Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 17 Bách Vạn Đình thức giấc thì không thấy nó đâu. Trên chiếc ghế nệm dài chỉ còn lại chiếc áo khoác của anh quản lý trước đó đã đắp cho nó và bên cạnh là tấm thiệp mời tham dự bữa tiệc chiêu đãi. Cầm tấm thiệp đã bị nhăn nhúm Bách Vạn Đình lao ra khỏi phòng, cậu tìm khắp cả quán bar vẫn không thấy nó. Trong khi Bách Vạn Đình đang lo lắng chạy đi tìm nó thì nó trở về nhà của Thừa Khang và vào phòng ngủ tìm chiếc túi xách rồi nhét vội mấy bộ đồ vào trong túi. Làm xong, nó cầm túi xách lên đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi nó đã ngắm nhìn thật kĩ ngôi nhà lần nữa. Ở đây, nó đã có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với Thừa Khang và với cả Cao Phong, người đàn ông mà nó yêu nhất trong đời. Mặc Duy Phu mở cửa xe cho Cao Phong và Thừa khang thì điện thoại của anh đổ chuông, anh để cho Cao Phong đưa Thừa Khang vào nhà xong mới lấy máy nghe: - Alô! em là Vạn Đình đây. Anh Duy phu, San San bỏ đi mất rồi. - Chẳng phải lúc gần sáng cậu ấy ở chỗ quán bar với cậu sao? - Dạ phải, bọn em có uống vài chai rồi sau đó thì ngủ. Nhưng sáng nay em ngủ dậy đã không thấy cậu ấy nữa. - Được rồi, tôi sẽ cho người đi tìm San San, cậu vẫn cứ ở chỗ quán bar xem San San có quay lại không, có gì thì gọi cho tôi. - Dạ,bye bye anh ! Cúp máy Mặc Duy Phu vẫn còn đứng tần ngần bên cạnh xe thì Cao Phong đi ra cất giọng: - Ai gọi cho cậu đấy? Mặc Duy Phu giật mình quay lại nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay rồi nhì Cao Phong: - Tôi đang hỏi cậu là ai gọi, sao không trả lời tôi? Cao Phong lặp lại câu hỏi với vẻ khó chịu làm cho Mặc Duy Phu như tỉnh ra: - Bách Vạn Đình vừa gọi cho tôi, cậu ấy nói San San không ở chỗ quán bar nữa. Cao Phong tóm cả người của Mặc Duy Phu: - Tôi đã bảo cậu phải để mắt đến San San mà, giờ thì đi tìm San San về cho tôi. Mặc Duy Phu cúi đầu vâng lời rồi lên xe, chiếc xe phóng nhanh ra khỏi biệt thự. Trên đường lái xe Mặc Duy Phu còn gọi điện cho nó và thật may cho anh là nó đã chịu nghe máy: - Alô, cậu đang ở đâu vậy hả San San? - Anh Duy Phu không cần phải tìm em nữa, em đã quyết định rời khỏi đây rồi. Mặc Duy Phu dừng xe và anh nói như hét lên trong điện thoại: - Cậu làm mọi thứ rối tung lên và rồi bây giờ cậu lại bỏ đi coi như là xong sao hả? Martin đang điên lên rồi đấy, mau trở về nhà đi. - Em không còn mặt mũi nào gặp lại sếp Khang nữa, em có lỗi với sếp Khang. - Cậu đã làm sai thì phải xin lỗi, hay cậu muốn bị Martin truy sát hả? Không nói nhiều, tôi sẽ ở chỗ quán bar đợi cậu, rõ rồi chứ? Cúp máy và Mặc Duy Phu lại tiếp tục cho xe chạy đi. Nó ở chỗ bến tàu vẫn đang do dự không biết là có nên quay về không? Nhưng rồi trời xui đất khiến cho bọn đàn em của thằng Phát gặp lại nó và lần này nó phải tự mình chiến đấu để bảo vệ lấy thân. Hơn một giờ trôi qua, mặc Duy Phu ngồi