Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 16 Nó nhìn thấy Cao Phong đã ngủ say nên ngồi dậy quơ lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc tạm và nhẹ nhàng trở xuống giường gom đồ của mình rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng đi đêm hoài cũng có ngày gặp ma. Thừa Khang vừa đi lên tới và anh giương mắt nhìn nó, anh chỉ tay vào chiếc áo sơ mi mà nó đang mặc giọng anh trở nên khó chịu: - Gì thế này, cậu làm gì trong phòng của Martin, còn mặc cả áo sơ mi của anh ấy nữa? Nó đã bị Thừa Khang bắt quả tang và nó đang rất sợ. Đôi tay của nó luống cuống làm rơi đồ xuống sàn, nó từ từ ngồi xuống nhặt mà vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của Thừa Khang để Thừa Khang bực tức xách lấy tay nó lôi nó đứng thẳng lên. Gương mặt của Thừa Khang bây giờ đang kề sát mặt nó và giọng anh đang rít lên qua kẽ răng: - Người cậu đầy mùi nước hoa của Martin, nói mau cậu đã làm gì trong phòng của anh trai tôi hả? Mặc Duy Phu đi lên tới, anh nhìn nó với vẻ ngạc nhiên: - Ủa San San, cậu không đi chơi à? Nó vẫn đang im lặng thì Thừa Khang thẳng tay giáng vào một bên má của nó đến nỗi in luôn cả dấu tay. tiếp theo thì cánh cửa phòng bật mở Cao Phong chỉ mặc mỗi chiếc quần và còn đang ở trần, anh cũng tát lại Thừa Khang một cái làm Thừa Khang suýt ngã. Nhưng Mặc Duy Phu đã Kịp đỡ lấy Thừa Khang. Nhìn Thừa Khang bị đánh Mặc Duy Phu cũng tức giận giơ tay lên thành một nắm đấm ngang trước mặt của Cao Phong. Cao Phong trừng mắt giọng anh đầy thách thức: - Đánh đi, không dám à? Thừa Khang ôm một bên má vừa bị Cao Phong đánh, anh nói trong nước mắt: - Sao lại đánh em? Có phải vì cậu ta không? Cao Phong chỉ tay vào mặt của Thừa Khang và cả Mặc Duy Phu: - Tối nay, hai người đã làm gì? Không trả lời được thì cút đi cho khuất mắt tôi. Mặc Duy Phu lên tiếng: - Chúng tôi không làm gì hết. Cao Phong đấm vào mặt của Mặc Duy Phu, anh lớn tiếng: - Có cần tôi cho hai người xem lại cảnh đó không hả? Thừa Khang nhào tới dấm lên người của Cao Phong: - Đúng là anh Duy Phu đã hôn em, nhưng em thề với anh là em và anh Duy Phu không như anh đã nghĩ. Tối nay, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh và anh đã ở đó mà không ra gặp em, anh thà là ở nhà với San San. Anh nói đi, hai người đã làm gì trên giường của em? Nó nhìn thấy Thừa Khang đã khóc và nó biết là mình đã hai lần gây ra tội lỗi mà không thể tha thứ được: - Sếp Khang, em xin lỗi sếp, sếp có muốn làm gì em cũng được. Nhưng mọi chuyện không liên quan gì đến ông Cao. Tất cả là lỗi tại em. Thừa Khang quay qua tóm chặt lấy nó và hét như điên: - Cậu là thằng khốn nạn, đồ thứ vô ơn, ăn cháo đá bát. Tôi đã rất tốt với cậu mà sao cậu lại cướp anh trai của tôi, Martin là của tôi, anh ấy mãi mãi là của tôi, cậu có nghe rõ chưa hả...? Thừa Khang đau đớn ôm lấy ngực và quỵ xuống trước mặt nó, vẻ mặt của Thừa Khang tái đi và anh không còn biết gì. Mặc Duy Phu đỡ lấy Thừa Khang thì bị Cao Phong hất ra, anh ôm Thừa Khang lên và gọi: - Khang, em sao vậy Khang? Khang à, trả lời anh đi. Mặc Duy Phu móc túi lấy điện thoại gọi cấp cứu và anh đang lo sợ cho bệnh tình của Thừa Khang đang ngày một nghiêm trọng. Hai người đàn ông không ai ngồi yên khi các bác sĩ đang cấp cứu