Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Hai tiếng sáo của hai con người ở hai vị trí khác nhau hoà quyện vào nhau, du dương, vút cao trong bản nhạc của hoàng hôn. Hoàng Dương thật không ngờ Minh Hàn thổi sáo hay đến vậy. Người anh yêu còn quá nhiều thứ anh chưa biết đến. Nụ cười hiện trên môi, Hoàng Dương say sưa ngắm Minh Hàn dưới không gian chiều tà đẹp mê hồn. Không chỉ Hoàng Dương bất ngờ về tiếng sáo của Minh Hàn mà tất cả những người hiện tại có mặt ở thung lũng Bách Hoa đều thấy lạ lùng. Bình thường, mỗi khi hoàng hôn buông xuống sẽ có tiếng sáo u hoài vang lên như đón ánh mặt trời cuối ngày, như chào mừng màn đêm, như tiếng gọi về của nỗi buồn. Nhưng hôm nay có những hai tiếng sáo được thổi cùng lúc, ma lực của nó tăng lên gấp bội. Tiếng sáo vừa dứt cũng là lúc cả thung lũng Bách Hoa đón nhận một tràng cười sảng khoái. Tiếng cười như tiếng đáp trả của núi non, lại vừa như thứ âm thanh ma quái. Thật không biết chủ nhân của tiếng cười ấy đang vui hay đang buồn, đang mừng hay đang giận, chỉ biết rằng nó làm chói tai bất cứ ai ở đây. Thế rồi ngay lập tức tiếng cười ấy im bặt, không gian trở lại hoàn toàn im lặng, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng gió thì thầm khe khẽ lay động những cánh hoa mỏng manh như muốn lìa xa cội nguồn của nó. Minh Hàn hạ cây sáo của mình xuống. Đó là một cây sáo được làm bằng ngọc lục bảo, chưa lúc nào Minh Hàn cho nó rời xa mình. - Em thổi sáo hay thật đó! – Hoàng Dương cười tươi – Sau này ngày nào em cũng thổi sáo cho anh nghe nhé! Hoàng Dương dù nói vậy nhưng nếu là thổi một bản nhạc buồn thế này thì anh cũng chẳng dám nghe. Anh muốn Minh Hàn thổi cho anh nghe khúc nhạc tình yêu kia. - Tại sao tiếng sáo ấy lại buồn đến vậy? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn nhìn Hoàng Dương, rồi nhìn ra những bông hoa hướng dương chuẩn bị gục xuống trước ráng chiều: - Người anh yêu thương nhất vì anh mà chết trong khi anh bất lực thì anh sẽ thấy thế nào? Hoàng Dương gật gù: - Thì ra là vậy. Hoàng Dương nghĩ nếu bây giờ Minh Hàn rời xa anh chưa chắc anh đã có thể sống cho ra hồn của một con người. Thế nên anh có thể hiểu tại sao tâm trạng của người thổi sáo kia lại sầu bi đến vậy. - Tại sao em.... Hoàng Dương chưa kịp nói hết câu thì Minh Hàn đã ngắt lời: - Đi thôi! Hoàng Dương đành nuốt câu hỏi của mình xuống bụng. Anh vốn định hỏi tại sao Minh Hàn lại biết tâm sự ấy của người thổi sáo nhưng..... Hoàng Dương đi nhanh theo Minh Hàn, nếu Minh Hàn bỏ rơi anh ở đây thì chắc chắn anh không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này. - Tôi vẫn thấy có điều không đúng! – Minh Hàn nói. Hoàng Dương bước lên đi ngang với Minh Hàn: - Cái gì không đúng? Minh Hàn nhìn cây hoa hướng dương bên mình nói: - Anh thấy tiếng sáo ấy là tiếng lòng của ai? Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn Minh Hàn: - Chẳng phải em vừa nói đó là vì người yêu của người thổi sáo không còn trên đời sao? Minh Hàn gật đầu: - Đúng. Nhưng tôi thấy ở đó là tiếng của người chồng nhớ vợ đồng thời cũng là tiếng của người cha nhớ con. Không đúng là ở chỗ ấy. Hoàng Dương khó hiểu: - Thế là thế nào? Minh Hàn giải thích: - Như tôi được biết thì vợ của Đào Thanh Phong mất từ khi còn trẻ còn con gái độc nhất của ông ấy không phải vẫn sống tốt sao? Chẳng lẽ.... Hoàng Dương nói: - Người con gái ấy cũng đã qua đời! Minh Hàn gạt đi suy nghĩ của Hoàng Dương: - Không thể nào! Không thể như thế được! Hoàng Dương thấy chuyện đó hoàn toàn có thể, tại sao Minh Hàn khẳng định như thế thì anh không thể hiểu nổi. - Anh có muốn biết người phản bội cậu tôi là ai không? – Minh Hàn bất ngờ hỏi. Hoàng Dương hơi ngỡ ngàng vì bỗng nhiên Minh Hàn lại hỏi anh như vậy. Đó cũng là thắc mắc trong lòng anh bấy lâu nay. Hoàng Dương vẫn muốn biết một người như thế nào có thể biến cậu Minh Hàn trở nên lãnh đạm và tiếp tục luyện ra một Minh Hàn lạnh hơn băng tuyết. - Người đó là ai? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn thở dài: - Đào Thanh Hương, con gái độc nhất của Đào Thanh Phong. Hoàng Dương tròn mắt: - Con gái Đào Thanh Phong? Minh Hàn gật đầu: - Phải! Mẹ tôi giống bà ngoại tôi, khó sinh con. Cậu tôi và mẹ tôi cũng là hai chị em sinh đôi và bà ngoại tôi cũng mất từ khi hai người chào đời. Một năm sau, ông ngoại tôi cũng qua đời. Mẹ tôi được một gia đình nhận nuôi. Gia đình đó cho rằng hai chị em sinh đôi một trai một gái khó nuôi nên Đào Thanh Phong đã đem cậu tôi về thung lũng Bách Hoa và cậu tôi làm con nuôi của ông ấy. Cậu tôi và Đào Thanh Hương chơi với nhau từ nhỏ và hai người cũng yêu nhau từ rất sớm. Hoàng Dương càng lúc càng tò mò hơn. Anh thực không biết nhiều về gia đình Minh Hàn: - Vậy sau đó thế nào? Minh Hàn nhớ lại một chút rồi nói: - Tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nghe cậu tôi nói rằng Đào Thanh Hương thay lòng và cậu tôi cũng từ giã nơi này. Sau đó thì cậu tôi nuôi tôi, cũng bởi cậu tôi không ưa gì bố tôi vì ông ấy dám đi lấy người phụ nữ khác mà cậu tôi thì vô cùng ghét điều đó. Hoàng Dương nghĩ một người đàn ông sống độc thân vì một lần tan nát trong tình yêu thì chắc chắn tình yêu của người ấy quá sâu đậm: - Dù vậy nhưng cậu em vẫn luôn nhớ đến Đào Thanh Hương đúng không? Minh Hàn im lặng một lát rồi đáp: - Đúng thế! Trong phòng của cậu tôi, không biết có bao nhiêu bức chân dung Đào Thanh Hương nữa nhưng chỉ duy nhất có một bức người con gái trong tranh ngoảnh mặt lại, đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Hoàng Dương hiểu tại sao người trong tranh lại ngoảnh mặt đi bởi đơn giản trong tâm trạng của kẻ thất tình thì họ chỉ luôn là kẻ nhìn phía sau người yêu mà thôi. - Hai người ấy vô cùng xứng đôi nhưng rất tiếc họ có duyên mà không có nợ. – Minh Hàn nói. Hoàng Dương cảm khái: - Có lẽ vậy..... Ánh mắt thăm dò, Hoàng Dương nhìn Minh Hàn: - Không biết chúng ta sau này thế nào nữa? Minh Hàn không đáp, cũng không có biểu hiện gì. Hoàng Dương tiếp tục: - Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn họ!
