Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 8 Hai tay của nó bưng hai dĩa thức ăn, một người bảo mang đi hâm nóng, người còn lại bảo không cần. Đến lúc này, nó cũng phải nổi cáu lên với hai anh em nhà họ cao. Nhưng nó cũng phải cố mà nhịn nhục đi chứ bây giờ Cao Phong đang say, có khi cãi nhau nó bị Cao Phong đánh nữa cũng không chừng. Cao Phong cầm đũa chỉ vào hai dĩa thức ăn: - Làm gì cứ cầm trên tay vậy hả? Tôi bảo để đây tôi ăn được mà. Nó để hai dĩa thức ăn trở lại bàn rồi cùng ngồi xuống ăn cơm với hai anh em nhà họ cao. Bữa cơm trôi qua cũng chẳng có gì là vui vẻ. Nó dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ xong cũng không buồn ngủ lắm nên ngồi ở phòng khách xem ti vi. Thừa Khang đi ra ngồi xuống cạnh nó rồi nói: - Cậu không vui sao, suốt bữa cơm chẳng thấy cậu lên tiếng? - Đâu có đâu sếp, em bình thường mà. Nhưng ông Cao ngủ rồi hả sếp? - Ừ, anh ấy uống say đã ngủ rồi. - Vậy còn sếp, thức khuya thế này ngày mai sếp có dậy nổi đi làm không đó. - Tôi chưa buồn ngủ. Dạo gần đây, cậu có thấy Nhã Tư đến Khang Ký ăn uống không? - Dạ không, mà sao sếp không đến bệnh viện tìm chị ấy? - Chúng tôi chia tay rồi, phụ nữ mà chủ động chia tay thì coi như không còn có thể níu kéo được gì nữa. - Mà sao sếp và chị Nhã Tư hai người lại chia tay với nhau vậy? Em thấy hai người đang quen nhau rất vui vẻ mà. Thừa Khang tựa đầu vào thành ghế hướng mắt nhìn lên trần nhà : - Phải nói thế nào đây? Bởi vì thực ra Nhã Tư yêu tôi còn tôi lại yêu một người khác. Nó ngạc nhiên nhìn Thừa Khang: - Sao giống mấy chuyện tình trong phim vậy sếp? - Ừ, nhưng mà đúng là như vậy đấy. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ không tiếp tục mối quan hệ tình cảm với Nhã Tư nữa , vì bản thân tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải giả vờ thân mật bên cạnh Nhã Tư. - Em biết rồi. Sếp nghĩ như vậy nhưng mà chưa kịp hành động thì chị Nhã Tư đã hành động trước sếp rồi. Nói cho cùng phụ nữ vẫn là lợi hại hơn đàn ông rất nhiều. Thừa Khang vỗ đầu nó: - Nè, tôi với cậu mới là một phe, sao lại đi bênh vực người ngoài hả? - Rõ ràng là vậy mà. Sao sếp lại đánh em chứ? Mai Mốt em dọn đến ký túc xá của trường và ở đó luôn, vậy thì sẽ không còn ai ở nhà nấu cơm cho sếp ăn nữa đâu đó. Thừa Khang bật dậy nhìn nó: - Cái gì, ai bảo cậu phải dọn đến ký túc xá chứ? Nó nghe Thừa Khang lớn tiếng liền đưa tay bịt miệng Thừa Khang lại: - Sếp nhỏ tiếng thôi, ông Cao nghe thấy bây giờ. Thừa Khang gỡ tay nó ra: - Nghe thì đã làm sao? Mau nói đi, mắc mớ gì mà cậu phải dọn đi? - Sếp ơi, từ nhà tới trường đi bộ cũng phải mất cả tiếng, em lại không có nhiều tiền để đón xe buýt hay là ngồi taxi. Trong khi đó, ở trường lại có sẵn ký túc xá cho sinh viên ở xa, em thấy như vậy cũng tiện cho nên đã đăng ký ở ký túc xá rồi và nhà trường cũng đã phê duyệt. Thừa Khang lại vỗ lên đầu nó và lần này anh đứng lên chống nạnh chỉ tay vào mặt nó mà lớn tiếng: - Cậu làm mà sao không hỏi qua ý tôi? Hồi trước, tôi cho cậu ở trong nhà tôi chẳng phải cậu đã nói sẽ coi nhà tôi như là nhà của cậu sao? Hóa ra cậu coi nhà tôi như là khách sạn vậy à? Nó đứng lên lắc đầu vẻ mặt có chút sợ sệt khi thấy Thừa Khang phản ứng mạnh : - Không