Phát Đạn Duy Nhất
|
|
|
Chương 7 Nằm một mình trong phòng đột nhiên Cao Phong lại nghĩ tới nó. Tối đêm đó, trước khi anh ngất đi anh đã thấy nó vì anh mà lớn tiếng với Thừa Khang, vì anh nó có thể làm nhiều thứ mà vốn dĩ từ trước tới giờ không có ai làm cho anh. Thừa Khang tới sở cảnh sát nhưng vì lo cho sức khỏe của Cao Phong nên anh cũng không thể tập trung làm việc được. Xếp hồ sơ lại, Thừa Khang cầm lấy điện thoại gọi cho Cao Phong. Ở nhà nó cũng lấy điện thoại gọi cho anh , cả hai không hẹn mà cùng gọi cho Cao Phong kết quả là cả hai đều không gọi được.Nó đi bộ,Thừa Khang lái xe và Thừa Khang có chìa khóa nhà của Cao Phong nên anh tự vào. Nó đến sau nhìn thấy xe của Thừa Khang nằm trong khuôn viên biệt thự nó biết rằng giờ này Thừa Khang đang ở cùng với Cao Phong, không hiểu sao trong lòng nó thấy buồn và cứ thế mà nó lầm lũi bỏ đi. Nhưng đúng là định mệnh đã để cho Cao Phong nhìn thấy nó từ ngay trên cửa sổ phòng ngủ của mình. Thừa Khang mở cửa đi vào gọi: - Martin, anh thấy sao rồi? Cao Phong quay qua đi lại tủ quần áo,anh mở tủ lấy áo khoác rồi trả lời: - Anh đỡ nhiều rồi. Hôm nay, em không đi làm à? Thừa Khang bước vào phòng lại gần ôm Cao Phong từ phía sau lưng: - Em lo cho anh nên không thể tập trung làm việc được. Anh luôn làm cho đầu óc em bị chi phối, là anh đó. Nói tới đây, Thừa Khang bị Cao Phong khóa môi bằng những nụ hôn thật nóng bỏng. Nó bước đi mà nước mắt rơi tự bao giờ. Nhìn em đi anh hỡi, ánh mắt anh thật dịu êm. Tựa như cơn gió cuốn đi bao niềm đau. Tiếng yêu sao vẫn từ lâu không nói hỡi người...? Những lời của bài hát như làm cho nó thêm buồn khi ngồi trong một quán cafe ở bên đường. Nghe tiếng mở cửa nó nghĩ là Thừa Khang về nên đi ra và nó bắt gặp Cao Phong đang ở phòng khách nhìn nó: - Ông Cao, là ông sao? Ông khỏe chưa mà đi lung tung vậy? - Cậu đã tới nhưng sao không vào? Nó cười nhạt bỏ đi vào bếp: - Tới đâu chứ? - Cậu nhìn thấy xe của Thừa Khang nên bỏ về đúng không? - Phải đó, đã có sếp Khang lo cho ông rồi sự có mặt của tôi cũng chỉ là dư thừa. Nhưng có vậy mà cũng để cho ông nhìn thấy tôi đúng thật là ngốc mà. - Nấu cơm đi, tôi sẽ ăn trưa ở đây. - Ông chưa ăn gì sao? - Thế cậu không nghe tôi nói gì à? - Xin lỗi, tôi nghe rồi. Nó bắt đầu chuẩn bị bữa trưa còn Cao Phong thì đi vào phòng. Lúc này, cửa phòng của nó cũng đang mở bức vẽ rơi trên sàn và Cao Phong nhìn thấy nên đi vào nhặt lên xem. Cao Phong bất ngờ khi nhìn thấy người trong bức vẽ rất giống mình, một bức vẽ rất có thần được vẽ bằng bút chì. Ngay lập tức Cao Phong cầm lấy bức vẽ đi nhanh vào bếp đưa trước mặt nó và hỏi: - Cậu vẽ đúng không? - Sao ông vào phòng tôi mà lục lọi đồ của tôi vậy? - Trả lời câu hỏi của tôi. - Đúng đó, là tôi đã vẽ. Sao đây, ông không thích vậy thì vứt bỏ đi. - Cậu biết vẽ sao? - Một chút thôi. - Cậu vẽ đẹp lắm đấy ! Nó tròn mắt nhìn Cao Phong: - Ông đang chế giễu tôi phải không? Đúng là tôi ít học nhưng mà tôi cũng không phải là vô dụng lắm đâu. - Cậu đã vẽ tôi được vậy thì hãy thử vẽ một ngôi nhà trong mơ của cậu cho tôi xem. - Ông lại muốn gì nữa đây? - Bức vẽ này là của tôi vậy từ giờ cậu không cần phải giữ nó nữa. - Trời,sao ông ngang ngược vậy hả? - Tôi đói rồi,nấu cơm nhanh đi. Còn nữa, phải nhanh chóng cho tôi xem ngôi nhà trong mơ của cậu đấy nhé. Nói xong Cao Phong cầm bức vẽ đi vào phòng của Thừa Khang. Bề ngoài có vẻ như nó không thích Cao Phong lấy đồ của mình. Nhưng thực ra trong lòng nó thì đang rất vui, bởi nó cũng muốn một lúc nào đó khi có cơ hội nó sẽ tặng bức vẽ cho Cao Phong. Đúng là người tính vẫn không bằng trời tính. Và nó luôn tin vào ông chủ ngồi ở trên đã sắp đặt sẵn hết rồi.
