Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Zj có khúc z chờy .đợi 2 3 ngày có nhieu đó
|
doc truyen de quen di tinh yeu anh a ma sao it zay a tip di
|
01688017317: Dạo này anh hơi bận nên không viết được dài. Anh sẽ cố gắng viết dài hơn. haizz: Đọc truyện quên được hay càng nhớ hơn vậy? Tri Tranminhtri: Cảm ơn em nhiều nhé Mong Ao: Mình không biết nữa. Mình viết ngẫu hứng thôi, không có dự định trước.
|
- Khi nào có dịp anh và Minh Hàn sẽ đưa hai em đi chơi tiếp, bây giờ chúng ta phải rời nơi này rồi. – Hoàng Dương cười nói. - Vậng ạ! – Thái Dương nói. Anh Quân liền hỏi: - Giờ chúng ta về nhà ạ? Hoàng Dương lắc đầu: - Không! Hôm nay là ngày đầy tháng của Bảo Khánh và Hà Linh nên chúng ta sẽ tới đó. Ngay lập tức Anh Quân reo lên trong khi Thái Dương định nói gì đó thì Minh Hàn đã dắt tay cậu bé, nói một câu làm Thái Dương chẳng thể nào nói tiếp ý cậu định nói nữa. - Em sẽ đi cùng anh! – Minh Hàn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không cho phép người khác phản đối. Hoàng Dương thấy vậy thì cười tươi. Minh Hàn của anh đúng là không cần biết người khác nghĩ gì. Câu nói của Minh Hàn không còn là rủ Thái Dương đi với mình nữa mà đã là mệnh lệnh rồi. Nhìn mặt cậu nhóc thế kia thì sao dám cãi lời Minh Hàn dù chỉ là nửa câu. Và thế là bốn người nhanh chóng lên xe cho chiếc xe chạy đến nhà Duy Bảo ở ngoại ô. Đó là một ngôi nhà không lớn nhưng rất đẹp, xung quanh được trồng những loài hoa nhỏ đang ánh lên dưới ánh đèn để đón gió xuân. - Em đi đâu mà giờ này mới đến làm chị chờ mãi? – Minh Hà từ trong nhà chạy ra và nói khi Minh Hàn chỉ mới bước được một chân xuống xe. Hoàng Dương cười, anh nghĩ câu nói vừa rồi đúng là chỉ có Minh Hà mới dám hỏi Minh Hàn mà thôi, ngay đến ông Minh Nhật cũng chẳng dám hỏi vậy. Tất nhiên, anh cũng đoán được câu trả lời của người anh yêu. - Có ai bắt chị chờ em đâu! – Minh Hàn đáp sau khi cùng Thái Dương xuống xe. Minh Hà cau mày: - Em nói thế mà nghe được hả? Chị không chờ em thì chờ ai nữa? - Ai biết? – Minh Hàn nói. - Em…em…thật là… - Minh Hà tức nghẹn họng với người em trai lạnh lùng của chị. Nhưng rồi, chị nhanh chóng gạt nó sang một bên để thay vào đó là sự ngạc nhiên. Hướng đến Thái Dương đang được Minh Hàn cầm tay, Minh Hà hỏi: - Cậu bé này là ai? Minh Hàn nhìn Thái Dương rồi nhẹ nhàng đáp gọn: - Em của em! Minh Hà tròn mắt rồi hỏi: - Em có em khi nào thế? Sao không nói với chị biết? Cậu ấy tên là gì?... Minh Hà hỏi liền một mạch như thế, tưởng rằng Minh Hàn sẽ trả lời. Nhưng không. Minh Hàn không trả lời một câu nào mà nói: - Chị có định cho em vào nhà không nào? Nghe vậy, Minh Hà liền cười: - À chị quên, các em vào nhà đi! Nói rồi, chị liền cầm lấy tay Thái Dương và dắt cậu bé thay cho Minh Hàn, cúi xuống nói: - Em đi với chị nào. Đi với Minh Hàn không sớm thì muộn em thành người băng mất thì nguy. Vào đây chị có cái này cho em chơi. Ngay lập tức, miệng Hoàng Dương và Anh Quân cười tươi. Câu nói này của Minh Hà nói đúng ý của hai người. Tuy nhiên, hai người cũng không thể nào cười được lâu vì ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng của Minh Hàn đã chiếu đến cả hai làm cả hai phải vội nín cười. Anh Quân ho sặc sụa trong khi Hoàng Dương đưa mắt nhìn sang hướng khác. Về phần Minh Hà, chị chưa có biết Thái Dương là ai Minh Hà hiểu cậu nhóc này được Minh Hàn dắt chắc chắn Minh Hàn rất quý cậu bé. Và với chị người mà Minh Hàn yêu quý thì chị cũng yêu quý, thứ Minh Hàn thích chị cũng thích. Chị chẳng hiểu sao lại vậy nhưng từ nhỏ đã thế rồi. Thế nên, với Thái Dương, chị rất có thiện cảm.