ở quán bar đợi cuối cùng nó cũng xuất hiện. Mặc Duy Phu thấy nó thì anh thở phào nhẹ nhõm: - Cậu quay lại là tốt rồi, giờ theo tôi về nói xin lỗi sếp Khang và không được tự ý bỏ đi nữa. Nó chỉ gật đầu và bước đi theo Mặc Duy Phu ra xe. Lúc nó thắt dây an toàn Mặc Duy Phu nhìn thấy một bên thái dương của nó đang rỉ máu, anh lo lắng hỏi: - San San, cậu bị thương sao? - Không sao, em bị ngã thôi mà. Mặc Duy Phu cho xe chạy nhưng anh vẫn rất lo lắng cho nó. Khi về tới biệt thự của Cao Phong, nó tự mình xuống xe và theo chân Mặc Duy Phu vào nhà. Thừa Khang ngồi ăn sáng với Cao Phong và nó bước vào cúi đầu nói: - Sếp Khang, em xin lỗi sếp...! Nhìn bộ dạng của nó bây giờ Thừa Khang như đã không còn thấy ghét nó nữa, mà anh đang thấy thương cho nó giống như ngày đầu tiên khi anh gặp nó. Rách rưới, bẩn thỉu, không nơi nương tựa. Thừa Khang nói: - Bỏ đi, tôi đã không còn muốn nhắc lại chuyện đã qua, cậu đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi xuống ăn sáng. Đừng có mà đi nhầm phòng nữa nhé. Hãy nhớ, phòng của cậu là ở bên phải, cuối hành lang đấy. - Dạ, em biết rồi Mặc Duy Phu đưa nó lên lầu Thừa Khang nhìn Cao Phong nãy giờ vẫn đang im lặng: - Sao anh không lên tiếng? - Em đã nói hết rồi, anh còn lên tiếng làm gì nữa. - Em chỉ là chấp nhận lời xin lỗi của San San thôi. Nhưng còn anh, em vẫn chưa có tha thứ đâu đấy. - Em muốn làm gì anh cũng được, anh không chạy trốn đâu em yêu. - Hồi trước, có người muốn em thôi việc ở sở cảnh sát và bây giờ em đang suy nghĩ là có nên nghỉ việc hay không? Cao Phong nắm lấy bàn tay ấm áp của Thừa Khang rồi mỉm cười: - Em còn nghĩ ngợi gì nữa, nghỉ việc đi ở nhà toàn tâm toàn ý làm bà xã của anh. - Vậy thì từ giờ anh cũng phải tập làm một ông xã tốt trước đi. Lúc nào cũng lăng nhăng. Thừa Khang rút tay lại rồi bỏ đi ra ngoài phòng khách Cao Phong phóng theo ôm chặt Thừa Khang. Hai người họ hôn nhau trong chính tổ ấm của mình nhưng trái tim của cả hai dường như đã không còn chung nhịp đập nữa.
|
Nó tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra ngồi xuống giường. Vết thương ở bên thái dương đã không còn chảy máu, nó đi tìm băng dán để dán lên vết thương. Thừa Khang bưng ly sữa lên thấy cửa phòng của nó đang mở anh đưa tay gõ vài cái rồi bước vào đặt ly sữa lên kệ, anh thấy một bên thái dương của nó dán băng cá nhân anh hỏi: - Sao bị thương vậy? - Dạ, em không cẩn thận bị ngã thôi. - Có cần gọi cho bác sĩ không? - Dạ khỏi, chỉ bị trầy ngoài da không sao đâu sếp. - Tôi có bảo chị giúp việc pha ly sữa cho cậu, mau uống đi. - Cảm ơn sếp Khang! Thừa Khang ngồi xuống giường cạnh nó, anh nhìn nó rồi nói: - Không lâu nữa tôi sẽ xin nghĩ việc ở sở cảnh sát. Nó ngạc nhiên nhìn Thừa Khang: - Sếp sẽ không làm cảnh sát nữa hả sếp Khang? Thừa Khang gục gật: - Ừm, vốn dĩ từ lâu Martin đã không muốn tôi làm cảnh sát. Nó uống một ngụm sữa nóng rồi