Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Ngày ngày, Minh Hàn đến công ty và cái cửa sổ là nơi định cư của Minh Hàn. Hoàng Dương rất vui vì điều này bởi ngoài lúc phải đi họp ra thì lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy Minh Hàn. Và anh cũng không thể quên việc học chơi cờ của mình, các quyển sách dạy chơi cờ nổi tiếng đều được anh nghiên cứu tới nhưng xem ra vẫn không khả quan cho lắm. Chiều nay, sau khi kết thúc một cuộc họp không quan trọng, Hoàng Dương đến bên Minh Hàn: - Bao giờ mới đến ngày em yêu anh đây? Minh Hàn không nói và cũng không chú ý gì đến lời Hoàng Dương. Hoàng Dương nắm lấy bàn tay lạnh giá của Minh Hàn: - Minh Hàn! Minh Hàn cũng không bắt Hoàng Dương bỏ tay mình ra, không hiểu sao Minh Hàn lại muốn như vậy càng lâu càng tốt. Bàn tay Hoàng Dương thật ấm áp. Hoàng Dương tươi cười: - Em có thể chơi với anh một ván cờ không? ....Anh sẽ thắng em! Minh Hàn cười lạnh, trong thời gian ngắn như vậy Hoàng Dương có thể thắng Minh Hàn sao? - Tôi nói trước, tôi chỉ chơi với anh ba ván. Hoàng Dương khó hiểu: - Nghĩa là thế nào? Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Bất cứ lúc nào anh sẵn sàng, tôi đều có thể chơi cờ với anh nhưng chỉ ba ván trong ba lần thôi. Nếu hết ba ván đó mà anh vẫn chưa thắng thì coi như chúng ta chưa thoả thuận gì cả. Hoàng Dương đăm chiêu một lát, rồi nói: - Đây là ván đầu tiên. Minh Hàn không nói gì nữa, đến bên bàn cờ Hoàng Dương chuẩn bị sẵn: - Anh đi trước đi! Ván cờ đầu tiên chính thức bắt đầu và kết thúc sau chưa đầy năm phút. Minh Hàn thong thả đi về chỗ cũ, còn Hoàng Dương cũng không lấy làm buồn vì thất bại nhanh chóng của mình. Anh vẫn cười tươi: - Minh Hàn à! Em cho anh một cơ hội khác đi! Minh Hàn nhếch mép: - Anh còn hai cơ hội nữa mà! Anh muốn dùng nó luôn bây giờ sao? Hoàng Dương biết có đánh thêm hai trăm ván nữa, anh cũng không thắng được. Anh cười nịnh nọt: - Không phải đánh cờ. Ý anh là..... anh có thể làm cái khác....thay đánh cờ không? Minh Hàn nói gọn: - Anh có thể yêu người khác thay vì yêu tôi. Hoàng Dương nắm chặt bàn tay của Minh Hàn: - Anh yêu em! Chỉ yêu em thôi! - Em muốn anh sống độc thân cả đời này sao? - Một cơ hội thôi mà, anh nhất định sẽ làm nó đến cùng. Nhé em! Hoàng Dương xoa nhẹ tay Minh Hàn. Minh Hàn lắc đầu, chẳng hiểu sao nhìn Hoàng Dương như vậy, Minh Hàn lại dễ mềm lòng. Càng lúc Minh Hàn càng thấy mình khó hiểu. Minh Hàn lạnh lùng nói: - Thôi được. Anh có thể không cần thắng cờ tôi. Nhưng...... Chưa đợi được Minh Hàn nói hết câu, Hoàng Dương mắt sáng rỡ, hôn nhẹ lên tay Minh Hàn, cười nói: - Điều gì cũng được hết. Minh Hàn cười khẩy: - Anh đừng mừng quá sớm! Hoàng Dương vui đâu phải vì anh không phải học đánh cờ nữa, thử thách Minh Hàn đặt ra anh biết lần sau còn khó hơn lần trước. Cái chính ở đây là anh đã thuyết phục được Minh Hàn đổi ý, và anh rất hạnh phúc vì điều đó. Vẫn không chịu buông tay Minh Hàn ra, Hoàng Dương hoan hỉ nói: - Sao không mừng được chứ? Em nói đi, em muốn anh làm gì? Minh Hàn nhớ đến tâm nguyện của cậu ngày trước: - Tôi cần anh mời về đây một người! Hoàng Dương nghĩ người này chắc chắn không dễ có thể mời được nhưng dù sao khả năng thành công vẫn cao và nhanh hơn học đánh cờ. Thế nên, Hoàng Dương không chần chừ đáp: - Anh sẽ làm ngay! Minh Hàn cười khẩy: - Không cần gấp! Tôi nói trước chỉ gặp ông ấy thôi đã vô cùng khó chứ chưa nói đến chuyện mời ông ấy đến đây. Hoàng Dương đang tính nếu ông ta không tới thì anh cho dỡ nhà và khênh ông ta đến luôn. Chưa một người nào mà Hoàng Dương anh chưa gặp được cả. Minh Hàn thừa biết suy nghĩ của Hoàng Dương hiện tại là gì những cũng chẳng sao cả: - Tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, chỉ cần ông ấy tới đây gặp tôi thì anh thành công. Hoàng Dương cười, vậy thì chẳng quá dễ cho anh sao. Lúc đầu anh còn sợ Minh Hàn sẽ đưa ra những yêu cầu ngặt nghèo, không được làm thế này không được làm thế kia; hiện tại thì anh có thể dùng thoải mái các cách anh vẫn thường dùng với những kẻ khó ưa, rượu mời không uống thì anh sẽ cho uống rượu phạt. Hoàng Dương tự tin nói: - Em cứ nói tên người đó đi! Minh Hàn khẽ cau mày: - Hấp tấp như anh mà mời được ông ấy thì đúng là kỳ tích. Hoàng Dương càng sốt ruột và hiếu kỳ hơn. Anh háo hức chờ Minh Hàn nói về con người sắp tới. Minh Hàn hướng ánh mắt mình xuống đường phố. Từng dòng người tấp nập vẫn vội vã lướt qua trong cuộc đời lắm bon chen và xô bồ. Tất cả họ đều đối lập với con người ấy. Minh Hàn nhẹ nhàng nói tin không được tốt lắm cho Hoàng Dương: - Nếu ông ấy còn sống thì năm nay cũng trên dưới 80 rồi.... Hoàng Dương vội cướp lời: - Thế chẳng may ông ấy chết rồi thì sao? Không lẽ anh không được yêu em nữa. Minh Hàn bình thản: - Nếu ông ấy không còn trên đời này thì anh xuống âm phủ mà mời ông ấy. Hoàng Dương không sầu chút nào mà rạng rỡ: - Có em xuống cùng thì anh sẽ vui vẻ xuống! Áp bàn tay Minh Hàn lên má mình, Hoàng Dương tiếp: - Nếu vậy thì điều kiện ấy coi như được bỏ đúng không em, em sẽ yêu anh? Minh Hàn không trả lời Hoàng