xauxi1234: Mình có đi đâu đâu mà trở lại? Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé
|
Trong khi đó, lúc này, Anh Quân đã ngồi yên vị trong lớp và chờ đợi bóng hình quen thuộc – Thái Dương. Nếu như là bình thường thì giờ này Thái Dương đã tới lớp rồi nhưng hôm nay thì chẳng thấy bóng dáng của Thái Dương đâu. Chỉ còn vài phút nữa là vào lớp rồi mà. Thái Dương đang làm gì vậy nhỉ? Sao còn chưa đến nữa chứ? Anh Quân tự hỏi và cái cổ của cậu thì luôn ngấp nghến ra phía cổng trường. Tùng! Tùng! Tùng!... Tiếng trống trường vang lên cho giờ truy bài mỗi sáng bắt đầu nhưng Anh Quân vì vẫn chưa nhìn thấy bạn thân của cậu. - Hôm nay, Thái Dương nghỉ học hả cậu? – Anh Quân hỏi một cô bạn bên cạnh, cũng là lớp trưởng lớp cậu. Cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên: - Cậu chưa biết chuyện gì sao? Anh Quân thắc mắc: - Chuyện gì? Cô bạn nhẹ giọng: - Chiều hôm qua bà Thái Dương đã mất rồi. Tội nghiệp cho cậu ấy. Có lẽ từ giờ cậu ấy sẽ không được đến trường nữa rồi. Rồi nhìn vào khuôn mặt chợt buồn của Anh Quân, cô bạn nói tiếp: - Chiều nay lớp mình sẽ đi viếng bà cậu ấy, cậu có đi không? Gật đầu, Anh Quân đáp: - Có. - Ừ! Vậy lúc nào đi tớ sẽ thông báo với cậu. – Cô bạn nói thêm. - Cảm ơn cậu! – Anh Quân đáp. - Không có gì. Cô giáo đang vào lớp rồi kìa, lấy sách ra học thôi cậu. – Cô bạn nhắc. Anh Quân gật nhẹ. Chẳng hiểu sao khoé mắt cậu rưng rưng. Từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như vậy nhỉ? Anh Quân không biết nữa nhưng nghe việc Thái Dương không được đến trường nữa làm lòng cậu nhói đau. Quen với Thái Dương hơn một tháng nay, Anh Quân biết hoàn cảnh của Thái Dương. Cậu ấy sống với bà trong một căn nhà bé xíu. Hàng ngày bà Thái Dương đi bán rong để nuôi Thái Dương ăn học. Nhiều lúc, Anh Quân muốn giúp Thái Dương nhưng Thái Dương luôn khước từ tất cả sự giúp đỡ từ cậu. Ban đầu, Anh Quân không hiểu sao Thái Dương lại như vậy. Không lẽ cậu ấy không coi Anh Quân là bạn? Nhưng rồi thời gian trôi qua thì Anh Quân cũng hiểu Thái Dương hơn. Một con người tự trọng dù khổ sở đến mức nào vẫn muốn tự đứng trên đôi chân của mình, Thái Dương không muốn mang tiếng quen với Anh Quân để lợi dụng cậu. Giờ đây, bà đã mất đi, Thái Dương sẽ phải sống một mình, phải tự kiếm sống thì sao có thể đến trường được nữa. Và như thế Anh Quân sẽ không được gặp cậu ấy nữa sao? Cậu phải làm gì đây? Thái Dương không nhận sự giúp đỡ từ cậu thì cậu phải biết làm sao bây giờ? Anh Quân chưa biết nữa. Ngồi học mà Anh Quân không sao tập trung được. Những suy nghĩ về Thái Dương cứ luẩn quẩn trong đầu cậu làm Anh Quân rối bời. Cậu chỉ muốn buổi học này nhanh chóng kết thúc để cậu có thể đến bên Thái Dương, không giúp được gì thì ít ra cũng có thể làm một chỗ dựa cho cậu ấy. Thế nhưng, khi người ta mong thời gian trôi nhanh bao nhiêu thì dường như nó lại trôi chậm bấy nhiêu. Và lúc này, Anh Quân đang cảm thấy như vậy. Kim đồng như đeo thêm ngàn cân khiến nó nặng nề di chuyển cho tiết học càng lúc càng dài thêm ra và chẳng một chữ nào lọt vào đầu Anh Quân cả. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ thường hay đôi mắt cậu đang gợn buồn làm cho không gian kia dường như cũng tối lại. Anh Quân không biết nữa.
