Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 10 Nó im lặng lắc đầu. Thừa Khang nhìn thấy cử chỉ của nó có gì đó hơi khác thường không như mọi khi nó vẫn hay nói nhiều và chọc ghẹo anh, anh chống cằm nhìn nó : - Có chuyện gì khó nói sao? Thật không giống cậu chút nào, mọi khi cậu nói nhiều lắm mà. Nó nhìn Thừa Khang ánh mắt nó trở nên ươn ướt. Ngay lúc này điện thoại của Thừa Khang đổ chuông, anh lấy máy ra nghe mà mắt vẫn nhìn nó: - Alô, chuyện gì vậy Hy? - Sếp Khang, đã có tin của bọn bắt cóc rồi. Bọn chúng yêu cầu ông chủ Bách đích thân đi giao tiền chuộc, và chỉ được phép đi một mình, nếu giở trò bọn chúng sẽ giết chết Bách Vạn Đình. - Được rồi, tôi tới ngay đây. Thừa Khang cúp máy rồi đứng lên hối hả đi ra mở cửa làm rơi cả khăn choàng, nó đi theo nhặt lên và gọi khi Thừa Khang đã đi ra tới xe: - Sếp Khang, khăn choàng của sếp nè. - Thôi khỏi, trong xe có máy sưởi. Cậu ăn sáng rồi hãy đi học nhé. Bye bye! Thừa Khang lái xe đi rồi nó đóng cửa lại và trở vào bếp ngồi xuống bàn ăn. Đêm qua, giữa nó và Cao Phong thật sự đã xảy ra chuyện gì? Đây sẽ mãi mãi là bí mật của riêng nó mà thôi. Bách Hoa Niên cho tiền vào trong túi xách và theo sự sắp xếp của cảnh sát anh ta yên tâm một mình lái xe đến địa điểm giao tiền. Bọn bắt cóc nhận tiền chuộc xong chúng xô Bách Vạn Đình ra khỏi xe và phóng xe đi. Ở đây, những nhân viên của đội trọng án đã cài chip theo dõi ở túi xách để tiền và một cuộc rượt đuổi bằng xe thật ngoạn mục đã diễn ra như người ta vẫn thấy trên phim. Không lâu sau đó, chiếc xe của bọn bắt cóc đã bị bao vây và Thừa Khang cùng các nhân viên của mình đã tóm gọn bọn bắt cóc. Bách Vạn Đình trở về nhà, cậu ngồi một mình trong phòng và không muốn gặp bất cứ ai. Trong đầu của Bách Vạn Đình bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của nó, cậu cố nhớ lại chuyện xảy ra khi cậu bị hai tên thanh niên lạ mặt tấn công. Trước khi ngất đi, Bách Vạn Đình đã nghe thấy nó lên tiếng can ngăn không cho hai tên thanh niên đó làm hại cậu. Trải qua chuyện lần này, Bách Vạn Đình mới nhận ra một người tốt như nó vậy mà cậu lại năm lần bảy lượt bắt nạt nó. Giờ ngẫm nghĩ kẻ xấu xa không ai khác chính là cậu, là đại thiếu gia của họ Bách. Bách Vạn Đình! Cao Phong ngồi trong phòng ngủ của mình và xem hết bản tin an ninh xong anh tắt ti vi đứng lên thì Mặc Duy cũng vừa lên tới: - Martin, Bách Hoa Niên tới rồi. Tôi bảo anh ta hãy chờ ông dưới phòng khách. - Tôi biết rồi. Cao Phong đi xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Bách Hoa Niên đang ngồi ở sofa vẻ mặt của anh ta lúc này đang đằng đằng sát khí: - Tới rồi à? Bách Hoa Niên vụt đứng lên và lớn tiếng: - Tôi biết chính là cậu đã bày ra trò bắt cóc này. Cao Phong ngồi xuống sofa, anh cười nửa miệng: - Vậy sao anh không báo cảnh sát đi? Chạy tới đây nói với tôi làm gì. - Cậu muốn chơi tôi thế nào cũng được nhưng không được động đến con trai của tôi, nó chỉ là một thằng nhóc thôi. Gắn điếu thuốc lên môi Cao Phong gằn từng tiếng: - Tôi làm gì không cần phải có sự cho phép