Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 13 Đêm nay thời tiết đột ngột trở lạnh thế nên dù bên trong phòng đã đóng kín hết các cửa và bật luôn máy sưởi mà nó cũng vẫn còn thấy rất lạnh. Nằm trên nệm đắp tấm chăn thật dày với mùi hương nước hoa khiến nó nhớ lại những ngày tháng trước đây. Sau khi bà mất nhà bị cháy nó không còn chỗ nương thân vậy là nó phải bắt đầu với một cuộc sống vất vưởng lang thang, rày đây mai đó lắm lúc tự nó cũng tự giác thấy bản thân mình thật dơ dáy, hôi hám không khác gì mấy tên ăn mày ở nơi đầu đường xó chợ mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tránh chỗ khác. Giờ thì mọi thứ có vẻ đã tốt hơn khi nó quen được Thừa Khang, một thanh tra cao cấp trong ngành cảnh sát lại rất tốt bụng. Nó còn nhớ rất rõ bữa cơm đầu tiên mà Thừa Khang mời nó, rồi đến cái quần, cái áo mà Thừa Khang cho tiền nó mua, nó còn được tới quán ăn của nhà Thừa Khang để làm việc và nó may mắn hơn bất cứ những tên ăn mày khác khi được ở trong nhà của thanh tra Cao Thừa Khang... Không ngủ được nên nó ngồi dậy lôi giấy bút ra tiếp tục vẽ và trong đầu nó lại vừa chợt nghĩ tới Cao Phong. Con người đó vừa cao ngạo vừa tàn nhẫn với một tính cách lạnh lùng như được sinh ra từ những tảng băng ở tận vùng bắc cực xa xôi. Vậy mà nó lại đang bắt đầu có nhiều mối quan tâm dành cho anh, chứ không còn thấy oán ghét anh như trước đây nữa. Thừa Khang thức giấc bởi một bên tay của anh nơi vị trí cắm kim tiêm truyền dịch đang làm cho tay anh bị tê và thêm một chút đau. Đúng vào lúc Mặc Duy Phu cũng vừa từ ngoài đi vào anh bước nhanh tới bên giường và hỏi: - Sao thế sếp Khang? - Tay tôi hơi đau. - Để tôi báo cho bác sĩ biết. Nói rồi Mặc Duy Phu nhấn vào chiếc nút màu đỏ ngay trên đầu giường và lập tức cô y tá có mặt để kiểm tra tay cho Thừa Khang. Chai nước biển cũng vừa hết thế nên cô y tá tháo kim tiêm và nói với Thừa Khang: - Không sao nữa rồi, anh nghỉ ngơi đi. - Cảm ơn! Cô y tá cầm lấy dụng cụ truyền dịch rồi đi ra khỏi phòng. Mặc Duy Phu kéo chăn đắp lại cho Thừa Khang rồi ngồi xuống ghế. Thừa Khang hỏi: - Anh tới đây vậy còn San San? - Tôi bảo cậu ấy ở nhà ngủ rồi. - Làm phiền anh ở đây với tôi thế này thực tình tôi thấy rất ngại. - Có gì đâu. - Tôi muốn ngày mai xuất viện. - Vậy thì không được đâu. Bác sĩ Nhã Tư đã có nói tình trạng sức khỏe hiện giờ của sếp vẫn chưa được ổn định, cần phải có sự theo dõi của bác sĩ cho nên sếp chịu khó nằm đây dưỡng bệnh đi. - Còn nằm đây nữa thế nào Martin cũng sẽ biết là tôi có chuyện, tôi không muốn anh ấy lại phải lo cho tôi. - Nhưng vấn đề trước mắt là sức khỏe của sếp còn yếu, về nhà nếu không may sếp có gì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Có phải khi đó sẽ càng lớn chuyện hơn không? - Sở cảnh sát vẫn còn nhiều việc đang chờ tôi giải quyết, tôi không thể cứ nằm đây mãi được. Đặc biệt