Dương, chỉ nói: - Anh hãy lo đi mời ông ấy đi. Ông ấy là Đào Thanh Phong. Nghe cậu tôi nói thì ông ấy sống ở thung lũng Bách Hoa. Đào Thanh Phong, cái tên này Hoàng Dương chưa được nghe tới bao giờ. Ngay từ nhỏ, anh đã được bố mẹ cho tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ nhưng người này thì thực anh chưa biết. Hoàng Dương tò mò: - Ông ấy là ai mà em lại muốn gặp đến vậy? - Anh không cần biết! – Minh Hàn đáp. Hoàng Dương mau chóng bỏ qua thắc mắc đó, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ biết thôi. Bây giờ điều anh cần làm là lên kế hoạch để mời được người mang tên Đào Thanh Phong. Nhưng trước khi làm việc đó, Hoàng Dương còn trưng bộ mặt nũng nịu ra trước Minh Hàn: - Anh xin em một điều được không? Minh Hàn nhìn Hoàng Dương: - Điều gì? Hoàng Dương giở mặt cún con: - Em phải đồng ý trước cơ thì anh mới dám nói. Minh Hàn lạnh lùng: - Nói hay không tuỳ anh. Tôi không hứa trước điều gì bao giờ. Hoàng Dương xụ mặt xuống: - Thôi được. Em có thể nhắm mắt lại không? Minh Hàn không đáp nhưng ánh mắt vô hồn ấy từ từ nhắm lại. Hoàng Dương cười gian tà: - Đến khi nào anh nói mở mắt mới được mở đó nhé! Minh Hàn im lặng. Hoàng Dương chậm rãi đưa khuôn mặt mình lại gần mặt Minh Hàn. Anh muốn hôn lên đôi mắt của Minh Hàn. Đôi mắt Minh Hàn thực sự rất đẹp và cũng rất lạnh giá. Ngoài nỗi buồn vương nhẹ trên ánh mắt lần đầu anh nhìn thấy Minh Hàn trên cầu Long Biên ra thì chưa một lần nào anh thấy một thứ cảm xúc dù bất chợt thể hiện trên đôi mắt quyến rũ ấy. Gần. Thật gần. Đôi môi Hoàng Dương đã tiến rất gần đến đôi mắt ấy. Một chút nữa thôi... Minh Hàn vẫn không có bất kì một phản ứng gì. Hoàng Dương rất vui vì điều này. “AAA!” Nếu như lần trước Hoàng Dương hôn đĩa thì lần này anh đã phải hôn ghế. Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Minh Hàn né nhẹ đầu mình ra và ngay tức khắc đôi môi Hoàng Dương đã tình thương mến thương lên thành ghế phía sau Minh Hàn. Nhưng Hoàng Dương cũng nhanh chóng ôm chặt lấy Minh Hàn, anh nói khẽ: - Bắt đền em đó! Sứt môi anh rồi này!.... Minh Hàn không nói gì, dường như ánh mắt không cảm xúc ấy vừa hiện ý cười, tiếc là Hoàng Dương không thể nhìn thấy. Minh Hàn cũng để mặc Hoàng Dương ôm mình, phải chăng càng lúc Minh Hàn càng dễ dãi với Hoàng Dương? Minh Hàn không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vừa xuất hiện trong lòng mình bởi lâu nay trái tim Minh Hàn đã quên cách gọi tên cảm xúc. Siết chặt vòng tay, Hoàng Dương hạnh phúc vì người trong lòng anh hiện tại lúc ấm lúc lạnh chứ không hoàn toàn băng giá như trước nữa. Anh biết khi nào cơ thể ấy hoàn toàn ấm nóng cũng là khi lớp băng bao phủ trái tim Minh Hàn suốt bao năm qua thực sự tan vỡ. Hoàng Dương nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Minh Hàn, anh muốn tìm ở đó một thứ cảm xúc nào đó nhưng anh bất lực. Minh Hàn quá giỏi trong việc chôn vùi xúc cảm của mình: - Em phải cho anh động lực để anh đi tìm ông ấy chứ? Cơ thể Minh Hàn đã lạnh trở lại: - Ôm như vậy đã đủ chưa? Anh bỏ tôi ra được rồi chứ? Hoàng Dương lắc đầu: - Chưa đủ, không bao giờ đủ cả. Anh ôm em cả đời này vẫn thấy thiếu thôi! “Cốc! Cốc! Cốc!”
|
Hoàng Dương bực mình với kẻ nào vừa phá vỡ giây phút hạnh phúc của anh. Đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc này chứ. Anh đành buông Minh Hàn ra, lạnh lùng nói: - Vào đi! Việt Hùng, người trợ lý của Hoàng Dương, dẫn theo một cô gái bước vào phòng: - Thưa tổng giám đốc, đây là cô Khánh Hương, phóng viên Tạp chí Doanh nhân trẻ. Cô gái nở nụ cười nghề nghiệp: - Chào anh, được gặp Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An thật vinh hạnh cho tôi. Hoàng Dương không thích trả lời phỏng vấn nhưng cái Tạp chí này không biết đã hẹn gặp bao nhiêu lần làm anh cũng khó từ chối, hơn nữa Giám đốc của Tạp chí đó lại là một người bạn của bố anh. Không mặn mà, Hoàng Dương nói: - Mời cô ngồi! Khánh Hương cười: - Cảm ơn anh! Việt Hùng nhanh chóng rót trà rồi nói: - Tôi xin phép! Hoàng Dương gật đầu, không quên nói tin dữ: - Lát nữa mang báo cáo tháng này lên cho tôi! Việt Hùng cúi đầu đi ra. Anh ta đã phải lè lưỡi, chắc chắn giông bão sắp đến bởi mỗi lần duyệt báo cáo là một lần trên dưới nhân viên tập đoàn Thiên An chịu trận. Từ khi nắm quyền tập đoàn Thiên An, thêm việc cải tổ Hội đồng quản trị, Hoàng Dương phải đau đầu với vấn đề trả lời phỏng vấn. Anh thấy đám nhà báo không có việc gì khác làm hay sao mà suốt ngày chỉ săm soi hoạt động của công ty anh. Cô gái trước mặt anh đây cũng không ngoại lệ. Hoàng Dương chỉ trả lời những câu vô thưởng vô phạt, dù sao anh cũng cần giữ lấy danh tiếng của công ty. Một bài báo hay cũng là một cách tốt để quảng bá tên tuổi của công ty. Khánh Hương đã lấy được lượng kha khá thông tin, thêm với việc kỹ năng nghề nghiệp, chắc chắn cô sẽ viết được một bài báo tuyệt vời nhưng với bản năng của người làm báo tất nhiên cô không chỉ dừng lại ở chuyện công, đời tư của các doanh nhân thành đạt vẫn luôn là một vấn đề nóng sốt và Khánh Hương không thể bỏ qua: - Anh có thể nói