Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 14 Bách Vạn Đình khoác vai nó đi lên lớp sau khi cả hai đã ăn sáng xong, đột nhiên nó nói: - Cuối tuần này, thành phố diễn ra lễ hội hóa trang cậu sẽ ra ngoài chơi hay là ở nhà? Bách Vạn Đình đứng lại nhìn nó: - Tất nhiên là phải ra ngoài rồi. Nó hào hứng chụp hai tay của Bách Vạn Đình, nụ cười của nó như đang thôi miên Bách Vạn Đình: - Thế thì tuyệt quá, cậu đi chơi với tôi nhé. - Tôi có nói phải ra ngoài chơi sao? Nó đang vui bỗng nhiên xụ mặt: - Thì cậu vừa bảo là sẽ ra ngoài còn gì. - Tôi phải đi làm mà. - Xin nghỉ một buổi có sao đâu. - Cậu có biết ông Cao Phong nổi tiếng là người nghiêm khắc với nhân viên và tàn bạo nhất đối với kẻ thù không? - Tôi biết, nhưng mà cậu sợ gì chứ, cậu có phải làm việc cho ông Cao đâu. - Không may là tôi đang làm việc ở quán bar do ông Cao làm chủ đấy. - Thì ra cậu làm việc ở quán bar, lần trước ông Cao cũng có bảo tôi tới đó làm nhưng mà sếp Khang đã cản không cho tôi đi làm ở đó. - Tại sao? - Vì sếp Khang nói mấy chỗ đó rất phức tạp không thích hợp với tôi. Bách Vạn Đình lại bước đi và mỉm cười: - Phải rồi, cậu ngốc như vậy tới mấy chỗ đó làm bị lừa cũng không chừng. Nó đi phía sau đánh lên vai Bách Vạn Đình một phát: - Cậu bị lừa thì có. Nhưng cậu vẫn còn chưa đủ tuổi để uống rượu mà, làm ở đó lỡ như bị khách bắt ép phải uống thì làm sao hả? - Cảnh sát ít khi tới kiểm tra quán lắm nên uống thoải mái. - Nói tới nói lui là cuối tuần này cậu vẫn nhất quyết đi làm chứ không ra ngoài chơi với tôi? - Vẫn còn chưa tới cuối tuần mà. - Vậy cậu có chịu đi không? - Tôi sẽ suy nghĩ lại. Nó đưa một ngón tay lên trước mặt và nói: - Nói đi, một đêm quán bar trả cho cậu bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. Bách Vạn Đình nhìn nó rồi bảo: - Tôi làm sao biết có khi thì là một ngàn, cũng có khi là mười ngàn. Nó trố mắt kêu lên: - Mười ngàn á? - không có tiền phải không? - Tôi có thể trả cho cậu một ngàn. - Ai cần một ngàn của cậu chứ - Tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bách Vạn Đình dừng bước im lặng như đang suy nghĩ diều gì đó rồi bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình: - Theo tôi được biết thì mỗi năm thành phố diễn ra lễ hội, công ty của Cao Phong cũng có tổ chức tiệc chiêu đãi, nếu ai là nhân viên của công ty đều nhận được một tấm thiệp mời, cho nên nếu cậu lấy được thiệp mời của công ty ông Cao vậy thì tôi sẽ đi với cậu. - Quân tử nhất ngôn. - Còn phải xem cậu có lấy được thiệp mời không? Bởi vì tôi biết ông Cao đã đi nước ngoài công tác rồi và không ai có thể giúp được cậu đâu nhóc à. Nó cười thầm trong bụng bởi trước đó Mặc Duy Phu đã nói sẽ lấy thiệp mời cho nó vậy tức là Bách Vạn Đình sẽ phải thua nó rồi: - Thì cậu cứ chờ mà xem.