|
Về phần Minh Hà, chị chưa có biết Thái Dương là ai nhưng Minh Hà hiểu cậu nhóc này được Minh Hàn dắt chắc chắn Minh Hàn rất quý cậu bé. Và với chị người mà Minh Hàn yêu quý thì chị cũng yêu quý, thứ Minh Hàn thích chị cũng thích. Chị chẳng hiểu sao lại vậy nhưng từ nhỏ đã thế rồi. Thế nên, với Thái Dương, chị rất có thiện cảm. Thế nhưng, Minh Hà chưa kịp dẫn Thái Dương vào nhà thì hai đứa nhỏ song sinh đã oe oe khóc gọi chị làm chị phải chạy vào nhà gấp. Điều tất yếu là bàn tay nhỏ bé của Thái Dương tiếp tục nằm trong bàn tay lạnh giá của Minh Hàn. Nếu như khi Minh Hà cầm tay cậu, cậu thấy ấm áp bao nhiêu thì lúc này cậu thấy lạnh bấy nhiêu. Song nói thế không có nghĩa là nói rằng cậu không vui khi được Minh Hàn dắt đi như vậy mà đúng hơn là rất hạnh phúc. Chỉ có điều cậu không hiểu vì sao tay Minh Hàn lại lạnh đến vậy mà thôi. Cậu đưa mắt nhìn Minh Hàn mong tìm được lời giải đáp nhưng chẳng thể bởi gương mặt Minh Hàn không cho ai biết Minh Hàn đang nghĩ gì. - Các em mau vào nhà đi! – Duy Bảo bước ra cười nói. Hoàng Dương gật đầu. Anh cùng Minh Hàn vào nhà, cất tiếng chào những người ở đó. Một vài ánh mắt bắt đầu chiếu đến Thái Dương vì cậu hoàn toàn lạ với họ, đặc biệt là khuôn mặt bủng beo của cậu trở nên xấu xí hơn dưới ánh đèn. Thế nhưng, khi ai nấy nhìn thấy Minh Hàn đang cầm tay Thái Dương thì tất cả phải chuyển hướng nhìn và nở một nụ cười tươi. Hoàng Dương thấy thái độ lạ lùng của mọi người thì đưa mắt nhìn Minh Hàn. Anh lập tức hiểu ngay và mỉm cười. Thử hỏi ai dám to gan mà dám có biểu hiện chê bai người được Minh Hàn dắt đi chứ? Nghĩ vậy, anh cười nhẹ rồi nói với Minh Hàn: - Chúng ta qua bên kia đi! Minh Hàn gật đầu và đi đến chiếc bàn được kê gần cửa sổ rồi ngồi xuống trước khi nhìn xung quanh. Ngày đầy tháng của Bảo Khánh và Hà Linh không đông lắm, chỉ có những người thân thiết trong gia đình thôi. Tuy nhiên, Minh Hàn cũng chẳng biết đến mấy người ngoài bố Minh Hàn, người mẹ kế và Minh Khang cùng bố mẹ Duy Bảo. Ngoài ra thì Minh Hàn chẳng có biết ai vì Minh Hàn không bao giờ quan tâm đến họ hàng của mình như thế nào, huống chi là họ hàng của Duy Bảo. Thế nhưng, chiều ngược lại thì không thế. Những người kia đều biết Minh Hàn bởi sự lạnh lùng của Minh Hàn thì chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên và những gì về người em trai băng giá của Minh Hà thì họ đều có nghe qua. Phòng khách được trang trí bằng những bức ảnh của Bảo Khánh và Hà Linh trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, đặc biệt, Bảo Khánh cực kỳ giống Minh Hàn. Hoàng Dương nhìn vào đó rồi nhìn Minh Hàn thầm tưởng tượng Minh Hàn hồi nhỏ sẽ như thế nào và mỉm cười. - Anh cười gì vậy? – Minh Hàn hỏi. Hoàng Dương cười: - À…không có gì. Minh Hàn cười nhẹ, thừa biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Dương, nói: - Đúng là Bảo Khánh rất giống em nhưng anh cũng không cần tưởng tượng vậy đâu. Muốn biết em hồi nhỏ thế nào thì anh có thể xem ảnh của em mà. Ngay lập tức, miệng Hoàng Dương cười tươi hơn nắng xuân: - Em có ảnh ngày bé sao? Minh Hàn cay mày: - Không lẽ em không có. Hoàng Dương cười hì hì: - Phải ha! Vậy mà anh chưa được xem. Mà sao không thấy bố em vầ Minh Hà nhắc bao giờ nhỉ? Minh Hàn cười nhạt: - Anh nghĩ thử xem vì sao? Hoàng Dương à một tiếng “Cũng phải”, bật cười: - Lát nữa về anh phải xem ngay mới được! Rồi ghé vào tai Minh Hàn, Hoàng Dương nhẹ nhàng nói: - Em thật đáng yêu! Đáp lại anh, Minh Hàn không nói gì, chỉ cười nhẹ. Lúc này, Minh Khang cũng từ phòng trong đi ra. Tất nhiên, ánh mắt cậu nhanh chóng dừng trên người Anh Quân rồi đôi chân Minh Khang nhanh chóng đưa cậu đến gần cậu nhóc bướng bỉnh. - Cậu đến rồi! – Minh Khang cười nói với Anh Quân. Anh Quân hừ nhẹ một tiếng trong khi Hoàng Dương thì mỉm cười, ho nhẹ làm Minh Khang vội đỏ mặt: - Em…em chào hai anh ạ! – Minh Khang nói với Hoàng Dương và Minh Hàn. Hoàng Dương cười: - Em làm anh cứ tưởng anh vô hình rồi chứ? Minh Khang cười hì hì: - Không có đâu ạ! Hoàng Dương ừ một tiếng rồi nói: - Em ngồi xuống đây luôn đi! Nghe vậy, Minh Khang cười tươi, cậu ngồi xuống cạnh Anh Quân. - Tôi tưởng cậu bận học không đến được chứ! Thật vui khi cậu đã đến! – Minh Khang cười nói. - Ừ…à…vâng! – Anh Quân đáp, cậu đã suýt quên rằng Minh Hàn đang bên cạnh cậu. Tuy rằng Minh Hàn đang có vẻ như không chú ý đến Anh Quân nhưng cậu nhóc thì thừa hiểu rằng nhất cử nhất động của cậu không sao qua được mắt Minh Hàn. Vì vậy mà cậu nên ngoan ngoãn thì tốt hơn.
|