Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Quay trở lại thung lũng Bách Hoa, buổi chiều hôm ấy, Anh Quân nhìn Việt Hùng bằng ánh mắt thiếu tin tưởng nhất: - Anh hãy lo cuốc đất đi! Hữu An nhìn thẳng vào Anh Quân nói: - Tôi có thể thử phá nước cờ đó không? Không chậm trễ, Anh Quân đáp: - Bất cứ lúc nào mấy người muốn đều có thể. Từ nhỏ, Hữu An đã được dạy chơi cờ và hắn chơi cũng thuộc diện giỏi. Mọi loại cờ Hữu An đều đã từng chơi qua và hôm nay Hữu An muốn thử vận mình xem sao. - Dẫn tôi đến đó! Năm người kia nhìn Hữu An ngạc nhiên: - Hữu An! Cậu biết chơi cờ từ khi nào vậy? Tại sao bọn tôi lại không biết nhỉ? – Đức Huy nói. Hữu An chỉ cười. Họ không biết cũng đơn giản bởi đến công ty việc làm còn chẳng xong thời gian đâu chơi cờ, hơn nữa, Hữu An cũng không muốn nói cho họ biết. Anh Quân không nói gì thêm, đi nhanh về phía trước. Hữu An ngay lập tức đi theo cậu ta. Bị lạc ở nơi này là điều vô cùng dễ, Hữu An chưa muốn mình bị bỏ mạng tại đây. Vừa đói vừa mệt, Hữu An vẫn phải đi gần như chạy, Hữu An không sao hiểu nổi Anh Quân chân ngắn hơn mình rất nhiều mà lại có thể đi nhanh đến thế. Chẳng mấy chốc thì Hữu An cũng đi qua vườn hoa trắng tưởng như bất tận ấy. Trước mặt Hữu An lúc này là một vườn hoa màu đỏ đẹp lung linh. Hữu An cũng không biết đó là hoa gì nữa, chỉ biết rằng bất cứ ai đặt chân đến nơi này đều luyến tiếc mãi không thôi. Nếu như vườn hoa màu trắng toả hương nhè nhẹ thanh khiết thì vườn hoa màu đỏ này toả hương thơm ngào ngạt, quyến rũ gần như hương hoa hồng nhưng lại không phải hoa hồng. Bám sát theo Anh Quân một hồi nữa thì Hữu An đến gần một ngọn núi không cao lắm nhưng dựng đứng, vách đá hiểm trở. Thấy Anh Quân không có dấu hiệu nào sẽ dừng lại cả, Hữu An nghĩ không lẽ mình lại phải leo lên ngọn núi này. Với sức lực hiện tại của Hữu An quả thực sẽ là vô cùng khó khăn, chắc chắn không thể leo được ngọn núi ấy. Anh Quân tiến sát đến chân núi, bấm vào một cái chốt ở vách, cánh cửa đá từ từ mở ra. Hữu An lúc này mới hiểu dưới ngọn núi này là một hang động và cánh cửa đá lớn kia che khuất hang động đó. Trong hang động tối om, không hề có đèn đuốc hay một chút ánh sáng nào. Hữu An phải căng mắt nhìn theo cái bóng lờ mờ của Anh Quân để khỏi bị bỏ rơi tại đây. Hữu An lắng nghe có tiếng nước lách tách, Hữu An đoán ở đây có một mạch nước ngầm trong núi, chỉ có điều quá tối nên không thể nhìn thấy thôi. Thỉnh thoảng cũng có những giọt nước lạnh nhỏ xuống đầu Hữu An. - Tại sao cậu lại có thể nhìn trong bóng tối mà không cần đèn đuốc gì vậy? – Hữu An tò mò hỏi Anh Quân. Anh Quân không hề đi chậm lại chút nào, đáp: - Nhìn lâu trong bóng tối thì khỏi cần ánh sáng. Hữu An thấy không đúng cho lắm nhưng cũng không dám phản ứng gì. Chọc giận Anh Quân có thể cậu ta sẽ cho Hữu An chôn xác tại đây. - Ừ! Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? – Hữu An muốn nói chuyện gì đó, cứ im lặng trong một nơi u tối thế này thì thật khó chịu. Anh Quân cau mày: - Đừng nói gì nữa và hãy đi theo tôi nếu anh còn muốn ra ngoài. Hữu An lè lưỡi. Cũng may là Hữu An đi sau Anh Quân, nếu để Anh Quân nhìn thấy cử chỉ đó của Hữu An thì không biệt chuyện gì có thể xảy ra nữa. Một lát sau, Hữu An thấy Anh Quân dừng lại. Xung quanh vẫn rất tối nên Hữu An không thể định vị được mình đang đứng chỗ nào nữa. Hữu An thấy Anh Quân cúi xuống làm cái gì đó rồi bỗng cánh cửa đá từ từ nâng lên cao, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến Hữu An chói mắt. Ở trong bóng tối một lúc lâu khiến mắt Hữu An chưa kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời, bất giác Hiếu An lấy tay che mắt mình. Hữu An không dám tin vào mắt mình nữa, cảnh tượng trước mắt liệu có phải là cõi