của bất cứ ai. - Vậy thì cậu cũng nghe cho rõ đi Martin. Từ giờ trở đi, nhà họ Bách mà còn bị xảy ra chuyện gì thì kẻ đầu tiên tôi tìm tới chính là thằng khốn cậu đấy. Bách Hoa Niên vừa dứt lời thì Mặc Duy Phu đã ngay lập tức rút súng chĩa vào đầu của anh ta, thế nhưng anh ta cũng nhanh tay rút súng chĩa vào Cao Phong. Cao Phong bình thản đứng lên bước tới chụp lấy họng súng của Bách Hoa Niên và siết chặt: - Đứng trong nhà tôi lại còn lớn tiếng hăm dọa tôi, anh có biết dùng não không hả? - Là cậu ép tôi phải làm thế. - Vậy thì nổ súng đi. Loại người ngu ngốc như anh mà muốn lấy mạng của Cao Phong này sao? Anh chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Bây giờ thì hãy cút ra khỏi nhà tôi hoặc là tôi sẽ quăng anh ra đường như quăng một con chó. - Cậu giỏi lắm Martin, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này và cậu hãy cứ chờ đó. Bách Hoa Niên lui lại rồi bỏ ra xe, Mặc Duy Phu định đi theo nhưng Cao Phong đã lên tiếng: - Để cho anh ta đi. Cao Phong đi trở lên lầu. Mặc Duy Phu nhìn theo Cao Phong, và anh không tin là Cao Phong đã vừa tha mạng cho Bách Hoa Niên. Nó ra khỏi nhà một mình đi lang thang đến chỗ quán cafe và như mọi khi không đợi nó lên tiếng ông chủ quán đã pha sẵn ly uyên ương đưa cho nó. Nó lấy tiền ra trả cho ông chủ quán rồi cầm lấy ly uyên ương rời khỏi quán đi về hướng ngoài biển. Tối nay thời tiết càng lạnh hơn và nó đang ngồi trên bãi biển nhâm nhi ly uyên ương.
|
Nó đi cả đêm không về nhà. Thừa Khang đi làm về muộn, thế nên anh đã ghé qua chỗ biệt thự của Cao Phong để mà ngủ. Sáng nay, Cao Phong thức dậy trước nhìn thấy Thừa Khang vẫn còn ngủ, anh đưa tay mình đan vào những ngón tay của Thừa Khang và anh mới phát hiện tay của Thừa Khang đang rất nóng. Ngay lập tức Cao Phong lấy điện thoại gọi cho bác sĩ của mình. Hơn mười phút sau, bác sĩ đã tới và kiểm tra sức khỏe cho Thừa Khang, khám bệnh xong vị bác sĩ ra ngoài cho Cao Phong biết Thừa Khang chỉ là làm việc quá sức nên cơ thể bị suy nhược, chỉ cần truyền dịch nghỉ ngơi nhiều là có thể trở lại như bình thường. Mặc Duy Phu tiễn bác sĩ về, còn Cao Phong trở vào phòng với Thừa Khang. Một bên cánh tay của Thừa Khang đang bị cắm kim tiêm để truyền dịch theo chỉ định của bác sĩ, anh ngồi xuống gọi nhỏ: - Khang à, em thấy trong người sao rồi? Do còn mệt nên Thừa Khang cũng chẳng thể mở mắt nổi, anh chỉ lắc đầu dù là tai anh đã nghe rất rõ tiếng của Cao Phong: - Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể cần phải nghỉ ngơi nhiều vào. Từ hôm nay, hãy ở lại chỗ của anh nhé. Thừa Khang cất giọng yếu ớt: - Còn San San nữa, không thể bỏ cậu ấy một mình được anh à. - Tan học anh sẽ bảo Duy Phu chở San San về đây luôn, vậy em yên tâm nghỉ ngơi rồi chứ? Anh sẽ bảo chị giúp việc nấu chút gì dó cho em ăn, rồi uống thuốc, không có được cãi lời anh nữa đấy. Cao Phong hôn lên trán của Thừa Khang rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, anh xuống căn dặn chị giúp việc xong thì quay qua gọi Mặc Duy Phu: - Martin, gọi tôi có gì không? - Hôm