|
Nó ngồi nhìn Cao Phong ăn cơm chỉ với những món ăn được chế biến từ rau, củ, quả có sẵn trong tủ lạnh mà mỗi khi quán ăn khang ký dùng dư ra nó lại mang về nhà của Thừa Khang. Một thương gia giàu có như Cao Phong, lẽ ra anh phải ăn những món sơn hào hải vị, nhưng Cao Phong lại không ăn được thịt, cá , đúng là có hơi khác lạ. Cao Phong nhìn lại nó rồi nhìn vào bát cơm của nó nãy giờ vẫn còn nguyên anh nhướng mày: - Sao không ăn đi, thức ăn của cậu nấu cũng ngon lắm đấy. - Ông ăn chay từ nhỏ à? - Ăn chay gì chứ? - Thì tại tôi thấy ông không ăn được thịt cá, chỉ toàn ăn rau cải. - Không thích nên không ăn, chứ không phải là ăn không được. Nhưng mà cậu để ý làm gì? - Tôi quan tâm ông thôi mà. - Chứ không phải cậu luôn ghét tôi à? - Hồi trước, đúng là tôi có hơi ghét ông. Nhưng mà sau khi quen biết với ông một thời gian tôi cảm thấy con người của ông cũng có nhiều ưu điểm lắm. - Ưu điểm gì? - Thì là tôi không thấy ông ra ngoài ăn chơi. - Thế tôi ăn chơi phải cho cậu thấy sao? - Ông lại rất yêu thương sếp Khang, tôi thấy khi ở bên sếp Khang ông rất vui, hay cười không còn mang bộ mặt lạnh như tiền nữa. Nhiều lúc tôi thấy mà ganh tỵ. Nói tới đây nó cúi đầu nhìn xuống Cao Phong buông đũa nhìn nó: - Tại sao cậu lại ganh tỵ? - Tôi..tôi.. Nó còn đang ấp úng chưa nói hết câu thì Thừa Khang về tới, anh đi vào gọi? - Martin, anh vẫn còn ở đây à? Cao Phong trả lời Thừa Khang nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó: - Ừ, anh nằm nghỉ một lúc rồi dậy ăn trưa với tên nhóc này. Nó đứng lên nhìn Thừa Khang rồi hỏi: - Sếp Khang, sếp ăn gì chưa, hay là ngồi xuống ăn cơm luôn đi. - Tôi ăn trưa với bạn rồi, chỉ là để quên hồ sơ ở nhà nên về nhà lấy. Hai người ăn cơm đi không cần phải để ý tới tôi. Tôi lấy hồ sơ sẽ đi liền. - Dạ! Đi vào phòng ngủ thừa Khang kéo ngăn tủ ngay cạnh đầu giường và thấy bức vẽ nằm đè trên tập hồ sơ của anh. Thừa Khang cầm lấy bức vẽ lên xem, lẽ ra sẽ không có gì nếu như anh không nhìn thấy có tên của Âu Dương San ở bên dưới góc trái của bức vẽ. Đã vậy người trong bức vẽ còn là Cao Phong người đàn ông hoàn hảo của anh. Cao Phong đi vào đóng cửa phòng lại rồi nói: - Chỉ là bức vẽ thôi không có gì hết. - Anh không có gì nhưng mà thằng nhóc San San đó đã có tình cảm với anh rồi. - Vậy thì đã làm sao chứ? Nó không nói vậy thì anh cũng sẽ coi như không biết. Nhưng mà cũng nhờ vào bức vẽ này anh mới phát hiện thằng nhóc vẽ rất đẹp, công ty của anh đúng lúc lại thiếu một kiến trúc sư. - Anh muốn lợi dụng San San làm việc cho anh sao? - Đừng nói khó nghe như vậy? - San San không phải là một kiến trúc sư, cậu ấy chỉ đơn giản là cầm bút vẽ lung tung thôi. - Nếu thằng nhóc được học hành đàng hoàng thì sao? - Em biết ngay là anh muốn San San làm việc cho anh mà. Cao Phong đi lại ôm Thừa Khang vào lòng anh hạ giọng: - Em phải luôn nhớ rằng, bất kể anh làm việc gì cũng là vì em, anh muốn sau này em không phải làm cảnh sát nữa. Anh sẽ lo cho em tất cả, còn em chỉ việc ở bên cạnh của anh thôi. Có