Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 12 Cao Phong đi ăn tối với một tâm trạng đầy căng thẳng, anh không ngừng suy nghĩ đến những lời nói của tên sát thủ. Còn tên khốn Bách Hoa Niên đã hết lần này đến lần khác bám riết lấy anh, mặc dù anh đã nhân đạo mà cho anh ta một con đường sống. Cao Phong ơi là Cao Phong, con người trước đây của mày đâu mất rồi? Sao mày có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ đang cố ý muốn lấy mạng của mày vậy? " Rắc " đôi đũa trên tay của Cao Phong đã bị cơn giận của anh bẽ gãy, Mặc Duy Phu chồm người qua chụp lấy tay của Cao Phong: - Martin, Martin à, chuyện gì vậy? Cao Phong nghiến răng: - Tôi phải giết chết tên khốn đó. Cao Phong vụt đứng lên đi thì va phải bà Cao: - Martin, con không sao chứ? Cao Phong lách người đi với bộ mặt hầm hầm không thèm trả lời bà Cao, Mặc Duy Phu đi nhanh theo ngăn anh lại : - Martin, bình tĩnh đi đã. Ra tới bên ngoài xe Cao Phong vào xe ngồi cố lấy lại bình tĩnh, Mặc Duy Phu cũng vào xe: - Vậy là lần trước kẻ tấn công tôi cũng là do tên khốn Bách Hoa Niên cho người làm. Nhưng tôi không chết là ngoài ý muốn của nó. - Cho dù có đúng như ông đã nghĩ thì ông cũng phải thật bình tĩnh. Bây giờ, sếp Khang đang theo điều tra vụ án của Lý Chí Vỹ, ông mà làm gì manh động sẽ phải đối đầu với sếp Khang, mà sếp Khang là em trai của ông, đừng để cả hai phải rơi vào hoàn cảnh khó xử. - Cậu lúc nào cũng bảo tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nó lại cho người lấy mạng của tôi nữa rồi kìa. - Nhưng chuyện đó đã xảy ra đâu. Tên khốn Bách Hoa Niên chẳng có gì phải đáng sợ nó chỉ có thể bỏ tiền ra thuê kẻ khác làm, cho nên ông cứ yên tâm để nó cho tôi xử. Đánh rắn là phải đánh ngay đầu, nó sẽ không có cơ hội biết khi nào thì là ngày cuối cùng của nó đâu. Bà Cao ngồi ở quầy tính tiền thì Thừa Khang tới, anh gọi: - Mẹ, chưa đóng cửa sao? - Martin vừa mới ở đây. - Anh ấy đến ăn tối hả mẹ? - Ừ, nhưng mà trông nó có gì đó không được ổn cho lắm. - Sao vậy mẹ? - Nó ngồi ăn với trợ lý của nó, không biết nó nghĩ gì mà cầm đôi đũa rồi bẽ gãy luôn, xong rồi nó đứng lên bỏ đi đụng trúng mẹ một cái, mẹ hỏi nó có sao không, vậy mà nó cũng không thèm trả lời mẹ. - Thì trước giờ Martin có nói chuyện với mẹ đâu. - Mẹ chỉ là muốn quan tâm nó thôi mà. - Được rồi, mẹ coi có gì ăn được lấy cho con ăn đi. Bà Cao Đi vào trong Thừa Khang qua bàn kéo ghế ngồi vừa lúc nó tới nhìn thấy Thừa Khang, nó tiến lại ôm cổ anh rồi gọi: - Sếp Khang! - Là cậu hả, sao tới đây? - Em thấy đói nên muốn ra đây ăn chút gì đó. May quá gặp dược sếp ở đây. Lát nữa ăn tối xong sếp chở em về nha. Nó kéo ghế ngồi Thừa Khang lấy đôi đũa dùng khăn giấy lau sạch rồi đưa cho nó: - Ừ, ăn xong đi rồi tôi chở về. Nó cắn đôi đũa ngẫm nghĩ chuyện gì đó rồi nó nói nhỏ: - Sếp Khang, em muốn về nhà của sếp ngủ. - Sao vậy? - Ở chỗ biệt thự của ông Cao em chẳng thể ngủ được. Mà em bị mất ngủ thì không thể tập trung học được. - Ok, cậu muốn sao cũng được. - Cảm ơn sếp Khang! Bà Cao bưng khay thức ăn ra rồi đặt lên bàn nó gọi: - Bà chủ có khỏe không ạ? Bà Cao vui vẻ đáp: - Khỏe, còn cậu dạo này học hành thế nào rồi? - Dạ, cũng tốt ạ. - Tới đây rồi thì ăn tối với Thừa Khang luôn đi. Cứ tự nhiên tôi vào trong có việc. - Dạ! Bà Cao đi rồi nó cầm đũa lên gắp thức ăn và ăn ngon lành Thừa Khang nhìn nó, anh hỏi: - Sao cậu lại không chịu học lái xe? - Em sợ ngồi sau tay lái lắm sếp ơi. - Chứ không phải bị ám ảnh chuyện gì nên sợ à? - Dạ cũng có một chút. - Nói ra nghe. Nó trầm ngâm buông đũa rồi bắt đầu kể: - Hồi lúc em còn nhỏ xíu chừng năm, sáu tuổi gì đó. Có một lần em ngồi xe buýt với bà rồi xe buýt gây ra tai nạn, cô gái đó bị xe buýt cán chết em rất sợ mãi về sau này em không đi xe buýt nữa, cứ mà bước chân lên xe buýt em lại nghe thấy tiếng phanh xe gấp rồi tiếng la hét. Nói chung em không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Thừa Khang cặp vai nó: - Không sao đâu, chuyện đó đã qua lâu rồi mà. Hơn nữa, đó chỉ là một tai nạn và cũng không phải lỗi do cậu gây ra. Lúc nào đó có thời gian tôi sẽ dạy cậu lái xe. Mau ăn đi rồi về. - Dạ! Thừa Khang đang ngồi ăn với nó thì điện thoại đổ chuông, anh lấy máy ra xem thì thấy là Cao Phong đang gọi: - Em nghe nè. - Đang ở đâu? - Em đang ở Khang Ký ăn tối. - San San đi học về thì bỏ đi đâu mất rồi. - San San đang ở đây ăn tối với em. - Ăn mau lên rồi về, anh đợi cửa đấy. Cao Phong cúp máy Thừa Khang nhìn nó, anh nhún vai: - Martin đang đợi cửa chúng ta, xem ra là không thể về nhà tôi được rồi. - Vậy là em lại mất ngủ nữa hả sếp Khang. - Lát nữa về nhà tắm nước nóng, uống ly sữa rồi lên giường đắp chăn kín lại sẽ ngủ được thôi. - Sếp khang ơi, sao phòng của ông Cao có mùi hương gì đó rất thơm, nói thật là em thích hương thơm trong phòng của ông Cao lắm. - Cái đó là tinh dầu đinh hương, cậu thích thì lát nữa tôi lấy một ít để trong phòng cậu. - Tuyệt quá, cảm ơn sếp Khang!
