Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 15 Bách Vạn Đình gọi điện cho nó nhưng nó đang trong phòng tắm nên không thể nghe máy. Đến khi nó tắm xong đi trở ra thì thấy điện thoại có tin nhắn của Bách Vạn Đình, nó đọc tin nhắn rồi trả lời vừa lúc có tiếng gõ cửa phòng, nó đi ra mở cửa Thừa Khang nhìn nó: - Xuống ăn cơm. Nói xong Thừa Khang bỏ đi xuống trước nó đi theo sau lưng anh. Mặc Duy Phu cũng vừa đi làm về, người anh toàn mùi rượu nó gọi: - Anh Duy Phu về rồi vậy qua ăn cơm luôn đi. Mặc Duy Phu quay qua nhìn thấy Thừa Khang đang đi vào phòng bếp nên anh không vào Thừa Khang lên tiếng: - Tôi xin lỗi, tôi biết mình không nên lớn tiếng chửi anh, là tôi đã sai. Thực ra trong lòng Mặc Duy Phu giờ đây đã không còn giận Thừa Khang nữa. Anh đi trở vào phòng bếp đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi Thừa Khang với nó cũng ngồi xuống. Nhung mà cả nó và Thừa Khang đều nhìn thấy Mặc Duy Phu không hề cầm đũa lên, nó lại nói: - Anh Duy Phu, sếp Khang xin lỗi anh rồi mà, không lẽ anh còn không bỏ qua cho sếp Khang sao? Mặc Duy Phu bưng ly nước lọc lên uống một ngụm rồi nói: - Là thế này, lúc nãy tôi đã có hẹn đi ăn tối với khách hàng của công ty rồi. Thừa Khang cầm lấy chén múc chén canh rồi đặt xuống trước mặt của Mặc Duy Phu: - Anh không ăn cơm vậy thì uống canh đi. - Được rồi, tôi sẽ uống hết chén canh này của sếp. Nó mỉm cười nói: - Vậy tốt quá rồi, coi nhu sếp Khang và anh Duy Phu đã không còn giận nhau nữa. Tiếng chuông điện thoại reo Thừa Khang đứng lên đi nhanh ra phòng khách nghe máy. Mặc Duy Phu nhìn chén canh của Thừa Khang múc cho mình rồi bất giác anh đã để cho nước mắt của mình rơi và nó cũng đã kịp nhìn thấy. Nó hỏi nhỏ: - Anh Duy Phu, chuyện gì vậy? Mặc Duy Phu im lặng lắc đầu, anh lấy muỗng múc canh uống. Thừa Khang đi vào ngồi xuống cầm đũa lên và nói: - Là Martin gọi về, anh ấy bảo công việc vẫn còn chưa làm xong có lẽ phải tới tuần sau anh ấy mới về. Nó cũng chợt buồn: - Nói vậy là cuối tuần này ông Cao không thể về tham gia bữa tiệc chiêu đãi rồi. Rồi nó và Thừa Khang buông đũa cả hai nhìn chằm chằm vào Mặc Duy Phu: - Gì vậy, chắc không phải hai người muốn tôi bay qua đó làm việc thay cho Martin chứ? Cả hai gật đầu Mặc Duy Phu uống hết chén canh rồi đứng lên: - Tôi được giao nhiệm vụ là ở đây trông coi hai người và giám sát việc ở công ty cho nên nói thế nào tôi cũng sẽ không đi đâu hết. Hai người cứ từ từ ăn cơm đi nhé, tôi ăn xong rồi, giờ tôi đi tắm đây. Mặc Duy Phu đi lên lầu Thừa Khang nhìn nó, anh bưng chén cơm lên ăn nó cũng làm theo anh: - Sếp Khang, ông Cao nói tuần sau mới về thật sao? - Thế cậu nghĩ là tôi nói chơi à? - Cũng phải, nếu là nói chơi thì cũng không thấy buồn cười chút nào. - Thôi mau ăn cơm đi. Mặc Duy Phu đứng ngoài ban công đốt thuốc hút, anh lại nghĩ tới sức khỏe của Thừa Khang. Tại sao ông trời lại không công bằng với Thừa Khang như thế? Từ nhỏ cho tới lớn Thừa Khang chẳng làm gì sai, cũng không đi giết người cướp của nhưng bây giờ ông trời lại đang muốn lấy đi mạng sống của anh. Càng nghĩ Mặc Duy Phu càng thấy thương Thừa Khang và anh chỉ mong phép màu sẽ xảy đến.
