Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Hoàng Dương nhanh chóng nói: - Anh nhất định sẽ làm được. Cậu em đã dạy em những khả năng nào? Minh Hàn không vội: - Anh chắc chứ? Hoàng Dương kiên quyết: - Được yêu em thì không gì anh không làm hết! Minh Hàn nhẹ nhàng nói tin xấu cho Hoàng Dương: - Cậu tôi là một người văn võ toàn tài. Ngoại trừ việc kiểm toán là tôi học trên sách vở trường lớp ra, mọi thứ đều do cậu tôi dạy. Hoàng Dương mở tròn mắt: - Hả??? – Hy vọng vừa loé lên thì ngay lập tức bị dập tắt. Đánh thắng Minh Hàn....đợi kiếp sau nhé anh! Minh Hàn cười nhạt: - Có vậy thôi đã chịu thua rồi sao? Hoàng Dương hơi khớp nhưng anh vẫn không nao núng: - Anh sẽ cố gắng và không bao giờ từ bỏ. Nhìn khắp phòng một lượt rồi dừng trước khuôn mặt Hoàng Dương, Minh Hàn nói: - Cầm kỳ thi hoạ, anh giỏi thứ nào nhất trong bốn thứ đó, tôi sẽ cho anh lựa chọn. Hoàng Dương không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ Minh Hàn giỏi cả những thứ đó sao? Người anh yêu có phải là người nữa không? Trong bốn thứ đó, thực sự Hoàng Dương chẳng biết thứ nào cả. Cầm? Anh không biết chơi bất kỳ loại đàn nào và anh cũng không có khiếu về âm nhạc. Thi? Hoàng Dương có nặn cả đời cũng không nổi một câu thơ. Hoạ? Anh vẽ con gà ra con cuốc. Kỳ? Trò chơi trí tuệ, Hoàng Dương nghĩ dù anh chưa biết chơi nhưng chắc anh sẽ học được thôi. Thế nên Hoàng Dương quyết định: - Anh chọn đánh cờ! Minh Hàn bình lặng đáp: - Được! Bước đầu tiên anh chỉ cần thắng tôi một ván cờ. Hoàng Dương lại há hốc miệng: - Đó là bước đầu tiên thôi sao? - Đúng vậy. Cầm, thi, hoạ tôi sẽ bỏ qua cho anh. - Thế thì con gì nữa? Minh Hàn không đổi sắc mặt đáp: - Nấu ăn tôi cũng bỏ qua cho anh vì anh là đàn ông, việc đấy tương đối khó. Nhưng anh nhận làm chồng tôi đúng không nào? Hoàng Dương gật đầu lia lịa: - Đúng! Đúng! - Đã là chồng thì phải bảo vệ được người mình yêu đúng không? Không chờ một giây trôi qua, Hoàng Dương tuyên bố hùng hồn: - Anh nhất định sẽ bảo vệ được em! Nếu như là người khác thì có lẽ đã ôm bụng cười rụng răng vì câu nói của Hoàng Dương, nhưng Minh Hàn là người hoàn toàn lãnh đạm nên sắc mặt vẫn không thay đổi: - Anh nhìn lại mình xem! Bảo vệ tôi? Hoàng Dương thấy hơi xấu hổ vì thực sự mà nói thì với võ hiên tại của Minh Hàn thì mười Hoàng Dương cũng không phải là đối thủ. Nhưng Hoàng Dương không chịu đuối lý: - Tôi có thể bảo vệ em bằng nhiều cách mà! - Như lần vừa rồi hả? – Minh Hàn hỏi lại. Hoàng Dương ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Minh Hàn nói tiếp: - Cậu dạy võ cho tôi từ năm tôi sáu tuổi. Người bình thường tuyệt đối không làm gì được tôi. Tuy nhiên, không ai không gặp nguy hiểm cả. Thế nên, bước thứ hai, đó là anh phải đánh thắng tôi. Hoàng Dương nghĩ lại sự việc ngày hôm qua, có đến mấy chục tên đầu gấu còn không làm gì được Minh Hàn nữa là anh. Hoàng Dương oán thầm, tại sao người cậu của Minh Hàn lại tài giỏi đến vậy để bây giờ gây khổ cho anh. Tại sao anh lại không nghĩ rằng do anh đã đặt tình yêu vào người quá xuất sắc bởi lẽ nhiều thứ dù cậu là người dạy nhưng Minh Hàn còn giỏi hơn?