cho Thừa Khang. Nhã Tư đi ra Cao Phong hỏi: - Thừa Khang sao rồi? Nhã Tư nhìn Mặc Duy Phu, cô nói như trách móc: - Anh biết là anh Khang có bệnh vậy sao khi anh ấy bị đau anh lại không lấy thuốc cho anh ấy uống? Cao Phong nhìn cả hai rồi hỏi: - Cái gì, Thừa Khang bị bệnh gì, sao tôi lại không được biết? mấy người đang coi tôi là thằng ngốc sao hả? Nói mau, Thừa Khang bị bệnh gì? Cao Phong quát Mặc Duy Phu bịt miệng Cao Phong, anh kéo Cao Phong ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ: - Ở đây là bệnh viện ông quát tháo như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới bệnh nhân đó. Giờ thì ông phải bình tĩnh đi rồi tôi sẽ nói cho ông biết. - Nói đi, tôi đang rất bình tĩnh. Mặc Duy Phu không dám ngồi, anh phải đứng để nói: - Thật ra, trong những ngày ông đi vắng ở nhà sức khỏe của sếp Khang không được tốt. Lúc sếp Khang bị ngất đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ Nhã Tư khám tổng quát cho sếp Khang và kết quả sếp Khang đã mắc phải căn bệnh suy tim và nó đang ở vào giai đoạn cuối. - Bệnh tim lại còn giai đoạn cuối sao? Vậy có thể chữa khỏi không? Ai đó nói cho tôi biết đi. Nhã Tư dặt tay lên vai của Cao Phong, cô khóc và cô biết Cao Phong còn đau đớn hơn cô gấp trăm lần: - Chỉ có một phương pháp chữa khỏi, đó là phẫu thuật thay tim. Nhưng cơ hội chờ để có được một trái tim khỏe mạnh và hợp với anh Khang là rất ít. - Tôi có tiền và tôi sẽ không để Thừa Khang phải chết. Đừng nói là mua một trái tim cho dù có phải đổi cả mạng sống của tôi cũng còn được. Bây giờ tôi muốn vào thăm Thừa Khang. Nhã Tư khẽ gật đầu và Cao Phong bước thật nhanh vào phòng cấp cứu.
|
Nó đứng nép mình ở một góc và khi nghe được những lời phát ra từ miệng của Nhã Tư đã làm nó bật khóc. Thừa Khang như người anh trai của nó và anh đang đối mặt với căn bệnh mà nó sắp cướp đi tính mạng của anh. Cao Phong nắm chặt tay Thừa Khang. Anh chỉ mới rời khỏi Thừa Khang có mấy ngày vậy mà khi trở về anh lại phải đón nhận tin sét đánh là Thừa Khang bị bệnh: - Khang, anh sẽ không để em chết đâu. Em có nghe anh nói không hả Khang? Những ngón tay của Thừa Khang đang cử động trong tay của Cao Phong, đôi mắt của anh cũng đang động đậy và anh cất giọng yếu ớt: - Tại... tại sao... tại sao... lại đối xử với em như vậy...? Hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Thừa Khang mà Cao Phong cũng đang nghe tim mình đau nhói: - Anh xin lỗi, nhưng em có biết không? Khi nhìn thấy em và Duy Phu hôn nhau, anh thực sự rất giận cho nên anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình, anh sai rồi. Nhã Tư mở cửa phòng cấp cứu đi vào, cô đặt tay lên vai Cao Phong và nói nhỏ: - Martin, anh Khang còn mệt hãy để anh ấy nghỉ đừng gây thêm cú sốc nào cho anh ấy nữa. Thừa Khang đúng là đã bị sốc và còn rất đau khi chính Cao Phong lại vì nó mà ra tay đánh Thừa Khang. Cô y tá cũng vừa đi vào tiêm thuốc cho Thừa Khang theo chỉ định của Nhã Tư, Mũi thuốc làm cho Thừa Khang có cảm giác cả người anh như đang nhẹ đi và rồi anh lại chìm vào giấc ngủ dù anh đang rất muốn nói chuyện với người đàn ông của đời anh. Mặc Duy Phu vẫn đang ngồi chờ ở bên ngoài cho đến khi Cao Phong đi trở ra anh ngồi xuống cạnh Mặc Duy Phu: - Martin, sếp Khang vẫn chưa tỉnh