Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 9 Tan học sinh viên ra về nó bị chặn đường và một nhóm sinh viên nam lao vào đánh hội đồng nó. Cũng may là Mặc Duy Phu kịp thời xuất hiện can ngăn nhưng nó đã tóm lấy tên cầm đầu và lớn tiếng quát, sự tức giận của nó ngay cả Mặc Duy Phu còn phải kinh khiếp: - Thằng chó, mày tưởng đánh hội đồng tao như thế thì tao sẽ phải sợ mày sao? Nói cho mày biết, từ giờ chỗ nào có tao thì không có mày. Nghe rõ chưa hả? Cút đi. Cả đám bỏ chạy tán loạn. Nó lên xe, Mặc Duy Phu chở nó về nhà anh lấy túi đá chườm lên mấy chỗ vết thương đang sưng lên. Nhìn nó nhăn nhó vì đau Mặc Duy Phu làm thật nhẹ tay rồi anh mỉm cười nói: - Lúc nãy, trông cậu cũng dễ sợ lắm đó nhóc. - Nếu em không làm vậy bọn chúng sẽ còn bắt nạt em dài dài. - Martin mà biết cậu bị đánh ra nông nỗi này nhất định ông ấy sẽ không bỏ qua đâu. - Anh Duy Phu, chuyện xảy ra hôm nay anh đừng nói cho ông Cao biết nha. - Thế cậu tưởng Martin sẽ không nhìn thấy những vết thương trên mặt cậu sao? Im lặng nó đưa tay lên đếm từng ngón rồi nói: - Hôm nay, là đầu tuần ông Cao sẽ không về đây ngủ đâu. - Nếu vậy thì tốt. Thôi cậu coi ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về đây. - Dạ! Mặc Duy Phu đi rồi không lâu sau đó thì là Thừa Khang đi làm về,anh thấy túi xách của nó ở trên sofa nên biết là nó đang ở nhà, anh cất tiếng gọi: - San San! - Sếp khang,em ở trong toilet. Thừa Khang đi vào đứng trước cửa phòng tắm rồi hỏi: - Ngày đầu tiên đi học thế nào rồi nhóc ? Nó mở cửa bước ra,một tay che lên chỗ vết đau trên mặt: - Dạ, cũng bình thường thôi sếp ơi. Thừa Khang nghiêng đầu nhìn nó, bất thình lình anh gỡ lấy tay của nó rồi kêu lên : - Chúa ơi, mặt cậu bị làm sao thế này ? - Có sao đâu ạ. Là tại em sơ ý bị ngã thôi mà. - Cậu tưởng tôi tin lời cậu nói sao? Nói mau, là đánh nhau phải không? Nó bỏ ra phòng khách ngồi xuống sofa: - Là bọn nó đánh hội đồng em. - Bọn nào? - Thì là mấy thằng học cùng lớp đó. - Sao cậu không báo lên ban giám hiệu trường? - Bọn nó đánh em và bọn nó cũng đâu cần phải báo với ai đâu. - Nhưng đánh nhau ở nơi công cộng là không đúng. - Phải rồi, sếp là cảnh sát cho nên lời nói của sếp là đúng. Còn em là ngu dân cho nên em làm cái gì thì cũng là sai. Em xin lỗi sếp vậy được chưa hả sếp Khang. - Sao khi không cậu lại nổi cáu với tôi chứ? - Em đi nấu cơm đây. Nó đứng lên thì bị Thừa Khang kéo lại: - Cậu bị đau vậy còn làm gì nữa,vào phòng nghỉ đi,bữa tối để đó tôi nấu cho. - Vậy khi nào cơm chín thì gọi em. - Biết rồi. Nó cầm lấy túi xách rồi đi vào phòng. Thừa Khang thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nhưng trước hết anh phải luộc trứng để lăn lên chỗ vết sưng trên mặt nó.
