Minh Hàn nghe vậy, mỉm cười đi đến bên chiếc đàn dương cầm. - Em muốn nghe bài nào? – Minh Hàn ngồi xuống và hỏi. Thái Dương cười nhẹ: - Em không hiểu về dương cầm lắm nên bài nào cũng được ạ. Minh Hàn gật đầu. Im lặng. Căn phòng sắc trắng tinh khôi ánh lên ánh mắt mong chờ của Hoàng Dương và Thái Dương. Tiếng nhạc vang lên. Một bản nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bên ngoài. Những bông hoa hướng dương như ngừng lay động. Ánh trăng mờ nhạt đêm nay dường như sáng hơn. Âm thanh du dương đưa tâm hồn con người nhẹ nhàng phiêu du. Trong phòng học, Anh Quân chẳng bao lâu không kiềm lòng được mà ngừng bút. Cậu từng nghe Minh Hàn thổi sáo đã thấy hay vô cùng. Anh Quân nhớ không lầm thì Đào Thanh Phong còn nói Minh Hàn thổi sáo hay hơn ông rất nhiều. Giờ này, nghe Minh Hàn chơi dương cầm, Anh Quân thật không thể ngờ, Minh Hàn cũng chẳng hề thua ai, so với những bản nhạc cậu từng nghe, chỉ hơn chứ không kém. Vô thức, Anh Quân đứng dậy và tiến gần về phòng nhạc. Đứng ngoài cửa, Anh Quân thấy một người thanh niên, thân hình hơi gầy, áo trắng, cả người như toát ra thứ ánh sáng diệu kỳ làm cậu như bị chói mắt vậy. Người thanh niên ấy đang tập trung vào bản nhạc khiến người nghe lạc vào thế giới mộng ảo. Anh Minh Hàn thất tuyệt! Đó là ý nghĩ duy nhất của Anh Quân lúc này. Cùng với suy nghĩ đó, Hoàng Dương và Thái Dương cũng không chớp mắt và nhìn ngắm Minh Hàn. Cho đến khi, tiếng đàn cuối cùng kết thúc, Minh Hàn ngoảnh mặt lại nhìn họ, ba người mới thoát ra cõi hư ảo để trở về với thực tại. Tiếng vỗ tay vang lên. Minh Hàn cười nhẹ, hướng đến Thái Dương: - Em thấy sao? Thái Dương giơ ngón cái của cậu lên, cười nói: - Rất hay ạ! Em chưa từng được nghe bài nào hay như vậy. Minh Hàn cười, nhìn ánh mắt của Thái Dương như đọc được suy nghĩ của cậu, liền bước đến xoa đầu cậu nhóc: - Em có muốn học đàn không? Thái Dương nghe vậy rất vui nhưng do dự: - Em…em có thể học sao? Hoàng Dương cười: - Tất nhiên. Nếu em muốn học gì thì anh và anh Minh Hàn đều có thể dạy em. Minh Hàn nâng những ngón tay thon dài tuyệt đẹp của Thái Dương lên, cười nói: - Bàn tay này của em rất thích hợp để chơi đàn. Rồi vỗ nhẹ lên vai Thái Dương, Minh Hàn nói: - Vài hôm nữa, anh sẽ dạy em. Thái Dương liền cười, gật đầu: - Vâng ạ! Minh Hàn ừ nhẹ rồi gọi Anh Quân đang thập thò ngoài cửa: - Em học xong rồi à? Anh Quân lắc lắc đầu: - Dạ chưa…chưa ạ! Hoàng Dương nhìn cậu ngạc nhiên hỏi: - Chưa sao ra đây? Anh Quân cười trừ: - Em nghe tiếng đàn hay quá nên ra nghe một chút. Rồi nhìn ánh mắt đang lạnh dần của Minh Hàn, Anh Quân gãi đầu gãi tai nói: - Em đi học liền đây! Dứt lời, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm Hoàng Dương bật cười trong khi Thái Dương và Minh Hàn cũng không nhịn nổi mà khóe miệng khẽ cong lên. Sáng hôm sau, Anh Quân muốn cùng Thái Dương đi học thì Minh Hàn nhẹ nhàng thông báo với cậu rằng ngày hôm nay Thái Dương cần nghỉ ngơi làm Anh Quân chợt buồn. Song nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua vì Anh Quân biết lúc này thực sự Thái Dương chưa thích hợp để đi học. Thế nên, cậu nhanh chóng cười vui mà rời khỏi nhà với Minh Khang. - Anh đi làm đi, Thái Dương để em chăm sóc mà anh còn phải lo sao? – Minh Hàn nói với Hoàng Dương Hoàng Dương cười tươi: - Không phải vậy mà là… - Là sao? – Minh Hàn hỏi. Hoàng Dương cười gian: - Là anh muốn ở nhà với em. Minh Hàn nhẹ cốc lên đầu anh, lạnh giọng nói: - Đi mau! Nói rồi, không chờ phản ứng của Hoàng Dương, liền dắt tay Thái Dương đi vào nhà. Hoàng Dương nhìn theo bóng hai người, khuôn mặt hoàn hảo nở một nụ cười rạng rỡ cho một ngày mới tốt đẹp. Trong khi đó, Minh Hàn vừa dắt Thái Dương vừa nói: - Sáng nay anh sẽ dẫn em về nhà cũ một lát, sau đó chúng ta đi mua một ít đồ nhưng trước hết anh có chuyện muốn nói với em. - Dạ! – Thái Dương đáp. Minh Hàn ừ nhẹ rồi để cậu bé ngồi đối diện mình, nhẹ giọng nói: - Từ giờ chúng ta sống cùng một nhà nên anh muốn làm rõ một số chuyện. Được không? - Anh…anh…em…em… - Thái Dương ấp úng. Minh Hàn mỉm cười, xoa đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Thái Dương: - Hiện tại Hoàng Dương và Anh Quân đều không có nhà, em cứ thoải mái nói với anh. Đó coi như là bí mật giữa chúng ta. Im lặng. Thái Dương nhìn Minh Hàn rồi lại cúi đầu. Cậu do dự hồi lâu nhưng rồi trước ánh mắt không cho phép người ta nói dối của Minh Hàn, Thái Dương bắt đầu kể về cuộc đời cậu. Ngoài kia, nắng xuân lên, những cây hoa hướng dương đang nở những bông hoa tuyệt đẹp, rực rỡ ánh vàng.
|
|
Ninhkhang: Cảm ơn bạn nhé Duongnguyenminh: Tiếp đây em
|
CHƯƠNG 44:
Sau khi đưa Thái Dương về nhà cũ thu dọn đồ đạc và thắp nhanh cho bà của cậu, Minh Hàn liền đưa cậu bé đến trung tâm thương mại. - Em xuống xe đi! Chúng ta cần mua một ít đồ cho em. – Minh Hàn mở cửa xe và nói. Thái Dương gật đầu. Cậu nhanh chóng bước xuống và đi theo Minh Hàn. Đối với cậu mà nói, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ bước đến những nơi thế này. Trước đây cậu chỉ có thể đứng bên ngoài mà ngắm nhìn nó mà thôi. Thế nên, hiện tại, Thái Dương thập phần rụt rè. Cậu nép sát vào người Minh Hàn như thể những người trước mặt kia chuẩn bị ăn thịt cậu vậy. Minh Hàn nhìn Thái Dương như vậy cũng lẳng lặng không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay mình hơn để truyền cho cậu hơi ấm mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Minh Hàn chưa bao giờ chịu cảnh nghèo khó nên chưa từng trải qua cảm giác của Thái Dương song nhìn cậu, Minh Hàn cũng hiểu được phần nào, đăc biệt là sau khi tâm sự với cậu lúc sáng. Dừng chân trước một cửa hàng quần áo, Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Em chọn đi! - Vâng ạ! – Thái Dương nói. Nhân viên bán hàng liền đon đả chào mời cậu. Thái Dương theo lời đưa mắt nhìn những kiểu dáng quần áo đang được ưa chuộng nhất của cửa hàng, nhất thời không biết chọn cái nào. Nhiều lần, cậu mơ ước có được trang phục đẹp như các bạn nhưng lúc này đây dường như những mẫu quần áo đắt tiền kia làm cậu hoa mắt chóng mặt. Đứng tần ngần hồi lâu, Thái Dương chợt cúi đầu. Quan sát những chuyển biển trên gương mặt Thái Dương, Minh Hàn không rõ cậu nhóc nghĩ gì, liền hỏi: - Em không thích hả? Lắc đầu quầy quậy, Thái Dương nói: - Không! Không phải vậy! Minh Hàn nhíu mày: - Thế sao em không chọn. Thái Dương rụt rè: - Em không…không… thích hợp mặc những đồ đó. Minh Hàn lắc đầu, hiểu ý cậu bé, cười nhẹ: - Có gì không phù hợp chứ. Em ở với anh anh sẽ chăm sóc cho em đầy đủ, không bao giờ để em bị thua thiệt cả. Dứt lời, Minh Hàn liền chọn lấy một bộ quần áo gần mình, có vẻ vừa mắt, đưa cho Thái Dương và nói: - Em mặc thử anh xem nào! Thái Dương nhận lấy bộ quần áo rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu theo chỉ dẫn của nhân viên bán hàng liền đi thay đồ. Trong khi chờ Thái Dương, Minh Hàn nhìn một lượt cửa hàng rồi