thêm về cuộc sống gia đình hiện tại của anh không? Hoàng Dương đưa mắt ra phía Minh Hàn mỉm cười: - Tôi và vợ tôi đang rất hạnh phúc. Quả thực cô ấy là một người vợ tuyệt vời. Khánh Hương rùng mình. Tại sao Hoàng Dương lại nhìn người con trai băng giá đó trước khi nói về vợ mình thì cô không thể hiểu nổi. Khi vừa bước vào phòng, cô đã lạnh người khi nhìn người con trai đang chăm chú vào cuốn sách ấy. Nếu không phải trông thấy tận mắt chắc không bao giờ Khánh Hương nghĩ trên đời này có một con người tuyệt mỹ và băng giá đến vậy. Là một nhà báo, Khánh Hương nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài tươi tỉnh: - Vợ anh giúp anh rất nhiều trong công việc của công ty đúng không? Như tôi được biết thì chính cô ấy là người đã giúp anh kiểm soát vấn đề tài chính của công ty. Nhắc đến Minh Hàn tâm trạng Hoàng Dương khác hẳn với lúc trước, anh cười: - Đúng thế. Vợ tôi là một kiểm toán xuất sắc. Càng lúc Khánh Hương càng chẳng hiểu chuyện gì. Cô hỏi Hoàng Dương như vậy là để khẳng định lời đồn về Dương Minh Hà, trong một đêm có thể tìm ra những thất thoát của tập đoàn Thiên An. Khánh Hương thế nào cũng không thể tin một người học Đông phương học lại có thể làm công việc đến nhiều kiểm toán giỏi bó tay. Tuy nhiên, Hoàng Dương đã khẳng định chắc chắn như thế thì cô cũng không thể nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ đó là sự thật? - Cảm ơn anh đã cung cấp cho tôi những thông tin quý giá. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc! – Khánh Hương kết thúc cuộc phỏng vấn của mình. Hoàng Dương cũng không để tâm lắm: - Chào cô! Khánh Hương nhìn Minh Hàn khó hiểu lần cuối trước khi ra khỏi phòng. Gia đình của những người giàu có đúng là không thể hiểu nổi. Và cô cũng không cần bận tâm nhiều, có như vậy cô mới có cái để mà viết. Hoàng Dương thở phào, một buổi phỏng vấn đã qua và bây giờ anh cần làm là xem báo cáo tháng này thế nào. Tất nhiên, anh không quên bên cạnh anh có một thiên tài kiểm tra sổ sách chứng từ được. - Minh Hàn! Em giúp anh kiểm tra báo cáo của phòng tài chính kế toán nhé! Minh Hàn gật đầu nhẹ, cuối cùng thì Minh Hàn cũng có việc để làm sau bao ngày đến công ty ngồi hóng gió đọc sách. - Việt Hùng! – Hoàng Dương nói không cảm xúc. Người trợ lý không thể không run: - Dạ! - Gọi trưởng phòng Marketing lên đây cho tôi! Chưa đầy ba phút sau, trưởng phòng Marketing đã run rẩy đứng trước Hoàng Dương: - Tại sao tháng này lượng khách hàng tháng này tăng chậm như vậy? Người trưởng phòng trẻ toát mồ hôi lạnh: - Thưa Tổng giám đốc, hiện tại kinh tế khó khăn, như vậy đã là..... Hoàng Dương lập tức ngắt lời: - Không nói nhiều. Về lập ngay bản kế hoạch tiếp cận khách hàng tháng tới cho tôi. 3h chiều mai tôi muốn nhìn thấy nó, nếu không thì hãy đem đơn xin nghỉ việc lên đây. Anh ta còn biết nói gì ngoài: - Vâng. Tôi sẽ làm ngay. Xem qua bản báo cáo của phòng Tài chính – Kế toán, Minh Hàn chậm rãi tiến đến bên Hoàng Dương, buông một câu sét đánh: - Tôi nghĩ anh có thể cho Trưởng phòng Tài chính - Kế toán nghỉ việc được rồi đó. Việt Hùng đứng ngay đó sởn gai ốc, tiếc thay cho Trưởng phòng Tài chính – Kế toán. Nếu như những lần trước Hoàng Dương kiểm tra những sai sót nhỏ có thể bị anh bỏ qua vì đó không phải là chuyên môn của anh, còn lần này thì...không đơn giản như thế nữa. Phong cách làm việc cũ của ông ta đã được Minh Hàn giải quyết gọn. Hoàng Dương không cần xem lại cũng chắc chắn Minh Hàn không bao giờ vô cớ nói như vậy. Anh cũng chẳng phải ông chủ dễ tính với sai phạm của nhân viên cấp dưới và thế là....sẽ có một người mới trong phòng Tài chính – Kế toán được lên chức. Tập đoàn Thiên An có mức lương cao ngất ngưởng, tiền thưởng thì chưa bao giờ tồi, thế nên không ai không muốn mình có một công việc ở đó. Nhưng chính điều này cũng tạo ra áp lực vô cùng lớn cho những ai đang đảm nhận một chức vị tại đây. Chỉ cần làm không tốt, không giúp cho doanh thu của công ty tăng thì chắc chắn sẽ bị sa thải. Duyệt xong tất cả báo cáo và kế hoạch, Hoàng Dương nhẹ nhàng thông báo một tin tốt với nhiều người cũng là tin buồn với nhiều người khác: - Việt Hùng! Gọi cho Trưởng phòng nhân sự cắt giảm 5% nhân viên cho tôi, đồng thời báo với phòng Tài chính – Kế toán tăng 5% lương trong tháng tới. Người trợ lý tất nhiên rất vui vì cái tin vừa rồi nhưng nỗi lo thì cũng không kém. Anh ta nghĩ mình cũng nên lên kế hoạch thật tốt cho tháng tới nếu mình muốn có cơm ăn. Hoàng Dương tăng lương là để kích thích tinh thần làm việc của họ và cắt giảm nhân viên để cho họ thấy rằng họ cần đẩy cao hiệu quả công việc hơn nữa nếu muốn mình tồn tại trong tập đoàn Thiên An. Minh Hàn không có ý kiến gì về việc làm của Hoàng Dương. Minh Hàn hiểu bảy người hoàn toàn có thể làm tốt lượng công việc của mười người trong cùng một thời gian nếu như họ dốc hết sức mình và biết cách phối hợp với nhau. Về mặt kinh doanh thì Minh Hàn không thể am hiểu bằng Hoàng Dương được. Hoàng Dương sắp xếp lại một số thứ, rồi nói: - Chúng ta về thôi! Minh Hàn gật nhẹ, sau đó đi bên Hoàng Dương.
