CHƯƠNG 41 - Về nhà em đi hướng nào nhỉ? – Hoàng Dương hỏi Thái Dương khi bốn người đã lên xe trở về từ nhà Minh Hà. Thái Dương mỉm cười: - Đến ngã tư rẽ trái khoảng 1km nữa là tới ạ. Hoàng Dương gật nhẹ: - Ừ! Anh nghe Anh Quân nói em sống với bà phải không? - Vâng ạ. Từ khi mẹ em mất thì em về ở với bà ngoại. – Thái Dương đáp. - Thế bố em đâu? – Hoàng Dương hỏi. Thở dài, Thái Dương nhìn về một nơi nào đó xa xôi, nhẹ giọng đáp: - Em không có bố. Hoàng Dương thấp giọng: - Tại sao? Bố em cũng mất rồi hả? Thái Dương lắc đầu: - Không phải. Em không biết bố mình là ai. Hoàng Dương khó hiểu: - Sao lại vậy? Mẹ em không nói cho em à? Một lần nữa, Thái Dương lắc đầu, giọng buồn bã: - Dạ không….mẹ em cũng không biết bố em là ai… vì mẹ em là…là… - Ừ… anh hiểu rồi...em không cần nói thêm nữa. – Hoàng Dương ngắt lời Thái Dương, không muốn cậu bé nhắc lại chuyện buồn thêm nữa. - Vâng ạ! –Thái Dương nói. Hoàng Dương ừ một tiếng rồi hướng mắt sang hai bên đường, hỏi: - Nhà em ở đâu nhỉ? Thái Dương đáp: - Anh cho em xuống con ngõ nhỏ phía trước là được rồi. - Để anh đưa em về tận nhà em chứ. Con ngõ kia phải không? – Hoàng Dương hỏi. - Đúng rồi đó. Tớ cũng muốn biết nhà cậu. – Anh Quân nói thêm. Thái Dương cười: - Ngõ đó rất nhỏ, xe của anh Hoàng Dương không thể đi vừa được. - Vậy sao? Tiếc thật. – Anh Quân nói. Rồi chợt nảy ra một ý tưởng, Anh Quân lay tay Minh Hàn, nói: - Hay là chúng ta vào nhà cậu ấy chơi đi anh. Minh Hàn cười nhẹ, xoa đầu Anh Quân: - Em thích à? - Vâng ạ! – Anh Quân liền đáp. Minh Hàn gật nhẹ: - Ừ. Rồi nói với Hoàng Dương: - Anh tìm chỗ đỗ xe rồi chúng ta vào nhà Thái Dương nhé. Hoàng Dương cười: - Được rồi! Thế nhưng, Thái Dương thì lắc đầu: - Để hôm khác được không anh? - Tại sao? Cậu không muốn tớ đến nhà cậu hả? – Anh Quân nói. - Không phải – Thái Dương lắc đầu. - Giờ này chắc bà tớ ngủ rồi. Bà tớ đang bệnh, tớ không muốn bà tớ thức giấc. - Thế thì thôi vậy. Hẹn gặp em khi khác nhé. – Hoàng Dương nói và dừng xe trước ngõ. Thái Dương gật đầu cười: - Vâng ạ! Rồi cậu mở cửa xe, bước xuống: - Em chào hai anh ạ! - Ừ! – Hoàng Dương và Minh Hàn cùng nói. - Bye! – Anh Quân vẫy tay. - Ừ! Bye – Thái Dương đáp. Và rồi chiếc xe của Hoàng Dương tiếp tục lăn bánh trên những con đường chưa một lúc vắng bóng người của Hà thành hướng về ngôi biệt thự tràn ngập hoa hướng dương. - Hình như có xe đang theo xe của chúng ta. – Hoàng Dương chợt nói. Minh Hàn gật đầu: - Đúng vậy! - Đó là kẻ nào thế anh? – Anh Quân hỏi. Hoàng Dương lắc đầu: - Anh chưa biết. Rồi quay sang Minh Hàn: - Em nghĩ đó là ai? – Hoàng Dương hỏi. Cũng như Hoàng Dương, Minh Hàn chưa có câu trả lời, nhẹ lắc đầu rồi nói: - Anh cho xe dừng ở con ngõ phía trước. Em muốn biết chúng là ai mà dám theo chúng ta.
|
|
Tiếp đi a .duyệt tuyệt sư tháy là e luôn ak.hihihih
|
|
Có chương mới chưa a phong lầu wuá à
|