tiên hay không? Chỉ thấy rằng ở đó có một cái hồ rộng, nước trong vắt, nhìn thấu đáy. Mặt hồ thì được bao phủ một lớp sương khói huyền ảo. Xung quanh là những dãy núi đá dựng vách thành, cao vút như chạm vào những làn mây đang lơ đãng trôi theo từng cơn gió nhẹ. Hữu An bước lên một cây cầu gỗ sơn màu trắng cong cong, mềm mại, uốn lượn như một dải lụa vắt ngang hồ. Đứng trên cầu tại nơi này, dường như mệt mỏi trong người Hữu An giảm xuống còn phân nửa. Cây cầu nhỏ đưa Hữu An vào một cái điếm được dựng theo kiểu kiến trúc cổ giữa hồ. Tại đó, Hữu An thấy có một chiếc bàn đá, trên bàn là một bộ cờ quý. Hữu An không rõ đó là bộ cờ được làm bằng gì và có từ đời nào chỉ biết nó vô cùng tinh xảo. - Cờ vây? – Hữu An thốt lên. Anh Quân thản nhiên: - Đúng vậy! Chỉ cần phá được ván cờ thế đó thì các người có thể ra khỏi nơi này. Hữu An đăm chiêu, lúc đầu Hữu An tưởng đó là cờ tướng. Cờ vây Hữu An chơi cũng tốt nhưng Hữu An không mấy khi phá thế của cờ vây nên xem chừng tương đối khó khăn. - Anh đã sẵn sàng chưa? – Anh Quân nói. Hữu An lưỡng lự nhưng rồi cũng thẳng giọng đáp: - Tôi sẽ cố hết sức. Anh Quân cười nhạt: - Tốt! Chúng ta bắt đầu. Hữu An tròn mắt: - Tôi và cậu??? Anh Quân rất bình thản: - Anh tưởng là ai? Ván cờ đã được bày sẵn, không những là tôi, bên quân đen chỉ cần một người biết chơi cờ là đủ.
|
Hữu An nghe Anh Quân nói lúc này mới nhìn xuống thế cờ. Cái gì thế này? Tuy quân số của hai bên vẫn bằng nhau nhưng bên quân trắng....mọi nước đi đều là đường tử. - Mời anh? – Anh Quân nhẹ nhàng nói. Cầm một quân cờ trong tay, Hữu An không biết đặt nó vào đâu nữa, mọi chỗ đều đưa quân của Hữu An vào thế bị bao vây. Căng mắt nhìn bàn cờ tương đối nhiều quân ấy, sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng Hữu An cũng tìm ra một con đường sống duy nhất. Hữu An cười đặt quân cờ của mình xuống đó. Quan sát Hữu An đi xong nước đi đầu tiên, Anh Quân cười nhạt: - Tất cả mọi người đều chung một nước đi và anh cũng không ngoại lệ. Hữu An cũng không ngạc nhiên gì vì lời nói của Anh Quân bởi theo đúng nguyên tắc cờ thì phải đánh như vậy. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ nhưng khoảng 30 phút sau thì Hữu An lại rơi vào thế bí. Trên bàn cờ, lượng quân của Hữu An không giảm nhưng chính nó lại trở thành cản đường, tự mình vây lấy mình, không có đường thoát. Không lâu nữa thì Hữu An toát mồ hôi hột vì ván cờ đã sắp đến hồi kết, thắng thua đã rõ như ban ngày. Anh Quân nhẹ nhàng nói: - Ván cờ thế này do ông tôi bày ra từ thời trẻ, chưa một ai có thể phá được nó. Ngay cả ông tôi cũng không có cách phá. Đặt một quân đen xuống bàn cờ, Anh Quân tiếp: - Bây giờ thì mời anh về cuốc đất. Bên kia có một bộ cờ khác, anh có thể đem nó về suy nghĩ tiếp. Bao giờ chắc chắn phá được hãy nói với tôi. Hữu An thẫn thờ đứng lên, lấy bộ cờ Anh Quân đã chỉ và theo Anh Quân ra ngoài. Ván cờ này thực sự không có cách phá giải sao, ngay cả Đào Thanh Phong cũng không tìm ra cách phá thì.....đến bao giờ đoàn người của Hữu An mới có thể thoát khỏi nơi này? Năm người kia nhìn vẻ mặt của Hữu An thì biết chắc kết quả thế nào nên họ cũng không hỏi gì nữa. Hy vọng ra khỏi nơi này xem chừng rất mong manh. - Chúng ta sẽ tìm cách khác! – Việt Hùng vỗ vai Hữu An và nói. Đức Huy thở dài: - Còn cách gì nữa? Việt Hùng trùng mắt xuống: - Cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Chẳng lẽ ông ấy có thể nuôi nhốt chúng ta cả đời? Người mặc áo màu nâu nói: - Khả năng ấy là vô cùng cao. Bà lão đó chẳng nói ai đến nơi này đều không trở lại đó thôi. Người lái xe nhìn vẻ bi quan của mấy người kia, cố tìm một cái cớ cho bọn họ có thể hy vọng trở lại: - Tổng giám đốc chắc chắn không bỏ chúng ta ở lại nơi