|
Minh Hàn ngồi chờ đợi câu trả lời của Hoàng Dương. Thực ra Minh Hàn làm vậy cốt để Hoàng Dương bỏ ý định đó. Còn việc thắng dường như không thể bởi khi Hoàng Dương học, Minh Hàn đâu có chơi. - Nếu anh thắng em thì lời thế ấy được phá bỏ! Minh Hàn hơi ngập ngừng vì điều kiện lời thề được phá bỏ đâu phải vậy: - Anh cứ làm vậy đi! Hoàng Dương không chút do dự: - Anh sẽ làm được. Minh Hàn gật đầu thể hiện sự chấp thuận rồi đứng lên. Hoàng Dương vội nắm lấy tay của Minh Hàn, một bàn tay mềm mại và lạnh giá: - Em định đi đâu vậy? Minh Hàn lắc đầu vì người đàn ông mệnh danh lạnh lùng và độc tài này, chẳng hiểu anh ta thét ra lửa trong công ty kiểu gì chứ trước mặt Minh Hàn hiện tại thì không khác nào một đứa trẻ: - Tôi uống nước không được sao? Hoàng Dương cười tươi: - Vậy thì được. Anh không muốn ở xa em một chút nào hết. Chỉ khi em ở bên anh, anh mới thấy cuộc sống này ý nghĩa thôi! Minh Hàn không đáp. Những lời đó của Hoàng Dương dù là thật lòng hay không thì lúc này Minh Hàn cũng không quan tâm. - Anh cũng muốn uống nước! Hoàng Dương nói nhưng anh đâu khát, anh chỉ muốn nhận được sự chăm sóc của Minh Hàn mà thôi. Sung sướng là cảm giác lúc này của Hoàng Dương. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Hoàng Dương nghĩ chỉ cần Minh Hàn cho anh một cơ hội thì anh quyết không bỏ qua nó. Sẽ có một ngày tình yêu của anh được đáp lại. Lúc đầu Hoàng Dương nghĩ tại sao Minh Hàn không hề để ý gì đến việc anh và Minh Hàn là người cùng giới nhưng anh cũng ngay lập tức hiểu một con người bất cần đời như Minh Hàn thì chuyện đó đâu quan trọng. Cái Minh Hàn cần không phải là tiếng tốt của người đời mà là một tình yêu chân thành, chung thuỷ. Anh nhất định sẽ khiến cho Minh Hàn cảm nhận được điều đó từ anh. Nhận cốc nước từ tay Minh Hàn, Hoàng Dương biết để phá tan băng giá trên gương mặt và trong con tim của Minh Hàn thì ngọn lửa tình yêu trong anh cần phải lớn hơn rất nhiều. Và anh sẵn sàng đốt cháy trái tim mình để làm được, để Minh Hàn yêu anh. Có lẽ chưa bao giờ Hoàng Dương cười nhiều như hôm nay và có lẽ chưa bao giờ Minh Hàn chấp nhận cho người khác nhìn vào mình không chớp mắt như vậy. Mùa thu đang đi qua và đang khởi sắc cho tình yêu của hai người.