nay, cậu tới công ty thay tôi giám sát mọi việc, có gì quan trọng báo cáo qua điện thoại, còn lại cậu tự giải quyết. Không có vấn đề gì chứ? - Vâng, tôi biết rồi. Đúng giờ Mặc Duy Phu lại tới nhà của Thừa Khang chở nó đi học, ngồi trong xe nó nói với Mặc Duy Phu: - Sếp Khang lại đi làm suốt đêm không về nhà. - Tối qua sếp Khang về muộn đã ghé qua biệt thự ngủ lại với Martin tới sáng nay thì bệnh luôn. Nó lo lắng hỏi: - Sếp Khang không khỏe sao? - Ừ, cho nên Martin đã bảo sếp Khang là ở chỗ biệt thự nghỉ ngơi để cho bác sĩ theo dõi, chiều nay sau giờ học tôi cũng sẽ tới chở cậu về chỗ biệt thự. - Thực ra em ở một mình cũng được mà. - Sao vậy? Cậu vẫn còn sợ Martin à? - Dạ không phải. - Không phải thì được rồi. Trước giờ con người của Martin rất dứt khoát, ông ấy chỉ nói một lần và nếu phải để ông ấy lặp lại thì e rằng không còn đơn giản là nói bằng miệng nữa. - Con người của ông Cao như vậy mà anh cũng chịu đựng được sao? - Chịu đựng gì chứ? Tôi chỉ là làm việc cho Martin thôi, những việc khác tôi không quan tâm. - Chủ tớ như nhau. Mặc Duy Phu mỉm cười: - Cậu nói với tôi thì được chứ nói với ông Cao cậu có mà ăn đòn. - Cũng đâu phải là em chưa từng bị ông Cao đánh đâu. - Mà ở trường cậu làm bạn với ai cũng được nhưng không được giao du với thiếu gia Bách Vạn Đình nhé. - Cái bản mặt của nó em còn không thèm nhìn chứ nói gì tới giao du với nó. Nhưng có chuyện gì vậy anh Duy Phu? - Martin và ông chủ Bách có chút ân oán trong công việc kinh doanh, cho nên tôi nhắc nhở cậu đừng có mà qua lại với tên thiếu gia Bách Vạn Đình đó, để tránh sau này khỏi phải bị khó xử. - Dạ, em biết rồi. Vào lớp nó đã thấy Bách Vạn Đình ngồi viết bài, nó đi lại ngồi xuống bên cạnh, bất ngờ nó nghe Bách Vạn Đình nói: - Xin lỗi! Hai Từ xin lỗi cộc lốc phát ra từ miệng của Bách Vạn Đình làm nó không biết là có phải đang nói với mình không nữa. Thế nên nó đảo mắt nhìn xung quanh nhưng rồi nó cũng chẳng lên tiếng, Bách Vạn Đình lại nói tiếp: - Tôi biết là mình có hơi quá đáng khi suốt ngày cứ theo kiếm chuyện với cậu. - Cậu biết vậy là tốt rồi. - Vậy có phải từ giờ chúng ta sẽ làm bạn không? Nó nhìn Bách Vạn Đình và cậu cũng đang nhìn nó: - Công tử nhà giàu như cậu mà cũng chịu làm bạn với một đứa như tôi sao? - Nói vậy cậu vẫn còn giận tôi à? - Tôi chỉ là không muốn làm bạn với những cậu ấm thôi, chứ không nói là giận cậu. - Tôi không phải cậu ấm. - Chẳng phải ông chủ tập đoàn bất động sản Bách Hoa Niên gì đó là bố của cậu sao hả? - Phải, nhưng tôi có cuộc sống của riêng tôi. - Tôi đây chẳng có hứng thú muốn biết cuộc sống riêng tư gì đó của cậu đâu. Có điều hiện tại, chúng ta đang học cùng một lớp và lại đang ngồi chung một bàn cho nên tốt nhất không nên cứ suốt ngày gây sự rồi đánh nhau, cậu thích nhưng tôi thì không. - Ok, sẽ không có chuyện như vậy nữa. - Tốt, vậy từ giờ cứ như thế đi. Nói xong, nó cũng lấy tập viết ra để viết bài nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén nhìn Bách Vạn Đình, cậu có một đôi mắt nâu thật đẹp và cũng thật là buồn.