sao? - Em ấy vừa mới ngủ, ra ngoài đi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Cao Phong đứng lên đi trước và Mặc Duy Phu bước sau lưng anh. Khi chỉ còn có hai người Cao Phong lại tiếp tục đánh Mặc Duy Phu và Mặc Duy Phu cũng đã biết trước là Cao Phong sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nên anh xuôi tay để cho Cao Phong trút hết cơn giận bằng nắm đấm lên người mình: - Đánh trả đi nếu không tôi sẽ đánh chết cậu đấy. Cao Phong hét lớn và Mặc Duy Phu đưa tay chùi máu ở miệng: - Ông cứ làm gì mà ông muốn, tôi sẽ đứng yên ở đây kể cả khi ông có đánh chết tôi. Những lời nói của Mặc Duy Phu chẳng khác nào như châm thêm dầu vào lửa, Cao Phong quật ngã Mặc Duy Phu xuống đường rồi anh siết cổ của Mặc Duy Phu: - Tôi đã có nói bất cứ ai cũng không được phép động vào đồ của tôi. Cậu tưởng mình là ai mà dám hôn Thừa Khang hả? Mặc Duy Phu, có phải cậu chán sống rồi không? Nó đi ra ngoài sân của bệnh viện và nhìn thấy Cao Phong đang đánh Mặc Duy Phu một cách không thương tiếc nên nó chạy lại can ngăn: - Ông Cao, dừng tay lại đi, đừng đánh nữa. Anh Duy Phu sắp bị ông đánh chết rồi. Cao Phong quay qua tóm nó quăng ra làm nó như muốn mất thở bởi sự bạo lực của anh. Nhưng chính vì nó không thể ngồi dậy nổi nên nó đã được tận mắt nhìn thấy Cao Phong đang cuống lên vì lo cho nó.
|
Trở về biệt thự của Cao Phong, nó chăm sóc vết thương cho Mặc Duy Phu còn Cao Phong thì nhốt mình trên phòng. Cơn giận dữ trong con người của anh đã dịu xuống và anh chỉ đang nghĩ phải làm thế nào để có một trái tim khỏe mạnh thay cho Thừa Khang. Mặc Duy Phu lên lầu, anh đứng trước phòng của Cao Phong và gõ cửa tuy nhiên Cao Phong không hề lên tiếng. Dù vậy, Mặc Duy Phu cũng vẫn mở cửa đi vào và thấy Cao Phong ngồi ở một góc phòng: - Ông đã bình tĩnh chưa? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông. Cao Phong đứng lên bỏ ra ngoài ban công, Mặc Duy Phu đi theo đứng sau lưng anh: - Cậu còn muốn nói gì nữa? Mặc Duy Phu móc từ trong túi áo lấy ra cái USB rồi đưa cho Cao Phong: - Ông xem cái này trước đi. Cao Phong cầm lấy USB anh nhìn Mặc Duy Phu rồi trở vào trong lấy cái lap top để trên kệ và cắm USB vào. Lúc này, anh vừa xem vừa ngước nhìn Mặc Duy Phu: - Cái này là sao hả? Cậu đã nói là tiêu hủy hết rồi mà. Vậy cái này ở đâu ra? Mặc Duy Phu kéo ghế ngồi xuống rồi nói: - Sáng nay, thằng nhóc Bách Vạn Đình đã gọi cho tôi. Lúc tôi tới quán bar gặp cậu ta thì cậu ta vẫn còn đang trong trạng thái tinh thần rất hoảng loạn và còn bị thương nữa. chính cậu ta đã đưa cái USB cho tôi và tôi đoán cậu ta chắc hẳn đã nhìn thấy nội dung bên trong USB rồi. - Nói vậy là tên khốn Bách Hoa Niên và tên phóng viên thông đồng nhau, kẻ thì muốn tống tiền tôi, kẻ còn lại thì muốn lấy mạng tôi. - Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên gửi cho lão già Bách Hoa Niên đó một thông điệp. Cao Phong gập mạnh laptop và nghiến răng, gương mặt anh trở nên độc ác hơn bao giờ hết: - Làm ngay đi, nếu cần thiết thì cứ xử luôn thằng nhóc đó cho tôi. - Tôi biết phải làm gì rồi. Nó đứng bên ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của Cao Phong và Mặc Duy Phu. Tất nhiên là nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi biệt thự của Cao Phong