Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 18 Ăn tối xong, hai người đàn ông vào phòng sách nói chuyện gì đó mà không để cho Thừa Khang và nó nghe. Mặc Duy Phu nhìn cái cách Cao Phong cắn điếu thuốc trên đôi môi cong gợi tình anh đang thắc mắc rất muốn biết lý do tại sao Cao Phong không giết chết Bách Hoa Niên: - Martin, thực Ra tôi rất muốn biết tại sao ông lại tha cho tên khốn Bách Hoa Niên? Điều gì đã khiến ông thay đổi quyết định? Không lẽ ông vì một thằng nhóc Bách Vạn Đình đó sao? - Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha cho lão già khốn kiếp đó sao? Tôi còn muốn phanh thây lão ta nữa kìa. Nhưng bây giờ trước mắt tôi muốn dành thời gian chăm sóc cho Thừa Khang, mọi việc ở công ty tạm thời tôi sẽ giám sát từ xa. - Xin lỗi, vì ngay lúc này mà tôi lại còn nghỉ phép. - Không sao, cũng đến lúc cậu cần phải nghỉ ngơi rồi. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của cậu ở Paris đi. Kéo ngăn tủ Cao Phong lấy vé máy bay đưa cho Mặc Duy Phu và nói tiếp: - Vé máy bay đến Paris tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, bao gồm cả vé khứ hồi cho cậu nữa đấy. - Cảm ơn ông! Nhưng sao ông lại biết tôi sẽ đi Paris? - Vì tôi là ông chủ của cậu. Thôi đi nghỉ sớm đi. - Vâng, chúc ông ngủ ngon! - Ngủ ngon! Trước khi ngủ Thừa Khang phải chuẩn bị chăn nệm mới và tinh đầu cho Cao Phong. Khi Cao Phong làm vệ sinh cá nhân xong anh đi trở ra nằm xuống chiếc nệm thì Thừa Khang đưa cho anh quyển tạp chí: - Lúc nãy mẹ gọi cho em. - Bà ấy nói gì? - Mẹ muốn anh về nhà ăn cơm. - Tại sao bà ấy không gọi cho anh? - Bởi vì anh có chịu nghe điện thoại của mẹ đâu. - Thôi được rồi, mai chúng ta sẽ ghé qua nhà ăn trưa với bà ấy. - Vậy lát nữa em sẽ gọi cho mẹ. - Sáng mai hãy gọi, muộn rồi em ngủ đi. Cao Phong để quyển tạp chí lên kệ rồi kéo Thừa Khang nằm xuống cạnh mình. Thừa Khang cũng ngoan ngoãn làm theo anh nhưng trong đầu của Thừa Khang lúc này chỉ đang nghĩ đến chuyện Mặc Duy Phu đã nói sẽ đợi anh ở Khải Hoàn Môn. Trước khi ra sân bay Mặc Duy Phu đã ghé qua phòng khám của bác sĩ Hồng để lấy kết quả và anh rất buồn khi mình không thể giúp được gì cho bệnh tình của Thừa Khang. Ngay sau đó Cao Phong cũng tìm tới bác sĩ Hồng và làm một cuộc kiểm tra tổng quát. Vài ngày sau, kết quả kiểm tra sức khỏe của Cao Phong vẫn y như của Mặc Duy Phu, rồi đến nó cũng muốn giúp Thừa Khang và nó cũng không thể giúp được. Cao Phong ngồi ở quán cafe với một tâm trạng thật buồn, Nhã Tư nhận điện thoại của anh cô ngồi taxi tới chỗ hẹn để gặp Cao Phong: - Anh đừng buồn nữa, số mạng con người đều đã được định sẵn rồi. - Tôi sẽ đưa Thừa Khang ra nước ngoài chữa trị, tôi không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn em ấy có chuyện gì được. - Thực ra anh có hiểu không Martin? ở đây hay ở nước ngoài thì cũng vậy thôi. Phẫu thuật thay tim không phải đơn giản, dù anh có bao nhiêu tiền cũng không thể mua một trái tim. Tin em đi, cứ để anh Khang điều trị ở đây. Nhã Tư nắm chặt lấy bàn tay của Cao Phong, người đàn ông mà cô đang có tình cảm đặc biệt sau khi đã chia tay với Thừa Khang.