|
Chương 7: CHINH PHỤC TÌNH YÊU Những ngày này, tuy phải ở trong bệnh viện nhưng đó thực sự là những ngày hạnh phúc của Hoàng Dương. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn dù phần lớn là độc thoại bởi Minh Hàn đâu có đáp lời anh, hoàn toàn lạnh lùng. Thế nhưng dù Minh Hàn có thế nào thì Hoàng Dương cũng vẫn vui vì Minh Hàn vẫn chăm sóc anh, chăm sóc chu đáo hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, Minh Hàn dành tất cả thời gian của mình bên anh, chỉ cần nhìn Minh Hàn, Hoàng Dương đã cảm thấy lòng mình ấm áp. Vào bệnh viện với những người khác là cực kỳ buồn chán nhưng với Hoàng Dương, anh mong mình có thể ở mãi như thế này. Hiện tại, Minh Hàn vừa ra ngoài để chuẩn bị bữa tối cho anh, Hoàng Dương thấy mình cần gặp một người: - Cậu chủ cho gọi tôi có gì sai bảo? – Một người đàn ông trung tuổi đang đứng lễ phép trước mặt Hoàng Dương. Hoàng Dương lạnh lùng nhìn người đó, khác hẳn lúc nhìn Minh Hàn: - Ông đã báo cáo thế nào với bố tôi? Tôi nghĩ ông vẫn đủ khôn ngoan. Thì ra đó là người ông Hoàng Thiên cho theo dõi mọi hoạt động của Hoàng Dương cũng như công ty. Và chưa một lần nào, một người nào có thể qua mắt Hoàng Dương. Người đàn ông đó đáp: - Cậu chủ yên tâm, tôi biết cái gì nên nói và không nên. Hoàng Dương gật đầu: - Được! Nếu như bố tôi biết bất kỳ chuyện gì về Minh Hàn thì ông hãy sớm liệu cho thân ông và gia đình của ông đó. Bây giờ thì ông có thể ra ngoài được rồi! Người đó cúi đầu: - Thưa vâng, cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ! Hoàng Dương xua tay, không nói gì nữa. Ở trong bệnh viện, nhưng không phải thế mà Hoàng Dương được nghỉ ngơi, mọi việc vẫn cần anh giải quyết và phòng bệnh cũng là nơi làm việc của anh. Minh Hàn dù biết công việc rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của Hoàng Dương nhưng Minh Hàn cũng không nói gì cả. Mọi thứ Minh Hàn đều phục vụ cho Hoàng Dương trừ việc nói lời quan tâm. Hoàng Dương vừa nhắm mắt lại thì cửa phòng bệnh mở ra, và người bước vào chính là Lê Thái: - Thế nào? Cậu khoẻ rồi chứ? Lê Thái vừa cười vừa nói nhưng mắt vẫn nháo nhác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Hoàng Dương ngồi dậy, nhìn vẻ mặt của Lê Thái cười: - Cậu ấy ra ngoài rồi. Cậu có thể yên tâm. Lúc này, Lê Thái mới tự tin đến gần Hoàng Dương cười nói tự nhiên. Thỉnh thoảng Lê Thái vẫn đến thăm Hoàng Dương nhưng những lần trước đều có Minh Hàn ở đó. Đối diện với Minh Hàn, Lê Thái vẫn có cảm giác dựng tóc gáy dù Minh Hàn hoàn toàn im lặng không để ý gì đến anh ta. Hoàng Dương vui vẻ nói: - Minh Hàn đâu có làm gì cậu mà cậu phải đề phòng kỹ vậy? Lê Thái nhìn ra phía cửa, rồi mới ngoảnh mặt vào, nói: - Không làm gì? Chỉ cần hai cái tát đó khiến tôi nhớ đời lắm rồi. Có cậu ta ở đây tôi nói cũng không được thoải mái. Ánh mắt ấy....thật đáng sợ. Hoàng Dương không thể nhịn nổi cười vì người bạn bao nhiêu năm nay của mình ăn nói tuỳ tiện mà bây giờ chỉ cần gặp Minh Hàn thì không hiểu lời nói của anh ta bay đâu hết. - Cậu ta đi lâu chưa vậy? Bao giờ sẽ về? Hoàng Dương ôm bụng, anh hơi khó chịu vì cười quá nhiều: - Minh Hàn đi chuẩn bị bữa tối, cậu ở lại dùng cơm luôn. Lê Thái