hiểu không? - Nhưng lý tưởng của em là được làm cảnh sát. - Cảnh sát có gì tốt, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Ngày trước, khi em làm nội gián nếu anh không kịp thời ứng phó thì bây giờ em đã chết rục xương hoặc bị cá mập xơi ngoài biển rồi. - Thôi được rồi, anh muốn sao thì làm vậy đi. Mà anh có chắc là San San sẽ chịu đi học không? - Phải thử thì mới biết chứ? Thừa Khang bóp miệng Cao Phong: - Anh muốn thử cái gì hả? Cao Phong gỡ tay Thừa Khang ra rồi mỉm cười đè Thừa Khang xuống giường: - Bỏ em ra, em phải đi làm mà.
|
Nó vẫn ngồi ở bàn ăn vừa ăn vừa nghĩ về Cao Phong và Thừa Khang. Hai anh em nhà họ Cao này mà xáp lại với nhau thì cứ y như hai vợ chồng đang yêu nhau vậy. Không dể dàng gì mà dứt ra được. Vì tò mò nên nó đứng lên đi lại đứng trước cửa phòng của Thừa Khang, khi nó định áp tai sát vào cánh cửa để nghe âm thanh ở bên trong thì cánh cửa bật mở nó mất đà cắm đầu vào ngay ngực của Cao Phong. Thừa Khang đưa tập hồ sơ lên che miệng cười rồi lách người đi ra khỏi phòng: - Em đi làm đây, lát tối em gọi cho anh. Bye bye ! Thừa Khang đi ra xe rồi nó luống cuống đi trở vào bếp kéo ghế ngồi và bưng chén cơm lên cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn. Cao Phong đi vào, anh cũng ngồi trở lại chiếc ghế của mình rồi đưa mắt nhìn nó: - Nghe Thừa Khang nói cậu đã từng có ước mơ muốn được trở thành một kiến trúc sư. Nó gục gật đầu mà không nhìn Cao Phong: - Phải đó, nhưng chỉ là ước mơ thôi. - Hồi trước cậu học được tới đâu? - Tốt nghiệp cao trung xong thì bà tôi mất rồi nhà cũng bị cháy. Hàng ngày phải lo kiếm miếng ăn đã là vất vả có muốn học nữa cũng không có điều kiện. - Vậy bây giờ cậu có muốn thực hiện ước mơ đó không? - Tất nhiên là có. Nhưng mà bây giờ đi học sẽ phải tốn rất nhiều tiền. - Về khoản tiền đóng học phí cậu không cần phải lo, chỉ cần cậu cố gắng học thật tốt là được. - Ông cho tiền tôi đi học à? Tại sao chứ? Ông có ý đồ gì phải không? - Vậy cậu có muốn học không? - Có người chịu bỏ tiền ra cho đi học ngu sao mà không học. Nhưng có phải có điều kiện gì không? Sẵn đây cứ nói luôn đi. Bởi vì tôi cũng biết trên đời này sẽ không có bữa ăn nào là miễn phí hết. - Cậu học xong đi rồi mới nói. Tôi sẽ bảo Mặc Duy Phu sắp xếp cho cậu đi học sớm nhất có thể, và hãy nhớ không được làm cho tôi thất vọng. Cao Phong móc điện thoại trong túi áo khoác và đứng lên bấm gọi cho người trợ lý của mình. Nó nhìn anh mà trong lòng vui như mở hội, vậy là nó sẽ được tiếp tục đi học, sẽ trở thành kiến trúc sư, nghĩ đến đây nó vụt đứng lên chạy lại ôm chặt Cao Phong: - Cảm ơn ông Cao Phong! Tôi hứa sẽ cố gắng học và không để ông phải thất vọng vì tôi đâu. Cao Phong bất ngờ trước cái ôm của nó. Nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào,nó ngước nhìn anh dôi mắt của nó thật sáng và long lanh, bất giác bàn tay trái bị thương của anh đưa lên khẽ chạm vào gương mặt đáng yêu của nó. Cao Phong cúi xuống sau mỗi cái vuốt ve và khi môi anh sắp chạm lên bờ môi căng mọng