|
ngồi ở văn phòng của sở cảnh sát Thừa Khang dán mắt vào cốc cafe trên bàn mà không hề hay biết Hy đã ngồi xuống cạnh mình: - Sếp Khang. Hy gọi hơi lớn tiếng làm Thừa Khang giật mình ngước lên nhìn Hy: - Cái cậu này làm gì hét lên vậy? - Người ta gọi sếp mà sếp có nghe đâu. Từ hôm sếp xuất viện quay lại làm việc tới giờ đầu óc của sếp cứ để đâu đâu. Thừa Khang vỗ lên đầu Hy: - Dám ăn nói vô lễ với cấp trên vậy sao? - Em xin lỗi sếp, mà sếp nói trợ lý Mặc đột nhiên đã nghỉ phép bay qua Paris là sao ạ? Hớp ngụm cafe Thừa Khang đăm chiêu: - Tôi vẫn chưa thể nghĩ ra. Nhưng trực giác nói cho tôi biết Mặc Duy Phu có liên quan tới cái chết của Lý Chí Vỹ. Cậu còn nhớ trong báo cáo pháp y gửi qua nguyên nhân Lý Chí Vỹ chết là gì không? - Dạ nhớ, nạn nhân chính là bị cắt cổ. Lần đó sếp cũng có nói hung thủ phải là người thuận tay trái vì vết cắt lộ rõ bên phải sâu hơn bên trái. -Cả cái thành phố này người thuận tay trái chắc hẳn cũng không ít. Nhưng để cầm hung khí giết người một cách chuẩn xác thì nhất định phải là một sát thủ rất chuyên nghiệp. Tôi đã rất cố gắng giả vờ để tiếp cận Mặc Duy Phu, tuy nhiên con người này không hề đơn giản như tôi đã nghĩ. - Nhưng giả sử trợ lý Mặc chính là hung thủ đã giết nạn nhân Lý Chí Vỹ, vậy thì động cơ gây án là gì? Cầm lấy cây viết Thừa Khang chỉ nhẹ lên trán của Hy rồi nói: - Câu hỏi rất hay. Tôi có một suy luận thế này. Cái ngày mà ông chủ Bách tới sở cảnh sát để hỗ trợ cho lời khai, ông ta luôn nói trước khi chết nạn nhân Lý Chí Vỹ đã tìm tới ông ta để tống tiền và có nhắc tới Cao Phong với lời lẽ hăm dọa. Vậy nếu cả hai người họ cùng nhau nảy sinh ý đồ gây hại đối với thương gia Cao Phong vậy thì Mặc Duy Phu sẽ không thể tha cho cả hai. - Vậy nếu có thêm một người nữa phải chết thì ông chủ Bách chính là nạn nhân tiếp theo của Mặc Duy Phu. - Chính xác, cho nên từ giờ chúng ta cần phải để mắt tới ông chủ Bách. Cậu hãy lập tức điều tra xem Mặc Duy Phu có đúng là đã lên máy bay đi Paris không? - Yes sir! Gần một giờ chiều Thừa Khang mới lái xe tới quán ăn Khang ký để ăn trưa và anh lấy điện thoại gọi cho Cao Phong. Vài phút sau tài xế chở Cao Phong tới nơi, anh xuống xe và đi nhanh vào trong quán. Bà Cao vui vẻ bảo đầu bếp chuẩn bị vài món còn bà thì pha trà cho hai con của mình: - Lần trước hai đứa nói là sẽ về nhà ăn trưa làm mẹ đợi suốt cả buổi mà chẳng thấy đứa nào về. Thừa Khang uống ngụm trà rồi nhìn qua Cao Phong: - Mẹ đang nói anh đấy Martin. Cao Phong bưng cốc uyên ương lên uống rồi nói: - Thì chẳng phải bây giờ cũng đã tới rồi sao? - Anh nói chuyện với mẹ như vậy coi chừng bị trời đánh đó - Vậy thôi, anh sẽ không nói nữa. Bà