|
Sáng thứ bảy Thừa Khang dậy sớm đi tập thể dục, anh chạy bộ từ biệt thự của Cao Phong ra tới bãi biển và anh phải khom người hít thở một cách khó nhọc. Mặc Duy Phu đi theo sau Thừa Khang, anh mua sẵn hai chai nước và đưa cho Thừa Khang một chai mà trước đó anh đã khui: - Uống nước đi. Thừa Khang quay qua cầm lấy chai nước từ tay của Mặc Duy Phu: - Cảm ơn...! Hôm nay, anh không tới công ty sao? - Tối nay, công ty tổ chức tiệc chiêu đãi nên toàn bộ nhân viên công ty sẽ được nghỉ để tham dự bữa tiệc. Hai người ngồi trên cát Thừa Khang uống ngụm nước rồi nhìn ra xa: - Tôi nhớ mỗi năm, đúng vào ngày này khi thành phố diễn ra lễ hội hóa trang Martin đều đưa tôi tới đây để ngắm sao, anh ấy nói chỉ có ở đây mới thật sự là nơi yên tĩnh nhất và cũng không còn ai có thể quấy rầy chúng tôi. - Sếp có thể đến công ty tham dự tiệc chiêu đãi. - Tôi không muốn đi khi không có Martin đi cùng. Mà quen biết anh lâu vậy rồi, sao không thấy anh đưa bạn gái về nhà ăn cơm? - Đơn giản vì tôi không có bạn gái. Thừa Khang nhìn Mặc Duy Phu mỉm cười lắc đầu: - Không, không thể nào, tôi không tin một người đàn ông có đủ tiêu chuẩn như anh mà đến giờ vẫn còn độc thân. - Sự thật là vậy mà. Điện thoại di động của Mặc Duy Phu đổ chuông, anh móc điện thoại rồi đứng lên đi chỗ khác nghe máy. Thừa Khang ngồi nhìn Mặc Duy Phu, bây giờ anh mới nhìn kĩ Mặc Duy Phu đúng là một người đàn ông có ngoại hình chuẩn lại còn là một luật sư và cũng rất giang hồ. Bao nhiêu năm qua, Mặc Duy Phu luôn là một trợ lý tuyệt đối trung thành và còn là người từng vào sinh ra tử với Cao Phong. Nhưng niềm vui và kể cả những nỗi buồn của Mặc Duy Phu thì bất cứ ai cũng không thể nhìn thấu. Mặc Duy Phu nghe điện thoại xong, anh đi lại nói với Thừa Khang: - Tôi vừa chợt nhớ ra là sáng nay tôi có hẹn hay chúng ta về chung luôn đi. - Cũng được. Mặc Duy Phu đưa tay cho Thừa Khang nắm và anh kéo Thừa Khang đứng lên. Cả hai bước song song được một đoạn Mặc Duy Phu lo Thừa Khang bị mệt nên anh vẫy tay gọi taxi và cả hai cùng lên taxi về nhà. Mặc Duy Phu thay đồ rồi lái xe đi. Thừa Khang tắm rửa xong, anh đi trở xuống phòng khách cô giúp việc dọn điểm tâm sáng lên bàn ăn, anh kéo ghế ngồi và hỏi: - San San chưa dậy sao? Cô giúp việc chưa trả lời thì nó đã xuống tới đi vào phòng bếp chạm tay lên vai Thừa Khang: - Chào buổi sáng sếp Khang! - Chào, ăn sáng luôn đi. Hôm nay được nghỉ có tiết mục gì không? - Thế sếp cũng khỏi phải đi làm sao? Mà vụ án của Lý Chí Vỹ sếp bắt được hung thủ rồi hả? - Vẫn không có tiến triển gì hết. Tôi cảm thấy hung thủ thật sự là một tên giết người rất chuyên nghiệp không hề để sơ hở chút manh mối nào. - Em thấy thời gian qua sếp vì vụ án của Lý Chí Vỹ mà sức Khỏe kém đi nhiều. Hay là hôm nay em với sếp đi dã ngoại đi, ra ngoại ô để sếp hít thở không khí trong lành, em sẽ nấu một ít đồ ăn nhẹ mang theo. Sếp thấy sao hả sếp Khang? - Vậy rủ anh Duy Phu đi chung luôn. Hôm nay, anh Duy Phu cũng không có đi làm. - Sáng giờ em không thấy anh Duy Phu. - Anh ấy có hẹn đã ra ngoài rồi. Nhưng tôi sẽ gọi cho anh ấy, cậu đi chuẩn bị thức ăn đi. - Dạ.