|
Buổi tối, Minh Hàn ra hồ sen hóng gió. Hoa sen đã tàn tự bao giờ, hồ sen lúc này chỉ còn lại vài lá sen già úa, chuẩn bị gục ngã. Phải chăng cái đẹp trên đời không bao giờ có thể tồn tại vĩnh viễn theo thời gian? Hoa sen có thể chờ tới mùa sau, còn con người.....? Minh Hàn không có lời đáp cho câu hỏi ấy. Ngước lên bầu trời, vầng trăng vẫn tròn đầy, viên mãn giữa hàng ngàn ngôi sao. Từ nhỏ, Minh Hàn được nghe những câu chuyện thần thoại về Thần Nông, về sông Ngân Hà, đôi lúc Minh Hàn vẫn tự hỏi mình những thứ đó có thật trên đời không? Có phải mẹ chính là một ngôi sao trên bầu trời kia, đang nhìn Minh Hàn? Minh Hàn chưa được gặp mẹ một lần nào, chưa bao giờ có cảm giác được mẹ ôm vào lòng, chưa thấy mẹ cười. Mẹ là một điều gì đó xa vời với Minh Hàn. Hồi nhỏ, Minh Hàn có khóc gọi mẹ không? Minh Hàn không nhớ nhưng từ khi sống cùng cậu thì không. Đối với cậu Minh Hàn và Minh Hàn, ai trên đời rồi cũng phải chết, sớm hay muộn cũng vậy thôi nên không có gì phải đau lòng. Có lẽ Minh Hàn đã quá vô cảm, đã quá lạnh lùng rồi chăng? Chẳng sao cả vì đó là điều Minh Hàn muốn, mọi người trên đời này nghĩ gì thì đâu có sao, Minh Hàn không quan tâm đến họ. Lạnh lùng, tàn nhẫn là cái Minh Hàn cần có trong cuộc đời nhiều gian trá này. - Sao em ra đây mà không gọi anh? Hoàng Dương ngồi xuống bên Minh Hàn. Lá cỏ dưới chân anh đã ướt sương thu, đang lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng vàng. Minh Hàn không đáp, mắt nhìn Hoàng Dương. Khuôn mặt đẹp tựa bức điêu khắc của Hoàng Dương trở nên cuốn hút hơn dưới ánh trăng. Người này đối với Minh Hàn rốt cuộc là thế nào, Minh Hàn không hiểu. Minh Hàn chỉ biết rằng mình thấy thật bình yên khi bên Hoàng Dương. Tại sao cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi ở cùng Hoàng Dương thì Minh Hàn không thể biết. Minh Hà là người Minh Hàn quan hoài đến duy nhất trên đời này nhưng khi ở bên Minh Hà, Minh Hàn cũng không thể nhẹ lòng như vậy. Cảm xúc là gì và cắt nghĩa cảm xúc dường như là một điều không tưởng đối với Minh Hàn. Ngả đầu vào vai Hoàng Dương, Minh Hàn muốn cảm giác bình yên ấy ở bên mình. Gió thu vẫn nhè nhẹ thổi làm mặt hồ gợn nhẹ, ánh trăng dưới hồ ấy cũng xao động theo làn nước, dát vàng thêm cho khung cảnh. Hoàng Dương mỉm cười hạnh phúc khi Minh Hàn dựa vào anh. Anh ngước mắt mình lên bầu trời rồi lại nhìn Minh Hàn. Có lẽ đối với anh, mặt trăng viên mãn kia không thể nào sánh được với nét đẹp của Minh Hàn. Hàng mi cong bao phủ ánh mắt trong suốt nhưng vô hồn ấy có sức hút kì lạ với Hoàng Dương. Từ ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời Hoàng Dương chuyển thành ngắm mặt trăng trong đôi mắt của Minh Hàn. Vòng tay ra sau lưng Minh Hàn, anh ôm Minh Hàn chặt hơn, Hoàng Dương muốn làm ấm cơ thể ấy. Hoàng Dương không hiểu sao anh lại có thể yêu một người con trai nhưng anh chắc chắn đó là sự thật, đó là tình cảm tự đáy lòng anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác hạnh phúc như hiện tại, cảm giác này chỉ có Minh Hàn mới có thể đem đến cho anh thôi. - Em có thể nói cho anh về cuộc sống trước đây của em không? – Hoàng Dương khẽ nói. Im lặng một lát, Minh Hàn đáp: - Anh muốn biết? Hoàng Dương gật đầu: - Anh chỉ muốn hiểu thêm về em thôi. Minh Hàn cười nhạt: - Đến bản thân tôi còn chẳng hiểu mình thì anh sao hiểu nổi. Hoàng Dương không lấy đó làm thất vọng, anh tiếp tục hỏi: - Cậu em đối với em thế nào? Quá khứ như chợt hiện về với Minh Hàn, Minh Hàn nói, giọng vẫn không thay đổi là mấy: - Cậu tôi là người vô cùng tốt, vô cùng giỏi và vô cùng ít nói. Hoàng Dương nhìn vào ánh mắt hoài niệm của Minh Hàn: - Ông ấy rất nghiêm khắc đúng không? Minh Hàn gật nhẹ: - Phải! Cậu dạy tôi mọi thứ và cũng phạt tôi cực nặng khi tôi làm gì không đạt yêu cầu của ông. Cậu muốn tôi phải trở thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn bởi xã hội này không chấp nhận kẻ yếu đuối và nhu nhược. Mỗi lần tôi khóc hay cười thì cả ngày hôm đó sẽ không thể có một thứ gì có thể vào bụng tôi. Hoàng Dương hiểu, nếu không phải vậy thì sẽ không thể có một Minh Hàn băng giá như thế. Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay của mình hơn. - Cậu không cho phép tôi được có bất kỳ một loại cảm xúc nào. Yêu, ghét, hờn, giận, thù oán, vui vẻ....tất cả tôi đều không thể và không được phép để cho nó xuất hiện trong mình... Hoàng Dương ngắt lời Minh Hàn: - Như vậy thì đâu còn là một con người nữa! Minh Hàn cũng không lấy đó làm khó chịu: - Là người hay là gì thì đã sao chứ? Cuộc sống đối với tôi cũng đâu có ý nghĩa gì. Ánh mắt trìu mến nhìn Minh Hàn, Hoàng Dương nói: - Mặc kệ cuộc sống có ý nghĩa hay không nhưng em là ý nghĩa của đời anh. Anh cần em và anh yêu em. Minh Hàn chỉ nhẹ nhàng nói: - Tôi không hiểu tình yêu là gì. Cậu tôi cũng không bao giờ nói với tôi về điều đó nhưng tôi biết cậu tôi rất yêu một người và người đó cũng là người ông hận nhất. Ông dạy tôi không được yêu, không được hận chính là vì thế, cậu không muốn tôi cả đời vẫn không thể quên một người. Người ta nói chỉ cần một phút để thấy thích một người, một giờ để thương một người, một ngày để yêu một người nhưng phải mất cả đời để quên một người. Đúng! Cậu Minh Hàn yêu người đó, người yêu đầu tiên và cũng là người yêu cuối cùng. Cả trái tim của ông đã dành cho người đó để rồi tình yêu ấy bị chà đạp, biến ông thành một người hoàn toàn lãnh đạm, ông triệt tiêu mọi thứ cảm xúc của mình. Từ yêu, cậu Minh Hàn hận người ấy, người làm tan nát trái tim ông. Hận? Có phải không khi đến chết trái tim ông vẫn khao khát một tiếng yêu, hình ảnh người ấy vẫn thật đẹp trong lòng ông? Ông muốn quên đi người đó, muốn xoá những ký ức ấy khỏi lòng mình nhưng ông bất lực. Tình yêu và thù hận phải chăng là vậy? Khi yêu người ta hết lòng vì nhau và một khi tình yêu bị phản bội thì tình yêu đó lại trở thành lòng thù hận sâu sắc nhất. Tình yêu khoác lên mình đôi cánh trắng tinh khôi của thiên thần, của ánh sáng. Sự phản bội chính là thứ thuốc nhuộm công hiệu nhất, nhuộm đôi cánh thánh thiện ấy thành đôi cánh đen của hận thù, của bóng tối. Thế nhưng đâu phải hận là hết yêu, hay càng hận người ta càng yêu hơn. Thuốc nhuộm thì không thể nào làm biến đổi bản chất của vật thể, và hận chỉ là một trạng thái khác, bên ngoài yêu mà thôi. - Người tôi muốn anh tìm, tôi cũng chưa gặp bao giờ. Tôi chỉ biết về ông ấy qua những câu chuyện không liền mạch của cậu tôi thôi. Hoàng Dương hỏi: - Cậu em muốn gặp lại ông ấy trước khi mất? Minh Hàn gật đầu: - Đúng! Nhưng cậu tôi đã không làm được. Và tôi làm vậy cũng chỉ vì cậu tôi thôi. Ông ấy là một cao nhân. Khả năng của tôi so với ông ấy thì còn kém xa. Hoàng Dương không nói gì. Anh rất muốn biết về con người này. Một phần vì đó là thử thách Minh Hàn đặt ra cho anh, cũng một phần vì tài năng của ông ta như Minh Hàn vừa nói thì quả thực ông ta đáng ngưỡng mộ. Ngay ngày mai, anh cần cho người tìm ông ta. Sương đã rơi ướt vai áo Hoàng Dương: - Trời lạnh rồi! Vào nhà thôi em! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn đứng dậy, khó hiểu về những cảm giác xuất hiện trong mình. Trăng trên trời vẫn sáng, dõi theo từng bước đi chậm rãi của hai người. Màn đêm buông xuống cho căn biệt thự chìm vào giấc ngủ yên bình.