Cao Nhìn hai con rồi âu yếm bảo: - Được rồi, mẹ sẽ dọn cơm cho hai đứa ăn. Thừa Khang nói: - Mẹ ơi, thế con cũng phải ăn chay hả mẹ. Bà Cao mỉm cười xoa đầu Thừa Khang: - Ăn chay cũng tốt mà. Nhưng mẹ còn có nấu canh gà nhân sâm cho con uống nữa. - Cảm ơn mẹ! Bà Cao đi vào trong. Cao Phong nhìn bao quát cả căn tiệm rồi nói với Thừa Khang: - Căn tiệm này cũng không cũ lắm mà bây giờ cũng đâu phải là chúng ta không nuôi nổi bà ấy, nhưng sao bà ấy cứ phải sống nhờ vào căn tiệm này chứ. Thừa Khang lườm Cao Phong: - Anh nói cứ như anh chưa từng nhờ vào căn tiệm này vậy. Hồi anh còn nhỏ ai vất vả làm lụng nuôi anh, có phải là mẹ không? Rồi khi anh đi học ở tận bên Anh ai hàng tháng chu cấp tiền cho anh có phải cũng là mẹ không? Thế anh nói tiền mẹ lấy đâu ra chính là nhờ cả vào căn tiệm này đấy. - Anh chỉ nói vậy thôi, em làm gì phản ứng mạnh vậy? Nhân viên dọn cơm lên bà Cao cũng đi ra nói: - Hai anh em tụi con cứ như là chó với mèo ấy, cãi nhau suốt ngày không thấy chán à? Thừa Khang cầm đôi đũa lên ngã đầu vào vai Cao Phong một cái: - Chính vì bọn con thích cãi nhau nên mới phải ở cùng nhau đó mẹ. - Ừm, thôi ăn cơm đi. Bà Cao ngồi nhìn hai con ăn uống mà bà không biết rằng Thừa Khang của bà đang phải từng ngày chống chọi với căn bệnh suy tim do di truyền từ người chồng đã quá cố của bà.
|
Hết tiết học nó chỉ muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh để không bị ai làm phiền. Nhưng rồi tài xế lại chở nó về biệt thự của Cao Phong. Ném mạnh túi xách lên sofa nó đi một vòng quanh khắp biệt thự rồi tò mò đi vào phòng sách của Cao Phong. Căn phòng này, là nơi làm việc của Cao Phong ngoài Mặc Duy Phu và Thừa Khang bước chân vào đây thì nó chẳng thấy ai dám bước qua khỏi cánh cửa khi chưa có sự cho phép của Cao Phong. Nó trố mắt kinh ngạc, bởi chưa bao giờ nó thấy nhiều sách đến như vậy. Đưa tay rút một quyển nó mới biết quyển sách nó vừa rút nói về luật và còn có rất nhiều sách luật xếp trên chiếc kệ thấp nhất.Lúc nó định quay trở ra thì nó nghe tiếng của Cao Phong ngoài phòng khách cùng với Thừa Khang: - Lúc nãy ở quán ăn mẹ phát hiện ra chúng ta đeo nhẫn cặp, không biết mẹ có nghĩ gì không nữa? Cao Phong bỏ đi vào phòng sách nó quýnh quáng chui tọt vào gầm bàn làm việc mà trốn. Thừa Khang đi theo Cao Phong vào anh lại ôm vai của Cao Phong và nói: - Martin à, em đang nói chuyện với anh mà. - Anh nghe rồi, nhưng bà ấy nghĩ gì anh không quan tâm. Cao Phong ngồi xuống ghế chỗ bàn làm việc và mũi giày của anh đã giẫm lên một tay của nó, nó đau quá đưa tay còn lại tự bóp miệng mình để không phải hét lên. Nhưng Cao Phong cũng đã phát hiện ra là có gì đó ngay phía dưới