này. Tôi nghĩ lâu không thấy chúng ta trở lại cũng không có tin tức gì chắc chắn Tổng giám đốc sẽ cho người đi tìm thôi. Người nhiều tuổi nhất nhìn ra vườn hoa trắng nói: - Bỏ rơi chúng ta thì chắc chắn không. Nhưng chắc gì họ đã tìm thấy nơi này và dù tìm thấy nơi này thì khác gì chúng ta. Sáu gương mặt ảo não nhìn lên bầu trời đầu đông với làn gió lạnh hiu hiu thổi. Một lần nữa tiếng sáo sầu thảm, thê lương lại vang lên trong không gian tĩnh vắng của thung lũng Bách Hoa. - Chẳng lẽ Đào Thanh Phong lại có nỗi buồn đến vậy ư? – Người nhiều tuổi nhất nói. Việt Hùng cảm khái: - Có lẽ vậy. Chắc chắn phải có lý do gì đó thì ông ấy mới sống một mình tại nơi này. Đức Huy thở dài: - Nghe tiếng sáo mà tôi nhớ nhà quá đi thôi. Chẳng hiểu sao đến nơi này có từ hôm qua đến nay mà tôi thấy nhớ cha mẹ tôi ghê gớm. Cả sáu người chìm vào yên lặng, lắng nghe tiếng sáo tạo cho họ một khoảng lặng trong tâm hồn. Tiếng sáo du dương, vút cao rồi trầm lắng, đánh thẳng vào tâm tư của bất cứ ai, gợi lên những xúc cảm tưởng như chưa một lần xuất hiện trong họ hay có xuất hiện họ cũng chưa nhận ra cho đến thời điểm này. - Giờ này chắc Tổng giám đốc đang chờ tin của chúng ta. – Hữu An nói, trở lại chủ đề cũ. Người mặc áo màu nâu tặc lưỡi: - Tổng giám đốc đang nổi điên lên rồi đó chứ. Chúng ta đi từ hôm qua đến nay mà một cuộc gọi điện về cũng không. Đức Huy cười: - Chọc điên Tổng giám đốc lúc khác không có lợi nhưng lúc nay chẳng phải rất lợi sao? Tổng giám đốc càng nổi điên thì cái thung lũng này càng dễ bị san phẳng và chúng ta càng có cơ hội ra khỏi đây. Dẫu biết vậy nhưng sáu tiếng thở dài vẫn đồng loạt vang lên. Buổi tối, sáu người ê ẩm trở lại căn nhà lá. Bữa tối của họ được cải thiện lên đáng kể làm họ cũng bớt cực phần nào. Tuy nhiên để cho những con người của thành phố làm công việc của người nông dân thì họ thực sự là khổ không để đâu cho hết. Mười hai bàn tay, không một bàn tay nào không phồng dộp, sáu đôi chân, không đôi chân nào không bầm tím, chưa kể những lần suýt nữa cuốc vào chân. Ăn xong, Hữu An đem bộ cờ đó ra suy nghĩ về ván cờ thế lúc chiều. - Không đúng!...... Dù thế nào cũng không đúng! – Hữu An lẩm bẩm. Việt Hùng ngồi bên thắc mắc: - Cái gì không đúng? Hữu An vừa như nói với Việt Hùng vừa như nói với mình: - Tất cả mọi thứ trong ván cờ thế này đều không đúng. Ván cờ này không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào của cờ vây. Việt Hùng và năm người còn lại có nghe cũng chẳng hiểu gì. Họ chỉ cầu cho Hữu An có thể tìm ra cách phá giải nước cờ đó để họ có thể ra khỏi nơi này. Năm người ước giá như lúc này họ có thể truyền trí tuệ của mình sang Hữu An nhưng họ cũng đều biết đó là điều không thể. Ngày qua ngày, đoàn người của Việt Hùng phải làm lụng công việc của những người trồng hoa. Khi cuốc được một phần đất cũng tương đối, Anh Quân yêu cầu họ tiến hành trồng hoa: - Tốc độ cuốc của mấy người thế này thì khi cuốc đến cuối khu đất thì đoạn đầu lại phẳng lì như thường thôi. – Anh Quân nói. Việt Hùng nhíu mày: - Thế chúng tôi phải làm thế nào? Anh Quân chỉ ra phía xa đáp: - Sẽ có người khác thay các người làm việc này. Lát nữa có người đến dẫn mấy người đi lấy phân để bón lót, chuẩn bị trồng hoa ở bên kia. Cả sáu tròn mắt, há hốc miệng: - HẢ?? Bón phân??? Anh Quân thản nhiên: - Đúng vậy! Dùng phân chuồng và phân xanh để bón. Lời nói vừa dứt thì Anh Quân đã khuất vào trong vườn hoa trắng. Đoàn người của Việt Hùng không còn cách nào khác là phải thực hiện theo lời của Anh Quân thôi. Thoạt đầu họ tưởng chừng như không thể chịu nổi nhưng dần thì họ cũng quen. Phân chuồng và phân xanh đã được ủ nên nó cũng không khó ngửi cho lắm, họ có thể làm tốt, xem chừng nhẹ nhàng cuốc đất.