là Vụ án của Lý Chí Vỹ cấp trên yêu cầu tổ trọng án phải sớm tìm ra hung thủ. - Cả thành phố này có hơn mấy ngàn cảnh sát, việc điều tra bắt hung thủ không phải trách nhiệm của một mình sếp. Ngay lúc này, sếp nên vì mình một lần đi. Tôi cũng đã có nói chuyện với cấp trên của sếp rồi. Tạm thời ông ta sẽ là người trực tiếp chỉ huy tổ trọng án còn sếp sẽ được nghỉ phép cho tới khi nào sức khỏe của sếp bình phục trở lại. - Anh đi gặp cấp trên của tôi sao? - Sáng hôm nay, ngay khi sếp vừa ngất đi thì sở cảnh sát đã gọi điện tìm sếp, cho nên đưa sếp vào viện xong trước khi tới công ty làm việc tôi đã có ghé qua sở cảnh sát. - Sao anh không đợi tôi tỉnh lại chứ? - Xin lỗi nghe sếp Khang, lúc đó thực tình tôi cũng không có biết khi nào thì sếp mới tỉnh lại trong khi sở cảnh sát cần một lý do vì sao sếp không có mặt ở văn phòng. - Bỏ đi. - Sếp nghỉ ngơi đi, vụ án của Lý Chí Vỹ tạm thời sếp đừng nghĩ tới nữa. Mặc Duy Phu đứng lên đi ra ngoài, Thừa Khang nhìn theo ánh mắt anh đầy nghi ngờ, anh cũng đang nghi ngờ luôn cả anh trai mình. Tại sao Cao Phong và luôn cả Mặc Duy Phu đều không muốn anh nhúng tay vào điều tra vụ án của Lý chí vỹ? Phải chăng hai người đang có gì đó mờ ám mà anh còn chưa điều tra ra được? Không, Thừa Khang sẽ không cho phép bất cứ tên tội phạm nào sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù kẻ đó có là người thân duy nhất của anh.
|
Nằm suy nghĩ trằn trọc tới sáng ra Thừa Khang ngồi dậy vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân xong rồi thay bộ quần áo sạch. Nhưng Thừa Khang mới đi ra khỏi phòng bệnh được vài bước thì Mặc Duy Phu đã xuất hiện ngăn bước chân anh: - Sếp Khang, mới sáng ra sếp muốn đi đâu vậy? Thừa Khang lách người qua một bên anh tiếp tục bước đi và nói: - Tôi đã nói sẽ xuất viện và không ai có thể ngăn được tôi đâu. Kể cả anh, đừng có mà theo tôi đấy. Mặc Duy Phu đứng nhìn Thừa Khang bước đi từng bước về phía cuối dãy hành lang. Thừa Khang không có mang theo ví trong người thế nên anh đã bỏ qua thủ tục xuất viện và anh đón taxi định tới chỗ sở cảnh sát. Nhưng rồi anh sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật không có làm việc, thế nên anh bảo người tài xế taxi chở anh về căn hộ của mình. Nó còn đang ngủ thì chuông điện thoại reo nó mò tìm cái điện thoại rồi đặt lên tai mình: - Alô...! - San San, lấy điện thoại và ví tiền mang tới đây cho tôi. Nó hỏi giọng còn ngáy ngủ: - Anh là ai chứ..? - Chúa ơi, cậu còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? Có biết ai là Cao Thừa Khang không? Nó bật dậy như một cái lò xo đưa tay dụi mắt lia lịa: - Sếp Khang! - Tôi đang ở nhà của tôi để đợi cậu đấy. - Dạ, em biết rồi. Nó cúp máy phóng xuống giường chạy vào toilet đánh răng, rửa mặt rồi đi trở ra thay quần áo. Thừa Khang ngồi ở phòng khách và tiếp tục suy nghĩ đến vụ án của Lý Chí