chân mình nên anh giả vờ nói với thừa Khang: - Khang à, hình như điện thoại của anh rơi trên xe em ra xe tìm giúp anh đi. Thừa Khang không chút nghi ngờ anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Cao Phong chỉ chờ có vậy anh cúi xuống tóm lấy tay nó lôi ra khỏi bàn làm việc và lo lắng xem hai tay của nó: - Tay nào đau mau đưa anh xem. Đúng là một bên tay của nó đang đỏ lên và nó còn đang nhăn mặt vì đau: - Em không sao đâu. - Vậy mau ra ngoài đi, Thừa Khang sắp quay vào rồi đấy. Cao Phong nắm lấy tay nó dẫn ra ngoài và nó đi nhanh lên lầu. Thừa Khang đi trở vào thì thấy Cao Phong đứng ở phòng khách: - Em tìm hết trên xe rồi nhưng mà không thấy điện thoại của anh. - Có rồi, anh để trong túi áo khoác nhưng lại tưởng nó rơi trên xe. Thừa Khang ngồi xuống sofa thì thấy túi xách của nó nên hỏi: - Ủa, San San đi học về rồi sao? Cao Phong ngồi xuống cạnh Thừa Khang rồi nói: - Chắc là vậy, em nói sẽ pha uyên ương cho anh uống mà. - Ừm, mà có San San ở nhà vậy em sẽ pha cho nó uống nữa. Thừa Khang mỉm cười hôn lên má của Cao Phong rồi đứng lên đi vào phòng bếp, Cao Phong đi theo nhìn Thừa Khang làm anh hỏi: - Em học pha chế ở đâu vậy? - Ở trên mạng đó. Vì em biết anh chỉ thích uống uyên ương thôi nên em mới phải bỏ công ra học. - Nhưng mà lúc nãy em không khỏe hay là thôi đừng làm nữa, lên phòng nằm nghỉ đi. - Em đã uống thuốc rồi, em không sao đâu. Lúc nãy, anh vào phòng sách chắc là muốn làm việc phải không? Vậy thì anh cứ đi làm việc đi em pha xong uyên ương sẽ mang vào cho anh. - Cũng được, em cẩn thận đấy nhé. Cao Phong đi trở vào phòng sách nhưng anh đâu còn tâm trí để làm việc nữa. Một người đang không khỏe vì có bệnh còn lại một người cũng vừa bị đau là do anh gây ra: - Ôi trời, sao mình lại thành ra thế này chứ? Thay đồ xong, nó đi trở xuống vào phòng bếp và gọi: - Sếp Khang, chiều nay sếp không có ở văn phòng sao? Đang pha cafe Thừa Khang trả lời nó: - Tôi thấy hơi mệt nên xin nghỉ nửa buổi. - Sếp không khỏe vậy đã uống thuốc chưa? - Uống rồi. Cậu ngồi chơi một lát là sẽ có uyên ương uống. nó tròn mắt nhìn Thừa Khang: - Sếp biết pha uyên ương sao? - Học thì sẽ biết thôi. Mà dạo này, cậu học hành thế nào rồi, đã vẽ xong ngôi nhà trong mơ của cậu chưa? Ngồi xuống ghế nó nói với vẻ tự tin: - Em sắp hoàn thành bảng vẽ rồi. - Vậy khi nào hoàn thành phải cho tôi xem trước. - Dạ! Pha xong hai ly uyên ương Thừa Khang đưa cho nó một ly và nháy mắt với nó ly còn lại thì anh mang vào phòng sách cho Cao Phong. Nó uống một ngụm và cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Thừa Khang thực sự đã làm được và anh còn là một người luôn đối xử rất tốt với nó.