lắc đầu quầy quậy: - Không! Không bao giờ! Nhìn mặt cậu ta tôi nuốt không trôi. Hoàng Dương hỏi lại: - Cậu chắc không? Lê Thái quả quyết: - 100%. Tôi thà nhịn còn hơn là ngồi ăn với cậu ta. - Mình đảm bảo với cậu chỉ cần một lần cậu ăn đồ Minh Hàn nấu thì cậu sẽ muốn ăn cả đời. Lê Thái không tin cho lắm: - Không dại gì chơi với thú dữ! Hoàng Dương nổi quạu: - Cậu dám nói ai là thú dữ hả? Lê Thái cười cười, lùi ra xa: - Cậu tự biết nhé. Mà tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể yêu con người đó được. Tôi thì không nặng nề về chuyện đồng tính nhưng với con người đó thì...... – Lê Thái lè lưỡi. Hoàng Dương trầm lặng: - Đó là cậu không hiểu Minh Hàn. Lê Thái nhăn mặt: - Tôi cũng không muốn hiểu cậu ta làm gì. Ngồi bên tảng băng có khi đỡ lạnh hơn ngồi bên cậu ta. Hoàng Dương hiểu tại sao Lê Thái lại như vậy, ai gặp Minh Hàn cũng thấy vậy thôi. Ngay bản thân anh cũng đang khốn khổ vì trái tim anh tại sao lại dành cho người băng ấy. Anh thực sự chưa tìm ta cách nào để chinh phục Minh Hàn nữa. - Cậu có cách nào giúp mình không? – Hoàng Dương hỏi. Lê Thái cười: - Tán gái thì tôi biết, còn con trai tôi chịu. Gặp mặt cậu ta tôi còn không dám nữa là. Hoàng Dương thở dài: - Mình chỉ cần Minh Hàn rung động một chút vì mình đã là tốt lắm rồi nhưng..... Mình muốn gần gũi với Minh Hàn hơn mà chẳng biết làm cách nào cả. Lê Thái suy nghĩ một chút rồi nói: - Cậu có thể dẫn cậu ta đi xem phim kinh dị, khi đó cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu ta. Tôi thường làm vậy với các cô gái. - Nhưng Minh Hàn không phải con gái. Hoàng Dương nghĩ đi xem phim kinh dị chỉ có anh sợ chứ Minh Hàn thì sẽ chẳng có cảm giác gì. Minh Hàn bẻ gãy cổ người khác như bẻ cổ một con ngoé thì sợ gì mấy cảnh giả tạo trong phim. Lê Thái gật gù: - Đúng! Đúng... cậu ta thì biết sợ cái gì chứ? Hoàng Dương chán nản: - Chẳng có gì khiến Minh Hàn sợ cả hay nếu có thì mình cũng chưa tìm ra, có lẽ cái Minh Hàn sợ thì mình còn sợ hơn. Lê Thái gãi gãi đầu: - Cậu có thể đi du lịch cùng với cậu ta, tạo không khí thật lãng mạn vào! Hoàng Dương lắc đầu: - Mình làm gì có thời gian mà chưa chắc Minh Hàn đã đi. Lê Thái nhìn Hoàng Dương: - Vậy thì cậu hãy bảo trái tim cậu chuyển chỗ đi! Hoàng Dương làm sao có thể làm được điều đó. Càng ở gần Minh Hàn thì tình yêu anh dành cho Minh Hàn càng lúc càng tăng. - Cậu có biết ai giỏi chơi cờ có thể dạy mình không? Lê Thái ngạc nhiên: - Từ khi nào cậu ham hố với cái trò chơi tốn thời gian đó thế? Hoàng Dương cười trừ: - Mình đang có việc cần. Sau này mình sẽ nói cho cậu biết. Lê Thái nghi hoặc nhìn Hoàng Dương: - Càng lúc càng thấy cậu có vấn đề. Nhưng thôi, tôi có quen một cao thủ cờ. Tôi sẽ nhờ ông ấy thử xem. Hoàng Dương cười tươi: - Cảm ơn cậu. Mình có thể thắng cờ thì cậu muốn gì mình sẽ cho cậu cái đó. Lê Thái bĩu môi: - Tôi không dại gì tin lời cậu. Món hời thường rủi ro cao. Nhìn lên đồng hồ, Lê Thái nói: - Có lẽ tôi cũng nên rời khỏi đây rồi, hung thần chắc cũng sắp tới. Không nói gì thêm nữa, Lê Thái vội đứng dậy và bước ra ngoài, anh ta thật sự không muốn chạm trán Minh Hàn. Hoàng Dương cười cười nhìn theo Lê Thái: - Không tiễn!