phải vậy đâu, sếp hiểu lầm ý của em rồi. - Tôi lớn hơn cậu cả mấy tuổi có lý nào lời nói của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu tôi lại không hiểu. Nhà ở xa, không tiền, vậy sao không nói luôn là cậu không biết lái xe. - Em xin lỗi sếp! Nhưng mà sếp hãy nghe em nói đi đã. Cao Phong đi ra nhìn cả hai rồi lên tiếng: - La hét đủ chưa? Hai người không ngủ nhưng cũng phải để cho tôi ngủ chứ. Còn cái thằng nhóc này, trước giờ ở đâu thì cứ ở yên đó đi, dọn tới dọn lui chi cho rắc rối vậy. - Xin lỗi ông cao, là tại tôi làm cho ông không ngủ được. Cao Phong nhìn nó rồi nói: - Nghe đây nhóc, khi cậu chính thức đi học sẽ có người tới đưa đón cậu đi học mỗi ngày, cậu cũng không cần phải đến Khang Ký làm việc nữa. - Sao vậy chứ? Tôi không làm lấy tiền đâu nuôi sống bản thân? Thừa Khang lại lớn tiếng: - Bộ bây giờ tôi bỏ đói cậu à? - Cao Phong nói: - Đấy, sếp Khang của cậu cũng đã nói vậy rồi cho nên cậu cứ yên tâm tiếp tục ở lại đây. Còn nữa, tôi cũng sẽ không để cho cậu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu. Chuyện này, coi như đã nói xong tất cả giải tán ai về phòng nấy đi. Cao Phong bỏ đi vào phòng trước, Thừa Khang lại nhìn nó rồi nói: - Sao Không đi ngủ đi, hay muốn nói nữa? - Dĩ nhiên là một người thì không thể nói lại hai người. Sếp ngủ ngon! Nó bỏ đi vào phòng Thừa Khang tức tối vì câu nói của nó: - Cái thằng này, dám ăn nói với tôi như vậy sao hả?
|
Vừa ngủ dậy,nó làm vệ sinh cá nhân xong thì vào bếp làm điểm tâm sáng. Nó không biết là hai anh em nhà họ Cao đã ra ngoài tập thể dục từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Khi hai anh em lên tới trên núi thì bình minh cũng vừa mới bắt đầu. Cao Phong vươn vai hít thở không khí trong lành rồi quay qua ôm Thừa Khang vào lòng: - Em biết không? Sau này, khi chúng ta già đi thì anh vẫn muốn được cùng em đứng ở đây để ngắm mặt trời mọc như thế này. - Già rồi anh nghĩ mình còn đủ sức để leo núi sao hả anh ngốc. Mà em hỏi thật, anh có tình cảm gì với San San không? - Đang nói chuyện về chúng ta sao em nhắc đến thằng nhóc đó làm gì. - Nó không phải là thằng nhóc, nó đã hai mươi tuổi rồi. - Thì sao chứ? Anh không quan tâm. - Em không cần biết anh có quan tâm hay không. Nhưng chỉ cần để em phát hiện anh có gì với San San vậy thì em sẽ không để cho anh còn có cơ hội ngắm mặt trời mọc với em khi về già đâu. - Anh bị em quản chặt tới mức không còn thở được rồi. - Thì anh vẫn đang thở đấy thôi - Hôm nay, em đi làm về ghé qua văn phòng anh một lát. - Để làm gì? - Cứ tới rồi sẽ biết. - Chuyện gì mà làm ra vẻ bí mật thế. Cao Phong xoay người Thừa Khang lại anh hôn lên trán của Thừa Khang. Tiếng gió,tiếng chim hót,tiếng lá cây rừng xào xạc tất cả như đang cùng nhau hòa tấu thành một giai điệu tình yêu giữa phong cảnh thiên nhiên. Hai anh em về tới nhà không thấy nó đâu. Trên bàn ăn điểm tâm sáng đã được dọn sẵn, Thừa Khang còn nhìn thấy mảnh giấy và là chữ viết của nó: - Sếp Khang, em đã làm sẵn điểm tâm sáng rồi đó. Sếp và ông Cao đi tập thể dục về nhớ ăn sáng nha, em phải ra ngoài mua một số dụng cụ học tập. San San. Xem xong, Thừa Khang mỉm cười. Bởi vừa nãy khi nhìn thấy mảnh giấy anh còn lo là nó vì giận chuyện tối qua