bắt đầu chọn lựa. Chẳng mấy chốc, trước mặt Minh Hàn đã là một đống quần áo cao ngất và kế tiếp sẽ là Thái Dương đi ra đi vào thử đồ đến vã mồ hôi hột dẫu máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công suất. Mãi cho đến hơn 10 giờ, nhìn Thái Dương có vẻ mệt mỏi, Minh Hàn mới ngừng lại, chỉ đống quần áo mình chọn, nói với nhân viên bán hàng: - Gói tất cả số quần áo này lại và đem xuống dưới cho tôi. - Dạ! – Cô bán hàng cười tươi như hoa. Giá như ngày nào cũng có khách mua như Minh Hàn thì thật tốt biết bao. Tuy nhiên, trái lại với vẻ mặt vui mừng của người bán hàng, Thái Dương nhăn nhó mặt mày: - Nhiều quần áo như vậy em mặc làm sao hết được ạ. Chúng ta không cần mua nhiều vậy đâu anh, sẽ rất lãng phí. Minh Hàn mỉm cười: - Như vậy nào có đáng gì. Hôm nào rảnh anh sẽ đưa em đi mua tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn giày. Nói rồi, Minh Hàn không chờ phản ứng của Thái Dương liền đi thẳng. Thái Dương không còn cách nào khác là phải chạy theo Minh Hàn. Minh Hàn đi rất nhanh, cậu phải hấp tấp chạy theo mới kịp, cũng không còn hơi đâu nghĩ đến chuyện quần áo vừa rồi, nhất thời liền quên đi. Lần chọn giày này, Minh Hàn chọn nhanh hơn, Thái Dương cũng không cần thử nhiều. Minh Hàn chỉ lấy số đo của cậu rồi theo đó lựa cho cậu. Rất nhanh, một thùng giày được đưa xuống dưới kèm theo nụ cười mãn nguyện của nhân viên bán hàng. Tiếp đó, Minh Hàn đi mua một số đồ dùng cá nhân và dụng cụ học tập cho Thái Dương. Dẫu cậu bé nói không cần rằng cậu có rồi song với Minh Hàn thì những thứ đó đã quá cũ, không thích hợp để dùng nữa, nhất quyết mua cho cậu bằng đủ như Anh Quân. Thái Dương cũng chẳng thể nào làm khác, đành theo sự quyết định của Minh Hàn. Sau cùng, Minh Hàn đẩy Thái Dương vào một tiệm cắt tóc còn mình thì đi mua thực phẩm cho bữa trưa. Đã quá quen với công việc nấu nướng mỗi ngày nên Minh Hàn chọn nguyên liệu cũng rất nhanh. Khoảng mười phút sau thì Minh Hàn quay trở lại tiệm cắt tóc vừa lúc Thái Dương đã cắt tóc xong. Minh Hàn nhìn kiểu tóc mới của cậu bé thì hài lòng, cười nhẹ: - Đẹp lắm! Thái Dương mỉm cười. Cậu nhìn người trong gương lúc này, thật không dám tin là mình nữa. Tuy những nốt sần sùi trên mặt vẫn còn nhưng so với ngày hôm qua thì Thái Dương của ngày hôm nay thực sự khác biệt, dễ coi hơn rất nhiều. - Chúng ta về thôi! Cũng muộn rồi! – Minh Hàn nói với Thái Dương khi đã thanh toán xong. - Vâng ạ! – Thái Dương gật đầu. Cậu liền theo Minh Hàn ra xe và không lâu thì về tới nhà. - Em lên phòng xem tivi hoặc nghỉ ngơi nhé. Em cũng mệt rồi. Anh đi nấu cơm. Lát nữa anh Hoàng Dương về, chúng ta sẽ ăn cơm. – Minh Hàn vừa đi vào nhà vừa nói. Thái Dương lắc đầu: - Em không mệt đâu ạ! Em sẽ phụ anh nấu cơm. Minh Hàn mỉm cười, xoa đầu cậu bé: - Em biết làm sao? Thái Dương gật đầu: - Dạ. Bà có dạy em nên em biết một chút. Minh Hàn ừ nhẹ một tiếng, cười nói: - Ngoan lắm. Vậy chờ anh cất đồ rồi vào bếp với anh nhé! Thái Dương không do dự liền gật đầu. Cậu cũng không đứng không mà nhanh chóng cùng Minh Hàn sắp xếp đồ đạc vừa mua. Hầu hết là dành cho cậu nên Thái Dương thực không thể nào để Minh Hàn vất vả làm hết được. Để tạm vào một căn phòng trống, Minh Hàn nói: - Em cứ để đó đi. Buổi chiều chúng ta sẽ sắp xếp lại. Bây giờ gần 12h rồi, chúng ta đi nấu cơm nào. Cười tươi, Thái Dương liền làm theo lời Minh Hàn. Bên ngoài, mặt trời đang dần lên thiên đỉnh, mỉm cười nhìn xuống nhân gian.
|