|
Không hiểu sao nghe câu này lòng Minh Hàn chợt hiện lên một niềm vui. Dường như càng lúc Minh Hàn càng thích nghe những lời nói yêu thương từ Hoàng Dương. Minh Hàn cũng không biết lòng mình nghĩ gì nữa và Minh Hàn cũng chưa bao giờ tự truy vấn nó. Nhưng dù lòng Minh Hàn có biến động bao nhiêu thì trên gương mặt vô cảm ấy vẫn sẽ không có biểu hiện gì nên Hoàng Dương sẽ không bao giờ đoán được tâm tư của Minh Hàn. Vườn hoa hướng dương đã thu mình trước bóng tối đang dần bao phủ, Minh Hàn và Hoàng Dương tiếp tục khám phá nơi này. Hai người cũng không biết con đường này sẽ đưa họ đi tới đâu nhưng Minh Hàn chắc chắn mình không đi sai đường. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Từ lúc bước vào thung lũng Bách Hoa, hai người chưa hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng sáo não nề đó cùng tiếng gió thoang thoảng bên tai. - Nhìn kìa, chỗ kia có ánh đèn! – Hoàng Dương chỉ tay về phía trước. Minh Hàn gật nhẹ: - Chúng ta mau đến đó. Nơi đó nhìn thì thật gần nhưng Minh Hàn biết để đến được đó là cả một quá trình. Minh Hàn cũng không thông thuộc nơi này nên cần tính toán rất kĩ trước từng đường đi nước bước. Chỉ cần sai một chút thôi thì hai người lại phải đi lại từ đầu. Cũng may nơi này bố trí cũng gần giống nơi cậu Minh Hàn ở, chỉ khác nhau đó là nơi đây toàn hoa, còn nơi cậu Minh Hàn ở thì chủ yếu là thảo mộc cùng cây cỏ. Trước mặt Hoàng Dương và Minh Hàn lúc này là một cái hồ không lớn lắm, bên kia bờ là một dãy nhà gỗ rộng rãi, ánh đèn chính là phát ra từ đấy. Trời nhá nhem tối, hai người chưa biết làm thế nào để sang bờ bên kia cả. Họ không thể bơi qua trước cái trời lạnh đầu đông này được. - Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Hoàng Dương hỏi. Đến nơi bí ẩn này, Hoàng Dương hoàn toàn không biết gì cả. Minh Hàn một lần nữa rút cây sáo ngọc ra, nhẹ nhàng đưa nó lên môi. Lần này tiếng sáo không buồn thảm, thê lương nữa mà đó là một tiếng gọi. Hoàng Dương không hiểu tiếng sáo đó muốn nói gì nhưng không lâu sau thì anh cũng nghe có một tiếng sáo đáp lại tiếng sáo của Minh Hàn. Minh Hàn ngưng thổi, nói với Hoàng Dương: - Chờ một lát sẽ có người tới đón chúng ta. Trong căn nhà gỗ ven hồ, Đào Thanh Phong nói với Anh Quân: - Cháu hãy sang bên kia hồ đón khách. Tiếp đãi họ thật cẩn thận! Anh Quân đáp: - Vâng ạ! Thế rồi Anh Quân đi xuống thuyền, con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ. Trong phòng, Đào Thanh Phong trầm tư, ánh mắt hoài niệm: “Thanh Quang! Cuối cùng con cũng cho người tới thăm lão già này.” Hoàng Dương nghe tiếng mái chèo khua nước thì biết rằng Minh Hàn nói không sai, có con thuyền đang tiến gần về phía hai người. - Có người đến! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn gật đầu trước khi con thuyền của Anh Quân cập bờ. Anh Quân đứng trên thuyền, nói rất lễ phép: - Mời hai người lên thuyền! Trời tối, Hoàng Dương không nhìn rõ người trên thuyền chỉ biết rằng đó là một cậu bé. Anh và Minh Hàn cảm ơn rồi bước xuống thuyền. Hoàng Dương không muốn mình là người lớn mà phải khiến một cậu bé lái thuyền thế này nhưng anh cũng không biết làm thế nào bởi anh đâu biết chèo thuyền. Con thuyền chầm chậm trôi, ba người không ai nói với ai câu nào. Minh Hàn thì lạnh hơn băng giá, có khi im lặng cả ngày nên việc Minh Hàn không nói là chuyện dễ hiểu. Hoàng Dương cũng là một người lạnh lùng, trừ trước mặt Minh Hàn ra, đối với người khác, Hoàng Dương chẳng tha thiết gì. Còn Anh Quân tuy nhỏ song tính cách lãnh đạm, không hay trò chuyện với người khác. Thế nên, con thuyền đi trong tiếng mái chèo đập nước. Không lâu sau, con thuyền nhỏ đến bờ bên kia. Ba người xuống thuyền. Hoàng Dương thấy nơi này thật đặc biệt, kiểu kiến trúc này chỉ có ở thời xưa. Dãy nhà gỗ dài được dựng cầu kì, vây quanh một phía của bờ hồ. Anh Quân dẫn hai người đến một căn phòng hiện vẫn rất tối. Cậu ta mở cửa, bật đèn và đứng gọn vào một bên cửa: - Mời vào! Minh Hàn và Hoàng Dương bước qua bậc cửa và vào trong. Căn phòng tương đối rộng, tràn ngập hương hoa. Nhìn một lượt khắp phòng, ngoảnh mặt lại phía Anh Quân đang đứng sau mình, Minh Hàn nói: - Chúng tôi muốn gặp ông của cậu! – Minh Hàn đoán cậu bé này là cháu ngoại Đào Thanh Phong. Bấy giờ, Anh Quân mới nhìn rõ khuôn mặt Minh Hàn và điều đó làm Anh Quân phải giật mình. Không giống như những người khác, Anh Quân ngỡ ngàng không phải bởi vẻ ngoài băng tuyết của Minh Hàn mà bởi Minh Hàn vô cùng giống một người trong bức tranh cũ ở phòng Đào Thanh Phong mà một lần vô tình Anh Quân nhìn thấy. - Cậu có nghe tôi nói không vậy? – Minh Hàn xua xua tay trước mắt Anh Quân. Anh Quân lúc này chợt tỉnh: - Hai người vừa nói gì? Hoàng Dương thay lời Minh Hàn: - Cậu có thể cho chúng tôi gặp ông của cậu được không? Anh Quân lấy lại sắc mặt ban đầu, đáp: - Ông tôi không muốn tiếp khách. Hai người nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn tới cho hai người. Tôi đi trước. Anh Quân lùi ra ngoài và khép cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Dương.
|
Minh Hàn tiến đến chiếc bàn giữa phòng, ngồi xuống rót cho mình một chén trà, nói với Hoàng Dương: - Gặp Đào Thanh Phong không phải chuyện dễ, chúng ta đành chờ vậy! Hoàng Dương ngồi đối diện Minh Hàn, cười tươi: - Có em ở bên, anh chờ bao lâu cũng được. Minh Hàn nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói: - Anh không lo cứu mấy người của anh sao? Tất nhiên, đó là điều vẫn canh cánh trong lòng Hoàng Dương, nhưng không thể vì thế mà lúc nào anh cũng tạo cho mình vẻ mặt u ám. Hoàng Dương biết chỉ có bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. - Tung tích của họ thì chỉ có Đào Thanh Phong biết mà thôi. Nếu không gặp được ông ấy thì cũng chẳng thể làm gì được. – Hoàng Dương nói. Minh Hàn đẩy chén trà nóng về phía Hoàng Dương: - Ngày mai tôi sẽ tìm cách gặp ông ấy. Lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, - Mời vào! – Hoàng Dương nói. Lời Hoàng Dương vừa dứt thì một đoàn người bước vào, trên tay mỗi người đều có bưng một khay thức ăn. Họ nhanh chóng dọn ra trước mắt hai người một bàn ăn lớn. Đặc điểm