mà sáng nay để thư lại rồi bỏ đi. Cao phong tắm xong đi trở ra anh kinh ngạc khi thấy trên bàn đã có điểm tâm: - Ôi trời,mới đây mà em đã làm xong điểm tâm sáng rồi à? - Phải rồi, là em làm đó,mau ăn đi rồi đi làm. - Gấp gì chứ Duy Phu còn chưa tới mà. Giờ anh sẽ ngồi từ từ thưởng thức bữa sáng của em làm. Vì lâu rồi em không có vào bếp làm bữa sáng cho anh. Thừa Khang nói: - Thực ra điểm tâm sáng nay là San San đã làm cho chúng ta,cậu ấy ra ngoài mua vài thứ rồi. - Ai làm cũng được,quan trọng là ăn vào mà không bị gì. Thừa Khang đánh lên vai của Cao phong: - Ở đây, ai có thù oán gì với anh mà phải đi đầu độc anh chứ. Không hơi đâu nói với anh, em đi tắm đây.
|
Mua những thứ cần dùng cho việc học xong nó đi dạo một vòng quanh siêu thị vô tình nó trông thấy Nhã tư đang đứng chọn đồ em bé, nó cũng định đi lại chào hỏi tuy nhiên có một người con trai đã bước tới cạnh Nhã Tư trước nó và hai người vừa đi vừa trò chuyện có vẻ rất vui. Thì ra Nhã Tư chia tay sếp Khang là vì người con trai này sao? Lại còn đi mua đồ em bé nữa. Về tới nhà nó vẫn còn nghĩ tới cảnh Nhã Tư đi với người con trai lạ, nó vào bếp lấy nước uống còn Thừa Khang thay đồ xong đang định đi làm thì nó gọi giật ngược lại: - Sếp Khang! - Gì vậy? - Lúc nãy, em đi siêu thị mua đồ, sếp biết em đã nhìn thấy ai không? - Ai? - Là chị Nhã tư đó! - Rồi sao? - Chị ấy đi với một người con trai ăn mặc cũng sang trọng lắm, hai người đi mua đồ cho em bé. Thừa Khang biết đứa con trong bụng của Nhã Tư là con của ai, và Nhã Tư cũng không phải là loại phụ nữ dễ dãi trong vấn đề tình cảm: - Thế Nhã Tư có nhìn thấy cậu không? - Dạ không. Mà sao tới giờ sếp mới đi làm? - Không sao, cuối tuần ở sở cũng không có nhiều việc lắm. Tôi đi làm đây, cậu trông nhà nhé. Có gì thì gọi cho tôi. - Dạ! Thừa Khang đi nhanh ra xe, nó cầm lấy túi đồ đi vào phòng và ngồi xuống bàn lấy ra từng món. Trong lúc xem xét từng món đồ nó chợt nhớ tới những lời của Cao Phong đã nói. Đó là phải vẽ ra ngôi nhà trong mơ của nó cho anh xem, vậy là nó lấy giấy và bút màu ra bắt đầu vẽ những đường nét đầu tiên về ngôi nhà trong mơ của mình. Cao Phong ngồi trong phòng họp với Mặc Duy Phu, anh xem đi xem lại bản vẽ thiết kế tòa chung cư cao cấp, và anh thấy vẫn có gì đó chưa hoàn hảo nên xếp bản vẽ lại và nhìn sang Mặc Duy Phu nãy giờ ngồi im lặng: - Tôi thấy bản vẽ vẫn còn thiếu cái gì đó chưa được hoàn hảo lắm. Cho nên tạm thời cứ để tôi xem xét kỹ lại đã. - Bản vẽ này đã được chỉnh sửa rất nhiều lần rồi.Nhưng nếu ông thấy vẫn còn chưa ổn vậy thì để tôi báo với phòng thiết kế. - Không cần phải báo đâu, dù sao dự án vẫn đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng. Cứ để khi mọi thủ tục giấy tờ xong chúng ta sẽ coi lại bản vẽ này. - Vâng! - Ừ! Cậu ra ngoài làm việc đi, chiều nay công ty không việc gì thì cậu cứ về trước không cần phải đợi tôi. - Vâng! Mặc Duy Phu đi ra khỏi phòng họp, Cao Phong cũng cầm lấy bản vẽ đứng lên đi về văn phòng của mình. Mở bản vẽ ra, bất chợt anh nghĩ ngay đến nó. Không biết anh muốn gì ở nó. Nhưng giờ đây trên gương mặt của anh không còn thấy sự căng thẳng nữa. Đưa tay kéo ngăn tủ, anh lấy chiếc hộp ra rồi nghĩ đến Thừa Khang. Đã tới lúc anh dùng