ngay trong đêm khuya. Lên taxi nó lấy điện thoại gọi cho Bách Vạn Đình, giọng nó gấp gáp: - Alô..! Vạn Đình à, cậu đang ở đâu vậy? Nếu là đang ở chỗ quán bar thì hãy nghe tôi rời khỏi quán bar nhanh lên. Ở đó sẽ không an toàn đâu, tôi sẽ ở chỗ bến tàu đợi cậu, tới gặp tôi nha. Bye bye! Trong khi nó ở chỗ bến tàu đợi Bách Vạn Đình thì người của Mặc Duy Phu đã tới quán bar và giữ chân cậu còn Mặc Duy Phu được tài xế chở tới một hộp đêm khác. Tại đây, Mặc Duy Phu đã tóm lấy Bách Hoa Niên khi anh ta vừa từ trong hộp đêm đi ra. Một giờ sáng Nó đợi hoài không thấy Bách Vạn Đình tới chỗ hẹn gặp nó. Thế là nó tiếp tục gọi điện cho Bách Vạn Đình nhưng lần này thì là thuê bao không liên lạc được. Bách Hoa Niên được đưa lên tận trên sân thượng của tòa nhà do Bách Hoa Niên làm chủ, anh ta như chết sững khi thấy Cao Phong cũng có mặt và đang đứng hút thuốc thái độ lạnh lùng đến bất cần. - Mày muốn gì hả thằng khốn? Cao Phong ném thả diếu thuốc xuống và lấy gót giày nghiền nát rồi nhìn Bách Hoa Niên: - Lẽ ra bây giờ mày nên biết rõ là tao muốn gì và phải hỏi xem tao sẽ làm gì với thằng con trai của mày. Bách Hoa Niên giận dữ vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của hai tên vệ sĩ đang tóm chặt lấy anh ta: - Thằng khốn, mày không được động tới con tao. Cao Phong tóm cổ Bách Hoa Niên lôi sát lại lan can và đè đầu anh ta lên trên thành lan can rồi gằn từng tiếng: - Tao ghét phải nói nhiều. Nhưng tao không muốn mày chết một cách không minh bạch cho nên bây giờ tao sẽ cho mày biết lý do. Đó là mày đã thuê sát thủ giết tao và nhanh thôi tao sẽ cho mày biết cái cảm giác chết đi sẽ như thế nào. Cao Phong vừa nói xong thì điện thoại của Cao Phong đang đổ chuông, anh lấy máy ra và trên màn hình điện thoại đang hiển thị người gọi cho anh là nó: - Phong, em không biết bây giờ anh làm gì. Nhưng anh hãy nghe em nói đừng làm hại ông chủ Bách và tha cho Bách Vạn Đình đi, Vạn Đình thực sự là người tốt anh à. Cao Phong cúp máy, anh quay qua trừng mắt với Bách Hoa niên: - Mày may mắn lắm, hãy cảm ơn vì đã có người vừa xin tao tha cho cái mạng chó của mày. Nhưng phải nhớ là tao sẽ luôn dõi theo cuộc sống của mày đấy.
|
Hai đứa ngồi dựa lưng với nhau trên sân thượng của quán bar và đã uống say. Nó nói mà nước mắt của nó đang rơi lã chã: - Sếp Khang là người đã cho tôi có được một cuộc sống mới, ông Cao Là người cho tôi ăn học để mai này trở thành người hữu ích. Nhưng rồi giờ đây tôi đã tự mình phá hỏng hết mọi thứ. Tôi thật sự không biết hai người họ là anh em lại còn yêu nhau nữa. - Cậu đang nói tới hai anh em nhà họ Cao Sao? Vậy là cậu không có xem tạp chí rồi. Hai anh em nhà họ Cao luôn bị báo chí viết lung tung còn thiên hạ thì đồn thổi hai anh em yêu nhau dù cả hai đều là một mẹ sinh ra. Nhưng thương gia Cao Phong là người giàu có nên lời đồn rồi cũng bị dập tắt. Nó quay người lại đưa tay ôm vòng qua eo của Bách Vạn Đình rồi tựa đầu lên vai của Bách Vạn Đình mà trong giấc ngủ nó cứ ngỡ là mình đang ôm Cao Phong. Anh quản lý nhúng khăn vào thau nước nóng rồi chườm lên trán cho nó, Bách Vạn Đình thì ngồi uống trà: - Cậu ấy không biết uống sao em còn để cho cậu ấy uống nhiều vậy, không may cậu ấy có gì thì phải làm sao đây? - Cậu ta đang buồn em có