|
Sáng hôm sau, Hoàng Dương bắt đầu triển khai kế hoạch tìm người của anh. Chắc chắn bằng mọi giá anh cũng phải mời được người đó. Liệu người này có giúp anh có một bước tiến trong tình yêu hay là một rào cản ngăn bước anh đến với Minh Hàn? Hoàng Dương không quan tâm đến điều đó, anh chỉ biết Minh Hàn cần gặp người đó và anh sẽ giúp Minh Hàn hoàn thành tâm nguyện đó. - Cậu hãy đến thung lũng Bách Hoa, mời ông Đào Thanh Phong về đây cho tôi. Nếu cậu mời được ông ấy, tôi sẽ tăng 50% lương cho cậu. – Hoàng Dương nói với Việt Hùng. Việt Hùng mỉm cười, 50% lương là một con số không hề nhỏ, hắn phải phấn đấu thêm chục năm nữa mới được. Hắn biết đây là một cơ hội cho hắn nhưng hắn cũng hiểu người đó không phải dễ mà mời được. - Thưa vâng, tôi sẽ làm ngay. Việt Hùng quay người đi ra thì Hoàng Dương gọi lại: - Để đảm bảo mời được ông ấy về đây, cậu có thể tuỳ ý mang thêm bao nhiêu người nữa đi cùng. Phải mời được ông ấy với bất cứ giá nào và bằng bất kỳ cách nào, chỉ cần ông ấy có mặt tại đây càng sớm càng tốt. Cậu hiểu chứ? Người trợ lý lễ phép: - Tôi hiểu, thưa Tổng giám đốc. Hoàng Dương xua tay: - Cậu đi đi! Minh Hàn chỉ lẳng lặng đọc sách, không nói gì, Minh Hàn muốn tìm hiểu thêm một chút nữa về văn hoá cũng như nghệ thuật của người xưa. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự chờ đợi của Hoàng Dương. Thung lũng Bách Hoa chỉ cách đây gần 300km mà Việt Hùng đã đi cả ngày trời vẫn không có tin tức gì là sao. Một cuộc điện thoại cũng không thấy. Hoàng Dương có gọi cho anh ta cũng không được, tất cả chỉ là những tiếng tút tút kéo dài và cuối cùng là ngoài vùng phủ sóng. - Anh làm gì mà cuống lên vậy. Có thể cậu ta vẫn chưa tìm thấy ông ấy. Hoàng Dương hơi cau mặt: - Không tìm được thì cũng phải báo với anh một tiếng chứ! Minh Hàn gấp quyển sách lại, nhìn Hoàng Dương: - Ngoài vùng phủ sóng thì còn gọi cái gì nữa. Hoàng Dương bỏ chiếc điện thoại xuống: - Đành chờ vậy. Minh Hàn thản nhiên: - Người muốn gặp ông ấy là tôi, tôi còn không vội thì anh vội cái gì? Hoàng Dương ngay lập tức rũ khuôn mặt nặng nề của mình, anh cười: - Anh vội vì anh muốn nhanh chóng được nghe câu em yêu anh của em. Minh Hàn chỉ hừ nhẹ, không đáp. Hiện tại đã 6h00 chiều, Hoàng Dương và Minh Hàn lên xe, trở lại căn biệt thự. Ngước lên bầu trời, có vẻ trời sắp mưa. Mùa thu cũng sắp hết rồi. - Cậu chủ, buổi chiều có cậu Tiến Lâm, con trai Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường đến tìm cậu. – Vương quản gia nói khi Hoàng Dương vừa bước vào nhà. Minh Hàn không để ý cho lắm. Minh Hàn nhớ không nhầm thì đó là người Minh Hàn đánh cho gãy tay nhưng cậu ta tìm đến đây để làm gì thì đó không phải là điều Minh Hàn cần quan tâm. Vì vậy, Minh Hàn đi lên phòng. Hoàng Dương cũng chẳng biết tại sao cậu ta đến đây, anh và cậu ta đâu quen biết gì nhau: - Cậu ta tìm tôi có việc gì? – Hoàng Dương hỏi. Vương quản gia lắc đầu: - Tôi không biết. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy không nói, bảo rằng khi khác sẽ quay lại. Hoàng Dương không suy nghĩ gì nhiều: - Ừ! Bác đi bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối đi. Tôi đói rồi! Vương quản gia cúi đầu: - Vâng, tôi sẽ bảo họ làm ngay. Nhìn Minh Hàn ăn, Hoàng Dương có cảm giác gì đó thật đặc biệt. Cách ăn của Minh Hàn dường như giống với người thời xưa hơn là hiện đại. Ở Minh Hàn có vẻ thanh nhã mà anh chưa từng gặp người nào có được điều đó. Hoàng Dương mỉm cười, tuy anh chưa có được trái tim của Minh Hàn nhưng Minh Hàn ở bên anh thế này cũng thật tốt. Ngoài trời bắt đầu mưa. Cơn mưa chuyển mùa tương đối lớn. Mưa nặng hạt rơi trên mái hiên, rơi xuống mặt hồ. Những hạt mưa phiêu du theo cơn gió, tung tăng trên trời cao rồi trở về với đất mẹ bình yên. Mưa. Mưa tinh nghịch nô đùa cùng dòng nước, cùng với những chú cá nơi hồ sen. Mưa xoá tan đi cái nóng yếu ớt còn vương lại của buổi tối mùa thu. Mưa hắt nhẹ bên cửa sổ. Minh Hàn lặng ngắm mưa rơi, bàn tay Minh Hàn vô thức đưa ra đón lấy những hạt mưa ấy. Từ nhỏ, thứ Minh Hàn thích nhất đó chính là mưa. Phải chăng đó là bởi mưa cũng lạnh giá như Minh Hàn. Minh Hàn không biết, chỉ biết mưa thật đẹp. Hoàng Dương đến bên Minh Hàn, ôm Minh Hàn từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai Minh Hàn. Hoàng Dương thích