|
Từng ngày, từng ngày lướt qua, sáu người cũng dần học cách chấp nhận cuộc sống ở đây. Điều khổ sở nhất của họ không phải là phải làm việc như một người nông dân mà là cứ vào chiều tối, tiếng sáo lại vang lên, gợi lên tất cả tâm trạng sâu thẳm nhất trong lòng con người sống dậy. Ma lực của tiếng sáo vừa kéo họ đến với người thân của mình, vừa như khiến họ xa rời những người ấy, lại vừa như tạo cho họ cảm giác trước mặt họ những người thân đang phải chịu những nỗi thống khổ mà họ bất lực. Trong lòng sáu người, không ai không cầu mong cho Hoàng Dương mau đến nơi này, không chỉ trong lúc tỉnh táo mà ngay cả trong những giấc mơ của họ, trong cõi vô thức. Ở trong một nơi thế ngoại đào nguyên nhưng đối với sáu người không khác nào sống trong địa ngục. Cảnh đẹp, không gian rộng lớn nhưng họ hoàn toàn cảm thấy tù túng bởi họ đâu dám đi đâu nếu không phải có người chỉ dẫn. Thế họ mới hiểu tự do là đáng quý đến nhường nào. Nhắc đến Hoàng Dương và Minh Hàn, sau khi bỏ điện thoại xuống, Hoàng Dương cho xe thẳng tiến đến thung lũng Bách Hoa. Gần trưa thì hai người đến một thị trấn nhỏ gần thung lũng Bách Hoa, Hoàng Dương quyết định dừng lại một tại một quán ăn. Họ sẽ ăn trưa xong trước khi đến tìm Đào Thanh Phong, Hoàng Dương dù rất nóng lòng nhưng anh biết để cái bụng đói thì chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Ăn qua loa cho xong, Minh Hàn đứng lên ra xe trước, còn Hoàng Dương thanh toán cho chủ quán, tiển thể anh cũng muốn hỏi về Đào Thanh Phong: - Chú có biết ông Đào Thanh Phong sống ở đâu không? Giống như những người Việt Hùng hỏi, ông chủ này lắc đầu nguầy nguậy: - Tôi không biết. Cậu ăn xong rồi thi mau đi đi. Hoàng Dương khó hiểu. Anh định quay ra thì có mấy tiếng xì xào nổi lên. - Cậu ta là ai mà hỏi về lão già cổ quái ấy nhỉ? – Một người khách trong quán nói. Người kia vội vàng bịt miệng người vừa nói: - Anh muốn mất mạng hay sao mà dám nói vậy? Người vừa nói chợt nhận ra lời vừa rồi của mình vô cùng nguy hiểm nếu như lọt vào tai Đào Thanh Phong. Ánh mắt liếc nhìn nhanh về phía Hoàng Dương rồi im bặt, gắp lấy gắp để, tập trung ăn uống. Hoàng Dương nghe mấy lời đó, chắc chắn biết hai người kia biết gì đó về Đào Thanh Phong, anh đến gần, cố gắng tạo vẻ lịch sự và có thành ý nhất hỏi: - Hai vị làm ơn cho tôi biết ông Đào Thanh Phong ở đâu, tôi sẽ có phần xứng đáng cho hai người. Hai người đó ngẩng lên nhìn Hoàng Dương rồi lại cúi xuống ăn, nói nhỏ: - Chúng tôi không biết. Hoàng Dương nói thêm vài câu nữa nhưng vẫn không có tác dụng gì. Anh tạm thời ra xe vì Minh Hàn đang ở đó chờ anh. