a ơi mất tích lâu thế típ truyện đi
|
0928307322: Chữ gì vậy anh 01668017317: Là em luôn sao? Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn\ haizz: Anh mất tích đâu nào. Tại nhìn tiếng thở dài của em nên buồn luôn không viết được truyện này.
|
Rồi quay sang Minh Hàn: - Em nghĩ đó là ai? – Hoàng Dương hỏi. Cũng như Hoàng Dương, Minh Hàn chưa có câu trả lời, nhẹ lắc đầu rồi nói: - Anh cho xe dừng ở con ngõ phía trước. Em muốn biết chúng là ai mà dám theo chúng ta. - Ừ! – Hoàng Dương gật đầu rồi chuyển hướng xe vào một góc tối và dừng lại. Ngay lập tức, hai chiếc xe đang theo xe của anh cũng dừng lại cho khoảng hơn mười người mặc đồ đen bước xuống và bao vây xe của Hoàng Dương. Một tên cao lênh khênh, tay cầm một thanh mã tấu, gõ vào đầu xe Hoàng Dương, hất hàm nói: - Còn không mau xuống xe! Hoàng Dương cười nhạt, anh hạ mui xe xuống cho chiếc xe mui trần lộng gió xuân và để nhìn rõ hơn những kẻ đang đứng vây quanh mình, lạnh lùng nói: - Tại sao tôi phải xuống? Tên kia nhíu mày: - Ông mày bắt mày xuống không lẽ phải cần lý do? Hoàng Dương cười khẩy: - Tôi không thích xuống đó. Tên kia vuốt cằm: - Á à… Mày lại to gan làm trái lời ông. Nói rồi thanh mã tấu trong tay hắn liền giơ cao định chém xuống đầu xe của Hoàng Dương. - Khoan đã! – Giọng nói của Minh Hàn vang lên làm hắn chợt ngừng hành động của mình. Nhìn Minh Hàn, hắn xẵng giọng: - Thế nào? Xuống không thì bảo? Minh Hàn cười nhạt: - Có xuống cũng không cần vội. Anh cứ chờ đó đi, tôi sẽ tiếp anh tử tế. Vừa nói, Minh Hàn vừa lấy đôi gang tay trắng ra và xỏ vào. Điều này khiến Hoàng Dương nở một nụ cười tươi, anh biết số phận của những kẻ trước mặt mình sẽ ra sao trong tối hôm nay rồi. Hình như cũng khá lâu rồi, Minh Hàn không đeo đôi bao tay đó thì phải. Hoàng Dương cũng không rõ nữa. - Hai người cứ yên tâm ở trên xe, mọi chuyện để em giải quyết. – Minh Hàn nói với Hoàng Dương. Hoàng Dương gật đầu trong khi tên kia thì tức giận: - Cả ba xuống cho tao! Minh Hàn lạnh lùng hỏi: - Dựa vào anh sao? Tên kia cười nhạt: - Phải! Tao nói chúng mày xuống thì chúng mày phải xuống. Minh Hàn cười khẩy: - Được. Để tôi xem bản lĩnh của anh tới đâu. Nói rồi, Minh Hàn lập tức nhảy ra khỏi xe nhưng trước khi tiếp đất, Minh Hàn đã kịp thời nhẹ nhàng giáng cho hắn một cú đá khiến hắn lập tức ngã xõng xoài trên mặt đất và cách xe của Hoàng Dương 10m. - Khá lắm! – Tiếng vỗ tay giòn giã chợt vang lên kèm theo giọng nói trầm đục. Minh Hàn nhìn lại phía sau mình thì hơi ngạc nhiên trước khi khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
|
|
tiếp đi anh em dã ket ban vii anh roi hihu
|