Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Xin lỗi các bạn, thời gian vừa qua mình bị đau mắt nên không viết truyện được. Từ hôm nay mình sẽ viết tiếp. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! .............................................. Về đến nhà, sau khi cho Anh Quân đi ngủ, Hoàng Dương không quên điều làm anh háo hức và mong chờ cả buổi tối. - Minh Hàn! Cho anh xem ảnh hồi nhỏ của em đi! – Hoàng Dương cười cười nói. Mặt không biểu cảm, Minh Hàn hỏi: - Anh muốn xem đến vậy sao? Nhìn em bây giờ không hơn là nhìn hồi nhỏ ư? Hoàng Dương cười nịnh: - Anh thích xem cả hai được không? Minh Hàn cười nhẹ: - Tất nhiên là được. Với anh em đâu cần giấu điều gì. Anh chờ một chút. Lập tức, mặt Hoàng Dương tươi hơn nắng xuân. Anh nhìn theo từng cử chỉ của Minh Hàn mà miệng không ngừng cười. - Nhanh lên em. Minh Hàn mỉm cười, vừa mở tủ vừa nói: - Anh làm gì mà vội vậy. Hoàng Dương cười: - Anh thích mà. Minh Hàn gật đầu, cười: - Xem xong anh sẽ còn thích hơn đó, coi chừng đêm nay mất ngủ. Hoàng Dương bật cười: - Mất ngủ vì em thì cũng đâu có sao. Sáng mai anh đến công ty ngủ bù cũng được. - Tổng giám đốc mà vậy được sao? – Minh Hàn nói. Hoàng Dương cười: - Tại sao không được chứ? Có em bên cạnh thì anh đâu cần lo gì. Minh Hàn lắc đầu: - Chịu thua với anh. Rồi đưa cho Hoàng Dương một cuốn album đã cũ, nói: - Trong đó toàn bộ là ảnh của em lúc nhỏ. Anh có thể từ từ xem. Ngay tức khắc, Hoàng Dương đón lấy. Anh lấy làm vui sướng và bắt đầu mở ra xem trong khi Minh Hàn đã sớm trèo lên giường và nằm xuống, chuẩn bị cho giấc ngủ đến. - WOW! Minh Hàn! Em là người hay thiên thần đây? – Hoàng Dương thốt lên khi anh xem bức ảnh đầu tiên. Minh Hàn mỉm cười: - Nếu là thiên thần thì có ở cạnh anh được không? Hoàng Dương cười tươi, thấy Minh Hàn đang nằm, anh liền dựng Minh Hàn dậy, cùng anh dựa vào thành giường trước khi anh kéo Minh Hàn vào lòng mình, nói: - Thiên thần của người khác thì không được nhưng em là thiên thần của anh nên tất nhiên là ở bên cạnh anh được rồi. Minh Hàn cốc nhẹ lên đầu anh: - Anh chỉ giỏi nịnh thôi. Hoàng Dương cười hì hì: - Nịnh đâu nào? Anh nói sự thật thôi mà. Lúc nhỏ em thực sự rất đáng yêu. Chẳng trách tại sao khi lớn lên lại đẹp đến vậy. Minh Hàn gật nhẹ: - Trước khi về sống với cậu em rất nghịch ngợm và hay cười chứ không như bây giờ. Hoàng Dương ừ nhẹ một tiếng rồi nói: - Đúng vậy. Nhìn những bức ảnh này sẽ không ai ngờ lớn lên em lạnh lùng đến vậy. Chỉ giống nhau ở chỗ là từ bé đến lớn đều cực đẹp. Rồi nhớ đến những bức ảnh của Bảo Khánh, Hoàng Dương nói tiếp: - Bảo Khánh giống em thật nhưng nếu để ý kỹ thì lúc nhỏ em còn dễ thương hơn nhiều. - Chủ quan hay khách quan vậy? – Minh Hàn hỏi. Hoàng Dương cười: - Cả hai. Minh Hàn mỉm cười, không đáp mà dựa vào vai anh. Hoàng Dương thì vừa xem vừa bật cười thích thú và đúng như Minh Hàn nói, đêm nay Hoàng Dương mất ngủ. Bên ngoài, những bông hoa hướng dương đã chìm vào giấc mộng từ khi nào để chờ đợi bình minh lên cho ngày mới bắt đầu. Trong khi đó, ở một nơi khác, - Đại ca! Xin đại ca trả thù giúp bọn em! – Một gã mặc đồ đen cúi người nói trước một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đang hút thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo. - Thằng nào làm gì chúng mày? – Người thanh niên nói. Gã mặc đồ đen hậm hực nói: - Là Dương Minh Hàn ạ. Nó… RẦMMMMMMMMMM!!!!!!!!! - Người thanh niên đá chiếc bàn cạnh hắn bay ra xa làm gã đồ đen đang định nói gì đó phải ngậm miệng ngay lập tức. - Lại là Dương Minh Hàn. Hừ! – Người thanh niên giận dữ nói. Gã mặc đồ đen nhìn nhìn mặt đại ca của hắn như để dò ý rồi từ từ nói: - Dương Minh Hàn có…có…thù gì với đại ca hả? Người thanh niên ném điếu thuốc đang hút dở, nói: - Thù thôi sao? Sẽ có ngày tao băm nó làm trăm mảnh. Gã đồ đen nghe thế thì cười thầm, nói: - Chúng ta làm luôn đi đại ca. Một mình nó thì đâu phải đối thủ của chúng ta. Người thanh niên cười nhạt: - Mày cứ chờ đi. Hiện tại chưa phải lúc. - Dạ! Đại ca! – Gã mặc đồ đen sung sướng nói. Gió nổi lên. Đêm xuân chầm chậm trôi.