|
Cầm tờ kết quả bệnh án trên tay Nhã Tư đi từng bước về văn phòng làm việc của mình. Vậy là Thừa Khang đã bị mắc phải căn bệnh suy tim và năm xưa bố anh mất cũng vì căn bệnh này. Nước mắt của Nhã Tư đang rơi, cô biết là một bác sĩ cô cần phải nói cho bệnh nhân biết sự thật về bệnh tình của họ. Nhưng liệu khi cô nói ra sự thật Thừa Khang có chịu đựng được cú sốc này không? Thay đồ xong Thừa Khang định là sẽ ghé qua văn phòng nhưng anh chợt nhớ là hôm nay anh phải tới bệnh viện để lấy kết quả bệnh án, thế là Thừa Khang phải vòng xe lại và chạy về hướng bệnh viện. Thừa Khang lên tới văn phòng của Nhã Tư, anh thấy cửa phòng mở sẵn và Nhã Tư cũng đang ngồi bên bàn làm việc: - Chào, anh tới để lấy kết quả bệnh án. Vừa nói Thừa Khang vừa gõ cửa, anh đi tới bàn làm việc và chống tay lên bàn nhìn Nhã Tư, cô lau vội nước mắt rồi ngước nhìn Thừa Khang: - Vâng, anh ngồi đi. Thừa Khang định ngồi nhưng rồi anh đã kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Nhã Tư, anh hỏi: - Sao thế? Em khóc à? Nhã Tư im lặng Thừa Khang nhìn xuống bàn nơi có để xấp hồ sơ và tay của Nhã Tư đang đè phía trên xấp hồ sơ, anh không nói gì mà rút xấp hồ sơ ra khỏi tay của Nhã Tư và đưa lên xem. Nhã Tư vừa khóc vừa nhìn Thừa Khang và bây giờ sắc mặt của anh cũng đang tái đi, đôi tay anh run rẩy, chân anh cũng không còn đứng vững nữa. Thừa Khang lẩm bẩm: - Không, đây không phải bệnh án của anh, không phải. Thừa Khang vứt bỏ kết quả bệnh án rồi vụt chạy ra khỏi phòng, Nhã Tư đứng lên đi theo nhưng vì cô đang mang thai nên không thể bước nhanh hơn được và Thừa Khang đã khuất sau cuối dãy hành lang. Mặc Duy Phu và nó về nhà cô giúp việc cho hay Thừa Khang đã giam mình trong phòng suốt từ chiều tới giờ. Ngay lập tức Mặc Duy Phu đi nhanh lên phòng của Thừa Khang, anh gõ cửa và lớn tiếng gọi: - Sếp Khang, sếp Khang à, mở cửa đi. Cánh cửa phòng vẫn đóng im nó lên tới và lo lắng nói: - Anh Duy Phu, hay là chúng ta tông cửa vào đi. Mặc Duy Phu nghe theo lời nó nhưng anh vừa giơ tay lên thì cánh cửa phòng bật mở rồi Thừa Khang đi ra nó vội níu tay Thừa Khang: - Sếp Khang, có chuyện gì vậy? Cô giúp việc nói cả buổi chiều nay sếp không ra khỏi phòng. - Không có gì, tôi chỉ là ở trong phòng làm việc thôi. Mặc Duy Phu lên tiếng: - Trước giờ sếp làm việc trong phòng sách của Martin mà. Tiếng chuông điện thoại dưới phòng khách reo Thừa Khang đi xuống dưới nhà nhấc máy lên nghe và giọng của Cao Phong cất lên: - Em đi làm về rồi à, ăn tối chưa? - Em ăn tối rồi. Khi nào anh về? Nó và Mặc Duy Phu di xuống ngồi