|
Thừa Khang đặt quả trứng vào một cái khăn mỏng rồi nhẹ nhàng lăn lên chỗ vết đau trên mặt nó. Nó vừa cầm quyển sách vừa lật coi vừa nói: - Sếp Khang, sau này em là một kiến trúc sư có phải em sẽ làm việc cho ông Cao không? - Nếu cậu không thích làm việc cho Martin thì có thể ra ngoài phát triển sự nghiệp mà. - Nhưng ông Cao đã giúp em nhiều như vậy nói thế nào thì em cũng đã mang ơn của ông ấy. Sống ở đời mà không biết trước sau, khi chết đi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đó sếp. Mà em chỉ muốn được lên thiên đường thôi. - Cái gì mà thiên đường với địa ngục chứ? Chết là hết thế thôi. - Có những chuyện thà tin là có. Hơn nữa, em cũng muốn được làm việc cho ông Cao. Bởi em có nghe anh Duy Phu nói, sắp tới ông Cao sẽ kinh doanh địa ốc, cũng chính vì vậy mà ông Cao mới cho em đi học kiến trúc đó. - Cũng phải nói là do cậu có năng khiếu về vẽ. Năm xưa, tôi thích làm cảnh sát cho nên đã không thi vào ngành kiến trúc, Martin cũng vì chuyện đó mà giận không thèm nói chuyện với tôi suốt một thời gian dài. - Vậy rồi làm sao mà ông Cao mới không giận sếp nữa? - Tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cấp trên cử tôi đi làm nội gián. Lúc bị người của xã đoàn phát hiện thân phận cảnh sát của tôi, bọn họ đã mang tôi ra giữa biển để mà xử. Nhưng khi đó Martin có làm ăn qua lại với xã đoàn nên đã kịp thời cứu tôi. Cũng sau lần đó Martin không còn giận tôi nữa. Có điều anh ấy buộc tôi phải hứa là sẽ không làm cảnh sát và tôi vẫn còn đang suy nghĩ. - Còn suy nghĩ gì nữa. Sếp nghỉ làm cảnh sát ra phụ ông Cao làm kinh doanh. - Tôi không có đầu óc kinh doanh như Martin, tôi chỉ biết cầm súng và bắt tội phạm. Thừa Khang lăn đến lúc quả trứng nguội, anh đứng lên xoa đầu nó rồi nói tiếp: - Xong rồi, giờ cậu đi tắm đi tôi đi nấu cơm, ăn cơm xong rồi hãy học. Nó để cuốn sách trên bàn rồi đứng lên khoác tay lên vai Thừa Khang: - Để em phụ sếp nấu cơm. - Ok, dù gì cậu nấu ăn cũng ngon hơn tôi. - Tất nhiên rồi. Thừa Khang và nó vào bếp vừa nấu cơm vừa đùa giỡn. Nó rất thích có một người anh trai như là Thừa Khang, còn với Cao Phong nó lại có một ham muốn khác. Hai người đang ngồi ăn cơm đột nhiên nó nắm lấy bàn tay trái của Thừa Khang rồi trố mắt hết cỡ: - Trời ơi, sếp Khang tay sếp có cái gì này. Thừa Khang rút tay lại và có chút bối rối: - Thì là nhẫn thôi mà. - Ai chẳng biết nó là nhẫn. Nhưng sao đột nhiên nó lại ở trên tay của sếp vậy? Có đúng là sếp và chị Nhã Tư chia tay không hả? Sao mà đáng nghi quá nha. Lén lút kết hôn phải không? - Lén lút kết hôn gì chứ? Chiếc nhẫn này là của Martin.. Nói đến đây Thừa Khang im bặt, nó càng được nước trêu chọc Thừa Khang: - À, thì ra là nhẫn của ông Cao. Nhưng mà sao sếp lại đeo nhẫn của ông Cao chứ? - Bộ lạ lắm sao? - Có một chút. - Nhiều chuyện quá, lo mà ăn cơm đi. Nó mỉm cười và tiếp tục ăn cơm nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn. Ngồi viết bài được một lúc, nó cắn bút mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu nó chợt hiện về khoảnh khắc Cao Phong say rượu rồi anh ôm nó mà ngủ, cái cảm giác đó hoàn toàn không giống như khi nó tiếp xúc với Thừa Khang. Nó đang nhớ Cao Phong và muốn được ở bên anh ngay lúc này. Thừa Khang gõ cửa rồi đi vào hỏi: - San San, có muốn ra ngoài uống chút gì đó không? - Dạ có. Lấy áo khoác đi, tôi ra xe đợi cậu. - Dạ! Thừa Khang đi ra xe trước, nó mở tủ lấy áo khoác mặc vào rồi nhìn thấy chiếc khăn choàng của Cao Phong nó lấy quàng lên cổ, sau đó đi nhanh ra xe. Thừa Khang chở nó tới một bar rượu và dẫn nó lên một căn phòng vip và khi mở cửa đi vào nó bất ngờ gặp Cao Phong đang ngồi uống rượu, còn có cả Mặc Duy Phu nữa. Khang kéo nó ngồi xuống ghế ngay sát cạnh Cao Phong, và nó đã ngây người ra mà nhìn Cao Phong. Rồi như chợt nhớ ra vết thương trên mặt mình nên nó quay mặt đi chỗ khác và đưa tay lên che, Cao Phong kéo tay nó xuống anh cất giọng không vui: - Mới ngày đầu đi học đã đánh nhau rồi à? - Là thằng khốn đó kiếm chuyện đánh tôi trước. - Thằng khốn nào thế? - Nghe mấy đứa trong lớp bảo nó là con trai của ông chủ Bách Hoa Niên gì đó. Nhưng tôi mặc xác nó là con ông nào, đánh tôi thì tôi đánh lại thế thôi. Bây giờ Mặc Duy Phu mới lên tiếng: - Là cả đám đánh hội đồng San San, cũng may là tôi tới kịp giải vây cho cậu ấy. Nó nhìn Cao Phong, nếu biết trước Thừa Khang sẽ chở nó tới đây uống rượu với Cao Phong thì chắc là nó không đi để anh khỏi phải nhìn thấy những vết thương trên mặt nó vào lúc này: - Xin lỗi, hình như tôi đang làm cho mọi người mất vui, tôi xin phép về trước. Nó đứng lên Cao Phong nắm tay nó kéo trở xuống ghế: - Tôi có bảo cậu về sao hả? uống gì? - Uyên ương! - Ở đây làm gì có uyên ương cho cậu uống, uống rượu đi. Cao Phong chỉ tay vào chai rượu, Duy Phu cầm lên rót ra ly, nó hoảng loạn lắc đầu: - Ông Cao, tôi đâu biết uống rượu đâu. - Uống nhiều không được thì uống ít. Thừa Khang bưng ly rượu lên uống hơn một nửa rồi đưa qua cho nó: - Tôi uống một nửa rồi đấy, còn lại cậu uống đi. Nó cầm lấy ly rượu mặt mày nhăn nhó nhìn Thừa Khang: - Em phải uống thiệt hả sếp Khang? Thừa Khang gật đầu, tay nó run run đưa ly rượu lên mà uống cạn rồi nó bị sặc ba người đàn ông ngồi nhìn nó mà cười. Khi cả bốn người ai nấy đều đã ngà ngà say Thừa Khang và Mặc Duy Phu đề nghị Cao Phong hát tặng mọi người một ca khúc mà anh yêu thích, tất nhiên Cao Phong không hề từ chối, anh đứng lên cầm lấy mic và trên chiếc tivi màn hình phẳng lúc này cũng đã bắt đầu những giai điệu của ca khúc Halo. Cao Phong cất giọng thật trầm và ánh mắt anh hướng nhìn về phía Thừa Khang và cả nó: - Baby I can see your halo - You know you're my saving grace - You're everything I need and more it's written all over your face
|
