Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 11 Bách Vạn Đình đứng lên nói với Cao Phong: - Tôi ra ngoài lấy thêm rượu, ông phải đợi tôi quay trở lại đó. Cao Phong gật đầu, Bách Vạn Đình lảo đảo đi ra khỏi phòng vip. Xuống tới quầy bar Bách Vạn Đình bị anh quản lý kéo lại. Lúc này, anh quản lý cũng đã nhìn thấy mặt mày của Bách Vạn Đình đỏ như gấc, anh biết ngay là cậu đã bị ông chủ mới của mình chuốc rượu: - Đình à, dạ dày của em không khỏe đừng uống nhiều quá không tốt đâu. - Dạ, em không sao đâu. Với lại ông khách này rất hào phóng và còn là người quen nữa. Đêm nay, em phải móc hết tiền của ông ta em mới chịu. - Ông khách đó là chủ tịch Cao Phong, ông ấy cũng là ông chủ mới của chúng ta đó, ông ấy mà chịu ngồi uống thì thằng nhóc như em chẳng là gì đâu. Nghe anh dừng lại đi. - Em đang cần tiền cho nên em không thể dừng lại. - Em cần bao nhiêu, nói đi anh sẽ cho em mượn khi nào có thì trả lại cho anh. - Quản lý à, anh không cần phải tốt với em như vậy, em vẫn còn chịu được mà, em hứa khi nào em thực sự không xoay sở được nhất định em sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh. Anh quản lý miễn cưỡng đành phải buông Bách Vạn Đình ra, cậu lấy rượu xong thì quay trở lên phòng. Cao Phong vẫn ngồi ở ghế Bách Vạn Đình tiếp tục rót rượu ra ly và đột nhiên Cao Phong ngăn không cho cậu rót rượu nữa: - Đủ rồi, tôi không còn muốn uống nữa. Nhưng mà tất cả số tiền trên bàn này cậu cứ giữ lấy đi. Chắc cũng phải hơn một trăm ly đấy. - Tại sao lại nhiều vậy? - Cậu xứng đáng có được nó mà. - Ông không vui sao? - Phải, tối nay tâm trạng tôi không tốt cho nên tôi không có hứng thú ngồi uống rượu. - Vậy ông muốn làm gì? - Cậu muốn biết thật à? - Vâng, hiếm khi có cơ hội trò chuyện với chủ tịch Cao đương nhiên là tôi rất muốn biết nhiều về ông. - Vậy đi theo tôi. Cao Phong kéo tay Bách Vạn Đình đi nhanh ra khỏi phòng tất nhiên là cậu cũng đã nhanh tay vơ lấy xấp tiền nhét đại vào trong túi quần của mình. Ngồi trên bãi biển vào đêm hôm thế này thì không lạnh chết mới lạ. Nhưng Cao Phong lại có sức quyến rũ như thế thì dù có chết bao nhiêu lần Bách Vạn Đình cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Cao Phong đưa ly uyên ương cho Bách Vạn Đình mà cậu thì không biết mình đang cầm loại thức uống gì nữa. Thôi thì cứ nhắm mắt uống đại, chết thì chết. Nghĩ thế nên Bách Vạn Đình đưa ly uyên ương lên miệng uống một ngụm cậu nhăn mặt cố nuốt và Cao Phong hỏi: - Sao vậy? - Dạ, không có gì, chỉ là mùi vị lạ quá hơi khó uống một chút. Cao Phong cũng uống một ngụm rồi hướng mắt nhìn ra biển: - Cậu không uống được nhưng mà cậu ấy thì biết uống. - Ai vậy? - Cậu không biết đâu. - Thì ông cứ nói đi biết đâu tôi cũng có quen với người đó thì sao. - Vậy cũng phải, vì cậu ấy cũng trạc tuổi của cậu. - Là Âu Dương San phải không? - Xem ra cậu đúng là có quen với cậu ấy thật. Bách Vạn Đình cười nhạt: - Tôi không chỉ quen mà tôi đã từng đánh cậu ta nữa kìa. - May cho cậu vì cậu chỉ là một thằng nhóc cho nên tôi mới còn để cho cậu sống tới giờ đấy. - Không cần phải hăm dọa tôi đâu chủ tịch Cao, luôn cả bị bắt cóc tôi cũng đã trải qua rồi thì thử hỏi còn có gì mà tôi phải sợ nữa chứ. - Lá gan cậu cũng to lắm. - Cảm ơn! Nhưng nói gì thì nói ngồi đây nãy giờ tôi thấy lạnh quá. Có thể vào trong xe ngồi rồi mới nói tiếp không? Cao Phong đứng lên cởi áo khoác ra khoác lên người của Bách Vạn Đình rồi cả hai lên xe. Ngồi trong xe Cao Phong cứ suy nghĩ về nó. Từ sau đêm đó trái tim của anh cứ như không còn là của anh nữa, dường như nó đã đánh bại lý trí của anh rồi.