ở bậc thang nhìn Thừa Khang nói chuyện điện thoại với Cao Phong: - Công việc vẫn còn chưa xong cho nên anh cũng chưa biết là khi nào về nữa. Nhớ anh rồi sao? - Vậy còn anh? - Đương nhiên là anh rất nhớ em, anh định sẽ tranh thủ về sớm để cho em một bất ngờ. - Martin...! - Sao? Nói đi, anh đang nghe đây. - Ngay bây giờ em chỉ muốn anh ở bên cạnh em... - Ok, anh sẽ về nhanh nhất có thể. Giờ anh bận việc rồi em ngủ sớm đi nhé. Em ngủ ngon, anh yêu em! Thừa Khang để điện thoại xuống và ôm đầu cố gắng để không khóc. Nó nhìn Thừa Khang rồi quay qua nhìn Mặc Duy Phu: - Anh Duy Phu, anh có để ý thấy là tối nay sếp Khang có gì đó lạ lắm không? - Thì chắc là sếp Khang nhớ Martin, chịu thôi chuyện này chúng ta không thể giúp được. - Em thấy sếp Khang có vẻ rất buồn, ở trước mặt em và anh mà sếp Khang cũng khóc luôn. - Thôi cậu lo mà lên phòng tắm rửa thay quần áo đi. - Dạ. Nó đi trở lên phòng còn Mặc Duy Phu thì đứng lên đi xuống chỗ sofa, anh ngồi dối diện với Thừa Khang: - Tôi biết, là mình không nên nhiều chuyện nhưng trước khi đi nước ngoài bàn công việc Martin đã căn dặn tôi nhiều lần là phải quan tâm tới sếp cho nên sếp có gì thì hãy nói ra. - Tôi không có gì đâu mà. Mặc Duy Phu lấy từ túi áo ra gói thuốc lá, anh rút một điếu gắn lên môi rồi châm lửa: - Vậy sao sếp không nhìn thẳng tôi. Thừa Khang đứng lên định đi thì Mặc Duy Phu đã chụp tay anh: - Tôi còn nhớ lần trước bác sĩ Nhã Tư có nói là hôm nay sẽ có kết quả bệnh án của sếp, thế sếp đã tới bệnh viện lấy kết quả chưa? Thừa Khang gạt tay Mặc Duy Phu ra và bỏ đi lên lầu Mặc Duy Phu nói với theo: - Sếp không nói tôi cũng sẽ có cách để biết. Thừa Khang quay lại tóm áo Mặc Duy Phu lôi anh ra khỏi ghế và lớn tiếng quát: - Anh muốn biết gì hả? Tôi đã nói là tôi không có gì mà sao anh lại không chịu để cho tôi yên? Hãy nhớ Martin mới là ông chủ của anh cho nên tốt nhất anh đừng có suốt ngày làm con chó bám theo tôi. Không thể nhịn được trước câu nói đầy xúc phạm của Thừa Khang nên Mặc Duy Phu đã mạnh tay đấm vào mặt anh làm anh ngã lăn ra sàn. Lúc này, nó vừa từ trên lầu đi xuống chứng kiến cảnh Thừa Khang bị đánh nó vội đỡ anh lên và nhìn Mặc Duy Phu: - Sao anh Duy Phu lại đánh sếp Khang vậy? Mặc Duy Phu vẫn chưa hết giận anh còn rút súng chĩa vào đầu của Thừa Khang làm cho nó sợ chết khiếp, Thừa Khang ngước nhìn Mặc Duy Phu: - Anh có giỏi thì nổ súng đi. Nó sợ hãi ngước nhìn Mặc Duy Phu và lắc đầu miệng không còn thốt được nên lời. Mặc Duy Phu cũng vì vậy mà bỏ đi lên lầu. Thừa Khang thì đang chợt nghĩ ra chuyện gì đó.
