Cũng có người nói bạn quay trở lại kìa...đâu fai 1 minh mình nói đâu.
|
01688017317: Anh lười từ trong bụng mẹ rồi em ơi ShinatawaYuki: Anh có đi đâu đâu mà quay lại hả em? xauxi1234: Thì mình đâu có hỏi riêng cậu.
|
Dạo này mình rất bận, hơn nữa, tâm trạng mình đang không tốt nên mình không viết truyện được, hy vọng các bạn thông cảm. Mình sẽ viết truyện sớm thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến truyện của mình
|
- Điện thoại của cậu kìa! – Thái Dương nói. Anh Quân ừ nhẹ một tiếng, lấy điện thoại ra và… - Là anh Minh Hàn. – Anh Quân nói. - Cậu nghe đi! – Thái Dương giục. - Ừ! – Anh Quân đáp và vuốt nhẹ lên màn hình. - Em đang ở đâu vậy? – Tiếng Minh Hàn từ đầu bên kia. Anh Quân lưỡng lự, cậu đưa mắt nhìn Thái Dương, chưa biết là có nên nói dối Minh Hàn hay không. - Em…em…trưa nay em không về đâu. - Có chuyện gì vậy? Em còn ở trường à? Anh vừa về nhà định đưa em ra ngoài ăn thì không thấy em. Anh Quân lắc lắc đầu: - Không phải. Em đến nhà Thái Dương. Bà cậu ấy mới mất rồi. Thoáng im lặng, Minh Hàn nói: - Ừ! Em lựa lời an ủi Thái Dương nhé. Anh sẽ tới liền. - Vâng ạ! – Anh Quân đáp rồi cúp máy. Cậu nhìn sang Thái Dương, cười nhẹ: - Anh Minh Hàn nói sẽ đến đây. - Không phải anh ấy rất bận sao? – Thái Dương hỏi. Anh Quân nói: - Tớ không biết. Chắc hôm nay anh ấy xong việc sớm. - Ừ! – Thái Dương nhẹ giọng nói. Gió thổi. Tiếng kèn yếu ớt. Không gian u buồn. Minh Hàn cùng Hoàng Dương xuống xe và nhanh chóng đi vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hoàng Dương nói vài lời với người chủ trì tang lễ rồi đi về phía bàn vong. Đặt vòng hoa xuống, Hoàng Dương thắp nhang cho bà Thái Dương, anh cùng Minh Hàn vái trước linh hồn người đã mất. Vẫy tay gọi Anh Quân đang nhìn mình, Hoàng Dương nói: - Lại đây với anh nào! Ngay lập tức, Anh Quân đứng dậy chạy đến bên Hoàng Dương. - Sao em đến đây mà không gọi cho anh? – Hoàng Dương hỏi. - Hai anh còn nhiều việc phải làm mà. Hoàng Dương lắc đầu: - Ngốc ạ! Công việc anh có thể thu xếp được mà. - Dạ! – Anh Quân nói. Hoàng Dương nhẹ xoa đầu cậu bé rồi bước đến bên Minh Hàn đã ngồi cạnh Thái Dương tự khi nào. Minh Hàn ôm Thái Dương vào lòng, không nói gì cả, chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên lưng cậu mà thôi. Nhưng điều đó cũng giúp Thái Dương ấm lòng lên rất nhiều. Những giọt nước mắt theo đó trào ra trong tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Cho đến khi Thái Dương bình tâm trở lại, Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Em chưa ăn đúng không? Anh lấy cơm cho em ăn nhé. Thái Dương lắc đầu: - Em không đói. Minh Hàn xoa nhẹ lên đầu cậu: - Ngoan nào. Em phải ăn mới có sức chứ. Bà em ở thế giới bên kia nhìn em như vậy sẽ không vui đâu. Mắt rưng rưng, Thái Dương ngẩng lên nhìn Minh Hàn, lẳng lặng không nói gì. Đến chiều, Hoàng Dương phải trở lại công ty làm việc còn Minh Hàn thì tiếp tục ở bên Thái Dương và Anh Quân. Hơn ai hết, Minh Hàn hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào. Mưa bụi lất phất rơi. Lạnh. Đêm hôm đó, Hoàng Dương và Minh Hàn thức cùng cậu bé. Anh Quân cũng chỉ chợp mắt được một lát bên vai Hoàng Dương. Im lặng. Tiếng mưa khẽ lay động những chiếc lá khô. Sáng hôm sau, mọi người đưa tang bà Thái Dương. Trời tiếp tục mưa. Che ô cho Thái Dương đang quỳ trước mộ bà, Minh Hàn đau lòng nhìn cậu bé tội nghiệp. - Chúng ta về thôi em. – Minh Hàn nói khi trời đã xế trưa. - Em muốn ở bên bà một lát nữa. – Thái Dương nói trong tiếng nấc. Minh Hàn lắc đầu: - Không được. Em đã quá mệt rồi. Và không cần cậu bé đáp ứng, Minh Hàn liền đỡ cậu bé dậy và dìu cậu bé đi dẫu Thái Dương vẫn khóc và ngoái đầu lại phía mộ của bà.
|
Tội cho thái dương quá. Ko biết cuộc sống của cậu bé sẽ như thế nào. Hay lắm tiếp đi anh
|