cảm giác này, cảm giác Minh Hàn ở trong lòng anh. Anh nhắm mắt để tận hưởng nó một cách trọn ven nhất. Minh Hàn để mặc Hoàng Dương vì thực sự lúc này Minh Hàn cũng không hiểu được bản thân mình. Đôi mắt vô hồn của Minh Hàn vẫn ánh lên hình ảnh những hạt mưa trong suốt. Thức dậy, Hoàng Dương mở cửa sổ. Gió lạnh từ ngoài bắt đầu thổi vào. Mùa đông đã đến rồi ư? Hoàng Dương tự hỏi. Có lẽ Minh Hàn cũng như mùa đông, lạnh giá nhưng đầy cuốn hút. Mùa đông vẫn mang trong mình nét đẹp riêng của nó mà không mùa nào có thể có được. Hoàng Dương xem chiếc điện thoại. Vẫn chưa có bất kỳ cuộc gọi nào của Việt Hùng. Một ngày một đêm đã trôi qua và anh ta thì vẫn biệt tín. Anh không biết có chuyện gì xảy ra mà Việt Hùng không có liên lạc gì với anh nữa. - Cậu chủ xuống ăn sáng ạ! – Vương quản gia gọi anh. Hoàng Dương đáp nhẹ: - Tôi sẽ xuống ngay! Anh quyết định chờ vậy. Hoàng Dương xuống phòng ăn, Minh Hàn đã ở đó. Hôm nay, Minh Hàn choàng lên cổ chiếc khăn màu trắng, càng làm nổi bật vẻ lạnh giá trong con người Minh Hàn. Minh Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Dương biết chắc chắn Hoàng Dương chưa có tin tức của Việt Hùng. Minh Hàn hiểu Đào Thanh Phong là một ông già vô cùng cổ quái, mời ông ta không bao giờ là chuyện dễ. Vài ngày nữa chưa chắc đã có tin tức gì, thế nên Minh Hàn chỉ bình thản dùng bữa sáng. Và quả thật như lời Minh Hàn, một ngày, rồi hai ngày trôi qua, Hoàng Dương vẫn không nhận được một thông tin nào. Điều này làm anh vô cùng nóng ruột. Sang đến ngày thứ ba, Hoàng Dương tiếp tục cho thêm người đi. Ngày thứ tư là ngày chờ đợi dài của Hoàng Dương. Ngày thứ năm, điện thoại của anh vẫn không rung vì bất kỳ cuộc gọi nào của những người anh đã cử đi. Hoàng Dương một lần nữa quyết định cho người của anh đến thung lũng Bách Hoa, cho dù phải lật tung nơi đó lên anh cũng phải tìm ra Đào Thanh Phong, ông ta có chết thì cũng phải biết chính xác mộ ông ta ở đâu. Ngày thứ sáu đến, Hoàng Dương không thể hiểu nổi tại sao mấy chục con người đều lặn tăm là thế nào. Họ chết hết rồi hay sao mà gọi cũng không gọi cho anh, về báo cáo tình hình cũng không. Một tuần tròn, mọi thứ dường như là không có dấu hiệu gì tiến triển. Hoàng Dương lòng nóng như lửa đốt. Minh Hàn cũng bắt đầu thấy lạ, tai sao họ lại có thể biến mất như vậy chứ. Chẳng lẽ..... - Anh phải đi tới đó một chuyến! – Hoàng Dương nói, thực sự anh không thể ở yên đây chờ họ được nữa, chắc chắn đã có chuyện. Minh Hàn đến bên Hoàng Dương: - Tôi sẽ đi cùng anh! Thung lũng Bách Hoa, ngày đầu tiên Việt Hùng đặt chân đến đó, - Cho tôi hỏi ở đây có ai là Đào Thanh Phong không? – Việt Hùng hỏi một người phụ nữ ở đó. Bà ta vội lắc đầu: - Không, tôi không biết đâu. Anh đi nơi khác mà hỏi! Việt Hùng nhìn bà ta, chắc chắn bà ta biết nhưng dường như bà ta sợ một cái gì đó thì Việt Hùng không rõ. Mấy người xung quanh vừa nghe tên Đào Thanh Phong cũng lập tức ngoảnh mặt đi, tản ra chỗ khác. Những người đi cùng Việt Hùng chia nhau ra hỏi thăm tin tức của Đào Thanh Phong. Tất cả họ nhận được đều là cái lắc đầu lảng tránh, ánh mắt sợ sệt khi nhắc đến con người này. Việt Hùng không hiểu ông ta là người thế nào mà lại có thể khiến họ có những biểu hiện như vậy. - Cậu tìm Đào Thanh Phong làm gì? – Một bà cụ đứng sau Việt Hùng hỏi. Việt Hùng vội quay mặt lại: - Tổng giám đốc của cháu muốn gặp ông ấy. Bà ta gật gù: - Ra là vậy. Tôi nghĩ cậu nên đi thì hơn. Việt Hùng ngạc nhiên: - Tại sao? Bà ta trầm ngâm: - Cậu ở nơi khác nên không biết, Đào Thanh Phong là một ông già cổ quái, ông ta không gặp ai đâu, kẻ nào làm phiền ông ấy đều thê thảm. Việt Hùng tròn mắt hỏi: - Chính vì thế mà những người ở đây không dám nhắc đến ông ấy. Bà già đó gật đầu, nói thêm: - Ai nói ra tin tức ông ta đều không thể sống yên lành. Cậu nên đi về đi. Việt Hùng càng thấy tò mò và muốn gặp người này hơn: - Bà có thể nói cho cháu biết ông ấy ở đâu không? Cháu không thể về gặp ông chủ của cháu được nếu không biết tin tức của ông ấy. Bà lão thở dài: - Cậu đã muốn vậy thì tôi cũng chiều ý cậu. Tôi cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa. Cậu hãy đi thẳng về hướng Bắc, hết triền hoa cúc xanh chính là nơi ông ta sống. Việt Hùng cảm ơn bà lão rồi đoàn người của Việt Hùng lên xe, tiến thẳng về hướng Bắc.