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu, thất thần của Hoàng Dương, Minh Hàn hỏi: - Có chuyện gì vậy? Hoàng Dương quay sang Minh Hàn, vẻ mặt vẫn không giảm bớt nỗi băn khoăn: - Không hiểu sao khi nhắc đến Đào Thanh Phong, mấy người kia lại sợ đến vậy? Minh Hàn gật đầu, điều đó cũng dễ hiểu. Minh Hàn cũng đã từng nghe cậu nói qua về tính tình kỳ quái khác người của Đào Thanh Phong, những điều mà người thường cho là nên làm, là đúng thì ông ta sẽ cho là sai và ngược lại. - Nếu cứ tình trạng này, anh nghĩ chúng ta khó mà hỏi được tung tích của Đào Thanh Phong. – Hoàng Dương nhìn lại cái quán đó một lần nữa rồi nói. Minh Hàn mở cửa xe ra, bước xuống rồi nói: - Anh ở đây chờ tôi một lát. Hoàng Dương vội hỏi: - Em định đi đâu? Minh Hàn chỉ vào quán: - Vào đó hỏi tung tích của Đào Thanh Phong. Hoàng Dương không hiểu Minh Hàn có bình thường không, chẳng phải anh vừa hỏi trong quán, cả đám người đó đều sợ chết không dám nói ra. Nghĩ vậy nhưng Hoàng Dương cũng xuống xe, đi theo Minh Hàn. - Anh vừa mới hỏi trong đó rồi mà, chúng ta sẽ đi nơi khác hỏi vậy. – Hoàng Dương nói. Minh Hàn thản nhiên: - Tôi biết. Đến nơi nào hỏi cũng vậy thôi. Hoàng Dương sững người: - Vậy tại sao.... Minh Hàn giọng điệu không thay đổi đáp: - Tôi sẽ có cách! Hoàng Dương lắc đầu, anh biết mình có hỏi thì Minh Hàn cũng sẽ chẳng nói cách gì. Hoàng Dương muốn xem Minh Hàn dùng cách gì truy ra tung tích của Đào Thanh Phong từ những cái miệng sợ vạ lây kia nên anh đi vào cùng Minh Hàn. Những lần trước Minh Hàn luôn gây bất ngờ cho Hoàng Dương và lần này thì cũng không phải ngoại lệ. Việc Minh Hàn và Hoàng Dương bước vào cái quán ăn nhỏ ấy một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Lần đầu hai người bước vào thì tất cả các ánh mắt có trong quán đã phải dừng trên người hai người bởi vẻ ngoài quá cuốn hút, lần này thì hai người càng trở thành tâm điểm hơn khi Hoàng Dương đã hỏi về Đào Thanh Phong. Dù họ trong lòng đều rất sợ hãi không dám nói ra tung tích Đào Thanh Phong nhưng bản tính tò mò trong con người không thể bỏ được, mọi người trong quán vẫn muốn biết tại sao hai con người sang trọng và lịch sự ấy lại muốn biết về ông già cổ quái. Minh Hàn sắc diện lạnh lùng hơn băng tuyết tiến thẳng đến phía chủ quán làm cho ông ta bất giác lạnh gáy: - Ông có thể cho tôi biết hiện Đào Thanh Phong đang sống ở đâu không? Câu hỏi này đến hai lần với ông chủ quán trong cùng một buổi bởi hai người khác nhau và vì thế sắc thái và mức độ nguy hiểm trong lời nói cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như Hoàng Dương nói rất nhẹ nhàng, nhã nhặn thì Minh Hàn nói bằng giọng không chút biểu cảm nhưng tựa hồ có sự uy nghiêm và mệnh lệnh trong đó, không cho phép người ta đưa ra câu trả lời không. Ánh mắt run run, ông chủ quán nhìn Minh Hàn. Khi Minh Hàn bước vào quán lần trước, ông ta đã giật mình vì tại sao trên đời này lại có con người giá lạnh đến vậy, đến lần này thì ông thấy mức độ lạnh ấy còn cao hơn gấp nhiều lần khi Minh Hàn buông lời hỏi ông, đặc biệt lại hỏi về người ông không muốn nhắc tới nhất.