|
Cả đêm Thừa Khang không ngủ được chỉ nằm gác tay lên trán trông cho trời mau sáng. Vừa sáng ra, Thừa Khang đã lái xe tới ngay sở cảnh sát, anh lên văn phòng mở lại hồ sơ ngồi xem thật kỹ những bức ảnh chụp nạn nhân Lý Chí Vỹ mà trước đây bên phòng pháp y đã gửi cho anh. Nhìn vào vết cắt thật sâu trên cổ của nạn nhân Lý Chí Vỹ, phần bên phải sâu hơn so với bên trái cho nên Thừa Khang suy đoán Hung thủ sát sát hại nạn nhân Lý Chí Vỹ phải là một kẻ sử dụng tay trái. Trước đó, khi Bách Hoa Niên cung cấp lời khai, có một chi tiết mà Thừa Khang hết sức chú ý. Nạn Nhân Lý Chí Vỹ trước khi bị giết có nhắc tới Cao Phong và trùng hợp là cả Cao Phong và Mặc Duy Phu, cả hai người đều thuận tay trái. Nhưng cho tới giờ, Thừa Khang vẫn còn chưa lần nào mời Cao Phong tới sở để điều tra chứng cứ vắng mặt của anh trai mình vào ngày mà nạn nhân Lý Chí Vỹ bị giết... Nó thay đồ xong đi xuống phòng khách thì thấy Mặc Duy Phu đang nói chuyện điện thoại với Cao Phong và nó đã rình để nghe lén cuộc nói chuyện của Mặc Duy Phu: - Tôi đã có họp với bộ phận tổ chức sự kiện, bữa tiệc chiêu đãi sẽ diễn ra vào tối thứ bảy. Danh sách khách mời cũng đã được lên sẵn rồi. Vâng, chào ông! Cúp máy Mặc Duy Phu nói mà không quay về phía nó: - Không cần phải nghe lén người khác nói chuyện điện thoại như thế là bất lịch sự lắm đấy nhóc. Nó lủi thủi đi ra nhìn Mặc Duy Phu: - Sao tối qua, anh Duy Phu lại đánh sếp Khang rồi còn chĩa súng vào đầu của sếp Khang nữa? Anh không sợ sếp Khang sẽ kiện anh sao? - Là sếp Khang đã lớn tiếng chửi tôi là con chó. - Vậy thì anh Duy Phu bắt sếp Khang xin lỗi anh là được rồi. - Phải, là tôi có hơi nóng tính. Nó ngồi xuống cạnh Mặc Duy Phu và nói: - Tối qua, anh Duy Phu đã uống rất nhiều rượu chính vì vậy nên anh Duy Phu mới dễ nổi nóng bình thường em thấy anh chẳng quan tâm đến bất cứ lời nói nào của ai hết, ngoại trừ là ông Cao. Anh đã làm em sợ chết đi được. - Xin lỗi..! - Sáng nay, hình như là sếp khang đi ra ngoài từ rất sớm. - Cô giúp việc nói với tôi là sếp Khang đã đi làm rồi. - Anh Duy Phu, hai ngày nữa là tới lễ hội rồi, đến hôm đó anh Duy Phu nhớ lấy thiệp mời cho em nha. - Yên tâm đi, chuyện nhỏ vậy tôi sẽ không quên đâu. - Dạ. Thừa Khang về tới anh nhìn thẳng Mặc Duy Phu và nói: - Anh Mặc Duy Phu, về vụ án nạn nhân Lý Chí Vỹ bị giết chúng tôi muốn mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Mặc Duy Phu đứng lên trả lời một cách hết sức bình tĩnh: - Bây giờ là sếp muốn tôi hỗ trợ điều tra vậy thì phải xem tôi có thời gian rảnh không, hoặc là sếp cứ gặp thư ký của tôi và đặt lịch hẹn tôi sẽ sắp xếp công việc để tới sở cảnh sát làm đúng trách nhiệm của một công dân. - Anh muốn chơi tôi. - Sếp Khang, hãy cẩn thận lời nói của sếp đấy. Thừa Khang chỉ tay vào mặt của Mặc Duy Phu: - Anh giỏi lắm, cứ chờ đó tôi sẽ tìm đủ chứng cứ để bắt anh và cả Cao Phong nữa. Nghe tới tên Cao Phong nó chen vào: - Sếp Khang, sếp nói gì vậy? Sao lại bắt ông Cao hả? - Không phải việc của cậu. Cô giúp việc đi ra phòng khách và nói; - Anh Duy Phu, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong rồi. - San San, cậu vào ăn sáng đi còn tới trường nữa. - Em không còn tâm trạng dể ăn sáng nữa rồi, anh Duy Phu chở em đi học đi, - Ok. Hai người bỏ đi ra xe và coi như không hề có sự tồn tại của Thừa Khang.