|
Anh ngồi ở quầy bar trong nhà vừa hút thuốc vừa uống rượu, Thừa Khang và nó về tới tất nhiên cả hai đều bị ánh mắt sắc lạnh có chút nghi ngờ của anh đang săm soi về phía hai người. Nó đưa mắt nhìn qua Thừa Khang rồi lui ra sau lưng của anh mà chẳng dám nhìn Cao Phong. Thừa Khang đưa tay ra sau lưng ra dấu bảo nó lên lầu, nó im lặng đi từng bước về phía cầu thang để Thừa Khang ở lại phòng khách với người đàn ông mà nó luôn cho là không có nhân tính: - Khuya rồi, sao anh không đi ngủ? Gần đây, em thấy anh cứ uống rượu, coi chừng sức khỏe của anh đó. - Vụ án Lý Chí Vỹ em điều tra tới đâu rồi. - Không nói được, em mệt rồi em đi ngủ trước đây. Thừa Khang bỏ đi lên lầu Cao Phong lớn tiếng : - Đứng lại đó. Thừa Khang quay qua nhăn mặt khó chịu: - Anh lại muốn gì nữa đây? Cầm ly rượu lên nốc cạn Cao Phong dụi điếu thuốc rồi đứng lên đi qua ôm chặt lấy Thừa Khang: - Mai anh bay, em ở nhà phải tuyệt đối đi làm về đúng giờ anh sẽ gọi điện về nhà kiểm tra đấy. Sau ba tiếng chuông mà không nghe máy thì khi anh về em biết tay anh. - Gì chứ, lỡ như có hành động thì sao mà ở nhà nghe điện thoại của anh được. - Anh không cần biết. - Chuyện vô lý vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao hả? - Anh nói rồi đừng có mà viện lý do. - Vậy sao anh không cho người giám sát em luôn đi. - Đó cũng là một ý hay đấy. Nói rồi Cao Phong hôn lên môi của Thừa Khang, anh mặc cho Thừa Khang chống trả và anh vẫn ra sức kéo Thừa Khang vào trong phòng sách và đóng cửa lại. Bao nhiêu là giấy tờ trên bàn làm việc đã bị một tay của Cao Phong quơ hết xuống sàn để thay thế cho chiếc giường nệm êm ái của hai người. Thừa Khang mang một ít tinh dầu vào phòng cho nó thì thấy nó đang ngồi cắm cúi vẽ, anh bước nhẹ nhàng tới đứng sau lưng mới biết là nó đang vẽ ngôi nhà trong mơ. Thình Lình nó đứng lên vươn vai thì đụng trúng Thừa Khang, nó hết hồn làm rơi cả cây bút: - Trời ơi! sếp Khang, sếp muốn hù chết em sao? - Xin lỗi, tôi thấy cửa phòng của cậu không có đóng nên đi vào luôn, tôi mang ít tinh dầu đinh Hương cho cậu dễ ngủ. - Cảm ơn sếp! Thừa Khang ngồi xuống giường nhìn nó nhặt bút lên tiếp tục ngồi xuống bàn để vẽ: - Ngày mai, Martin đi nước ngoài bàn công việc chắc phải mất cả tuần anh ấy mới về. - Nói vậy là chúng ta có thể trở về nhà của sếp rồi. - Không có được. - sao lại không được ạ? - Martin đi nước ngoài làm việc nhưng hằng ngày sẽ vẫn gọi điện thoại về đây kiểm tra tôi. - Có sao đâu sếp, điện thoại di động thì sếp nghe ở đâu mà không được. - Là điện thoại bàn ở tại nhà này nè cái đồ ngốc. Sau ba tiếng chuông nếu tôi không nghe máy thì cậu phải nghe nhé. Xong rồi thì làm ơn giải thích với anh ấy là tôi đi làm chưa về. Có hiểu không? - Ông Cao bị làm sao vậy hả sếp Khang? Sếp có phải tù nhân đâu mà giám sát kỹ thế. - Martin muốn làm sao thì cứ nghe vậy đi, cãi lại làm gì cho có chuyện, anh ấy mà nổi cáu thì có một trăm thằng như tôi với cậu cộng lại cũng chết với anh ấy chứ đừng nói chi chỉ có tôi và cậu. - Hả, liên quan tới em luôn. - Ừ, là tôi đã làm cho cậu bị liên lụy đấy. - Ôi trời, ông Cao bá đạo quá. Sếp là cảnh sát mà sao không thể làm gì ông Cao chứ. - Cảnh sát không phải là lớn, khi bước ra khỏi sở cảnh sát tôi cũng chỉ là em trai của Martin mà thôi. Nó ôm đầu với bộ dạng thật đáng thương mà Thừa Khang thì không thể mở miệng nói cho nó biết về mối quan hệ của anh và Cao Phong. Tình yêu của hai người không chỉ đơn giản là tình yêu đồng giới mà nó còn là thứ tình cảm loạn luân đầy tội lỗi, biết đâu khi Thừa khang nói ra nó nghe xong có khi còn ghê tởm hết cả hai người cho dù cả hai có là ân nhân của nó. Thừa Khang mệt mỏi với những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình rồi anh nằm trên giường của nó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó kéo chăn đắp cho Thừa Khang rồi tiếp tục với bức vẽ của mình, bên phòng của Cao Phong, anh cũng đã ngủ từ bao giờ rồi và chỉ còn lại nó cùng Mặc Duy Phu là vẫn không thể yên giấc.