|
Hoàng Dương đứng cạnh Minh Hàn quan sát thái độ của ông chủ quán, anh cười thầm vì thái độ của ông ta. Đối diện với Minh Hàn, ông ta không khác nào một con chuột nhắt đứng trước nanh vuốt của một con hổ. Ông chủ quán lắp bắp: - Tôi....không...biết...!!! – Thực sự không chỉ ông ta mà mọi người ở đây đều sợ khi nhắc đến Đào Thanh Phong. Minh Hàn gằn giọng: - Ông.không.biết???? Ông ta lúng túng: - Tôi...tôi... Nhìn vẻ mặt ông ta, Minh Hàn chắc chắn ông ta biết nơi ở của Đào Thanh Phong nên Minh Hàn sẽ chưa đi khỏi nơi này đến khi lấy được thông tin mình muốn lấy. Chưa thấy Minh Hàn có biểu hiện gì, Hoàng Dương nói: - Tôi sẽ cho ông một số tiền đủ lớn để ông xây dựng một cái quán tốt hơn cái quán này nếu như ông nói ra tung tích của Đào Thanh Phong. Ông ta vẫn lắc đầu, tay chân bủn rủn, miệng không nói nên lời. Minh Hàn tiến gần hơn đến bên ông ta, nói: - Ông sợ gặp tai vạ khi nhắc đến Đào Thanh Phong đúng không? Người chủ quán lùi dần về góc tường theo sự tiến lên của Minh Hàn, miệng run run: - Đúng....đúng...vậy... Tất cả mọi người trong quán lúc này đều dừng ăn, đổ dồn về phía Minh Hàn. Minh Hàn rút trong túi ra một chiếc găng tay màu trắng, đeo vào một bàn tay của mình. Hoàng Dương nhìn thấy vật đó bủn rủn nhớ lại buổi tối hôm nào, đôi găng tay ấy xuất hiện khiến bao nhiêu kẻ khốn đốn. Hôm nay có lẽ vì chỉ có một người nên Minh Hàn không cần đến hai tay. Minh Hàn thẳng tay xách cổ ông ta lên, toàn thân ông ta lúc này lơ lửng trong không trung: - Tôi cho ông hai lựa chọn: một là nói ra tung tích của Đào Thanh Phong, hai là..... ông biết rồi đó. – Minh Hàn xiết nhẹ tay vào cổ ông ta đủ khiến ông ta thấy ngạt thở. Mọi người trong quán sững sờ, bất giác không lạnh mà run vì chứng kiến cảnh ấy, đặc biệt là khuôn mặt lạnh toát của Minh Hàn. Hoàng Dương thì không ngờ cách của Minh Hàn là thế này. Anh thấy cũng đúng nếu không như vậy thì không bao giờ họ chịu nói ra thông tin về Đào Thanh Phong. Hoàng Dương cười thầm, người anh yêu có thể khiến cho người khác sợ mất mật trong nháy mắt, anh biết Minh Hàn chắc chắn sẽ không làm gì ông ta nhưng nhìn vẻ mặt kia của Minh Hàn thì không ai tin Minh Hàn chỉ nói suông. - Khụ...khụ...khụ... Tôi....nói... – Ông chủ quán phát hoảng khi đối trực diện với ánh mắt sắc lạnh của Minh Hàn. Minh Hàn lỏng tay hơn một chút: - NÓI!!! Ông ta cố gắng hít thở, nói bằng giọng khó khăn nhất: - Hai người....cứ đi...thẳng....theo....con....đường...lớn...khi nào...nhìn thấy...cánh đồng....hoa....cúc....xanh....là...tới....tôi...chỉ...biết....vậy...thôi.... Minh Hàn thả ông ta xuống làm ông ta lảo đảo đứng không vững. Ông ta vội vàng đưa tay lên cổ của mình, trên đó hiện tại in hình năm vết ngón tay đỏ của Minh Hàn và một tràng ho vang lên sau đó. Minh Hàn nhẹ nhàng nói, giọng nói không cho phép người ta phản kháng: - Nếu ông nói sai thì tôi sẽ quay lại đó! Thế rồi Minh Hàn tháo chiếc găng tay ra, xoay người lại, cùng Hoàng Dương rời khỏi quán để lại bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ phía sau. Chiếc xe của Hoàng Dương lăn bánh. Hoàng Dương tò mò quay sang hỏi Minh Hàn: - Tại sao mỗi lần đánh ai em đều đeo đôi găng tay đó vậy? Minh Hàn nhìn Hoàng Dương: - Anh muốn biết??? Hoàng Dương thấy lạ, không muốn biết thì anh hỏi làm gì. Dù vậy, anh vẫn đáp: - Ừ! Minh Hàn lạnh mặt: - Trước khi tôi cho anh biết nguyên do, tôi sẽ sử dụng nó với anh! Hoàng Dương vội lắc đầu. Anh không muốn chết chỉ vì cái tò mò vớ vẩn đó. Minh Hàn cười khẩy: - Đơn giản vì tôi không muốn tay mình chạm vào những kẻ đó thôi. Thì ra là vậy, Hoàng Dương gật gù. Như thế chẳng phải anh vẫn là