nói: - Nhưng không làm cảnh sát nữa vậy sếp định làm gì? - Trước mắt tôi sẽ xin nghỉ việc rồi tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Chắc là cậu vẫn chưa biết tôi vừa đi khám và biết được tim của mình đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Nó nói mà hai mắt của nó ngân ngấn nước: - Thực ra tối qua khi sếp bị ngất lúc ông Cao và anh Duy Phu đưa sếp vào viện em cũng có đi theo cho nên em đã nghe bác sĩ Nhã Tư nói về bệnh tình của sếp rồi. - Vậy à, nhưng mà cậu không phải lo đâu tôi đã có đăng ký vào danh sách bệnh nhân chờ thay tim, trong thời gian này tôi cũng sẽ điều trị bằng thuốc. Để ly sữa lên kệ nó quay qua ôm chầm lấy Thừa Khang mà khóc: - Sếp Khang, sếp nhất định phải khỏe lại. Thừa Khang xoa đầu nó, anh cũng đang xúc động trước tình cảm mà nó dành cho anh: - Tất nhiên rồi, tôi còn phải sống để nhìn thấy cậu tốt nghiệp và làm một kiến trúc sư giỏi nữa mà. - Dạ, tốt nghiệp xong em quyết định sẽ làm việc cho ông Cao. Mà có đúng là sếp và ông Cao, hai người... - Phải đó, cậu biết không? Tôi và Martin đã yêu nhau từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, Martin không chỉ là anh trai của tôi mà anh ấy còn là bạn trai của tôi nữa. Chiếc nhẫn mà cậu thấy trên tay tôi nó chính là nhẫn cưới. Tối qua, khi nhìn thấy cậu trong phòng của Martin tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi không thể chỉ trách một mình cậu. - Em xin lỗi sếp Khang, từ giờ trở đi em sẽ chỉ chú tâm vào việc học thôi và sẽ không làm gì để sếp phải buồn nữa. - Nghe này nhóc, ngoài biển còn rất nhiều con cá lớn cậu phải bơi ra đó đừng chỉ quanh quẩn trong vùng nước cạn. có hiểu không? - Dạ, em hiểu rồi. - Mau uống hết sữa đi, nó nguội rồi đấy. - Dạ! Trở xuống phòng khách nhìn qua cửa sổ Thừa Khang thấy Mặc Duy Phu ngồi một mình hút thuốc, anh đi ra hỏi: - Sao anh ngồi đây, có thấy Martin đâu không? - Martin nói là có việc bảo tài xế chở đi rồi. - Có chuyện gì với anh sao? - Anh cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với Martin và chỉ một câu xin lỗi thì không thể coi như là không có gì. Anh biết, bây giờ Martin đang rất giận. - Bỏ đi, chúng ta đều là người lớn. Vậy nên đừng cư xử theo kiểu trẻ con nữa. Mặc Duy Phu đứng lên nói: - Anh nghĩ kỹ rồi, anh không thể tiếp tục ở bên cạnh làm việc cho Martin nữa. - Anh đang nói gì vậy Duy Phu? - Không có anh Martin sẽ vẫn có thể xử lý hết công việc, thậm chí ông ấy còn làm rất tốt. - Anh không thể bỏ đi như vậy, điều đó không khác gì là anh đang trốn tránh Martin. Hãy nghe tôi nói đi, nếu bây giờ vì áp lực công việc và anh đang cảm thấy mệt mỏi vậy thì anh cứ nghỉ phép, nghỉ phép xong rồi thì anh tiếp tục quay lại với công việc. Xin anh đấy! Thừa Khang nhìn Mặc Duy Phu với ánh mắt khẩn cầu và Mặc Duy Phu đã phải gật đầu. Nhưng giờ đây anh không còn dám bày tỏ cảm xúc của mình với Thừa Khang nữa.