chung của những người này là họ hoàn toàn im lặng, ngay cả bước đi cũng rất nhẹ nhàng, khó mà nghe thấy tiếng động. Chờ cho bàn ăn được dọn xong, một người đã có tuổi nói với hai người: - Chúc hai vị ngon miệng! Nói xong, tất cả lại bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở lại như cũ, chỉ có điều hiện tại nó có thêm một bàn ăn dành cho mười người ăn. Hoàng Dương nhìn bàn ăn trước mặt mình, đó thực sự là một bàn ăn vô cùng hấp dẫn. Các món ăn đủ loại và được trang trí rất đẹp mắt hội tụ đủ bốn tiêu chuẩn: hương, vị, sắc và cách bày biện. Ngày hôm nay, Hoàng Dương và Minh Hàn cũng tương đối đói bởi trưa nay họ đâu ăn được gì ở cái quán ăn tồi tàn đó. Tuy vậy, Minh Hàn cũng ăn rất ít, Hoàng Dương thật không hiểu nổi như vậy thì làm sao đủ dinh dưỡng nữa. - Em ăn tiếp đi! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn lắc đầu: - Tôi no rồi! Hoàng Dương chẳng có cách nào. Anh muốn Minh Hàn ăn nhiều và mập lên một chút cũng không được. Thực ra thì Minh Hàn cũng chỉ gọi là hơi gầy nhưng dường như trong mắt Hoàng Dương thì..... người anh yêu luôn cần chăm sóc và bồi bổ sức khoẻ rất nhiều dù người ấy dễ dàng đánh tan đám đầu gấu mà không mất một sợi tóc. Một lát sau khi Hoàng Dương đã ăn xong thì có một đoàn người khác lên thu dọn. Cũng không một tiếng động phát ra, họ làm rất nhanh chóng và đi cũng rất gọn lẹ. Những người ở đây đúng là lai vô ảnh, khứ vô tung. Mở cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào, khuôn mặt đăm chiêu, Minh Hàn nói với Hoàng Dương: - Anh hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đối mặt với thử thách của Đào Thanh Phong. Hoàng Dương hơi bất ngờ: - Thử thách? Minh Hàn thản nhiên: - Anh nghĩ có thể đòi người từ chỗ của Đào Thanh Phong dễ dàng sao? Hoàng Dương đáp: - Không phải thế. Nhưng..... Minh Hàn hỏi luôn: - Nhưng sao? Hoàng Dương vội phủ nhận: - Không có gì! Em cũng đi nghỉ đi. Minh Hàn im lặng, đứng bên cửa sổ nhìn những hạt sương đọng trên những nhành hoa lấp lánh dưới ánh trăng vàng. Gió hiu hiu thổi, phảng phất hơi sương, lạnh giá như cõi lòng Minh Hàn. Hoàng Dương đi đến đứng cạnh Minh Hàn, không nói gì, anh dõi theo hướng nhìn của Minh Hàn. Anh thấy hơi lạnh nhưng đó là cái lạnh của hạnh phúc. Mặt hồ như một chiếc gương lớn phản chiếu ánh trăng diệu huyền. Hoàng Dương muốn ôm lấy Minh Hàn, song anh chưa đủ can đảm. Lặng ngắm mặt trăng lên đỉnh bên người mình yêu thương cũng đủ khiến Hoàng Dương thấy mãn nguyện. Thấy Hoàng Dương đến bên mình, Minh Hàn quay qua nhìn Hoàng Dương một cái rồi thôi. Ánh mắt như phủ một lớp sương mờ của Minh Hàn quan sát sự chuyển động nhẹ nhàng của màn đêm. Rất lâu sau đó, Minh Hàn nhẹ nhàng nói với Hoàng Dương: - Khuya rồi! Chúng ta đi nghỉ thôi! Không chờ phản ứng của Hoàng Dương, Minh Hàn đi về phía chiếc giường độc nhất của căn phòng. Hoàng Dương khép cửa sổ và bước đến bên chiếc giường đó. Chiếc giường tương đối hẹp cho hai người. Thấy Hoàng Dương ôm chăn gối định đi đâu đó, Minh Hàn ngạc nhiên: - Anh làm gì vậy? Hoàng Dương nói không