Ở quán bar về tới nhà nó lao nhanh vào trong toilet mà nôn thốc nôn tháo. Thừa Khang vào bếp pha ly mật ong nó ra khỏi toilet và mắt nhắm mắt mở đi thẳng vào phòng của Thừa Khang và nó cứ nghĩ là mình đã vào đúng phòng rồi. Nhưng nó vừa mới nằm xuống giường thì Thừa Khang đi vào với ly nước trên tay, anh đỡ nó dậy và gọi: - San San, dậy uống chút nước đi. Nó tựa mình vào người của Thừa Khang và ngủ, Thừa Khang thấy nó ngủ ngon quá nên anh cũng thôi không đánh thức nó làm gì nữa. Nó tới trường với một cái đầu vẫn còn đau buốt vì đêm qua nó bị ba người đàn ông chuốc rượu. Bách Vạn Đình thấy nó ngồi thì cầm chiếc gậy đánh bóng chày đi xuống chỗ nó, cậu ta chống gậy lên bàn ánh mắt nhìn nó đầy thách thức: - Ra ngoài đi. Nó vẫn cắm cúi viết bài mà không thèm để ý đến sự có mặt của Bách Vạn Đình, vì vậy Bách Vạn Đình như lên cơn điên cậu ta tóm lấy nó và lôi xồng xộc ra ngoài. Nó gạt tay Bách Vạn Đình ra rồi lớn tiếng: - này, mày điên đủ chưa hả? Tao Không nói gì tới mày không phải là vì tao sợ mày đâu. - Nghe nói mày có bà con với chủ tịch Cao. - Tao không bà con với ai hết. Nhưng chủ tịch Cao không phải để cho thứ rác rưởi như mày gọi. Bách Vạn Đình vung gậy lên nhắm vào đầu nó mà giáng xuống nhưng nó đã kịp tránh và chụp lấy cây gậy. Hai bên còn đang giằng co thì bảo vệ tới can ngăn rồi sau đó là cả hai đều bị mời lên văn phòng của hiệu trưởng. Mặc Duy Phu tới nói chuyện với hiệu trưởng vài phút sau nó được trở về lớp học. Bách Vạn Đình cũng về lớp học tuy nhiên cậu ta vẫn nhìn nó với ánh mắt cay cú. Giờ ăn trưa nó xuống căn-tin định là mua đồ uống thì đúng lúc nó thấy Bách Vạn Đình bị hai tên thanh niên cao to lôi đi ra khỏi căn-tin và không ngừng đánh đập Bách Vạn Đình. Có rất nhiều sinh viên chứng kiến nhưng chẳng ai có động thái nào, và nó không thể để mặc Bách Vạn Đình bị đánh dã man như thế nên chạy lại can ngăn: - Dừng lại đi, còn đánh cậu ta nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó. Tên thanh niên thứ nhất rút dao bấm kề sát cổ của Bách Vạn Đình khi cậu ta đã nằm yên bất tỉnh rồi tên thanh niên giương mắt nhìn nó: - Nhóc con, mày biết gì hả? Thằng khốn này, nó nợ tiền bọn tao và nó không định trả, giờ bọn tao tới để lấy của nó tí tiết thôi. - Thiếu nợ thì trả, đâu cần phải giết người lớn chuyện vậy. - Có phải mày sẽ trả thay nó không hả? - Thế cậu ta nợ hai người bao nhiêu? - Không nhiều đâu, cả vốn lẫn lời chỉ chừng bảy mươi ngàn thôi. Nó trố mắt há hốc mồm: - Bảy chục ngàn hả? Nhiều vậy bộ tưởng đi ăn cướp sao? Một tên tiến lại nó và cũng rút dao kề lên má nó: - Tưởng mày ngon lắm hóa ra chỉ giỏi cái miệng. Nó mở túi xách gom hết cũng chỉ được hơn trăm đồng rồi đưa cho tên thanh niên: - Tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Hai người không lấy thì chờ cảnh sát tới giải quyết đi. Tên thanh niên tóm lấy nó và trừng mắt: - Giỡn mặt hả nhóc con? Khôn hồn thì biến đi. Tên thanh niên xô nó ngã ngửa, những tờ tiền bay vương vãi rồi cả hai lôi Bách Vạn Đình ra chiếc xe ô tô đang mở cửa chờ sẵn. Nó lật đật ngồi dậy lấy điện thoại bấm lại số xe, sau đó nó gọi cho Thừa Khang. Hy ngồi viết lời khai của nó khi