|
Hôm nay, Cao Phong lại tới quán bar và anh cho gọi Bách Vạn Đình lên văn phòng gặp anh. Lên tới văn phòng Bách Vạn Đình khép nép khi nhìn thấy Cao Phong ngồi ở bàn làm việc, gương mặt lạnh như tiền của Cao Phong đang nhìn xoáy vào cậu: - Ông Cao, không biết ông cho gọi tôi lên đây là có việc gì? - Tôi muốn hỏi cậu về cái USB, cậu đã nhìn thấy gì trong đó? Nghe Cao Phong hỏi tới cái USB Bách Vạn Đình lo sợ lùi lại vài bước giọng lắp bắp cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Cao Phong: - Dạ... tôi...tôi... - Nói đi, cậu đã thấy gì? Cao Phong gằn từng chữ nó sợ hãi quỳ xuống lắc đầu mếu máo: - Tôi không biết, tôi không thấy gì hết. Cao Phong đứng lên đi lại kéo Bách Vạn Đình dậy và nói: - Không cần phải nói dối. Đúng như cậu nhìn thấy, tôi đã nổ súng giết người nhưng tên khốn đó là do bố cậu thuê tới để lấy mạng tôi và theo cậu thì tôi có nên tha mạng cho tên khốn đó không? Bách Vạn Đình rất sợ và cậu chỉ biết lắc đầu, Cao Phong áp hai tay lên mặt Bách Vạn Đình, anh nói tiếp: - Không phải sợ đâu nhóc, bởi vì tôi đã đổi ý sẽ không giết cậu nhưng mà tôi không chắc mình có tha cho bố của cậu không. - Ông Cao, xin ông hãy tha cho bố tôi một con đường sống ông muốn tôi làm gì cho ông cũng được. - Tòa án đã phán tôi vô tội nhưng có vẻ như bố cậu không hài lòng với phán quyết của tòa án. Tôi cũng biết mình có không ít kẻ thù, mà cảnh sát thì chẳng thể bảo vệ cho tôi được mặc dù hằng năm tôi đều có đóng thuế đầy đủ. Thế này đi, cậu sẽ vẫn tiếp tục làm việc ở quán bar còn về phần bố của cậu tôi sẽ suy nghĩ lại. - Ông Cao... - Ra ngoài đi. - Dạ. Trước khi ra xe Cao Phong còn căn dặn anh quản lý: - Cậu phải để mắt tới thằng nhóc Bách Vạn Đình, tôi không muốn có bất cứ ai tiếp xúc với cậu ta, đặc biệt là tên khốn Bách Hoa Niên đấy. - Dạ, ông yên tâm, tôi sẽ luôn để mắt tới cậu nhóc. Vừa trở về biệt thự Cao Phong đã thấy Mặc Duy Phu ngồi ở phòng khách vẻ mặt trầm ngâm, điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên cái gạt tàn. Trên bàn là chai rượu và hai cái ly. Cao Phong đi lại ngồi xuống đối diện với Mặc Duy Phu, anh lên tiếng: - Uống rượu một mình sao? Mặc Duy Phu cầm lấy chai rượu rót ra ly cho Cao Phong rồi rót cho mình, hai người nâng ly, Mặc Duy Phu uống một ngụm và nhìn Cao Phong: - Tôi muốn tạm thời xin nghỉ phép. Cao phong uống cạn ly rượu rồi cười nửa miệng: - Nghỉ phép đi du lịch à, hay là để chạy trốn khỏi tôi? - Tôi không có ý chạy trốn. - Ok, vậy cậu muốn xin nghỉ bao lâu? - Nói thật là tôi cảm thấy mình có lỗi với ông. Nhưng tôi yêu sếp Khang là thật lòng và tôi không muốn tiếp tục giấu ông nữa. - Tại sao lại là Thừa Khang hả? - Tôi chỉ biết mình đã yêu sếp Khang nhưng tôi lại không thể cướp sếp Khang từ ông. Tôi kính trọng ông và tôi không muốn làm điều sai trái. Cao Phong im lặng anh bóp chặt chiếc ly trong tay mình rồi nói từng chữ: - Cậu biết không hả Duy Phu? Trước giờ tôi luôn coi cậu như một người anh em tốt nhưng tôi không ngờ cậu lại dám qua mặt tôi. Cậu rõ biết Thừa Khang quan trọng thế nào đối với tôi mà. - Vâng, nhưng tôi và sếp Khang vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn. - Không nói nhiều nữa, cậu cứ nghỉ phép đi. Khi nào cậu chắc chắn là mình không để chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc vậy thì hãy quay trở về. Tôi đảm bảo vị trí của cậu trong công ty luôn là của cậu bất cứ ai cũng không thể thay thế được. - Cảm ơn ông đã luôn tin tưởng tôi, tôi sẽ sớm quay lại với công việc. Nói rồi Mặc Duy Phu lại cầm chai rượu lên tiếp tục rót ra ly, hai người lại chạm ly với nhau. Nhưng giờ đây Cao Phong và cả Mặc Duy Phu đều hiểu rõ trái tim mình đang thực sự thuộc về ai. Cao Phong uống cạn ly rượu và anh lại nhìn lên trên tầng lầu, nó cũng đang đứng nhìn anh và đôi mắt nó dường như đã nhòe đi vì nó nghĩ anh không hề có tình cảm với nó.