|
Tối đêm đó, ăn cơm xong rồi Thừa Khang và nó ngồi chơi cờ còn Cao Phong thì làm việc trong phòng sách. Bất ngờ Cao Phong hớt hãi chạy ra anh vừa nói vừa chạy nhanh lên lầu: - Khang Ký bị cháy rồi! Cả Thừa Khang và nó đều hốt hoảng nhìn nhau rồi cả hai đứng lên vừa lúc Cao Phong đi trở xuống với chiếc áo khoác cùng với khăn choàng: - Martin, em đi với anh. Nó cũng lên tiếng khi Cao Phong và Thừa Khang quay qua nhìn nó: - Hai người đừng bảo tôi phải ở nhà. Rồi cả ba người đi ra xe tài xế chở cả ba đến chỗ quán ăn Khang Ký. Đám cháy vẫn còn cháy ngùn ngụt, người dân của những tòa nhà lân cận nháo nhào để chạy thoát thân. Cao Phong xuống xe, anh nhìn thấy có nhiều người bị thương được lính cứu hỏa bế ra từ bên trong quán ăn và anh lách người vào trong đám đông tiếp cận gần sát với quán ăn, sức nóng lan tỏa ngay chính bản thân anh còn không chịu được. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh lại chỉ đang lo cho bà Cao mà thôi. Nhìn thấy Cao Phong đang tiến vào bên trong đám cháy nhân viên cảnh sát kéo anh lại: - Này anh, lửa cháy lớn lắm không vào được đâu. Cao phong giận dữ tóm áo anh nhân viên cảnh sát và hét lớn: - Quán ăn này là của tôi, bây giờ tôi muốn vào trong đó tìm mẹ của tôi có nghe không hả? Lại có thêm một chiếc băng ca được lính cứu hỏa khiêng ra và trên băng ca là nạn nhân đã tử vong được phủ bằng một tấm chăn trắng. Linh tính như có chuyện không hay xảy ra với bà Cao, thế nên Cao Phong kéo tuột tấm chăn và cái xác gần như bị cháy đen không còn nhận dạng được. Nhưng trên tay bà Cao có mang một chiếc vòng ngọc và Cao Phong thấy trên tay của xác chết có mang chiếc vòng ngọc của mẹ mình. Anh khụy xuống và rồi lính cứu hỏa khiêng nạn nhân ra xe Thừa Khang và nó bây giờ mới nhìn thấy Cao Phong. Cả hai chạy lại dìu Cao Phong đứng lên: - Martin, chuyện gì vậy anh? Cao Phong nắm chặt tay của Thừa Khang: - Tới bệnh viện, tới bệnh viện mau lên. Chưa bao giờ Thừa Khang thấy Cao Phong lại đang trở nên hoảng loạn như thế cả nó cũng đang rất lo cho Cao Phong. Và đúng như Cao Phong đã lo sợ Cái xác bị cháy đen mà Cao Phong nhìn thấy ở hiện trường chính là bà Cao. Nhưng anh lại bảo với bác sĩ để tự mình nói với Thừa Khang: - Khang, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Thừa Khang nhìn Cao Phong anh vừa khóc vừa lắc đầu: - Không, em không muốn nghe, em chỉ muốn gặp mẹ thôi. Cao Phong ôm Thừa Khang vào lòng và bây giờ cả hai anh em đã thực sự mất mẹ mãi mãi. Đám tang rồi cũng diễn ra nhanh chóng khi anh vừa cùng Thừa Khang trở về nhà thì anh quản lý lại gọi điện cho anh báo tin là quán bar xảy ra chuyện. Có một băng đảng đã vào quán và kiếm chuyện gây rối sau đó thì đập phá mọi thứ, nhân viên an ninh của quán cũng đã ngăn cản nhưng không thể cứu vãn được tình hình: - Anh phải tới quán bar, em ở nhà lo cho Thừa Khang nhé. - Dạ, yên tâm đi em