chiếc vòng tròn bé xíu này để gắn kết Thừa Khang với anh. Nhưng vì Cao Phong muốn dành cho Thừa Khang sự bất ngờ nên trước đó anh không hề nhắc gì đến chuyện trọng đại này. Hy mang hồ sơ vào đặt lên bàn làm việc của Thừa Khang rồi nói: - Sếp Khang, có tin nội bộ về việc lần trước ông Cao bị tấn công tại nhà. Thừa Khang cầm lấy tập hồ sơ rồi ngước nhìn Hy: - Chẳng phải tên sát thủ đã bị bắn chết tại hiện trường rồi sao? - Vâng, đúng là tên sát thủ đã bị bắn chết. Nhưng hôm đó, tại hiện trường còn có sự xuất hiện của một nhân chứng mục kích, nhân chứng mục kích này còn là một phóng viên nữa. Anh ta làm việc cho tòa soạn nào? - Dạ, anh ta là phóng viên tự do. - Lập tức liên lạc với anh chàng phóng viên này, tôi muốn biết thêm về vụ án xảy ra vào sáng hôm đó. - Chúng ta trễ một bước rồi. Mấy hôm trước anh ta đã đi du lịch cùng với mấy người bạn của mình. Nhưng mà sếp yên tâm em đã giúp sếp diều tra về anh chàng phóng viên này rồi, mọi thông tin đều nằm trong tập hồ sơ sếp đang cầm trong tay. - Tốt! Đi du lịch rồi cũng sẽ về, cậu nhớ theo dõi thông tin về xuất nhập cảnh của anh ta. - Yes sir!
|
Thừa Khang mãi làm việc mà quên mất thời gian. Cả tổ trọng án đều đã ra về và Hy là người tắt đèn về sau cùng. Khi thấy đèn bên ngoài tắt Thừa Khang mới coi đồng hồ và sực nhớ ra là có hẹn với Cao Phong nên anh cũng vội vàng xếp mọi thứ lại rồi rời khỏi văn phòng. Cao Phong vẫn còn ở văn phòng để đợi Thừa Khang. Và Thừa Khang cũng tới, anh gõ cửa rồi tự mở cửa đi vào: - Martin ! Cao Phong đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc: - Sao trễ vậy? - Bị kẹt xe đó. Mà anh có gì muốn nói với em vậy? Cầm lấy chiếc hộp để trên bàn Cao Phong bật nắp bên trong là một cặp nhẫn sáng lấp lánh. Thừa Khang tròn mắt hết nhìn cặp nhẫn rồi nhìn Cao Phong, anh mỉm cười: - Là ý gì đây? - Đưa tay cho anh. Thừa Khang im lặng một lúc rồi đưa bàn tay trái cho Cao Phong, Cao Phong lấy ra một chiếc nhẫn anh luồn vào ngón giữa của Thừa Khang, sau đó thừa Khang lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Cao Phong rồi anh ôm chầm lấy Cao Phong. - Anh làm em bất ngờ quá! Nhưng mà em rất vui! - Từ giờ em sẽ là của anh mãi mãi, không một ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh hết. - Em yêu anh Martin ! - Anh cũng vậy. Đêm đó Cao Phong và Thừa Khang đã có một đêm trăng mật thật ngọt ngào ở tại một khách sạn năm sao vừa hiện đại lại vừa sang trọng bậc nhất của thành phố hoa lệ. Mới sáng sớm Thừa Khang đã bị đánh thức bởi cú điện thoại khẩn cấp của Hy, anh vội vã thay quần áo rồi lái xe đến ngay sở cảnh sát. - Sếp Khang! - Có tin của anh chàng phóng viên đó rồi à ? - Vâng, nhưng là tin xấu. - Là sao ? - Đã tìm thấy xác của anh ta, qua kiểm tra sơ bộ anh ta đã chết cách đây một tuần rồi. Bên bộ phận pháp y cũng cho biết sẽ sớm gửi báo cáo khám nghiệm cho chúng ta trong thời gian nhanh nhất. Thừa Khang ngồi xuống ghế bóp chặt hai tay: - Một tuần trước, vậy chẳng phải là cậu nói với tôi anh ta đi du lịch sao? - Vâng, và anh ta đã chết đúng vào ngày anh ta đi du lịch. - Sao lại trùng hợp như vậy chứ? - Sếp thấy cái chết của anh ta có gì khả nghi sao? - Phải đợi báo cáo khám nghiệm của bên pháp y mới biết được.