|
Nó ngồi nhìn ly uyên ương mà trong lòng thấy nhớ Cao Phong. Nhưng cũng từ sau cái đêm nó ân ái cùng Cao Phong trên chính chiếc giường của Thừa Khang thì cho tới bây giờ dường như anh cũng không ngó ngàng gì tới nó cho đến khi anh đi nước ngoài bàn công việc. Không chỉ nó buồn mà giờ đây, mỗi khi đối diện cùng Thừa Khang nó cảm thấy vô cùng có lỗi bởi cũng chính cái đêm đó Cao Phong đã tâm sự với nó rất nhiều và nó đã hiểu tại sao Cao Phong đã từng tuổi này mà vẫn độc thân là vì trong tim của Cao Phong chỉ tồn tại một tình yêu duy nhất người đó không ai khác chính là Thừa Khang, chàng thanh tra có mệnh danh súng thần của ngành cảnh sát. - Tại sao cậu lại trốn học để ra đây? Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng nó làm nó giật mình quay lại và thấy Mặc Duy Phu đang đứng sau lưng nó: - Anh Duy Phu...? - Để tôi đoán nhé, chắc là cậu đang nhớ tới Martin có phải không? Nó không dám nhìn Mặc Duy Phu mà chỉ cúi đầu như vừa mới bị bắt quả tang đã làm chuyện xấu: - Có phải em không nên xen vào tình cảm sâu đậm giữa hai anh em họ? - Cậu không hiểu con người của Martin đâu nhóc. Nhất là trong vấn đề tình cảm, bất cứ là đàn ông hay phụ nữ cũng đều như nhau. Có thể hôm nay ông ấy tốt với cậu nhưng ngày mai khi gặp ai đó có sức thu hút hơn vậy thì ông ấy sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai nữa. - Phải, nhưng nếu phải chọn một người trong số hàng ngàn người vậy thì ông Cao sẽ chỉ chọn sếp Khang. Mặc Duy Phu móc trong túi áo khoác lấy ra tấm thiệp mời đưa cho nó: - Thiệp mời này là Martin bảo tôi đưa cho cậu, thực ra ngay từ đầu ông ấy đã muốn cậu phải có mặt trong bữa tiệc chiêu đãi. Nó cầm lấy tấm thiệp mời mà đôi mắt nó ánh lên chút tia hi vọng: - Anh Duy Phu, có phải ông Cao sẽ về vào cuối tuần này không? - Tôi không biết, bởi Martin chỉ căn dặn tôi là đưa thiệp mời cho cậu, ngoài ra Martin không có nói thêm gì khác. - Anh Duy Phu là người thân tín nhất của ông Cao, em nghĩ không có chuyện gì liên quan tới ông Cao mà anh không biết. - Cậu biết là tốt rồi. Nó hớp ngụm uyên ương rồi nói tiếp: - Anh Duy Phu, anh sẽ không vì chuyện lúc sáng nay mà trở mặt với sếp Khang chứ? - Đương nhiên là không rồi. Cậu biết không? Tôi và Martin có một điểm chung, đó là chuyện nào ra chuyện nấy. - Sếp Khang nói sẽ tìm chứng cứ để bắt anh Duy Phu và cả ông Cao nữa. - Sếp Khang là cảnh sát mà, nhưng cảnh sát không phải là lớn hơn nữa tôi chẳng làm gì sai nên sếp Khang sẽ không thể làm gì được tôi đâu. Giờ có muốn đi ăn sáng với tôi không? - Anh Duy Phu mời nha. - Không thành vấn đề.