|
Ya có sớm vậy sao. Truyện hay lắm, cố viết tiếp nha ^^
|
CHƯƠNG 42
Những ngày sau đó, Anh Quân vui vẻ đến trường và cậu hoà đồng hơn với bạn bè trong lớp. Dù vậy, với Thế Long thì Anh Quân vẫn không sao ưa nổi. Sống với Đào Thanh Phong lâu ngày nên tính cậu cũng gần giống tính ông, đã ghét ai thì đến cùng vẫn ghét. Vì vậy, Thế Long chẳng khác nào một chiếc gai trong mắt làm cậu khó chịu. Tuy nhiên, cậu học được từ Minh Hàn cách làm cho những thứ không vui trong lòng trở thành hư vô nên cậu có thể phớt lờ Thế Long và coi như không có cậu ta trên đời này. Tất nhiên, Anh Quân không động tới Thế Long thì cậu ta cũng chẳng dám làm gì Anh Quân. Với Thế Long mà nói thì tránh xa Anh Quân bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Cái gương hôm trước Thế Long nào dám quên. Và hiện tại thì cậu ta cũng chẳng thể nào trêu chọc Thái Dương như trước vì không lúc nào Anh Quân không ở bên Thái Dương. Lớp học nhờ thế mà trở nên bình yên hơn. Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, Anh Quân tiếp tục tới trường. Bây giờ, cậu không cần Hoàng Dương và Minh Hàn đưa đi học nữa. Anh Quân biết Hoàng Dương và Minh Hàn rất bận, không thể ngày nào cũng đưa đón cậu được và dù hai người rảnh thì làm vậy cũng rất bất tiện. Hơn nữa, nhà Hoàng Dương cũng không xa trường nên Anh Quân lựa chọn đạp xe tới trường. Tất nhiên luôn có một người mỗi sáng đến gọi cậu cùng đi học. - Anh đến sớm vậy? – Anh Quân nói khi nhìn thấy Minh Khang đã chờ mình ngoài cổng. Minh Khang tuy không học cùng trường với Anh Quân nhưng hai ngôi trường nằm kế bên nhau nên Minh Khang rất vui vẻ làm công việc này mỗi ngày. Cười tươi, Minh Khang nói: - Ngày nào tôi chẳng đến giờ này. Anh Quân cau mày: - Nói nhiều. Đi thôi! Muộn rồi đó. Và rồi cậu đạp xe đi trước làm Minh Khang lắc đầu cười. Cậu nhóc này đến lạ, vừa nói sớm xong lập tức chuyển qua muộn được rồi. Tuy nhiên, Minh Khang đã sớm quen với tính cách của Anh Quân nên vẫn có thể cười tươi đi bên cậu, thỉnh thoảng trò chuyện cho con đường đến trường vốn ngắn lại càng trở nên ngắn hơn. - Tôi vào lớp đây! – Anh Quân nói khi trường cậu xuất hiện trước. Minh Khang cười, gật đầu: - Ừ! Học tốt nhé! - Anh cũng vậy! – Anh Quân nói và vào trong. Minh Khang nhìn theo bóng cậu nhóc, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cậu biết bề ngoài Anh Quân lạnh lùng, ương bướng, khó chịu như vậy song trong lòng Anh Quân thì dường như hoàn toàn ngược lại. Và thực tế thì Anh Quân chẳng hề ghét Minh Khang, thậm chí còn rất quý là đằng khác, chỉ có điều cái tính trẻ con của cậu nhóc không thể nào bỏ đi được thôi. - Ê! Nhìn em nào vậy? – Một cậu bạn đập vào vai Minh Khang, cười nói. Minh Khang giật mình, mặt đỏ bừng: - Đâu…đâu có đâu… Rồi nhìn hai người bạn thân của mình, Minh Khang nói: - Mà hai người không đi vào trường đi, đứng đây làm gì đó? Mai Hương cười: - Đứng chờ cậu đó. Cậu nói đâu có đâu mà tớ với Tuấn Anh đứng cạnh cậu cả nửa ngày cậu không biết hả? - Làm gì cậu nói quá vậy? Cùng lắm là vài phút thôi mà – Minh Khang nói Mai Hương nghiêm giọng: - Cậu còn cãi hả? Em nào? Khai mau! Còn Tuấn Anh thì cười cười: - Các em ấy còn nhỏ lắm đó Minh Khang à! Ha ha… Minh Khang nói: - Tớ nói không có là không có mà. Các cậu thật là… - Là sao? – Mai Hương nói. Minh Khang cười: - Là tớ đi trước đây. Nói rồi, Minh Khang phóng xe đi trước để lại tiếng la ó của hai người bạn phía sau: - Này! Cậu đứng lại đó. Cậu chạy không thoát được với bọn tớ đâu. Minh Khang!!!!....
|
Mừng bạn đã trở lại. ....viết tiếp câu chuyện đi tg. .
|
|