|
Hôm nay, là ngày nhập học của nó nên mới sáng sớm nó đã dậy để chuẩn bị mọi thứ. Đúng bảy giờ Mặc Duy Phu lái xe tới đưa nó đi học. Nó ngồi vào xe Mặc Phu nhìn nó mỉm cười: - Ngày dầu tiên bước chân vào giảng đường đại học tâm trạng của cậu bây giờ chắc là hồi hộp lắm phải không? - Dạ phải. - Không gì đâu, cứ thả lỏng đi. Martin cũng đã bảo tôi, lúc nào rảnh rỗi thì dạy cậu lái xe để sau này cậu tự lái xe đi học. - Dạ không cần đâu, em sợ lái xe lắm. - Nói vậy là mỗi ngày tôi phải làm tài xế cho cậu rồi. - Anh Duy Phu cũng biết, đó không phải là ý của em mà. - Đùa với cậu thôi, mau thắt dây an toàn đi. - Dạ! Vậy là ước mơ được đi học đại học của nó cuối cùng cũng thành hiện thực. Nó thầm biết ơn hai anh em nhà họ Cao vì thời gian qua đã luôn che chở, thương yêu và bảo vệ cho nó. Dù có nhiều lúc, nó vẫn hay bị Cao Phong lớn tiếng chửi mắng nhưng không hiểu sao những lúc như vậy nó giận Cao Phong thì ít mà trong lòng nó thấy vui nhiều nữa là đằng khác. Trường đại học kiến trúc cũng hiện ra, Mặc Duy Phu mở cửa xe cho nó, nó ra khỏi xe cúi đầu chào Mặc Duy Phu rồi từng bước đi vào bên trong. Lớp học của nó mới nhìn vào cũng đã thấy nam sinh nhiều hơn nữ sinh. Nó xuống cuối lớp và ngồi vào chiếc bàn trống, vừa đặt mông xuống ghế thì một nam sinh di xuống tóm áo nó lôi thẳng dậy: - Ngày đầu tiên bước vào đây hả? có biết chỗ ngồi này là của tao không? Nó cũng trừng mắt với tên nam sinh có vẻ cao lớn hơn nó: - Đây là lớp học bàn nào trống thì tao ngồi. - Khốn kiếp. Tên nam sinh giơ tay lên định đánh thì bị nó chụp được: - Muốn bắt nạt sao? Mày tìm nhầm người rồi. Giờ thì biến đi trước khi tao bẽ gãy tay của mày đó đồ khốn. Nó hất tên nam sinh nam ra xa rồi vẫn tiếp tục ngồi vào chiếc bàn trống ở cuối lớp. Tên nam sinh đó tức tối chỉ tay vào mặt nó: - Thằng kia, mày nhớ đấy. Chuyện này tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Đợi cho tên nam sinh đó bỏ đi cả lớp vây lại bên nó và nói: - Bạn mới, cậu lợi hại thật đó. Cái tên này suốt hai tháng nay đụng ai cũng lớn tiếng giờ thì cậu ta gặp đúng đối thủ rồi. Nó im lặng chỉ mỉm cười xã giao. Không phải là nó không sợ nhưng từ khi quen biết với Cao Phong, nó đã luôn ghi nhớ tát tay của anh cùng câu nói phải biết lúc nào thì nói và lúc nào thì nên im lặng để nghe người khác nói. Và nó đã tập theo phong cách sống của Cao Phong. Cao Phong ngồi trong văn phòng xem bản tin trên ti vi. Xác của phóng viên Lý chí Vỹ đã được tìm thấy tại một bãi đất trống gần chỗ sân bay, bên cạnh thi thể của anh ta còn tìm thấy hành lý đã bị lục lọi, tạm thời phía