tự tin cho lắm: - Em ngủ trên giường, anh xuống đất ngủ. Trong đêm tân hôn của hai người, Hoàng Dương đã một lần đề xuất ý kiến này và lần đó Hoàng Dương đã bị Minh Hàn dội cho một gáo nước lạnh. Đến lần này cũng không khác là bao. Minh Hàn bình thản: - Anh lên giường nằm đi. Tôi không muốn ngày mai có một cái xác còng queo dưới đất đâu. Hoàng Dương tất nhiên rất mừng vì điều đó. Anh cũng không chắc mình có thể ngủ được dưới sàn nhà lạnh cóng như thế này không nữa. Lần này không có chiếc gối nào ngăn cách hai người. Dù Hoàng Dương có ôm Minh Hàn thì chắc chắn Minh Hàn cũng sẽ không phản đối và dường như trong lòng Minh Hàn cũng đang mong chờ điều đó. Nhưng có vẻ Hoàng Dương sợ chạm vào người Minh Hàn thì phải. Anh cố thu mình hết mức có thể dẫu trong thâm tâm anh không hề muốn thế. Minh Hàn nhắm mắt lại, chìm dần vào cõi vô thức trong bình yên khi người bên cạnh Minh Hàn lúc này là Hoàng Dương. Hoàng Dương nằm nghiêng người, mặt quay về phía Minh Hàn. Ngắm Minh Hàn dưới ánh trăng mờ, Hoàng Dương nở nụ cười mãn nguyện rồi giấc ngủ cũng nhanh chóng đến với anh. Sớm hôm sau, khi Hoàng Dương tỉnh dậy thì đã không thấy Minh Hàn đâu. Anh vội chạy ra khỏi phòng, cất tiếng gọi: - Minh Hàn! - Em ở đâu? - Minh Hàn! Hoàng Dương chạy quanh vẫn không hề thấy bóng dáng Minh Hàn. Anh không thể hiểu nổi mới sớm như vậy Minh Hàn đi đâu được chứ. Đôi chân cứ đưa Hoàng Dương đi, ánh mắt anh cứ kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng tất cả lọt vào tầm mắt Hoàng Dương chỉ là hoa và hoa mà thôi. Các loại hoa đủ sắc màu vươn lên trong ánh nắng sớm mai, lay động theo từng cơn gió, làm thức tỉnh những giọt sương còn ẩn sâu trong kẽ lá. Trước mặt Hoàng Dương lúc này là một ngọn núi thấp, tương đối thoải. Hoàng Dương theo những bậc thang đi lên núi, biết đâu Minh Hàn có thể ở trên đó hay leo lên cao cũng có thể giúp anh nhìn ra khoảng rộng hơn, xem Minh Hàn đang ở chỗ nào trước không gian bạt ngàn hoa không biết đâu là bến bờ này.
|
Hoàng Dương hơi bất ngờ vì trên núi có người. Đó là một ông già râu tóc đều đã bạc trắng cả. Ông ta đang cặm cụi lau dọn hai ngôi mộ lớn. Hoàng Dương bước đến gần ông ta, nói: - Ông có thấy một người thanh niên cao khoảng chừng này, mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng không? Ông già đang lau bức chân dung thờ trên ngôi mộ, ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Dương, rồi nói: - Người đó là thế nào với cậu? Hoàng Dương tính nói Minh Hàn là người yêu của anh nhưng anh lại nghĩ mọi người đâu dễ dàng chấp nhận chuyện đó, hơn nữa Minh Hàn cũng không thích anh nói như vậy. Hoàng Dương nhìn vào đôi mắt ngời sáng lộ rõ vẻ tinh anh, minh mẫn của ông lão nói: - Đó là người bạn đi cùng cháu vào đây ngày hôm qua! Ông già đó nghe xong thì cười vang: - Ha ha ha! Bạn cậu sao? Hoàng Dương đáp: - Đúng vậy! Có gì đáng cười chứ? – Anh ngạc nhiên trước thái độ của ông lão đó. Ông lão đó càng cười to hơn khiến Hoàng Dương chẳng hiểu gì cả. Tiếng cười của ông ta rất sảng khoái tưởng như có gì đó rất vui