|
Lê Thái mở cửa và... anh ta va ngay vào một người con gái chuẩn bị vào phòng Hoàng Dương làm bó hoa trên tay cô ta rơi xuống. - Xin lỗi cô! – Lê Thái nói. Cô ta có vẻ bất mãn nhưng cũng không nói gì, nhặt bó hoa rồi rồi bước vào phòng. Đó là người con gái hôm nào đã đến gặp Minh Hàn và nhận là người yêu Hoàng Dương. Cô ta mới nghe tin Hoàng Dương nhập viện liền tìm tới đây. - Hoàng Dương! Anh có làm sao không? – Cô ta ra nét mặt quan tâm lo lắng, chạy đến bên Hoàng Dương Hoàng Dương không muốn tiếp vị khách không mời này chút nào: - Cô đến đây làm gì? Cô ta cười tươi, khác hẳn khi gặp Lê Thái vừa rồi: - Nghe tin anh bị thương, em đến thăm anh! Không cần biết thái độ của Hoàng Dương thế nào, cô ta liền thay lọ hoa trên bàn bằng hoa cô ta vừa mang tới. Hoàng Dương cố gắng phớt lờ cô ta, anh nhắm mắt lại. Lê Thái vừa đi vừa lẩm bẩm: “Người đâu mà không thể ưa nổi?” Anh ta đi nhanh xuống nhà xe và chợt mắt anh ta khựng lại: “Đúng là không nên chửi người khác. Gặp ngay hung thần rồi.” Lê Thái vội vào xe để tránh gặp Minh Hàn đang đi tới. Minh Hàn tất nhiên không thể biết đến sự xuất hiện của Lê Thái và điều đó khiến Lê Thái cảm thấy may mắn vì mình rời khỏi phòng Hoàng Dương đúng lúc. Anh ta cười thầm cho số phận của kẻ xấu số vừa bước vào phòng Hoàng Dương. Nấu ăn cho Hoàng Dương xong, Minh Hàn đi ngay đến bệnh viện. Minh Hàn nghĩ chắc Hoàng Dương cũng đói rồi. Cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt Minh Hàn lúc này là cô gái kia đang ngã trong lòng Hoàng Dương. Hoàng Dương hốt hoảng nhìn Minh Hàn, anh vội vàng hất mạnh cô gái kia ra khiến cô ta ngã xõng xoài dưới đất. Anh không thể chấp nhận một con người như cô ta. Cô ta rót cho anh một cốc nước rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ta bị ngã vào lòng anh vào đúng cái thời điểm anh không mong muốn nhất. - Minh Hàn! Anh....anh.... giữa anh và cô ấy không có gì cả. Hoàng Dương mong chờ một phản ứng nào đó từ Minh Hàn. Nhưng không, Minh Hàn không thể hiện bất kỳ điều gì cả, mặt vẫn hoàn toàn lạnh lùng, đến gần cô gái kia, lúc này đang đứng dậy. - Chúng ta lại gặp nhau rồi! – Minh Hàn nói, giọng không cảm xúc. Cô gái kia sững sờ nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình. Cô đã gặp người này bao giờ chứ. Không đúng! Cậu ta vô cùng giống vợ Hoàng Dương nhưng cô chưa gặp bao giờ. - Tôi chưa từng gặp cậu! – Cô ta đáp. Minh Hàn cười khẩy: - Có lẽ cô không nhớ nhưng cô đã từng nói với tôi, cô là người yêu của Hoàng Dương. Hoàng Dương giật mình, nhìn cô ta đầy sát khí: - Quỳnh Nga! Tôi là người yêu của cô từ bao giờ? Quay sang Minh Hàn, Hoàng Dương đổi ngay sắc mặt: - Minh Hàn! Không phải như cô ta nói đâu! Anh không có..... Tuy nhiên, Minh Hàn vẫn không có biểu hiện gì cả. Quỳnh Nga nhìn Hoàng Dương đầy âu yếm: - Anh biết em yêu anh mà! Hoàng Dương tức giận: - Nhưng tôi không yêu cô, cả đời này cũng không bao giờ yêu cô. Hơn nữa, tôi cũng đã có vợ rồi. Vì vậy, cô hãy mau biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Quỳnh Nga cười nhạt: - Vợ anh??? Đó chỉ là bản hợp đồng mà thôi! Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế, chậm rãi uống nước, có vẻ như không buồn nghe câu chuyện của hai người. Vẻ mặt Minh Hàn cực kỳ thản nhiên. Hoàng Dương nói với cô ta nhưng mắt thì không lúc nào rời khỏi Minh Hàn, anh vẫn chờ đợi một điều gì đó từ Minh Hàn mà chính anh cũng không rõ. Có thể là anh muốn Minh Hàn chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và Quỳnh Nga cũng như là lời giải thích của anh với Minh Hàn; cũng có thể anh mong Minh Hàn có chút gì đó khó chịu, như thế thể hiện ít ra trong lòng Minh Hàn, anh đã có một vị trí chứ không phải cứ là hư vô thế này. Hoàng Dương khó chịu với giọng điệu của cô ta: - Chuyện của tôi với vợ tôi thế nào không liên quan tới cô. Tôi nói lần cuối, cô hãy mau biến khỏi đây. Nếu không....thì cô tự xác định cho số phận của cô và gia đình cô. Quỳnh Nga ấm ức, dường như sắp khóc, cô ta nhìn Hoàng Dương bằng cái nhìn đáng thương nhất: - Em sẽ vẫn yêu anh. Bây giờ em sẽ đi, khi nào anh bình tĩnh lại, em sẽ tới! Cô ta xách túi lên và đi ra ngoài. Khi đi qua Minh Hàn, cô ta dành cho Minh Hàn một cái nhìn khó hiểu. Minh Hàn không liếc cô ta đến một cái, cũng chẳng chào hỏi gì cô ta. Dường như cô ta là vô hình trong mắt Minh Hàn. Bỗng Hoàng Dương gọi giật giọng: - Cô hãy mang cả bó hoa của cô đi đi! Quỳnh Nga đứng sững lại, mắt rưng rưng lệ nhìn Hoàng Dương, rồi không nói gì, quay mặt bước nhanh ra khỏi phòng. Bó hoa vẫn còn ở trên bàn. Có lẽ người ta sẽ tưởng rằng cô ta là một người rất đáng thương khi dành trọn tình yêu cho một người con trai, không những không được người đó đáp trả mà còn bị đuổi đi một cách phũ phàng nhưng khi nhìn khuôn mặt cô ta sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại thì ý nghĩ ấy lập tức biến mất. Thay vào đôi mắt rưng rưng lệ vừa qua là ánh mắt sắc như dao, cùng lời nói rít lên qua kẽ răng: “ Hoàng Dương! Nhất định anh sẽ thuộc về em! Vị trí bà chủ tập đoàn Thiên An chắc chắn phải là của Lý Quỳnh Nga này.” Dẫu vậy, cô ta vẫn lắc đầu không hiểu nổi người con trai lạnh lùng tên Minh Hàn bước vào vừa rồi là ai mà Hoàng Dương lại có vẻ lo sợ đến vậy. “Rốt cuộc cậu ta, Dương Minh Hà và Hoàng Dương có quan hệ gì? Tại sao cậu ta và Dương Minh Hà lại giống nhau đến vậy? Mình sẽ làm rõ chuyện này.” Cô ta đeo chiếc kính đen và tiến nhanh xuống nhà xe.