|
Ngồi xuống băng ghế ngoài sân trường nó mở túi cách lấy cây bút và giấy vẽ, Bách Vạn Đình đi lại đưa ly trà sữa cho nó rồi nói: - Cậu không ăn trưa vậy uống ly trà sữa này đi. - Cảm ơn, bao nhiêu tiền để tôi gửi lại. Bách Vạn Đình ngồi xuống cạnh nó: - Không cần, ly này tôi mời cậu. - Vậy lần sau tôi mời cậu ăn trưa. - Tính toán như vậy không thấy mệt sao hả? - Cái gì có liên quan tới tiền bạc tốt nhất nên rõ ràng. Huống chi chúng ta cũng chưa phải là thân lắm. - Cao Phong là gì của cậu? - Liên quan gì tới cậu? - Có đấy, vì bấy lâu nay tôi luôn xem ông ấy là thần tượng của tôi. Nó mỉm cười: - Thần tượng của cậu thì liên quan gì tới tôi chứ? - Vì cậu cứ suốt ngày đeo bám Cao Phong. - Tôi chưa bao giờ đeo bám ông Cao. - Nhưng hàng ngày cậu được người của ông Cao đưa đón còn gì. - Vậy thật ra cậu muốn gì? - Tôi chỉ là muốn biết mối quan hệ của cậu với Cao Phong thôi. - Là tôi có quen với em trai của ông Cao nên có nói chuyện vài lần với ông ấy, ngoài ra giữa tôi và ông Cao không có quan hệ gì hết. Cậu tin hay không thì tùy. Bách Vạn Đình đứng lên đặt tay lên vai nó: - Tất nhiên là tôi tin cậu, không làm phiền cậu vẽ nữa. Bye bye! Bách Vạn Đình bỏ đi. Bây giờ trong lòng của Bách Vạn đình mới thật sự là yên tâm không còn thấy lo lắng về sự xuất hiện của nó bên cạnh người đàn ông của mình nữa. Tan học, Bách Vạn Đình đi bộ tới chỗ quán bar để làm việc. Đây là công việc cậu phải làm để tự lo cho cuộc sống của mình mà không phải dựa dẫm vào ông bố giàu có của cậu. Anh quản lý ngồi ở bar rượu làm sổ sách nó đi lại gần cúi đầu thưa: - Em chào anh! - Sao tới sớm vậy? Quán vẫn chưa mở cửa mà. - Hôm nay, tiết học kết thúc sớm, em không muốn về nhà nên đi làm luôn. Anh không làm việc ở trên văn phòng sao? - Anh cũng làm sắp xong rồi. Đình này, kể từ hôm nay quán bar của chúng ta sẽ đổi chủ mới, cho nên khó tránh khỏi chuyện người mới tác phong mới, vì vậy mà anh muốn nhắc em từ giờ làm gì cũng phải chịu khó để ý cẩn thận một chút. Bởi vì đã có một số nhân viên bị ông chủ mới cho nghỉ việc rồi đấy. - Dạ, em sẽ cẩn thận. - Ừ, anh phải về đây. Lát nữa đúng giờ em mở cửa nhé. À, suýt nữa là anh quên. - Có chuyện gì vậy anh? - Tối nay, tám giờ ông chủ mới sẽ tới kiểm tra quán nhớ ăn mặc đồng phục cho chỉnh tề nhé. - Dạ! - Em cũng nhớ nhắc mọi người nhé, anh về đây. Bye bye! Anh quản lý ra về, Bách vạn Đình vào trong bar sắp xếp lại ly và không lâu sau những nhân viên khác của quán cũng lần lượt có mặt, ai làm việc nấy. Tất nhiên Bách Vạn Đình cũng đã lặp lại những lời của anh quản lý với những vân viên của quán. Mặc Duy Phu chở nó về biệt thự, vừa bước vào nhà nó đã thấy Cao Phong ngồi làm việc ở ngay tại phòng khách: - Chào ông Cao! Cao Phong nói mà không nhìn nó: - Tắm xong đi rồi ăn tối. - Sếp Khang đã khỏe chưa ạ? - Sếp khang của cậu vẫn còn nằm nghỉ trên phòng. Tôi