Vỹ. Một phóng viên tự do vô tình trở thành nhân chứng mục kích, rồi anh ta lại đi tống tiền thương gia Bách Hoa Niên, không lâu sau đó thì anh ta đã bị giết chết. Kẻ nào đã giết chết anh ta chứ? Hung thủ ra tay thật tàn độc có vẻ như là cố ý giết chết Lý Chí Vỹ rồi ngụy tạo chứng cứ giống như một vụ giết người cướp của. Nó tự vào nhà bằng chìa khóa mà Thừa Khang đã cho nó và nó thấy Thừa Khang ngồi ở sofa: - Sếp Khang! Tiếng của nó cất lên bên tai làm Thừa Khang giật mình quay qua vỗ lên đầu nó: - Thằng quỷ, làm gì hét lên vậy. Nó ngồi xuống cạnh Thừa Khang: - Em gọi sếp thôi mà. - Điện thoại đâu? Nó móc trong túi áo khoác lấy ra điện thoại đưa cho Thừa Khang và luôn cả ví tiền: - Tất cả đều ở đây, mà sao sếp xuất viện rồi? - Tôi không cảm thấy mình có gì mà cần phải nằm ở đó lâu như vậy. - Sếp có phải là bác sĩ đâu chứ. - Nói nhiều quá làm gì, có muốn đi ăn sáng không? Nó cười thật hồn nhiên: - Sếp mời tất nhiên là phải đi rồi. Nó và Thừa Khang cùng đứng lên khỏi sofa và bây giờ Thừa Khang mới để ý chiếc khăn choàng trên cổ của nó là của Cao Phong: - San San, khăn choàng của cậu đẹp đấy. - Còn phải nói, là hàng hiệu đó sếp. Nhưng là của ông Cao cho em. Vậy bây giờ có đi ăn sáng không, hay là sếp sẽ ngồi ở nhà để ngắm khăn choàng của em? - Đi bộ đấy nhé. - Cũng được, coi như là đi tập thể dục với sếp. Cả hai rời khỏi nhà, nó vô tư cặp tay Thừa Khang và nhìn thấy trên phố có gì đẹp nó cũng chỉ cho Thừa Khang xem. Thừa Khang cũng dẫn nó đi mua sắm quần áo mới, nó tỏ ra rất thích thú. Cô nhân viên bán hàng lấy những bộ thời trang mới nhất cho nó thử rồi Thừa Khang nói với cô nhân viên bán hàng gói hết lại cho nó. Nó cũng chọn một chiếc khăn choàng màu trắng xám quàng lên cổ của Thừa Khang: - Chiếc khăn choàng này rất hợp với sếp đó sếp Khang. - Ở nhà, tôi đã có cả đống rồi. - Nhưng đâu phải là của em chọn cho sếp đâu, chỉ có cái này thôi. Thừa Khang nhìn chiếc khăn choàng rồi nhìn nó: - Nó đắt lắm đấy, cậu có tiền mua sao hả nhóc? - Em có nói là sẽ trả tiền đâu chứ? - Vậy là sao? - Thì là sếp trả tiền chứ còn sao nữa. Mau lên đi, em đói bụng rồi. Thừa Khang lắc đầu móc ví lấy tấm thẻ ATM đưa cho cô nhân viên bán hàng. Ra khỏi cửa hàng thời trang Thừa Khang đưa nó vào một nhà hàng sang trọng để ăn sáng, nó cứ luôn miệng trầm trồ: - Sếp Khang, điểm tâm sáng ở nhà hàng này chắc là đắt lắm, sao chúng ta không tới Khang Ký ăn có phải đỡ tốn hơn là ăn ở đây không? - Lâu lâu mới có dịp tiêu tiền mà, cứ xả láng đi không cần phải tiết kiệm dùm tôi đâu. - Cẩn thận nha sếp Khang, em không muốn bị sở liêm chính mời về uống trà sữa rồi ngủ muỗi đâu. - Yên tâm, tôi có quen với người của sở liêm chính. Cậu thích ăn gì cứ thoải mái gọi đi. - Chỉ có sếp Khang là tốt với em nhất. Nó cầm lấy menu lên xem và trên gương mặt nó đang rất vui làm Thừa Khang cũng cảm thấy vui lây.