người có được đặc ân riêng của Minh Hàn sao, anh có thể nắm tay Minh Hàn mà đâu bị sao trong khi những kẻ kia, đến chạm vào Minh Hàn cũng đeo găng tay. Bất giác Hoàng Dương nở nụ cười mãn nguyện. Minh Hàn nhắm mắt lại để thư thái một chút sau những gì vừa diễn ra. Nếu không phải là bất đắc dĩ chắc chắn Minh Hàn không bao giờ dùng cái cách hạ lưu đó. Không lâu sau thì xe của Hoàng Dương cũng đi đến cánh đồng hoa cúc vàng lung linh trong gió đầu chiều. - Minh Hàn! Nhìn kìa! – Hoàng Dương lay nhẹ Minh Hàn. Minh Hàn mở mắt ra, quan sát xung quanh, cảnh vật thực sự đẹp nhưng Minh Hàn đáp thản nhiên: - Tôi không thích hoa! Thế rồi Minh Hàn lại nhắm lại. Hoàng Dương thấy hơi tiếc một chút vì thực sự thì đúng là như vậy, ngoài hoa sen ra Minh Hàn không ngắm bất kì loại hoa nào khác. Xe băng qua những cánh đồng hoa đủ sắc màu, Hoàng Dương thầm ước, giá như anh và Minh Hàn có thể cùng nhau sống ở nơi này thì thật tuyệt. Chỉ có hai người trong không gian yên tĩnh, mát lành tràn ngập hương hoa. Nhưng xem ra điều đó quá xa vời bởi hiện tại Minh Hàn vẫn rất lạnh lùng với anh. Thêm một lát nữa thì Hoàng Dương và Minh Hàn cũng đến chân núi, cuối cánh đồng hoa cúc xanh. Hai người xuống xe, quan sát địa thế nơi này. - Hết đường đi rồi! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn đăm chiêu nhìn xung quanh rồi chỉ về phía bên trái: - Chúng ta sang bên kia! Hoàng Dương cũng chẳng biết gì về cái nơi đẹp mà hoang vu này nên liền đi theo Minh Hàn. Trước mặt Hoàng Dương và Minh Hàn hiện tại đã là cánh cửa đá lớn phủ rêu. - Chúng ta mở cánh cửa này ra chứ? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt thiếu tin tưởng nhất: - Anh đủ sức không? Hoàng Dương ngần ngại: - Anh không biết, nhưng chúng ta thử xem sao! Minh Hàn tỉnh bơ: - Vậy thì anh thử một mình đi, tôi không dư hơi làm mấy việc phí sức đó. Hoàng Dương khó hiểu nhìn Minh Hàn: - Thế thì phải làm sao? Minh Hàn không trả lời Hoàng Dương, dường như vẫn đang kiếm tìm cái gì đó. Thấy vậy, Hoàng Dương hỏi: - Em tìm gì vậy? Anh có thể tìm giúp không? Minh Hàn tiến nhanh đến vách đá phía bên trái: - Thấy rồi! Hoàng Dương nhìn theo Minh Hàn, anh có thấy gì đâu ngoài mấy cục đá và cái gốc cây đã mục: - Thấy gì cơ? Minh Hàn im lặng, cúi xuống, tay nắm vào một hòn đá bên gốc cây, đẩy mạnh lên phía trên sau đó gạt sang trái.
|
Lúc này cánh cửa đá phủ rêu lớn ấy từ từ mở ra. Hoàng Dương sững người và ngay lập tức nở nụ cười tươi, nếu không phải có Minh Hàn đi cùng thì anh không thể nào mở được cánh cửa đó. Thì ra hòn đá Minh Hàn nắm vào không phải là một hòn đá bình thường như những hòn đá xung quanh, đó chính là cái chốt để mở cửa. - Em giỏi thật! Tại sao em lại biết cách mở cánh cửa này hay vậy? – Hoàng Dương nói. Minh Hàn nhìn cánh cửa chậm chạp chuyển động nói: - Cậu tôi từng kể cho tôi ngày trước. Hoàng Dương ngạc nhiên: - Cậu em? Ông ấy từng sống ở đây sao? Minh Hàn gật đầu: - Phải! Cậu tôi sống ở đây 20 năm. Hoàng Dương nheo mắt: - Vậy ông ấy và Đào Thanh Phong có quan hệ gì? Minh Hàn không trả lời Hoàng Dương, chỉ vào lối đi đã mở ra nói: - Chúng ta vào thôi! Hoàng Dương tròn mắt khi cánh cửa thì to mà lối vào thì vô cùng nhỏ hẹp: - Tại sao lại nhỏ vậy? – Hoàng Dương chỉ vào lối đi đó. Minh Hàn nghiêm mặt nhìn Hoàng Dương: - Hôm nay anh hỏi lắm cái tại sao vậy? Hoàng Dương cười: - Vì anh nghĩ cánh cửa lớn như vậy thì lối vào cũng phải lớn chứ! Minh Hàn đáp khiến Hoàng Dương giật mình: - Đúng! Lối vào rất lớn nhưng tôi chỉ mở được như vậy thôi. Hoàng Dương thắc mắc: - Tại sao? Như thế này chúng ta làm sao vào được. Hoàng Dương nhìn Minh Hàn, Minh