muốn cản cũng không được. - Lúc nãy, chủ tịch Cao cho người tới đây làm gì em vậy? - Em đâu biết đâu, đột nhiên họ lôi em vào kho hàng rồi không cho em đi đâu hết. Trước đó, thì là San San gọi điện bảo em phải lập tức rời khỏi quán bar. Nói chung là em cũng không biết xảy ra chuyện gì luôn. - Thế mấy tên vừa rồi bảo em làm gì em cũng nghe à? - Anh hai à, bọn chúng tới đây tên nào tên nấy cũng cầm súng gí vào đầu em, em không nghe chẳng lẽ để cho bọn chúng bắn vỡ đầu em. - Thế sao em không suy nghĩ xem em đã làm gì đắc tội với chủ tịch Cao rồi. Bách Vạn Đình ngồi thừ người ra suy nghĩ rồi lắc đầu: - Em không làm gì đắc tội với ông Cao. Trước giờ em vẫn luôn coi ông ấy như thần tượng của em. - Em phải nhớ chủ tịch Cao là một con người rất lạnh lùng vô cảm. Ông ta chỉ tốt với chính bản thân mình và không dung thứ cho bất cứ kẻ thù nào. Mà theo như anh biết thì ông chủ Bách là kẻ thù số một của chủ tịch Cao đấy. - Anh nói bố em sao? - Chính xác, cho nên em là con của kẻ thù chắc cũng không được ưu đãi gì lắm đâu. Tốt nhất nên cẩn thận là hơn. - Dạ, em sẽ luôn cẩn thận. - Ừm, thôi em cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai quán bar vẫn phải mở cửa đúng giờ nhé. - Dạ! Anh quản lý đứng lên vỗ vai của Bách Vạn Đình: - Anh về trước đây. Bye bye! Sáng sớm, Cao Phong lại tới bệnh viện thăm Thừa Khang, đúng lúc Thừa Khang đã dậy và anh đang làm vệ sinh cá nhân trong toilet. Cao Phong đi lại đứng trước cửa toilet vừa định gõ cửa thì Thừa Khang mở cửa đi ra và Thừa Khang không hề ngó ngàng gì tới sự xuất hiên của Cao Phong: - Em thấy trong người thế nào? Thừa Khang nói mà không nhìn Cao Phong: - Em không chết sớm vậy đâu. Cao Phong nắm lấy tay Thừa Khang kéo sát vào người anh: - Đừng nói với anh những lời khó nghe như vậy có được không? - Phải rồi, bây giờ em nói gì cũng là khó nghe. Nếu thế sao anh không đi tìm cậu ta đi còn tới đây làm gì? - Khang à? Thừa Khang cố gỡ tay của Cao Phong: - Bỏ tay em ra, cả anh cũng biến đi. Cao Phong càng ôm chặt Thừa Khang, anh hôn lên vai Thừa Khang rồi thì thầm: - Anh xin lỗi mà, anh chỉ là uống say thôi. Anh thật sự không có tình cảm gì với San San hết. Em xem, chẳng phải chúng ta đã cưới rồi sao? Vừa nói Cao Phong vừa giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt Thừa Khang: - San San đã mặc áo sơ mi của anh và rồi cậu ta lén lút như một tên trộm lẻn ra từ phòng của anh. Nói xem, chuyện gì đã xảy ra khi em không có mặt ở đó? Nói tới đây Thừa Khang quay qua nhìn thẳng vào mắt của Cao phong làm Cao Phong phải im lặng cúi đầu mà trả lời: - Phải, anh đã lên giường với San San. Nhưng tối qua anh uống rất nhiều. - Say rượu thì sao chứ? Bây giờ anh không chỉ nói dối em mà còn làm tổn thương cả San San nữa. Chẳng phải em đã luôn nhắc nhở anh rồi sao? Cứ ra ngoài chơi đi em không nói. Nhưng sao lại là San San chứ? Mặc Duy Phu gõ cửa rồi cất giọng : - Martin, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện có thể đưa sếp Khang về được rồi. - Chúng ta về thôi. Thừa khang gạt tay Cao Phong và mở cửa đi ra trước, Cao Phong đi sau và anh biết lần này rất khó để mà Thừa Khang có thể tha thứ cho anh.
|
Dài hơn nữa anh nhé .mai chắc rảnh post nhiu nha anh .em muốn biết truyện sẽ đi ntn
|