|
Thừa Khang đang nằm thiêm thiếp ngủ thì cảm giác có gì đó vừa mới chạm vào người mình, anh mở mắt ra thì thấy Cao Phong đang kéo chăn đắp cho anh: - Cho anh xin lỗi! Thừa khang nằm nghiêng người lại quay mặt vào trong không nhìn Cao Phong: - Khuya rồi, anh ngủ đi có gì mai nói. Cao Phong kê cao gối ngồi dựa lưng vào thành giường giọng anh trầm buồn: - Dạo gần đây hai chúng ta cứ luôn xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Nguyên nhân là tại vì đâu anh cũng không biết. Thừa Khang quay qua lấy gối đập mạnh vào người Cao Phong một phát giọng anh bực bội: - Em kêu anh ngủ rồi mà, ngồi đó lải nhải gì vậy hả? Cao Phong nằm đè lên người Thừa Khang, môi anh tìm lấy môi của Thừa Khang: - Martin, buông em ra, em không khỏe mà. Mặc cho Thừa Khang vùng vẫy chống cự Cao Phong vẫn làm chuyện mà bản thân mình muốn. Ở phòng bên cạnh, nó nằm lăn qua lăn lại nhưng cũng không thể ngủ được nên cuối cùng nó ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Vào bếp nó mở tủ lạnh lấy nước uống, không lâu sau Thừa Khang cũng đi xuống, anh mệt mỏi ngồi ở bàn ăn, nó rót ly nước cho anh rồi hỏi: - Sếp Khang, sếp cũng không ngủ được sao? - Ừ, chắc là do cả ngày nay ngủ nhiều quá. Phải rồi, ngày mai cậu theo tôi tới sở cảnh sát nhé. - Có gì không sếp Khang? - Tới để nhận dạng mấy tên đã tấn công Bách Vạn Đình, nhưng mà cậu cũng đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh nhìn cho kỹ không có gì đâu. - Dạ, mà ông Cao và sếp đã hết giận nhau chưa? - Anh em sao có thể giận nhau lâu được chứ. Nhưng sao khuya rồi cậu không ngủ đi? - Em thấy hơi khó ngủ với lại khát nước quá nên xuống tìm nước uống. - Thôi cố gắng ngủ đi. - Dạ!
|
Nhận dạng hai tên bắt cóc xong nó ra bên ngoài ngồi chờ, Mặc Duy Phu làm xong một số thủ tục rồi chở nó tới trường. Dù Thừa Khang nói là sẽ không để nó gặp bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng từ lúc bước chân ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng nó vẫn cảm thấy rất hồi hộp và lo sợ, không biết mình có bị trả thù không. Bách Vạn Đình thấy nó ngồi yên cắn bút mắt cứ hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu quơ tay qua lại trước mặt nó nhưng nó vẫn không buồn phản ứng; - Ê, từ lúc vào lớp tới giờ cậu làm gì cứ như người mất hồn vậy ? - Mong là đồng bọn của hai tên đó không tìm tôi để mà trả thù. - Cậu đã làm gì đụng chạm tới xã hội đen sao mà sợ bị trả thù? Nó lấy cây viết chỉ vào mặt của Bách Vạn Đình; - Cũng là có liên quan tới cậu đó. - Tôi? - Chứ còn ai nữa. - Liên quan gì tôi? - Thì tại vì tôi đã tới sở cảnh sát nhận dạng hai tên hôm bữa đã bắt cóc cậu. - Cậu có quyền không làm mà. - Nhưng bọn chúng là người xấu, cần phải để bọn chúng cho pháp luật trừng trị. - Tôi thiếu nợ không trả vốn dĩ cũng đâu phải người tốt. - Bộ tôi có nói cậu là người tốt sao? - Ok, tôi là người xấu còn cậu mới là người tốt. Vậy được chưa hả? - Cái đó là cậu nói không phải tôi. Mắng Bách Vạn Đình xong nó mới chịu tập trung viết bài.