có nghe Thừa Khang nói, cậu vẫn có ý định muốn quay lại Khang Ký làm việc. - Dạ phải, bởi vì sau giờ học tôi thấy ngồi không cũng lãng phí thời gian. - Tôi vừa đầu tư vào một quán bar, nếu buổi tối cậu không làm gì vậy thì đến quán bar làm việc đi. - Làm việc ở quán bar sao? - Ừ, cậu có kinh nghiệm làm phục vụ mà. - Dạ, vậy khi nào thì tôi có thể đi làm. - Bất cứ lúc nào cậu muốn. - Vậy tối nay nhé. - Được, tối nay tôi sẽ bảo Duy Phu chở cậu tới đó. Giờ đi tắm đi, cứ lấy đồ của tôi mà mặc. Nhớ đừng gây tiếng động để cho Thừa Khang ngủ. - Dạ! Nó đi lên phòng của Cao Phong, Thừa Khang nằm ngủ trên chiếc giường lớn nó đi thật nhẹ tới bên giường nhìn Thừa Khang một cái rồi đi qua mở tủ. Cả một tủ quần áo hàng hiệu đắt tiền dập vào mắt nó, nó cứ trố mắt mà nhìn và không biết phải mặc bộ nào. Rồi tiếng Thừa Khang cất lên làm nó giật mình: - San San, là cậu à? Nó vội quay qua nhìn Thừa Khang và có chút bối rối: - Sếp Khang, em xin lỗi vì đã làm cho sếp phải thức giấc. - Không sao, tôi cũng đã ngủ cả ngày rồi. Có phải Martin bảo cậu lấy đồ đi tắm không? - Dạ Phải. - Vậy cậu lấy đi, nhớ mặc ấm một chút. - Dạ!
|
Nó tắm xong trở ra Thừa Khang thấy nó lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của Cao Phong thì anh không nhịn được cười: - Sếp Khang, sếp còn cười nữa em giận đó. - Ok, không cười nữa. Nhưng bộ đồ của Martin đúng là quá rộng so với cậu. Nó đi lại giường ngồi xuống cạnh Thừa Khang rồi nói: - Sếp Khang à, lát nữa ăn tối xong em sẽ tới quán bar làm việc. Thừa Khang bật dậy tóm lấy tay của nó: - Cái gì chứ? Là Martin bảo cậu tới quán bar làm việc sao? - Dạ đó là ý của em, không liên quan gì tới ông Cao hết. - Thế cậu biết Martin có mở quán bar à? - Dạ chuyện đó thì là ông Cao nói em mới biết. - Không được, quán bar là một nơi rất phức tạp không thích hợp để cậu lui tới đâu. - Sếp Khang à, chỉ là làm việc thôi mà. - Cậu ở yên trên này, tôi sẽ xuống dưới nói chuyện với Martin. Thừa Khang rời khỏi giường, nó phóng theo chụp tay Thừa Khang: - Sếp Khang à! - Bỏ tay ra. Thừa Khang hất tay nó ra rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cao Phong vẫn ngồi làm việc với chiếc laptop, Thừa Khang bước tới giật lấy laptop vứt qua một bên rồi cất giọng cáu gắt: - Sao anh lại bảo San San tới quán bar làm việc chứ? - Anh bảo khi nào? Là tự cậu ấy muốn đi làm mà. - Em không cần biết, tóm lại San San không thể tới mấy chỗ đó. - Trong cái nhà anh mới là chủ. - Vậy em đưa San San đi khỏi đây là được chứ gì. Thừa Khang quay lưng bước đi Cao Phong nắm tay Thừa Khang kéo lại: - Em mà bước ra khỏi nhà anh chặt chân của em đó. - Anh dám. - Anh giống đang nói đùa sao? Thừa Khang biết Cao Phong là người dám nói dám làm và anh tức tối quay ngược lên phòng. Nó thấy cửa phòng bật mở rồi Thừa Khang đi vào chụp từng món đồ ném mạnh xuống sàn, thái độ và hành động