- Thì ra là anh. – Minh Hàn nói khi nhận ra đó là người đàn ông đi cùng với gia đình Thế Long chiều nay đến họp trong phòng Hiệu trưởng. Người đàn ông kia gật đầu: - Phải! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Minh Hàn cười nhạt: - Anh là thế nào mới gã bất tài đó? - Mày dám gọi anh trai tao như vậy sao? - Người đàn ông kia tức giận nói. Minh Hàn cười khẩy: - Anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám? - Tao là ai rồi mày sẽ biết. – Người đàn ông nghiến răng nói. Và rồi hắn hô lớn: - Chúng mày! LÊN! Ngay lập tức hơn chục tên tiến đến bao vây Minh Hàn vào giữa trong khi gã đứng ngoài quan sát. Chỉ còn thằng cao lênh khênh lúc đầu ra oai thì hiện tại chưa có đứng dậy được nên đành nhìn đồng bọn của mình chuẩn bị chiến đấu. Trên xe, Anh Quân thấy vậy thì nói với Hoàng Dương: - Để em xuống giúp anh ấy. - Đừng! – Hoàng Dương cầm lấy tay Anh Quân và nói. – Minh Hàn không muốn em bị thương. Em xuống có thể Minh Hàn sẽ phải lo thêm cho em nữa. Anh Quân lắc đầu: - Em sẽ không sao đâu. Bọn chúng đâu là gì chứ? Hoàng Dương mỉm cười: - Nếu bọn chúng đã không là gì thì cũng thể làm khó Minh Hàn được nên em không cần lo lắng. Em cứ ở yên trên xe với anh là được rồi. - Vậng ạ! – Anh Quân cười đáp. Hoàng Dương gật đầu rồi cả hai tiếp tục quan sát. Lúc này, Minh Hàn đang đưa mắt nhìn cả bọn một lượt. - Ai muốn chết trước thì cứ lên đi. – Minh Hàn nói. - Chúng mày còn chờ gì nữa mà không dạy cho nó một bài học. – Người đàn ông đứng bên ngoài thị uy. - Dạ! – Cả bọn đồng thanh đáp. Và thế là chúng đồng loạt xông lên tấn công Minh Hàn. Đáp lại, Minh Hàn chỉ cười nhạt. Những trận chiến thế này với Minh Hàn đã không còn gì lạ lẫm. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một đám ô hợp, không có quy củ gì. Thế nên, Minh Hàn có thể nhanh chóng giải quyết gọn bọn chúng. Chẳng mấy chốc thì tất cả đã nằm la liệt trên đường và đang rên rỉ. Cũng may cho bọn chúng là hôm nay Minh Hàn vừa đi dự lễ đầy tháng của Bảo Khánh và Hà Linh về, tâm trạng khá tốt nên còn nhẹ tay với chúng. Nếu không thì chắc giờ này chúng chẳng thể nào kêu được nữa rồi. Nhìn gã đàn ông vừa thách thức mình, Minh Hàn cười nhạt: - Thế nào? Anh có muốn lên luôn không? Người đàn ông thấy Minh Hàn tay không đánh tan cả đám tay chân của mình thì không lạnh mà run, đôi chân bất giác run lẩy bẩy: - Mày…mày…cứ đợi đó… Tao sẽ trở lại… - Người đàn ông lắp bắp nói rồi quay đầu chuồn thẳng. Minh Hàn cười khẩy, không thèm đáp lời hắn mà nhìn xuống những tên đang kêu la kia rồi lạnh lùng nói: - Hôm nay Dương Minh Hàn tạm tha cho mấy người. Hãy nhớ lần gặp mặt này giữa chúng ta đó và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mấy người. Dứt lời, Minh Hàn không bước lên xe, cũng không ngoái đầu nhìn mấy kẻ đó thêm một lần nào nữa. - Chúng ta đi thôi anh! – Minh Hàn nói với Hoàng Dương. Hoàng Dương gật đầu: - Ừ Trong khi Anh Quân cười tươi khen ngợi: - Anh Minh Hàn là số một! Cười nhẹ, Minh Hàn xoa đầu cậu nhóc: - Không biết anh còn được là số một của em đến bao giờ đây? Anh Quân cười, đáp luôn không cần nghĩ: - Mãi mãi là số một! - Ừ! Ngoan! – Minh Hàn gật nhẹ. Gió thổi. Chiếc xe tràn ngập tiếng cười cho con đường trở về nhà thêm vui vẻ và ấm áp.
|
dài qá ko muốn đọc @@~|||
|
|
|
|