cảnh sát liệt vụ án mạng này vào vụ giết người cướp tài sản. Mặc Duy Phu đi vào nhìn Cao Phong: - Ông yên tâm, tôi đã xóa đoạn clip đó rồi. Mọi chứng cứ cũng đều bị thiêu hủy cảnh sát sẽ không thể điều tra được gì đâu. - Tôi không lo cảnh sát sẽ điều tra được gì, chỉ là tôi muốn biết kẻ nào đứng sau vụ này. - Theo thông tin từ phía cảnh sát thì trước khi làm một phóng viên tự do Lý Chí Vỹ đã từng ngồi tù, anh ta là tội phạm chuyên lừa đảo. Vài tháng trước, anh ta cũng đã từng có qua lại với ông chủ của Bách Hoa Niên. - Cậu phải điều tra xem Bách Hoa Niên có đúng là kẻ đã thuê người giết tôi không. Nếu đúng là tên khốn đó thì hắn ta cũng phải trả giá cho chuyện này. - Vâng! Thừa Khang chuẩn bị ăn trưa thì nhận được diện thoại của ông chủ Bách hẹn anh ra ngoài để nói chuyện. Do dự một lúc Thừa Khang mới quyết định lái xe đi gặp ông chủ Bách: - Anh hẹn tôi ra đây chắc không phải để bàn về việc kinh doanh đấy chứ? Đốt điếu thuốc gắn lên môi Bách Hoa Niên cười nửa miệng: - Sếp Khang đúng là biết nói đùa. Thật ra hôm nay tôi hẹn sếp ra đây là để nói cho sếp biết một chuyện có liên quan đến tên Lý Chí Vỹ. - Anh nói đi. - Hai tuần trước tên Lý Chí Vỹ đã có dùng một đoạn clip để tống tiền tôi, trong lúc anh ta uy hiếp tôi anh ta cũng có nhắc tới tên của anh trai sếp. - Martin thì liên quan gì chứ? - Đúng là tôi cũng lấy làm lạ, nhưng sau đó tên Lý Chí Vỹ lấy tiền của tôi rồi thì anh ta cũng chết luôn. - Thế đoạn clip tên Lý Chí Vỹ đó tống tiền anh bây giờ ở đâu? - Tất nhiên là tôi đã hủy rồi, chứ sếp tưởng tôi còn muốn giữ lại để coi sao? - Anh có biết cản trở tư pháp tội nặng như thế nào không? - Tôi đang làm tròn bổn phận của một công dân cung cấp thông tin cho cảnh sát, vậy mà sếp còn ở đó nói tôi là cản trở tư pháp. Bộ bây giờ sếp thấy tôi giết người sao hả sếp Khang? - Vụ án của Lý Chí Vỹ cảnh sát vẫn còn đang trong vòng điều tra, cho nên dù là bất cứ ai trước đó đã từng có tiếp xúc với nạn nhân đều sẽ bị đưa vào danh sách đối tượng bị tình nghi. - Sếp nói vậy làm tôi thấy sợ quá. Không biết nãy giờ tôi đã có nói bậy bạ gì không nữa? - Bách Hoa Niên, bây giờ tôi chính thức mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.Tốt hơn hết anh hãy gọi cho luật sư đi. - Cảm ơn sếp đã nhắc nhở, ngay bây giờ tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi. Bách Hoa Niên lấy điện thoại gọi cho luật sư và tất nhiên là anh ta muốn mọi chuyện phải diễn ra như thế. Vấn đề còn lại là từ giờ Cao Phong có muốn đụng đến Bách Hoa Niên anh cũng cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ.
|