|
Chương 9:
THUNG LŨNG BÁCH HOA
Những ngôi nhà, làng mạc lùi lại phía sau đoàn người của Việt Hùng. Hai bên đường lúc này là hai cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ dưới nắng thu. Cơn gió khẽ thổi làm tấm thảm hoa ấy bồng bềnh, uốn lượn như từng đợt sóng nhẹ. Trong cảm nhận của Việt Hùng thì nơi này chính là một thế ngoại đào nguyên. Hết cánh đồng cúc vàng ấy là cánh đồng hoa cúc trắng rồi đến đồng hoa cúc đỏ, cúc tím. Nơi đây có tất cả các loại hoa cúc và loại hoa nào cũng được trồng với số lượng lớn. Nhưng điều kì lạ là không hề có một bóng người nào ở đây cả, người chăm sóc hoa cũng không và người thưởng ngoạn lại càng không. Việt Hùng thấy thật uổng phí cho một nơi đẹp thế này mà người ta bỏ qua. - Thật tuyệt! Giá như tôi được sống ở đây! – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói. Việt Hùng hưởng ứng: - Đúng vậy! Quá đẹp. Không biết ai trồng hoa nữa, để trồng được những cánh đồng hoa bất tận thế này thì khả năng của người đó thực không tồi. Sau khi qua cánh đồng hoa cúc màu hồng, Việt Hùng đã nhìn thấy vô vàn bông cúc xanh đang khoe sắc. - Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi. Nhưng...... Người lái xe lên tiếng và ngay sau đó anh ta thấy có gì đó không đúng lắm. - Nhưng sao? – Việt Hùng ngạc nhiên – Bà lão đó bảo đi hết cánh đồng hoa cúc xanh là tới mà. Người lái xe hướng ánh mắt Việt Hùng nhìn lên phía trước: - Anh nhìn xem, phía trước là ngọn núi chắn ngang, đâu có lối đi. Việt Hùng nhìn theo người lái xe. Đúng vậy, phía trước hoàn toàn không thấy đường. Việt Hùng cũng không rõ nơi này thế nào: - Chúng ta cứ thử tới đó xem sao? Chiếc xe dừng lại tại chân núi. Con đường đã kết thúc tại đây. Việt Hùng cùng năm người còn lại xuống xe. Họ cùng nhau quan sát địa thế nơi này. Không có lý do gì một con đường lớn như vậy lại biến thành ngõ cụt được. Nếu không thì họ làm con đường to như vậy để làm gì? Việt Hùng chắc chắn còn một lối đi khác. - Chúng ta chia nhau ra tìm xem có đường nào đi không? Sáu người men theo chân núi. Những bông cúc xanh toả hương thơm mát nâng bước chân họ. Việt Hùng nhìn xuống dưới đất. Có dấu chân người! Rõ ràng có người vẫn thường xuyên lui tới nơi này. Việt Hùng lần theo dấu chân đó xem nó đưa mình tới đâu. - Hey! Mọi người lại đây xem này! – Việt Hùng nói lớn. Năm người còn lại từ các vị trí khác nhau liền chạy đến chỗ Việt Hùng. - Một cánh cửa lớn? – Người nhiều tuổi nhất trong số họ thốt lên. Việt Hùng gật gù: - Phải! Một cánh cửa đá đã phủ rêu. Mọi người nhìn xem, xung quanh khung cửa vẫn trơ đá ra chứng tỏ cánh cửa này là lối vào và họ vẫn ra vào thường xuyên. Người cao nhất nói: - Chúng ta có nên mở nó ra để đi vào không? Một người khác đồng tình: - Tôi nghĩ nên như vậy. Ở đây chúng ta có gọi cửa cả ngày cũng không ai nghe thấy đâu. Việt Hùng thì không nghĩ vậy: - Chúng ta cứ gọi thử xem sao? Dù sao người chúng ta cần tìm được nói rằng rất cổ quái. Tôi e nếu chúng ta tự tiện đi vào thì sẽ có chuyện chẳng lành. Năm người còn lại cho là phải. - Đức Huy! Tiếng cậu vang nhất, cậu gọi đi. – Người lái xe nói. Đức Huy cũng không ngần ngại: - Cho hỏi có ai trong đó không? Tiếng của Đức Huy vang lên rồi chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi những cánh hoa lay động đáp trả. Đức Huy gọi vài lần nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. Không gian rộng thế này có gọi lớn gấp mấy lần thì cũng không thể nghe thấy được. Hơn thế cánh cửa đá dày chắn ngang cũng là một thứ cản trở âm thanh. - Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Đức Huy hỏi. Việt Hùng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định: - Chúng ta cứ mở cánh cửa đá này ra xem thế nào. Họ không tìm thấy bất kỳ chốt cửa hay chỗ nào có thể mở cánh cửa đá nặng nề ấy cả. Không lẽ là họ phải đẩy nó sao? Nhưng đẩy vào trong hay ra ngoài, sang trái hay sang phải thì họ chưa biết. - Tôi nghĩ chúng ta nên đẩy nó sang trái vì bên trái đám rêu thưa hơn và vài chỗ trơ đá còn bên phải thì e là không phải. – Người nhiều tuổi nhất nói. Việt Hùng cho đó là phải: - Chúng ta thử xem sao. Tôi đếm đến ba thì mọi người cùng đẩy sang trái nhé. - Được! – Năm người còn lại cùng nói. - 1! - 2! - 3! Sáu người hợp lực đến vã mồ hôi thì cánh cửa ấy cũng dịch chuyển và dần được mở ra. Thật kỳ lạ, cánh cửa lớn như vậy nhưng lối đi sau nó thì vô cùng nhỏ. Chỉ một người và phải cúi đầu thật thấp mới có thể đi vừa. - Lối đi hẹp và tối như vậy chúng ta có nên đi vào không? – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói. Người nhiều tuổi nhất gật gù: - Không lẽ lối đi này xuyên qua ngọn núi? Việt Hùng cũng không chắc chắn điều gì cả, nơi này thực sự quá bí ẩn. - Để tôi gọi cho Tổng giám đốc xem sao! – Việt Hùng nói. - Phải đó! – Năm người đồng thanh. Việt Hùng lấy chiếc điện thoại của mình ra và không may cho anh nó đã hết pin tự khi nào. - Tôi quên không sạc pin rồi, ai có thể gọi cho Tổng giám đốc không? Người cao nhất nói: - Anh lấy điện thoại của tôi gọi đi! Nhiệm vụ gọi cho Hoàng Dương tất nhiên không ai muốn nhận ngoài Việt Hùng là người trực tiếp phụ trách việc tìm Đào Thanh Phong. Tất cả họ đều vừa kính vừa sợ Tổng giám đốc của mình. - Ngoài vùng phủ sóng rồi! – Việt Hùng thất vọng nói. Đức Huy nhìn xung quanh rồi nói: - Chúng ta làm thế nào đây? Việt Hùng đưa ra quyết định: - Chúng ta đã mất