|
Trong phòng lúc này, Hoàng Dương vô cùng khó xử và anh không biết làm thế nào để cho Minh Hàn hiểu nữa. Minh Hàn lại không có bất kỳ động tĩnh nào làm anh càng luống cuống. Hoàng Dương vò rối cả tóc mình hy vọng tìm ra một phương án khả thi nhưng vô hiệu. Quỳnh Nga vừa ra khỏi cửa thì Minh Hàn cũng chậm rãi đi dọn cơm, cứ như không có chuyện gì xảy ra hoặc chuyện đó không liên quan gì đến hai người vậy. Hoàng Dương mấp máy môi, mãi mới nói lên được một lời: - Minh Hàn! Em đừng hiểu lầm anh và cô ta. Không có một lời đáp nào cả, vẫn hoàn toàn im lặng như thường ngày. Đem thức ăn đến chỗ Hoàng Dương, thấy Hoàng Dương vẫn không cầm đũa lên, Minh Hàn nói: - Anh còn chờ gì nữa? Ăn cơm thôi! Hoàng Dương nhăn nhó mặt mày: - Anh....anh ....anh.... Minh Hàn không để ý đến lời Hoàng Dương, thong thả dùng bữa tối. Hoàng Dương đau khổ nhìn Minh Hàn, anh biết Minh Hàn có một quy tắc của cậu Minh Hàn đặt ra, đó là khi ăn Minh Hàn sẽ không nói. Thế nên anh đành ngậm ngùi nhấc đũa lên, chờ cho bữa cơm qua đi rồi tính tiếp. Hoàng Dương thực sự nuốt không trôi được dù thức ăn rất ngon. Đối với Hoàng Dương hay với bất cứ ai, đồ ăn Minh Hàn nấu không có nửa điểm đáng chê. Những ngày này, Minh Hàn luôn tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai người, và bình thường thì không cần mất nhiều thời gian, Hoàng Dương nhanh chóng cho tất cả số thức ăn đó vào bụng, không chừa lại chút gì. Người ta thường nói khi làm việc xấu hay đang mắc nợ ai đó thì ăn cũng không bao giờ ngon miệng. Và Hoàng Dương lúc này đang trong tình trạng ấy. Hoàng Dương không làm điều gì xấu nhưng anh chưa biết làm cách nào cho cái người băng trước mặt anh để ý đến anh dù chỉ một chút. Sự việc vừa qua khiến cho Hoàng Dương như ngồi trên đống lửa. Giá như Minh Hàn nổi giận thì anh còn dễ chịu hơn là cái không khí im lặng đến đáng sợ này. Minh Hàn buông đũa xuống thì Hoàng Dương cũng vội vàng kết thúc bữa ăn tại đây dẫu anh chưa ăn được gì cả. Minh Hàn nhìn phần cơm của Hoàng Dương vẫn còn nguyên nhưng cũng không nói gì, nhẹ nhàng dọn đi. Chờ cho Minh Hàn dọn xong, Hoàng Dương mới có cơ hội mở miệng lần nữa. Hoàng Dương cũng có chút vui vì Minh Hàn đã cầm chỗ hoa của cô ta bỏ đi. Chẳng biết có phải Minh Hàn khó chịu vì hoa đó là của cô ta không nhưng Hoàng Dương chắc chắn một điều Minh Hàn không thích hoa hồng. Dù thế nào thì với Hoàng Dương không nhìn thấy chỗ hoa đó vẫn tốt hơn bởi cứ nhìn đến nó Hoàng Dương lại sôi máu khi hình ảnh cô ta lại hiện lên. Thật đáng ghét! Hoàng Dương nhìn Minh Hàn bằng ánh mắt cún con tội nghiệp nhất có thể: - Minh Hàn! Em hãy nghe anh nói! Minh Hàn tỏ vẻ khó hiểu: - Nói gì? Hôm nay anh làm sao vậy? Hoàng Dương ngơ ngác một chút rồi tiếp: - Anh và Quỳnh Nga không có quan hệ gì hết. Lúc em vào chẳng qua cô ta bị vấp nên ngã thôi. Em đừng.... Minh Hàn không thay đổi sắc mặt, đáp: - Chuyện đó thì có sao? Tôi không quan tâm. Anh