sẽ lo cho sếp Khang mà. - Ừm, anh đi đây. Tới quán bar Cao Phong thấy nhân viên đang cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường đổ nát. Trong số nhân viên có mặt còn có cả Bách Vạn Đình. Anh quản lý đi lại chỗ Cao Phong đang đứng anh cúi đầu giọng lí nhí: - Chủ tịch Cao, xin lỗi ông...! - Không phải lỗi của cậu. Hãy dọn dẹp mọi thứ tôi sẽ điều tra xem bọn khốn đó là người của ai. Bách Vạn Đình cũng đi lại, cậu lo sợ nhìn Cao Phong: - Ông Cao, tôi biết bọn chúng là người của bố tôi, nếu tôi đoán không nhầm thì chính là bố tôi đã sai khiến bọn chúng tới đây đập phá chỗ này mục đích là để tìm tôi. - Cao Phong đang đốt thuốc hút, nghe Bách Vạn Đình nói vậy anh chỉ ngón tay vào giữa trán của Bách Vạn Đình: - Vậy cậu có đoán ra là sắp tới đây tôi sẽ làm gì lão già đó không? - Ông Cao... - Câm miệng lại và đi làm việc của cậu đi. Ngồi trong văn phòng xem lại camera ghi hình quán bar bị đập phá tan nát Cao Phong rất giận và anh đã nghĩ đến một cái kết thật thê thảm để dành cho Bách Hoa Niên. Bách Hoa Niên thì đang rất đắc ý khi đã trả được món nợ khi mà lần trước suýt chút nữa là ông ta đã bị chết trong tay của Cao Phong. Nhưng ông ta đâu biết rằng ông ta cũng vừa mới đánh thức một con quỷ dữ đang tiềm ẩn bên trong con người của Cao Phong. Thừa Khang nằm thiêm thiếp ngủ và cơn sốt ập tới. Nó thấy lo nên lấy thuốc cho Thừa Khang uống và chườm khăn nóng nhưng cơn sốt vẫn cứ dai dẳng. Đến lúc này nó đành phải gọi điện cho Cao Phong nhưng điện thoại của anh chỉ toàn đổ chuông: - Phong à, anh đâu rồi, làm ơn nghe điện thoại đi mà.
|
Gọi mãi không được nó tức tối vứt cái điện thoại vào một xó rồi tiếp tục lấy khăn sạch chậm mồ hôi cho Thừa Khang. Nhưng Thừa Khang không bớt sốt mà còn rơi vào trạng thái mê sảng và tới lúc này điều duy nhất nó có thể làm chính là mau chóng gọi tài xế đưa Thừa Khang vào viện. Nhã Tư đến ngay khoa cấp cứu và gặp nó, cô sốt sắng hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Thừa Khang: - San San, sao anh Khang lại nhập viện vậy? - Dạ sáng nay, khi đưa đám tang của bà Cao về sếp Khang có dấu hiệu mệt mỏi, không lâu sau thì sếp Khang bị sốt cao, em có lấy thuốc cho sếp Khang uống nhưng mà vẫn không hạ sốt - Cậu đã cho anh Khang uống thuốc gì? - Em chỉ cho sếp Khang uống thuốc hạ sốt thôi mà. - Vậy còn Martin đâu? - Quán bar đột nhiên xảy ra chuyện ông Cao phải tới đó để xem tình hình thế nào. - Trời ạ, bây giờ là anh Khang không khỏe cậu lại không phải bác sĩ, sao Martin có thể giao anh Khang cho cậu chứ? Vị bác sĩ vén tấm màn đi ra gọi: - Bác sĩ Nhã Tư, bác sĩ cũng đến rồi à? Nhã Tư quay lại hỏi: - Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? - Không sao cả, chỉ là bị cảm nên hơi sốt tôi đã truyền dịch bây giờ cậu ấy đang ngủ rồi. - Cảm ơn bác sĩ! - Được rồi, vào thăm nhớ đừng ở lâu quá. - Vâng. Vị bác sĩ mỉm cười