Hàn cũng đâu có thấp, với độ cao của lối đi này thì anh và Minh Hàn phải cúi gập người xuống. - Tôi đã từng nói Đào Thanh Phong là một ông già cổ quái, tâm cao khí ngạo, ông ấy muốn tất cả người bước vào đây phải cúi người xuống trước ông ấy nên cánh cửa này có hai cấp độ khác nhau. Hoàng Dương vỡ lẽ: - Chỉ có ông ấy mới có thể mở được lối đi lớn đúng không? Minh Hàn cúi người đi vào lối đi đó. Hoàng Dương vội theo sau Minh Hàn. Trong trường hợp này Hoàng Dương nghĩ người lùn sẽ có lợi thế hơn nhiều. Anh thấy thật vất vả với cái lối đi vừa chật lại vừa thấp này. Khoảng chừng một tiếng sau thì Hoàng Dương mới có thể ngửa cổ hít khí trời. Cái cổ của anh lúc này mỏi nhừ. - Trên đời có một nơi đẹp thế này mà bây giờ anh mới biết! – Hoàng Dương mỉm cười nhìn vườn hoa trắng bất tận trước mặt nói. Minh Hàn đứng lặng cho cơn gió nhẹ thổi vào người, đáp: - Tôi nghe cậu tôi nói nơi này là tuyệt thế của nhân gian, quả không sai! Hoàng Dương nhìn năm lối đi trước mặt không biết nên đi lối nào: - Chúng ta sẽ đi đâu đây? Minh Hàn quan sát một chút, đáp: - Nơi này bố trí theo ngũ hành bát quái, nếu không hiểu về sự biến hoá trong ngũ hành thì chắc chắn sẽ bị lạc trong ma trận ấy. Hoàng Dương nghe chẳng hiểu gì cả. Biện pháp tốt nhất của anh là đi theo Minh Hàn, Minh Hàn ở đâu anh sẽ ở đó. - Tôi cũng chưa từng đến đây! Vườn hoa này màu trắng tượng trưng cho Kim. Chúng ta đi lối thứ nhất bên trái. Hoàng Dương tất nhiên không có ý kiến gì, anh đi ngay phía sau Minh Hàn. Hương hoa nhè nhẹ vương vấn trên hai người. Khi đến những ngã rẽ, anh thấy Minh Hàn dường như tính toán cái gì đó, anh cũng không thể hiểu được. - Màu xanh dương là Thuỷ đúng không? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn gật đầu: - Chúng ta đi lối này. Hoàng Dương rất thích loài hoa màu xanh dương này, anh đưa tay ra định ngắt một bông thì chợt Minh Hàn nói gấp: - Không được hái hoa! Hoàng Dương ngạc nhiên: - Nhiều hoa như vậy, anh ngắt một bông thì đâu có sao? - Không sao nếu anh đủ can đảm chặt cánh tay của anh lắp lên đó thay bông hoa. – Minh Hàn nói. Hoàng Dương rùng mình trước lời Minh Hàn. Thật may anh là anh chưa có hái. Hoàng Dương nghĩ lão già Đào Thanh Phong thật keo kiệt, có một bông hoa mà đổi lại một cánh tay của người khác. Phải mất thêm hai giờ nữa, Hoàng Dương và Minh Hàn mới có thể đi qua vườn hoa màu đỏ và màu xanh lục. Hiện tại trước mặt hai người là vườn hoa màu vàng. Trong năm loại hoa được nhìn thấy ở nơi này, Hoàng Dương chỉ biết tên duy nhất của loại hoa màu vàng này: hoa hướng dương.Từng cây hoa hướng dương vươn mình đón gió, tràn đầy sức sống. Mặt trời cũng dần xuống núi. Phía xa mặt trời rực rỡ nhuộm đỏ không gian. Nắng vẫn còn vương lại trên những vách đá như lưu luyến chưa nỡ rời xa. Hoàng hôn nơi này thật đẹp. Gió lạnh đầu mùa không những không làm át đi cái tuyệt mỹ của thiên nhiên mà càng tô điểm cho nó thêm phần quyến rũ. Nắng gió và hoa nơi đây như trở nên đẹp nhất, rực rỡ nhất trước khi phai tàn nhường chỗ cho bóng đêm. Tiếng sáo u buồn vang vọng khắp không gian thung lũng Bách Hoa. Hoàng Dương lắng nghe thật kĩ cũng không thể nào xác định được tiếng sáo đó từ đâu đến. Quay sang Minh Hàn, Hoàng Dương thấy Minh Hàn cũng lấy ra một chiếc sáo nhỏ, dài khoảng một gang tay. Anh vẫn thấy Minh Hàn đem theo nó bên mình nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Dương được nghe Minh Hàn sử dụng nó. Tuy không hiểu gì về nhạc luật, song Hoàng Dương cảm thấy dường như tiếng sáo của Minh Hàn là một tiếng vọng đáp trả lại tiếng sáo kia, tựa hồ Minh Hàn thấu suốt tâm tư của người thổi sáo vậy.
|