|
Để mấy túi đồ lên sofa nó lại lôi từng thứ ra mà ngắm nghía còn Thừa Khang thì lên phòng của Cao Phong nằm nghỉ. Thừa Khang không hiểu sao, gần đây mỗi khi làm việc xong hay vận động thân thể là cả người mệt mỏi kèm theo những cơn đau thắt ở ngực. Mình già rồi sao? chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, anh không ngừng nghĩ ngợi lung tung rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mặc Duy Phu đứng bên ngoài gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe Thừa Khang lên tiếng nên anh tự động mở cửa đi vào, nhìn thấy Thừa Khang nằm ngủ trên giường, anh đi lại đưa tay đặt nhẹ lên trán của Thừa Khang. Cử Chỉ của Mặc Duy Phu dù không hề gây ra bất cứ tiếng động nào nhưng Thừa Khang lại tỉnh giấc, anh nhìn Mặc Duy Phu: - Là anh à? Mặc Duy Phu ngồi xuống giường nhìn gương mặt có phần mệt mỏi và xanh xao của Thừa Khang: - Nếu sếp thấy trong người mệt mỏi tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ Hồng tới kiểm tra cho sếp. Đúng là bây giờ Thừa Khang đang mệt và anh cũng biết bấy lâu nay con người của Mặc Duy Phu đối với anh vốn dĩ rất tốt, không hề có bất cứ mối tư thù cá nhân nào: - Tôi thấy hơi mệt. - Được rồi, tôi sẽ gọi cho bác sĩ Hồng sếp nằm nghỉ đi, bác sĩ Hồng sẽ tới ngay thôi. Đứng lên kéo chăn đắp lại cho Thừa Khang rồi Mặc Duy Phu móc trong túi áo lấy ra điện thoại gọi cho bác sĩ Hồng. Nó ở bên ngoài lo lắng định vào trong phòng với Thừa Khang tuy nhiên đúng lúc Mặc Duy Phu đi ra, anh vừa nói chuyện điện thoại vừa nắm lấy nó dẫn đi xuống dưới nhà: - Anh Duy Phu, sao anh lại không để cho em ở trên phòng với sếp Khang? Cúp máy Mặc Duy Phu nói nhanh: - Sếp Khang lại đang không khỏe, cậu ở trên đó thì làm được gì chứ. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ Hồng, ông ấy sẽ tới đây kiểm tra sức khỏe cho sếp Khang, còn cậu ở yên đây hoặc là lên phòng mình. Nó ngồi yên ở ghế sofa cho đến khi bác sĩ Hồng tới và lên phòng kiểm tra tình trạng sức khỏe của Thừa Khang. Bác sĩ Hồng kiểm tra xong và tiêm thuốc cho Thừa Khang vì Thừa Khang vẫn còn đang tỉnh táo nên anh hỏi: - Tôi không sao chứ? - Gần đây, có phải sếp thấy trong người hay mệt mỏi nhất là khi vận động thân thể ở mức nặng? - Vâng. - Ngoài ra sếp còn cảm thấy rất khó thở. - Vâng, vậy thật ra là tôi bị bệnh gì ông mau nói cho tôi biết đi bác sĩ. - Tôi đã kiểm tra huyết áp và nhịp tim của sếp và huyết áp thì đang hạ còn có hiện tượng rối loạn nhịp tim rất có khả năng là sếp đang có bệnh liên quan tới tim mạch, cho nên cần phải tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát để có kết quả chính xác hơn. - Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ! Nhưng về bệnh tình của tôi ông tuyệt đối không được nói với bất cứ ai nhé. - Tất nhiên rồi sếp yên tâm đi. Giờ tôi xin phép về trước. - Xin lỗi, vì không thể tiễn bác sĩ về được. - Sếp không khỏe mà, cứ nghỉ ngơi đi. Chào sếp! Bác sĩ Hồng đi ra khỏi phòng gặp Mặc Duy Phu và tất nhiên cả hai đã trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nó vẫn ngồi ở sofa và đợi cho Mặc Duy Phu tiễn bác sĩ Hồng về xong. Lúc anh đi trở vào nhà nó lập tức đứng lên níu lấy tay của Mặc Duy Phu: - Anh Duy Phu, bác sĩ Hồng nói gì với anh vậy? - Bác sĩ Hồng không có nói gì với tôi hết. - Vậy thực ra sếp Khang bị bệnh gì? - Lúc nãy bác sĩ Hồng đã có nói cho sếp Khang biết rồi. Cậu không được làm phiền sếp Khang nghỉ ngơi đấy. Mặc Duy Phu gỡ tay nó ra và bước về phía cầu thang, nó lại hỏi với theo: - Anh Duy Phu lại muốn đi đâu nữa vậy? - Đi đâu chứ? Tôi lên phòng thay đồ.