|
|
Tối nay, Cao Phong đích thân vào bếp nấu ăn, nó cứ nghĩ một người đàn ông cả ngày chỉ quen sử dựng đôi tay trên bàn phím máy tính và cầm bút để ký tên thì sẽ không thể vo gạo nấu cơm, hay làm con cá lặt cọng rau. Nhưng nó đã nhầm, Cao Phong thực sự như một đầu bếp chuyên nghiệp và điều làm nó thấy thú vị nhất chính là nhìn anh sử dụng tay trái. Nó bước lại gần chỗ Cao Phong đang gọt táo rồi nó cũng cầm lấy một quả táo lên và nói: - Em giúp anh có được không? Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của nó làm Cao Phong phải dừng tay, anh quay qua nhìn nó rồi nói: - Anh đã nhìn thấy em đứng trên tầng, em không vui vì đã nghe được những lời anh nói với Duy Phu có phải không? Nó cầm lấy con dao từ tay Cao Phong rồi cũng bắt chước Cao Phong gọt vỏ táo: - Em đã hứa với sếp Khang sẽ không làm gì để sếp Khang phải buồn nữa. - Vậy có phải em cũng nên gọi anh là ông Cao như trước giờ em vẫn gọi để Thừa Khang không phải hiểu lầm. Nó ngước nhìn Cao Phong mà nước mắt lưng tròng, nó lắc đầu: - Không, em không muốn gọi anh là ông Cao nữa, vì bây giờ em biết rõ bản thân mình đã yêu anh rồi. Đưa tay lên Cao Phong khẽ vuốt tóc nó: - Anh cũng không muốn làm Thừa Khang phải buồn, nhất là trong lúc này không thể để cho em ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa hết. Nhưng anh càng không muốn nhìn thấy em khóc, anh thực sự rất đau. Cao Phong không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, thế nên anh đã ôm nó vào lòng. Bên ngoài phòng khách len qua những tấm kính Mặc Duy Phu đã nhìn thấy cảnh tượng Cao Phong đang ôm nó như ôm một báu vật. Tất nhiên khi Thừa Khang vừa từ trên lầu đi xuống thì Mặc Duy Phu gấp gáp nhào tới kéo tay Thừa Khang đi luôn ra ngoài sân làm Thừa Khang ngơ ngác chẳng hiểu Mặc Duy Phu muốn làm gì mình: - Gì vậy anh Duy Phu, sao lại kéo tôi ra ngoài này. Bất ngờ Mặc Duy Phu lúng túng gãi đầu, anh còn nhìn trước ngó sau: - Muốn kéo em ra đây để em ngắm sao với anh. - Ngắm sao? - Ừm, anh xem tin tức trên mạng thấy để tối nay sẽ có mưa sao băng. Thừa Khang ngồi xuống ghế nhìn Mặc Duy Phu rồi anh cũng ngước nhìn lên bầu trời đêm đang có nhiều ngôi sao nhấp nháy: - Anh mà cũng để ý mấy chuyện của bọn trẻ sao? Mặc Duy Phu đứng cho hai tay vào túi quần và nhìn Thừa Khang: - Mưa sao băng hiếm khi mới xuất hiện cho nên đâu thể nói là chỉ bọn trẻ mới được ngắm. Thừa Khang nhìn chiếc khăn choàng trên cổ của Mặc Duy Phu sắp tuột ra khỏi vai nên anh đứng lên quấn lại khăn choàng cho Mặc Duy Phu. Vì Thừa Khang đứng hơi gần nên Mặc Duy Phu có thể ngửi được cả hương thơm dầu gội đang toát ra từ mái tóc mềm mại của Thừa Khang: - Anh đã lên kế hoạch đi nghỉ ở đâu chưa? - Anh chỉ mới báo với Martin là sẽ nghỉ phép, ơn chúa là ông ấy đã đồng ý. Nhưng có lẽ anh sẽ đi Pháp. Thừa Khang hắt hơi Mặc Duy Phu lo lắng: - Em lạnh hả? - Chắc tại tôi mới tắm xong lại bị anh lôi ra đây. Mặc Duy Phu cầm lấy hai bàn tay của Thừa Khang và đặt lên đó những nụ hôn: - Anh yêu em Khang à! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời khỏi em đâu. Thừa Khang nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình rồi nói: - Tôi đã đeo nhẫn cưới của Martin rồi. Mặc Duy Phu ôm Thừa Khang, anh nói nhỏ vào tai của người mình yêu: - Anh sẽ đợi em ở Khải Hoàn Môn, hãy cho anh biết câu trả lời của em nhé. Nói xong Mặc Duy Phu bỏ đi vào nhà Thừa Khang đứng nhìn chiếc vòng tròn bé xíu vẫn đang chiếu sáng lấp lánh trên ngón tay của mình.
|