và cô ta có yêu nhau hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hoàng Dương tiu nghỉu, anh biết với Minh Hàn, anh vẫn chưa là gì cả: - Anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em! Chẳng phái em đã nói chỉ cần anh thắng em thì em sẽ yêu anh sao? Minh Hàn gật đầu: - Đúng! Tôi đã nói vậy và tôi sẽ giữ lời. Nhưng anh đã thắng tôi cái gì đâu. Hoàng Dương trùng giọng xuống: - Anh sẽ làm được. Nhưng chẳng lẽ giả sử giữa anh và cô ta như vậy thật thì em cũng không khó chịu gì sao? Minh Hàn hướng mắt ra cửa sổ, thành phố đã lên đèn: - Không! Tôi đã nói với anh rồi, trên đời này ai tôi cũng không thương, ai tôi cũng chẳng ghét. Thế nên việc anh với cô ta thế nào không ảnh hưởng gì tới tôi. Tuy nói vậy nhưng thực ra khi nhìn cảnh đó trong lòng Minh Hàn vẫn gợn lên một chút gì đó mà Minh Hàn cũng không hiểu. Lâu nay, Minh Hàn đã quên cách gọi tên cảm xúc. Hoàng Dương vẫn ngoan cố: - Nếu khi anh đã thắng em rồi thì sao? Minh Hàn rất bình tĩnh: - Anh có thể thắng tôi sao? - Anh không biết nhưng anh sẽ cố gắng..... Minh Hàn cười nhạt: - Sẽ không có chuyện đó. Cho dù có tôi cũng không việc gì phải khó chịu. Hoàng Dương tiếp tục: - Chẳng lẽ người yêu có người khác em cũng vẫn thản nhiên như vậy? Minh Hàn nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt lạnh lẽo: - Anh sẽ có người khác? Hoàng Dương vội lắc đầu xua tay: - Không! Không bao giờ anh yêu ai ngoài em hết! - Đã không bao giờ có chuyện đó thì còn hỏi làm gì. Hoàng Dương cúi mặt xuống buồn bã. Yêu một người lạnh lùng và băng giá quả không dễ chút nào. Im lặng một lát, Minh Hàn nhìn thẳng vào khuôn mặt ủ dột như bị người khác cướp mât thứ gì của Hoàng Dương, nói: - Nếu như vậy, tôi sẽ bẻ gãy cổ người đó, rồi giết chết anh. Điều này không những không làm Hoàng Dương lo sợ mà ngược lại khuôn mặt u ám mùa đông của anh ngay lập tức được thay bằng khuôn mặt tươi hơn nắng xuân: - Sẽ không bao giờ điều đó xảy ra! Hoàng Dương nhìn Minh Hàn một cách trìu mến: - Minh Hàn! Anh yêu em! Anh tươi cười cầm lấy bàn tay lạnh giá của Minh Hàn và đặt lên đó một nụ hôn. Thực sự anh không muốn buông nó ra chút nào. Nhưng đáp lại anh, Minh Hàn nói bằng giọng lạnh đến rợn người: - Anh muốn ở mãi trong viện phải không? Hoàng Dương vẫn chưa chịu bỏ tay Minh Hàn ra, cười nói: - Được em chăm sóc, anh ở đây cả đời cũng tốt. Minh Hàn hạ giọng: - Tôi sẽ chiều ý anh! Hoàng Dương biết lúc này anh nên dừng lại nếu không con người máu lạnh ấy có thể hạ sát thủ với anh chưa biết chừng. Anh vội buông tay Minh Hàn ra, dù trong anh vẫn rất lưu luyến nó, mặt tỏ vẻ đáng thương: - Anh bỏ ra là được mà. Em đừng hung dữ với anh như vậy. Minh Hàn không đáp, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, đón những cơn gió mát của mùa thu. Hoàng Dương thì sung sướng nhìn theo Minh Hàn. Bất giác Hoàng Dương đưa tay chạm vào môi mình, hương vị của Minh Hàn chưa bao giờ anh nỡ rời xa.
|