|
Khi Thừa Khang ngủ dậy Mặc Duy Phu nói cho anh biết là Cao Phong đã lên máy bay rồi. Thừa Khang ngồi ở bàn ăn nó cũng đi xuống vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, Mặc Duy Phu pha cốc cafe đưa cho Thừa Khang: - Sếp Khang, uống cafe đi. - Cảm ơn! Nó bưng cốc nước ngồi xuống bàn vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Ba người đàn ông ngồi thành hình tam giác, rồi nó nhìn qua Mặc Duy Phu và hỏi: - Anh Duy Phu, sao lần này ông Cao đi nước ngoài mà anh lại còn ở nhà vậy? Mặc Duy Phu nhìn qua Thừa Khang vẫn còn ngồi im lặng cúi mặt: - Là vì Martin bảo tôi phải ở nhà trông chừng cả hai người, cho nên sẵn đây tôi cũng nói luôn một trong hai người bất cứ ai có muốn đi dâu, làm gì cảm phiền báo với tôi một tiếng. Thừa Khang lại thấy ngực mình đau và cơn đau này đã xuất hiện thường xuyên hơn, anh đứng lên định bước đi thì cơn đau thắt ngực đã làm anh quỵ xuống, Mặc Duy Phu lao tới đỡ Thừa Khang, còn nó thì sợ tới nỗi luống cuống đánh rơi cả cốc nước trên tay mình. Thừa Khang nắm chặt tay Mặc Duy Phu, vẻ mặt của anh bây giờ đã trở nên vô cùng đau đớn: - Đau... đau... quá... Mặc Duy Phu nhìn qua nó và hét lớn: - San San, gọi cấp cứu đi mau lên Nó run rẩy móc điện thoại gọi cho Cấp cứu lúc Thừa Khang ngất đi anh đã nghe văng vẳng tiếng còi xe cấp cứu bên tai mình. Nhã Tư bước ra từ khoa cấp cứu thì Mặc Duy Phu đứng lên đi lại hỏi: - Bác sĩ, sếp Khang sao rồi? - Trước mắt chúng tôi sẽ phải làm một cuộc kiểm tra tổng quát cho anh Khang, trong khi chờ đợi kết quả anh ấy cần phải nằm viện vài ngày cho bác sĩ theo dõi. San San phiền cậu đi làm thủ tục nhập viện cho anh Khang đi. Nó nghe Nhã Tư bảo thế thì đứng lên đi liền, Mặc Duy Phu lo lắng vì anh Không biết có nên gọi điện cho Cao Phong biết không nữa. Nhã Tư lại nói tiếp: - Anh Duy Phu, lúc nãy anh Khang có tỉnh lại một lúc anh ấy có dặn là không được gọi cho bác gái biết càng không được gọi cho Martin. - Nói vậy là sếp Khang đã tỉnh lại rồi hả bác sĩ? - Anh ấy vẫn còn mệt tiêm thuốc xong đã ngủ rồi. Tôi biết anh cũng rất bận nhiều việc ở công ty, cho nên anh cứ tới công ty làm việc đi còn anh Khang cứ để tôi chăm sóc cho, có gì thì tôi sẽ gọi cho anh. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Vậy tôi xin phép đi trước. Mặc Duy Phu đi rồi thì là tới nó quay lại Nhã Tư bảo nó: - Hôm nay, là thứ bảy vậy chắc là cậu không có giờ ở lớp phải không? - Dạ phải. - Vậy cậu ở lại đây với anh Khang nhé. Nhưng mà bây giờ anh Khang đang ngủ cho nên cậu nhớ đừng làm ồn. Có biết không? - Em biết rồi ạ. Nó ngồi nhìn Thừa Khang ngủ thời gian cũng như thế mà trôi đi. Cho đến khi nó nhìn thấy chút nắng chiều vàng nhạt xuyên qua cửa sổ thì cũng là lúc Thừa Khang đang dần tỉnh lại: - Sếp Khang, sếp tỉnh rồi hả? Thừa Khang vẫn còn cảm giác đau ở vùng ngực, anh nhìn nó rồi cất giọng yếu ớt: - Là cậu sao? Anh Duy Phu đâu rồi? - Sáng giờ anh Duy Phu phải ở công ty làm việc, chỉ có em là không có tiết học nên ở đây với sếp đó. Sao trông sếp có vẻ mệt mỏi vậy sếp Khang, sếp vẫn còn đau ở đâu sao? Nhìn những giọt nước mắt của nó đang lăn dài trên má, nên Khang đoán là cậu nhóc đang rất lo cho anh, anh nắm lấy tay của nó: - Đừng khóc, tôi không sao mà. - Sếp Khang, sếp mau khỏe lại nha. - Tất nhiên rồi. Tôi cũng đâu muốn nằm mãi ở nơi quỷ quái này đâu. Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi? Nó lấy điện thoại ra xem giờ rồi trả lời Thừa Khang: - Cũng gần năm giờ chiều rồi sếp ơi. - Tối nay, cậu phải ở nhà chờ nghe điện thoại của Martin, cứ nói là tôi đi làm vẫn chưa về. - Nhưng rồi tối mai không lẽ sếp cứ bắt em phải nói dối để gạt ông Cao Sao sếp. Em nghĩ ông Cao cũng không ngốc tới nổi để mình bị gạt mà không biết đâu, ổng sẽ giết em chết trước khi người tiếp theo là sếp đó sếp Khang. Em sợ lắm. - Được rồi, cùng lắm tôi sẽ xuất viện về nhà. - Như vậy cũng không được đâu, bác sĩ Nhã Tư nói sếp phải nằm viện cho bác sĩ theo dõi. - Thôi để lát tối anh Duy Phu trở vào đây tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. - Đúng rồi, anh Duy Phu là người giám sát chúng ta đó, lời nói của anh Duy Phu ông Cao sẽ tin tưởng hơn. Để em ra ngoài gọi bác sĩ sếp nằm nghỉ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nó đi trở ra ngoài định là sẽ gọi bác sĩ bất ngờ nó gặp Bách Vạn Đình đang ngồi ở trước khoa cấp cứu, nó đi lại vỗ vai Bách Vạn Đình: - Hey, sao cậu cũng ở đây vậy? Bách Vạn Đình ngước nhìn nó: - Tôi tới kiểm tra sức khỏe, thế còn cậu? - Tôi có người quen đang nằm viện nên phải ở đây chăm sóc. Tất nhiên là không phải ông Cao đâu, thần tượng của cậu đi nước ngoài rồi. Mà cậu bị sao mà phải kiểm tra sức khỏe vậy hả? - Không gì chỉ là kiểm tra theo định kỳ thôi. Cô y tá đi ra nhìn vào hồ sơ trên tay rồi nhìn qua Bách Vạn Đình: - Bách Vạn Đình, tới lượt cậu rồi. Bách Vạn Đình đứng lên nói với nó: - Tôi phải kiểm tra sức khỏe rồi, gặp lại cậu sau. - Cũng được.