|
Bác sĩ Hồng tiến hành làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm. Sau đó, Mặc Duy Phu ra về ông căn dặn với anh là hai ngày sau phải quay lại chỗ phòng khám của ông. Mặc Duy Phu vừa ngồi vào xe thì nhận được điện thoại của Bách Vạn Đình. Nghe máy xong anh lập tức phóng xe tới ngay quán bar. Anh quản lý vừa thấy Mặc Duy Phu tới thì không biết là có chuyện gì nên hỏi: - Trợ lý Mặc, mới sáng sớm anh tới đây có chuyện gì sao? - Bách Vạn Đình đâu? - Dạ, cậu ấy đang trong phòng thay đồ. Mặc Duy Phu không nói gì thêm nữa anh tự mình đi vào chỗ phòng thay đồ của nhân viên và anh thấy Bách Vạn Đình đang ngồi ôm đầu run rẩy. Chiếc áo thun trên người của Bách Vạn Đình loang lỗ vết máu nhưng Mặc Duy lại không biết là Bách Vạn Đình bị thương ở đâu. Anh đi nhanh vào nâng gương mặt của Bách Vạn Đình lên và hóa ra cậu bị thương ở ngay thái dương, một vết cắt khá sâu vẫn còn đang chảy máu. Bách Vạn Đình chụp lấy hai tay của Mặc Duy Phu, giọng cậu run run: - Anh... anh Duy Phu...em nhặt được cái USB trong phòng làm việc của bố em, ông ấy vì không cho em lấy nó nên đã ra tay đánh em. Nói rồi Bách Vạn Đình móc trong túi quần ra đưa cho Mặc Duy Phu cái USB, anh cầm lấy và nhìn Bách Vạn Đình với ánh mắt đầy sắc lạnh. Mặc Duy Phu lái xe chở Bách Vạn Đình tới bệnh viện và đợi cho Bách Vạn Đình được băng bó vết thương xong anh lại chở Bách Vạn Đình về quán bar và căn dặn thật kĩ: - Nghe này nhóc, tạm thời cậu ở đây và hãy quên chuyện đã xảy ra đi. - Anh Duy Phu, em sợ bố em sẽ lại tìm em. - Ông ta sẽ không thể làm gì được cậu đâu, tôi hứa đấy. Rời khỏi quán bar Mặc Duy Phu lái xe tới công ty anh lên văn phòng của Cao Phong và nhanh chóng mở máy tính lên dể xem nội dung bên trong cái USB mà Bách Vạn Đình đã đưa cho anh. Thừa Khang gọi điện tìm Mặc Duy Phu và không thấy anh bắt máy, Thừa Khang cúp máy ngồi ngoài hồ bơi. Nó đi ra gọi: - Sếp Khang, sếp đã gọi điện cho anh Duy Phu chưa? - Gọi rồi, nhưng anh ấy không nghe máy, chắc là anh ấy bận việc gì đó. Thừa Khang vừa dứt lời thì Mặc Duy Phu lái xe về tới. Thừa Khang đứng lên khi Mặc Duy Phi cũng vừa bước ra khỏi xe, anh nhìn Thừa Khang rồi nhìn nó. Nó chống nạnh nhìn Mặc Duy Phu rồi hất hàm: - Anh làm gì mà sếp Khang gọi điện cho anh, anh lại không nghe máy? - Gọi cho tôi có việc gì? Thừa Khang bỏ vào nhà và quăng lại một câu: - Thế có việc mới tìm anh sao? Nó đi lại níu tay Mặc Duy Phu nói nhỏ: - Em và sếp Khang muốn rủ anh cùng đi dã ngoại đó mà. - Ok, nhưng tôi phải đi thay đồ đã. - Dạ Mặc Duy Phu đi nhanh vào nhà và trong đầu anh chỉ đang nghĩ đến cái USB, anh không thể để nó rơi vào tay của cảnh sát càng không thể cho Thừa Khang biết được sự tồn tại của cái USB đó.