bước đi Nhã Tư nói với nó: - Cậu vào trông chừng anh Khang đi, tôi sẽ gọi điện cho Martin. - Dạ. Nhã Tư về văn phòng làm việc, cô ngồi xuống ghế và lấy điện thoại gọi cho Cao Phong nhưng vẫn chỉ là đổ chuông mãi hồi lâu mới có người nghe máy: - Alô, xin lỗi bây giờ ông Cao không thể nghe máy. Nhã Tư tỏ ra khó chịu: - Tại sao vậy? Tôi đang cần ông Cao nghe điện thoại ngay bây giờ. - Ông Cao phải tới sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Phiền cô hãy gọi lại sau. Đầu dây bên kia cúp máy và cô đang cảm thấy dường như có ai đó đang muốn làm hại Cao Phong của cô. Chiều tối, rời khỏi sở cảnh sát tài xế lái xe chở Cao Phong về. Ngồi trên xe Cao Phong mở điện thoại lên kiểm tra và anh thấy có rất nhiều cuộc gọi của nó nên anh lập tức gọi lại cho nó. Thừa Khang ngủ được một lúc thì thức giấc. Nhưng anh vẫn thấy mi mắt nặng trịch và anh cố gượng ngồi dậy. Trong căn phòng chỉ mình anh và trên tay anh vẫn còn đang cắm kim tiêm. Nó nghe điện thoại xong thì trở vào phòng bệnh của Thừa Khang: - Sếp Khang, sếp tỉnh rồi hả? Ông Cao mới gọi cho em và em nói sếp nhập viện giờ ông Cao đang trên đường tới đây. Nó rót ly nước đưa cho Thừa Khang rồi ngồi xuống ghế. Thừa Khang uống vài ngụm nước và anh thấy tỉnh táo hơn: - Là cậu đưa tôi vào viện sao? - Dạ phải, cũng may là sếp không sao, vì em cứ sợ không biết mình có cho sếp uống nhầm thuốc không nữa. - Cậu cho tôi uống thuốc gì? - Lúc ở nghĩa trang về sếp nói mệt và lên phòng nằm nghỉ, không lâu sau thì sếp bị sốt cho nên em lấy thuốc hạ sốt cho sếp uống. - Ngốc quá, uống thuốc hạ sốt thôi có gì mà cậu phải sợ chứ. Đang nói chuyện với nó thì Cao Phong tới, anh lo lắng ngồi xuống cạnh Thừa Khang: - Em thấy sao rồi hả? - Có San San chăm sóc cho em tất nhiên là em không sao rồi. - Em không sao thì tốt, anh sẽ bảo San San làm thủ tục xuất viện cho em. Chúng ta sẽ về nhà anh muốn em phải được an toàn. Thừa Khang nắm tay Cao Phong: - Sao vậy anh? Cao Phong đứng lên anh ra dấu cho nó đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện còn anh ở lại trong phòng bệnh với Thừa Khang: - Khang Ký vừa xảy ra hỏa hoạn chưa gì quán bar lại bị một đám xã hội đen kéo tới đập phá. Rõ ràng là có ai đó đang cố tình chơi anh. - Báo cảnh sát đi anh. - Em là cảnh sát đấy vậy thì sao? Em cũng thấy mẹ chúng ta chết thê thảm như thế nào mà. Anh chắc là cái thằng khốn đó đã gây ra mọi chuyện, chính nó đã đốt Khang Ký và cho đàn em tới phá bar rượu của anh. Cao Phong giận dữ đấm tay lên tường làm Thừa Khang hết hồn giật nảy người, giọng anh lắp bắp: - Em... em sẽ không để cho anh làm bất cứ chuyện gì phạm pháp đâu. Nó làm thủ tục xuất viện xong thì quay trở lên phòng và nó thấy Cao Phong rút kim tiêm ở tay của Thừa Khang rồi anh bế Thừa Khang lên đi ra khỏi phòng bệnh mà không cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ hay y tá.
|