đập phá của Thừa Khang làm nó cũng không dám lên tiếng can ngăn, điều nó có thể làm là ngồi yên trên giường bịt chặt hai tai lại để khỏi phải nghe âm thanh vỡ đồ. Cao Phong đi lên khoanh tay đứng nhìn Thừa Khang đập phá căn phòng của anh, cho đến khi Thừa Khang thấm mệt và quỵ xuống bên giường. Lúc này, Cao Phong mới nhào tới đỡ Thừa Khang lên: - Em đập phá xong chưa, em có biết là em đang bị bệnh không hả? Cao Phong lớn tiếng làm nó giật mình, còn Thừa Khang thì đang cố sức xô Cao Phong ra: - tránh ra... em không muốn nói chuyện với anh nữa. Bây giờ nó mới xuống giường và dìu Thừa Khang ngồi lên giường: - Sếp Khang à, em xin lỗi, cũng là tại em đã làm cho sếp và ông Cao gây với nhau. Cao Phong chống nạnh trừng mắt với nó: - im đi, ai cho phép cậu lên tiếng? Thừa Khang quay qua nhìn Cao Phong rồi chỉ tay ra cánh cửa và quát: - Anh ra ngoài..! Cao Phong bỏ đi ra ngoài, nó lại nắm tay Thừa Khang và nói: - Sếp Khang, em chỉ là đi làm việc để khỏi phải ngồi không thôi mà. - Cậu mà tới quán bar làm việc vậy thì không cần phải nhìn mặt tôi nữa. - Sếp Khang à! - Tôi nói cậu nghe không rõ à? - Dạ, em nghe rồi. Nó vừa dứt lời thì Cao Phong lại đùng đùng đi vào mở tủ quơ lấy áo khoác và khăn choàng rồi đóng mạnh cửa tủ lại bỏ đi không nói lấy một lời. Hai anh em nhà họ Cao lại vì nó mà trở mặt giận nhau, trong lòng nó cũng thấy ái ngại nhưng lên tiếng cũng không được phép thì nó còn biết phải làm gì nữa chứ. Đi một vòng quan sát quán bar xem thái độ làm việc của nhân viên và rồi Cao Phong chú ý ngay đến Bách Vạn Đình, anh bảo anh quản lý gọi Bách Vạn Đình lên phòng vip phục vụ riêng cho anh. Khoảng năm phút sau, Có tiếng gõ cửa rồi Bách Vạn Đình mang rượu và trái cây vào đặt lên bàn. Đang rót rượu ra ly thì Bách Vạn Đình giật mình khi nghe Cao Phong hỏi: - Cậu là Bách Vạn Đình à? Bách Vạn Đình quay qua cúi đầu: - Dạ Phải. - Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi? - Dạ, hai năm rồi. - Bách Hoa Niên giàu có như vậy mà lại phải để cậu đi ra ngoài làm việc vất vả thế này sao? - Tôi có cuộc sống của riêng tôi thưa ông. - Vậy thu nhập của cậu mỗi tháng là bao nhiêu?
|
Bách Vạn Đình ngước nhìn Cao Phong, cậu như ngây dại trước vẻ đẹp rất đàn ông của anh: - Dạ chưa đến ba ngàn. Nhưng... - Nhưng sao hả? - Nhưng nếu tôi uống rượu với khách càng nhiều thì số tiền tôi kiếm được mỗi tháng sẽ khá hơn. - Nói vậy tửu lượng của cậu chắc là không tồi. - Tôi không chắc. - Ok, vậy cậu thử uống với tôi đi. Mỗi một ly tôi sẽ trả cho cậu năm mươi đồng. - Ông không nói đùa chứ? - Bắt đầu đi. Bách Vạn Đình hí hửng rót rượu ra ly rồi thì cậu một ly Cao Phong một Ly đến khi chai rượu thứ nhất đã cạn. Lúc này, Bách Vạn đình đã ngà ngà say còn Cao Phong thì vẫn đang rất tỉnh táo anh móc ví lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn rồi nói: - Tiếp tục đi chứ.
|