của nó thì chuông điện thoại reo, nó vội buông anh ra mặt nó đỏ bừng, tim thì cứ đang đập mạnh, anh cũng đi nhanh ra bên ngoài sân để nghe điện thoại của Mặc Duy Phu. Hôm nay, là ngày đầu tiên nó bước vào trường đại học kiến trúc, nghe Mặc Duy Phu nói là phải trải qua kỳ thi xét tuyển rất khó khăn. Nhưng nghĩ tới những gì mà Cao Phong đã làm cho nó thì nó lại càng quyết tâm hơn và không cho phép bản thân mình thất bại. Cao Phong đứng trên sân thượng của tòa cao ốc và ngắm thành phố đang chào ngày mới. Mặc Duy Phu đi lên đưa cốc cafe cho Cao Phong và tay trái của anh bây giờ đã lành : - Sao đột nhiên ông lại có ý nghĩ cho San San đi học vậy? Tôi lo là cậu ấy chưa chắc gì đã vượt qua được kỳ thi xét tuyển đâu. - Tôi tin San San sẽ làm được. Từ giờ, ngoài việc ở công ty ra thời gian còn lại cậu phải nhớ để mắt tới thằng nhóc San San cho tôi đấy. - Vâng! Cao Phong hẹn Thừa Khang đi ăn trưa. Đây cũng là lần đầu tiên Thừa Khang thấy anh trai của mình cười nhiều như thế, tất nhiên là vì một thằng nhóc mà trước giờ Cao Phong vẫn hay bảo đã ngốc còn lắm mồm: - Em biết là anh vui rồi. - Thế em đang ghen với một thằng nhóc sao chứ? - Chuyện em và Nhã Tư chia tay chẳng phải cũng do anh mà ra sao? Đã vậy, bây giờ còn sắp sửa có con, anh đúng là giỏi quá rồi, làm chủ tịch vẫn chưa đủ, còn muốn lên chức làm bố nữa. Nếu Nhã Tư không chủ động tìm em nói rõ mọi chuyện, có phải anh cũng sẽ giấu không nói cho em biết không? Cao Phong bưng ly nước lên uống rồi nói: - Anh hẹn em ra là để cùng em ăn trưa. Nhưng em coi thái độ của em là như vậy sao? - Em xin lỗi! - Bỏ đi, lần sau em mà còn có thái độ thế này thì anh không chắc là mình sẽ còn ngồi lại với em đâu. Thừa Khang cầm lấy menu lên tránh không cho Cao Phong nhìn thấy gương mặt khó coi của anh trong lúc này.
|
Vài ngày sau, nó nhận được thông từ phía nhà trường và kết quả xét tuyển nó đủ điểm để đỗ vào trường đại học kiến trúc. Nó vui mừng nhảy cẫng lên rồi lấy điện thoại gọi cho Cao Phong để báo tin vui là mình đã thi đậu đại học. Cao Phong ngồi trong văn phòng nghe điện thoại của nó xong anh cúp máy rồi quay qua nhìn Mặc Duy Phu: - Nghe giọng của San San trong điện thoại đúng là cậu ấy đang rất vui. - Thực ra San San thi trượt một môn. Nhưng mà sau đó tôi đã trực tiếp gặp hiệu trưởng để nói chuyện và mọi thứ đều được giải quyết êm xuôi. - Cậu làm tốt lắm Duy Phu. - Tôi cũng chỉ là làm theo ý của ông thôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Mặc Duy Phu đứng lên cúi đầu chào Cao Phong rồi đi ra khỏi văn phòng. Cao Phong lại cầm điện thoại lên và gọi lại cho nó. Nó nghe điện thoại của Cao Phong xong thì chạy nhanh ra chợ mua vài món rồi về nhà vào bếp tranh thủ nấu cơm, bởi Cao Phong nói tối nay anh sẽ về nhà ăn tối với nó và Thừa Khang. Đây không phải lần đầu nó vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai anh em nhà họ Cao. Nhưng sao mà tối nay, tâm trạng nó lại hồi hộp đến mức không thể khống chế được. Thừa Khang đi làm về trước, anh cởi áo