xong rồi Hy đưa lại cho nó xem và bảo nó ký tên vào tờ biên bản. Thừa Khang đi vào đưa cốc nước cho nó: - San San à, là chính mắt cậu trông thấy Bách Vạn Đình bị hai tên thanh niên bắt đi. Có phải vậy không? - Dạ phải, lúc đó Bách Vạn Đình đã bị bọn chúng đánh ngất xỉu rồi. - Một tiếng trước ông chủ Bách cũng đã có gọi cho tôi, ông ta còn nói là vừa mới nhận được cú điện thoại yêu cầu đưa tiền chuộc. - Nói vậy là Bách Vạn Đình đã bị hai tên đó bắt cóc rồi? Hèn gì mà bọn chúng không cần tiền của em. - Tiền của cậu là sao? - Hai tên đó bảo là Bách Vạn Đình nợ tiền bọn chúng, em tưởng chỉ là vài trăm đồng nên định trả thay cho cậu ta, ai ngờ bọn chúng nói là tới bảy mươi ngàn. - Bọn bắt cóc đó đã yêu cầu số tiền chuộc là hai trăm ngàn. Nó đang uống nước nghe Thừa Khang nói số tiền mà nó sặc nước và phun đầy mặt của Hy: - Trời ơi, hai trăm ngàn sao? Làm con nhà giàu đúng là khổ thật, không biết chết khi nào nữa. - Ông chủ Bách đã chuẩn bị tiền xong rồi nhưng đến giờ bọn chúng vẫn chưa gọi lại. Nó nắm lấy tay Thừa Khang mà vẻ mặt nó đầy lo sợ: - Sếp ơi, em đã nhìn thấy mặt của bọn chúng, vậy có phải bọn chúng sẽ tìm em để trả thù không? - Đừng sợ, không có gì đâu. Nhưng nếu tóm được bọn chúng chắc chắn cậu sẽ được mời tới sở cảnh sát lần nữa để mà nhận dạng. Tôi cũng đã gọi cho anh Duy Phu rồi, anh ấy sẽ tới chở cậu về. - Dạ! Thừa Khang xoa đầu nó và trấn an: - Đừng sợ, còn có tôi mà. Mặc Duy Phu tới chở nó về nhà của Thừa Khang nó bây giờ vẫn còn rất sợ, hai tay của nó bưng cốc nước mà cứ run lẩy bẩy, anh cầm hai tay nó và nói: - Đừng sợ, bọn người đó sẽ không làm gì cậu đâu nhóc à. - Nếu bọn chúng kéo tới đây thì làm sao hả anh Duy Phu? - Bọn chúng cũng có biết cậu là ai đâu cho nên không việc gì phải sợ hết. yên tâm đi nhé. - Dạ!
|
Cao phong ngồi làm việc, Mặc Duy Phu đi vào gọi: - Martin, đã có tin đồn con trai của Bách Hoa Niên bị bắt cóc ngay tại trường lúc trưa này ít nhiều cũng đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu của Bách Hoa Niên. Đôi tay của Cao Phong đã rời khỏi bàn phím máy tính, anh bưng tách trà lên hớp một ngụm rồi nói: - Lần này, chỉ mới là cảnh cáo thôi. Mặc Duy Phu ngồi xuống ghế anh nhìn Cao Phong: - Martin, đừng nói với tôi là ông đã cho người bắt cóc Bách Vạn Đình nghe. Cao phong cười bí hiểm: - Cậu cũng nghĩ là tôi làm sao? - Tất nhiên là không. - Tối qua ở quán bar, lúc đi toilet tôi đã trông thấy thằng nhóc Bách Vạn Đình bị người của xã hội đen đòi nợ, lẽ ra bọn cho vay không biết nó là thiếu gia của họ Bách. Nhưng sau đó, tôi đã nói muốn đòi nợ thì tìm ông chủ Bách mà đòi, đừng nói là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cũng còn được. Ai biết bọn cho vay lại chơi một vố lớn như vậy chứ. - Ra là vậy, chẳng trách sao bọn cho vay lại không ra tay với San San mà chỉ nhắm vào tên Bách Vạn Đình. Cao phong chụp tay của Mặc Duy Phu: - Cậu nói bọn cho vay làm gì San San hả? - Bọn chúng không làm gì San