|
Ngồi trong văn phòng của Cao Phong mà tâm trí của Mặc Duy Phu dường như chỉ đang lo nghĩ tới Thừa Khang. Sáng nay, trước khi tới công ty anh đã cố gọi điện cho Nhã Tư và đúng như anh đã suy đoán câu trả lời của Nhã Tư không gì khác chính là Thừa Khang đã bị bệnh, một căn bệnh mà theo y học thì là do di truyền từ bố hoặc mẹ. Nhã Tư còn nói thêm chỉ có một phương pháp chữa trị đó là phải phẫu thuật thay tim, dù biết rằng cơ hội là rất thấp. Nhưng Mặc Duy Phu đã n ói với Nhã Tư là anh sẽ không để Thừa Khang xảy ra bất cứ chuyện gì. Chuông điện thoại di động của Mặc Duy Phu vừa reo lên là anh đã vội bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của bác sĩ Hồng: - Trợ lý Mặc, tôi đã sắp xếp thời gian rồi. Cuối tuần này, anh tranh thủ ghé qua phòng khám của tôi, tôi sẽ làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát cho anh. - Ok, cảm ơn ông, bác sĩ Hồng. Bye bye! Mặc Duy Phu vừa cúp máy thì có tiếng gõ cửa anh để điện thoại lên bàn rồi lên tiếng: - Vào đi. Anh quản lý quán bar đi vào và nhìn Mặc Duy Phu rồi như có chút ngạc nhiên: - Xin lỗi, lúc nãy cô thư ký bên ngoài nói với tôi đây là văn phòng của chủ tịch Cao. - Đúng vậy, nhưng hiện tại chủ tịch Cao đi vắng và tôi là người chịu trách nhiệm ở đây. - Dạ, tôi đến để báo cho chủ tịch Cao biết tôi đã tìm được chai rượu vang năm 82 cho chủ tịch Cao rồi. - Chủ tịch Cao có đặt rượu sao? - Dạ phải. - Được rồi, cho người mang tới đi tôi sẽ báo lại với chủ tịch Cao. Thế còn chuyện gì nữa không? - Dạ chỉ có vậy thôi, tôi xin phép đi trước. Anh quản lý cúi đầu chào Mặc Duy Phu rồi đi ra khỏi văn phòng. Mặc Duy Phu xem đồng hồ rồi cầm điện thoại lên gọi cho Cao Phong, Nhưng số máy của Cao Phong lại đang bận. Nhã Tư đi ra khỏi thang máy thì gặp Thừa Khang đang đứng nhìn cô: - Khang, anh không gì chứ? - Lần trước, anh đi vội quá nên vẫn chưa kịp lấy thuốc giờ anh quay lại để lấy nó. - Đến văn phòng của em đi. Cả hai bước đi bên nhau Thừa Khang để ý tới thân hình của Nhã Tư, anh hỏi: - Em có thai được mấy tháng rồi? Nhã Tư mỉm cười đặt tay lên trước bụng mình: - Đã hơn ba tháng rồi. - Có phải tại anh nên em không thể đến với Martin? Nhã Tư lắc đầu: - Chúng ta đừng nhắc tới chuyện đã qua có được không anh? Bởi vì bây giờ cuộc sống của em đang rất tốt. Em định sắp tới sẽ ra nước ngoài sinh con tất nhiên đứa con của em sẽ mang họ Cao và em cũng sẽ nói cho nó biết bố nó chính là chủ tịch Cao Phong. - Tất nhiên rồi, anh tin là Martin sẽ rất vui khi được làm bố. À phải, về bệnh tình của anh em đừng nói cho Martin biết nhé, anh không muốn anh ấy lại phải lo lắng. - Em đã giúp anh đăng ký vào danh sách chờ thay tim rồi. - Cảm ơn em! Nhã Tư cầm lấy tay của Thừa khang cô nói: - Khang, hãy hứa với em anh nhất định phải sống để nhìn thấy con của em chào đời nhé. - Ừm, anh hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Chiều tối nó tới quán bar chủ yếu là tò mò muốn biết về công việc mà Bách Vạn Đình đang làm. Nhưng không may cho nó tối nay quán bar của Cao Phong lại bị cảnh sát tới kiểm tra và nó lại quên không mang theo chứng minh. Thế là nó bị giải về sở cảnh sát. Hy lập biên bản xong thì Thừa Khang cũng vừa tới, anh chống nạnh nhìn nó với vẻ mặt không vui: - Lại gây ra chuyện gì nữa rồi? - Dạ, em quên mang theo chứng minh nên... Thừa Khang ngắt lời nó: - Sao cậu không nói là cậu tới quán bar và chính vì không đủ tuổi uống rượu nên mới bị cảnh sát tóm. - Em có uống rượu đâu sếp. - Tôi làm xong thủ tục bảo lãnh rồi, cậu có thể đi hoặc thích ở đây tùy cậu. Thừa Khang bỏ đi ra bãi đỗ xe nó đi theo sau lưng anh nhưng nó lại không dám lên tiếng vì nó biết bây giờ tâm trạng anh dường như có gì đó bất ổn.
|