khoác và khăn choàng ra để lên sofa rồi đi vào bếp nó không hay Thừa Khang đang đứng nhìn nó cho đến khi nó quay qua và giật mình khi thấy Thừa Khang: - Sếp Khang, sếp về lúc nào sao không nghe tiếng động vậy? - Tôi mới về, Martin chưa về sao? - Dạ chưa. Thừa Khang mở tủ lạnh lấy lon bia khui rồi uống liền một hơi,anh quay qua ngồi xuống bàn ăn tiếp tục nhìn nó: - Nghe Martin nói kết quả điểm thi của cậu đã có rồi. Nó đi lại kéo ghế ngồi giọng hào hứng: - Dạ phải, em thi đậu vào trường kiến trúc rồi. Tuần sau là bắt đầu đi học chính thức. Thừa Khang đặt tay lên vai nó anh siết nhẹ: - Chúc mừng cậu! Từ giờ lo mà học hành cho tốt đi nhé, Martin đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đấy. - Dạ, em biết rồi. Sếp mau đi tắm đi, sắp có cơm ăn rồi chỉ còn đợi ông Cao về thôi. - Ok! Cao Phong nhìn đồng hồ anh đứng lên lấy khăn choàng quấn lên cổ vừa lúc Mặc Duy Phu mở cửa đi vào gọi: - Martin, có mấy vị khách hàng muốn hẹn ông đi ăn tối. - Không từ chối được sao? - Đã từ chối nhiều lần rồi, lần này không đi thì khó coi lắm. - Thôi được rồi, cậu chuẩn bị xe đi. - Vâng! Thừa Khang tắm xong nó cũng đã dọn cơm lên bàn. Hai người ngồi ở bàn ăn đợi Cao Phong, đợi đến mòn mỏi rồi nó ngủ gật lúc nào cũng không hay. Thừa Khang lấy áo khoác của anh Khoác lên người nó đến khoảng hơn mười giờ Cao Phong mới về tới, người anh nực nồng mùi rượu Thừa Khang nhìn anh lắc đầu: - Đúng là không thể tin được. Chính anh đã gọi điện nói là về nhà ăn cơm, San San đã phải đi chợ rồi nó còn đích thân vào bếp nấu những món mà anh thích để đợi anh về ăn. Vậy mà anh lại bỏ đi ăn tối với khách hàng của anh. Bây giờ thằng nhóc nhịn đói ngủ luôn rồi. Cao Phong cặp vai Thừa Khang: - Ngủ thì gọi dậy, còn sớm mà. Thừa Khang đưa tay thúc một cú vào hông của Cao Phong: - Sớm gì nữa, ăn khuya luôn rồi. Cao Phong đi lại với bộ dạng đang say, anh nâng đầu San San lên rồi áp sát mặt anh vào mặt của San San và gọi: - San San, San San à..! Mau dậy đi...! Nó đưa tay dụi mắt rồi trong lúc còn chưa tỉnh ngủ hẳn nó thấy lờ mờ gương mặt điển trai của Cao Phong đang áp sát mặt nó, nó đẩy Cao Phong một cái và vụt đứng lên: - Ông.. ông.. Cao..! - Đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi ăn cơm. - Dạ..! Nó đi nhanh vào vào phòng tắm Cao Phong kéo ghế ngồi,Thừa Khang ôm cổ Cao Phong anh tranh thủ lúc nó ở trong phòng tắm đã cắn vào tai của Cao Phong rồi nghiến răng: - Ở trước mặt em, anh đừng có mà lạng quạng đấy nhé. - Ăn cơm đi, anh đói rồi. Thừa Khang ngồi xuống cạnh Cao Phong một lúc sau nó từ phòng tắm đi ra ngồi xuống dối diện với hai anh em nhà họ Cao. Bây giờ, thức ăn trên bàn món nào cũng nguội lạnh Thừa Khang lên tiếng: - San San à, cậu hâm nóng thức ăn lại đi rồi hãy ăn. - Dạ! Cao Phong lên tiếng ngăn lại: - Thôi khỏi, nguội một chút cũng ăn được mà. Thừa Khang nói: - Trước giờ anh có chịu ăn đồ nguội lạnh đâu. San San, mau hâm nóng lại cho anh ấy ăn. - Dạ! Cao Phong khoát tay: - Đã bảo là ăn được mà, lằng lằng mãi thế.
|