San hết. Nhưng San San đã nhìn thấy mặt bọn cho vay đó rồi. Lúc trưa này, chính San San đã báo cảnh sát, bọn bắt cóc cũng đã yêu cầu tiền chuộc là hai trăm ngàn. Tổ trọng án cũng đã vào cuộc rồi. Thực tình tôi không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà làm ảnh hưởng đến ông. - Cậu chỉ cần để mắt tới San San là được rồi. - Vâng. Nó ngồi ở sofa tiếp tục vẽ ngôi nhà trong mơ của mình. Mỗi khi cầm bút vẽ thế này nó thấy tâm hồn mình thật yên bình. Điện thoại đổ chuông nó cẩn thận để cây bút xuống rồi đứng lên đi vào phòng để lấy điện thoại nghe: - Sao bây giờ mới nghe máy ? Giọng Cao Phong gắt lên trong điện thoại làm nó hết hồn: - Dạ xin lỗi, ông gọi cho tôi có gì không? - Cậu ăn tối chưa? - Dạ chưa. - Nói đi, cậu muốn ăn gì? - Tôi sẽ nấu cơm và đợi sếp khang về ăn cùng với sếp Khang. - Tối nay, sếp Khang của cậu sẽ về muộn cậu không cần phải đợi. - Vậy tôi ăn gì cũng được. - Có muốn uống uyên ương không? - Ông mua dĩ nhiên là phải uống rồi. - Được rồi, cúp máy đi. - Dạ! Nó cúp máy và ngồi xuống sofa cầm bút tiếp tục vẽ. Thời gian trôi qua, nó đang vẽ thì đột nhiên điện cúp, trong nhà tối đen như mực nó bật đèn pin điện thoại đi vào bếp lấy nến để thắp. Bất thình lình một bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Quá sợ hãi nó hét toáng lên : - Á... á... á...! Cao Phong đưa tay bịt miệng nó lại: - Làm gì hét lên vậy? Nó quay qua nắm chặt tay Cao Phong, giọng lắp bắp: - Ông Cao... !... Đột nhiên bị... bị cúp điện làm tôi sợ quá... - Sợ gì? - Thì là sợ ma đó. - Ma cỏ gì chứ, mau lấy nến thắp lên đi. - Dạ...!
|
Thắp nến xong nó ngồi ăn tối cùng với Cao Phong ở tại phòng khách. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, gương mặt vẫn còn phảng phất chút trẻ con của nó đã khiến cho trái tim ai kia đang không ngừng xao động. Cao Phong lấy cốc uyên ương để trước mặt nó rồi nói: - Tại sao, một thằng nhóc như cậu lại thích uống uyên ương? Nó nhìn Cao Phong rồi mỉm cười nghiêng đầu hỏi ngược lại: - Vậy còn ông? - Trả lời trước đi. - Thực ra, trước đây khi tôi còn nhỏ tôi rất thích uống trà sữa và cafe sữa. Nhưng khi đó tôi lại không có nhiều tiền để uống theo sở thích của mình. Tôi nhớ lần đó tôi để dành tiền rồi mua một ly trà sữa và một ly cafe sữa tốn hết mười đồng, bà chủ quán thấy tôi uống như vậy thì lại bảo tôi lần sau muốn uống như thế chỉ cần gọi ly uyên ương là có thể tiết kiệm được bốn đồng. - Hóa ra cậu vì tiết kiệm cho nên mới uống uyên ương. - Có phải ông đang cười tôi không? - Không. - Cảm ơn ly uyên ương của ông, tuy là nó có hơi đắng một chút nhưng mà tôi thích lắm. - Từ giờ trở đi bất cứ khi nào cậu muốn uống cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ mua cho cậu uống. - Có thật không? - Tôi đã bao giờ gạt cậu chưa? - Nhưng nếu ông ở xa quá vậy làm sao mua cho tôi được? - Dù có ở xa đến đâu tôi cũng sẽ mua mang về cho cậu. - Ông hứa nhé. - Ừ, tôi hứa đấy. Nó mỉm cười đưa ly uyên ương lên uống