|
Đừng bỏ truyện nha.tiêp tục viết đi anh
|
Sáng thứ hai, nó phải dậy sớm để chuẩn bị tới trường và nó không ngờ Thừa Khang còn dậy sớm hơn cả nó, anh đi tập thể dục về vào luôn trong phòng tắm. Mặc Duy Phu cũng vừa bước ra từ phòng ngủ của mình với trang phục thật chỉnh tề, anh nói với nó: - San San, cậu ăn sáng đi rồi tôi chở đi học. - Em sẽ ăn ở trường. - Vậy ra xe đi, coi còn để quên gì không? - Em chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nó vừa định bước ra xe thì Thừa Khang bước ra từ phòng tắm người anh vẫn còn ướt thêm vào đó anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn, anh vào phòng bếp lấy ly sữa rồi đi trở ra phòng khách nó nhìn Thừa Khang và chỉ tay vào người anh: - Gì thế này sếp Khang? Sao sếp không mặc quần áo vào, bộ bây giờ sếp không thấy lạnh sao hả? Sếp vừa mới khỏe lại đó sếp Khang. Thừa Khang ngồi xuống sofa cầm lấy remote bấm mở tivi lên xem anh uống ngụm sữa rồi nói: - Trong nhà có máy sưởi mà. - Sáng nay, sếp có đi làm không? - Lát nữa tôi sẽ ghé qua văn phòng, có gì không? - Dạ, không có gì, em đi học nha. Bye bye! Nó đi ra xe và ngồi vào xe cùng với Duy Phu và trong lòng nó đang nghĩ tới Cao Phong. Đêm qua, sao anh lại không gọi điện về chứ? Đột nhiên nó thấy lo cho Cao Phong và nó chỉ muốn biết tin tức gì đó về anh để nó không phải sốt ruột thế này. Mặc Duy Phu lái xe, anh nhìn nó qua kính chiếu hậu và gọi: - San San, sao im lặng vậy? Nó ngước nhìn Mặc Duy Phu và nó biết anh là người thân tín nhất của Cao Phong: - Anh Duy Phu, hình như lúc tối ông Cao Không có gọi điện về thì phải? - Thì ra cả buổi sáng nay cậu không lên tiếng là vì lo đêm qua Martin không gọi điện về. Nếu vậy sao cậu không chủ động gọi điện cho Martin. Nó vọt miệng nói: - Em cũng muốn gọi cho ông Cao lắm nhưng điện thoại đường dài sẽ tốn rất nhiều tiền. - Thì cậu lấy điện thoại bàn mà gọi. - Nhưng mà... Mặc Duy Phu cướp lời nó: - Cậu không muốn cho sếp Khang biết là cậu gọi điện cho Martin phải không? Nó gật đầu: - Dạ. - Thật ra tối qua khuya lắm Martin mới gọi điện về tất nhiên người nghe máy là tôi. Nó quýnh quáng hỏi: - Vậy ông Cao có nói là khi nào về không? - Cuối tuần này Martin sẽ về, tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc cậu đừng có mà thân thiết với Martin quá, sếp khang sẽ không thích đâu đấy. - Dạ, em biết rồi. Đột nhiên Mặc Duy Phu dừng xe và quay ra sau nói với nó: - Cuối tuần này cả thành phố sẽ diễn ra lễ hội hóa trang, công ty cũng có tổ chức tiệc nếu cậu muốn tham gia thì lát chiều tôi sẽ lấy thiệp mời về cho cậu. Nó tỏ ra vui mừng gật đầu: - Dạ, em rất thích lễ hội này. - Ừ, tôi sẽ lấy thiệp mời cho cậu. - Dạ. - Thắt dây an toàn đi. Bây giờ thì nó mới chợt nhớ ra là từ lúc ngồi vào xe tới giờ nó vì suy nghĩ tới Cao Phong mà quên cả thắt dây an toàn., cũng may là Mặc Duy Phu đã nhắc nó. Đợi cho nó thắt dây an toàn xong Mặc Duy Phu mới tiếp tục lái xe. Tới trường, nó xuống xe chào Mặc Duy Phu rồi đi thật nhanh vào trong dể tránh những cặp mắt đang nhìn nó một cách đầy soi mói. Bách Vạn Đình đi sau lưng nó và gọi: - San San! Nó quay qua và gương mặt nó chạm vào gương mặt của Bách Vạn Đình rồi nó tỏ ra lúng túng lùi lại mấy bước ngó xung quanh, Bách Vạn Đình lại nói: - Tôi chưa ăn sáng, cậu đi ăn sáng với tôi nhé. - Sao khi không lại mời tôi ăn sáng vậy? - Chẳng phải chúng ta là bạn sao? - Thôi được rồi, coi như bữa sáng này tôi mời cậu. - Bình thường cậu tiết kiệm lắm mà. - Thì tại sáng nay tâm trạng tôi vui. - Mong là cậu lúc nào cũng vui, như vậy tôi sẽ được ăn uống miễn phí. Nó vỗ lên vai Bách Vạn Đình: - Cậu coi tôi là chỗ từ thiện hả? - Tôi đói rồi, mau đi ăn thôi.
|