|
Được đi dã ngoại ngắm phong cảnh thiên nhiên và nó đã tranh thủ nắm bắt cảm xúc ngồi vẽ những gì đang diễn ra trước mắt nó. Mặc Duy Phu thì ngồi câu cá với Thừa Khang, anh còn trò chuyện với Thừa Khang rất vui vẻ. Đến lúc Thừa Khang câu được cá, anh để cho Mặc Duy Phu nhóm lửa nướng cá cho anh và nó ăn. Xế chiều, cả ba cởi đồ nhảy xuống sông tắm. Lúc trở lên bờ lấy quần áo mặc, nhìn Thừa Khang có vẻ đang lạnh nên Mặc Duy Phu lấy khăn choàng mang theo quàng lên cổ cho Thừa Khang, anh còn nói thêm: - Lên xe ngồi đi, trong xe có máy sưởi sếp sẽ thấy đỡ lạnh hơn, tôi và San San gom đồ xong chúng ta sẽ về. - Cũng được. Thừa Khang lên xe, anh ngồi nhìn ra bên ngoài xem Mặc Duy Phu và nó đang gom đồ rồi anh chợt đưa tay chạm lên khăn choàng đang quấn quanh cổ mình. Chiếc khăn choàng này là của Mặc Duy Phu và đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác mà không phải là Cao Phong. Rõ Ràng suốt buổi dã ngoại hôm nay, Thừa Khang thấy rất vui dường như anh quên mất là mình không còn nhớ tới Cao Phong nữa. Mặc Duy Phu và nó lên xe, nó ngồi băng ghế sau còn Thừa Khang thì ngồi phía trước cùng với Mặc Duy Phu. Khi Mặc Duy Phu cho xe chạy, nó chồm lên ôm cổ Thừa Khang và nói: - Sếp Khang, hôm nay đi chơi cả ngày sếp thấy sao có vui không? - Rất vui, thích nhất là được ăn món cá nướng của anh Duy Phu. Nó ngồi xuống thắt dây an toàn mà trong lòng nó đang nghĩ tới Cao Phong. Nếu có anh đi cùng thì chắc chắn sẽ càng vui hơn. Mặc Duy Phu nhìn sang Thừa Khang rồi nói: - Tối nay, tới chỗ bữa tiệc đi. - Chẳng phải ai có thiệp mời mới được tham dự sao? Nó lại lên tiếng: - Sếp Khang không phải lo đâu, anh Duy Phu sẽ đưa sếp tới bữa tiệc. - Chuyện nhỏ thôi, quan trọng là sếp Khang có chịu đi không. - Được đi dự tiệc đương nhiên là phải đi rồi, huống chi tối nay thành phố có lễ hội mà. Mặc Duy Phu và Thừa Khang nhìn nhau mỉm cười còn nó thì lại đang nghĩ tới Bách Vạn Đình khi mà trong tay nó đã cầm chắc tấm thiệp mời. Bữa tiệc chiêu đãi được bắt đầu lúc tám giờ, nhân viên công ty hầu hết đều có mặt. Thừa Khang đi cùng với Mặc Duy Phu, cả hai cùng mặc vest đen và kèm theo khăn choàng cổ màu trắng. Mặc Duy Phu bây giờ không khác gì là một Cao Phong, anh đã khiến cho cánh nhân viên nữ không hề rời mắt khỏi anh. Có cô còn bạo gan chủ động mời anh ra sàn nhảy. Trước khi ra nhảy Mặc Duy Phu đã lấy ly champane đưa cho Thừa Khang rồi ghé sát vào tai Thừa Khang nói nhỏ: - Uống ít thôi nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Thừa Khang gật đầu cầm ly rượu nhìn Mặc Duy Phu bước đi cùng người đẹp. Bài hát Halo vang lên Thừa Khang đang thả hồn mình theo giai điệu bài hát thì Mặc Duy Phu đi lại cầm tay Thừa Khang và kéo Thừa Khang đi ra bên ngoài ban công của tòa nhà. Mặc Duy Phu nhìn thật sâu vào mắt của Thừa Khang rồi đưa tay chạm lên gương mặt đẹp của anh: - Em biết không từ trước tới giờ anh vẫn luôn dõi theo em. Nhưng anh biết tình cảm của mình không thể sánh bằng tình cảm mà