từng ngụm và lần đầu tiên nó mới thấy Cao Phong cười với nó. Nụ cười của anh thật đẹp, nó còn tưởng mình đang nằm mơ tuy nhiên đây không phải là giấc mơ mà là sự thật. Buổi tối nay, chắc chắn sẽ khiến cho nó không bao giờ quên. Cao Phong tắm trong toilet nó đứng bên ngoài có chút sợ sợ rồi nó lên tiếng gọi để tự trấn an mình: - Ông Cao, ông Cao à! Cao Phong đáp vọng ra: - Chuyện gì? - Sao ông tắm lâu vậy? Cửa phòng bật mở Cao Phong ghé sát tai nó mà nói: - Chứ không phải cậu sợ ma à? Nó giật mình chới với Cao Phong bỏ đi ra phòng khách nó đi nhanh theo sau lưng, bất thình lình Cao Phong quay lại vậy là môi nó có cơ hội chạm lên ngay ngực còn đang cởi trần của Cao Phong. Hai trái tim đột nhiên đập mạnh, cả người nó trở nên nóng ran rồi như bị thôi miên nó nhón chân chủ động hôn lên môi của Cao Phong, dường như anh cũng chỉ chờ có thế lập tức bế xốc nó lên mà trút cơn mưa hôn suýt nữa là nó đã phải ngạt thở. Khi Cao Phong đặt nó lên chiếc giường của Thừa Khang thì đúng lúc đèn bật sáng, Cao Phong như sực tỉnh anh vội buông nó ra và quơ lấy chiếc áo ngủ khoác vội lên người rồi bỏ ra phòng khách. Nó đi ra Cao Phong nói: - Xin lỗi! Nó đứng sau lưng Cao Phong và vòng tay ôm chặt lấy anh. Tất nhiên bây giờ nó đã không còn biết ngượng ngùng hay xấu hổ là gì nữa. Cao Phong cũng mặc nhiên để cho nó ôm rồi anh nói tiếp: - Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy? Nhưng chuyện lúc nãy sẽ không lặp lại nữa. - Không phải đâu, tôi biết rất rõ bản thân mình muốn gì. Sự thật là tôi đã thích ông, cho dù chuyện lúc nãy có lặp lại hay không thì tôi cũng sẽ vẫn thích ông mà. Nó vừa nói mà nước mắt của nó vừa rơi, Cao Phong xoay người lại ôm nó vào lòng. Giờ đây, anh không còn có thể quay lưng lại với nó, cũng không còn muốn lớn tiếng chửi mắng nó giống như trước đây nữa. Gần nửa đêm rồi, Thừa Khang vẫn còn ngồi làm việc với tổ trọng án mà anh không biết rằng người anh trai của anh cũng là người đàn ông mà anh yêu đang âm thầm phản bội anh. Và còn nó, một thằng nhóc được anh hết lòng giúp đỡ cũng đang lừa dối anh. Sáng ra, Thừa Khang mới về nhà, anh vao phòng thấy trên giường có chiếc áo ngủ của Cao Phong anh đi vào bếp hỏi nó: - San San, đêm qua Martin đã ngủ ở đây sao? Nó trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt của Thừa Khang: - Dạ phải, ông Cao đã đến đây ăn tối rồi ngủ lại. Thừa Khang không để ý cho lắm đến cử chỉ của nó, anh mở tủ lạnh lấy nước uống rồi nói: - Có gì ăn không? Tôi đói quá. - Để em làm điểm tâm sáng cho sếp ăn. - Cũng được, cậu làm đi tôi đi tắm trước đã. Thừa Khang vào phòng soạn đồ đi tắm, còn nó thì làm điểm tâm sáng cho Thừa Khang. Chuyện về những nụ hôn đêm qua vẫn còn đang lảng vảng trong tâm trí của nó. Tắm xong Thừa Khang ngồi ăn sáng với nó, nó vẫn không dám nhìn Thừa Khang: - Sếp Khang, sao tối qua sếp không về nhà ngủ? - Tôi phải theo dõi vụ án của Bách Vạn Đình. - Vậy lát nữa sếp có đi làm không? - Có gì không?
|