|
Thừa Khang dành cả một buổi sáng để ngồi trong văn phòng coi lại tất cả hồ sơ có liên quan tới vụ án Lý Chí Vỹ bị giết và Bách Vạn Đình bị bắt cóc tống tiền. Coi đi coi lại Thừa Khang vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao Lý Chí Vỹ trước khi chết lại tống tiền Bách Hoa Niên, lại còn nhắc tên Cao Phong với Bách Hoa Niên là sao? Lẽ ra anh ta nhìn thấy Cao Phong nổ súng giết người thì người mà anh ta tìm tới để uy hiếp tống tiền là Cao Phong mới phải chứ? Đi lòng vòng trong căn phòng đầu óc Thừa Khang không ngừng suy nghĩ và rồi anh ra lệnh cho Hy tới công ty một lần nữa mời Bách Niên tới sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Ngồi trước mặt Thừa Khang, Bách Hoa Niên tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Thừa Khang bắt đầu hỏi còn Hy ngồi bên cạnh viết lại: - Anh có quen biết với phóng viên Lý Chí Vỹ đúng vậy không? - Đúng vậy. Nhưng phải nói rõ chỉ là quen biết trong tính chất công việc, vì có mấy lần anh ta tìm tới tôi để xin phỏng vấn viết bài. - Vào khoảng ba tuần trước, Lý Chí Vỹ có tìm tới anh vậy cuộc gặp lần đó có phải cũng liên quan tới công việc? - Không phải? - Vậy sự thật thế nào, phiền anh nói rõ lại lần nữa. Bách Hoa Niên đốt thuốc hút rồi giọng chậm rãi: - Lần đó, Lý Chí Vỹ tới tìm tôi, anh ta bảo tôi xem một đoạn clip, nội dung đoạn clip có liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, vì không muốn bị vợ tôi phát hiện nên tôi đã hỏi anh ta muốn bao nhiêu? Nhưng cái tên khốn Lý Chí Vỹ đó đúng là rất tham lam, tôi vừa hỏi thì anh ta đã lập tức đòi tôi phải đưa cho anh ta năm mươi ngàn. - Tiếp theo? - Tất nhiên với tôi tiền bạc không quan trọng, nên tôi đã ký một tờ chi phiếu năm mươi ngàn đưa cho anh ta. - Sau đó thế nào? - Thì lấy được tiền rồi còn không mau biến đi sao. Nhưng lúc anh ta quay lưng đi đã có nói một câu. - Lý Chí Vỹ đã nói gì? - Anh ta nói tên Cao Phong rồi đây cũng sẽ biết tay anh anh ta. - Tại sao Lý Chí Vỹ lại nói vậy với anh? - Cái đó là sếp phải đi điều tra chứ sao lại hỏi tôi. Nhưng anh trai của sếp thật sự mà nói cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu. - Cao Phong là người thế nào không đến lượt anh phán xét, anh coi lại lời khai của mình rồi ký tên vào. Bách Hoa Niên cầm bút ký vào biên bản của Hy đưa rồi hỏi: - Giờ tôi đi được chưa sếp? - Ký tên xong rồi anh có thể đi. Cảm ơn đã hợp tác! Ký tên xong Bách Hoa Niên đứng lên đi ra khỏi phòng. Thừa Khang và Hy cũng đứng lên, đột nhiên Thừa Khang bị choáng anh chống tay xuống bàn chịu lại, Hy cũng nhanh tay đỡ lấy anh: - Sếp Khang, sếp sao vậy? - Không sao, cậu ra ngoài rót dùm tôi ly nước. - Dạ! Một số máy lạ vừa gọi cho Cao Phong anh nghe xong thì sắc mặt thay đổi có chút nhíu mày căng thẳng. Mặc Duy Phu đi vào gọi: - Martin, tới giờ họp báo rồi. - Cho tôi năm phút. - Có chuyện gì sao? - Họp báo xong rồi nói. Cuộc họp báo diễn ra khoảng một giờ sau đó thì kết thúc. Cao Phong đứng lên đi về văn phòng Mặc Duy Phu luôn đi sau lưng anh và hỏi: - Martin, lúc nãy là có chuyện gì vậy? - Có một kẻ đã gọi điện nói là có tin quan trọng muốn nói cho tôi biết, tất nhiên là với điều kiện tôi phải đưa cho anh ta một trăm ngàn. - Vậy là kẻ đó muốn tống tiền ông rồi. - Anh ta nói sẽ đợi tôi ở dưới chân núi phi nga lúc sáu giờ chiều nay. - Tôi sẽ đưa ông tới đó. - Chuẩn bị tiền mặt đi. - Vâng. Đúng sáu giờ Mặc Duy Phu lái xe chở Cao Phong tới chân núi phi nga như đã hẹn từ trước. Tên thanh niên to cao đội nón gần như che mất nửa gương mặt, anh ta cất giọng khàn khàn: - Đúng giờ lắm. Cao Phong vẫn luôn quan sát kĩ từng cử chỉ và lời nói của tên thanh niên: - Nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi. - Tôi chắc là ông muốn biết rõ ai là kẻ đã thuê sát thủ giết ông? - Anh biết là kẻ nào sao? - Tôi muốn nhìn thấy tiền trước. Cao Phong phất tay Mặc Duy Phu ra khỏi xe với túi xách tiền mang tới đặt trước mặt tên thanh niên, Cao Phong cất giọng: - Tiền tôi đã mang tới anh mà giở trò thì tôi chắc chắn anh sẽ không còn nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng mai đâu. - Chính ông chủ Bách đã thuê sát thủ giết ông. - Tại sao anh lại biết ? - Tôi chính là tên sát thủ được thuê. - Anh bán đứng khách hàng của mình và anh cũng là một kẻ đáng chết. Tên thanh niên rút súng chĩa về phía Cao Phong rồi một tay cầm lấy túi xách tiền, anh ta vừa lui về phía xe của mình vừa nói: - Tôi làm việc không có nói tới điều khoản cho nên ông hãy mừng vì tôi đã không lấy mạng của ông. Tên thanh niên ngồi vào xe rồi lái xe đi Mặc Duy Phu nói với Cao Phong: - Martin, sao ông lại để cho anh ta đi dễ dàng như vậy chứ? - Về thôi.
|
Tiếp đi anh .Lâu vậy ui chưa có chapter tiep thao
|