|
|
Ngồi trong văn phòng Nhã Tư nhìn chằm chằm vào kết quả bệnh án của Thừa Khang, cô như không tin vào sự thật đang ở ngay trước mắt mình. Suy tim, đó là căn bệnh mà Thừa Khang đang mang trong người. Thừa Khang sẽ không thể tiếp tục cuộc sống nếu không được nhanh chóng thay tim. Nhưng liệu số phận của Thừa Khang có được may mắn không? Bởi phẫu thuật thay tim đâu phải là chuyện đơn giản như chạy ra chợ mua bó rau, hay mua đại một món đồ là coi như xong. Nước mắt của Nhã Tư đã rơi và cô không biết sẽ phải nói như thế nào để Thừa Khang không bị sốc nặng. Ngay trong lúc này, người mà Nhã Tư đang nghĩ đến trong đầu lại chính là Cao Phong. Nhưng anh lại vừa đi nước ngoài lo công việc. Nó cho Thừa Khang ăn uống rồi giúp Thừa Khang thay quần áo, sau đó nó chờ cho Thừa Khang ngủ say rồi mới nhờ y tá trông chừng Thừa Khang còn nó thì về lại biệt thự Cao Phong. Đang ở trong phòng của Cao Phong để soạn quần áo thì chuông điện thoại bàn dưới phòng khách reo nó giật mình hoảng hốt làm rơi cả đồ ba chân, bốn cẳng chạy xuống nhấc máy lên vừa nói vừa thở gấp: - Alô..! - Thừa Khang đâu? - Dạ, sếp khang.. đi làm về nói là hơi mệt nên đã ngủ rồi. - Duy Phu đâu? Nó gãi đầu khi nghe Cao Phong hỏi tới Mặc Duy Phu, thực tình là nó cũng không biết là sao tối nay Mặc Duy Phu lại đi làm về trễ như vậy. Giọng Cao Phong gắt lên trong máy: - Tôi hỏi sao không trả lời hả? Nó nhìn vò đầu bức tai còn chưa biết nói sao thì may thay Mặc Duy Phu về tới, anh chụp lấy máy điện thoại trong tay của nó: - Alô, Martin tôi nghe đây. - Thừa Khang không khỏe à? - Sếp Khang ngủ rồi thưa ông. - Cậu coi nếu Thừa Khang không khỏe thì gọi cho bác sĩ Hồng nhé. Tôi sẽ tranh thủ về sớm ngay khi làm xong công việc. - Vâng, tôi biết rồi. Duy Phu gác máy nó ngồi xuống sofa và nói: - May là anh Duy Phu về kịp, ông Cao cũng hỏi em là anh đâu? Mà sao tối nay anh đi làm về trễ vậy? Mặc Duy Phu cởi áo khoác rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia khui uống vài ngụm, anh cầm lon bia đi ngược ra phòng khách ngồi xuống sofa: - Tôi đi gặp khách hàng rồi ghé qua bệnh viện xem sếp Khang thế nào, thấy sếp Khang ngủ say quá tôi ngồi nói chuyện với bác sĩ Nhã Tư một lúc sau đó mới về. - Anh Duy Phu à, anh có để ý thấy là dạo gần đây sếp Khang cứ hay mệt rồi còn bị ngất không? - Sếp Khang là thanh tra mà, áp lực công việc luôn rất cao. - Thanh tra chẳng phải là ngồi văn phòng thôi sao? - Tất nhiên là không như cậu nghĩ đâu. Mỗi khi truy bắt tội phạm sếp Khang cũng gặp không ít nguy hiểm. Chưa kể là bọn tội phạm bây giờ luôn rất manh động nhất là khi bọn chúng dùng súng để chống trả lại với cảnh sát và bọn chúng không hề coi sinh mạng của cảnh sát ra gì hết. - Nói thật là em thấy ông Cao rất thương sếp Khang. Nhưng sao ông Cao lại để cho sếp Khang làm công việc nguy hiểm như vậy chứ? - Martin đã nhiều lần ngăn cản không cho sếp Khang làm cảnh sát. Tuy nhiên mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Sếp Khang thì muốn làm cảnh sát, muốn được bắt tội phạm nhanh chóng thăng chức có nhiều bông mai trên vai, còn Martin thì muốn trở thành thương gia nổi tiếng không ai chịu bằng lòng với những gì mình đang có đâu nhóc. - Có vẻ như anh Duy Phu rất hiểu ông Cao. - Tôi theo Martin cũng đã nhiều năm rồi cho nên bản tính con người Martin thế nào tôi biết rất rõ. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Tôi tắm xong cũng sẽ tới bệnh viện với sếp Khang. - Dạ!
|