bao năm qua Martin đã luôn dành cho em. Thừa Khang thật sự bất ngờ trước những lời của Mặc Duy Phu vừa nói, anh quay mặt đi chỗ khác: - Anh... anh nói gì vậy? Có phải anh uống say rồi không...? Mặc Duy Phu xoay người Thừa Khang lại anh nói: - Hãy nhìn vào mắt anh đi. - Tôi... tôi muốn về... Thừa Khang vụt chạy đi và Mặc Duy Phu đã kịp giữ chặt Thừa Khang lại trong tay mình. Không chỉ vậy Mặc Duy Phu còn táo bạo hơn anh chủ động hôn lên môi của Thừa Khang. Vì bất ngờ nên Thừa Khang không thể né tránh. Nhưng cũng vì thế mà Thừa Khang đã thẳng tay tát vào mặt của Mặc Duy Phu. Tuy nhiên sự giận dữ của Thừa Khang lại càng kích thích sự ham muốn đang trỗi dậy trong người của Mặc Duy Phu nên anh cứ thế mà ôm chặt lấy Thừa Khang và trong thời khắc lãng mạn này bỗng nhiên Thừa Khang cũng không hề muốn chống trả lại những nụ hôn ngọt ngào của Mặc Duy Phu nữa.
|
Nó không liên lạc được với Mặc Duy Phu nên cũng thấy buồn. Bây giờ nó đang hóa trang mình là một Cinderella và đi lang thang ra chỗ bãi biển. Ở dây, trong bóng tối mập mờ nó thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực cho tới lúc bị sặc anh ta mới chịu dừng lại rồi còn giận dữ ném luôn chai rượu ra ngoài biển. Người đàn ông có vẻ như đã uống say, anh ta đang bước từng bước xuống dưới nước có lúc sóng đánh làm anh ta bị ngã và rồi anh ta lại lồm cồm đứng dậy bước tiếp. Nó thì đang nghĩ đến cái điều tồi tệ nhất. - Ôi trời, hắn muốn chết hay sao chứ? Nghĩ tới đây, nó chạy thật nhanh xuống nước và dùng tay mình lôi tay người đàn ông vào: - Có chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Nhưng chết đi rồi sẽ không thể giải quyết được vấn đề có khi còn làm những người thân bên cạnh ông đau lòng thêm thôi. Miệng thì nói tay nó thì vẫn không buông người đàn ông ra và phải tốn nhiều sức lực nó mới có thể lôi được người đàn ông vào được bờ. Cả hai đều nằm lăn ra cát mà thở dốc rồi nó ngửi được mùi nước hoa rất quen thuộc đang tỏa ra từ trên người của gã đàn ông say rượu nằm bên cạnh nó. Nó bật dậy chồm lên trên mình của người đàn ông từ từ đưa tay chạm lên trên chiếc mặt nạ thì bị tay của người đàn ông tóm lấy, anh ta cũng bật dậy quát: - Cô muốn cái gì hả? Có biết tôi là ai không? Giọng nói này đúng là của Cao Phong, chẳng phải anh vẫn còn đang làm việc ở nước ngoài sao? Thế rồi nó giật mạnh chiếc mặt nạ và ẩn sau chiếc mặt nạ chính là gương mặt điển trai của Cao Phong: - Ông... ông Cao...ông về lúc nào vậy...? Cao Phong dưa tay chạm lên mặt của nó và rồi anh như đã biết nó là ai: - San San...? Nó gục gật đầu và tháo bỏ mái tóc giả. Lúc này, hai ánh mắt đang giao nhau rồi Cao Phong đè nó trên cát anh không nói mà chỉ hành động. Gió biển thổi mạnh nhưng nó lại có cảm giác người nó đang nóng hừng hực. Về biệt thự, hai người đưa nhau lên phòng ngủ. Cao Phong quan hệ với nó mà cứ như đang trả thù người em, người tình, người vợ đang vừa phản bội mình. Chỉ tội nghiệp cho nó còn đang mãi đắm chìm trong hạnh phúc.
|