả xây dựng mối quan hệ rắc rối quá ,tay 5 luôn Đọc xong chả hiểu ai về với ai
|