công đến đây thì hãy vào thôi. Bây giờ ra về cũng không thể ăn nói với Tổng giám đốc được! Năm người e ngại và lưỡng lự. Nơi này hoang vắng, có gì đó rùng rợn khiến họ lạnh gáy. Họ không biết cái lối đi vừa hẹp, vừa tối kia sẽ dẫn họ đến đâu nữa. - Đưa cho tôi cái đèn pin! Tôi đi trước, mọi người hãy bám theo sau nhé! – Việt Hùng nói. Thế là sáu người bỏ tất cả hành lý ở ngoài, những thứ vướng víu trên người cũng phải bỏ ra, họ cúi đầu thật thấp để có thể lách vừa cái lối đi hẹp ấy. - Hình như càng đi nó càng hẹp và càng thấp lại thì phải! – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói. Người cao nhất hưởng ứng: - Tôi cũng thấy vậy. Tôi sắp không thể đi nổi nữa rồi. Việt Hùng cũng bắt đầu thấy sợ cái nơi bí hiểm này vừa ẩm thấp lại vừa khó thở nhưng Việt Hùng vẫn muốn đi đến tận cùng xem thế nào. Khoảng chừng ba mươi phút sau, - Mọi người nhìn kìa, phía trước có ánh sáng! – Việt Hùng reo lên. Mấy người đi phía sau cùng cười. Vậy là lối đi này có đường ra chứ không phải là hoàn toàn bế tắc. - Chúng ta mau nhanh lên thôi! Nói là đã nhìn thấy có tia sáng, song phải mất thêm ba mươi phút nữa họ mới có thể đặt chân sang đầu bên kia. - WOW! Thật đẹp! Trước mặt đoàn người của Việt Hùng lúc này là vô số cây hoa cao quá đầu người, tương đối cứng cáp. Trên cành những cây hoa ấy hiếm hoi mới có một chiếc lá non, tất cả được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của những cánh hoa. Họ cũng không biết đó là hoa gì nữa, chỉ biết rằng khi một cơn gió nhẹ thổi qua thì họ được chiêm ngưỡng những trận mưa hoa mà có lẽ chỉ nơi này họ mới có thể nhìn thấy. Cả sáu người vươn vai, hít thở không khí trong lành. Họ không quên chỉnh lại cái cổ mỏi nhừ của mình sau hơn một giờ đồng hồ cúi liên tục trong một nơi tăm tối. - Thật không uổng công chúng ta phải chui rúc ở cái lối đi đó! – Việt Hùng nói. Sau khi lấy lại được sinh khí, sáu người bắt đầu quan sát phương hướng, họ không biết phải đi thế nào ở cái vườn hoa liên miên bất tuyệt không thấy điểm dừng này. Trước mặt họ hiện tại có tất cả năm lối đi nhỏ khác nhau, các lối đi sẽ dẫn họ tới đâu thì không ai biết cả. - Chúng ta sẽ đi lối nào? – Đức Huy nói. Việt Hùng nhìn xung quanh: - Tôi cũng không biết, chúng ta cứ thử đi lối này xem sao! – Việt Hùng chỉ vào lối đi ở giữa. Năm người còn lại tất nhiên cũng chẳng có ý kiến gì. Họ đi theo Việt Hùng. Lúc này việc đi lại dễ chịu hơn nhiều khi trước, họ còn được dịp thưởng hoa, mấy khi họ có thể thấy một nơi đẹp như vậy. Chừng mười phút sau, họ lại đến một ngã rẽ, lần này có những tám hướng đi khác nhau. - Sao nơi này lại có nhiều lối rẽ đến vậy chứ? – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói. Đường đi thì rối loạn, họ lại không thể nào nhìn thấy phía xa có những gì vì những cây hoa che cao quá đầu họ. Việt Hùng càng lúc càng thấy có gì đó không ổn ở đây, nơi này tại sao lại hoang vắng đến thế. Hoa này rõ ràng do người trồng, trồng một cách quy củ chứ không phải là mọc tự nhiên. Vậy thì người đâu? Việt Hùng trèo lên một cách hoa ngay đó, Việt Hùng muốn xem xung quanh thế nào nhưng Việt Hùng hoàn toàn không thể định vị nổi, tất cả vẫn chỉ là phủ một màu trắng của những cây hoa này mà thôi. - Chúng ta có nên quay lại? – Người nhiều tuổi nhất nói. Việt Hùng lưỡng lự: - Quay lại sao?....Không ổn lắm. Chẳng lẽ chúng ta bỏ phí chuyến đi này. Đức Huy nhìn các lối đi rồi nói: - Chúng ta đi thẳng theo đường giữa này, có gì không ổn thì chúng ta quay lại cũng không muộn. Và họ lại tiếp tục trên con đường của mình. Lần này khoảng mười lăm phút sau thì họ lại đến ngã rẽ, không nhiều như lần trước, nó chỉ là một ngã ba thôi. - Rẽ trái hay rẽ phải đây? – Người lái xe nói. Việt Hùng trầm ngâm: - Rẽ trái đi! Cánh cửa được mở về bên trái thì chúng ta rẽ trái xem thế nào. Sáu người cứ thế đi, đến những ngã rẽ họ lại tuỳ ý mà quyết định. Màu hoa xung quanh họ vẫn là một màu trắng mà thôi. - Không đúng!..... Chỗ này chúng ta đã qua rồi? – Việt Hùng nói. Năm người còn lại nhìn xung quanh, có tám hướng đi tất cả. Họ không thể nào xác định được họ đã qua chưa hay không nữa vì ở đây chỗ nào cũng như chỗ nào. Việt Hùng chỉ lên cái cây gần mình: - Mọi người nhìn này, lúc trước tôi đã trèo lên cái cây đó, cái cành bị gãy vẫn còn kia. Người thắt cà vạt màu xám nói: - Chúng ta đi cả tiếng đồng hồ uổng phí rồi ư? Việt Hùng cau mày: - Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cả đoàn quyết định quay lại chỗ lối đi hẹp đó để ra ngoài, liên lạc được với Hoàng Dương rồi tính tiếp. Thế nhưng.... - Lối nào là lối quay lại cánh cửa đá đó? – Đức Huy nói. Họ đang đứng ở giữa và quanh họ là tám hướng đi không có bất kỳ điểm gì khác để phân biệt cả, dấu chân ở lối đi ban đầu của họ giờ cũng đã bị những cánh hoa trắng phủ kín. Hiện tại thì quay lại họ cũng không thể nữa rồi. Họ có chia nhau ra cũng không được, nếu chia ra thì lạc mỗi người một nơi càng nguy hiểm hơn. - Chúng ta thử gọi xem nơi này có ai không? – Người cao nhất nói. Và sáu người đồng thanh gọi lớn: - Có ai không? - Đào Thanh Phong, ông hãy cho bọn cháu gặp mặt! - Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An muốn gặp người! Đáp lại tiếng họ chỉ là tiếng vọng của núi mà thôi. Từng loạt hoa trắng vẫn rơi theo gió. Thực là tiên cảnh chốn nhân gian nhưng với sáu người này thì họ không còn tâm trạng nào để ngắm nữa.
|