............................................ Truyện cùng tác giả: 1. Đường Đến Hạnh Phúc - https://vi-vn.facebook.com/people....8540284 2. Yêu Đâu Cần Lý Do http://kenhtruyen.com/forum/37-190-1 3. Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - http://kenhtruyen.com/forum/37-200-1 3. Đôi Cánh Hai Màu http://kenhtruyen.com/forum/52-15-1 4. Truyện ngắn Viết Cho Người Tôi Yêu http://kenhtruyen.com/forum......-1877-1 5. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Có Thiên Đường http://kenhtruyen.com/forum......-3762-1 Mọi ý kiến đóng góp, các bạn có thể cmt trực tiếp trên truyện, gửi tin nhắn riêng cho mình ở kenhtruyen hoặc Email: vuphong2605@gmail.com Zalo và SĐT: 0904.534.733
|
Cho đến khi tan học, Anh Quân không chờ đợi lớp cậu cũng như không chờ lấy xe mà lao thẳng ra cổng trường rồi chạy một mạch đến nhà Thái Dương. Đôi chân được tập luyện bao lâu nay đến giờ này mới phát huy tác dụng của nó. Anh Quân chạy rất nhanh, hơn nữa nhà Thái Dương cũng gần trường nên chẳng mấy chốc Anh Quân đã đứng trước một ngôi nhà cũ nát, bé xíu – nơi tiếng kèn trống của một đám tang đã vang lên tự khi nào. Đám tang không đông hay đúng hơn là rất vắng bởi ngoài bà ra thì Thái Dương chẳng có ai thân thích cả. Thế nên, hiện tại chỉ có những người hàng xóm giúp cậu lo liệu tang lễ cho bà cậu thôi. Anh Quân cũng không để ý lắm, cậu nhanh chóng đi đến bên linh cữu và ngồi xuống cạnh Thái Dương. - Sao cậu đến đây? – Thái Dương hỏi Anh Quân. Anh Quân nhìn đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp của Thái Dương thì biết rằng Thái Dương đã khóc rất nhiều. Cậu không trả lời câu hỏi của Thái Dương mà nói: - Xin lỗi cậu, tớ đã đến muộn. Thái Dương lắc đầu, nở một nụ cười méo mó: - Sao cậu phải xin lỗi chứ? Tớ cảm ơn cậu còn không hết mà. Anh Quân nói: - Không! Khi biết tin bà cậu mất, tớ chỉ muốn chạy bên cậu ngay nhưng… - Tớ hiểu mà. – Thái Dương ngắt lời Anh Quân. – Việc học rất quan trọng. Anh Quân cười khổ: - Vậy mà cả sáng nay có chữ nào vào đầu tớ đâu. - Ừ! – Thái Dương đáp nhẹ. Anh Quân gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh chợt nói: - À! Tớ còn chưa thắp nhang cho bà cậu nữa. Chờ tớ một lát. Thái Dương mỉm cười: - Ừ! Cậu đi đi. Bà chắc chắn rất vui khi cậu đến đó. Khi còn sống bà rất quý cậu mà. - Hy vọng là thế. – Anh Quân đáp. Và rồi, cậu đứng dậy, đi đến bên bàn vong. Nhìn khuôn mặt phúc hậu đang nở một nụ cười nhẹ của bà Thái Dương trong ảnh, lòng Anh Quân nhói đau. Mới ngày nào, bà còn xoa đầu cậu và cười tươi vậy mà giờ đây bà đã không còn nữa. Những hình ảnh của quá khứ chợt hiện về trong đầu óc non nớt sớm chịu nhiều thương đau của Anh Quân. Theo đó, đôi mắt cậu cũng đỏ lên tự khi nào. Nhưng Anh Quân không khóc, cậu đã quyết không khóc từ khi ông ra đi và bây giờ cậu càng không thể khóc được. Cậu cần mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Thái Dương mà. Đúng! Cậu phải cứng rắn lên, tuyệt đối không được yếu đuối. Anh Quân nghĩ vậy. Cậu mỉm cười, thắp lên ba nén nhang và thầm khấn: “Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Thái Dương thật tốt!” Thế rồi, cậu tiếp tục trở lại bên Thái Dương. Lúc này, Thái Dương đã ngồi thẳng lên, không còn thẫn thờ dựa vào tường giống một người vô hồn như trước nữa. - Cậu đến đây anh Minh Hàn có biết không? – Thái Dương hỏi. Anh Quân lắc đầu: - Tớ chưa nói với anh ấy. - Anh ấy sẽ lo lắm đó. Cậu mau về nhà đi. – Thái Dương lo lắng giục Anh Quân. Anh Quân mỉm cười: - Tớ không về đâu. Chiều nay tớ sẽ ở đây với cậu. Thái Dương lắc đầu: - Không được. Cậu phải về… Anh Quân nắm lấy tay Thái Dương, ngắt lời cậu và nói: - Cậu yên tâm. Buổi trưa tớ không về nhà anh Minh Hàn cũng không biết đâu. Hai anh ấy rất bận, không thể về nhà vào buổi trưa được. - Thật không? – Thái Dương nghi ngờ. Anh Quân khẳng định: - Thật mà! Cậu không tin tớ sao? Thái Dương gật đầu, định nói gì đó thì chuông điện thoại của Anh Quân chợt reo lên. - Điện thoại của cậu kìa! – Thái Dương nói. Anh Quân ừ nhẹ một tiếng, lấy điện thoại ra và… - Là anh Minh Hàn. – Anh Quân nói.
|
Típ đi nhanha .a lười qúa nha
|
|