vẻ vừa đến với ông già đó. Hoàng Dương nhìn gương mặt hồng nhuận của ông lão, anh vẫn không biết người này là ai mà lên núi lau dọn sớm vậy: - Ông là ai vậy? Ông già ngừng cười rất nhanh, đáp lại Hoàng Dương: - Câu này tôi nên hỏi hay cậu nên hỏi? Hoàng Dương sững người trước thái độ chuyển đổi nhanh đến chóng mặt của ông già này. Thoáng cái nụ cười tưởng như không dứt được dừng lại thay bằng một vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Hoàng Dương chưa kịp phản ứng gì thì ông lão đó tiếp, giọng nói cực kì cởi mở khác hẳn câu nói vừa rồi: - Lão là người giúp việc của Đào Thanh Phong, chuyên lo việc quét dọn hai ngôi mộ này. Hoàng Dương quan sát kĩ hơn hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ này có vẻ đã được dựng lâu rồi. Ở đó có hai bức chân dung, người vẽ ắt hẳn là người hoạ sĩ vô cùng xuất sắc. Trên ngôi mộ đã phủ một lớp rêu mờ là chân dung một người thiếu phụ rất xinh đẹp đang nở nụ cười mãn nguyện. Bên cạnh ngôi mộ ấy là một cây mai cũng đã nhiều năm tuổi. Ngôi mộ kế bên là chân dung một cô gái trẻ, rất giống người thiếu phụ đó nhưng ánh mắt phảng phất một nỗi buồn nhẹ và hoa phong lan được trồng trên ngôi mộ ấy. Mải ngắm hai bức chân dung đó, ông lão kia đi đâu lúc nào mà Hoàng Dương cũng không hay. Khi anh quay mặt lại thì nơi này chỉ còn lại mình anh. Hoàng Dương khó hiểu theo đường cũ xuống núi. Trong đầu Hoàng Dương lúc này xuất hiện những suy nghĩ mà chính anh cũng không thể hiểu nó là gì. Hai người phụ nữ trên bia mộ đó là ai? Ở đó không hề ghi tên tuổi. Còn ông lão ấy nữa, có thực ông ta là người giúp việc của Đào Thanh Phong không? Gác lại tất cả suy nghĩ của mình sang một bên, việc quan trọng hơn của Hoàng Dương lúc này là tìm ra Minh Hàn. Có thể hiện tại Minh Hàn đã trở lại căn phòng tối qua nên Hoàng Dương tìm đường về đó. Nhưng đi thì dễ, tìm lại mới khó, giờ đây Hoàng Dương đã rơi vào mê lộ của những cây hoa màu lam trải dài bất tận. Hoàng Dương tiếp tục cất tiếng gọi Minh Hàn, song đáp lại anh chỉ là tiếng vọng của anh hoà lẫn trong tiếng gió mà thôi. Không gian sớm mai của thung lũng Bách Hoa hoàn toàn tịch mịch. Quanh mấy vòng trong vườn hoa màu xanh dương ấy, Hoàng Dương vẫn không tìm được cho mình lối ra và Minh Hàn thì vẫn không thấy bóng dáng đâu. Mặt trời mùa đông đang dần nhô cao trên những ngọn núi phía xa, xua dần lớp sương mờ đang bao phủ khắp không gian. - Anh đến đây làm gì vậy? – Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng làm cho Hoàng Dương vô cùng vui sướng. Hoàng Dương ngoảnh mặt lại, Minh Hàn đang đứng sau anh, mặt không biểu cảm: - Anh đi tìm em! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn ngạc nhiên: - Tìm tôi? Hoàng Dương gật đầu: - Đúng thế, nhưng anh không biết đường nên đã bị lạc. Em đi đâu sớm vậy? Minh Hàn vừa định vị phương hướng vừa nói: - Tôi đi dạo xem nơi này thế nào. Nhưng về đến phòng thì đã không thấy anh đâu. Hoàng Dương nhìn Minh Hàn cười tươi: - Thế nên em lo cho anh? Minh Hàn lạnh mặt: - Đi thôi! Hoàng Dương sung sướng đi cạnh Minh Hàn. Minh Hàn không phủ nhận lời anh chính là Minh Hàn có lo lắng cho anh. Đúng hơn là vô cùng lo lắng. Đặt chân trở lại phòng, không nhìn thấy Hoàng Dương, Minh Hàn chẳng suy nghĩ cả, chạy vội đi tìm Hoàng Dương. Đây là điều chưa bao giờ có đối với Minh Hàn. Minh Hàn không biết trong lòng mình có cái gì đó thôi thúc bản thân phải tìm bằng được Hoàng Dương. Khi nghe được tiếng gọi của Hoàng Dương, dường như trên gương mặt băng giá ấy cũng hiện lên một nét cười. Minh Hàn không tính toán nhiều, tiến nhanh về phía Hoàng Dương, vì vậy mà vừa rồi Minh Hàn mới mất thời gian định vị phương hướng. Hai người về đến phòng thì thấy đồ ăn sáng đã được dọn sẵn và Anh Quân đang đứng đó: - Chúc hai người một buổi sáng tốt lành! – Anh Quân nói. Hoàng Dương đáp: - Cảm ơn. Cậu cũng vậy. Anh Quân xoay người, định bước ta khỏi phòng thì Minh Hàn gọi lại: - Khoan đã! Anh Quân đứng lại. Chẳng hiểu sao nhìn mặt cùng giọng nói của Minh Hàn, Anh Quân có cảm giác tựa hồ trong lời của người này có uy lực không cho phép người ta cãi lại nửa lời. Minh Hàn nói, thần sắc lạnh lùng: - Phải là thế nào thì chúng tôi mới có thể gặp ông của cậu. Anh Quân nghe giọng nói không cảm xúc của Minh Hàn thì biết rằng người này không muốn mình vòng vo: - Có ba điều kiện! Hoàng Dương hỏi: - Đó là gì? Anh Quân giải thích: - Thứ nhất hai người đã làm được, đó là tự tìm được đường ra trong vườn hoa kia. Minh Hàn nhìn thẳng vào Anh Quân một cái nhìn sắc bén: - Thứ hai? Anh Quân cảm thấy lạnh gáy trước cái nhìn của Minh Hàn: - Phá được ván cờ thế do ông tôi bày sẵn! Hoàng Dương nghĩ cờ là sở trường của Minh Hàn, chắc không khó, anh hỏi tiếp: - Vậy còn thứ ba? Anh Quân cười nhạt: - Rất dễ nhưng cũng rất khó. Hai người sẽ được biết sau khi hoàn thành điều kiện thứ hai. Minh Hàn gật đầu: - Được! Cậu có thể ra ngoài. Buổi chiều tôi muốn phá ván cờ không có cách hoá giải ấy. Anh Quân im lặng bước ra, trong đầu cảm thấy khó hiểu về người con trai lạnh lùng kia. Rõ ràng anh ta biết ván cờ không có cách hoá giải tại sao khuôn mặt lại vẫn có thể bình tĩnh và nói một cách tự tin đến vậy thì Anh Quân không thể hiểu nổi. Có lẽ đây là con người kì lạ nhất mà Anh Quân từng gặp, so với ông chắc chắn không thể kém. Anh Quân vừa đi khỏi thì ánh mắt Minh Hàn cũng hiện một nỗi lo. Hoàng Dương hơi bất ngờ vì lần đầu tiên anh thấy biểu hiện như vậy trên gương mặt Minh Hàn: - Có chuyện gì sao em? Minh Hàn thở dài: - Ván cờ đó! Hoàng Dương ngạc nhiên: - Em rất giỏi chơi cờ thì nó có khó gì? Trái lại với suy nghĩ của Hoàng Dương, Minh Hàn nói: - Tôi chưa từng nhìn thấy nó nhưng cậu tôi nói rằng đó là ván cờ thế hoàn toàn đảo ngược các nguyên tắc dành cho cờ vây. Đào Thanh Phong bày ra ván cờ đó nhưng ông ta cũng không phá được, cậu tôi càng không. Hoàng Dương lúc này mới hiểu tại sao Minh Hàn lại trăn trở như vậy: - Chúng ta phải làm thế nào? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn nhìn ra ngoài trời với làn mưa hoa bay trong gió, nói: - Tôi cũng chưa biết. Chúng ta đành đến đâu tính đến đó vậy.
|
|